Tro bụi rơi xuống như một cơn mưa chết chóc, bám chặt lên tóc, da và bộ quần áo đã rách bươm của Alia. Không khí đặc quánh mùi cháy khét và hoại tử, như thể cả thành phố đang mục nát từ bên trong. Nhưng cô không dừng lại. Không thể dừng lại.
Mỗi bước đi là một cực hình.
Cơn đau ở lưng như một lưỡi dao bén ngọt cứa sâu vào từng sợi cơ, nhưng cô nghiến răng chịu đựng. Không có thời gian để than khóc. Không có thời gian để nghỉ ngơi.
Hầm trú ẩn - đó là mục tiêu duy nhất.
Cô phải đến đó.
Đó là nơi duy nhất còn an toàn, nơi duy nhất có thể bảo vệ cô khỏi những thứ đang rình rập ngoài kia. Những mảng ký ức rời rạc ùa về với cô, về những buổi sáng yên bình khi cô còn cùng cha mẹ luyện tập sơ tán, những lần cô trốn trong đó khi còi báo động vang lên. Các bức tường dày, cửa thép chắc chắn, lương thực và nước sạch… Đó là nơi cô sẽ an toàn.
Nhưng để đến đó, cô phải vượt qua chặng đường tựa như địa ngục này trước.
Một tiếng động nhỏ vang lên phía xa.
Alia lập tức áp sát vào bức tường nứt nẻ của một tòa nhà đổ sập, thân người căng cứng như dây cung. Những ngón tay nhỏ bé của cô bấu chặt lấy chuôi dao, cảm nhận từng vết xước trên bề mặt kim loại lạnh buốt. Cổ tay cô hơi run, không phải vì yếu đuối, mà vì cơn căng thẳng đang dồn ép đến cực hạn. Hơi thở cô nén lại, nhẹ đến mức tưởng chừng như không tồn tại.
Các bóng đen lướt qua con phố hoang tàn phía trước.
Bọn chúng vẫn còn ở đây.
Alia giữ chặt quai túi trên lưng, áp sát hơn vào bóng tối. Cô không thể để chúng thấy mình.
Chờ đợi.
Bóng đen kia lướt đi, biến mất giữa những đống đổ nát. Cô không biết đó là gì - và cũng không muốn biết.
Chỉ khi mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh trở lại, cô mới dám tiếp tục.
Bước đi. Nhẹ nhàng. Không gây tiếng động.
Mỗi phút trôi qua dài như cả một thế kỷ. Nhưng cuối cùng, sau quãng đường tưởng như vô tận, cô đã đến nơi.
Cánh cửa sắt lớn của hầm trú ẩn hiện ra trong tầm mắt.
Trái tim cô đập mạnh - không phải vì sợ hãi, mà là vì một niềm hy vọng đang bùng lên dữ dội.
Cô đã làm được.
Alia đứng trước cánh cổng khổng lồ, nơi dẫn vào hầm trú ẩn. Lớp thép xám xịt nhuốm màu thời gian, khắc chi chít những biểu tượng cổ xưa. Những đường nét chạm trổ như những con mắt vô hình đang lặng lẽ quan sát cô, cân đo từng nhịp thở, từng rung động trong trái tim cô.
Cô nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt mép áo rách.
Mẹ từng nói, những cỗ máy vĩ đại không chỉ là kim loại và bánh răng. Chúng có linh hồn - những thực thể biết suy xét, biết bảo vệ nhưng cũng biết trừng phạt. Nếu chúng không chấp nhận ai đó, súng sẽ kẹt đạn, xe sẽ chết máy, và cánh cổng này… sẽ mãi mãi khép lại.
Alia rùng mình. Cô không thể bị bỏ lại ngoài này.
“Mình phải được vào.” Alia nghĩ thầm.
Cô run rẩy đưa tay lên, nhấn vào một tấm bảng kim loại có khắc hình thánh giá của Omnissiah. Một tiếng rè khô khốc vang lên, rồi một giọng nói trầm lạnh phát ra từ chính cánh cổng:
"Xác nhận danh tính."
Alia rùng mình. Cô biết mình đang đối diện với linh hồn máy móc của hầm trú ẩn.
Giọng cô khàn đặc vì khát: “Alia Varenn… con gái của Harven Varenn…”
Im lặng.
Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Cô có cảm giác như linh hồn đang cân nhắc, đang nhìn thấu từng ngóc ngách tâm hồn cô, đang xem cô có xứng đáng để bước qua cánh cổng này hay không.
“Làm ơn… làm ơn cho tôi vào…”
Một âm thanh trầm thấp vang lên, như tiếng bánh răng chuyển động trong chiều sâu của cánh cổng.
"Trạng thái sinh học: bị thương. Nguy cơ lây nhiễm: thấp. Tiến hành mở cửa."
Cánh cửa rung lên, rồi từ từ tách ra. Một luồng hơi lạnh tràn ra từ bên trong, khiến Alia run rẩy.
Cùng lúc đó, từ trong bóng tối, một cỗ xe bọc thép nhỏ lăn ra, đèn quét qua người cô như thể đang dò xét. Cô đông cứng.
"Bước vào. Hộ tống đến khu vực an toàn."
Cô ngập ngừng.
“Mình được vào rồi.”
Cô cúi đầu thấp một chút, như một nghi thức bày tỏ lòng thành kính với linh hồn máy móc đã đoái thương cô. Rồi, với đôi chân run rẩy, cô trèo lên xe.
Cánh cửa đóng sập lại.
Cỗ xe lăn bánh, đưa cô vào sâu trong bóng tối.
Và Alia biết chắc, trong từng dây dẫn, từng bánh răng của nơi này, linh hồn máy móc vẫn đang dõi theo cô.
Bánh xe nghiền qua nền kim loại, tạo ra những tiếng vang trống rỗng trong đường hầm tối tăm. Alia ngồi co ro trong góc xe, mắt đảo liên tục quan sát không gian xung quanh. Những bức tường thép chạy dài vô tận, chằng chịt dây cáp và ống dẫn. Đèn đỏ thẫm nhấp nháy từng nhịp như những con mắt theo dõi. Cô cảm thấy như thể mình đang được đưa qua ruột của một sinh vật khổng lồ, và ở sâu bên trong, nó đang chờ phán xét cô.
Mẹ từng kể, những linh hồn máy móc không chỉ bảo vệ mà còn giám sát con người. Nếu ai mang trong mình tâm hồn dơ bẩn, nếu ai phản bội Hoàng Đế, linh hồn có thể nhận ra và trừng phạt ngay lập tức.
Cô siết chặt tay, nuốt khan.
“Mình không có tội… đúng không?”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Thành phố sụp đổ, lũ quỷ tràn ngập các con đường, tiếng la hét, máu đổ... Cô chỉ là một đứa trẻ chạy trốn.
Nhưng linh hồn có chấp nhận lý do đó không?
Bỗng, một giọng nói máy móc vang lên từ loa nội bộ:
“Kiểm tra tình trạng.”
Từ phía trên, một cánh tay máy nhỏ thò ra, đầu kim loại bóng loáng lơ lửng trước mặt Alia. Cô cứng người, bản năng muốn lùi lại.
“Không cử động. Tiến hành quét sinh học.”
Một ánh sáng xanh nhạt quét qua người cô, làn da nóng rát như thể thứ ánh sáng đó không chỉ nhìn xuyên qua cô, mà còn soi thấu cả những bí mật trong tâm trí cô.
“Linh hồn đang xét xử mình…”
Cô siết chặt nắm tay, môi mím lại đến trắng bệch.
“Chấn thương lưng. Mạch nhanh. Mức độ căng thẳng cao. Không có dấu hiệu lây nhiễm.”
Giọng nói máy móc dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục.
“Được phép tiếp tục hành trình.”
Alia gần như thở hắt ra.
“May quá...”
Cỗ xe tiếp tục lăn bánh.
Phía trước, đường hầm mở rộng ra, ánh sáng xanh mờ hắt lên các bức tường kim loại. Cô có thể thấy một cánh cổng khác đang dần mở ra, phía sau là một khu vực rộng lớn hơn.
Hầm trú ẩn.
Cô đã đến được nơi này.
Cô đã an toàn.
Nhưng khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, khi ánh sáng tràn vào trong khoang xe… cô nhận ra mình đã nhầm.
Hầm trú ẩn không còn là nơi an toàn nữa.
Cánh cửa mở toang, và ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trong khoang xe. Alia nhìn ra, đôi mắt cô nheo lại khi ánh sáng đột ngột chiếu vào. Khu vực trước mắt không hề giống với những gì cô tưởng tượng.
Đây không phải là một nơi an toàn. Cô không cảm nhận được sự ấm áp của con người, không có tiếng cười, không có những cánh tay sẵn sàng đón chào cô. Mọi thứ đều im lặng một cách chết chóc. Những bóng người mờ ảo, dáng vẻ lảo đảo và gương mặt trống rỗng xuất hiện phía trước, di chuyển như những cái bóng, không có mục đích, không có hi vọng.
Không gian xung quanh giống như một khu vực cũ kỹ và hoang phế. Các máy móc bị hỏng, những ánh sáng yếu ớt của đèn điện lắc lư như những ngọn đèn dầu sắp tắt. Không khí trong khu vực này đầy mùi khói cháy và bụi bặm, đến mức Alia có thể cảm nhận được sự nặng nề trong từng hơi thở.
Chỉ có một âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng: tiếng động cơ vang lên từ các cánh cửa và máy móc. Nhưng điều đó cũng không làm cô yên tâm. Những người còn lại trong hầm trú ẩn này… họ không giống những người bình thường nữa.
Cô không cần phải nhìn kỹ để nhận ra sự thay đổi. Những gương mặt biến dạng, đôi mắt mất đi sự tỉnh táo, và làn da của họ đã có những dấu hiệu thay đổi đáng sợ, mưng mủ, đỏ rực như bị thiêu đốt. Alia khẽ rùng mình.
“Không phải… không thể nào…”
Cô cảm thấy một cơn lạnh lẽo xuyên thấu tận xương, sự sợ hãi len lỏi vào từng thớ thịt, cuộn chặt lấy trái tim cô như một bàn tay vô hình siết chặt.
Họ không còn là con người nữa.
Những cơ thể méo mó, da thịt chằng chịt vết lở loét, những đôi mắt mờ đục không còn tia sáng của lý trí. Một số thân hình phồng rộp, những vết nứt trên da rỉ ra thứ dịch nhầy nhớp nháp, nặng mùi hôi thối. Những ngón tay vặn vẹo thành móng vuốt, kéo lê trên nền đất đầy máu khô.
Giống như những thứ ngoài kia - những sinh vật quái dị, thứ từng là con người nhưng giờ chỉ còn là bóng ma vặn vẹo của chính họ.
Alia lùi lại, tay nắm chặt chiếc dao găm trong tay. Cô phải làm gì bây giờ?
Tim cô bé nhỏ đập thình thịch trong lồng ngực, nhịp đập hòa vào những tiếng thở khò khè vang vọng khắp hành lang tối tăm. Những sinh vật biến dạng, những kẻ từng là con người nhưng giờ đây chỉ còn là những thứ dị dạng, đang rên rỉ tiến về phía cô.
Không nghĩ ngợi gì thêm, cô rời khỏi xe đưa.
Bàn chân trần giẫm lên sàn kim loại lạnh ngắt, mỗi bước chạy là một cơn đau nhói xuyên qua vết thương trên lưng. Nhưng cô không dám dừng lại. Cô không thể dừng lại.
Tiếng rượt đuổi phía sau
Lũ quái vật không di chuyển nhanh, nhưng tiếng lê lết của chúng lại vọng khắp hành lang chật hẹp, khiến cô có cảm giác chúng ở ngay sau lưng mình. Tiếng cười méo mó, những giọng nói vặn vẹo như hàng trăm con ruồi vo ve trong tai cô.
"Sự sống… mới... tươi…"
"Đi đâu thế…? Lại đây nào…"
Bụng Alia thắt lại. Cô không muốn nghe, không muốn biết chúng đang nói gì.
Hành lang kéo dài vô tận, đèn trần nhấp nháy tạo ra những khoảng sáng tối lộn xộn, bóng của cô giật lên giật xuống trên tường. Một lối rẽ xuất hiện phía trước. Cô nghiến răng, không chần chừ mà quẹo ngay.
Nhưng vừa chạy được vài bước...
"Chết rồi!"
Lối đi cụt.
Bức tường kim loại gỉ sét chắn trước mặt cô. Alia quay phắt lại, hai tay ép chặt vào ngực, hơi thở nghẹn lại.
Phía bên kia lối đi, lũ quái vật đã bám theo.
Một kẻ bước ra từ bóng tối. Đầu nó trọc lóc, da thịt nhầy nhụa với những mạch máu đen sì nổi cộm như những con giun đang bò dưới da. Một nửa khuôn mặt bị lở loét, để lộ phần xương hàm nâu đục. Nó nở một nụ cười méo mó.
"Sợ…? Đừng sợ…"
Alia lùi lại đến khi lưng cô áp vào vách tường lạnh buốt. Cô siết chặt con dao trong tay, cả cơ thể run rẩy.
Chúng đã chặn mọi lối thoát.
Một kẻ khác bước lên. Một con mắt của nó đã chảy thành một khối mủ xanh, nhưng con mắt còn lại lại trừng trừng nhìn thẳng vào cô, sáng lên sự hân hoan ghê rợn.
"Cô bé ngoan… Đừng chống cự… Hãy chung vui cùng Đức Cha."
Alia há hốc miệng định hét lên, nhưng cổ họng cô khô khốc. Cô nâng con dao lên theo bản năng, nhưng ngay cả chính cô cũng biết - thứ vũ khí nhỏ bé này chẳng thể làm gì trước chúng.
Những bàn tay thối rữa của kẻ đứng gần nhất vươn ra. Những móng vuốt đen ngòm lởm chởm chỉ còn cách má cô vài phân...


0 Bình luận