Mộc Đế Thiên Hà
S.Soo Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hành Tinh Viola.

Chương 16: Mị Tâm Quả.

0 Bình luận - Độ dài: 2,901 từ - Cập nhật:

19 giờ 30 phút. Thứ Bảy, ngày 7 tháng 6 năm 578.

Rose ngồi lặng lẽ trên bàn giáo viên, ánh mắt không rời ba đứa trẻ đang khoanh chân ngồi phía dưới. Bàn ghế được xếp gọn, ép sát vào mép tường. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ học sinh, và ánh mắt nghiêm nghị của Rose.

Cô chậm rãi lướt qua từng gương mặt. Quan sát từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ bé nhất. Cả ba đều đang tập trung tìm kiếm ‘vực trắng.’ Nơi sâu nhất trong tiềm thức.

Hồng Mị là người đầu tiên tiến vào.

Con đường quen thuộc. Chỉ cần đi ngược dòng ma khí, lần về điểm tận cùng trong trái tim, là sẽ tìm thấy.

Mi tâm cô bé khẽ động dưới lớp mặt nạ. Cơ thể thư giãn không ít, hiện giờ đã có một phần ma năng tuần hoàn trong cơ thể. Trong đám khí đen dày đặc, những đốm trắng càng ngày càng nhiều hơn. Ước chừng đã chiếm chỗ được khoảng 20%.

Chỉ cần cảnh giới thanh lọc chạm ngưỡng 40%, Hồng Mị có thể xin gỡ vòng kiểm soát. Nhưng vấn đề là tốc độ tu luyện quá nhanh. Nhanh đến mức Hồng Mị không tìm được lời giải thích nào hợp lý. Tạm thời Hồng Mị chỉ giấu trong lòng. Chưa nói với ai, phải từ từ nghĩ tiếp.

Xuyên vào vực trắng, ánh mắt Hồng Mị lướt nhanh khung cảnh quen thuộc nơi này. ‘Vẫn như cũ nhỉ.’

Cây cổ thụ đứng sừng sững ở giữa vực trắng, tĩnh lặng không chút động đậy. Những luồng khí lấp lánh đủ sắc màu lượn quanh thân cây như đàn cá bơi trong nước. Quá nhiều sức mạnh thần bí hội tụ nơi đây. Nhiều đến mức không thể đếm. Không nhớ được nguồn gốc. Cũng chẳng rõ tác dụng. Và tuyệt nhiên, Hồng Mị không thể sử dụng chúng. Không thể thuần phục cũng không rõ lý do.

Một vài luồng khí như cảm nhận được hiện diện của hồng mị, chúng lướt nhanh về phía này, uốn lượn quấn quýt lấy Hồng Mị, như đang vui mừng chủ nhân trở về.

Hồng Mị khẽ cười, đưa tay chạm vào luồng khí đầu tiên. Khẽ nói:

“Tái tạo.”

Nó có màu xanh lục, sáng tươi như lá non vừa nhú sau mưa. Nó run lên khi nhận ra bàn tay quen thuộc. Nhảy nhót cuộn quanh ngón tay Hồng Mị như đang reo vui.

Sức mạnh thần bí này rất mạnh, cũng rất hợp ý. Hồng Mị dùng khá thường xuyên. Và có lẽ… cũng là năng lực thần bí mà cô bé tin tưởng nhất.

Ánh mắt Hồng Mị khẽ dịch sang luồng khí bên cạnh. Màu xanh lục nhạt nhòa như sắp tan vào không khí, trông mỏng manh, non nớt. Hồng Mị thì thầm:

“Sinh Mộc.”

Luồng khí như nghe thấy, lập tức nhảy lên nhảy xuống, gật gù xác nhận, trông vô cùng hăng hái. như một đứa trẻ con.

Tiếp theo là một dải xanh lục đậm đà. Hồng Mị đưa tay chạm nhẹ:

“Diệp Vũ.”

Nó cũng đáp lại với biểu hiện thích thú. khẽ cuốn lấy tay hồng mị, theo đó trườn lên vai cô bé. Hồng Mị cười đùa với nó,  ánh mắt chuyển sang dịu dàng. 

Luồng khí cuối cùng. Khác hẳn ba cái trước, nó đen tuyền như mực, lấp lánh điểm sao, một màu sắc không hề thuộc về cây cối. Nhưng không hiểu sao cô bé lại có thể sử dụng và điêu khiển nó.  

Hồng Mị đưa ngón tay đến gần nó , khẽ gọi tên:

“Cánh.”

Nó không nhảy nhót, không vui mừng, chỉ khẽ động, chạm nhẹ vào ngón tay Hồng Mị một cái như phép lịch sự, rồi lạnh lùng trở về vị trí cũ.

Hồng Mị nhớ rất rõ nó. Cũng như nhớ vật chủ từng sở hữu nó, ông ấy là một nhà di truyền học vĩ đại. Cũng là một vị bác sĩ lừng danh. Tiếc rằng phải bảo vệ con gái mình khi tận thế mới đến, từ đó hy sinh và trở thành kẻ biến dị.

Có lẽ bởi những ký ức của ông ấy, Hồng Mị chưa từng quên. Nhưng lý do sâu hơn, là vì màu đen của nó. Hồng Mị có được toàn những sắc xanh lục dịu dàng, mơn mởn. Chỉ riêng nó là khác lạ.

Chào hỏi xong, thôi không nghĩ về chúng. Hồng Mị nhẹ lướt về phía cây cổ thụ.

Xung quanh, vô số luồng khí với muôn sắc muôn màu bay lượn, lấp lánh như những vệt sáng không ngừng chuyển động. Sự bùng nổ của màu sắc ấy khiến lòng người choáng ngợp. Không một luồng khí nào đoái hoài đến sự hiện diện của Hồng Mị.

Cô bé dừng lại dưới gốc cây. Thân cây vươn cao, gần như có thể chạm vào làn khói trắng bồng bềnh phía trên đỉnh. Gốc cây to đến mức ba người trưởng thành ôm cũng không xuể.

Khẽ đưa tay chạm vào thân cây, Hồng Mị cảm nhận vỏ ngoài khô ráp, sần sùi, như những mảng vỏ cây đã chịu đựng năm tháng dài khắc nghiệt. Ngón tay lướt nhẹ vết nứt ngoằn ngoèo trên đó, cảm nhận.

Dưới lớp khói trắng lơ lửng, rễ cây ẩn hiện, uốn lượn như những sinh vật sống, trồi lên rồi lại chìm xuống, đan vào nhau thành từng lớp xoắn.

Phía trên, tán lá xòe rộng như chiếc ô khổng lồ, phủ kín không gian. Lá dày, thẫm màu.

Từ những cành cao, quả Mị từng chùm, từng chùm lơ lửng dưới lớp lá, trông như những quả trứng, sắc đỏ sẫm kỳ dị, như máu khô lâu ngày ngưng tụ lại. Bề mặt quả trơn loáng, ánh lên những tia sáng huyền bí. Hồng Mị ngẩng đầu nhìn, đôi mắt không chớp, trôi theo dòng suy nghĩ.

Hồng Mị không rõ quả Mị xuất hiện từ khi nào, chỉ biết từ khi thức tỉnh, con người đã gọi chúng là quả Mị. Họ hái quả Mị để ăn, cố sống sót qua những cơn khủng hoảng tận thế khi còn ở Trái Đất. Cho đến khi họ rời bỏ nơi ấy. 

Một ngày nọ, Hồng Mị có được năng lực tái tạo. Từ đó cô bé mới có thể nhìn thấy chúng hiện diện trong vực trắng này.

Bay đến quả Mị gần nhất, khẽ chạm vào nó. Sức hút kỳ lạ thôi thúc Hồng Mị ăn ngay lập tức, nhưng cô bé kiềm chế lại. 

Quả Mị ăn được, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Bên trong quả mị chứa một nguồn ma khí. Sau khi ăn, ma khí sẽ tích tụ, dần dần xâm nhập não bộ và kiểm soát cơ thể. Giống như con người hay nói, trở thành “kẻ biến dị.”

Tuy là chủ nhân của chúng, nhưng Hồng Mị hiểu rõ rằng không thể lạm dụng. Không thể ăn quá nhiều, dễ dẫn đến mất cân bằng giữa ma khí và tinh thần.

Nhớ về những ngày đầu, khi mới có được cơ thể. Hồng Mị lang thang khắp nơi, giết hết kẻ biến dị này đến kẻ biến dị khác. Không kén ăn, cô bé hấp thụ tất cả những gì có thể. Tinh thể cấp 1, cấp 2, quả Mị… tất cả đều không bỏ qua.

Ma khí trong cơ thể dần dần quá tải, lượng ma khí nhiều hơn tinh thần trong cơ thể. Rồi dần không đủ sức kiểm soát ma khí. Khiến Hồng Mị rơi vào đáy vực sâu, trở nên cuồng loạn, khát máu trong một quãng thời gian.

May mắn thay, trong một lần đánh nhau với chủ nhân cũ của năng lực ‘cánh’. Ông ấy là kẻ biến dị cấp 4, có sức mạnh thần bí và ký ức bên trong tinh thể. Sau khi hấp thụ ký ức đó, Hồng Mị mới lấy được một phần lớn kiến thức của ông. Tinh thần mạnh mẽ tăng cao. Nhờ đó mới cân bằng lại được, giành lại quyền kiểm soát cơ thể. 

Từ đó, Hồng Mị cũng hiểu được. Nếu muốn trở thành kẻ biến dị, chỉ cần sức mạnh, thì có thể hấp thụ càng nhiều ma khí càng tốt. 

Nhưng Hồng Mị đã chọn con đường khác. Cô bé không muốn trở thành một kẻ vô tri, chỉ sống vì sức mạnh mù quáng. Mà  muốn trở thành một kẻ mạnh, nhưng vẫn giữ được nhân tính. Muốn hòa nhập và khám phá thế giới. Hiểu hơn về những thăng trầm trong xúc cảm, và sâu xa hơn là hiểu về con người.

Vì thế, Hồng Mị không còn hấp thụ tinh thể cấp 3 trở xuống nữa, và những vật chứa quá nhiều ma khí cũng không còn động vào. Chỉ có tinh thể cấp 3 trở lên mới hội tụ đủ ký ức của vật chủ cũ, giúp cân bằng giữa ma khí và tinh thần, giữ lại lý trí.

Hồng Mị khá may mắn. Từ lúc thức tỉnh, phần lớn quả Mị đã bị con người hái đi ăn sạch. Cô bé chỉ kịp hấp thụ một chút ma khí lẫn trong lòng đất, nước và không khí.

Chính sự hạn chế ấy lại trở thành phước lành. Hồng Mị giữ lại được ý thức, không để bản năng nuốt chửng. Vẫn nhớ được con người là gì, vẫn biết mình là ai. Nếu khi ấy hấp thụ quá nhiều quả mị trên cành, có lẽ bây giờ Hồng Mị đã là một kẻ biến dị hoang dại, mất đi lý trí.

Nhìn lên cao, lần đầu tiên Hồng Mị suy tư về quả mị, ma khí có trong cơ thể con người hiện tại. Đoán chừng, tình hình hiện tại không tránh khỏi mối liên hệ với quả Mị mà họ đã ăn khi còn trên Trái Đất. Chính ma khí trong quả Mị đã lưu giữ lại trong cơ thể họ, tiếp tục sinh sôi và truyền cho các thế hệ sau. 

Hồng Mị nhớ rằng bên trong ký ức đã từng hấp thụ. Con người vốn không hề có ma khí trong cơ thể. Nhưng bây giờ ai ai cũng có. Chỉ là ít hay nhiều. Sau nhiều năm vẫn có thể bị biến dị nếu sử dụng ma khí không đúng cách.  Nhìn những quả Mị sai cành, Hồng Mị khẽ thở dài. ‘Có lẽ là do quả mị.’

“Mị Tâm Quả.” Hồng Mị thốt lên khẽ khàng. Chạm vào quả mị trước mặt.

Rồi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua ngọn cây cao phía trên, nơi những cành lá rậm rạp che lấp hết tầm nhìn. Cô bé bay lên, như muốn nhìn toàn diện khung cảnh vực trắng. Những luồng khí lượn lờ, quả Mị đỏ chót nấp dưới tán lá rậm rạp.

Bỗng… Ánh mắt dừng lại...

’Đó là gì?‘

Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua, Hồng Mị nhìn về phía chóp cây, nơi cao nhất, chỉ có thể quan sát được từ trên cao.

Giữa những quả đỏ rực như mọi khi, có vài quả... đang chuyển vàng.

Hồng Mị chưa từng thấy điều này. Trước đây, quả Mị từ xanh sẽ chín dần thành đỏ. Nhưng lần này, đỏ đậm lại đang ngả sang vàng. Cô bé nhíu mắt lại, nhìn kỹ hơn rồi thốt lên:

“Tại sao?” 

Nhìn lại xung quanh. Không chỉ một, mà còn vài quả khác cũng tương tự, đang biến đổi.

‘Mị Tâm Quả chứa một lượng ma khí…

Nhưng tại sao chuyển vàng? 

Liên quan đến thay đổi môi trường sống? 

Hay do quá trình thanh lọc ma khí?’

Hàng loạt câu hỏi nảy lên. Cố nghĩ một hồi mà vẫn không có lời đáp. ‘Thôi thì… để đó. Có thời gian sẽ nghiên cứu thêm.’

Lượn vài vòng quanh cây, chơi đùa một lát với bốn luồng khí thân quen, Hồng Mị rời khỏi. Cô bé chậm rãi mở mắt, hắt ra một hơi thở nhẹ, Rose lập tức quay lại nhìn.

Ngón tay đặt lên môi, ra hiệu cho Hồng Mị giữ im lặng

Hồng Mị gật nhẹ. Quay sang nhìn hai bạn học bên cạnh, cả hai vẫn đang nhắm mắt, chưa trở lại. Cô bé ngồi im, không phát ra một tiếng động nào.

Phải một lúc sau, hai người kia mới dần hồi tỉnh. Lúc này, Rose mới lên tiếng:

“Các em đã tìm thấy vực trắng của riêng mình chưa?”

Hồng Mị gật đầu. Nhưng hai người kia thì ngược lại. Họ lắc đầu. Cô bé hơi ngạc nhiên. Thầm nghĩ. 'Tìm vực trắng khó đến vậy sao?'

Rose cũng đưa mắt nhìn Hồng Mị, ánh nhìn có phần ngờ vực:

“Sylvia, em tìm thấy vực trắng rồi sao?”

Hồng Mị vẫn gật đầu. Lỡ gật đầu rồi nên cô bé không định thay đổi đáp án chỉ bởi vì khác với họ.

Rose nghiêng đầu nhìn Hồng Mị, hỏi tiếp:

“Em thấy gì?”

Hồng Mị trầm ngâm giây lát, rồi đáp lại dõng dạc:

“Một vùng được phủ bởi làn khói trắng. Bên trong có một luồng khí màu xanh lá. Em chạm vào nó, nó cũng quấn lấy ngón tay em.”

Rose im lặng một thoáng, ánh mắt khẽ thay đổi. Cô thật sự ngạc nhiên. Hiếm có ai tìm thấy vực trắng nhanh như vậy, trừ khi mối tương thích giữa người và sức mạnh thần bí vượt mức bình thường.

Rose hỏi tiếp:

“Em tìm thấy nó bằng cách nào?”

Cả hai anh em sinh đôi cùng lúc quay sang nhìn Hồng Mị. Mong đợi câu trả lời. Cô bé hơi bất ngờ trước sự chú ý dồn về phía mình, liền đáp qua loa:

“Em chỉ... đi theo luồng ma khí trong cơ thể. Đi theo nó rồi tìm kiếm. Cuối cùng thì tìm thấy thôi. Em cũng không rõ lắm.”

Câu trả lời đơn giản như trong lý thuyết. Nhưng để thực hành lại không dễ dàng như vậy. Ma khí trong cơ thể con người vốn rất hỗn loạn. Để tìm được điểm kết của dòng chảy ấy là cả một quá trình cảm nhận tỉ mỉ, chậm rãi.

Nhất là với những người mang sức mạnh thần bí, ma khí đột biến trong họ càng rối loạn, càng khó để cảm nhận.

Vậy mà Hồng Mị lại nói như thể cứ nghĩ là làm được. Chỉ cần men theo là tìm thấy dễ dàng,

Rose vẫn nhìn cô bé với ánh mắt hoài nghi. Nhưng vực trắng là thứ tồn tại sâu trong tiềm thức, không ai có thể xác nhận thật giả. ‘Nếu Sylvia có nói dối... thì cũng không có cách nào khác’

Nghĩ vậy, Rose rời mắt. Nhìn về hai em học sinh còn lại:

“Được rồi. Marco, Martin, hai em đã nắm được lý thuyết rồi. Có thể về nhà, rảnh rỗi thì luyện thêm một chút. Khi tìm thấy, đừng vội làm quen với sức mạnh thần bí. Hãy xác định rõ màu sắc luồng khí đầu tiên rồi báo cho cô biết.”

Rose quay sang Hồng Mị, dặn thêm:

“Sylvia, em cũng vậy. Sức mạnh thần bí của em là màu xanh lá. Đừng vội huấn luyện chúng hay ép buộc chúng nghe theo mình. Bài học sau cô sẽ dạy về cách thuần hoá sức mạnh. Hôm nay tới đây thôi.”

“Vâng ạ.” Cả ba đứa trẻ đồng thanh đáp, nhanh chóng thu dọn sách vở rồi rời đi.

Rose cũng rời lớp học. Nhưng thay vì trở về nhà, cô lại thẳng bước tới văn phòng của Bella.

Gõ cửa…

Một lát sau, cánh cửa mở ra. Bella nhoẻn miệng cười:

“Cô giáo Rose đến đây làm gì? Hết giờ dạy rồi, nên về nhà nghỉ ngơi đi chứ.”

Rose lườm cô một cái. Rõ ràng là châm chọc. Cô không đáp, chỉ đẩy nhẹ vai Bella rồi thản nhiên bước vào, ngồi xuống ghế dài:

“Quản lý Bella cũng thế thôi còn gì.”

Bella bật cười, đi tới rót một tách trà thảo mộc, đặt xuống trước mặt Rose:

“Có chuyện gì vậy, cô giáo Rose?”

Rose im lặng vài giây, ngước mắt nhìn cô:

“Bella, Sylvia là thiên tài của gia tộc nào đó sao?”

Bella nheo mắt, không trả lời, mà hỏi ngược:

“Tại sao cô hỏi vậy?”

Rose chép miệng, dựa lưng vào ghế:

“Chậc… Mới đi học có hai buổi. Con bé nói nó tìm được vực trắng rồi. Nó còn nói chạm vào sức mạnh thần bí, và luồng khí ấy... không bài xích nó. Thật khó tin!”

Bella bật cười khẽ:

“Thiên tài hay không phải thiên tài cũng không sao cả. Cô chỉ cần dạy những gì mình phải dạy.”

Rose chau mày, nâng tách trà lên, nhấp một ngụm. Mắt vẫn không rời Bella:

“Tôi biết chứ. Tôi chỉ thấy khó tin nên tìm cô trò chuyện vài câu.”

“Haha, vậy là được rồi. Tôi cũng như cô, không biết gì cả.”

Buổi trò chuyện chóng vánh kết thúc. Có vẻ như... không ai thực sự tin rằng Hồng Mị đã tìm thấy vực trắng. Lại còn thân quen với sức mạnh thần bí của mình đến vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận