• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Chiến Lược Gia Tài Ba

Chương 01: Lão Già Từ Đâu Ra Vậy?

0 Bình luận - Độ dài: 2,314 từ - Cập nhật:

ce2fa93f-a096-44a8-9805-f6aa2ef631aa.jpg

Tiếng còi báo thức réo vang khắp doanh trại vào lúc 5 giờ sáng. Một ngày mới lại bắt đầu trong Quân Khu 999, không có gì khác biệt.

Binh nhì Lê Hoàng, biệt danh "Lê Hên", bật dậy khỏi giường với đôi mắt còn lờ đờ vì thiếu ngủ. Anh vươn vai, liếc nhìn xung quanh. Mấy thằng cùng phòng vẫn đang lồm cồm bò dậy, có đứa càu nhàu vài câu chửi thề. Cảnh tượng này chẳng lạ gì.

Quân ngũ không như trong phim ảnh, không có những cảnh hành động hoành tráng hay những nhiệm vụ nghẹt thở mỗi ngày. Phần lớn thời gian chỉ là tập luyện, lau súng, đứng gác, rồi lại tập luyện. Một vòng lặp nhàm chán, chỉ có đôi ba câu đùa lính tráng để giúp ngày dài bớt tẻ nhạt.

Hoàng bước ra khỏi giường, nhanh chóng gấp chăn màn vuông vức theo đúng quy định. Dù có chán đến đâu, quân lệnh vẫn là quân lệnh.

Từ góc phòng, giọng của Hạ sĩ Hải cất lên:

"Sáng nào cũng như sáng nào, đéo có gì mới!"

Hoàng ngáp dài.

"Yên tâm, ngày nào mà khác thì chắc tao chết rồi."

Tiếng cười rộ lên trong phòng. Ở đây, sống sót đã là một dạng may mắn.

Sau màn than vãn quen thuộc, cả phòng nhanh chóng thay đồ, xếp hàng ra sân tập. Tiết trời buổi sáng còn se lạnh, sương mù giăng nhẹ trên thao trường. Từng nhóm binh sĩ tập hợp, đứng thẳng hàng, chuẩn bị cho bài thể lực đầu ngày.

Trung úy Linh, nữ quân nhân nổi tiếng vì sức mạnh kinh người, bước ra trước hàng quân. Cô không cần quát tháo nhiều, chỉ cần ánh mắt sắc lạnh là đủ để cả đội im lặng.

"Các cậu có hai lựa chọn: Chạy 5km trong 25 phút, hoặc chạy 5km trong 20 phút. Chọn đi!"

Tiếng rên rỉ nổi lên khắp nơi. Ai cũng biết đó chẳng phải là "hai lựa chọn", mà chỉ là cách nói để họ hiểu rằng... không có đường lui.

Lê Hoàng thở dài, kéo căng người khởi động.

"Lê Hên! Chạy nhanh lên, đừng để bị rớt hạng!" Hải đập vai hắn, cười nhếch mép.

Hoàng lầm bầm gì đó trong miệng nhưng vẫn cúi đầu chạy. Một ngày mới, vẫn là mồ hôi, hơi thở gấp gáp và đôi chân rã rời.

---

Bữa sáng trong doanh trại không có gì đặc biệt. Một khẩu phần tiêu chuẩn gồm cơm, trứng, rau và một ít thịt hộp. Chẳng ai phàn nàn, cũng chẳng ai hứng thú. Ăn chỉ để sống, thế thôi.

Hoàng nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa ngó quanh. Phòng ăn rộng rãi nhưng ồn ào, chẳng ai giữ ý tứ. Đám lính vỗ vai nhau cười đùa, có kẻ vừa ăn vừa than thở về buổi tập sáng. Ở góc xa, Trung úy Linh "Búa Máy" đang ngồi uống cà phê, vẻ mặt nghiêm nghị.

Hải vẫn dán mắt vào màn hình máy tính bảng. Anh ta không ngừng lướt qua những dòng dữ liệu, thỉnh thoảng lại nhíu mày.

"Mày coi cái gì đấy?" Hoàng hỏi trong lúc hớp ngụm nước.

"Mấy tin tức linh tinh. Quân khu mình dạo này bị nhắc đến hơi nhiều trên mạng."

"Ờ, thì sao?"

"Có vẻ mấy thằng nhà báo ngoài kia đang cố moi móc chuyện gì đó." Hải đáp, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Hoàng không quan tâm lắm. Đối với một binh nhì như anh, mấy chuyện chính trị hay tình hình thế giới đều xa vời. Mỗi ngày của anh chỉ xoay quanh tập luyện, gác đêm, lau dọn vũ khí, hết.

Nhưng Hải thì khác. Là chuyên gia công nghệ của đơn vị, anh ta luôn có hứng thú với những tin tức bí ẩn.

"Thôi, đừng để ý mấy thứ đó nữa. Tao đi ngủ đây."

"Nhớ cẩn thận đấy, mày hên chứ chưa chắc may hoài đâu." Hải nói với theo.

Hoàng chỉ cười, vươn vai đứng dậy. Đầu anh chỉ nghĩ đến cái giường.

---

Doanh trại, 14:00

Một buổi chiều nóng nực. Hoàng bị đánh thức bởi tiếng ồn từ bên ngoài. Anh mở mắt, mắt nhíu lại vì ánh nắng hắt qua cửa sổ.

Bên ngoài sân, lính tráng đang tập bắn. Tiếng súng lách cách vang lên nhịp nhàng. Một ngày như bao ngày khác.

Hoàng vươn vai, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Anh vừa đi vừa xoa gáy, cố xua đi cảm giác lười biếng.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng:

"Lê Hên, tôi có nhiệm vụ cho cậu."

Hoàng quay lại, thấy Đại tá Trần Long đứng trước cửa phòng chỉ huy.

Ông ta là một người đàn ông ngoài 40, vóc dáng rắn rỏi, ánh mắt sắc lạnh. Cả doanh trại đều biết ông là một sĩ quan thực dụng, không tin vào chiến thuật "sách vở", càng không ưa những thứ mưu mẹo rườm rà.

"Có chuyện gì vậy, thưa đại tá?"

"Tối nay, cậu trực kho vũ khí."

Hoàng nhíu mày.

"Kho vũ khí? Sao lại là tôi?"

"Hải đã đổi ca cho mày rồi. Mày biết đấy, tao không thích mấy thằng lắm mồm. Mày thì ít nói hơn."

Hoàng quay sang nhìn Hải, kẻ đang vờ vĩnh huýt sáo.

"Tao biết ngay mà." Hoàng thở dài.

"Có vấn đề gì không?" Trần Long hỏi, ánh mắt như thách thức.

"Không có, thưa đại tá."

"Tốt. 20:00 có mặt."

Hoàng không còn lựa chọn nào khác. Anh chỉ có thể tự an ủi mình rằng... cũng chỉ là một đêm gác kho, không có gì đặc biệt.

Hoàng nhìn theo bóng lưng đại tá Trần Long khuất dần vào khu văn phòng, rồi quay sang Hải với ánh mắt không thể bất mãn hơn.

"Mày bán tao bao nhiêu?" Giọng anh đều đều, nhưng chẳng giấu nổi vẻ chán nản.

Hải cười hề hề, nhún vai ra vẻ vô tội.

"Anh em mình cả mà, coi như giúp tao một đêm nhàn hạ đi."

"Giúp mày? Hay là tao bị lừa?"

"Ê, đừng nói vậy chứ. Mày nghĩ đi, kho vũ khí ban đêm có ai đâu, yên tĩnh, chẳng bị ai làm phiền. Mày có thể ngủ nguyên đêm nếu thích."

Hoàng liếc Hải một cái. Lý do nghe cũng hợp lý đấy, nhưng anh chẳng tin thằng này. Hải nổi tiếng là cáo già trong doanh trại, luôn biết cách đẩy những nhiệm vụ chán ngắt cho người khác bằng những lời lẽ trơn tru.

"Thôi, coi như tao thiếu nợ mày lần này đi." Hải vỗ vai Hoàng rồi nhanh chóng chuồn mất trước khi anh kịp phản đối.

Hoàng lắc đầu, thở dài. Từ khi nào mà số hên của mình toàn dính vào những vụ như thế này?

---

Doanh trại, 18:00

Mặt trời dần lặn, nhuộm đỏ cả bầu trời. Không khí buổi chiều trở nên dịu hơn, nhưng trong doanh trại, mọi hoạt động vẫn tiếp diễn như thường.

Hoàng ngồi trong phòng nghỉ, lặng lẽ vệ sinh khẩu súng trường AR-21[note68596]. Động tác của anh thuần thục, không vội vã. Tiếng kim loại lách cách vang lên nhè nhẹ, hòa cùng tiếng cười đùa lẫn xa của những người lính khác.

Anh ngẩng đầu lên, thấy Trung úy Linh đang đứng gần đó, cầm cốc cà phê.

"Nghe nói tối nay cậu trực kho vũ khí?" Cô hỏi, giọng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.

"Vâng, bị lừa một cách êm đẹp."

"Cậu còn may đấy. Nếu tôi trực, chắc tôi bắt thằng Hải chạy mười vòng quanh doanh trại rồi."

Hoàng cười, cất súng vào giá rồi đứng dậy.

"Trung úy, tối nay có chuyện gì quan trọng không?"

"Không có. Nhưng kho vũ khí không phải chỗ để ngủ. Nếu có bất cứ điều gì bất thường, cậu phải báo cáo ngay."

"Tôi biết rồi."

"Tốt. Đi ăn đi, tối trực đói không vui đâu."

Hoàng gật đầu, rời đi. Anh biết Linh không phải kiểu người nói suông. Lời cô ấy nói luôn có lý do. Nhưng dù sao, chỉ là trực kho thôi mà, có gì đáng lo chứ?

---

Doanh trại, 19:45

Hoàng đứng trước cửa kho vũ khí, hít một hơi dài.

Trước mặt anh là một dãy nhà kho kiên cố, ánh đèn vàng hiu hắt hắt xuống nền đất. Đây là nơi cất giữ đủ loại vũ khí, từ súng trường, súng ngắn, đạn dược cho đến một số thiết bị đặc biệt mà anh không có quyền động vào.

Một sĩ quan phụ trách giao chìa khóa cho Hoàng, dặn dò vài câu ngắn gọn rồi rời đi.

Anh tra chìa vào ổ, mở cửa.

Bên trong là một không gian rộng, giá súng xếp ngay ngắn, tất cả đều được bảo trì cẩn thận. Không khí có mùi dầu súng thoang thoảng, quen thuộc.

Trong ánh sáng lờ mờ của nhà kho, Lê Hoàng vẫn tiếp tục lau chùi vũ khí, từng động tác lặp đi lặp lại theo quán tính. Hơi ẩm trong không khí khiến sàn nhà có chút dính, từng tiếng bước chân của anh vang lên khe khẽ, hòa vào tiếng mưa rả rích bên ngoài.

Gian kho này chứa đầy những khẩu súng trường, súng ngắn, vài khẩu súng máy hạng nhẹ và một số thiết bị quân sự khác. Chúng đều được xếp ngay ngắn trên các giá đỡ, sẵn sàng để sử dụng bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, chẳng có gì cấp bách cả—chỉ có một người lính chán nản đang cố hoàn thành nhiệm vụ để sớm về ngủ.

Lê Hoàng ngáp dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đêm nay không có trăng, chỉ có những đám mây dày đặc che phủ bầu trời. Ánh đèn từ doanh trại phản chiếu trên những vũng nước đọng, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất.

Anh ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, cầm lên một khẩu súng trường. Trọng lượng quen thuộc của nó trong tay khiến anh có chút an tâm.

"Quân đội nhàm chán thật." Anh lẩm bẩm, ngón tay vô thức vuốt dọc thân súng, gạt luôn cái khoá nồng. 

"Từ sáng đến tối chỉ toàn huấn luyện, lau súng, gác đêm... Bao giờ mình mới được làm cái gì đó lớn lao đây?"

Ánh mắt anh dừng lại trên nòng súng, rồi không hiểu vì sao, một ý nghĩ bốc đồng lóe lên trong đầu.

"Bóp cò thử phát nhỉ? Không đạn mà."

Anh đưa súng lên, nhắm ra khoảng không trước mặt, rồi siết nhẹ ngón trỏ.

BÙM!

Tiếng súng vang lên chát chúa, xé toạc sự tĩnh lặng của đêm khuya. Một tia lửa lóe lên nơi đầu nòng, rồi viên đạn bay thẳng lên trời.

Lê Hoàng chết lặng.

Khoảnh khắc đó kéo dài chỉ vài giây, nhưng trong đầu anh, nó như chậm lại. Không khí nặng nề bao trùm. Tim anh đập thình thịch.

"Thằng nào dùng súng xong còn đạn mà vất thẳng ra đây thế?"

Anh vội đặt súng xuống, mắt nhìn quanh đầy cảnh giác. Không có ai trong kho cả, và bên ngoài dường như cũng không có phản ứng gì. Có lẽ tiếng súng đã bị tiếng mưa át đi.

Nhưng đúng lúc đó, một luồng gió lạnh thổi qua, khiến cửa kho khẽ rung lên.

Rồi... bầu trời đêm bỗng nhiên lóe sáng.

Một tia chớp xanh kỳ lạ xé toạc những đám mây, kéo theo một tiếng ùynh trầm đục như sấm nổ ngay trên đỉnh đầu.

Không có tiếng động lớn. Không có vụ nổ. Chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua trong kho, mang theo mùi gì đó rất lạ—một mùi pha trộn giữa hương trầm, giấy ố vàng và… rượu?

Lê Hoàng nhíu mày. Một mùi như thế không thể nào xuất hiện trong doanh trại quân đội.

Anh đứng dậy, chậm rãi nhìn quanh. Ánh đèn huỳnh quang vẫn nhấp nháy trên trần nhà, phản chiếu lên dãy vũ khí sáng loáng. Mọi thứ vẫn ở đúng chỗ của nó.

Nhưng khi anh quay lưng lại…

Có một người đang đứng đó.

Lê Hoàng khựng lại, mắt mở lớn.

Đó là một người đàn ông trung niên, vóc dáng thanh thoát, khoác trên mình bộ trường bào màu xanh nhạt. Trên tay ông ta là một cây quạt lông vũ, phe phẩy nhẹ nhàng, chiếc mũ trên đầu có hai cọng lông trắng và đen. Khuôn mặt ông ta toát lên vẻ thông minh nhưng không quá nghiêm nghị—thậm chí còn có chút thư thái, như thể đang thưởng thức một buổi tối đẹp trời.

Nhưng điều kỳ lạ nhất… là ánh mắt của ông ta.

Nó sắc bén một cách kỳ lạ, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ, nhưng đồng thời lại mang một tia thích thú, như thể ông ta vừa bước ra từ một bữa tiệc.

Người đàn ông nhìn quanh gian kho, rồi lắc đầu.

"Ồ? Đây là đâu vậy? Sao lại toàn sắt thép thế này? Kém thẩm mỹ quá."

Giọng nói trầm ấm vang lên, rõ ràng đến mức làm Lê Hoàng suýt nữa giật nảy.

Anh lùi lại một bước, theo phản xạ đưa tay xuống thắt lưng, nhưng nhận ra mình không mang theo vũ khí.

"Tên nào đấy!?"

Người đàn ông nhíu mày, đưa quạt chạm nhẹ vào cằm, như thể đang suy nghĩ.

"À… đúng rồi, câu hỏi quan trọng đây. Ta là ai nhỉ?"

Ông ta nhếch môi cười, rồi gõ nhẹ quạt vào lòng bàn tay, như thể vừa nhớ ra điều gì đó thú vị.

"À đúng rồi. Người đời gọi ta là… Lạc Cát Minh."

Ghi chú

[Lên trên]
AR-21 là một loại súng trường tấn công được sử dụng phổ biến trong Quân khu 999. Thiết kế hiện đại, gọn nhẹ, thích hợp cho cả chiến đấu cận chiến lẫn tầm trung. Cỡ đạn: 5.56×45mm NATO Tầm bắn hiệu quả: ~500m Chế độ bắn: Liên thanh, bán tự động Trọng lượng: ~3.5 kg khi không có đạn Tốc độ bắn: Khoảng 750–850 phát/phút Với độ tin cậy cao, dễ bảo trì, AR-21 là lựa chọn tiêu chuẩn cho bộ binh trong quân đội, phù hợp với nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
AR-21 là một loại súng trường tấn công được sử dụng phổ biến trong Quân khu 999. Thiết kế hiện đại, gọn nhẹ, thích hợp cho cả chiến đấu cận chiến lẫn tầm trung. Cỡ đạn: 5.56×45mm NATO Tầm bắn hiệu quả: ~500m Chế độ bắn: Liên thanh, bán tự động Trọng lượng: ~3.5 kg khi không có đạn Tốc độ bắn: Khoảng 750–850 phát/phút Với độ tin cậy cao, dễ bảo trì, AR-21 là lựa chọn tiêu chuẩn cho bộ binh trong quân đội, phù hợp với nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận