Phạm Nguyễn Tuấn Minh, một chàng trai trẻ 18 tuổi, đang háo hức đạp xe đến nhà sách. Cậu nôn nóng muốn mua tập truyện tranh mới nhất mà mình đã mong đợi suốt cả tuần qua. Gió thoảng qua làm rối tung mái tóc đen đỏ của cậu, nhưng Minh chẳng bận tâm. Tâm trí cậu giờ đây chỉ tập trung vào điều duy nhất: quyển truyện tranh ấy.
Thế nhưng, định mệnh lại không chiều lòng người.
Một chiếc ô tô
Minh không kịp phản ứng.
RẦM.
.
Chiếc ô tô lao tới như một con thú điên cuồng, đâm trực diện vào cậu. Máu bắn tung tóe khắp đường, chiếc xe đạp thân thương gãy đôi.
Mọi người xung quanh hoảng hốt:
" Thằng bé này đi xe ngổ ngáo thật đấy!"
" Làm gì có, rõ ràng là ô tô kia vượt đèn đỏ" mà!
" Thế chắc thằng tài xế say xỉn rồi."
Một người hét lên:
"MÀ AI ĐÓ GỌI XE CẤP CỨU CHƯA?! CHẢ LẼ ĐỂ THẰNG BÉ NẰM ĐẤY!"
Một người phụ nữ trẻ tuổi, tay run run cầm điện thoại:
"T-tôi đang gọi!"
Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nhăn nhó, hốt hoảng hét lên:
"GỌI CẢ CẢNH SÁT LUÔN ĐI, THẰNG TÀI XẾ CHẠY ĐÂU RỒI Á!"
Minh, với chút ý thức cuối cùng, thở hổn hển:
"Chết... tiệt! Mình... mình còn chưa mua được nó nữa mà..."
Đầu óc cậu dần trống rỗng, chỉ còn hình ảnh quyển truyện chưa thể mua được hiện lên.
Minh mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngỡ ngàng: một đồng cỏ trắng trải dài bất tận dưới bầu trời đêm đầy sao. Mặt cỏ ở đây lại còn phát sáng, những bông hoa kỳ lạ nở rộ trên đồng cỏ, phát ra ánh sáng lung linh như những viên ngọc bích. tạo nên khung cảnh huyền ảo mà cũng đầy ma mị.
Một cơn gió mạnh thổi qua, tiếng gió rít gào như tiếng than khóc của những linh hồn lạc lối. cỏ bay khắp nơi, làm cho Minh lạnh sống lưng.
Bỗng, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Ê, này cậu nhóc."
Minh quay đầu lại. Đứng trước cậu là một thứ kỳ dị đến mức không thể diễn tả nổi bằng lời.
Cậu hét lên:
" ÔNG LÀ AI?! À KHÔNG... ÔNG LÀ CÁI GÌ?!"
Thứ quái dị kia đáp, giọng trầm đục:
" Hiện tại, cậu đang ở cõi LIMBO."
"Cõi LIMBO á?! Chả lẽ... tôi chết rồi?! " Minh hoảng hốt.
" Ừm... thì cũng một phần." Thứ quái dị gật đầu.
" Một phần là sao?!"
"Thực ra, đây mới chỉ là phần tâm. Phần linh hồn của cậu vẫn còn đang bị trói buộc với thân xác bởi sợi dây sinh mệnh. Đừng lo."
Minh nhăn mặt:
" Chả hiểu gì cả. Mà thật sự đấy, ông là ai?"
—"Ờm... thì... ta là NGẠ QUỶ."
"NGẠ QUỶ HẢ?! — Minh hét lớn, giọng đầy kinh ngạc."
Tên Ngạ Quỷ nhìn Minh, trong đầu nghĩ:
"Thằng nhóc này sợ quỷ à? Thôi kệ, cứ nói tiếp đã."
Minh đột nhiên nhảy múa, vừa nhảy vừa hét:
"Hú!!! Cuối cùng thì tôi thấy quỷ rồi!"
Tên Ngạ Quỷ bối rối, thầm nghĩ:
"Không... chắc thằng này bị điên."
Hắn cố giữ vẻ nghiêm túc:
" E hèm! Mục đích ta đưa ngươi đến đây là để... cứu ngươi."
"Chỉ vậy thôi à? " Minh hỏi, giọng đầy thất vọng.
"Ấy, làm gì có chuyện quỷ giúp không công ai bao giờ! "Tên Ngạ Quỷ đáp, mặt gian xảo như lũ đa cấp lừa đảo.
Minh hét lớn:
"VẬY LÀ KÝ KHẾ ƯỚC ĐÚNG KHÔNG?!!! HÚUU!!!"
"Ừ đúng rồi... Nhưng... sao ngươi biết?!"
Minh cười tự hào:
" Nhà tôi bao đời làm thợ săn ác linh rồi! Tưởng không biết mấy vụ Ngạ Quỷ với Vệ Thần hả?"
Tên Ngạ Quỷ nghĩ thầm:
"Hmmm, thằng này chắc giòn đấy."
Minh vội nói:
" Đưa tờ khế ước đây coi!"
"À đây..." Tên Ngạ Quỷ chưa kịp đưa thì Minh đã giật lấy.
" Ơ cái cậu này... "Hắn bắt đầu khó chịu.
" Thái độ gì thế? Có mỗi tờ giấy mà cũng chậm chạp! "Minh cau có.
Tên Ngạ Quỷ nghĩ bụng:
"Thôi, nhẫn nhịn với thằng điên này vậy".
“Đưa bút đây!” Minh nói với giọng lạnh lùng.
“Đây!” Tên ngạ quỷ đáp, giọng gắt gỏng.
“Mà cậu định ký thật đấy hả?” Tên ngạ quỷ thấy khó hiểu.
“Có chuyện gì hả? Bộ ông không muốn được ký khế ước sao?” Minh trả lời, tay vẫn đang cầm tờ khế ước, không ngừng đọc.
“Nhưng ý là những tên khế ước với ta trước kia thường thì là sợ hãi, hoặc sẽ khá chần chừ, chứ không như cậu, cảm giác như cậu đã chờ đợi tôi để ký khế ước vậy!” Tên ngạ quỷ vẫn chưa hết khó hiểu.
“Ừ thì đúng mà!” Minh trả lời một cách thản nhiên, không thèm ngẩng đầu lên.
“...!” Tên ngạ quỷ không biết nói gì thêm.
Xoẹt.
.
“Nè, ký xong rồi đấy, cầm lấy mà đóng khung treo tường!” Minh vừa nói vừa cười đểu một phát.
“CẦN À!!!” Tên ngạ quỷ lại gắt gỏng.
“Ê tôi đấm ông đấy nhá! Từ nãy đến giờ, ông gắt với ai vậy?” Mặt Minh sưng xỉa lên, đầy bực bội.
“Rồi rồi, biết rồi đại ca!” Ngạ quỷ nói, rồi thầm nghĩ: “M*! Bố thằng dở!”
“Không còn gì thắc mắc nữa đúng không?” Tên ngạ quỷ hỏi.
“Ừ, chả còn gì đâu!” Minh đáp.
“Ừ! Thế thì cút m* mày đi!” Hắn vừa nói xong thì búng tay một cái.
“Ơ cái đ*!” Minh thốt lên.
Cậu mở mắt ra, thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cậu nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai cả. Đột nhiên, ông ngoại cậu vào.
“Oh! Thằng cháu đít tôn của ông dậy rồi hả?” Ông ngoại Minh nói, giọng vui vẻ.
Minh giật mình nhìn về phía cửa phòng bệnh viện. Đúng vậy, người đàn ông cơ bắp cao lớn đang mặc chiếc áo thun đen bó sát và chiếc quần thể thao rộng thùng thình màu trắng kia chính là ông ngoại của Minh. Ông ấy tên là Nguyễn Văn Hòa.
“À... Dạ vâng!” Tuấn Minh trả lời hơi gượng gạo.
“Thế là gãy toi cái xe đạp rồi! Nhưng mà thôi, dù sao cũng là do thằng quái xế kia! May mà nó chạy kịp, chứ không tao bẻ cổ nó lâu rồi!” Ông của Minh nói.
“H... hê hê!!!” Tuấn Minh cười trừ.
“À mà mấy thằng bác sĩ kêu là dù mày bị tai nạn và bị thương rất nặng nhưng khi đến bệnh viện các vết thương lại hồi phục một cách nhanh chóng và đã gần như không tế bào mô hay cơ quan nào của mày có vẻ như là bị thương". Ông Hòa vừa nói vừa gọt táo.
"chắc là "nó" phát huy tác dụng à!" Ông hòa nói thầm nhưng vẫn đủ để Minh nghe thấy.
"thế nên là họ bảo mày có thể xuất viện nếu mày muốn, nhưng họ vẫn khuyên mày nên ở lại để theo dõi! Thế có ở lại không hay là về để tao còn biết!” Ông Hòa nói tiếp.
“Tất nhiên là đi về rồi ông!” Minh trả lời dõng dạc.
"Mà "nó" là cái gì!"Minh thầm hỏi, nhưng lại không dám hỏi thẳng ông.
“Ok, thế thì mày ăn táo đi rồi thay quần áo đi, tao xuống dưới làm thủ tục xuất viện cho mày!” Ông Hòa nói vừa ném cho Minh bọc quần áo.
“À mà cái dây chuyền này là sao, lại đi mua ở đâu về vậy?” Ông Hòa vừa nói vừa chỉ tay vào sợi dây chuyền ngọc đỏ trên cổ Minh.
Tuấn Minh cũng không hiểu chuyện gì, nhìn xuống cổ mình.
Không chỉ có chiếc dây chuyền bạc mà ngày xưa bố mẹ mua cho, mà giờ nó đã có thêm một chiếc dây chuyền có viên ngọc màu đỏ, nhìn khá là đơn giản, cũng đang ở trên cổ của Minh.
“Hể?!” Minh khó hiểu, không biết sợi dây chuyền đó ở đâu ra.
“What the hell?! Cái này nó ở đâu sao vậy?!” Minh thốt lên.
“Thôi mày đi thay đồ đi! Tao xuống dưới kia làm thủ tục lên mà chưa xong, tao đấm đấy!” Ông Hòa nói với vẻ đe dọa.
Sau khi Minh thay quần áo xong và nốc hết đóng táo kia, Ông Hòa cũng vừa mới lên
Rồi hai ông cháu bắt taxi đi về nhà.
Trên đường đi về, Minh suy nghĩ về sợi dây chuyền này là ở đâu, thì đột nhiên cậu lại rơi vào giấc ngủ! Và đến cõi LIMBO.
Vừa mới thức dậy, Minh đã thốt lên:
“What the hell?! Lại là cái chỗ này!”
“Ngươi đang thắc mắc về sợi dây chuyền hả?” Tên ngạ quỷ lại xuất hiện.
“Ờ đúng rồi đấy, cái này là cái chó gì vậy?!” Minh nhăn mặt và đang tìm câu trả lời từ tên ngạ quỷ.
“À à! Sợi dây chuyền đó hả, nó chính là hiện thân cho khế ước của chúng ta. Nếu viên ngọc vỡ hoặc bị phá hủy, thì coi như khế ước chấm dứt, tất cả các điều kiện của khế ước cũng sẽ bay màu.” Tên ngạ quỷ vừa nói xong, nhìn thấy Minh đang cầm cục đá định giáng xuống viên ngọc.
“Ê THẰNG ĐIÊN KIA, MÀY LÀM CÁI CHÓ VẬY DỪNG LẠI NGAY!” Ngạ quỷ hét lớn.
“Tôi đùa ấy mà!” Minh nói với giọng cợt nhả.
“...! Mày đùa rất cười tao đã hài!” Con quỷ nói với giọng khinh miệt.
“À mà tôi chưa giới thiệu tên nhỉ! Tên tôi là Hemophobia! Thường thì lũ con người gọi tôi là quỷ máu!” Hemophobia đổi tông giọng
“Ai hỏi vậy?” Minh ngắt ngang lời nói của tên ngạ quỷ.
“Rồi xin lỗi! Được chưa, tôi sai!” Tên ngạ quỷ nói với giọng khó chịu.
“Chỉ vậy thôi hả?” Minh nói.
“Thế thôi! Chứ mày đòi cái chó gì!” Hắn vừa nói dứt câu thì búng tay một cái.
Minh trở lại thực tại, vừa tỉnh dậy, anh ta đã chửi thầm:
“Đ****! Đừng để bố mày cắt cổ mày.”
Vừa trở về nhà, Minh thấy như mình vừa mới được sống lại. “Ừ thì cũng đúng mà nhỉ.”
“Haizzz! Phải đi mua quyển truyện kia luôn thôi! Giờ không có xe, chắc phải mượn xe máy của ông rồi!”
“Có nguy hiểm!” Một giọng nói kỳ lạ vang lên.
“Hả!? Cái gì cơ? Nguy hiểm nào?” Minh nhìn ngó xung quanh một cách khó hiểu.
Đột nhiên, cậu bị vấp và ngã sang một bên. Đúng lúc đó, một cái xúc tu đêm ngòm, đầu nhọn hoắt sượt qua má cậu.
“Hể?!” Minh chỉ kịp thốt lên câu nói đó.
“KHAI!” Hình như đó là giọng nói của tên ngạ quỷ.
“ĐÙNG!!!”
Một vụ nổ lớn, tạo ra làn khói xanh da trời lấp lánh trong không khí, và một hình bóng bí ẩn đang ở sau làn khói đó...
MỘT TRẬN CHIẾN SẮP DIỄN RA!


0 Bình luận