Bầu trời đêm trải dài vô tận, vệt sáng nhợt nhạt từ đèn đường phủ lên dãy nhà san sát một vẻ cô tịch không lời. Xa xa, trung tâm thành phố vẫn rực rỡ với ánh đèn hoa lệ trong khi khu trung lưu chìm trong sự tĩnh lặng nhạt nhòa, không quá tồi tàn nhưng cũng chẳng thể sánh bằng.
Các tòa nhà module xếp chồng như khối hộp kim loại khổng lồ, bề mặt loang lổ dấu vết thời gian, bạc màu dưới ánh đèn neon cũ kỹ, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên mặt đường tổng hợp, để lộ muôn vàn vết nứt nhỏ chẳng ai buồn sửa.
Trên cao, các tuyến đường bay đan chéo như mạng lưới ánh sáng, nơi vô số máy bay, phi thuyền cá nhân và phương tiện công cộng lặng lẽ nối tiếp nhau nhưng bên dưới mọi thứ tĩnh lặng hơn nhiều, chỉ có vài chiếc xe điện lướt đi không tiếng động cùng drone giao hàng lác đác qua lại.
Theo hướng dẫn của viên cảnh sát, Hằng Nga bước lên một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ, ngay khi bước vào, cánh cửa lập tức khép lại, tách biệt cô khỏi thế giới bên ngoài.
Bên trong phi thuyền, không gian toát lên vẻ tối giản hiện đại với tông màu trắng xanh bao phủ mọi ngóc ngách, sạch sẽ đến mức gần như vô trùng. Dọc theo trần khoang, dải đèn LED phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên bề mặt kim loại bóng loáng.
Ghế ngồi được thiết kế ôm sát cơ thể, dây an toàn tự động thu gọn vào hai bên như lớp bảo vệ vô hình, phía trước là màn hình cảm ứng bán trong suốt phát sáng mờ ảo, hiển thị các dòng quy tắc và khẩu hiệu của hành tinh.
Ngay khi Hằng Nga vừa ổn định chỗ ngồi, động cơ trầm thấp gầm lên, phi thuyền từ từ cất cánh, vài phút sau một nữ cảnh sát trẻ bước đến, mái tóc hạt dẻ buộc gọn sau gáy, nét mặt thân thiện nhưng ánh mắt có chút gì đó khó đoán.
“Chắc cô cũng mệt rồi, có muốn ăn chút gì không?”
Không đợi trả lời, nữ cảnh sát đặt xuống một khay nhỏ, bên trong là phần bánh dinh dưỡng tổng hợp, một thanh sô-cô-la đen và gói nước ép trong suốt, nếu không vì hương trái cây thoang thoảng, Hằng Nga hẳn đã nghĩ đó chỉ là nước lọc.
“Ồ, cảm ơn. Tôi cũng hơi đói.”
Cầm lấy thanh sô-cô-la, cô vô thức nhớ đến buổi lễ cùng Elana, chỉ dám cẩn thận cắn từng miếng nhỏ. Nữ cảnh sát khẽ cười, ánh mắt quan sát cô với sự chú ý mơ hồ.
“Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được tiểu thư đấy. Ban đầu, chúng tôi nghĩ cô chỉ loanh quanh ở học viện Orion thôi.”
Hằng Nga nhún vai, nở một nụ cười vô tội.
“À, xin lỗi, tôi bị lạc mà. Tôi cũng muốn trở lại học viện lắm chứ, mà không biết đường.”
Nữ cảnh sát gật gù, tỏ vẻ thông cảm.
“Vậy cậu thanh niên kia định giúp cô sao?”
“Ừ.” Cô gật đầu, giữ giọng điệu tự nhiên. “Trông có vẻ hơi khó gần, nhưng anh ta tốt lắm, định cho tôi tá túc qua đêm, sáng mai dẫn tôi đến học viện.”
Nữ cảnh sát mỉm cười, có điều ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm khiến Hằng Nga không khỏi khó chịu.
Lúc này, Vikky phát ra một tiếng bíp nhẹ, chỉ đủ để mình cô nghe thấy.
“Cái đồ đần độn này, ả ta đang tra khảo cô đấy! Đừng có ngốc mà khai hết ra.”
Cô giật mình, vô thức nhìn sang nữ cảnh sát có điều đối phương chỉ nở nụ cười tươi rói, vô hại đến kỳ lạ.
“Thật may là chúng tôi tìm thấy cô sớm.” Giọng điệu của cô ta vẫn nhẹ bẫng, như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. “Gia đình cô chắc sẽ rất vui khi biết cô an toàn.”
Đột nhiên, vị ngọt của thanh sô-cô-la tan biến, để lại dư vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Cô nhớ đến mẹ mình, người phụ nữ đáng sợ với ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói sắc bén, áp lực đè nặng đến mức khiến bàn tay cô vô thức run lên.
“Thật… thật sao?”
Theo kế hoạch ban đầu, cô chỉ định quay lại vào buổi chiều, giả vờ ngủ quên đâu đó rồi tìm cách lấp liếm chuyện bỏ trốn còn giờ đây, khi mọi thứ đã đi quá xa, cô không biết phải giải thích thế nào.
Phi thuyền lướt nhanh trong không trung, băng qua những tòa nhà chọc trời cao vút, qua lớp kính trong suốt, ánh đèn thành phố trải dài như một tấm thảm rực rỡ tuy nhiên vẻ đẹp đó chẳng thể xua đi nỗi bất an đang dần lớn lên trong lòng cô.
Chẳng mấy chốc, Bạch Phong Đài đã hiện ra trước mắt-vẫn xa hoa, vẫn lạnh lẽo như mọi khi.
Phi thuyền giảm tốc, lặng lẽ đáp xuống bãi đỗ đến khi động cơ tắt hẳn, cánh cửa kim loại trượt mở, để lộ bậc thang dẫn xuống mặt đất.
Làn gió đêm lướt qua, khẽ làm lay động tà váy cô. Trước cửa chính, quản gia Robert đã đứng đợi sẵn, dáng vẻ nghiêm nghị, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Thấy cô, ông chỉ khẽ gật đầu, sau đó lịch sự gửi lời cảm ơn đến các viên cảnh sát rồi quay sang:
“Tiểu thư, may mà cô đã trở về an toàn.” Giọng ông trầm ổn. “Mời cô vào trong, mọi người đang chờ.”
Mọi người…
Tim Hằng Nga đập mạnh trong lồng ngực, cô siết nhẹ hai bàn tay, cố giữ bình tĩnh khi bước theo Robert vào sảnh chính. Cánh cửa lớn chầm chậm mở ra, để lộ một không gian rộng lớn sáng rực dưới ánh đèn chùm pha lê.
Trên bộ sofa trang trọng, mẹ cô ngồi yên với dáng vẻ điềm tĩnh. Bên cạnh bà là Nhật Minh và Nguyệt Nga, cả hai đều im lặng, ánh mắt khó đoán.
Ngoài ra còn có một người cô chưa từng gặp trước đây, anh ta ta mang vóc dáng cao gầy với mái tóc vàng kim, gương mặt lạnh căm. Nếu đoán không nhầm, đó chính là Trần Nhật Hoàng, anh cả của cô.
“Dạ… con về rồi.”
Hằng Nga lắp bắp, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng chẳng thể che giấu sự căng thẳng đang tràn ngập trong cô.
Evelyn vẫn im lặng, ánh mắt dò xét Hằng Nga như đang cân nhắc điều gì đó. Khoảng lặng kéo dài khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
"Đi đâu?" Bà hỏi, giọng điệu bình thản, không cao không thấp. Có điều sau bữa tối lần trước, Hằng Nga thừa hiểu đó chỉ là lớp vỏ bọc cho cơn giận bị đè nén.
"Con đến học viện Orion."
Evelyn nhấp một ngụm nước như để dập tắt cơn lửa âm ỉ trong lòng.
"Ta không nhớ con có xin phép rời khỏi Bạch Phong Đài, hơn nữa, không có cách nào ra khỏi đảo cả. Con đến học viện bằng cách nào?"
"Con… con…" Cô cắn môi, cố giữ giọng trôi chảy. "Con lẻn lên tàu của Nhật Minh."
"Ồ?" Evelyn nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. "Ta tưởng cửa tàu khóa mà nhỉ? Sao con lên được?"
Hằng Nga nuốt khan. "Con trốn trong khoang vũ khí."
Âm thanh "cạch" khô khốc vang lên khi Evelyn đặt ly nước xuống bàn. Bà quay sang Nhật Minh, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Là khoang vũ khí đấy, Nhật Minh. Nếu lúc đó con ngứa tay khai hỏa, hoặc chỉ cần xoay lượn vài vòng thôi… không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"
Nhật Minh giật bắn, đột nhiên bị lôi vào vụ này khiến cậu không khỏi hoảng sợ.
"Chuyện… chuyện không hay ạ."
"Không hay thế nào?" Giọng Evelyn vẫn nhẹ như gió thoảng, dẫu vậy áp lực trong phòng dường như tăng lên gấp bội.
Anh liếc nhìn Hằng Nga, nuốt nước bọt, cố nói giảm nói tránh.
"Sẽ có người chết."
Evelyn gật gù, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vừa được mài bén.
"Đúng vậy, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả chết người, con có nhận thức được điều đó không, Hằng Nga?"
"Con… con biết ạ."
Cô siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm gì so với áp lực đang đè nặng trong lòng.
Dù vậy, Evelyn vẫn chưa có ý định buông tha.
"Vậy tại sao vẫn làm? Và con đến học viện Orion làm gì?"
"Dạ… chỉ là tò mò, muốn tham quan thôi ạ." Cô lấp lửng, cố tình giấu đi chuyện tham gia kỳ thi đầu vào. Hoàn toàn không ngờ rằng, mọi người ở đây đã biết hết.
"Tham quan?" Evelyn nhướng mày, như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười. "Thật trùng hợp, vừa hay, lúc con đi lạc, nhà ta cũng nhận được một tin vui."
Giọng bà kéo dài, đầy châm chọc.
"Nhà chúng ta vừa xuất hiện một thiên tài." Evelyn thong thả nhấc ly nước lên, nhưng không uống, chỉ xoay nhẹ trong tay. "Một người đủ khả năng thực hiện bài thi đầu vào cấp giảng viên của khoa Chế Tạo và Thiết Kế Vũ Khí Tối Tân… thậm chí đạt điểm tuyệt đối."
Hằng Nga chết sững.
Cô đạt điểm tuyệt đối sao? Có kết quả nhanh vậy? Nhưng… sao họ biết được?
Cô nuốt khan, lén nhìn sang Nhật Minh và Nguyệt Nga, cả hai đều tránh ánh mắt cô như thể từ đầu đến cuối, đây chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên.
Evelyn lặng lẽ quan sát bộ váy thượng lưu đắt đỏ trên người con gái mình nay đã dính đầy dầu mỡ, bẩn thỉu đến thảm hại. Hơi thở bà chùng xuống, mang theo cái lạnh băng giá.
"Lễ nghi thì học không đến nơi đến chốn, hành động không có chút chuẩn mực, bỏ học, trốn lên khoang vũ khí, lang thang suốt đêm…" Bà nhắm mắt, thở dài, như tự hỏi chính mình. "Rốt cuộc, ta phải làm sao với con đây?"
Căn phòng rộng lớn chìm trong sự im lặng nặng nề. Không ai dám lên tiếng.
Hằng Nga cảm nhận rõ từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Như thể chỉ cần một cái nhìn sắc lạnh hơn nữa của mẹ, cô sẽ vỡ vụn ngay tại chỗ.
Một lúc lâu sau, Evelyn cất giọng như hồi chuông phán quyết.
"Hằng Nga bị cấm túc hai tháng không được rời khỏi phòng." Bà nói đều đều không chút cảm xúc, nhưng từng chữ rơi xuống nặng tựa đá tảng. "Chép lại quy tắc ứng xử 500 lần, mỗi ngày đọc một bài giảng về kinh tế, pháp luật và quản lý tài sản. Sẽ có người giám sát việc học của con."
Bà ngừng lại, ánh mắt thoáng lạnh hơn, nhớ đến việc kết quả thi đã được công bố, không thể cứng rắn gửi đơn xin nghỉ được, cơn giận lại bùng lên.
"Cổ phần của con sẽ tạm thời bị chuyển giao quyền quản lý. Thẻ và Lynk vốn sẽ giao vào tuần tới cũng bị đóng băng trong thời gian cấm túc." Bà lạnh lùng tiếp lời. "Ta hy vọng sau lần này, con sẽ học được cách suy nghĩ chín chắn hơn."
Hằng Nga cúi đầu, nắm chặt tay trong lòng váy.
"Còn về Nhật Minh…"
Bị gọi tên đột ngột, Nhật Minh giật mình thẳng lưng, ánh mắt thoáng lo lắng.
"Có người lẻn lên tàu mà không phát hiện… chứng tỏ con chưa đủ cẩn thận." Evelyn nhấn mạnh từng chữ. "Chiếc Falcon sẽ bị tạm giữ. Trong thời gian đó, con phải chép lại 100 lần quy trình lái phi thuyền. Hoàn thành thì sẽ được nhận lại."
Nói xong, Evelyn đứng dậy. Quá mệt mỏi, bà không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.
"Ta đi nghỉ trước."
Không ai dám phản đối, đến khi bóng lưng của Evelyn khuất hẳn sau cánh cửa, bầu không khí mới dịu dần đi.


0 Bình luận