• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,383 từ - Cập nhật:

Thời gian trôi qua, hơn một thập kỷ đã lặng lẽ biến mất. Thế giới tiếp tục xoay vần trong những âm mưu và nguy hiểm tiềm tàng. Giữa cơn bão của số phận, Elmar Hartstein cuối cùng cũng bắt đầu hành trình của mình.

Là một thành viên trong đội thợ săn của Hoa Vũ Hội, anh được giao một nhiệm vụ đặc biệt—một nhiệm vụ đầy rẫy hiểm nguy, đòi hỏi sự khéo léo và năng lực phi thường. Nhưng chính trong cơn giông tố đó, Elmar đã phát hiện ra một sự thật chấn động về bản thân.

Khi đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh, anh cảm nhận một luồng sức mạnh kỳ lạ trào dâng từ sâu bên trong cơ thể. Đó không phải là cơn hưng phấn của một kẻ chiến thắng, mà là thứ gì đó nguyên sơ hơn, hoang dại hơn—một nguồn ma lực mà anh chưa bao giờ ý thức được sự tồn tại của nó.

Lần đầu tiên trong đời, Elmar sử dụng ma thuật.

Khoảnh khắc đó đã làm đảo lộn mọi thứ.

Sau cuộc rượt đuổi căng thẳng, Elmar thành công bắt giữ Ralf Ehman—một tên tội phạm khét tiếng, kẻ đã gây ra vô số tội ác, trong đó có cái chết của Anna Krueger, cựu chỉ huy đội F. Khi trói hắn lại, Elmar nhìn thẳng vào mắt Ralf, và một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí anh—một sự quen thuộc khó lý giải.

"Ralf Ehman," Elmar cất giọng lạnh băng. "Mày có một giây để lựa chọn: hoặc sống, hoặc chết ngay bây giờ."

Ralf chỉ nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý. "Elmar Hartstein. Tôi đã nghe danh cậu, thợ săn tài năng của đội C."

"Câm miệng," Elmar gằn giọng. "Hãy nói về tội ác của mày. Mày đã giết chị Krueger."

Ralf nhún vai, nét mặt không chút hối hận. "Chỉ là công việc thôi."

Lời nói thản nhiên của hắn như một mồi lửa, khiến ngọn lửa giận trong lòng Elmar bùng lên.

"Mày sẽ phải trả giá," Elmar nói dứt khoát. "Tao sẽ đưa mày đến Đài Hành Quyết."

Nhưng thay vì sợ hãi, Ralf chỉ cười. "Tôi không nghĩ vậy," hắn nói. "Có những bí mật mà cậu không biết. Những bí mật đó... sẽ cứu tôi khỏi bản án của cậu."

Elmar siết chặt nắm tay. "Những bí mật đó chẳng là gì so với tội ác của mày."

"Để rồi xem," Ralf nhếch mép. "Cậu có nghĩ tôi lại để bị bắt một cách dễ dàng như vậy không?"

Lần này, Elmar im lặng. Một cảm giác bất an len vào tâm trí anh.

Trở về trụ sở Hoa Vũ Hội, Elmar giao Ralf cho các chỉ huy cấp cao để thẩm vấn. Tin tức về việc bắt giữ hắn khiến cả hội chấn động. Đặc biệt là mẹ của Elmar, bà Ruby, người đã không thể kìm được nước mắt khi nhớ đến bi kịch của Anna.

Dù Ralf đã bị giam giữ, Elmar vẫn không rời mắt khỏi hắn. Có điều gì đó không ổn. Và ngay trong đêm đó, sự cảnh giác của anh đã được đền đáp.

Lặng lẽ theo dõi, Elmar bắt gặp Ralf bị một nhóm người bịt mặt áp giải ra khỏi phòng giam. Không phải trốn thoát, mà là bị đưa đi.

“Có kẻ đã dàn xếp chuyện này từ trước.”

Không do dự, Elmar bám theo chúng, giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện. Chúng đưa Ralf ra khỏi trụ sở, tiến vào một con hẻm tối nằm sâu trong thành phố. Ở đó, một người đàn ông khoác áo choàng đen đã chờ sẵn.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Một trong những kẻ áp giải đẩy Ralf về phía hắn.

“Ngươi đến muộn.” Giọng người đàn ông lạnh lẽo.

“Tôi đâu có quyền lựa chọn.” Ralf nhún vai.

Người đàn ông không đáp, chỉ rút từ trong áo ra một phong thư màu đen, đưa cho Ralf.

Elmar nín thở. Bản năng mách bảo anh rằng phong thư đó rất quan trọng.

Nhưng ngay lúc anh định tiếp cận gần hơn, người đàn ông áo choàng bỗng dừng lại, như thể đã cảm nhận được điều gì đó. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp:

“Ngươi có thể ra mặt rồi, thợ săn của Hoa Vũ Hội.”

Elmar lập tức bật khỏi chỗ nấp, tay đã đặt lên chuôi kiếm.

“Ngươi là ai?” Anh gằn giọng.

Người đàn ông mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề có sự ấm áp.

“Chúng ta sẽ sớm gặp lại, Gilger.”

Chưa kịp phản ứng, Elmar chợt cảm thấy một luồng ma thuật cực mạnh phát ra từ hắn. Cơn gió đen thổi bùng lên giữa con hẻm, che khuất tầm nhìn của anh.

Khi cơn lốc biến mất, bọn chúng đã hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn lại phong thư màu đen, bị gió cuốn đến chân anh.

Elmar cúi xuống, nhặt nó lên. Khi mở ra, dòng chữ bên trong khiến anh đông cứng.

“Bóng tối đã len vào trong Hoa Vũ Hội. Kẻ phản bội đang ở rất gần.”

Elmar siết chặt tờ giấy, trái tim nện mạnh trong lồng ngực.

“Mình phải tìm ra hắn trước khi quá muộn.”

Elmar đứng lặng trong con hẻm tối, tay siết chặt phong thư màu đen. Những dòng chữ bên trong cứ như một lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm trí anh. Kẻ phản bội đang ở rất gần.

Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, mang theo hơi thở của một âm mưu đang dần lộ diện. Elmar hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh cần quay về Hoa Vũ Hội ngay lập tức.

Khi Elmar trở lại pháo đài, nơi này vẫn chìm trong sự yên tĩnh của màn đêm. Nhưng trong lòng anh, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Anh không còn biết ai có thể tin tưởng, và ai đang giấu giếm một bí mật chết người.

Không thể để lộ phong thư ngay lúc này, Elmar giấu nó vào bên trong lớp áo khoác rồi tiến nhanh về khu vực giam giữ. Nhưng khi đến nơi, anh chết lặng.

Ralf đã biến mất.

Cánh cửa phòng giam vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phá vỡ. Điều đó chỉ có thể có một ý nghĩa: Hắn được thả ra từ bên trong.

“Chết tiệt...” Elmar lẩm bẩm.

Anh quay người rời đi, nhưng ngay khi bước ra khỏi khu giam giữ, một giọng nói vang lên sau lưng:

“Elmar, anh đang làm gì ở đây vậy, không ngủ sao?”

Elmar quay phắt lại. Đứng trước mặt anh là Sara Teller, cô gái đã lớn lên cùng anh từ nhỏ.

Sara khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc bén nhìn anh chằm chằm. “Lại có chuyện gì đó xảy ra, đúng không?”

Elmar do dự trong giây lát, nhưng rồi anh quyết định nói thật. “Ralf đã trốn thoát. Không... đúng hơn là có ai đó đã thả hắn ra.”

Mắt Sara tối lại. “Điều đó có nghĩa là—”

“Elmar.” Một giọng nói khác cắt ngang.

Cả hai quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên với mái tóc bạch kim bước tới. Caesar Hartstein, cha nuôi của Elmar.

“Cha?” Elmar khẽ gọi.

Caesar nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị. “Đi theo ta. Chúng ta cần nói chuyện.”

Họ dừng lại trong một căn phòng kín, nơi ánh đèn dầu lập lòe tạo ra những cái bóng mờ ảo trên tường. Caesar ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Elmar ngồi đối diện.

“Cha biết về chuyện của Ralf,” ông bắt đầu. “Và cha cũng biết rằng con đã phát hiện ra một thứ gì đó.”

Elmar siết chặt nắm tay. “Cha... cũng nghi ngờ có kẻ phản bội sao?”

Caesar gật đầu chậm rãi. “Không chỉ cha, mà cả Thủ Lĩnh Lucia cũng đã nhận ra điều này từ lâu. Nhưng chúng ta chưa có bằng chứng rõ ràng.”

Elmar do dự một chút, rồi rút phong thư đen ra, đặt lên bàn.

“Con đã lấy được thứ này từ cuộc gặp giữa Ralf và một kẻ bí ẩn.”

Caesar mở thư ra, mắt ông khẽ nheo lại khi đọc những dòng chữ bên trong.

“Bóng tối đã len vào trong Hoa Vũ Hội...” Ông lẩm bẩm.

Sự im lặng kéo dài trong vài giây. Rồi Caesar ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Elmar.

“Elmar, con có sẵn sàng đối mặt với sự thật không?”

Elmar nuốt khan, rồi gật đầu. “Con cần biết. Dù nó có là gì đi nữa.”

Caesar khẽ thở dài. “Vậy thì con hãy chuẩn bị tinh thần. Vì một khi con bước vào con đường này, sẽ không còn đường lui.”

Tại một nơi nào đó, xa khỏi pháo đài Hoa Vũ Hội, Ralf Ehman đang quỳ gối trước một bóng người trong bộ áo choàng đen.

“Tôi đã làm theo chỉ thị,” Ralf nói khẽ. “Thợ săn trẻ tuổi đó—Elmar Hartstein—có gì đó rất đặc biệt. Tôi chắc chắn hắn có liên kết với Băng Nhân.”

Người trong áo choàng trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng:

“Tiếp tục theo dõi hắn. Đừng hành động vội vàng. Chúng ta còn một kế hoạch lớn hơn.”

Ralf cúi đầu. “Tôi đã hiểu.”

Người trong áo choàng xoay người bước đi, để lại một câu nói vang vọng trong màn đêm:

“Thời gian đã đến. Bóng tối sắp bao trùm tất cả.”

Trở về phòng sau cuộc nói chuyện với Caesar, Elmar không thể chợp mắt. Tâm trí anh quay cuồng với những câu hỏi không có lời giải.

Ai đã phản bội Hoa Vũ Hội? Tại sao Ralf lại nói rằng anh có liên kết với Băng Nhân? Và kẻ trong áo choàng đen thật sự là ai?

Cảm giác bất an đè nặng trong lòng, Elmar quyết định không thể chờ đợi thêm nữa. Anh cần tìm câu trả lời ngay lập tức.

Sáng hôm sau, một cuộc họp khẩn được triệu tập tại đại sảnh của Hoa Vũ Hội. Những thợ săn cấp cao, bao gồm Lucia Teller, Caesar Hartstein, và nhiều chỉ huy khác đều có mặt. Không khí trong phòng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Lucia đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người. “Chúng ta có một kẻ phản bội trong hàng ngũ.”

Tiếng xì xào vang lên. Một số người lộ vẻ kinh ngạc, một số khác thì im lặng đầy toan tính.

Lucia giơ tay, ra hiệu cho mọi người trật tự. “Ralf Ehman đã trốn thoát ngay trong đêm qua. Không có dấu hiệu phá khóa, chứng tỏ hắn đã được thả ra từ bên trong.”

Một người đàn ông râu quai nón lên tiếng: “Vậy nghĩa là có kẻ trong chúng ta tiếp tay cho hắn?”

Lucia gật đầu. “Không chỉ vậy. Trước khi biến mất, Ralf đã gặp một kẻ lạ mặt, người có vẻ như là thủ lĩnh của một tổ chức nào đó. Và họ có kế hoạch nhắm vào chính chúng ta.”

Tiếng bàn tán lại bùng lên.

Caesar lên tiếng: “Chúng ta không thể ngồi yên chờ đợi. Phải điều tra nội bộ ngay lập tức.”

Lucia siết chặt nắm tay. “Đúng. Nhưng trước tiên, tôi muốn biết: ai là người chịu trách nhiệm canh giữ phòng giam đêm qua?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía một nhóm thợ săn. Trong đó, một người đàn ông tóc nâu, dáng người cao lớn khẽ cau mày.

“Chỉ huy Franz Kleiner,” một thợ săn nói. “Anh ấy là người giám sát khu giam giữ đêm qua.”

Franz bước lên, ánh mắt kiên định. “Tôi không rời khỏi vị trí suốt cả đêm. Tôi thề trên danh dự của mình.”

Elmar nheo mắt. Nếu hắn nói thật, vậy kẻ nào đã mở khóa?

Lucia lặng lẽ quan sát Franz một lúc lâu rồi mới gật đầu. “Ta sẽ đích thân điều tra việc này. Tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng, bởi có thể sắp tới chúng ta sẽ phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn bất cứ thứ gì ta từng thấy.”

Tối hôm đó, Elmar quay lại khu vực giam giữ. Anh quan sát từng chi tiết, cố tìm ra dấu vết bị bỏ sót. Nhưng tất cả đều quá hoàn hảo—không có dấu hiệu đột nhập, không có vết máu hay vết giày lạ.

Nhưng rồi, anh nhận thấy một thứ khác thường.

Bên ngoài phòng giam, có một dấu vết ma thuật nhàn nhạt bám trên tường—gần như vô hình, nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy những tia sáng yếu ớt phát ra từ nó.

Dấu vết của một loại phép dịch chuyển.

Elmar chạm nhẹ vào vết ma thuật, và ngay lập tức, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí anh—một cánh cổng mở ra trong màn đêm, và Ralf bị kéo vào bên trong bởi một kẻ mặc áo choàng đen.

“Vậy ra đó là cách hắn trốn thoát...” Elmar lẩm bẩm.

Nhưng điều này càng khiến anh lo lắng hơn. Phép dịch chuyển tức thời là một loại ma thuật rất hiếm và khó sử dụng. Chỉ có những pháp sư cực kỳ mạnh mẽ mới có thể thực hiện nó.

Kẻ đứng sau chuyện này không hề tầm thường.

Xa khỏi pháo đài, tại một khu rừng hoang vắng, Ralf đứng đối diện với kẻ trong áo choàng đen.

“Bước tiếp theo là gì?” Ralf hỏi.

Người kia chậm rãi kéo mũ trùm xuống, để lộ gương mặt—Franz Kleiner.

“Chúng ta chuẩn bị xong rồi,” Franz nói, giọng lạnh lẽo. “Chỉ còn một bước cuối cùng.”

Ralf nhếch mép. “Vậy ra Ngài thật sự phản bội Hoa Vũ Hội?”

Franz không đáp, chỉ đưa tay lên, và từ lòng bàn tay anh ta, một ngọn lửa đen bùng lên.

“Chúng ta không phản bội,” anh ta thì thầm. “Chúng ta chỉ đang đưa thế giới về đúng quỹ đạo của nó.”

Ralf bật cười. “Vậy thì tốt. Tôi rất mong chờ ngày đó.”

Dưới ánh trăng, bóng tối dần nuốt chửng mọi thứ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận