Tổ đội Gacha
Hiiamkicker AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tổ đội tạm thời

Chương 11 Hậu quả của sự phản bội

0 Bình luận - Độ dài: 2,178 từ - Cập nhật:

"Lily!" Kim vội vàng buông Vera ra, hốt hoảng chạy đến chỗ Lily.

Cây trâm đá lúc này đã đâm sâu vào bụng Lily. Nàng sợ hãi đến mức cổ họng như bị nghẹt lại, toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Thiên Khả Ái tuy vừa bị đánh một cú đau điếng nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy để kiểm tra tình trạng của Lily.

"Hạ sườn phải... Cô yên tâm, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cần phải cầm máu ngay lập tức! Mau lấy giúp ta thứ gì đó để băng bó!"

"Đây, ta có!" Kim phản ứng cực nhanh, lập tức đứng phắt dậy và dứt cởi chiếc váy đang mặc ra.

Hắn lấy chiếc váy ngắn màu hồng của mình đưa cho Thiên Khả Ái, nóng lòng muốn cứu Lily. Trong khi đó, Thiên Khả Ái lại chần chừ khi nhìn thấy cái váy của đối phương. Nàng nhíu mày, như thể thứ trước mắt không chỉ đơn thuần là một mảnh vải, mà còn gợi lên trong nàng những ký ức và cảm giác bẩn thỉu khó tả.

"Đưa ta con dao, ta sẽ cắt từ váy làm gạc." Khả Ái lớn tiếng nói như thể đang ra lệnh cho thuộc hạ.

Kim nghe vậy thì không nghĩ nhiều, hắn quay người lại định tìm đến vị trí mà ban nãy hắn để trên bãi biển. Tuy nhiên, từ đằng xa, hắn trông thấy Vicla Vera đang đứng tại chỗ đó, đôi mắt đỏ thẳm của nàng xuyên qua màn đêm, trên tay đang cầm con dao găm ánh bạc.

Vera bước về phía trước, Khả Ái liếc qua quan sát, tỏ ra rất cảnh giác.

"Kim, cẩn thận!" Thiên Khả Ái cảnh báo khi thấy Kim đang tiến lại gần chỗ Vera.

Thấy đối phương sắp đến gần, Vera xiết chặt con dao, dứt khoát chém xuống.

"Anh đang cần thứ này phải không?" Vera thấp giọng, có lẽ nàng cũng đã đuối sức, nàng cầm trên tay một mảnh vải được cắt từ váy của mình, đưa cho Kim.

"Đưa ta con dao luôn đi. Biết đâu thiếu vải thì sao?" Kim vô tự nói, trong đầu của hắn lúc này chỉ suy nghĩ đến an nguy của Lily.

"Tôi theo anh tới đó. Nhưng dao là tôi giữ, tôi không tin Khả Ái. Nếu cần thêm vải thì tôi sẽ cắt." Vera thẳng thừng đáp, ánh mắt kiên quyết.

"Quyết vậy nhé!" Kim không chần chừ thêm nữa, cắm đầu chạy lại chỗ Thiên Khả Ái, hào hứng hô lớn: "Vải tới, vải tới!"

Thiên Khả Ái vẫn chưa an tâm, nàng thoáng nhìn cái váy của Kim, rồi ngó đầu nhìn ra phía sau, thấy Vera trên cầm dao bằng lưỡi, chỉa cán dao ra trước tỏ ra thiện chí đồng thời chỉ tay về phía cái váy bị rách của mình.

Khi Khả Ái xác định tình hình có vẻ đã được kiểm soát, nàng lập tức giật miếng vải trên tay Kim, ép xiết chặt vào vết thương vùng bụng của Lily để ngăn máu chảy ra. 

"Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau lại đây giữ chặt vết thương. Ta đi hái thuốc!" Khả Ái hét lớn với Kim, tuy nhiên nàng cũng đưa mắt liếc sang biểu cảm của Vera đang ngồi bệt xuống cách đó không xa.

"Yên tâm. Tôi đầu hàng rồi!" Vera nói lớn, gương mặt rất đắc ý.

Việc Thiên Khả Ái chấp nhận tiến vào rừng để tìm thảo dược chứng tỏ cô ta vẫn còn chút niềm tin mỏng manh vào việc Vera sẽ không làm hại Kim và Lily, đồng thời nữ tu chân giả này coi nhiệm vụ ẩn nhẹ hơn là cứu người vô tội.

Nhưng ngay khi Thiên Khả Ái vừa bước được vài bước, Vera đột nhiên hét lên và phóng con dao về phía đối phương: "Con khốn, nhận lấy này!" 

Con dao găm không trúng người, chỉ cắm thẳng xuống lớp cát bên dưới gần vị trí Khả Ái đang đứng.

Khả Ái nhanh chóng nhặt nó lên, khoé miệng chợt mỉm cười: "Xem ra ác quỷ cũng có chút lương tâm." 

.

Trời tối mù, Thiên Khả Ái chỉ có thể len lỏi qua ánh trăng mà nhạt lấp ló qua tán cây, mỗi khi trăng bị mấy đen che phủ thì nàng gần như không thể đi tiếp được. Cũng may mắn là chỗ lấy thảo dược không quá xa, nếu không thì đợi đến mặt trời mọc mới có thể trở về.

Phía bên này, Vera cảm thấy có chút bứt rứt, mặc dù nàng trước đó nghĩ rằng việc bỏ mặt Khả Ái và Lily có khả năng giết chết họ do nhiều bí cảnh đã hoạt động theo cơ chế khắc nghiệt đó.

Tuy nhiên khi chứng kiến Lily trực tiếp bị trọng thương vì cứu mình thoát khỏi nanh vuốt tử thần thì Vera nhận thức được sự ích kỷ của mình lệch lạc cỡ nào.

Vera lẳng lặng đi tới đốt lên lửa trại, đun sôi nước biển để chắt lấy muối, sau đó dùng nước sạch pha muối để rửa vết thương cho Lily.

Lily vẻ mặt quằn quại, tay xiết chặt lấy Kim, phát ra âm thanh khiến người ta nhói lòng. Kim cũng đặt Vera gối đầu trên đùi mình theo như yêu cầu của nàng ấy, hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng nổi bật trước ảnh lửa.

"Tại sao cô lại làm vậy? Là tôi muốn bỏ rơi cô mà." Vera dùng ánh mắt buồn bả, nhìn về phía Lily.

"Tôi chỉ làm theo lời dạy của nữ thần mà thôi. Cô đừng nghĩ nhiều." Lily nhẹ giọng nói, nàng không nhìn về phía Vera mà nhìn lên "thánh tử", ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ như mỗi lần nghĩ về nữ thần toàn năng.

"Chẳng phải nữ thần của cô xem chúng tôi là ác quỷ sao, sứ mệnh của các người là tiêu diệt ác quỷ đấy!" Vera đột nhiên lớn giọng, ánh mắt lấp loé giận dữ khi nghe hai chữ "nữ thần."

"Vì tôi không xem cô là ác quỷ, mà dù cô là ác quỷ đi nữa, chỉ cần... có thể cứu thì cứu thôi." Lily mỉm cười, không hề có chút tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất dễ chịu.

Nàng thoạt nhớ lại những lần kiểm tra phẩm hạnh trước hội đồng giáo hội, nàng phải áp lực phải trả lời câu hỏi theo thánh ngôn soạn sẵn, không dám trực tiếp nói lên suy nghĩ trong lòng. Nhưng lần này thì khác, thánh tử cao quý nhưng lại gần gũi, người luôn nhìn nàng bằng sự chân thành, cứ như muốn lắng nghe lời thầm thì của trái tim nàng vậy.

"Ngươi giỏi lắm, Lily." Kim dùng tay bẹo má Lily, giọng nói trìu mến.

Chỉ một động tác giản đơn như thế thôi đã khiến Lily quên béng cơn đau thể xác, ánh mắt long lanh nhìn hắn, như một đứa trẻ đang đợi được thêm những lời khen từ bề trên.

"Xinh nữa... Tốt bụng nữa!" Kim không phụ kỳ vọng mà Lily dành cho mình, hắn tiếp tục chiều ý nàng, mỗi một lời vàng chữ ngọc rót vào tai Lily như một liều thuốc bổ "Nữ thần nếu có quan sát, thì sẽ rất hài lòng với hành động của ngươi."

"Tôi xin lỗi. Mọi chuyện là tại tôi." Vera cúi mặt nói, e thẹn không dám nhìn "Món nợ này, tôi chắc chắn sẽ trả lại!"

"Không cần..." Lily đang nói thì bị Kim lấy tay bịt miệng lại rồi lanh lợi cướp lời: "Mười rương quà kỳ bí! Không đàm phán!"

Vera nghe vậy thì bật cười thành tiếng, rồi lại giở giọng điệu trêu ghẹo: "Mười rương cũng không thành vấn đề, chỉ là tôi thắc mắc về hành vi kỳ lạ của anh vào chiều nay, tại sao anh lại...."

"Khoan!" Kim vội đưa tay ra hiệu dừng lại, hắn kế đó thoả hiệp "Năm rương."

"Dù sao tôi cũng không muốn mắc nợ người khác, tôi sẽ đưa Lily ba rương, đồng thời tôi sẽ hộ tống cô ấy trở về lục địa phía Tây." Vera nghiêm giọng nói.

"Thế cũng được. Lily nhỉ?" Kim lúc này mở thả tay ra, nhìn xuống Lily với vẻ mặt hào hứng.

"Miễn là thánh tử hài lòng." Lily cười tít mắt.

.

Một giờ sau, Thiên Khả Ái trở về từ rừng, trên tay cầm một bó thảo dược vừa hái được. Nàng bước nhanh về phía đống lửa trại, chứng kiến cảnh ba đồng đội đang nói cười chuyện gì đó rất vui vẻ, tựa hồ chẳng chuyện gì xảy ra.

"A, Khả Ái về rồi. Chúng ta ăn thôi." Kim lớn tiếng thông báo với giọng điệu phấn khởi.

Hoá ra trong lúc rảnh rỗi vừa nãy, Kim đã bảo Vera nấu món gì đó ngon ngon, dù sao mọi người cũng đói rả rời, từ chiều đến giờ vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng.

"Ngươi thực sự có tâm trạng ăn uống sao? Thật là..." Khả Ái thở dài đầy mệt mỏi khi nhìn thấy cái vẻ mặt tươi tỉnh của Kim "Mau tránh qua một bên, ta cần đắp thuốc cho Ly cô nương."

"Tốt, cần gì thì cứ kêu ta nhé." Kim an tâm, tính đứng dậy rời đi thì lại bị dáng vẻ nhõng nhẽo của Lily níu kéo.

"Thánh tử..." Vẻ mặt Lily trở nên buồn bã và lo lặng, một tay bất giác sờ lên vị trí băng bó, tay còn lại tính giữ chân hắn nhưng ngượng nghịu nắm chặt lại khi sắp chạm vào.

"Thôi được, ta ở đây với ngươi, chắc là sẽ chẳng đau đâu. Sau đó ta sẽ đút ngươi ăn nhé!" Kim dịu dàng nói, lấy tay xoa đầu Lily.

"Hai người tình tứ đủ chưa. Ta bắt đầu đây." Thiên Khả Ái mau chóng ngồi xuống bên cạnh Lily.

Kim vẫn giữ nguyên tư thế, nhẹ nhàng đỡ đầu Lily trên đùi mình, hắn còn chu đáo cắt ra một mảnh vải từ váy của mình để cho nàng ngậm chặt, một biện pháp phòng tránh nàng vô tình cắn trúng lưỡi trong quá trình xử lý vết thương.

Vera điềm nhiên bước tới, đưa cho Khả Ái lọ nước muối, bảo đối phương nên rửa tay sạch sẽ.

Thiên Khả Ái tháo ra lớp vải nhuốm đỏ quấn ngang bụng Lily và dứt khoát rút cây châm đang cắm sâu ở đó.

Lily đau đến phát khóc, nước mắt giàn giụa, máu tươi bắn ra. Khả Ái lập tức dùng thảo dược đắp lên và dùng sức ép chặt.

Rất nhanh sau đó, nhờ thảo dược thần kỳ mà Khả Ái đem về, miệng vết thương vùng bụng Lily máu dần đông đặc khép miệng vết thương lại, việc cuối cùng là tiến hành băng bó.

Lily, dù đau đớn, vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt để đáp lại sự chăm sóc từ mọi người.

"Giỏi quá đi!" Kim dịu dàng khen ngợi Lily, đồng thời giúp nàng lấy mảnh vải trong miệng ra.

Mảnh vải ướt nhẹp khiến cho Lily có phần xấu hổ, nàng mím môi không dám nói lời nào.

Trong khi đó, Khả Ái và Vera bắt đầu chau mày nhìn về phía Kim và mảnh vải. Họ còn thấy Kim vén váy lên lau mồ hôi và nước mắt đang lăn dài trên gương mặt Lily.

Thiên Khả Ái lần nữa liên tưởng tới cảnh tượng không mấy sạch sẽ, bất giác đưa tay che miệng vì buồn nôn.

"Xin lỗi Lily, là ta sơ ý." Khả Ái giây sau bất ngờ quỳ xuống, cúi đầu tạ tội.

"Đừng mà, là tôi sai mới đúng, cô đã cứu tôi mà! Cô đừng làm vậy chứ." Lily hoảng hốt, vội xua tay từ chối lời xin lỗi có phần cầu kỳ.

"Này, Khả Ái, tôi xin lỗi. Tôi cũng sai rồi. Mong cô thứ lỗi." Vicla Vera đứng bên cạnh, cúi gập người xuống tạ lỗi với Thiên Khả Ái.

"Ta có thể tha thứ cho việc ngươi phản bội lần này, tuy nhiên không đồng nghĩa ta sẽ tin tưởng ngươi." Thiên Khả Ái liếc nhìn Vera và đáp.

"Cảm ơn nhé. Dù gì thì tôi cũng không tin cô đâu." Vera đứng thẳng người dậy, hơi ngẩng mặt lên nhìn xuống tỏ thái độ xấc láo.

"Ngươi!" Khả Ái đang quỳ lập tức đứng phắt dậy, chỉ tay về phía Vera mắng chửi "Ác quỷ như ngươi rõ ràng không biết lỗi là gì!"

"Thôi nào." Kim nhẹ giọng, vẻ mặt bình thản nói "Nếu như còn trường hợp tương tự tái diễn, dù là ai đi nữa, không chỉ đơn thuần một mạng trả một mạng, mà ta sẽ hủy diệt cả lục địa của kẻ phản bội đó."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận