Trong sự nghiền nát kinh hoàng của áp lực ép chặt lồng ngực, tôi nhận ra việc thở của mình đang dần bị hủy hoại bởi thứ nước chứa hóa chất ngai ngái. Không rõ tại sao bản thân mình lại có trạng thái chết ngạt như thế này.
Tuy vậy, theo bản năng tìm kiếm sự sống của cơ thể, tôi cũng vậy tìm kiếm đường thoát khỏi bàn tay chết chóc của tử thần. Luống cuống tìm kiếm bốn bề xung quanh, khiến tôi kinh hãi nhận ra xung quanh bốn bề của mình đã bị bao quanh bởi những hình khối, điều này khiến tôi bắt đầu hình dung ra một sự thật đáng sợ. Đây chẳng phải một cỗ quan tài sao? Ôi chết tiệt.
Cố chống trả lại cơn hoảng loạn, tôi cố gắng đầy thứ cản đường trước mặt mình trong điên loạn.
Rồi đột ngột, thứ cản đường tôi bị đẩy tung ra. Ngã sõng soài ra nền kim loại lạnh lẽo. Tôi choáng váng gượng dậy, nhưng cơ thể yếu ớt không thể gắng gượng được mà tiếp tục ngã thêm lần nữa. Lần này cả người tôi bầm tím với cơn đau choáng váng không nguôi.
Ho húng hắng đống nước trong miệng mình. Chờ cho cơn tái tê trôi đi. Tôi trầm mặc mà nhìn nhận lại mọi thứ xung quanh mình, một khoảng không tối tăm vô tận đến mức tôi thấy mình như bị mù.
"Có ai ở đây không?!"
Tôi gọi lớn.
Tuy nhiên chỉ có những âm thanh dội lại.
Liệu rằng đây có phải là một trò đùa quái quỷ của ai đó không? Tôi không nghi ngờ điều này. Vì có những kẻ sẵn sàng thực hiện những điều đó vì những niềm vui. Tuy nhiên câu hỏi lúc này sẽ là kẻ nào có thể thực hiện điều này.
Chờ chút.
Để tôi nhớ lại một số điều đã ... không phải tôi chết rồi à?
Tôi nhớ mình đang chết dần chết mòn với cơn đau đầu khủng khiếp. Được rồi, giả dụ tôi được cứu kịp thời đi, thì đáng lẽ bây giờ nơi tôi đáng lẽ nên ở phải là bệnh viện mới đúng chứ?
Điều này khiến tôi sản sinh ra rất nhiều câu hỏi quá mức suy nghĩ của mình.
Tuy nhiên, tôi biết một điều là mình cần phải di chuyển khỏi cái nơi quái gở này trước khi chết lạnh.
Rón rén di chuyển từng bước tại nơi này khiến tôi cảm nhận được một sự trống vắng đến rợn rã con người. Không gian xung quanh tối tăm cùng hơi thở nóng ẩm, độc hành trong tĩnh lặng khiến bản năng của tôi dần bị nuốt chửng bởi hàng trăm thứ tồi tệ không có thật. Tôi sợ rằng, từ trong bóng tối sẽ đột nhiên xồ ra một con quái vật với hàm răng ghê rợn đang túc trực con mồi trong thời điểm thích hợp nào đó.
Dãy hành lang kéo dài vô tận với hàng trăm khúc khuỷu nguy hiểm, những vật cản bất chợt hiện ra giữa đường để cản bước người khác. Tôi đã mấy lần suýt ngã chết vì những dãy lan can đứt gãy không lành lặn. Kế đó là những đồ vật mà tôi không chắc lắm về ý nghĩ công dụng của nó. Có vài cái, thực ra là rất nhiều, những thứ giống như cỗ quan tài đã nhốt tôi, bất chợt người tôi run lên một nỗi sợ chân thực, về những cơ thể con người bị nuôi nhốt trong biển hóa chất khổng lồ, duy trì sự sống của cơ thể họ.
Một lần nữa, câu hỏi về nơi tối tăm quái quỷ này lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Một nỗi sợ nguyên thủy và sâu thẳm cứ lặp đi lặp lại trong não bộ ngu ngốc khiến tôi liên tưởng tới những nơi thâm cư, ốc ẩn đầy bí ẩn được xây dựng từ bàn tay bí ẩn từ thế lực nguy hiểm. Nơi mà tổ chức tội phạm máu lạnh có hành vi bắt cóc, moi gan móc thận. Hút từng giọt máu của từng nạn nhân mà chúng bắt được.
Sự ghê rợn từ cách suy nghĩ này, khiến tôi cố gắng chống đối lại những ý tưởng hết sức phi nhân tính này ra khỏi não mình. Nhưng phần nào đó, sự thật luôn ép buộc tôi phải đối mặt với sự đen tối chân thật. Sự kết luận vội vàng từ tâm trí hoảng loạn luôn khiến con người đưa ra các tính trạng hết sức sai lầm, nhưng bằng cách này hay cách khác, yếu tố này lại dẫn đến một sự an toàn lâu dài khi con người luôn tìm cách ứng phó – hay chính xác hơn là trốn tránh những sự việc quá mức chịu đựng.
Tôi tự nhủ rằng điều đó không hẳn là sự thật. Cố tìm kiếm một nét vẽ hi vọng trong toàn cảnh của một bức tranh nhuốm đầy bi ai khủng khiếp đang ăn thịt trí não mình. Tổng thể của những điều này khiến đôi mắt của tôi dần dần nhìn nhận ra được sự hấp dẫn khó cưỡng trong ý tưởng về những chi tiết vụn vặt mà mình đã bỏ qua. Điều ấy càng khiến sự tò mò đầy thôi thúc muốn sống của tôi dần tăng cao thêm. Vì điều đó hẳn sẽ đưa ra một lời giải đáp đầy thỏa đáng cho tình cảnh hiện tại của bản thân mình.
Sau khi trải qua tình trạng quáng gà, đôi mắt của tôi dần nhìn nhận được khung cảnh tối tăm xung quanh mình một cách đầy tự nhiên. Tất nhiên là không phải theo nghĩa đen, mà là sự cảm nhận. Đến đây, điều này làm tôi nhớ lại từng có một khoảng thời điểm khá nhạy cảm với đôi mắt bị thương tật, chuyện là vào khoảng thời gian nghỉ hè năm lớp mười một, tôi đã bị chấn thương sau một buổi đi chơi dẫn đến hệ quả không thể nhìn được mọi thứ trong vài tuần.
Điều ấy khiến tôi run sợ và chắc mẩm rằng khi đó mình sẽ trở thành một người mù. Sự lành lặn của đôi mắt khi trước khiến nỗi oán hận và ghen tị của tôi trở nên bùng nổ và sẵn sàng gây tổn thương tới bất cứ kẻ nào không cảm nhận được nỗi đau của mình. Bất chấp sự thật rằng, tôi có thể nhìn sau vài tuần tĩnh dưỡng.
Đó là một khoảng thời gian khó khăn khiến tôi học được vài điều đáng nhớ khi tạm trở thành người mù. Về cách sinh hoạt và sống cùng khiếm khuyết cơ thể, khiến cho trải nghiệm sống của tôi được phong phú thêm.
Dù đã trải qua một khoảng thời gian đáng kể từ thời điểm đó, nhưng từ tình cảnh hiện tại đã khiến tôi bất giác cảm nhận được một sự quen thuộc tạm thời. Những bước đi của tôi dần có tính toán và ước lượng hơn, đảm bảo tiến độ mà không gây ra sự nguy hại nào đáng kể. Mặc dù, bản thân vẫn không thiếu những lần vấp ngã.
Cuối cùng khi bước chân của mình dần trở nên đau nhức cùng sự mệt về thể xác lẫn tinh thần, tôi cuối cùng cũng chạm đến một điểm cuối cùng nào đó. Một bức tường khổng lồ và trơn nhẵn, dù không thể nhìn thấy được toàn cảnh của nơi này, từ cảm nhận vô tình và lạnh lẽo, tâm trí của tôi đã có thể xây dựng nên mô hình cốt lõi của nơi này, một địa điểm phi thường to lớn, và mang trong mình sự đơn độc lạnh lẽo của kim loại.
Sâu thẳm trong trái tim nguội lạnh của mình, một ngọn lửa đã cháy lên ngọn lửa nhỏ nhoi của hy vọng. Men theo bề ngang – từ trái sang phải. Tôi di chuyển men theo bức tường, thứ mà giờ đây là người bạn đáng tin cậy đưa bản thân mình chạy trốn khỏi nơi tối tăm này.
Đi mãi, đi mãi, cuối cùng tôi đã chạm đến một điểm gồ ghề, mà khi kiểm tra cụ thể hơn, kết luận cuối cùng về điểm này của tôi là một cách cửa.
Tuy vậy, từ kết luận đáng kinh ngạc kia. Sự bất lực cùng lại ngự trị tôi khi cánh cửa này lại không hề có bất cứ một điểm nào cho thấy nó sẽ có tay nắm cửa.
Ngay ra khi dùng sức mình đẩy, thì cánh cửa này đơn giản là cứng đầu ở đó. Bất động, hiên ngang và hờ hững trước cá nhân nhỏ bé.
Đột nhiên, tôi muốn khóc. Chà, ai có thể chịu đựng được việc bản thân mình bị khước từ bởi tự do và giải thoát. Khi mà tôi không thể nào chịu đựng được sự hành hạ đến cùng cực này nữa. Tôi đấm mạnh vào cánh cửa, một cảm giác ẩm ướt từ bàn tay nắm chặt khiến tôi nhận ra hành động ngu ngốc của mình. Tôi ôm hận thu bàn tay rướm máu trở về.
Nhìn lại một lần nữa, tôi bước đi. Đây có lẽ là đường thoát đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ phải có những nơi khác, những cánh cửa dẫn đến ánh sáng của tự do.
Tự do nằm ở đâu đó. Tôi phải tìm kiếm nó.
Và rồi, tôi đã chạm đến một cánh cửa khác. Nhỏ hơn, nhưng có tay nắm. Với hy vọng và khát khao lớn lao, tôi mở tung cánh cửa ra.
Ánh sáng xông đến giác mạc khiến đôi mắt đã quen trong bóng tối phải mỏi nhức, tôi nheo mắt lấy tay che vội hai cặp đồng từ mình lại. Làn gió ngọt ngào mang đậm hương vị thiên nhiên xộc thẳng vào mũi. Cùng cái lạnh len lỏi qua từng thớ cơ thịt lõa lồ không che chở.
Trước mắt tôi lúc này là hành lang lục giác.
Cảm xúc của tôi bị kích thích khó tả trước cảnh tượng quá này, một kỳ quan đặc sắc làm nổi lên những ước mơ đầy hoài bão về vô số những điều mà ta tưởng tượng đến. Ánh sáng rực rỡ của bầu trời cùng những cơn gió không ngớt phát ra từ những cái hốc trên tường, nó mang đến sự u ám kỳ lạ trong không gian kín bưng được tạo dựng từ những dòng chảy thời gian khiến bức tường hành lang trở nên xấu xí. Từ đó ta có thể ngửi thấy từ đó bốc lên mùi rêu phong ảm đạm và xa cách.
Rũ khỏi tâm trí sự kỳ quái của mình, tôi nhắm đến sự tự do cuối cùng ở cuối hành lang, nơi cánh cửa kim loại thứ ba đang ngự trị. Tôi chậm rãi bước đi trong sự trống vắng và tĩnh mịch. Cảm giác đầy cô độc giữa sự phai nhạt nơi hành lang ngự trị.
Màu kim loại đã phai nhạt một cách nghiêm trọng trên các đường ống dẫn, sự xám xịt và phai màu của lớp sơn bong tróc của thời gian khiến tôi bất giác muốn hỏi 'mày đã chịu đựng sự cô đơn trong bao lâu rồi?'. Thế nhưng bất chấp sự cũ kỹ mà nó đem lại, dường như không hề có sự xuống cấp nghiêm trọng nào diễn ra, có vẻ như sự mâu thuẫn đến hoang đường nào đó đã níu kéo sự tồn tại của nơi này đến bây giờ.
Tuy vậy, tâm trí của tôi giờ đây đã đặt lên trên cánh tay đặt lên trên tay nằm. Tôi kéo cánh cửa, để một khoảng không bé nhỏ chịu hé ra bên ngoài. Một cơn gió hùng mạnh thổi tạt qua mặt tôi như vỗ về, hoặc chỉ đơn giản là thức tỉnh sự bần thần đang ngự trị.
Tôi đẩy mạnh cánh cửa khiến nó mở toang ra. Cảnh tượng vô tiền khoáng hậu, khiến nhận thức về mức độ nghiêm trọng trong những gì mình đang gặp phải được đẩy lên tầm cao mới.
Cảnh tượng những làn mây trắng thôi qua cơ thể phàm tục, cái cảm giác mát lạnh khi chạm nhẹ vào cục bông gòn màu trắng đang bay xuyên qua nơi mình đang đứng. Những cảm nhận chân thật đến lạnh toát mồ hôi, khi nhìn thêm hàng trăm đám mây như vậy.
Xoa xoa mắt mình như chẳng thể nào tin nổi những gì mình đang thấy. Tôi cúi đầu xuống thì còn khiếp hãi hơn nữa. Một làn sương đen tối cuộn tròn lại hoàn toàn mặt đất bên dưới, những dòng xoáy sấm sét đang lóe sáng những tia điện khổng lồ. Từ độ cao hàng nghìn mét.
"Chuyện quái gì thế này?"


0 Bình luận