Cuộc chiến đã diễn ra được hơn một năm trời, những cuộc vận động đã đem theo bao nhiệt huyết và tương lai của hàng chục nghìn thanh niên trẻ làm than củi mà bỏ vào lò lửa tranh chấp giữa các đế quốc. Mới đầu, tiền tuyến của chúng ta vẫn cầm cự được trước quân tiên phong của kẻ thù. Thế nhưng khi chúng mang đến những con quái vật thép, những trận pháo kích từ không đâu cả, chúng ta buộc phải rút lui sát gần trung tâm của mẫu quốc, bỏ lại hàng chục các nhà máy, cơ sở sản xuất vũ khí và khai thác nhiên liệu cho chiến tranh.
Thiệt hại là vô kể, thế nhưng may thay mùa đông đã đến vào ba tháng trước, khiến cho quân đoàn chủ lực của quân địch không thể tiếp tục tiến sâu hơn vào các thành phố quan trọng, lực lượng của chúng bị kẹt lại giữa hai lựa chọn của rút lui chờ hậu cần hoặc tiếp tục tiến quân trên đà chiến thắng. Hai tháng trước, dự đoán rằng địch sẽ cử một sư đoàn bộ binh, ba đại đội xe tăng và một đại đội pháo binh đến bao vây nơi này, thành phố Brayek, đơn vị của Vikentiv đã được điều động đến cố thủ tại đây từ trước, dành cả tháng trời chuẩn bị gia cố lại phòng thủ trước khi đường tiếp tế bị cắt đứt một tháng trước.
Lực lượng đóng quân của chúng ta tại Brayek này chỉ gồm một trung đoàn bộ binh nhỏ, hầu hết là tân binh vừa hoàn thành huấn luyện từ vùng Đông Nam, hai chiếc xe tăng và năm đơn vị pháo. Đại tá Koshenky tiên đoán rằng, với từng này binh sĩ, trang thiết bị, đạn dược, cùng lắm là vài trăm dân quân, chúng ta sẽ chỉ cầm cự được nhiều nhất là hai ngày trước khi nơi này trở thành bình địa, lá cờ quân địch sẽ tung bay trên nóc toà thị chính.
Những chàng trai trẻ như Vikentiv, Pashev hay Ivor vẫn giữ hi vọng vào một ngày mẫu quốc cử một sư đoàn cùng hàng đoàn xe tiếp tế đến đây, rồi cùng nhau, họ sẽ nghiền nát quân thù ngay khi mùa đông vẫn đang hành hạ chúng. Nhưng đấy là nếu chúng ta sống sót được đến ngày ấy. Và nếu cấp trên đánh giá thành phố này có một vị trí chiến lược xứng đáng với từng ấy nguồn lực, chứ nếu không, chúng ta sẽ chỉ là một trong vô số khúc củi khác mà thôi.
Quân lương đang bắt đầu dần cạn kiệt. Quân đội bắt buộc phải yêu cầu người dân giao nộp toàn bộ thực phẩm dự trữ của họ bằng vũ lực, mặc cho số xác chết bên vệ đường đang ngày một chất cao thành đống. Vikentiv vác bao tải bánh mì trên vai, hai người lính khác khoác súng sánh bước bên cạnh. Anh thầm tự hỏi, liệu mẩu bánh mì mà vài ngày trước, người phụ nữ tên Anika đó định tặng anh có nằm trong bao tải sau lưng mình hay không.
Bụng đói cồn cào, Vikentiv nhìn lướt qua một khe cửa sổ. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh chạm mắt với một bà lão già nua, nhăn nheo ngồi trong căn phòng tối. Đôi mắt ấy mở trừng trừng, long lanh, sâu hoắm. Bỗng chàng trai trẻ cảm thấy rợn người khi suy nghĩ về những gì ẩn chứa sau ánh mắt ấy. Những mẩu bánh mì trong tay anh có thể đã bị tước đoạt khỏi những đứa cháu còm nhom, đói khổ của bà.
Ba người lính đi ngang qua hai người đàn ông lạ mặt với nước da trắng bệch ngồi bên vệ đường, khuôn mặt hốc hác của họ lạnh tanh, chỉ nhìn theo nhóm của Vikentiv mà không thèm chớp mắt. Sự im lặng bí ẩn đến ghê rợn này chỉ khiến chàng trai cảm thấy bất an, ngoái lại nhìn họ. Điều duy nhất anh có thể nhìn thấu qua những ánh mắt đó chính là cơn đói bất tận, giằng xé linh hồn.
- Làm ơn! Cứu con tôi với! Con tôi chết mất!
Một người phụ nữ bẩn thỉu, luộm thuộm, xấu xí ôm một cái bọc trên tay, gào khóc lao về phía ba người lính ngay khi nhìn thấy họ từ trong nhà. Remmon lập tức phản ứng, ông vung báng súng, đập vào mũi người phụ nữ kia, khiến bà ta ngã vật xuống nền tuyết, đánh rơi cái bọc trên tay. Vlanikov lên đạn, đỡ lấy lưng của Vikentiv, cẩn trọng nhìn xung quanh trong khi anh vẫn đang giật mình trước những gì đang diễn ra.
Người phụ nữ kia vội vàng bò về phía cục thịt xám ngoét bị văng khỏi tấm khăn, răng cửa gãy rời, mũi dập nát, nhỏ tong tỏng những giọt máu bẩn thỉu lên cái xác khô quắt, ăn mặc rách rưới của đứa bé kia. Bà ta ôm chầm nó vào lòng, cuống cuồng giũ sạch cái khăn rồi nhanh chóng cuốn đứa con lại nhằm giữ ấm cho nó.
Nó mới chỉ hai tuổi.
Vlanikov bỗng tựa lưng vào Vikentiv, hét to:
- Lùi lại!
Từ các căn nhà, các con hẻm, tỉnh giấc từ hàng đống xác đông cứng ngồi bên vệ đường, những con người gầy rộc, rát nát, tàn tạ lê bước về phía những người lính. Họ nhìn chằm chằm vào Vikentiv, hay đúng hơn là cái bao tải anh đang cầm trên tay, trợn trừng đói khát.
Remmon chĩa súng về phía đồng bào của mình, ra lệnh:
- Lùi lại ngay lập tức hoặc tôi sẽ nổ súng!
- Tránh ra Vikentiv! Đứng sau lưng bọn tôi!
Vlanikov và Remmon che chắn cho Vikentiv, họ căng thẳng nhìn chằm chằm vào những cái xác biết đi đang tiến gần đến mình, tìm cách hướng họng súng về mọi phía khi cả ba đang dần bị bao vây. Remmon ứa nước mắt:
- Tôi đã cảnh báo rồi đấy! Làm ơn hỡi Chúa Cha, hãy tha thứ cho những linh hồn tội lỗi này! Con xin người!
Dứt lời, một tiếng súng vang lên, người đàn bà trước mặt Remmon gục xuống đất. Hàng chục người đồng loạt lao vào ba người lính khiến Vlanikov cũng buộc phải bóp cò. Âm thanh của những viên đạn rời nòng rền vang trời, những thi thể nằm vật lên nhau cùng những giọt nước mắt đầy đớn đau của hai người lính.
Bốn cặp lính tuần tra nghe tiếng súng nổ thì lập tức chạy đến hiện trường. Pashev là một trong số đó. Khi anh đến nơi, khoảng một chục người dân đang nằm gục dưới đất, máu thấm đỏ tuyết cả một mảng đường, vung vãi khắp nơi. Hai người lính vẫn đang cảnh giác cao độ, giơ súng lên quan sát trước sau, miệng nòng còn chưa nguội, khói bốc lên nghi ngút. Và đứng giữa hai người họ là người bạn thân của Pashev, cả người cứng đờ, hai tay ôm chặt chiếc bao tải, hoảng loạn nhìn xuống những người đồng bào đang nằm xung quanh mình.
Vlanikov vỗ mạnh vào má Vikentiv, nói:
- Tỉnh dậy đi chàng trai! Chúng ta cần phải trở về doanh trại, nhanh lên!
Đại tá Koshenky đang ngồi trong văn phòng, ông gục mặt vào bàn tay, bóp hai đầu lông mày, cau có trước tình hình hiện tại. Mười bốn người dân thường thiệt mạng trong vụ cướp lương thực tại khu ổ chuột. Nỗi sợ và sự bất an sẽ lan rộng ra khắp thành phố chỉ trong nay mai mà thôi. Thành phố mười nghìn dân này giờ đây chỉ còn một nửa, và con số đang giảm với tốc độ chóng mặt trong từng giờ.
Mùa đông năm nay sẽ đặc biệt khắc nghiệt, bên dưới lớp tuyết đến cả cỏ dại cũng chẳng còn. Hôm nay quân đội trích bốn trăm cân lương thực từ trong kho, cũng chỉ đủ nuôi sống bốn nghìn người. Tuần sau sẽ chỉ còn ba trăm chín mươi cân, và cứ thế giảm dần theo thời gian.
Vikentiv đang đứng sau một cái bàn cũ, tay cầm muôi, múc từng thìa súp khoai lõng bõng nước cho một hàng người dân tưởng chừng như dài bất tận trước mắt. Hàng người kéo dài hàng chục mét, rồi khuất đi ở ngã tư phố Pattenko và phố Feroni. Chàng trai trẻ không biết đoàn người kéo dài đến đâu, cũng chẳng biết được lượng thức ăn ngày hôm nay sẽ nuôi sống được bao nhiêu người. Mỗi người một thìa, không hơn không kém. Đó là lệnh của cấp trên, bất kì ai vi phạm sẽ bị xử bắn.
Khi chiếc nồi cạnh chân Vikentiv vơi dần, đến mức tiếng muôi cạo sồn sột vào đáy nồi thép, cố gắng vớt đủ một thìa để đổ vào cái bát của đứa trẻ trước mặt, anh có thể thấy sự hoang mang cùng tiếng lầm rầm cầu nguyện tăng dần trong mắt những người đàn ông, đàn bà đang chờ tới lượt. Đột nhiên họ giơ cao hai tay reo lên vui sướng và tạ ơn Đức Cha khi Pashev vác thêm một nồi nước nghi ngút ra, trút vào hai chiếc nồi gần cạn của Vikentiv và Vlanikov.
Hạ sĩ Vlanikov là một người đàn ông đã ngoài ba mươi, sắp chạm đến độ tuổi tứ tuần. Ông ta vừa cứng rắn, hào sảng, chính trực, lại vừa giản dị, chất phác. Trước đây Vikentiv đã được Vlanikov giúp đỡ rất nhiều trong các nhiệm vụ trước đây. Sau một hồi lâu đứng cạnh nhau, Vikentiv đã phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề trước. Rồi sau đó, hai người họ đã bắt đầu hàn huyên với nhau trong lúc làm việc:
- Vậy là cậu đến từ Yukovich à, con trai? Tôi từng đến đó một lần rồi. Những con sông tuyệt vời, nhỉ?
- Đúng vậy, vào những ngày ấm áp, bọn trẻ con thường được các ông bố dắt ra sông câu cá. Bố tôi đã chỉ cho tôi nhiều kinh nghiệm của ông, rằng bên dưới những hòn đá to, nặng là một khoảng đất nhỏ, ẩm ướt và nhung nhúc giun dế sâu bọ. Khi ông ấy chuẩn bị quăng cần, đưa mũi cần ra sau, tay phải sẽ đặt ở giữa thân, trong khi tay trái nắm chắc đuôi cần, để sau đó khi quăng, tay phải sẽ hất mạnh thân cần, cùng lúc theo đà vuốt mạnh xuống sát tay trái, giữ chặt chiếc cần trong tay trong khi lưỡi câu bay thật xa. Còn anh thì đến từ đâu?
- Quê tôi ở Livon, một làng nhỏ, tận phía Đông. Nơi đó rất lạnh, mùa thu cũng như mùa đông ở đây thôi. Nhà tôi sở hữu một xưởng mộc, cậu biết cái túc không? Mỗi đêm, tôi ngủ với cái tiếng rít khủng khiếp đó phát ra từ xưởng. Và mỗi sáng thức dậy, bố tôi vẫn sẽ đang miệt mài với sản phẩm của mình. Người đàn ông đầy nhiệt huyết cùng với một trái tim dâu dại, bất khuất giữa tiết trời khắc nghiệt của mùa đông.
(Chú thích: “Cái túc” (Turshk) là một dụng cụ làm mộc riêng của thế giới trong “Thành phố tàn tích”, hoạt động như một công cụ đa dụng với bề mặt kim loại và lưỡi sắc, dùng để bào hoặc mài bề mặt gỗ cho thật phẳng, mịn, phát ra âm thanh chói tai mỗi khi sử dụng do sự ma sát lớn giữa bề mặt gỗ và kim loại. Chức năng tương tự giấy nhám.)
- Ông ấy có vẻ là một người tuyệt vời.
Vlanikov mỉm cười, bồi hồi nhớ lại tuổi thơ, thứ đã vĩnh viễn nằm lại quá khứ:
- Đúng vậy, ông ấy là một người cha tuyệt vời.
Đại tá bất ngờ xuất hiện từ trong căn bếp. Đưa mắt nhìn lướt qua hàng người nối dài đến vô tận, ông bước nhanh đến chỗ ngã tư, rồi với tay đút túi, đứng trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Rồi Koshenky huýt sáo, vẫy ba người lính ở gần đó chạy lại về phía ông.
Cùng nhau, họ đi khuất tầm mắt Vikentiv về phía đuôi hàng người dân, điều này khiến anh bất giác tò mò rướn ra nhìn theo. Vlanikov, người cũng đang chia thức ăn cho người dân bên cạnh, đập mạnh vào vai anh. Ông ta nhắc nhở chàng trai trẻ hãy tập trung vào công việc mà mình được giao.
Từ xa, hai người họ có thể nghe thấy tiếng la hét từ phía đuôi hàng người, khuất sau ngã tư phố Pattenko và phố Feroni. Vlanikov trấn an một Vikentiv đang bối rối nhìn mình, ông nói bằng chất giọng đặc trưng của người miền Đông:
- Bình tĩnh đi con trai. Đại tá sẽ kiểm soát được tình hình mà. Cậu chỉ việc tập trung vào công việc trước mặt mà thôi. Tin tôi đi.
Bỗng từ xa, một bóng người xuất hiện, chạy hết sức về phía quầy của hai người lính. Nhưng Vlanikov không đứng yên như cách ông trấn an Vikentiv. Ông thả cái muôi vào nồi, trừng mắt nhìn vào người đàn ông đang bối rối ôm cái bát ở đầu hàng mình, nghiến răng:
- Đừng hòng động vào dù chỉ là một giọt súp đấy!
Rồi, ông chỉ tay vào Vikentiv, dường như nói to cho cả đám đông nghe:
- Nghe này con trai! Bất cứ kẻ nào nhúc nhích, cậu được quyền lập tức bắn bỏ! Các đồng chí bên trong nghe thấy tiếng súng sẽ chạy ra đây và hỗ trợ cậu! Chúng ta có rất nhiều súng và đạn, và chúng ta không sợ phải sử dụng chúng đâu!
Nói rồi, ông tiến lên đứng chặn giữa bóng người đang lao về phía mình và quầy súp. Đó là một cậu trai, chừng mười chín, hai mươi, mắt mở trừng trừng, miệng há to, khuôn mặt cắt không một giọt máu, bất chấp phi về phía một người lính cô độc đang cản đường mình. Không hề chậm lại, cậu ta bị Vlanikov tóm được và kéo lại. Cả hai con người ngã văng xuống tuyết, vội vàng vùng dậy. Vlanikov nắm lấy cổ áo, chồm cả người lên, ghìm cậu thanh niên xuống. Nhưng sức mạnh của một con thú sắp chết đang giãy dụa, bằng cách nào đó, đã hất được Hạ sĩ ra. Vlanikov tung một cú đấm vào mặt cậu trai thì lập tức bị đánh trả. Hai người giằng co giữ dội trên nền tuyết trước sự chứng kiến của hàng trăm khuôn mặt bàng hoàng.
Vikentiv bỏ qua hiệu lệnh của Vlanikov, buông chiếc muôi và lập tức chạy đến chỗ người đồng chí. Cậu lên đạn khẩu súng lục giắt bên hông, hét lên:
- Dừng lại! Tôi có súng! Buông anh ấy ra!
Cả hai người đều dừng lại. Vlanikov kéo cậu ta đứng dậy, giữ chặt tay chàng thanh niên trẻ. Bất ngờ cậu ta giằng ra được, rút lấy con dao từ thắt lưng của Vlanikov và đâm vào bụng ông. Vikentiv đã nổ súng, viên đầu tiên bắn vỡ hàm, xuyên qua cổ, hai viên sau đâm thủng phổi. Cậu thanh niên kia đổ sầm xuống mặt đất. Một người đàn bà hét ầm lên và hàng chục người phá hàng, nhao lên tranh cướp hai chiếc nồi súp đang không có ai trông coi.
Lúc này, Đại tá và hai người khác mới chạy đến kịp, bọn họ giương súng, hét lớn:
- Con mẹ nó, khốn khiếp! Tất cả lùi lại! Lùi lại ngay!
Ngoài những người còn đang sững sờ, toàn thân cứng ngắc, đứng yên trong hàng lối, toàn bộ đám đông kia chẳng còn ai nghe lọt một chữ nào nữa. Đại tá dứt khoát ra hiệu, và rồi bọn họ đồng loạt nổ súng vào một đống nhung nhúc người đang chen lấn nhau. Từng đầu đạn găm vào những thân xác gầy gò, kiệt quệ. Người chết ngã lên người sắp chết, rồi sau cùng tất cả, hai mươi tám người, đều nằm gục bên cạnh hai chiếc nồi súp đổ vương vãi ra tuyết.
Vikentiv quỳ xuống cạnh người đàn anh đang bị thương, hai tay ấn chặt vào miệng vết thương, thế nhưng máu vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Vlanikov nấc lên, ông nhìn chằm chằm lên trời mây. Đến khi cái đầu của Đại tá che khuất mất khung cảnh tuyệt đẹp đó.
- Chết tiệt, nhìn tôi này anh bạn! Nào, đừng rời bỏ chúng tôi! Nhìn thằng nhóc đi! Chết tiệt, Vlanikov! Anh định chết trước mặt thằng nhóc à!
Vlanikov đưa mắt nhìn về phía Koshenky và Vikentiv, lục khục:
- Chết tiệt… Tránh ra đi… Tôi muốn ngắm nhìn bầu trời lần cuối…
- Mẹ nó, im mồm đi! Quân y! Quân y đâu! Ở lại với tôi nào tên khốn này!
Đại tá siết chặt bàn tay thô ráp ấy của người đồng chí khi hơi thở của anh ta yếu dần. Khuôn mặt Đại tá Koshenky đỏ bừng, khuôn miệng bành ra, đôi gò má nhăn nhúm ép vào cặp mắt ứa lệ. Ông ta hét lớn:
- Nhóc! Ấn chặt hết sức đi! Quân y! Nhanh lên!
Vlanikov dần trở nên lơ đễnh, đôi mắt ông trợn tròn đảo quanh vô định, hàng ria mép bết bát bám đầy tuyết. Một vị quân y lao nhanh ra với hộp cứu thương trên tay, gấp rút lấy ra một tấm vải y tế sạch, dày đắp vào miệng vết thương. Máu phun xối xả như vòi nước, bắn thẳng vào mắt người quân y. Vậy nhưng không hề có chút phản ứng gì với việc đó, ông ta vẫn tiếp tục thoăn thoắt cố định miệng vết thương, đắp thêm vải thấm, ra lệnh cho Vikentiv và Koshenky hỗ trợ nhấc Vlanikov lên, cởi bỏ quân phục và dùng băng gạc quấn quanh eo ông ấy. Người quân y dùng tay trần luồn qua cổ áo, sờ vào ngực của Vlanikov. Nó lạnh buốt.
Vị quân y hai tay nhấn chặt miệng vết thương, lạnh lùng nhìn lên Đại tá, nói:
- Mong manh, nhưng hãy hy vọng.
Đại tá Koshenky rơm rớm nước mắt. Ông rên rỉ yếu ớt:
- Thôi nào anh bạn… Đừng từ bỏ mà…
Màn mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xám xịt mùa đông, lẫn với cơn mưa tuyết dày đặc. Những đám mây bay theo khối không khí lạnh, từ những rặng núi băng vĩnh cửu phía Đông sang những chân trời ấm áp nơi phương Tây xa xôi. Khi đến được vùng đất ôn hoà đó, chúng sẽ biến thành những cơn mưa tươi mát, nuôi dưỡng những cánh đồng lúa mì bạt ngàn. Từ những cây lúa đó, những chiếc bánh mì thơm ngon, nóng hổi mới ra lò sẽ được bày biện lên những bàn thờ bằng đá cẩm thạch, dâng lên cho Đức Cha toàn năng toàn thiện, luôn hết mực yêu thương những con chiên ngoan đạo của ngài. Rồi Vlanikov nhắm mắt, buông tay Koshenky ra.
Chàng trai trẻ Vikentiv thì chỉ biết ngồi đó, thở dốc, thẫn thờ nhìn theo hai người lính đưa thi thể của Hạ sĩ vào trong doanh trại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Mới chừng mười phút trước, ông ấy vẫn còn đang nói chuyện với Vikentiv. Anh không hiểu gì cả. Anh không thể chấp nhận việc những con người đang xếp hàng kia lại bàng quan trước cái chết của một sinh mạng như vậy được.
Đại tá Koshenky đưa tay quệt mắt, ông nhìn sang những con người bẩn thỉu, gầy rộc đang nhỏ dãi trước đống tuyết vàng cạnh nồi súp. Ông nói to:
- Chỗ súp bị đổ xuống tuyết, mọi người tự chia nhau! Dù chẳng còn bao nhiêu, nhưng ít nhất vẫn ăn được!
Ông vừa dứt lời, một đám đông khác lao lên, dùng mọi loại bát thép, gỗ múc đầy những nắm tuyết vàng còn dính các mẩu khoai tây. Họ chạy qua, giẫm đạp lên những thi thể vừa bị bắn hạ của đồng hương. Koshenky ngồi xuống cạnh Vikentiv, hít hà bầu không khí lạnh buốt, nói:
- Cậu biết đấy, những chuyện như vậy xảy ra mà. Cậu có muốn quen với nó cũng không được.
Vikentiv vẫn cúi gằm mặt xuống, thở hổn hển. Đại tá cũng chẳng nói gì thêm, ông chỉ ngồi đấy cạnh anh. Họ ngồi trên bãi tuyết trống, ngắm tuyết rơi, nhìn hàng người đói vãn dần. Mặt trời đã qua đỉnh, bầu trời xám nhạt bắt đầu trở lại màu xám xịt thường thấy. Gió bắt đầu rít dữ dội, thổi bay phấp phới những sợi lông trên chiếc mũ của hai người lính. Vikentiv hít sâu và thở đều, anh quay sang bên thì thấy Đại tá đang ngồi nghịch tuyết bên cạnh mình. Ông ấy nặn hai quả cầu tuyết bé bé xinh xinh, chồng chúng lên nhau, tạo thành một người tuyết đáng yêu nằm vừa trong lòng bàn tay. Nãy giờ Koshenky đã làm ra cả một đội quân người tuyết như thế vây quanh mình. Vikentiv mới rụt rè hỏi:
- Thưa ngài, tôi không nghĩ ngài nên lãng phí thời gian ở đây với tôi đâu. Chắc hẳn ngài còn có nhiều việc quan trọng hơn an ủi một binh nhì chứ?
- Chẹp, cũng chẳng có nhiều việc để làm lắm. Gevanov rất được việc, tôi có thể tận dụng cậu ta xử lý mấy công việc giấy tờ cho mình.
Bỗng có người phụ nữ hét ầm lên, xáo trộn bầu không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà. Bà ta lao đến, ôm chầm lấy cái xác đã nguội lạnh của người thanh niên đã tấn công Vlanikov, gào khóc thảm thiết.
Đại tá phủi tuyết khỏi người, đứng dậy, tiến lại gần người đàn bà đau khổ kia. Bà ta nhìn lên gã đàn ông trong bộ quân phục, tay khoác súng đang đứng trước mặt mình. Đại tá Koshenky cất lời, giọng nói bình tĩnh, đầy uy nghiêm:
- Tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát của bà.
Người phụ nữ gầy gò đó gầm lên giận dữ, đứng thẳng dậy, thét vào mặt Đại tá:
- Quân giết người! Đồ quái vật! Thứ man rợ! Giống dã thú!
Rồi bà ta lại gục xuống, ôm mặt khóc, nghẹn ngào trong những giọt nước mắt:
- Manny bé bỏng của tôi… Nó chỉ muốn kiếm chút gì ăn cho mẹ và những đứa em ở nhà thôi mà… Tại sao lại ra nông nỗi này, ôi hỡi Đức Cha?
Người phụ nữ ấy sụt sịt, quệt đi nước mắt, dứt khoát xốc thân xác đứa con trai lên, cõng nó trên lưng. Ánh mắt đầy hận thù găm thẳng vào Đại tá như muốn xuyên qua hộp sọ của ông khi người đàn bà đó lê bước đi trong tuyết.
Vikentiv bàng hoàng khi chợt nhận ra. Anh nào có tư cách gì để tức giận và phán xét những con người vô cảm, bàng quan trước cái chết của bạn anh, trong khi chính Vikentiv cũng đã lãng quên người thanh niên mà chính tay anh đã bắn chết. Cậu ta cũng có gia đình, có những người yêu thương mình, và cũng có những người mà mình muốn bảo vệ. Anh hoảng hồn nhớ lại những gì mình đã làm. Cái khoảnh khắc Vikentiv siết cò, huỷ hoại thân thể và tước đi sinh mạng của một chàng thanh niên cũng chừng độ tuổi của chính anh, Pashev, Ivor, Terlik hay Zhesova. Vậy còn cậu ta, cậu ta tên là gì?
Vikentiv nằm vật ra nền tuyết, ngửa mặt lên trời cho những bông tuyết lạnh lẽo đáp lên mũi mình, anh cố thở đều, hỏi Đại tá:
- Tại sao ngài không nói với bà ấy tôi là người đã giết cậu ta?
- Cậu hay ta thì đối với người phụ nữ đó cũng như nhau cả thôi, chẳng đáng để ta phí lời.
- Đáng lẽ ra tôi phải là người chịu toàn bộ những thù hận và giận dữ đó. Tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì mà tôi đã làm.
- Kìa chàng trai trẻ! Cậu đã làm đúng bổn phận và trách nhiệm của mình rồi! Luật là luật, và người thanh niên đó đã phải nhận những gì đáng phải nhận. Cậu không cần phải thấy áy náy đâu, Vikentiv. Thời điểm này, vài sự hi sinh là không thể tránh khỏi, chúng ta không thể cứu hết được mọi người.
- Tôi hiểu, thưa ngài.
Vikentiv trầm ngâm suy nghĩ một hồi, anh nói tiếp:
- Đây là lần đầu tiên tôi giết người.
- Ừm.
- Dù đã được huấn luyện từ trước, xả bao nhiêu băng đạn vào hình nhân rơm. Tôi cũng đang bắt đầu trở nên thân thiết với Vlanikov… Thế nhưng tôi đã có một giây chần chừ trước khi bóp cò. Và ông ấy đã phải trả giá cho sự yếu đuối của tôi.
- Rồi sao? Cậu muốn tiếp tục nằm đây khóc lóc như con nít à?
Vikentiv giật mình lập tức đứng dậy, giũ sạch áo quần, chỉnh lại mũ, đứng nghiêm, dõng dạc nói lớn:
- Không thưa ngài!
- Tốt! Giờ thì biến mẹ về doanh trại đi hỡi người lính oai dũng, kiêu hãnh và kiên trung!
Dứt lời, cả hai người đàn ông cùng song hành bước đi giữa cơn mưa tuyết đang ngày một nặng nề.


1 Bình luận