Screen OFF
HxBnd AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

End

Chương ???

0 Bình luận - Độ dài: 488 từ - Cập nhật:

Tôi tỉnh giấc…

Không thể cử động. Không thể nhìn thấy.

Hai cánh tay của tôi như đang bị trói chặt ở phía sau. Cả phần cơ thể thì lại nặng trĩu như vừa bị rút cạn toàn bộ sức lực.

"Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!"

Một giọng nói vang lên từ phía đối diện—trong trẻo, ngọt ngào.

Có lẽ là của một cô gái trẻ nào đó.

"Này… Chuyện gì đang xảy ra?" 

Tôi cố giữ bình tĩnh, dù đầu của tôi thì đau như búa bổ.

"Hửm? Ngài không nhớ gì sao?" 

Không… Tôi thực sự không thể nhớ nổi bất cứ điều gì liên quan đến tình huống này.

"Nhớ… gì?" 

“... Đáng tiếc thật đấy. Nhưng mà không sao đâu.”

Cô ta bật cười khẽ, như một âm thanh vang vọng trong đầu. 

Rồi đột nhiên, một bàn tay chạm vào má tôi— nó mềm mại, nhưng lại lạnh buốt đến tận xương.

“Dù sao thì, mọi thứ cũng sắp xong rồi đấy.”

“Sắp… xong?”

“Sớm thôi…”

Cơn buồn ngủ ập đến… Khiến tôi không thể cưỡng lại được. 

Tất cả những gì tôi biết sau đó… chỉ còn là một màu đen u tối.

***************************

Tôi lại mở mắt. 

Không gian xung quanh đã khác. Không còn là bóng tối đặc quánh ấy nữa.

Màu trắng—thuần khiết, vô tận.

Đặc biệt hơn tất cả là… có lẽ lần này tôi không còn cảm giác bị trói buộc nữa rồi.

Cơ thể tôi nhẹ bẫng, dù nó cũng hơi chút trống rỗng. 

Một tia sáng lóe lên trong lòng bàn tay tôi.

Ring!

Một âm thanh quen thuộc vang lên.

"Này! đang ở đâu rồi hả?"

Tôi rùng mình… Một cảm giác quen thuộc tràn về, nhưng nó vẫn không đủ để khiến tôi nhớ ra điều gì cả.

Ring!

Cánh tay lại rung lên lần nữa. Một tin nhắn khác đã xuất hiện. 

"Này, mau chuyển thêm đi chứ."

…?

Xin lỗi…?

Trước khi tôi có thể giải quyết hết đống chuyện này, một bàn tay đã đặt lên vai tôi. 

"Anh đang làm gì vậy?" 

Tôi như đông cứng lại.

Nhưng bàn tay ấy… đã không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ tôi.

Nó rất thực… quá thực.

Tôi không cố gắng phản kháng.

Tại sao tôi lại phải phản kháng?

Cô ta cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt thật dịu dàng nhưng lại trống rỗng.

"Anh không cần phải làm gì đâu. Chỉ cần ở đây với em thôi là được mà!"

Tôi muốn phủ nhận… Nhưng tôi không muốn phủ nhận.

Cô ta mỉm cười… Tôi cũng muốn mỉm cười.

Màn hình điện thoại chợt nhấp nháy… rồi vụt tắt.

Bóng tối lại tràn đến.

Nhưng lần này, tôi không cảm thấy sợ hãi nữa rồi.

Một giọng nói cuối cùng vang lên trong đầu tôi.

"Mừng anh về nhà."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận