I
Căn cứ quân sự Balaris.
Trong một căn phòng ở tòa sĩ quan đang diễn ra một cuộc khiển trách. Vị Thống soái đọc bản báo cáo rồi nhăn mặt, ông bước đến trước mặt người lính rồi đấm mạnh một cú vào bụng.
“Hai người hi sinh! Làm mất một bộ chiến giáp loại mới nhất! Vậy mà chẳng thu được gì ngoài một đứa trẻ? Cái tôi cần là máy tinh khiết hoặc chí ít là thông tin của lũ tâm thần. Vậy mà anh chẳng mang được gì hữu ích về. Anh làm tôi rất thất vọng đấy Klos.”
“Tôi rất tiếc thưa ngài!”
"Tạm thời anh nghỉ ngơi một thời gian đi. Nhiệm vụ của đội anh sẽ được giao lại đội khác.”
“Một thời gian? Ý ngài là gì!”
“Đơn giản thôi. Anh đã phục vụ quân đội được một thời gian dài rồi đúng không? Cũng nên dành ít thời gian cho riêng mình chứ. Cuộc sống không nên chỉ là những chuỗi ngày chém giết đâu Klos, bước ra ngoài thế giới anh sẽ thấy nhiều điều hơn đấy. Chỉ vậy thôi! Giờ thì ra ngoài đi.”
Ra khỏi căn phòng với vẻ mặt khó chịu của mình, ông khiến những người lính khép nép khi đi qua. Bước ra ngoài thế giới? Lời nói của người chỉ huy như một trò đùa. Ông đã từng chinh chiến khắp các chiến trường nguy hiểm, hoàn thành vô số nhiệm vụ được giao. Vậy mà giờ đây họ coi ông là một con chó già vô dụng, muốn đá ông khỏi chiếc ghế Thống lĩnh mà bản thân vất vả mới có được.
Không thể để vậy được!
Nằm gai nếm mật đã lâu. Giờ là lúc ông lấy đi thứ xứng đáng thuộc về mình.
II
Thế giới đang xảy ra những biến động lớn chưa từng thấy, từ sự chia rẽ giữa các quốc gia đến những phong trào khủng bố dưới mác tôn giáo, cùng với đó là sự xuất hiện của hạt. Tất cả đều đẩy thế giới đến một cuộc thế chiến mới.
Klos nhìn những chiếc máy bay vận tải đến rồi đi, liên tục vận chuyển hàng hóa, binh lính cùng vũ khí từ Balaris đến các vùng chiến sự. Thống soái đang quan tâm quá nhiều thứ nhưng lại không có mục tiêu cụ thể nào và điều đó chỉ dẫn đến phí phạm vũ khí cùng binh lực. Trong tình hình hiện nay, đó quả là một hành động vô cùng ngu xuẩn.
Viên đội trưởng cảm thấy buồn rầu.
Phía không xa là một nhóm tân binh với vẻ mặt đầy căng thẳng vì lần đầu ra trận, hoặc cũng có thể là do thấy một đoàn lính bị thương vừa bước xuống từ máy bay gần đó. Dù là vì điều gì đi nữa thì nỗi sợ hãi sẽ chiếm lấy tâm trí họ, nó sẽ nói cho họ biết chiến tranh đáng sợ như thế nào. Rồi tất cả sẽ nhận ra bản thân chỉ là một quân cờ nhỏ bé mặc cho những kẻ đứng đầu lợi dụng, để chúng hoàn thành những khát khao điên khùng, hoang tưởng của mình.
Còn gì đau đớn hơn điều đó.
Chợt nhớ ra bản thân còn có việc, ông nhìn những người lính lần cuối rồi đi đến bãi đỗ xe. Lái chiếc Hummer của mình đến bệnh viện quân đội gần đó, nơi cô bé nọ đang chữa trị. Vừa đến cổng bệnh viện ông đã thấy Taric đang đợi mình.
“Thống soái gọi anh làm gì vậy?” Taric hỏi.
“Kệ thằng già đó đi. Con bé sao rồi?”
“Có vẻ bị mất trí nhớ, con bé không nhớ gì hết ngoại trừ tên của mình và chị gái nó. Hiện tại người ta đang thử khôi phục trí nhớ nhưng không khả quan lắm.”
“Tên con bé là gì?”
“Iris. Iris Victoria.”
Klos xem qua bản báo cáo cuộc tra hỏi. Cả hai nhanh chóng đến được phòng chăm sóc nơi cô bé nghỉ ngơi và trước mắt họ là cảnh hai y tá đang nỗ lực đè chặt đứa bé xuống giường.
“Thả tôi ra!”
“Chuyện gì vậy?” Klos bước đến khiến hai y tá giật mình dừng lại.
“Thống lĩnh? Cô bé nhất quyết không chịu ăn uống nên chúng tôi định tiêm thuốc mê rồi truyền dinh dưỡng.”
“Như này có hơi cực đoan không?” Taric nói, giọng giễu cợt.
“Bọn tôi không có thời gian nên buộc phải làm vậy! Bệnh viện hiện tại đang quá tải do thương binh từ khắp chiến trường đổ về, lại thêm việc phân tác y bác sĩ khắp nơi dẫn đến thiếu nhân lực trầm trọng. Bọn tôi đã hai ngày thức trắng rồi! Và nếu anh vẫn khó chịu với hành động ban nãy thì cho chúng tôi xin lỗi.”
“Làm phiền hai người rồi. Chuyện ở đây cứ giao cho tôi! Mọi người tiếp tục nhiệm vụ của mình đi.” Klos nói đồng thời ấn đầu Taric bắt anh ta xin lỗi.
Người y tá đưa lại hồ sơ bệnh án của cô bé rồi ra khỏi phòng. Klos nhanh chóng mở ra, nhìn dòng nhận xét của bác sĩ khiến ông có chút khó hiểu.
‘Bệnh nhân giống như người từ quá khứ xuyên đến tương lai?’
Klos trầm ngâm nhìn cô nhóc, ngoại hình đúng là có chút khác biệt với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xám tro, có thể là do con bé là con lai Á Âu. Trừ điều đó ra thì trông không khác những đứa trẻ cùng tuổi là bao.
“Này ông bác! Ông bác có cái đầu bạc kia!”
“Nhóc gọi ta sao?” Klos trả lời.
“Sao ông dám bỏ lại tôi một mình ở đây? Sau tất cả những gì tôi đã làm cho ông. Có biết tôi sợ thế nào không? Mong rằng mọi điều may mắn sẽ không đến với ông! Kẻ vô ơn.”
Nói rồi cô nhóc toan chạy đi, Klos nhanh chóng bắt nó lại. Nhấc bổng đứa bé lên rồi quay vòng vòng, cười thích thú.
“Đội trưởng ngài làm gì vậy?”
“Lúc con gái giận thì tôi thường làm như này.”
“Tôi không phải con gái ông! Thả tôi xuống đi đồ ngốc. Chóng mặt quá.”
“Đúng vậy nhỉ...Không biết nếu con bé còn sống thì liệu nó còn thích trò này không?”
Klos nhẹ nhàng đặt cô bé xuống. Không còn vẻ ồn ào náo động nữa, cô nhóc ngồi im lìm như nhớ lại chuyện gì. Rồi đột nhiên con bé nói lớn.
“Chắc chắn! Cô bé vẫn muốn ông làm vậy thôi. Giống như chị gái tôi vậy.”
Cô nhóc bất ngờ mở lòng khiến Klos cảm thấy vui mừng.
“Chị gái nhóc. Nhóc nói mình bị lạc mất chị gái đúng không?”
“Ừm. Vậy nên tôi phải rời khỏi đây để đi tìm chị ấy.”
“Nếu nhóc nói ta biết một số thông tin như tên, quê quán... Ta có thể giúp nhóc gặp lại chị gái mình đấy.”
“Thật không! Ông sẽ giúp tôi chứ?”
“Tất nhiên. Bắt đầu từ tên họ nhé.”
“Tôi là Iris Victoria. Còn chị ấy là Lyra Victoria!” Con bé tự hào nói.
“Nghe như dòng dõi quý tộc vậy...”
“Ông nói gì vậy? Chị ấy đúng là quý tộc mà. Nam tước Victoria xứ Himmer.”
Klos và Taric ngơ ngác nhìn nhau. Phải biết thời kì phong kiến đã qua hơn hai ngàn năm, giờ chỉ còn tồn tại trên khái niệm. Còn chế độ quân chủ đã được bãi bỏ hơn năm trăm năm trước, những gì còn xót lại của nó chỉ là những văn vật cổ hoặc những di tích bằng đá may mắn xót lại, vì phần lớn đã bị phá hủy do chiến tranh.
Về xứ Himmel ông cũng không biết nơi nào có tên như vậy.
Lúc này Klos chợt nhớ tới những dòng chữ tong bệnh án.
“Nhóc nghĩ năm nay là năm bao nhiêu?” Taric hỏi.
“Năm 1980 sau Thánh chiến.”
Không. Năm nay là năm 1111, tròn một trăm năm từ khi chiến tranh thế giới bắt đầu. Klos không hiểu cô bé đang nói gì, trông cô nhóc cũng không có vẻ nói dối.
“Nhóc biết đây là gì không?”
Klos chỉ vào kim tiêm được đặt trên bàn thuốc, được đậy nắp cẩn thận. Vẻ ngơ ngác của Iris khiến ông hiểu vì sao bệnh án của cô nhóc lại kì lạ vậy. Ông vẫn thường nghe về những trường hợp du hành thời gian hay những gì tương tự. Nhưng giờ khi chứng kiến tận mắt ông vẫn thấy nó thật kì diệu. Dẫu vậy không thể loại trừ khả năng lũ tâm thần Singed đã làm gì với con bé, ví dụ như tẩy não hay gì đó giống như vậy.
“Nhóc có nhớ mình làm gì khi ở đó không? Cái kim tự tháp mà nhóc ngủ trên đó. Ý ta là sao nhóc lại ngủ trên đó vậy?” Klos thận trọng hỏi.
“Tôi cũng không muốn ngủ ở đó đâu nhưng con quái vật cứ quanh quẩn gần đó. Cho đến khi ông đến và tiêu diệt nó. Là vậy đấy!”
“Nếu ta không đến thì nhóc sẽ ở đó mãi phải không? Thế thì nhóc có nên xin lỗi ta không. Vì ta đã cứu nhóc và nhóc cũng cứu ta, về cơ bản thì không còn nợ nần gì nhau cả! Vậy nên ta không có nghĩa vụ phải ở lại với nhóc và cũng chẳng phải là kẻ vô ơn.” Klos nói.
“Không như ông nghĩ đâu! Dù ông không đến thì họ vẫn quay lại cứu tôi thôi.”
Klos chợt cảnh giác, ông ra hiệu cho Taric kiểm tra xem bên ngoài có ai không. Rồi lại cẩn thận tìm kiếm kĩ càng trong căn phòng, một lúc sau ông tìm thấy thiết bị nghe lén được giấu dưới gầm giường. Klos dùng ngôn ngữ kí hiệu để trao đổi với Taric. Cả hai thống nhất không nên tiếp tục ở đây.
Họ biết con bé không đơn giản Klos nghĩ. Hoặc chúng đang nghi ngờ ta? Bọn chúng không biết gì về phòng thí nhiệm số 3 ngoài những thứ được Taric ghi trong bản báo cáo. Tình cờ hai thành viên chúng cài cắm trong đội đều bị con quái vật giết chết. Chúng muốn thông qua con bé để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng lại thất bại...Ta phải tận dụng cơ hội này!
“Bụng nhóc vừa kêu đúng không! Ta đi ăn gì đó nhé. Ta cũng đói rồi.” Klos nói.
“Hả? Bụng tôi có...”
“Được rồi đi thôi nào!”
Taric nhanh nhảu bế Iris ra khỏi phòng bệnh.
III
Vừa lái xe rời khỏi bệnh viện Klos đã thấy một chiếc xe màu đen đi phía sau mình. Suốt cả đường đi ông cũng chỉ nói chuyện phiếm vì lo sợ có máy nghe lén trên xe.
“Thứ này kì diệu thật! Không cần ngựa kéo mà vẫn chạy được trên đường! Đã thế còn êm nữa.”
“Xe ngựa? Lần cuối ta thấy nó là hơn mười năm trước tại một ngôi làng nhỏ gần chiến tuyến. Nơi nhóc sống người ta vẫn dùng xe ngựa à?” Klos nói.
“Ừm! Nhiều là đằng khác. Ước gì chị Lyra cũng được ngồi trên thứ này.”
Du hành thời gian liệu có thật? Klos thầm nghĩ.
Ba người nhanh chóng đến được thành phố Balaris. Không như những nơi khác bị chiến tranh tàn phá, nơi đây vẫn giữ cho mình vẻ ban đầu vì nằm gần căn cứ quân sự trọng yếu. Dẫu vậy nền kinh tế quay sang phục vụ thời chiến khiến nó mất đi vẻ phồn hoa vốn có, những tòa nhà cao tầng bị thay thế bởi những công trình kiên cố, dân cư cũng bị di dời một phần...Tất cả nhằm biến nơi này thành cơ quan đầu não quan trọng của đất nước.
Klos là thống lĩnh, còn Taric là thiếu úy dưới quyền ông. Hai người đều có tư cách ra vào thành phố này. Nhưng Iris thì khác, Klos cần phải cho cô nhóc một thân phận thích hợp. Nơi này đặt dưới sự kiểm soát của Cảnh vệ quân, và họ sẽ không cho những người không phận sự ra vào.
“Từ giờ gã này sẽ là bố của nhóc, Iris. Thời buổi này muốn ra ngoài thì phải có danh tính. Nếu không người ta sẽ tống nhóc vào tù vì nghi ngờ là khủng bố.”
“Đi ăn thôi mà cũng vất vả như vậy sao? Ở chỗ tôi thì chỉ cần có tiền là được. Mà lát nữa chúng ta ăn gì vậy?”
“Ăn gì sao? Lâu lắm rồi ta mới đi ăn ở ngoài như thế này. Taric, cậu không có gợi ý gì à? Không phải cậu hay ra vào nơi này lắm sao.”
“Không sếp ạ! Tiền lương em có không đủ mua thứ gì ở nơi này. Và nếu ăn mà không đủ tiền trả thì lũ Cảnh vệ sẽ đến tống cổ sếp vào ngục cho đến khi nào trả đủ tiền mới thôi.” Taric buồn tẻ nói.
“Kể cả khi ta là Thống lĩnh?”
“Ngài quên là Cảnh vệ quân không đặt dưới quyền quân đội sao? Ở nơi này chúng có coi ai ra gì đâu! Có thể nói là một tay che trời.”
“Giờ ta mới nhớ lũ đó lạm quyền như thế nào. Mà nếu thế thì cậu vào nơi này làm gì?”
“Thật ra vẫn còn một số chỗ bán đồ ăn bình dân. Nếu sếp chịu hạ mình và mặt dày thêm xíu thì nơi này cũng không khó sống lắm đâu! Chỉ không biết cô tiểu thư quý tộc này có chịu không thôi...” Taric nói, nhấc Iris ngồi lên đùi mình cho giống cha con nhất có thể.
“Trừ cà rốt ra thì cái gì tôi cũng ăn được.” Cô nhóc nói.
“Thế thì tốt rồi.”
Từ phía xa một người lính đã ra hiệu cho xe chậm lại rồi dừng hẳn trước một trạm gác nghiêm ngặt. Một người lính khác từ từ bước tới rồi gõ vào kính xe.
“Xin hãy xuất trình danh tính!” Người lính nói, giọng thúc giục vì khó chịu.
Klos lấy thẻ danh tính của mình và Taric đưa cho họ, người lính cho thẻ vào một máy quét. Nơi mọi thông tin từ công việc, tuổi tác, quê quán...được hiển thị rõ ràng.
“Thống lĩnh cùng thiếu úy cơ à...Còn đứa nhóc đó là ai thế?”
“Con gái tôi, vợ tôi đưa con bé lên đây chơi với tôi.” Taric nói, vuốt ve mái tóc Iris sao cho thân thiết nhất có thể. Còn cô nhóc cũng rất phối hợp khi liên tục gọi bố và ôm lấy cánh tay Taric.
“Hừm...Ba người đến đây có chuyện gì không?” Tên lính lấy điếu thuốc ra bắt đầu hút, cợt nhả phả một làn khói vào trong xe khiến Iris ho khụ khụ.
“Tao phải nói sao?” Klos nhìn chằm chằm vào tên lính.
“Hả?”
“Từ bao giờ một người như tao phải nói việc riêng của mình cho mấy tên lính như mày nghe? Bọn tao hi sinh vì tổ quốc để chúng mày làm như này à!”
Tên lính có vẻ kích động, trừng mắt nhìn Klos. Những xe phía sau vì chờ lâu nên bắt đầu bóp còi. Một người lính khác trong đồn gác thấy tình hình không ổn nhanh chóng chạy tới, kiểm tra qua danh tính rồi kéo tên lính đang giận kia ra.
“Nâng thanh chắn lên.” Người lính nói.
Klos nhấn ga rời đi, qua gương chiếu hậu ông vẫn thấy tên lính đó nhìn đăm đăm về phía họ.
“Người con chó gác cổng ẻo lả đó toàn mùi rượu và phụ nữ. Chúng ta xung phong trên tiền tuyến để bảo vệ những kẻ như này ư! Mẹ nó chứ!”
“Bình tĩnh đi đội trưởng. Còn con bé ở đây đó.”
Klos nhanh chóng bình tĩnh lại. Theo chỉ dẫn của Taric họ nhanh chóng đến được một con phố nhỏ ở ngoại ô, ở đây đa số đều là người lao động trong các xưởng vũ khí ở các thành phố lân cận, thêm cả những người tị nạn nữa. Không gian được khai thác triệt để cho nhà ở, những căn nhà lụp xụp, tạm bợ được dựng xan xát nhau. Nhưng như vậy vẫn không đủ, thỉnh thoảng họ lại thấy một vài gia đình lang thang ngoài đường vì không có chỗ ở. Không công viên, không nhà thờ hay quảng trường; nơi này chỉ đáp ứng duy nhất nhu cầu tồn tại của con người.
“Họ đang làm gì vậy? Tội nghiệp người đàn ông đó quá.”
Taric lặng lẽ che mắt con bé lại. Bên ngoài cửa sổ là cảnh Vệ quân đang bắt bớ một gia đình nọ, người cha vì phản kháng mà bị đánh cho răng môi lẫn lộn, người vợ bên cạnh với vẻ xinh đẹp nhanh chóng lọt vào tầm mắt của chúng. Dù liên tục xin tha nhưng cô nhanh chóng được đưa lên xe rồi phóng đến nơi hoang vắng gần đó. Để lại những đứa con thơ bên đường gào thét gọi mẹ cùng người cha nằm khóc. Không ai biết họ có tội gì không hay chỉ đơn giản là xui xẻo bị bọn Vệ quân coi như thú vui giải trí.
Một ngày nào đó, Klos thầm nghĩ. Sẽ có một tòa án được lập ra và chúng sẽ phải chịu phán xét về những việc chúng đã làm. Chắc chắn là như vậy!
Chiếc xe không còn phù hợp để len lỏi qua những con phố nhỏ, Klos quyết định đỗ xe bên đường. Giờ đang là xế chiều, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên những con phố, những quán ăn bắt đầu lên đèn đón tiếp những người lao động vừa tan làm, đang đi xuống từ những chiếc xe buýt. Khung cảnh bỗng chở nên nhộn nhịp, trẻ con chạy ra khỏi nhà đón cha mẹ chúng. Rồi họ cùng nhau ghé vào quán ăn nào đó. Giống như Klos cùng Taric và Iris vậy.
“Leona.” Taric gọi. Nữ phục vụ từ bàn gần đó chạy tới.
“Nghe giọng là tôi biết là anh mà! Thiếu úy. Hôm nay ăn gì nào? Chà! Con bé này là ai vậy? Xinh quá. Mái tóc bạch kim đó là tự nhiên à?” Người phụ nữ say đắm nhìn mái tóc trắng xám bồng bềnh tựa thiên thần của Iris.
“Là cháu của tôi thôi. Tên con bé là Iris, chẳng mấy khi nó lên chơi lên tôi dẫn đi chơi đó mà!”
“Chuyện này...anh cũng lên thận trọng nhé!”
Nét mặt người phụ nữ trở nên nghiêm trọng, ghé sát bàn rồi nói nhỏ cho họ nghe.
“Gần đây có những vụ Vệ quân bắt trẻ con đi làm gì đó. Hầu hết là bé gái. Nghe nói chỉ huy của chúng thích trẻ con! Iris có ngoại hình hơi nổi bật nên tôi đang lo...”
“Hả? Chuyện cô nói là thật sao?” Taric bàng hoàng hỏi.
Người phụ nữ nặng lẽ gật đầu.
“Bọn này điên thật rồi! Chỉ huy mà như vậy chẳng trách đám tiểu tốt lại huênh hoang như thế!” Klos nói.
“Suỵt! Bác nói nhỏ thôi! Giờ bọn chúng còn cải trang thành dân thường để giám sát người dân đấy.”
“Bọn này ăn no dửng mỡ thật chứ!”
Klos tròn mắt kinh ngạc, rồi lại chuyển sang lắc đầu chán nản. Không ngờ Vệ quân giờ đây lại biến chất đến vậy. Nếu không phải hết tiền thì ông cũng chẳng đưa con bé tới đây.
“Được rồi! Bọn tôi sẽ chú ý. Giờ thì cho ba bát cháo nóng...”
“Nhóc có ăn hành không?”
“Không!”
“Hai bát thêm hành một bát không nhé. Thêm một đĩa thịt bò sốt cay...”
“Nhóc có ăn cay được không?”
“Được!” Iris nói.
“Được rồi. Lên món nhanh nhé chúng tôi còn có việc.”
Sau khi ghi món Leona nhanh chóng chạy vào trong bếp. Quán ăn lúc này cũng đông đúc hơn, các bàn ăn dần được lấp đầy. Có vẻ nơi này bán rất nhiều món, Klos còn thấy những bàn đang ăn đồ nướng với bếp ga nhỏ trên bàn, một số thì là những nồi lẩu nghi ngút khói.
Có lẽ đồ ăn là thứ giúp họ khuây khỏa tâm trạng trong cuộc sống đen tối bế tắc này. Tiếng người ta nói chuyện bên bàn ăn ấm cúng luôn tạo ra một niềm vui khó tả.
Món cháo nhanh chóng được mang lên, Leona nói là cháo hầm với xương nên sẽ cho vị ngọt thanh rất ngon. Không lâu sau một món bò cay được đựng trên đĩa đá nóng cũng được phục vụ.
“Nhóc biết ăn món này đúng cách không?” Taric hỏi, buộc khăn ăn lên cổ cô nhóc.
“Giống như ăn súp chứ gì!”
“Vậy là nhóc không biết ăn rồi. Thấy mấy cái lọ kia không? Lần lượt là tương cà, hạt tiêu và muối ăn. Nhóc sẽ cho gia vị vào bát mình và nêm nếm cho hợp khẩu vị. Còn món bò kia thì gắp vào bát rồi đảo cho ngấm sốt vào cháo là được.” Taric nói. vừa thực hiện để cô nhóc làm theo.
“Ra là ăn như vậy à! Cậu cũng sành ăn đấy nhỉ!” Klos nói, cho ít tương vào bát mình.
“Tạm thôi sếp.”
Klos và cô nhóc nhanh chóng thích món ăn này. Thịt bò được hầm kĩ nên khi vào miệng như tan chảy. Iris thì trông có vẻ rất thích vị cay của món này, thỉnh thoảng ông lại thấy cô nhóc thêm ít sốt vào bát mình. Nhìn con bé ngoan như vậy khiến Klos nhớ về người con gái đã mất của mình.
Một cái đá chân đưa ông trở về thực tại, Klos nhìn Taric, người vừa đá ông.
Nhìn bên phải.
Klos cẩn thận nhìn sang bàn bên phải và thấy một người đàn ông đang nhìn về phía họ. Biết có điềm chẳng lành ông nhanh nhảu muốn húp hết bát cháo rồi chạy lấy thân nhưng vẫn muộn một bước.
Ngoài đường vang lên tiếng xe của bọn Vệ quân, chiếc xe đỗ trước cửa quán chắn ngang lối ra vào duy nhất. Bước xuống xe là một gã béo với cái mặt bóng loáng như bôi dầu, cùng với đó là một tên cao to tay dắt theo một con chó nghiệp vụ cũng lớn không kém.
Người ta bắt đầu xì xào bàn tán chuyện gì đang diễn ra. Người chủ quán trong bếp cũng nhanh chóng chạy ra xem có việc gì. Khi hai gã kia bước vào, mọi người lập tức im lặng, ai cũng nơm nớp lo sợ mà cắm đầu vào bàn ăn. Người chủ thấy vậy lập tức chạy ra chào hỏi hên tên Vệ quân.
“Các ngài đến đây có chuyện gì vậy ạ?”
“Bọn ta nhận được thông báo có kẻ buôn hàng cấm ở đây!” Gã to béo đanh giọng nói.
“Hàng cấm?”
Không đợi người chủ nói hết câu, gã to béo đã tóm lấy mặt ông rồi đẩy sang một bên. Còn tên cao lớn bắt đầu thả con chó ra. Con vật đi từ bàn này đến bàn khác, khịt khịt cái mũi của nó, thi thoảng nó lại khiến các thực khách hoảng sợ khi nhe ra hàm răng sắc nhọn của mình sủa vài cái.
“Làm gì giờ đây sếp?” Taric nói nhỏ.
“Gọi cho Victor đi! Ta thấy có gì đó sai sai.” Klos nói, quan sát từng cử động của hai tên Vệ quân. Khi hai ánh mắt chạm nhau, ông thấy nụ cười đầy gian xảo của gã.
Con chó dần đi đến bàn Klos, Iris thấy vậy hoảng sợ núp sau người Taric. Tưởng như con chó sẽ đi qua như bình thường thì điều ông không ngờ đến đã xảy ra. Con vật sủa ing ỏi về phía họ, gầm gừ lăm le lao tới.
“Phát hiện rồi nhé! Lũ chuột nhắt.”
Hai tên Vệ quân đi tới, rút súng nhắm về phía họ.
“Giơ tay lên! Nhanh!” Gã hét lớn.
Klos làm theo lời chúng, Taric cũng vậy. Cả hai đều biết rõ nếu làm vậy thì rất có thể một viên đạn sẽ găm vào người họ.
“Có hiểu lầm gì thì phải! Bọn tôi là sĩ quan quân đội. Klos Schmidt, Thống lĩnh quân đoàn đặc nhiệm số 5.”
“Taric Hoffmann, Thiếu úy. Cấp dưới người này.”
Thấy chúng có vẻ ngập ngừng, Klos muốn với tay vào trong túi để lấy thẻ quân nhân.
“Giơ tay lên! Ngay!” Gã béo nói, từ từ bước lại.
“Để tôi lấy thẻ quân nhân!”
“Bọn tôi sẽ làm điều đó. Giờ thì giơ tay lên và áp người xuống bàn đi.”
Gã béo bước đến sau lưng Klos trong khi tên to lớn đứng sau hỗ trợ. Một cái còng tay bạc lạnh ngắt nhanh chóng được đeo vào tay ông. Tiếp đó gã béo ấn ông xuống bàn, bắt đầu lục soát người ông.
“Thẻ trong túi áo tôi!” Klos nói.
Cảnh vệ quân không có quyền bắt giữ sĩ quan quân đội. Vì lí do gì đi nữa, Klos nghĩ. Chúng phải giao lại cho quân đội xử lí. Phải! Chỉ cần đợi Victor đến thì mớ bòng bong này sẽ được giải quyết .
Gã béo thò tay vào túi áo ông. Lấy ra súng, thẻ quân nhân và thêm một thứ nữa, thứ mà ông không hề hay biết. Một túi bột nhỏ màu trắng được gã ném lên bàn.
“Vật chứng đầy đủ nhé! Có lẽ ông sẽ phải ngồi tù mọt gông vì thứ này đấy. Buôn bán ma túy ở Balaris là tội không thể tha thứ. Còn cái thẻ quân nhân này, trông như giả vậy. Thời buổi giờ đâu thiếu công nghệ làm giả những thứ này đâu?”
“Giả?”
Chuyện quái gì đang xảy ra
Klos ngoảng mặt nhìn tên Vệ quân. Trong một thoáng chốc ông thấy ánh mắt thèm thuồng khi gã đó nhìn Iris. Klos chợt hiểu ra gì đó, quay sang phải nhìn người đàn ông mà Taric nói trước đó, cùng là ánh mắt thèm khát như tên Vệ quân. Rồi ông nhớ lại lời nữ phục vụ nói với họ. Về việc Vệ quân bắt trẻ em trong thành phố, hay việc chúng cải trang thành dân thường.
Klos biết mình đã bị gài bẫy.
“Ngươi dẫn hai người này về trước. Ta sẽ dẫn đứa trẻ kia về sau. Khéo hai tên này là bọn buôn trẻ em. Để đứa trẻ đi cùng chúng không an toàn tý nào!”
“Ngươi nói cái mẹ gì vậy? Kia là cha con bé mà. Ta khuyên ngươi chớ có động vào con bé. Ta thề trên danh nghĩa Thống lĩnh, chỉ cần con bé có mệnh hệ gì. Ta sẽ giết ngươi! Đồ con lợn. Tiếp đó là gia đình ngươi, họ hàng ngươi! Rồi ngươi sẽ thấy hối hận khi dám chạm vào con bé. Nhớ kĩ điều đó!” Klos nói, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Đến nỗi người ta có thể thấy rõ gân xanh nổi khắp mặt ông.
Tên cao to tỏ ra ái ngại khi nghe điều đó, xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
“Tính thế nào đội trưởng? Lỡ đó là Thống lĩnh thật thì chúng ta không dây vào được đâu. Chuyện này hơi vượt tầm kiểm soát rồi thì phải!” Tên cao to thì thầm với gã béo.
“Ngươi ngu lắm! Không thấy con bé kia xinh đẹp đến nhường nào à? Thống lĩnh của chúng ta rồi sẽ thích con bé thôi. Có được sự che chở của ông ta thì ngươi còn sợ gì nữa? Cơ hội thăng tiến trước mắt rồi còn không biết nắm bắt! Chưa kể đây là Balaris, dù ông ta có là Thống lĩnh thật cũng không làm gì được chúng ta.”
“Mal, nhấc mông ra khỏi cái ghế đó rồi lại đây giúp tôi đi! Còn các người nữa. Ngậm hết mồm vào! Muốn bỏ tù lắm à?”
Đám đông im thin thít.
Tên đàn ông bàn bên bước tới, Klos biết ngay gã là đồng bọn của lũ Vệ quân này. Có thể gã đó đã báo tin khi thấy Iris. Gã tên Mel này tuy thấp bé nhưng hai tay rất khỏe, ấn mạnh Klos xuống bàn khiến ông thấy khó thở.
Mẹ kiếp.
Được rảnh tay gã béo ngay lập tức tiến đến chỗ Iris, lúc này đang ôm chân Taric. Cô nhóc không thể chạy đi vì con chó ở ngay bên cạnh, gã tóm được cô bé, kéo cô khỏi Taric.
“Thả tôi ra!”
“Ngoan nào! Chà! Nhìn mái tóc và đôi mắt này này. Cháu đúng là cô bé đẹp nhất mà ta từng thấy!”
Gã béo bế Iris lên mặc cho cô bé phản kháng kịch liệt, rồi lại vuốt ve khuôn mặt và mái tóc của cô. Iris hét toáng lên, hết cào cấu đến đấm vào đầu gã.
“Bỏ gương mặt kinh tởm đó ra khỏi người tôi đi. Thứ dầu quái quỷ gì thế này!” Iris thấy tay mình trơn nhớt khi chạm vào mặt gã.
Gã béo bỗng thay đổi sắc mặt, gã túm lấy mái tóc dài của Iris kéo mạnh về phía sau. Tiếp đến là một cái bạt tai đau điếng.
“Đừng để tao nghe lại câu đó! Giờ thì ngoan ngoãn đi theo tao.” Gã nói.
Iris khóc nức lên vì đau.
Mẹ kiếp, Mẹ kiếp!
Taric muốn thấy vậy muốn vùng dậy. Rất nhanh chóng một luồng khí mạnh sượt qua mặt cậu, để lại một lỗ tròn trên bàn ăn. Là gã cao to nổ súng đe dọa.
Đám đông la hét ing ỏi, bỏ chạy toán loạn ra khỏi quán khi nghe thấy tiếng súng.
Klos bất lực nhìn tên béo đem Iris lên xe, hai tay ông đã bị còng còn tên Vệ quân kia vẫn ghì chặt ông xuống dưới bàn. Đám đông đã sợ hãi chạy đi, không còn ai có thể giúp họ được nữa.
“Klos! Taric! Cứu tôi, hứcc!”
Iris...
"Thả con bé ra!"
Leona lao tới giành lấy Iris từ tay gã béo, hành động bất ngờ khiến gã không kịp trở tay mà lảo đảo rồi va vào một bàn lẩu, làm nước sôi đổ vào chân gã.
"Mày! Con chó cái này!"
Nói rồi gã vung tay đấm một cú thật mạnh vào mặt nữ phục vụ tội nghiệp. Cú đấm khiến cô chao đảo ngã về phía sau, đồng thời nhổ ra một ngụm máu tươi, bên trong có một cái răng.
Người đầu bếp cũng là người cha của Leona, không thể đứng nhìn được nữa. Ông với lấy cái chảo nóng trong bếp. Khôn ngoan đánh vào đầu gã đang đè người Klos. Khi gã đó đang ôm đầu vì đau thì Klos vùng lên, lao đến tên cao to đang giữ Taric, xô hắn xuống đất.
Tình thế bỗng thay đổi, Taric lao đến, trấn áp gã thấp bé khi thấy gã chuẩn bị rút súng ra bắn. Klos bên này cũng đang vật lộn với tên cao to, ông đè được gã xuống đất, cố gắng dùng tay bóp cổ gã. Khuôn mặt tên đó đỏ dần, bắt đầu trở nên tím tái. Còn chó thấy chủ sắp chết thì lao đến cắn vào tay Klos nhưng đã quá muộn, ông cố nhịn đau, bóp cổ tên kia cho đến khi gã ngất đi vì thiếu khí.
Klos quay sang. Dùng một tay bóp cổ con chó, nâng nó lên rồi dí đầu nó vào một nồi lẩu đang sôi. Con vật giẫy giụa kịch liệt, kêu lên ư ử, cố gắng ngoi cái đầu đang bị luộc sống của nó lên. Nước nóng bắn lên tay Klos khiến ông nhăn mặt vì đau. Một lúc sau cơn chó bỗng co giật toàn thân rồi im bặt đi. Klos ném nó sang một bên vì biết nó đã chết.
Klos bỗng thấy mắt mình hoa đi, tiếp đó là choáng váng. Ông nhìn xung quanh, Taric vẫn đang vật lộn với tên kia, ông chủ quán cũng tham gia giúp. Leona thì đang kinh hoàng nhìn ông, khoé mắt long lanh những giọt nước. Rồi ông lại nhìn tên béo. Trên tay gã là khẩu súng ngắn, đang hướng về phía ông. Klos nhìn lại người mình, ông thấy những vệt máu dài chảy xuống đôi tay đỏ hồng vì bỏng, không biết từ bao giờ một viên đạn đã găm vào tay.
Rồi ông lại nghe bên tai tiếng súng vang lên, ông lại thấy chân mình đau rát kinh khủng, những giọt máu đỏ bắt đầu chảy xuống sàn.
"Dừng lại đi!" Ông nghe loáng thoáng bên tai tiếng Iris hét.
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!
Klos ngẩng lên, ông thấy tia lửa bắn ra nơi đầu súng, viên đạn bắn ra sượt qua mặt ông, để lại một vết rách dài dọc khoé miệng. Gã béo bắn trượt, Iris đã làm trệch tay gã khiến viên đạn vốn xuyên qua sọ ông trượt khỏi đường đạn. Gã béo điên người nhìn Iris, dùng báng súng đập mạnh vào đầu cô bé. Tiếp đó ném mạnh Iris vào tường, độp một tiếng, cô nhóc rơi xuống rồi bất động nằm trên đất.
Tao sẽ giết mày.
Klos gào lên một tiếng đầy đau đớn, loạng choạng bước tới chỗ gã béo.
Gã hoảng sợ, không hiểu vì sao một người vẫn có thể chiến đấu được khi ăn hai phát đạn vào người. Gã cố lấy lại bình tĩnh, giơ khẩu súng lên về phía con quái vật đang tiến về phía mình, biết rằng nếu không giết nó thì con quái vật kia với sát khí che mờ đôi mắt sẽ ăn tươi nuốt sống gã. Gã run rẩy, ngã phịch xuống đất rồi bĩnh ra quần vì sợ, lùi lại cố gắng ngắm súng thật chuẩn với đôi tay run như cầy sấy.
Đoàng một tiếng. Gã béo đã bắn trượt. Viên đạn không trúng Klos mà trúng tên Vệ quân phía sau. Không còn cơ hội nào nữa, Klos nắm lấy đầu tên béo.
“Tôi xin lỗi! Xin hãy tha cho tôi!” Gã khuẩn khoản cầu xin, nước mắt giàn dụa nhìn Klos.
Đáp lại lời cầu xin đó là một cú thúc tàn nhẫn bằng đầu gối thẳng vào mặt. Khuôn mặt gã béo biến dạng, chiếc mũi cao của gã giờ như hòa vào gương mặt, tím tái và chảy đầy máu. Chẳng còn sức phản kháng, gã bị Klos lôi như một con lợn đến trước bàn ăn, nhấc người rồi nói.
“Tao nói mày sẽ phải hối hận rồi mà!”
Klos hất chiếc chảo đầy thức ăn ra một bên. Tên béo như hiểu ra gì đó, quẫy đạp điên cuồng.
“Không! Làm ơn đấy! Đừng làm vậy! Tôi xin ngài!”
Hận thù che đi đôi tai, làm lu mờ lí trí nơi thân xác nó ngự trị. Nữ thần Nemesis đã ban phước cho thân xác này, khiến nó phải khuất phục trước ý chí mạnh mẽ của người.
Klos dí đầu tên béo vào chiếc bếp ga đang cháy rực, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp căn nhà nhỏ, cùng với đó là tiếng bát đĩa vỡ, tiếng xèo xèo của thịt nướng. Gã béo giẫy giụa trong vô vọng như một con gà bị cắt tiết.
Tôi xin lỗi mà!
Tôi biết lỗi rồi. Làm ơn...
Mắt tôi! Đau quá. Ba mẹ, cứu con!
Klos nghe đâu đó trong đầu mình những âm thanh như vậy, có thể ông đã nghe nhầm. Đồng thời ông cũng thấy một sự phấn khích, thỏa mãn đến tột cùng khi nghe những âm thanh đó. Klos chợt cảm thấy kì lạ.
Lạy chúa! Dừng ngài ấy lại đi!
Thống lĩnh!
Đội trưởng!
Klos Schmidt!
Taric nhìn người chỉ huy lúc này đang cười điên loạn, khóe miệng bị rách khiến nó càng trông quỷ dị. Tình hình dần nghiêm trọng, Taric lao đến, đẩy Klos đang mất trí ra một bên. Hét, đấm rồi đá, dùng mọi cách để Klos bình tĩnh lại.
“Hắn chết rồi! Ngài ngừng lại đi!”
Klos định thần lại, bần thần nhìn xung quanh. Gã béo lúc này như chẳng còn sự sống, ngã ngửa ra đất. Klos chợt thấy kinh hãi, khuôn mặt tên đó giờ chẳng ra hình người, trông như một miếng đất khô nứt toác ra. Da mặt bị thiêu hết để lộ rõ những búi cơ mặt đỏ hồng, vẫn còn rỉ máu ra sàn; đôi môi như tóp lại, để lộ hàm răng trắng đang ngoác miệng ra. Còn đôi mắt biến mất kì lạ, để lại hai cái hốc trống rỗng có thể nhìn xuyên ra phía sau, thứ gì đó như sợi dây đỏ lòi phòi ra khỏi hốc mắt.
Những tiếng hét thất thanh vang lên, Klos nhìn lại đôi tay mình, chảy đầy máu. Dù ông cố lau như nào cũng không được. Ngẩn người, ông ngồi dựa vào tường cười một mình.
Leona, dụng cụ cứu thương! Sao chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ!
Một lúc sau có hai chiếc xe đậu trước cửa. Bước xuống đầu tiên là Victor, Thống lĩnh tập đoàn quân số 6, theo ông là một tiểu đội đặc nhiệm được trang bị đầy đủ. Người thứ hai là Boric, phó Thống lĩnh Cảnh vệ quân. Đi cùng ông là một đoàn quân Cảnh vệ tinh nhuệ bậc nhất.
Khi hai người bước vào chỉ thấy một đống lộn xộn. Hai người lính cảnh vệ nằm im lìm dưới đất, như đã chết. Một trong số đó có vẻ chết rất đau đớn, người còn lại có dấu đỏ ở cổ giống như bị bóp cổ. Một con chó đầu ướt súng, chết thẳng cẳng. Một cô bé bị thương ở đầu, đang được chăm sóc bởi một người phụ nữ. Và cuối cùng là Klos, Thống lĩnh quân đoàn đặc nhiệm, cùng cấp dưới của ông ta.
“Ông đến muộn rồi! Victor!” Klos nói.
“Phải! Mẹ nó chứ. Mấy cái xác này là do ông à!”
“Phải!”
“Con mẹ nhà ông! Ông biết mình đang làm gì chứ!”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm! Giờ thì đưa tôi đi đi. Cả cô bé kia nữa.”
Klos đứng dậy với sự giúp đỡ của Taric, bước chập choạng về phía Victor.
“Ông sẽ đi với tôi! Giết người trên đất Vệ quân! Mấy người nghĩ mình có thể bình an trở về sao?” Boric nói, chĩa súng về phía Klos.
“Không, anh bạn già à! Anh ta sẽ đi với tôi. Quân đội sẽ tiếp quản anh ta!” Victor nói.
“Vậy chẳng khác nào một cú vả đầy sỉ nhục vào bộ mặt Vệ quân cả. Thống lĩnh của chúng tôi sẽ không cho phép điều đó.”
Victor vờ như không nghe thấy điều đó, dẫn Klos rời đi. Rất nhanh tiếng nạp đạn vang lên, những người lính nhanh nhạy chĩa súng vào đối phương, sẵn sàng cho một cuộc đấu đẫm máu. Nơi phản xạ và tốc độ là thứ quyết định.
“Thôi nào! Dù có mang anh ta về thì mấy người cũng chẳng thể làm gì. Sau tất cả các người vẫn sẽ phải giao lại cho quân đội thôi. Vì luật pháp đã quy định như vậy rồi!” Victor mất kiên nhẫn, tiến sát lại nói thẳng mặt Boric.
“Anh quên là nơi này đang áp dụng thiết quân luật sao? Theo qui định tôi có quyền bắn chết anh ta ngay tại đây vì tội giết người đặc biệt nghiêm trọng? Vì anh ta là sĩ quan cấp cao nên tôi mới để lại chút thể diện và mang anh ta về xét xử. Dù đằng nào anh ta cũng chết cả.”
“Không!” Klos như hét vào mặt Boric,“Anh ta không phải loại mà mấy người có thể áp dụng mấy thứ luật vô lí của mình vào. Anh ta không giống mấy tên dân đen mà mấy người có thể tùy ý bắt nạt ngoài kia. Một phán xét đặc biệt sẽ được đưa ra! Không phải do anh! Thống soái và Nhà vua sẽ là những người làm điều đó! Hiểu chưa đồ ngu như lợn...”
Boric nghe vậy toan lao vào đấm Victor, nhưng một cuộc điện thoại đã ngăn điều đó xảy ra. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói tức giận, như vừa bị mất thể diện.
“Sao thưa ngài? Thả chúng đi ư? Nhưng điều đó...” Boric nhẹ nhàng đáp.
Chưa kịp nói hết bên kia đã tắt máy. Boric dù không muốn nhưng vẫn ra lệnh cho binh lính hạ súng xuống.
“Tôi đã nói gì nào! Mọi chuyện đã được dàn xếp bởi những người quyền lực bậc nhất. Việc của chúng ta chỉ là tuân theo thôi!”
“Anh nói phải! Nhưng tôi vẫn sẽ nhớ câu chửi của anh. Tạm biệt ngài Thống lĩnh.”
“Tạm biệt!” Victor nói, hạ mũ cúi đầu.
Nhóm của Victor rời đi trước. Trên đường họ nghe thấy những chiếc xe của Vệ quân tắt đèn, đi trong im lặng. Có lẽ họ đang âm thầm dọn dẹp hiện trường. Trong xe Klos mặt đầy tâm trạng nhìn Iris, vết thương của con bé không nghiêm trọng và đã được sơ cứu cẩn thận, hiện tại đang ngồi cạnh ông. Ngắm nhìn cô bé khiến ông cảm thấy rất yên bình. Dù cho phán xét đặc biệt đang chờ ông phía trước.


0 Bình luận