"Khốn kiếp, vậy mà thực sự bị thương nặng như vậy."
Khung gian u ám, mặt đất đen kịt. Từng ngọn núi đá màu xám xịt đứng trơ trọi. Mặt đất màu trắng xám, giống như xương cốt vậy. Nơi này không có ánh mặt trời, trên cao chỉ có một màu đen kịt.
Trên đó một hình cầu khổng lồ tỏa ra khí xám vung vãi đến cả nơi này. Một vài kiến trúc đổ nát,có thể thấy chúng là những giáo đường bỏ hoang. Lại còn có vô số binh khí bị đâm dưới mặt đất, tỏa ra khí tức mục rữa.
Thế Giới Chết, nơi quy tụ của tất cả vong hồn. Vô số vong hồn ngơ ngơ ngác ngác ở nơi này di chuyển. Một hình bóng mờ ảo đang chạy nhanh.
Đó là một thiếu nữ, trên người mặc theo một bộ váy tối màu trang nhã. Mái tóc buộc thành đuôi ngựa, đi theo nàng chạy mà loạn lắc. Lúc này nàng chật vật, một bên cánh tay phải đều biến mất.
Cả người giống như nạn dân vậy, ở giữa ngực một vết thương xuyên thủng cả người. Bên trong thuộc tính thần thánh không ngừng thiêu đốt nàng.
Điều này càng là khiến vẻ mặt nàng vì đau trở nên dữ tợn. Âm thanh gầm nhẹ giống như than khóc, khiến xung quanh đám Undead sợ hãi tránh xa.
"Không ổn,cứ thế này bản thân sẽ tiêu tán mất."
Tệ hơn nữa,Thế Giới Chết này cũng không an toàn. Một Undead bậc cao bị thương chạy đến đây, rất có khả năng bị giết để là chất dinh dưỡng. Vạn bất đắc dĩ nàng mới tiến về nơi này. Nàng lúc này có thể nói là vô cùng hiểm nghèo, nàng cần vô số tâm tình tiêu cực để khôi phục. Thế là nàng không để ý, liên tiếp ra tay với những Undead xung quanh.
Mặc kệ là Zombie, Ghost, ... Tất cả đều bị nàng chém giết. Mỗi lần chém giết là vô số năng lượng đen kịt được nàng cắn nuốt. Chỉ là vết thương vẫn rất tồi tệ, sát thương hệ thánh khiến nàng vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn.
Ánh mắt nàng lướt đến một bên, đằng đó có lượng lớn Undead vậy quanh. Nàng không chút do dự lao đến, miệng hét lên.
Tiếng hét chói tai, những Undead nghe đến kêu thảm rồi gục xuống. Nàng nhanh chóng đi đến hấp thụ đống năng lượng trong đó. Bỗng nhiên một âm thanh quái lạ khiến nàng hơi trì trệ.
Nàng chắc chắn rằng chưa từng nghe nói đến tiếng này. Vậy mà vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
"Một ngày lại đến,cố nén thở than. Buồn thì uống để giết thời gian. Ngồi gặm nhấm kí ức vỡ tan. Ôi tình yêu là thứ tồi tàn !"
Tình cảm hiện lên qua từng câu chữ, khiến người vừa cảm thấy sầu lại thoải mái. Ngoại trừ giọng hát ấy, còn có vài tiếng than khóc kêu gào. Ấy vậy bằng cách thần kỳ nào đó, nó không làm hỏng bản nhạc.
Ngược lại càng làm cho nó trở nên có hồn. Trong chốc lát Eviliet-Hắc Nguyệt Công Chúa cảm thấy say mê. Quan trọng hơn nữa.
"Năng lượng tiêu cực vậy mà dày đặc như vậy !?!"
Eviliet mừng như điên, nhanh chóng chém giết đám Undead cản đường. Thậm chí còn chẳng thèm hấp thụ chúng, lập tức đi đến nơi phát ra tiếng hát. Chỉ thấy, trong một giáo đường vỡ nát.
Nơi chủ giáo hay đứng, một vết nứt nhỏ bé hiện ra. Vô số Undead cấp thấp vây quanh, sững sờ mà nhìn phía khe nứt. Eviliet thấy vậy, cánh tay vung lên.
Một vết chém nhanh chóng phóng đến, đám sinh vật kêu thảm còn không kịp phát ra bị chia thành hai nửa rồi nhanh chóng tan biến. Nàng chạy đến gần khe hở đó, năng lượng tiêu cực xung quanh lấy nàng làm trung tâm bị hút vào.
Miệng nàng mở lớn, thậm chí khóe miệng bắt đầu nứt ra. Bộ dạng khủng bố liên tiếp nuốt lấy đống tâm tình tiêu cực này. Thân thể nàng lấy tốc độ có thể thấy được dần khôi phục.
Bỗng nhiên nàng giật mình, miệng nhanh chóng khép lại. Từng tiễng vỗ tay dần dần đến.
"Haha,Eviliet ngươi vẫn còn có dáng vẻ chật vật như vậy."
Âm thanh tràn ngập trêu chọc, thế lại lạnh băng dị thường. Theo giọng nói trung tính ấy vang lên. Một hình bóng dần ngưng thực lại từ sâu trong bóng tối giáo đường đổ nát.
Nó mang trên mặt một chiếc mặt nạ màu trắng,không có họa tiết gì cả. Chỉ có hai cái lỗ là mắt. Trên người mặc bộ quần áo màu xám trắng.
Giống như một con rối phủ đầy bụi vậy. Eviliet vẻ mặt biến đổi, cả người cảnh giác nhìn về phía người đến. Nàng cắn chặt răng, âm thanh giống như băng tuyết.
"Clemina Bạch Diện Công Chúa." Clemina cười cười,vui vẻ nói.
"Đúng rồi,Eviliet ngươi đã đoán đúng leng keng ! Nên tặng quà cho ngươi không nhỉ ?"
Nói rồi nàng còn giả bộ gõ gõ cái đầu của bản thân. Cứ việc lời nói dễ thương như vậy.
Nhưng mỗi từ,mỗi âm điệu nàng phát ra đều làm người sởn gai ốc. Nó không phải loại kia cố tình lạnh lùng làm ra dáng. Mà giống như AI cố bắt trước tình cảm con người vậy.
Hết sức quái dị, khiến người hãi hùng khiếp vía. Đối mặt ánh mắt cảnh giác Eviliet, nàng không thèm để ý. Trong mắt nàng, đây đã là con mồi chắc chắn trong tay rồi.
Không cần thiết và chẳng đáng để bận tâm. Thứ mà khiến nàng cảm thấy hứng thú hơn là khe hở sau cô ta.
"Hồ hố xem ra Eviliet tìm được thứ gì rất thú vị đấy."
Nghe những giai điệu đầy cảm xúc ấy, đống cảm xúc tiêu cực có tinh thuần có thể hấp thụ ấy.
"Một lời mời sao ? Chúng ta nên đáp ứng nó không nhỉ Eviliet ?"
Eviliet không trả lời, nhìn về phía Clemina.
"Sao ngươi biết ta sẽ đến đây,vì sao có thể tinh chuẩn bắt được vị trí ta ?"
Ngay cả nàng, lúc chạy trốn vẫn là bán sống bán chết. Lúc trước đúng là có thiết lập các chỗ để tiện đường trốn. Ấy vậy tại vẫn là bị bắt bài.
"Phải không ? Tính ra chuyện này có thể nói là rất trùng hợp."
Eviliet không ngăn cản đối phương, cố gắng hết sức chữa lành các vết thương trên người bản thân. Clemina không thèm để ý, chỉ đơn giản giải thích.
"Ngươi bị người bán,dẫn đến bị Dũng Giả Leona tập kích.
Các điểm mà ngươi muốn dùng để chạy trốn cũng bị vây kín bởi các công chúa khác. Cứ việc ngươi chệch hướng một chút, bọn ta cũng có thể dễ dàng khoanh vùng ngươi bỏ chạy.
Nói thật, lần này ta tưởng rằng ngươi sẽ chạy thoát ấy. Đáng tiếc thay."
Miệng dù nói đáng tiếc, Clemina ánh mắt càng là băng lãnh.
Eviliet đột nhiên tiến công, bàn tay hóa thành móng quỷ khổng lồ vồ về phía Clemina. Đối với đòn tấn công này, Clemina chẳng suy nghĩ gì nữa. Tay nhẹ nhàng chỉ về phía bàn tay quỷ hung hãn.
Một vòng tròn phép thuật màu trắng hiện ra. Từ đó bắn liên tục vô số nhát chém. Bàn tay quỷ trong nháy mắt bị chém nát. Clemina ánh mắt trừng lên, trong hốc mắt năng lượng màu đen kịt hình thành từng cái xúc tu.
Chúng nhanh chóng kéo đến phía Eviliet. Thấy vậy, nàng hét lên cuồng bạo năng lượng quét qua. Đống xúc tu ngưng lại, cuối cùng không hiểu thấu biến mất.
Eviliet thở hồng học, trạng thái kém đến tồi tệ. Vết thương trước ngực lần nữa bị đốt cháy lên.
"Thật đáng sợ, dũng giả Leona sẽ là một đối thụ đáng sợ đấy."
Clemina nhìn cảnh này, dưới mặt nạ không biết lộ ra biểu tình gì nói vậy. Nàng từ trong không gian móc ra một cây trượng. Nó phủ lên mình một màu đen xám,được điêu khắc tỉ mỉ từng biểu tượng thần bí.
Trên cùng một viên cầu màu đỏ tỏa ra mùi máu tanh.
"Ngươi có thể chết được rồi,về sau chỉ còn lại 7 Công Chúa nữa thôi." Theo lời nàng nói, từng luồng khí màu đỏ hình thành những mũi tên năng lượng. Chúng nhanh chóng bắn về phía Eviliet.
"Mẹ kiếp,ta sức tàn rồi còn ra đại chiêu !"
Eviliet sắc mặt khó coi, lăn lộn hết sức né tránh. Những mũi tên đỏ kia ẩn chứa lực lượng nguyền rủa khủng khiếp. Là một trong những chiêu thức nổi tiếng của ả ta.
"Huyết Nguyền Tiễn"
Mỗi khi giết chết một sinh vật, nó hấp thụ hết tất cả của đối phương. Từ đó lại hình thành thêm vô sỗ tiễn đến bắn. Hơn nữa còn có lực lượng nguyền rủa khủng khiếp, bị bắn càng nhiều lực lượng bị nguyền rủa càng nhiều. Nói cách khác là cộng dồn Buff tiêu cực.
May mắn thay, Clemina chuyên về những kẻ có thân thể hơn, với những hồn ma tuy đòn này vẫn là rất mạnh. Nhưng không phải hoàn toàn vô vọng.
Eviliet cố gắng né tránh, vẫn là trúng mấy mũi vào vai. Chúng nhanh chóng hấp thụ một phần năng lượng thân thể nàng. Hình thành thêm mũi tên đâm vào trong.
Giống như từng con đỉa vậy, thấy máu là hút chặt hơn nữa không ngừng đào sâu lại sinh sôi. Chẳng mấy chốc vết thương trên vai nàng nhanh chóng lan tràn.
Ở giữa phần bị đục ra, sát thương thần thánh mất đi sự suy yếu dần trở nên mạnh hơn. Eviliet vẻ mặt biến đổi, con mắt ẩn chứa điên cuồng
Nàng ra tay quyết tuyệt, há miệng hét lớn. Tiếng thét ẩn chứa năng lượng quỷ dị, khiến xung quanh như lâm vào bóng đêm. Đằng sau nàng một hư ảnh bóng trăng đen kịt lờ mờ xuất hiện. Clemina bất ngờ ồ lên tiếng.
"Hắc Nguyệt quả nhiên là 4 Công Chúa đứng đầu đâu."
Bỗng nhiên, cả người nàng chấn động. Không còn phía trước tâm tình trêu đùa. Phía trên mặt nạ trắng bệch dần nhiễm màu đen.
"Hắc Trảm"
Eviliet đột nhiên nửa người bị cắt ra, xong dần tiêu tán. Nhưng Clemina không vui mừng,âm thanh giống như càng lạnh lùng hơn.
"Thật là âm hiểm đâu, lấy Hắc Nguyệt làm ta phân tâm. Xong nhận lời mời sao. Quả nhiên, sinh vật khi bước đến cửa tử đều bộc phát ra tiềm lực khủng khiếp đâu."
Nàng vậy mà lựa chọn như vậy, đối đầu với một tồn tại khác. Một tồn tại biết được phép câu thông với Thế Giới Chết. Kẻ như thế, khi thấy một Undead bậc cao trọng thương.
"Biết đường nào đều chết nên đánh cược sao."
Ít ra bên kia còn có tỉ lệ sống sót chăng. Clemina nhìn về phía khe nứt, lúc này nó đang không ngừng chấn động. Nó điên cuồng co lại rồi lại giãn ra.
"Từ Chối đâu."
Mặt nạ màu trắng nay lại lẫn vào một vệt màu đen. Từ hốc mắt cô, một cái xúc tu nhô ra. Nó kéo lấy vết nhơ màu đen này rồi lại rụt vào trong. Ngay tại Clemina nghĩ kĩ xem đợi Eviliet bị đuổi ra nên chém giết thế nào.
Ấy vậy mà Eviliet không bị đẩy ra. Nàng đờ người, trông lúc nhất thời đứng máy. Đúng lúc này khe hở hiện lên một con mắt, xung quanh không khí biến đổi theo.
"Bên kia nghe thấy ta nói không ?"


0 Bình luận