• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Trang sử mới của thực tại.

Chương 01: Tỉnh dậy ở trái đất.

1 Bình luận - Độ dài: 4,396 từ - Cập nhật:

Dưới chùm sáng vàng hắt lên mặt đường phẳng. Những vệt sáng đèn pha thoáng qua, kèm theo tiếng vèo vèo xé gió tựa như các nốt nhạc nền cho sự buồn tẻ, hòa quyện vào nền cảnh với các toà cao ốc lung linh như một bản mashup nhẹ nhàng của ánh sáng và âm thanh.

Bên vỉa hè lát gạch, một bóng dáng lẻ loi chậm rãi bước đi. Dáng người cao ráo, mái tóc gọn gàng, nhưng cũng có chút rối do chải vội. Hai tay xách theo hai chiếc túi nilon, lặng lẽ phai nhoà bởi màn đêm.

Cậu đi đến khu chung cư gần đó, không biết thời gian đã qua bao lâu nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu đã đứng trước cửa phòng có số hai mươi ba. Tạm để một túi nilon xuống, tay mò vào trong túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa và mở cửa.

"Cuối cùng cũng về nhà."

Cậu lẩm bẩm. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong thâm tâm cậu biết rõ, bản thân vẫn chưa thật sự coi đây là nhà. Không phải vì cậu cảm thấy nhớ nhung, mà trách nhiệm kèm theo với những ký ức cũ, dù cho nó đã nhạt nhòa theo thời gian. Tuy vậy dù không hoàn toàn nhưng bản thân cũng dần buông bỏ phần nào, bởi bản thân hiểu rằng không có cách nào để trở về nơi đó.

Hùng đứng lặng một lúc, quan sát không gian vốn xa lạ mà giờ trở nên quen thuộc, sau đó mới bắt đầu bật đèn lên. Ánh sáng nhẹ nhàng vẽ ra hình ảnh căn phòng gọn gàng và sạch sẽ, không xa xỉ, chỉ vừa đủ tiện nghi.

Sau khi cất hết những thứ mới mua vào tủ lạnh, cậu đến chỗ chiếc bàn gần giường, nơi để cái máy tính và mở máy lên. Hiện trên đó là một giao diện web tiểu thuyết, nơi vừa là chỗ giải trí, vừa là nguồn thu nhập chính của cậu ở thế giới này.

Hùng thường đăng lên những bộ tiểu thuyết mà cậu biết ở thế giới cũ để kiếm tiền, dù không hoàn toàn nhớ đủ từng câu chữ mà chỉ có thể nhớ đại khái nội dung, nhưng cậu vẫn có thể viết lại chúng theo văn phong của mình. Có thể nói rằng Hùng là người chuyên đạo văn, dù cậu biết điều đó không phải là một hành động hoàn toàn... 'đúng đắn'. Nhưng trong một thế giới mà sự tồn tại của cậu phụ thuộc vào việc làm gì để sống, thì đôi khi, cái đúng đắn ấy lại trở nên mơ hồ. Và thế là bút danh của cậu ở thế giới này cũng có chút tiếng tăm.

Hơn nữa, kể cả khi Hùng không làm điều đó thì ai chắc những cuốn tiểu thuyết đó sẽ xuất hiện ở thế giới này. Nên cậu nghĩ, chi bằng mình trở thành người tiên phong giúp cho đọc giả ở thế giới này thưởng thức kiệt tác ở thế giới khác, và cậu cũng thấy khá vui khi làm điều này.

...Giống như người hâm mộ chia sẻ kho báu quý giá của thần tượng vậy.

Lướt qua những dòng bình luận tích cực từ cư dân mạng về các tác phẩm, cậu vô thức cười mỉm. Nhưng nụ cười ấy lại như một lớp vỏ mỏng manh, ẩn giấu bên trong là một đôi mắt vô định như thể nhìn thấy vô vàng những ngõ cụt, ánh mắt mà cậu thường dùng để nhìn thế giới này.

Sau khi đăng tải chương mới nhất của một trong số những bộ tiểu thuyết mà cậu vừa chỉnh sửa xong trước đó. Cậu thở dài, mở mục tiểu thuyết mà bản thân đã theo dõi, sau đó tìm những bộ tiểu thuyết có chương mới mà bản thân chưa xem rồi bắt đầu đọc. Hùng đọc tiểu thuyết không chỉ để giải trí mà còn để thoát khỏi những mối bận tâm cứ quanh quẩn trong đầu.

Bất ngờ một thông báo hiện ra, cậu liền mở ra xem thử thì thấy dòng chữ: Tiểu thuyết 'Thực Tại Sáp Nhập' mà bạn theo dõi vừa cập nhập chương mới.

Thấy những dòng này, một chút phấn khích thấy rõ ra mặt, cậu liền thao tác mở chương mới nhất đó ra đọc.

Nội dung chương mới đang nói về một thế giới mới khác đang dần xuất hiện, và dựa trên miêu tả thì cậu có thể mơ hồ đoán ra thế giới mới này lấy bối cảnh của thế hiện đại vào khoảng một phần tư thế kỷ hai mốt. Bằng chứng là có sự hiện diện của xe cộ, và những toà nhà trọc trời. Tuy rằng trước đó đã có sự xuất hiện của một nền văn minh công nghệ cao hơn nhưng Hùng không khỏi thích thú.

Tất nhiên không phải chỉ có mình cậu. Lướt xuống phần bình luận, có nhiều người đang thảo luận về chủ đề này. Nào là 'cuối cùng thế giới hiện đại đã xuất hiện.' hay 'bắt đầu thấy lo cho thế giới này.'

-Ẩn danh: Mà tại sao tên của nó lại là Trái Đất vậy?

"Gì ...Gì cơ?" Hùng lẩm bẩm giọng yếu ớt, cả người lúc này đơ ra.

'Trái Đất', một từ ngữ mà cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể nghe thấy hay đọc qua lần nào nữa, giờ đây lại thấy nó trên khu bình luận của cuốn tiểu thuyết mạng mà cậu đang theo dõi. Phải mất vài giây để bộ não của cậu xử lý xong thông tin liền truyền ngay lập tức tính hiệu báo động.

Cậu vội vã đọc lại toàn bộ chương vừa đọc, ánh mắt dò xét từng chi tiết nhưng vẫn không thể tìm thấy manh mối nào. Nhưng rồi cậu cũng tìm thấy thứ mình cần.

Chương 146: Thực tại mới, nền văn minh của Trái Đất.

Những dòng chữ đó đập vào mắt Hùng như một cú sốc, như thể ai đó vừa kéo cậu ra khỏi thực tại yên ổn mà cậu đã dần quen thuộc. Trái Đất, hai chữ đó vốn quá xa vời đến mức cậu đã chấp nhận từ bỏ. Vậy mà bây giờ, nó lại xuất hiện ở đây, trên màn hình trước mặt cậu, như một trò đùa quái ác của số phận.

Hùng chớp mắt liên tục, cố gắng xác nhận mình không nhìn nhầm. Ngón tay run rẩy lướt chuột, kéo xuống từng dòng chữ, và thậm chí tải lại web liên tục. Nhưng những dòng chữ đó vẫn như cũ.

"Không thể nào..."

Hùng lẩm bẩm, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như thể cậu vừa tìm thấy một mảnh ghép nhỏ nhoi cho bức tranh to lớn mà bấy lâu nay cậu không thể tìm ra.

Bỗng cậu thấy tầm nhìn nhoè đi, liền lấy tay dụi dụi mắt, nhưng những dòng chữ trên màn hình vẫn tiếp tục trở nên nhạt nhoà. Và rồi toàn thân cậu bắt đầu nặng trĩu, bước chân loạn choạng như sắp ngã.

Có thứ gì đó cứ cồn cào trong bụng cậu, muốn thoát ra, nhưng lại bị nghẹn lại trong cổ họng.

"A... ...i"

Cái đầu cậu bắt đầu cảm thấy ong ong, như có tiếng nói của ai đó. Lẫn trong cơn hoang mang còn có tiếng bíp cứ đều đặn vang lên, tạo ra âm thanh giao hưởng dị hợm, như được phát từ một bộ phim kinh dị nào đó.

Cậu đưa tay về phía cái điện thoại để trên bàn, nhưng cảnh vật cứ chớp chớp liên hồi khiến cậu không thể nào nhìn rõ, chỉ có thể cố quờ quạng. Để rồi cảm nhận sự lạnh lẽo của sàn nhà qua thân thể.

Mọi thứ trở nên tối dần, nhưng không phải kiểu nhắm mắt rồi rơi vào bóng tối bình thường. Nó giống như có một bàn tay vô hình chậm rãi bóp nghẹt tầm nhìn của Hùng theo cái cách mà cậu không thể phản kháng.

Ánh sáng từ màn hình máy tính, căn phòng, mọi thứ xung quanh cậu dường như bị tan biến, như thể thế giới này đang bị xóa dần khỏi ý thức. Cậu cố cử động nhưng cơ thể lại cứng đờ, như thể cậu không còn thuộc về nó nữa.

"Bíp... B... s... a... ...nh ...i Bíp..."

Tuy vậy cái thứ hỗn tạp đó cứ xoáy càng sâu vào đầu, không ngừng vang vọng như một đoạn điệp khúc còn tệ hại hơn cả phần dạo đầu vừa nãy, đến mức cậu muốn tắt nó đi nhưng không thể. Nhưng chính nó lại là thứ đang giữ lại cái bản ngã của chính cậu ở lại với thế giới này.

-Mình phải... giữ tỉnh táo...

Bất chấp sự đầy đọa mà nó mang lại, cậu vẫn cố gắng níu với lấy thứ âm thanh đó, như thể đó là một sợi dây thừng ngăn cho bản thân không rơi xuống vực thẳm tối tâm.

Kỳ lạ thay, âm thanh bắt đầu trở nên rõ ràng, như thể được đi qua bộ lọc âm nào đó, khiến cậu bắt đầu đặt câu hỏi rằng liệu nó có phải chỉ là ảo giác. Nhưng càng nghe lại càng thấy như có một ký ức xa xôi đang ùa về trong tâm trí.

"...h ...ai! Anh hai!"

Bỗng cậu cảm nhận được ánh sáng khiến mi mắt giật giật theo phản xạ, Cậu không khỏi muốn mở mắt ra, nhưng đôi mắt lại nặng trĩu đến lạ thường, đến mức chỉ có nheo mắt nhìn quanh, cố thích nghi với ánh sáng.

Nhưng chưa kịp định thần thì cứ như có một vật gì đó bất ngờ đè lên cơ thể, kèm theo đó là cơn đau thấu tận xương cốt theo đúng nghĩa đen của nó. Đẩy cậu từ cơn mơ màng sang tỉnh thẳng nó luôn.

"ANH HAI, CUỐI CÙNG ANH CŨNG TỈNH RỒI."

"Nè nè em gì ơi, em bình tĩnh lại đi! bệnh nhân chỉ vừa mới bình phục thôi."

Cô bác sĩ hoảng hốt vội vàng cố gắng kéo cô nàng nhỏ nhắn dễ thương, người mà lúc này đang ôm chặt Hùng quyết không buông, ra khỏi người cậu. 

Lúc này Hùng mơ hồ, cảm nhận sự khác biệt của không gian xung quanh. Ánh đèn huỳnh quang, không gian rộng rãi trông lạ lẫm. Pha lẫn với đó là mùi thuốc men, và cái tiếng bíp bíp quen thuộc vừa rồi nhưng không còn khó chịu như trước.

Thấy bóng dáng và cảm giác quen thuộc trên người, dù có chút thay đổi theo thời gian, cậu vẫn lờ mờ nhớ ra người trước mặt mình là ai. 

"Nhi... buông anh ra... Anh tắt thở mất." Hùng một cách yếu ớt.

Vừa chỉ mới tỉnh dậy, nhưng lúc này Hùng cảm thấy mình sẽ lại ngủ thêm lần nữa khi đối diện với tình thương 'mãnh liệt' này. Nhưng nếu đây là cái giá để gặp lại cô em gái lần cuối, cậu cũng mãn nguyện.

Phiền thì có phiền, nhưng Hùng lúc này cũng khá vui. Cậu đã trải qua một giấc mơ dài đầy xám xịt, nên hơn ai hết cậu biết rằng mình phải trân trọng những gì đang xảy ra trước mắt. Những thứ như lý do vì sao bản thân lại ở bệnh viện, hay vì sao em gái cậu lại ở đây, giờ không quan trọng. Vì hơi ấm này như một lời thẳng định rằng đây không phải mơ.

Tuy vậy thì khi nhìn thấy ánh nhìn của mọi người xung quanh đang quan sát hai anh em khiến cậu không khỏi cảm thấy ngượng.

Phải mất một lúc lâu Nhi mới chịu buông Hùng ra. Tuy vậy mắt rưng rưng của cô cứ nhìn cậu mãi.

"Anh hai, anh ngủ suốt hơn một năm rồi đó. Anh có biết rằng Nhi đây lo cho anh lắm, biết hông?" Cô lấy một tay, từ từ lau đi nước mắt. "Bác sĩ còn nói rằng anh khó có khả năng tỉnh lại cơ, làm Nhi lo muốn chết đi luôn ấy!" Cô lấy một tay, từ từ lau nước mắt.

Hùng hơi sững lại khi nghe Nhi nói "hơn một năm". Cậu lặp lại trong đầu con số đó, đó là khoảng thời gian mà cậu kẹt trong thế giới đó. Ban đầu cậu còn nghĩ mình đã chết sau vụ tai nạn, nhưng có vẻ cậu đã bị kẹt trong một giấc mơ dài. Nhưng trực giác lại buông những tiếng thì thầm khó chịu bên tai về một điều gì đó bất ổn.

"Chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần trước đây. Mặc dù não bộ của cậu không xảy ra biến cố gì nghiêm trọng, nhưng chúng tôi đã không thể biết cụ thể lý do tại sao, mà cậu mãi không tỉnh lại. Vì vậy, nên chúng tôi đã nghĩ xác suất cậu tỉnh dậy là rất thấp."

Bác sĩ bổ sung, dù giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cổ vẫn có chút ngạc nhiên.

"...Cảm ơn bác sĩ." Hùng tỏ lòng biết ơn, che giấu những khúc mắc trong lòng. Ánh mắt lướt qua biểu đồ theo dõi bên cạnh giường bệnh, như thể đang cố xác nhận rằng đây thực sự là sự thật.

"Được rồi, chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát nếu cậu không phiền."

Hùng gật đầu, dù toàn thân có chút nặng trĩu, nhưng cậu vẫn cố gắng tích cực hợp tác.

Bác sĩ gật đầu, ra hiệu cho y tá chuẩn bị dụng cụ. Bác sĩ kiểm tra phản xạ và tình trạng cơ thể một cách nhanh gọn. Khi làm hết những gì cần thiết, cô nhíu mày, ánh mắt cứ chằm chằm vào cậu như thể nhìn thứ gì đó kỳ quái, nếu không muốn nói là giống một sinh vật ngoài hành tinh.

"Thật kỳ lạ... cậu thật sự là bệnh nhân hôn mê sao?" Cô hỏi đầy nghi hoặc. cả hai anh em thấy thế liền bối rối và xót ruột.

"Các cuộc kiểm tra cho thấy thể chất của cậu... và các cơ hoàn toàn bình thường, chỉ hơi thiếu dưỡng chất. Thậm chí cậu còn đủ điều kiện để xuất viện." Vừa nói, bác sĩ lại nhìn vào hồ sơ chẩn đoán, như thể chính cô cũng không tin.

"Chúng tôi sẽ làm thêm vài xét nghiệm để đảm bảo không có vấn đề gì. Nhưng phải nói rằng, cậu hồi phục nhanh hơn cả dự đoán."

Nghe vậy, Nhi khẽ thở phào, nhưng vẫn không chịu rời mắt khỏi anh mình. Còn cậu thì chỉ gật đầu cảm ơn một tiếng, sau đó im lặng ánh mắt hướng về một góc nào đó trong vô định.

"Nè, anh lúc nào cũng rụt rè thế? Như vậy thì bao giờ Nhi mới có chị dâu đây... " Nhi vừa nói vừa nheo mắt trêu chọc, nhưng chưa kịp cười hết câu đã bị gõ một cái lên đầu.

"Au. Đừng có đánh đầu Nhi!" Cô nói trong khi lấy hai tay ôm đầu ra vẻ đáng thương.

"Nhi cũng đáng bị đánh." Hùng cười khúc khích, có chút trêu chọc.

Cô bác sĩ thấy tình huống này cũng không khỏi nở nụ cười hiền hòa. Dù vậy cô cũng có việc phải làm nên không thể ở lại lâu, chỉ để lại vài lời tạm biệt rồi rời đi.

Hai anh em sau đó trò chuyện một lúc, chủ yếu là Nhi là người nói, còn Hùng thì chăm chú lắng nghe. Từ những lời kể đó, cậu cảm thấy mình đã bỏ lỡ khá nhiều thứ trong một năm qua.

"Anh có thấy chỗ nào không ổn không? Có cần Nhi làm gì không?" Nhi hỏi khan một cách ân cần.

"Anh không sao. Chỉ cần nghĩ ngơi chút thôi." Hùng thấy vậy cũng chỉ mỉm cười tỏ ra rằng mình ổn.

"Được rồi, vậy anh cứ nghỉ đi. Nhi ở đây canh chừng. Có gì nói Nhi một tiếng nhé, được chứ?"

Nhi lấy điện thoại ra theo thói quen, mở TikTok ra xem, nhưng kỳ lạ thay, có một số video cứ quay vòng vòng, không thể tải. Ban đầu không có gì bất thường, nhưng cứ vài ba video thì lại có một cái cũng y hệt. Một lần thì không có gì to tát, hai ba lần thì trùng hợp, đến lần thứ tư trở lên thì cô chắc chắn có vấn đề.

"Hả? Sao kỳ vậy ta? Hay Wi-Fi bị gì rồi?"

"Có chuyện gì vậy?" Hùng không khỏi tò mò, ghé sát lại gần, nhìn vào màn hình. Nhi cũng đưa điện thoại lại gần cho anh trai cô dễ nhìn.

"Nhi hổng biết nữa, Wi-Fi bị cái gì ý"

Cô ấy nhanh chóng kích hoạt 4G thay vì Wi-Fi. Kỳ lạ thay, một số ứng dụng như Zalo, Messenger vẫn hoạt động bình thường, nhưng một số ứng dụng như Facebook, Tik Tok và YouTube thì không. Tất nhiên chẳng phải chỉ mình Nhi gặp tình trạng này, Có nhiều người đã đăng bài viết phàn nàn rằng bản thân không thể truy cập nội dung nước ngoài.

Cô lướt Facebook, và nhìn thấy bài đăng chính thức từ VNPT. Bài đăng này đưa tin rằng tuyến cáp AAG đã gặp sự cố, dẫn đến sự chậm trễ trong việc truy cập dữ liệu quốc tế. Có vài dòng bình luận đùa cợt vu oan cho một loài cá tai tiếng, nghi phạm thường gặp mỗi khi có vụ đứt cáp quang.

Tuy nhiên cũng có một bài đăng hiếm hoi từ nguồn thông tin ngoài nước, báo cáo rằng hơn tám lăm phần trăm tuyến cáp dưới biển toàn cầu đã bị đứt. Trong đó, toàn bộ cáp quang ở vùng biển Thái Bình Dương đã bị đứt hoàn toàn, và hiện chưa rõ nguyên nhân.

Rất nhiều người đã đọc và chia sẻ bài viết này, và tạo ra một cơn bão dư luận không dễ dàng lắng xuống. Hầu như đa số mọi người đều có thể nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Chuyện này là thật sao? Không phải tin đồn nhảm đấy chứ?"

Nhi cau mày và bắt đầu hoài nghi. Còn Hùng bên cạnh bắt đầu trầm mặt, dường như cảm nhận được có gì đó không ổn, rằng mọi thứ chỉ mới là khởi đầu.

Và sự việc bắt đầu nghiêm trọng hơn khi có tin tức về việc các chuyến bay bay qua Thái Bình Dương đã mất tích hàng loạt trong hôm nay. Sau đó là lệnh cấm bay trên vùng biển này được ban hành từ nhiều quốc gia trên thế giới. Cả tàu thuyền cũng bị cấm băng qua vùng biển này. Dân mạng dậy sóng khi biết tin.

Dù chưa có thông tin xác minh, nhiều người không khỏi liên tưởng điều này có liên quan đến việc đứt cáp quang. Có vẻ các chính phủ của các quốc gia đang cố che giấu điều gì đó, nhưng lại không thể ngăn cản thông tin bị rò rỉ.

"Chuyến bay …Tất cả đều biến mất khi bay qua Thái Bình Dương, không một dấu vết nào." Cô hoài nghi "Chuyện gì vậy, sao có thể mất tích hàng loạt thế này?"

Đọc xong thông tin này Nhi cảm thấy ngột ngạt trong bối rối, đầu đầy câu hỏi, không thể giải thích nổi chuyện gì đang xảy ra. Mà không nhận ra sắc mặt của anh trai mình bên cạnh có chút khó coi.

"Nhi, phiền em giúp anh làm thủ tục xuất viện đi sớm được không?." Hùng đột nhiên hỏi, giọng nói vẫn bình thản mặc cho dòng suy nghĩ cuộn sóng trong đầu.

Nghe vậy, Nhi hơi ngạc nhiên. Cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại. "Ơ nhưng anh mới bình phục mà... Có gấp gấp quá không?"

Giọng cô đầy lo lắng khi nhìn Anh trai mình. Mặc dù bác sĩ đã nói rằng tình trạng sức khỏe của Hùng được xem là hồi phục rất tốt hơn mong đợi, nhưng điều đó không khiến cô em gái này khỏi lo lắng cho anh trai.

"Anh không sao, anh thấy đỡ hơn nhiều rồi. Không cần phải ở lại bệnh viện đâu." Hùng mỉm cười chấn an, dù ánh mắt vẫn còn chút căn thẳng mơ hồ.

"Nhưng lỡ có biến chứng gì thì sao? Hay là anh cứ ở lại đây một hai ngày, rồi hãy xuất viện có được không?" Tuy vậy Nhi vẫn không khỏi cảm thấy do dự.

"Anh không sao, thật đấy" Hùng ra sức khuyên nhủ, rồi nhìn em gái mình bằng ánh mắt kiên định. "Hơn nữa anh có những việc muốn làm lúc này, nếu không thì anh sẽ hối hận. Nhi giúp anh nhé?"

Thấy Ánh mắt quyết tâm này khiến Nhi không khỏi lung lay, nhớ lại hồi bé đã nhiều lần chính ánh mắt ấy là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô, nên khi đối diện với nó, Nhi không khỏi muốn vâng theo trong vô thức. Cô hít một hơi rồi gật đầu.

"Được rồi, Nhi sẽ nhanh chóng giúp làm thủ tục xuất viện. Nhưng anh phải hứa với Nhi rằng sẽ đặt sức khỏe của bản thân lên trên đầu nhá."

Cô nói gần như thể ra lệnh, nhưng ánh mắt lại có chút nài nỉ. Thấy vậy Hùng cũng mỉm cười gật đầu và đồng ý với lời hứa.

"Anh hứa, Nhi, anh sẽ không cố quá thành quá cố đâu." Trừ khi có chuyện gì đó xảy ra... Cậu thầm nhủ.

"Hừ. Tốt nhất là anh nên giữ lời. Nếu anh mà ngã, Nhi sẽ là người đầu tiên mắng anh đấy."

Nhi trừng mắt hung dữ, nhưng lại khiến cô trong hài hước hơn, khiến Hùng không nhịn được mà khẽ cười lắc đầu.

Sau đó Nhi gọi bác sĩ và giúp cậu làm thủ tục xuất viện, quá trình diễn ra không nhanh, cũng bởi vì bên bệnh viện có phần không đồng ý, kết quả là Hùng phải liên tục trải qua những cuộc kiểm tra và xét nghiệm khác nhau. Hơn nữa cũng cần phải nghe lưu ý đến các vấn đề hồi phục chức năng.

Tuy rằng cơ thể của cậu hồi phục tốt hơn so với các bệnh nhân hôn mê lâu khác, và dù cậu chỉ cần chống hai cái nạng là có thể di chuyển, nhưng trường hợp như vậy cũng là quá hiếm gặp rồi. Nên mọi thủ tục có chút rắc rối.

Trong khoảng thời gian đó thì một tin chấn động nữa đã xảy ra.

Một video bí ẩn bất ngờ được xuất hiện trên mạng đã nhanh chóng trở nên bùng nổ. Trên khung hình rung lắc, có một người đàn ông trung niên da rám nắng, có vẻ là một ngư dân. Nhìn xung quanh cho thấy ông chú đang ở trên một chiếc thuyền ở giữa biển, cùng với đó là một vài người khác.

"Lẹ lẹ mày, quay đê, nhanh nhanh."

"Cái m* gì thế"

"Quay được chưa? Ông quay được chưa?"

"Quay rồi, quay được rồi."

Có vài giọng nói pha lẫn với nhau, câu sau đè lên câu trước không chút đồng điệu, ai nấy điều như nhìn về một hướng. Có người còn dụi mắt, như thể họ đang cố xoá đi thứ gì đó không nên tồn tại mắt mình.

Cảnh quay lần nữa rung lắc, ông kính liền chỉa thẳng ra biển. Ở đó có một hòn đảo... không, phải là một lục địa trải dài từ đường chân trời bên trái sang đường chân trời bên phải, nhưng chiếc cây to cao có thể nhìn thấy từ xa.

Bất chợt, một vài trong số đó đột ngột biến mất, không âm thanh, không tiếng, chỉ đơn giản là biến mất như chưa từng tồn tại. Rồi sau đó xuất hiện vài ngọn núi cao, mà có thể thấy rõ từ đây. Và rồi ngọn núi đó trong vài phút sau cũng biến mất cùng một kịch bản với cái cây trước đó, làm nên sự bất ổn trên chính lục địa trước mắt.

Dân mạng lại lần nữa dậy sóng.

-Cái gì thế?

-Server trái đất bị lỗi à?

-M* ơi, chuyện này là thật sao?

-Admin đâu, fix lỗi nè.

Xem xong đoạn quay, Nhi lúc này cũng bối rối không khác gì cư dân mạng. Mọi thứ bắt đầu vượt xa sự hiểu biết của cô, làm dâng lên nổi bất an trong lòng. Cô định chia sẻ đoạn quay thì một dấu châm thanh hiện lên, video ngay sau đó đã bị xoá.

"Ơi? Sao video bị xoá rồi?"

Sau khi video bị xoá thì có người nói những gì xảy ra vừa rồi là dàn dựng, trong khi cũng có người suy đoán rằng chính phủ đang cố che giấu điều gì đó. Không có câu trả lời trong khi ngày càng có nhiều câu hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Hùng lên tiếng, lúc này cậu đang ngồi cạnh Nhi trên cùng một ghế dài giữa hành lang vắng vẻ của bệnh viện. Cậu lúc này có chút uể oải, nhưng lại không quan tâm đến bản thân mình mà tập trung đến sắc mặt của em gái.

"Không biết nữa... Nhi vừa thấy video của mấy ông bắt cá, họ quay được cái địa điểm kỳ lạ ở Thái Bình Dương, nhưng nó bị xoá mất tiêu rồi. Hình như nó cũng không giống giả lắm."

"Vậy sao?" Hùng nghe vậy, xong quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt nghiêm nghị dán vào một góc tường mà suy tư. Dường như có thứ gì đó chộn rộn lên từ trong góc khuất sâu trong lòng cậu.

Bỗng có tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng. Nhi giật bắn người, chiếc điện thoại trượt khỏi tay và rơi xuống sàn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

BgK
AUTHOR
TRANS
👍
Xem thêm