Kẻ Biên Soạn Câu Chuyện Không Tồn Tại
Chương 01 : Xuyên không
5 Bình luận - Độ dài: 2,173 từ - Cập nhật:
- Chết tiệt!
Tôi không hiểu vì sao mình lại ngồi đây, vò đầu bứt tai chỉnh sửa đống bản thảo này. Dĩ nhiên, tôi thừa biết lý do.
- Là vì tư bản!!!
Tôi đã dùng cả đêm để chửi thứ đáng ghét này. Trước màn hình là thứ bản thảo quái gở gì thế này?
Một cuốn truyện lấy bối cảnh Âu cổ, với một cô công chúa xuyên không, một chàng thị vệ 'phế vật' nhưng thật ra anh ta là hoàng tử nước đối đầu với đế quốc của công chúa, và một kịch bản sến súa đủ khiến tôi muốn đập đầu vào bàn phím.
Tôi khẽ thở dài, nhấp ngụm cà phê đã nguội lạnh, lướt mắt qua bản thảo đang mở trên màn hình.
"Công chúa nhìn chàng thị vệ của mình, đôi mắt long lanh như vì sao. 'Ngươi có biết không?' Kể từ ngày đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết rằng số phận chúng ta gắn kết với nhau.'"
Tôi giơ ngón tay thân thiện của mình lên với đoạn hội thoại kinh khủng này.
- Một bộ truyện ngôn tình cẩu huyết sắp xuất bản, kể về một công chúa xuyên không từ hiện đại về quá khứ, được cả dàn mỹ nam vây quanh, sở hữu sức mạnh nữ chính bất bại, và đánh bại tất cả kẻ thù bằng ánh sáng của tình yêu.
-Cái quái gì thế này?! Lại là một nữ chính Mary Sue?!
-Sao phản diện nào cũng ngu xuẩn vậy? Sao ai cũng chết vì yêu nữ chính vậy?
-Cốt truyện rập khuôn thế này mà cũng đòi xuất bản?
Sau một hồi chửi bới, tôi ngả xuống giường để nghỉ ngơi, đưa đôi mắt nhìn nên trần nhà tôi không khỏi mệt mỏi, biết trước làm việc cho tư bản mệt mỏi thế này, tôi thà ở nhà ăn bám bố mẹ còn hơn. Thay đổi cốt truyện thì tác giả chửi, để y nguyên mà xuất bản thì chính tôi lại muốn chửi.
- Đúng là thứ ngu xuẩn.
Tôi liếc sang cây treo đồ ở góc nhà, cố gắng ngồi dậy sau cơn đau nhức trên người. Bước đến đó, lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.
- Mình ốm rồi sao?
Tôi sờ tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ cơ thể mình.
- Hình như là thế.
Đôi tay tôi kéo chiếc áo khoác lên, đội mũ lên đầu, cứ như thế tôi bước ra khỏi căn hộ của mình.
Tôi rảo bước trên con phố tấp nập, nhưng ánh đèn đường lại khiến mắt tôi nhức nhối. Chết tiệt, loạn thị mà lại quên mang kính. Đã sốt rồi còn nhức mắt, đúng là combo hành xác. Bước chân tôi lảo đảo. Bước chân tôi lảo đảo, rồi đột nhiên-bụp!Tôi ngã xuống vỉa hè, lưng đập mạnh vào mặt đất lạnh lẽo.
- Chói quá.
Tôi nằm ngửa mình nhìn lên trời, không để ý tới ánh đèn xung quanh thì có vẻ mọi thứ đỡ chói hơn nhất là khi những bông tuyết trên cao bắt đầu rơi.
- Lạnh quá, có khi nào mình chết cóng ở đây không.
Xung quanh chỉ có những ngọn đèn đường leo lét, chẳng một bóng người. Vậy mà ban đầu, khi bị ánh sáng chói mắt làm cho tôi lầm tưởng ngỡ ngoài kia phải là một con phố tấp nập. Tuyết từ trên cao rơi xuống, nhẹ như những tờ giấy trắng chầm chậm trôi giữa không trung.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
— Aidan!
Tôi giật mình.
— Ai vậy?
— Tên của cậu.
— Tên mình? Là gì?
Một sự mơ hồ bao trùm lấy ý thức. Có ai đó đang gọi tôi sao? Không… đây là đâu? Tôi vẫn chưa chết ư?
Ý thức dần tỉnh lại. Một làn hơi lạnh tràn vào phổi khiến cậu run rẩy. Mọi thứ đều lạ lẫm. Không còn mùi khói bụi, không tiếng còi xe, không còn hơi ấm nhân tạo từ những tòa nhà chọc trời. Chỉ có cái lạnh tê buốt từ nền đá cứng dưới lưng và một bầu không khí xa lạ.
Mí mắt cậu run nhẹ trước ánh sáng mờ nhạt từ những cột đèn đá trên cao, ánh sáng ấy đổ bóng dài trên sàn đá lạnh lẽo. Không gian xung quanh phảng phất mùi ẩm ướt và nấm mốc, như thể cậu đang ở trong một nơi bị lãng quên từ rất lâu rồi. Một nơi không giống bất kỳ chỗ nào cậu từng biết.
Cậu đứng dậy, nhưng cơ thể yếu ớt. Nhìn xuống, Aidan nhận ra mình đang mặc một bộ trang phục tồi tàn, cũ kỹ, màu sắc đã phai nhạt, vải rách nát và dính đầy bụi bẩn. Không thể nào, Cậu thầm nghĩ. Đây là đâu? Và tại sao cậu lại ở đây?
Cái đầu cậu đau như búa bổ, từng cơn chóng mặt khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt. Cậu cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra lúc trước. Cậu đang đi trên đường thì cảm giác có ai đó đang gọi mình. Một giọng nói kỳ lạ, mơ hồ nhưng đầy sức mạnh, như thể đang kéo cậu vào một không gian khác. Và rồi, cậu không còn nhớ gì nữa.
Nhưng bây giờ,cậu đang ở đây, trong một nơi lạnh lẽo, một nơi mà cậu chẳng hề nhận ra. Đôi mắt cậu đảo xung quanh, nhìn thấy những bức tường đá dày đặc và những giá sách chằng chịt, chứa đầy những cuốn sách cổ kính và vật dụng kỳ lạ.
Aidan giơ tay đặt lên trán, cố gắng cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình.
— Không nóng lắm, có lẽ chỉ cần uống chút...
Cậu dừng lại, đôi mắt bất giác mở lớn khi nhìn khung cảnh xung quanh. Những bức tường đá dày đặc bủa vây, giá sách chằng chịt chất đầy những cuốn sách cổ kính và các vật dụng kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
— Mình vẫn chưa tỉnh sao...?
Cậu lảo đảo đứng dậy, đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn. Cơ thể cảm thấy yếu ớt, lạ lẫm, như thể vừa mới tỉnh dậy sau một cơn mê kéo dài. Khi nhìn xuống, Aidan nhận ra mình đang khoác một chiếc áo choàng cũ kỹ, vải đã sờn rách và bám đầy bụi. Nhưng ngay cả sự cũ kỹ này cũng không thể che lấp nét huyền bí và cao quý của nó.
— Tên nào đã thay đổi bộ đồ này?
Cậu lặng người khi nhìn xuống đôi tay. Có gì đó không đúng. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Theo bản năng, cậu đưa tay lên đầu, chạm vào mái tóc của mình.
— Lạ thật.
Cậu giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, một cảm giác kỳ lạ bất giác dâng trào. Đưa tay lên mái tóc, cậu nhận ra có gì đó không đúng. Tóc vẫn ngắn, nhưng phần đuôi dường như đã dài ra. Đúng lúc đó, một luồng sáng bất ngờ chiếu xuống từ phía trên. Quá chói lóa! Cậu theo phản xạ giơ tay lên che mắt.
Khi ánh sáng dần tan đi, một bóng người xuất hiện trước mặt.
— Aidan.
Cậu giật mình, bất giác lùi lại một bước. Giọng nói đó, không quen thuộc chút nào.
Người đàn ông có mái tóc đen nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
— Cậu... vẫn chưa tỉnh à?
— Aidan?
Cậu lặp lại cái tên đó, cảm giác như nó vừa rời khỏi miệng mình mà không qua suy nghĩ.
Người đàn ông không trả lời ngay mà lướt qua cậu, tiến đến chiếc bàn đằng sau những kệ sách cao lớn.
— Lại ngủ gục trong thư viện à?
Hắn ta liếc nhìn những lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng có màu sắc kỳ lạ, ánh mắt thoáng chút sắc bén.
Aidan chợt nhận ra lọn tóc trong tay mình. Khi nhìn kỹ hơn, cậu sững sờ.
— Màu trắng?
Mái tóc của cậu, là màu trắng.
— Sao thế?
Giọng nói phía sau khiến Aidan giật mình quay phắt lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.
Hắn ta thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, cằm tựa lên tay, điệu bộ ung dung như thể đây là chuyện thường ngày.
— Cậu có vẻ chăm chỉ nhỉ?
— Anh là?
Cậu nheo mắt, giọng nói mang theo sự đề phòng.
— Hửm? Đừng nói với tôi là cậu vừa chế ra loại thuốc nào đó khiến bản thân mất trí nhớ đấy nhé?
Aidan không đáp, thay vào đó tiến đến bàn, giật lấy lọ thủy tinh trong tay hắn.
— Ngu xuẩn.
Câu nói bật ra trước khi cậu kịp nhận thức. Một phần nào đó trong cơ thể này phản ứng theo bản năng. Như thể là chủ nhân thật sự của nó cực kỳ ghét người khác động vào đồ của mình.
Người đàn ông đối diện nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm như đang đánh giá một món đồ kỳ lạ.
— Pháp sư thực tập.
Hắn nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi.
- Cậu ở đây bao lâu rồi?
Aidan siết chặt lọ thủy tinh trong tay, ngón tay khẽ run lên. Cậu không biết bản thân có nên đáp lại câu hỏi của hắn không. Một phần trong cậu thúc giục rằng hãy im lặng, hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng một phần khác có lẽ là bản năng của cơ thể này lại không cho phép cậu tỏ ra yếu thế.
Cậu ngẩng đầu, cố gắng nhìn thẳng vào người đàn ông tóc đen trước mặt. Hắn có vẻ không lớn hơn cậu bao nhiêu, nhưng thần thái thì hoàn toàn khác biệt.
Hắn ngả người ra sau, đôi mắt sẫm màu nheo lại, như thể đang suy xét. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, đường nét khuôn mặt hắn trở nên sắc sảo hơn, làn da tái nhợt nổi bật giữa không gian u tối.
— Cậu có vẻ khó chịu nhỉ?
Hắn bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng mang theo sự châm chọc. Cái cách hắn nhìn cậu như đang chơi đùa với một con mèo hoang một sinh vật nhỏ bé nhưng thú vị, vừa hoang dã vừa cảnh giác.
Aidan không trả lời, chỉ lặng lẽ mở bàn tay ra, quan sát lọ thủy tinh mà hắn vừa cầm. Bên trong là một chất lỏng màu xanh lam, hơi sệt, có ánh kim nhẹ khi xoay dưới ánh đèn. Cậu không biết nó là gì, nhưng sâu trong tiềm thức, có điều gì đó mách bảo rằng nó rất quan trọng.
Cậu hít sâu, rồi đặt mạnh lọ thuốc xuống bàn gỗ.
— Tôi hỏi lại lần nữa,anh là ai?
Giọng cậu lạnh băng, không có chút dao động.
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai.
— Cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Tôi là Lysander, pháp sư cấp ba của Ma Tháp. Mà chắc cậu cũng chẳng nhớ nổi đâu nhỉ, pháp sư thực tập?
Aidan siết nhẹ bàn tay.
Lysander. Cái tên không gợi lên chút ký ức nào trong đầu cậu. Nhưng từ 'pháp sư thực tập' thì lại khiến có chút giao động.
Sao hắn lại gọi cậu như vậy? Hắn rốt cuộc là ai?
Cậu đã nghĩ rằng mình bị xuyên không, nhưng giờ mới dần nhận ra rằng tình huống này còn phức tạp hơn thế. Không chỉ bị đưa vào một cơ thể xa lạ, mà còn bị đặt vào một vị trí mờ nhạt trong một tổ chức có vẻ đầy rẫy nguy hiểm và rõ ràng có điều gì đó rất không ổn.
Cậu cần phải biết thêm thông tin. Nhưng mà...
- Aidan? Aidan?
Aidan ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Từng lời của hắn như một mũi kim chọc thẳng vào tâm trí cậu,mất ký ức? Khoan đã. Tình huống này thật sự không đúng. Không đúng chút nào.
Cậu vội vã nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại lướt mắt nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng cảm giác lại quá thật. Đây không phải là mơ.
Người đàn ông kia vẫn nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời.
-Tôi…Tôi đang ở đâu?
Đôi mắt hắn lóe lên một tia khó hiểu, nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thản. Hắn nhún vai.
-cậu đang ở Ma Tháp. Đừng nói với tôi là cậu thực sự không nhớ gì nhé?
Ma Tháp?
Aidan cảm giác như đầu mình vừa bị ai đó đập mạnh một cái. Cậu không biết Ma Tháp là cái quái gì, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng, đây không phải nơi tốt đẹp gì cả.


5 Bình luận
Tiếp đến là tác giả chuyển cảnh quá tệ. Tới mức mà tui còn không biết tác đã chuyển cảnh cho tới khi đọc hơn mấy chục từ.
Cốt truyện thì không thấy có gì đặc biệt hay đổi mới. Theo thằng này thì cảm giác y như mấy bộ xuyên không điển hình.
Điểm khen trong truyện thì chắc là tác miêu tả vừa đủ để độc giả có thể hình dung ra bối cảnh để đọc truyện.
Mình sẽ chỉnh lại dấu câu cùng chuyển cảnh ạ
Thứ 2: tôi thắc mắc cái dấu ? Ở đầu của phần thoại là cái quái gì (? "Cái quái gì thế này?! Lại là một nữ chính Mary Sue?!"
? "Sao phản diện nào cũng ngu xuẩn vậy? Sao ai cũng chết vì yêu nữ chính vậy?"
? "Cốt truyện rập khuôn thế này mà cũng đòi xuất bản?")
Thứ 3: ban đầu tôi nghĩ bạn dùng lời dẫn gián tiếp để nêu suy nghĩ của nhân vật, nhưng không.... Bạn vừa dùng nó để dẫn lời thoại vừa để nêu suy nghĩ xong dùng luôn cả lời dẫn trực tiếp để viết thoại...aaaa. Kiểu một sự pha trộn giữa cà phê trứng muối và cà phê sữa đặc.