Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 2. KẺ ỦY THÁC

Chương 18: Chia rẽ

0 Bình luận - Độ dài: 4,650 từ - Cập nhật:

 

BkEAairhQBtTYwXKK9ynrPSt

"Nếu một ngày, Jiro mà cô thấy không phải người như cô tưởng tượng, vậy cô sẽ đối xử với nó ra sao?"

*

**

Tôi nhìn bộ quân phục thêu mấy đốm lửa đỏ rực sáng long lanh trên cầu vai của cậu, lại nói:

- Cậu chưa bình phục hẳn mà đã tới doanh trại rồi!

- Tôi hôn mê tính tới nay cũng gần mười ngày rồi, không thể để lòng quân dao động được. Phải đến xem một chút!

Trong hoàng cung này ai ai cũng bận rộn, chỉ có tôi quá nhàn rỗi, rỗi đến mức bị Jiro đưa tiền bắt tôi đi tiêu xài. Tôi tưởng Reo rảnh rỗi suốt ngày mặc hoa phục đỏ lượn quanh cung, ai ngờ hắn bận đến tối mặt tối mày, hôm qua vừa xong lễ đính hôn là lại chạy ra doanh trại qua đêm ở đó. Bây giờ Jiro cũng vậy. Ahmya đã đến trường rồi. Tôi bỗng nhiên thấy mình thật cô đơn.

Tôi vốc nắm đồng xu bé xinh ra tay, cầm một đồng ra ngắm nhìn, rồi lại hỏi cậu:

- Một đồng xu này có giá trị bao nhiêu?

Jiro đưa tay đút cho tôi một quả Chu Chu, thờ ơ đáp:

- Bằng đúng một túi quả Chu Chu.

Tôi ngạc nhiên mở tròn xoe mắt nhìn, miệng vẫn nhón lấy quả đỏ từ tay cậu, Jiro thấy vẻ mặt tôi, bèn nghiêng đầu, nụ cười nở nhẹ:

- Chứ cậu nghĩ bao nhiêu?

Thì tôi nghĩ ít ra nó cũng phải mua được tầm mười túi quả Chu Chu, hóa ra Jiro chỉ trả cho người tiểu thương đúng giá tiền một túi quả. So với một Hoàng tử thì có hơi keo kiệt quá không nhỉ?

- Tại sao tôi phải trả cho người đó nhiều hơn giá trị của túi quả? - Jiro mông lung nhìn tôi.

- Thì... do cậu là Hoàng tử, nếu cậu đưa như vậy không sợ người ta đánh giá cậu quá keo kiệt sao? - Tôi không hiểu lắm về hành động của Jiro.

Đôi mắt nâu vàng của cậu chăm chú nhìn một quả Chu Chu, rồi khẽ trả lời:

- Tôi là không muốn dung túng thần dân của mình. Chúng ta tuy là người hoàng tộc, nhưng không phải sĩ diện đến mức như vậy, sẽ tạo tâm lý ỷ lại cho họ. Một túi quả Chu Chu có thể đổi được 50 cân thịt Ma Lộc, vận chuyển từ Suidberg, sản lượng vốn ít, đường đi lại khó khăn, đương nhiên không thể nhận miễn phí. Nhưng tôi không thể trả hơn tiền túi quả đó cho ông ấy, sẽ khiến thần dân nảy xin tâm lý cầu may, sau này mỗi lần tôi đến Đô Thành đều sẽ có người bắt chước dâng tặng đồ để nhận được nhiều tiền. Như vậy chính là chúng ta tự làm hư thần dân của mình.

Tôi vỡ lẽ, gật gù, Jiro quả nhiên suy nghĩ sâu sắc. Mà cũng thầm nghĩ chắc Jiro trả cho "hoàn vốn", biết đâu thường dân bán quả Chu Chu kia "ăn" lương hai đầu, vừa buôn gánh bán bưng vừa "hưởng" lương nhà nước cũng nên.

Jiro có vẻ nghe được chuyện tôi đang nghĩ nên bật tiếng cười trầm thấp. Cậu đưa ngón tay vân vê một quả Chu Chu cho nó mềm rục ra, hạ giọng thấp hơn.

- Lòng tốt và sự hào phóng phải đặt cho đúng chỗ, nếu không nó sẽ là thảm họa. Giống như cách cậu giúp đỡ Ken, đó là lòng tốt đặt sai chỗ.

Tôi khẽ rùng mình khi nhớ lại những chiếc châm sắc mỏng được lấy ra từ người mình, đối với Ken bỗng thấy một nỗi sợ vô hình ám ảnh. Jiro chớp mắt nhìn tôi, vẻ mặt không có ý cười chỉ hỏi:

- Cậu chưa từng nghĩ tại sao mình lại ra nông nỗi này sao?

Ý cậu nói là chuyện Ken hại tôi hay là chuyện gì nữa?

- Tôi nói chuyện cậu gặp tai nạn! - Jiro đút quả thứ hai cho tôi.

Tôi ồ nhẹ, thật ra có thể nghĩ được gì? Tôi chỉ thấy một giàn kim loại ập xuống đầu mình, rồi mọi thứ mờ mịt, đôi mắt ẩm ướt sắc đỏ, rồi hôn mê. Chỉ nhớ được tới đó thôi! Không phải là tai nạn sao?

Jiro chán nản nhìn tôi, lẩm bẩm:

- Thôi bỏ đi, việc đó để tôi xử lý! - Rồi cậu thu dĩa Chu Chu về, càm ràm - Không cho ăn nữa, kẻo mất ngủ!

Tôi tiu nghỉu, muốn vơ tay tới cái dĩa lấy thêm một quả cũng chẳng được. Jiro cầm quả Chu Chu ngắm nghía, không ăn, chỉ nhìn rất sâu sắc rồi buông lời:

- Suidberg là quê mẹ của tôi. - Lời nói này như cơn gió thổi ngang qua, ý như tôi muốn nghe cũng được, không để tâm cũng chẳng sao.

Nhưng đối với cái tên này tôi lại rất hứng thú.

- Ý cậu là quê của Hoàng Quý phi?

Jiro gật đầu.

- Sao nó lại có tên này?

- Nơi đó rất đẹp, nhưng vĩnh viễn chỉ thấy được mặt trăng khuyết qua những khe hở của thạch động. Cây cỏ không có ánh sáng. Suidberg là một hệ thống hang động sâu trong lòng núi, có những cánh rừng và thảm thực vật riêng và sở hữu rất nhiều loài hoa kỳ lạ cùng những loài vật phát sáng tự nhiên. Quả Chu Chu lớn lên nhờ ánh trăng.

Ánh mắt của vị hôn phu của tôi bắt đầu trở nên hiền hòa, như thế đang nhớ về một kỉ niệm đẹp đẽ nào đó.

- Tộc người Suidberg cũng rất ít, họ sống rất lặng lẽ và an phận, ngoại hình đều mềm mại dịu dàng, có mái tóc vàng cùng đôi cánh khí mỏng như cánh chuồn chuồn. Lúc đó cha đến Suidberg hái một số độc thảo mà gặp mẹ, họ yêu nhau và sinh ra tôi. Bởi vậy, tôi và Aran đều yếu ớt hơn so với người Quỷ tộc, bởi vì tôi có ảnh hưởng từ tộc người Suidberg.

Tôi chống cằm tập trung nghe cậu nói, trong đầu cố gắng hình dung quê ngoại của cậu ra sao. Chắc đẹp cỡ như những thước phim của Tim Burton nhỉ? "Alice in the wonderland"?

- Ừm, đẹp như vậy, hơi tối hơn một chút. - Cậu gật đầu đáp.

- Tôi rất muốn đến chiêm ngưỡng nơi đó ấy! - Tôi chớp đôi mắt long lanh của mình, nơi đẹp như vậy nhất định phải tới một lần mới được!

Jiro mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng, vui vẻ đút cho tôi một quả nữa, rồi nói:

- Sau này nhất định tôi sẽ đưa cậu đến!

Ăn xong buổi sáng, mặc dù được Jiro quẳng cho tôi một túi tiền to, nhưng tôi lại không muốn đi một mình tới Đô Thành tí nào, bèn nài nỉ cậu dẫn tôi đến doanh trại. Jiro nhìn bộ dạng của tôi, bảo rằng tôi phải tìm một trang phục khác bớt thướt tha một chút. Tôi tìm được một bộ đồ gọn gàng đơn giản hơn, tóc cũng nhanh chóng cột thành đuôi gà, hăm hở lấy thêm một chiếc áo choàng lông sói xám mặc lên người rồi đi theo cậu.

Doanh trại xa hơn tôi nghĩ, tính theo đường bộ thì tầm 70km, nhưng may thay tôi đi đường chim bay. Đúng là có đôi cánh bỗng nhiên mọi phương tiện khác đều thật kém tiện lợi. Nhược điểm duy nhất là không thể mang theo thứ gì cồng kềnh khi bay thôi. Jiro bảo tôi thử cất túi tiền vào ngực áo, lúc bay trong tuyết lạnh, bỗng nhiên người tôi ấm lạ thường.

Chúng tôi bay qua những ngọn núi trắng cao ngất, không gian chỉ còn lại tiếng gió lùa bên tai. Quanh người chúng tôi có phủ một lớp phép chống tuyết bám vào người, tuy vậy thời tiết thế này vốn dĩ đủ làm mặt tôi đóng băng, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp. Jiro bảo đó là do những đồng xu tỏa ấm. Nó được làm từ kim loại quý, kim loại này càng giữ lâu trong người càng ấm áp, giống như bên người luôn có một lò sưởi ủ người. Bởi vậy người ở đây mới có câu: "Có càng nhiều tiền càng ấm!". Quả thực đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn.

- Jiro, chẳng lẽ ở Herzlos không có điện sao? Hôm rồi tôi dạo chơi ở Đô Thành cả đêm, thấy có bảng hiệu lấp lánh như điện mà!

Trong lúc bay, tôi bắt đầu bày chuyện phiếm ra nói.

- Có chứ! - Jiro đưa tay chỉ - Cậu đoán xem trong tất cả núi ở đây, chỗ nào đặt nhà máy điện hạt nhân? Thật ra cậu đừng tin núi là núi, đôi lúc bên dưới lại là hồ hoặc là biển đó, ở đó có nhiều kết giới che giấu của Hezlos giăng ra, cho nên đừng tùy tiện đi lang thang bên dưới.

Tôi đập đầu mình khẽ mắng, ờ nhỉ, cậu ta nói có vũ khí hạt nhân, thì làm thá gì nhà máy điện hạt nhân lại không có. Tôi nhìn vào mấy trăm trái núi nhấp nhô trắng xóa bên dưới, làm sao biết được nhà máy ở đâu. Bây giờ lạc Jiro một cái là tôi còn chẳng tìm ra đường về hoàng cung, ở đó mắt bảo tôi tìm ra cái nhà máy đó.

- Có an toàn không? Nhỡ như phóng xạ...

Jiro thở dài, mới đáp lời tôi:

- Nghề có thu nhập rất cao ở Herzlos là Kỹ sư năng lượng, họ không những có kiến thức về chuyên môn, mà còn có một số khả năng vượt trội, nhất là thanh lọc, sức mạnh đó rất tuyệt vời. Cậu không thắc mắc là tại sao Đô Thành không có ô nhiễm à? Thứ nhất là công nghiệp hạn chế, phát triển dịch vụ là chính, nhà máy bị lùi rất xa khu đông dân cư. Thứ hai là vì chúng ta có một lượng lớn người có khả năng thanh lọc môi trường. À, đương nhiên thuế hơi cao rồi, vì để trả cho đội ngũ đó và quân đội.

Tôi thực thán phục cách quản lý và giáo dục ở đây, thoạt nhìn có phần cổ xưa, thật ra đều có tính toán, vì họ tôn trọng môi trường. Ở đây không có thảm thực vậy phong phú cung cấp đủ dưỡng khí, vậy nên môi trường phải thật trong lành mới có thể tồn tại. Người Quỷ tộc chọn cách sống chậm, hạn chế công nghiệp hóa, mỗi việc không có phương tiện giao thông là đã hạn chế được lượng lớn khí thải rồi. Quả nhiên trong lành hơn hẳn.

Jiro bảo tôi không phải hoàng cung keo kiệt không dùng điện mà thực ra đèn đóm được thắp toàn là năng lượng vĩnh cửu. Mấy con yêu tinh lửa mà tôi hay thấy gọi là Trứng Lửa, bọn chúng có trí tuệ bậc thấp, vĩnh viễn tỏa sáng như vậy, lại hiểu ý chủ nhân, được nuôi trong hoàng cung, nhưng chúng rất khó nhân giống, tuổi thọ của bọn chúng lên tới vài trăm năm.

Lục địa này tài nguyên khoáng sản không hề ít, nhưng để thăm dò và khai thác được không hề dễ. Tuy vậy có thể diễn tả Herzlos bằng cụm từ "Đế quốc giàu tài nguyên thiên nhiên", thật sự không ngoa đâu.

Lúc tới doanh trại, tôi ngỡ ngàng vì nó lớn hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Trại lính nằm trên một thung lũng, toàn bộ kiến trúc trắng xóa một màu, rất khó nhận ra nếu bay trên không. Quân phục quân đội màu đen tuyền, giày bốt cao cổ, áo khoác dày, mũ có lớp lông đen đính quanh, vừa thanh lịch vừa mạnh mẽ. Đoàn binh đó nghiêm cẩn đứng giữa không gian trắng xóa, không có lấy một âm thanh hỗn loạn, lặng lẽ như những pho tượng tuyệt đẹp.

Ở từ xa, tôi đã thấy đôi cánh đỏ rực của con hồ ly kia tung bay lượn quanh. So với vẻ lả lơi bình thường trong cung, Reo nhưng biến thành con người khác, ánh mắt sắc bén, thần thái uy dũng lạnh lùng pha chút yêu dị. Hắn cũng mặc quân phục đen, đây là lần đầu tôi thấy hắn mặc trang phục khác màu đỏ.

Lúc xuất trình thân phận vào khu quân sự khá đơn giản, người lính đối diện hầu như không đá động tới Jiro, chỉ có tôi bị "vịn" lại. Đùa chứ là tôi tự dừng lại cho họ kiểm tra. Nhưng họ nghiêm trang lạnh lùng giơ tay chào tôi, như đã biết trước từ lâu rồi, mở cổng chờ đợi.

Khi đi đến khu huấn luyện, không khí của buổi sáng trong hàng quân chỉnh tề tăm tăm vẫn làm tôi đột nhiên lo lắng mà tự nhìn quanh bản thân. Tôi có làm phiền họ không nhỉ?

Những người lính đó luôn giữ mắt nhìn thẳng, tiếng người chỉ huy vang lên, âm thanh dậm chân vang trời.

Một đội quân màu đen kiêu hãnh giữa đất trời. Tôi có phân biệt nổi đâu là đội hình nào với đội hình nào, chỉ thấy ai cũng đen tuyền như nhau, như thể những quân cờ domino đều tăm tắp. Tôi hít một hơi sâu, phấn chấn nhìn cảnh tượng hùng vĩ này.

Trông thấy Jiro, toàn quân hành lễ mang theo âm thanh chấn động làm tôi cũng giật mình. Các binh lính còn đồng thanh thêm một câu chúc mừng ngài Tổng tham mưu trưởng đã đính hôn, tôi giật giật khóe môi, giấu người ở phía sau lưng Jiro. Cậu ấy buồn cười nhìn tôi, rồi lôi tôi ra bay bên cạnh mình. Họ nhìn tôi, rồi cất tiếng chào một cách sâu sắc.

Tôi nghe họ gọi tôi là "Hoàng tử phi", tôi có hơi giật mình. Mọi người thường gọi tôi là Trưởng công chúa, lần đầu được gọi là Hoàng tử phi, tôi bỗng nhiên nghĩ ra: cậu ấy là tướng lĩnh trong lòng quân lính của họ, họ chỉ biết cậu ấy là trung tâm, cho nên họ gọi người gả cho cậu là Hoàng tử phi, không hề quan tâm thân phận của người đó là ai. Ở Hoàng cung thì khác, mọi người vẫn tôn trọng xuất thân chính của tôi là Trưởng công chúa nên chẳng nghe ai gọi tôi là Hoàng tử phi bao giờ.

Tôi không dám quấy rầy Jiro nhiều, nên về lều chỉ huy của cậu. Đó là một căn phòng rộng, ở trung tâm có một hình ảnh lập phương giống như là toàn bộ bản đồ lục địa. Tôi nhìn những chú thích một hồi, bản đồ chi tiết vô cùng, có thể phóng to, thu nhỏ, chú thích từng khu, ấn vào từng địa danh còn có trang riêng hiện lên thông tin của từng nơi. Tôi thích thú loay hoay quanh bản đồ phép thuật đó cả giờ đồng hồ.

Lúc này, phía sau lưng có tiếng bước chân càng lúc càng gần, âm thanh vững vàng chắc chắn. Tôi rụt tay, nghiêng đầu cảnh giác. Thái tử Reo vén rèm bước vào, có vẻ vì phía ngoài trời khá lạnh nên bầu má của đại mỹ nam đó cũng ửng hồng, khi hít thở còn mang theo một tia khói mỏng. Chúng tôi đã thân thiết hơn nhiều rồi, hồ ly đó luôn nhìn tôi như ánh mắt nhìn một đứa con nít ranh. Trông thấy tôi có vẻ hứng thú với cái bản đồ đó như vậy, hắn chỉ đi lại gần hơn, khẽ đưa mắt liếc nhìn, rồi cởi găng tay, ngón tay lướt trên bản đồ, chạm đến một chỗ:

- Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến đây.

Tôi nhìn thấy chữ Elurra hiện lên. Mặt đất phẳng trống trải toàn băng tuyết, nhưng bản đồ hiện ra một lát cắt khác thể hiện hình thù của vương quốc này, hóa ra nó là một đất nước chìm dưới nước.

Tôi quay đầu nhìn Reo, không nghĩ nhanh như vậy.

- Thứ tôi hứa với cô, tôi sẽ giữ lời. Tính mạng của cô, đối với Quỷ tộc tương đối quan trọng.

Hắn nói không mảy may cảm xúc. Trước mặt Jiro, hắn còn tỏ ra mấy phần tôn trọng tôi, còn không có ai, rõ ràng nhìn tôi bằng nửa con mắt cũng không có.

Tôi khẽ mắng thầm, đồ hồ ly xảo trá.

Tôi vân vê đuôi tóc của mình, rồi nghiêng đầu, thử hỏi Reo:

- Trong mắt anh, Jiro quan trọng cỡ nào?

- Đừng hỏi mấy câu nhảm nhí đó! - Reo nhún vai, đôi mắt đen huyền hơi rũ xuống - Jiro cũng không phải đứa nhóc cần thương yêu, cưng chiều.

- Tôi cảm thấy cách yêu quý em trai của anh rất áp đặt và ích kỷ! - Tôi dùng giọng điệu thẳng thắn đó nói với Reo. - Anh đã đẩy Jiro đi vào hôn nhân để củng cố lợi ích vốn dĩ cũng chẳng màng đến cảm xúc của Jiro. Jiro không phản kháng cũng không có nghĩa là cậu ấy hoàn toàn đồng thuận, chỉ là cậu quá rõ chẳng chống đối được nên mặc nhiên chịu đựng.

- Chắc Jiro cũng sẽ nói cho cô biết, tôi ưu ái nó vì trong những năm gần đây nó rất an phận.

Reo cởi áo khoác ngoài, toàn thân quân phục đen tuyền chiết eo mạnh mẽ, ra dáng một Tổng tư lệnh đĩnh đạc. Hắn thả người trên ghế tựa có lông vằn, hơi day trán rồi nói tiếp.

- Cô thấy đó, nó vốn là người trông luôn tỏ ra tử tế với người thân, nhưng với người ngoài sẽ không được dịu dàng lắm đâu! Tôi là yêu thích tính cách trung thành của nó. Nhưng mà... nếu tôi nhận thấy nó có hành vi quá phận, tôi cũng không nhẹ tay xử lý đâu, kể cả cô cũng vậy. Một ngày mà nó còn đọc được suy nghĩ của người khác thì ngày đó nó vẫn là một trái bom nổ chậm.

Reo cảnh cáo tôi. Tôi thấy rõ sự lạnh lùng của hắn ta. Hạng người này không cẩn thận mà dây vào sẽ lành ít dữ nhiều. Áo của hồ ly được treo trên mắc, cùng với mũ, hắn ngồi đó, điềm nhiên rót trà ấm trên đun trên con Trứng Lửa, cũng không quên rót cho tôi một ly. Mùi trà rất thơm, khói bốc lên nghi ngút. Tôi nhấp môi, không cảm thấy khát lắm.

- Anh yên tâm, tôi là người hiểu chuyện, chỉ cần không đá động tới tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn làm Trưởng Công chúa của mình. 

- Cô đã lập "Lời thề thủy chung" với nó, tôi thấy khá an lòng. Nó là người làm việc theo cảm xúc, một khi nó không an tâm vì cô sẽ bất chấp nguy hiểm để tiếp cận. Hành động của nó ngày một tùy tiện đến mức tự ý xuất hồn rời xác kéo cô về đây. Nhỡ nó chuyện gì biết tìm nó ở đâu? Cho nên tôi muốn buộc cô lại với nó, để nó bớt hành động nông nổi như vậy. Mỗi hành động Jiro làm đều là nguy hiểm chết người, từ Đồng cốt thuật đến mượn gương của tôi nhập ảo cảnh tìm cô. Chỉ cần sơ sẩy, nó sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Quân đội này, thiếu nó là một chuyện lớn.

Tôi hà hơi thổi nhẹ cho khói của ly trà bay đi, trước những lời của Reo, làm tôi cảm thấy mình mắc nợ Jiro quá nhiều. Cậu ta đâu cần phải khổ sở vì tôi như vậy. Thậm chí bỏ mặc tôi chết quách đi, cậu sẽ không cần dính vào cái hôn ước vớ vẩn này.

- Nó có nói cho cô biết nó mang dòng máu Suidberg chưa? - Reo đan tay, cười như không cười - Thật ra chẳng cần "Lời thề thủy chung", tính cách của tộc đó một khi đã quyết định động lòng với ai thì cố chấp đến chết. Người ngoài gọi là lãng mạn, còn tôi coi đó là ngu xuẩn. Mà thằng bé Jiro lại cứ y hệt như vậy, trí khôn của nó không tệ, nhưng vì cô, nó lại hao tâm tổn sức như vậy. Cô có động lòng chút nào không?

Tôi đưa ngón tay lên môi, vô thức cắn nhẹ. Trước câu hỏi của hồ ly Reo, tôi ngơ ngẩn nhìn bóng của mình in trên nước trà thật lâu.

- Nói không cảm động thì là tôi vô tâm vô phế rồi!

Reo gật đầu hài lòng, hơi nhoẻn môi:

- Nếu một ngày, Jiro mà cô thấy không phải người như cô tưởng tượng, vậy cô sẽ đối xử với nó ra sao?

- Ý anh là gì? - Tôi chau mày, ánh mắt đăm chiêu xoáy vào con người mặc quân phục trước mặt.

- Đại loại như là những chuyện vi phạm đến đạo đức mà một người đơn thuần như cô có, như là giết người chẳng hạn? Jiro đáng sợ hơn cô nghĩ đấy, nó biết cách giết một người mà khiến cho trang phục của nó không dính lấy một vệt máu. - Reo cười, nụ cười nhợt nhạt và lãnh đạm. - Nhắc mới nhớ, lúc nhỏ tôi cũng có một vài thị nữ hầu hạ, một trong số đó đắc tội với nó chỉ vì một câu nói rằng nó xấu xí, thời gian sau cô gái đó chẳng hiểu vì sao tự nhảy vào hồ nước sôi, bỏng nặng đến mức phải tháo rời từng chi một. Trước khi chết cô ta đã báo với tôi, cầu xin tôi bảo vệ người nhà của mình khỏi tay của Jiro rồi tự mình tự sát.

Reo nói tới đây thì tự ngừng lại, nhướng mày, hít một hơi sâu. Vị Thái tử lại thở dài, luồng khói trắng vương ra từ mũi tỏa quanh khiến gương mặt người đó có chút mờ mịt.

- Tôi không muốn làm lớn chuyện, chỉ có thể báo rằng cô ấy thương tích quá nặng không qua khỏi rồi thu xếp cho an táng, gia đình cô ta cũng chuyển đi khỏi Đô Thành. Từ chuyện đó về sau mỗi lần huấn luyện người hầu tôi đều răn đe rất kĩ, cả bản thân cũng không dám nghĩ linh tinh với nó.

Gương mặt anh ta đã dịu cơn ửng hồng, bàn tay trắng bệch vẫn giữ yên trên thân ly, xoa xoa, mi mắt cụp xuống như cố nhớ lại một ký ức xa xăm.

- Không phải chỉ chuyện đó đâu, lúc nhỏ hễ tôi nuôi con thú gì là vài hôm thấy chết gọn. Thằng bé đó chỉ cần biết tôi thích gì là tìm cách hủy đi toàn bộ, nó ném bọn thú không biết bay khỏi tháp, bọn nào biết bay thì nó cũng hủy cánh rồi ném khỏi tháp cao. Nó chỉ bị tôi ném xuống tháp một lần, về sau cái gì của tôi càng tỏ ra ưa thích nó nhất định sẽ lén ném đi hết. Cô xem nó đáng sợ như vậy, lúc nào cũng dùng đôi mắt tròn xoe kêu "anh trai, anh trai" thì có làm người ta sợ xanh mật không?

Nói tới đây Reo hạ giọng thấp hơn, nói một cách bông đùa.

- Tôi còn đang nghĩ là hay tôi thử thân mật với cô một chút, xem nó có giết luôn cô hay không nhỉ?

Tôi nuốt khan, vô thức nắm chặt vạt áo của mình, trong lòng dấy lên sự hoang mang lẫn ngờ vực. Reo thấy vẻ mặt căng thẳng của tôi chợt trở nên rất hài lòng.

- Đùa thôi, tính khí nó vặn vẹo như vậy một phần cũng do lỗi của tôi mà, nhưng bao năm qua tôi và nó cũng đã dung hòa với nhau nhiều rồi. Nhiều khi tôi biết ơn pháp sư Yamato nhiều đấy, có thể rèn một con ác quỷ quay về thành người như vậy không phải dễ đâu. Tôi nói để cô lưu tâm một chút thôi, dù sao tôi cũng muốn hai người bên nhau không hạnh phúc mà!

Hừm, ý hắn ta là Jiro đáng sợ hơn à? Trước kia muốn tôi đính hôn cùng Jiro thì nói bao lời tốt đẹp. Sau khi tôi và Jiro làm huyết thệ rồi thì hắn ung dung đập nát hình tượng của em trai mình trước mặt tôi. Đây rõ ràng là cư xử như thể trẻ con mà còn hạ lưu nữa!

Tôi nén một hơi bức bối trong lòng, đáp trả:

- Ờ, như vậy mới giống anh chứ, xấu tính có khác gì.

Cái đám người này luôn thích xoay tôi mòng mòng, mỗi người kể một kiểu, chỉ có cha Reo này là kể ác nhất. Đó là em trai của mình mà còn đi nói với tôi đến vậy, tôi không nghĩ là hắn muốn tốt cho tôi. Chủ yếu muốn tôi nghi kị Jiro là chính thôi, còn hắn thì làm ngư ông đắc lợi.

Tôi nghĩ rồi tiếp tục nói.

- Khi tôi đã quyết định đính hôn cùng Jiro, anh cũng nên rõ tôi nghiêng về ai rồi, đừng mắc công chia rẽ như vậy, đê tiện lắm!

Reo vẫn bày bộ mặt nhởn nhơ khi bị tôi chửi. Khi tôi đã nghĩ tới mức gả cho Jiro đã là không còn lùi bước được. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Bây giờ hắn muốn tôi bỏ Jiro cũng có được đâu. Cái huyết thệ đó liên quan đến mạng sống. Nếu hắn muốn chèn ép Jiro thì tôi cũng đành chơi tới bến cùng hắn thôi chứ biết sao giờ?

Jiro mà biết sau lưng mình Reo hay ra vẻ yêu thương em trai có thêm bộ mặt này, liệu có muốn trở mặt với anh ta không nhỉ?

Tôi nhếch môi cười, tạt hết ly trà còn uống dở vào khay giữ nước, rồi thủng thẳng đứng dậy, bỏ ra khỏi lều. Trước khi đi còn ném lại một câu:

- Anh có gan giữ cậu ta làm thân tín cho mình thì hà cớ gì tôi phải sợ cậu ấy? Đã có gan dùng người, lại không tin người, vậy thì sớm muộn cũng có hoạ thôi.

Tôi nghe phía sau có điệu cười khinh khỉnh trầm thấp. Mặc dù đang bốc hỏa, nhưng tôi vẫn cố vo chặt tay, nén giận, không quay đầu, thả giọng nhẹ nhàng hơn.

- Xin lỗi, tôi dù sao cũng là dân nữ lớn lên bên ngoài nên thẳng thắn chưa quen lễ nghi, nếu lời lẽ có mạo phạm, mong Thái tử lượng thứ.

Lời tiếp theo, tôi mới quay đầu, dùng ánh mắt liếc đến vị mỹ nam đang nhàn tản rót trà kia, ẩn nhẫn nói:

- Nhưng nếu Thái tử thật sự muốn hai người bên nhau không hạnh phúc... thì e là anh đã chọn sai người để giật dây.

Khóe môi ngài ta cong thành một nụ cười nhạt. Tôi đã xả hận xong, sảng khoái bỏ đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận