Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 0. Ừm, cái này là chưa xóa, để remake xong mình hủy

Chương 5: Kế hoạch

1 Bình luận - Độ dài: 8,342 từ - Cập nhật:

3Sdv4tfs2MyyaRoFmjCymxc4

“Hoàng tử, nếu được, đừng quá mạnh tay với nó. Nhưng ta sẽ không ngăn cản cậu.” - Miura Yamato.

*

**

Sau lần gặp gỡ vị thần ấy, khi trở về nhà, Ken đổ bệnh một tuần liền. Đây cũng là lần ốm nặng trong cuộc đời của cậu. Cơn sốt cao kéo dài khiến Ken hôn mê, đầu óc mê muội, thậm chí còn hoang tưởng rằng mình đã trải qua một giấc mơ quái đản về Thần Thụ. Kế hoạch quay lại tiền tuyến của cậu buộc phải trì hoãn vì lý do sức khỏe. Ông nội cho rằng do ông đã gọi ra quá nhiều điềm hung, ảnh hưởng lên sức khỏe của cháu trai. 

Cậu ôm gối nằm trên giường, lẩm bẩm: "Chết kiểu nào cũng là chết, có khi còn chết vì bệnh mà!". Nhưng với quan điểm của ông nội, một quân nhân chỉ có một cái chết chính đáng duy nhất là chết trận. Vì thế, Ken chưa đợi bản thân khỏe hẳn đã kiên quyết quay lại chiến trường.

Bà nội thương xót cháu, ấm ức bảo rằng tính cách của ông nội quá độc đoán, chưa đợi cháu trai khỏe đã ép quay về doanh trại. Saito Ken không có ý kiến, chỉ cảm thấy thật tiếc vì trong hai lần Quốc vương về Phủ để thăm mình, cả hai lần cậu đều hôn mê sâu, chưa kịp tỉnh táo để gặp mặt cha.

Ngày Hoàng tử rời khỏi Đế Đô, sợi vải đỏ cậu đã buộc vào nhánh Thần Thụ lúc cầu nguyện đột nhiên bay đến tận cửa xe, như một lời nhắc nhở đầy châm biếm của Thần.

Ken sững người, sắc mặt tái đi.

Dải vải đỏ luôn kèm theo một mẩu giấy ghi lời nguyện cầu. Dù không để tên, nhưng nét chữ trên đó quá quen thuộc, là do chính tay cậu đã viết.

"Mong cầu một cái chết ít đau đớn nhất có thể."

Cậu lướt qua tờ giấy, cơn giận bùng lên vô cớ.

Ken vung tay, hỏa thuật bùng cháy, thiêu rụi nó trong chớp mắt.

Người trung sĩ lái xe đưa Ken đến sân bay thoáng thấy biểu cảm kỳ lạ của vị sĩ quan ngồi phía sau, liền liếc qua kính chiếu hậu, dò hỏi:

- Đại tá, có chuyện gì sao?

- Không có gì! - Ken lắc đầu, bình tĩnh dựng kết giới chống nhìn trộm, cô lập toàn bộ không gian xung quanh.

Sợi vải đỏ chạm vào lửa lập tức bốc cháy từ tờ giấy, nhưng lạ thay, nó không hề bị thiêu rụi. Ngược lại, dải vải dần co lại, hóa thành một sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay Ken, phát ra ánh sáng rực rỡ của Thôi tâm thuật.

Ken cau mày, cảm giác bất an trào dâng.

Sợi chỉ bắt đầu siết chặt, từng vòng quấn lấy cổ tay, ghim sâu vào da thịt. Cơn đau buốt nhói lan ra, máu rỉ xuống bàn tay, rồi chỉ trong khoảnh khắc, dòng máu ấy như bị sợi dây nuốt trọn, hòa nhập vào cơ thể cậu. Da thịt dần liền lại, không để lại một dấu vết nào.

Saito Ken nắm chặt bàn tay, hiểu rõ chuyện gặp Thần Thụ không phải là một giấc mơ. Sự liên kết giữa cậu và vị Thần ấy phức tạp hơn cậu tưởng. Khí tức của ngài vẫn ám quanh đây, len lỏi vào từng hơi thở, như một bóng ma lặng lẽ dõi theo cậu, giễu cợt, thách thức.

Cậu không thể quên ánh mắt ấy - ánh mắt tưởng chừng từ bi, thông tuệ nhưng ẩn chứa sự phán xét sâu sắc. Trong đôi mắt ấy, vị hoàng tử cũng chỉ là một kẻ nhân loại nhỏ bé, hèn mọn, nông cạn đến đáng thương.

Cậu cũng nhớ rõ lời hứa của chính mình phải dỡ bỏ Thần Thụ trong vòng ba mươi năm nữa.

Ý nghĩ đó khiến Ken vô thức hít một hơi thật sâu, không khí lạnh buốt như cắt vào phổi.

Chàng trai mang theo tâm trạng u ám đó trở về tiền tuyến. Chuyên cơ lướt trên bầu trời phương Bắc, xuyên qua khung cảnh trắng xóa, lạnh lẽo phía dưới. Qua cửa kính, cậu nhìn nhìn thấy từng hàng xe thiết giáp trắng bạc nối đuôi nhau, nghiền qua cánh đồng tro tàn trên những mảnh đất từng bị đốt bỏ từ năm trước.

Tro hóa không chỉ hủy diệt mùa màng, mà còn cướp đi những vùng bình nguyên màu mỡ, khiến việc canh tác ngày càng khó khăn hơn cả cái lạnh thấu xương của Baridi.

Ken nhìn xuống bàn tay trái, nơi sợi chỉ đỏ đã biến mất. Nhưng cậu biết rõ... nó vẫn ở đó. Ẩn sâu dưới da thịt, nó gắn chặt với số phận của cậu như một lời nguyền.

*

**

Dòng ký ức của Ken chợt bừng tỉnh. Jiro lại giở huyễn thuật, đưa cậu trở về căn nhà gỗ. Nơi thân thuộc ấy, nơi đã từng lưu giữ những tháng ngày hạnh phúc trước khi tai ương ập đến. Hắn ung dung thắp lửa trong lò sưởi lớn, rót hai ly trà táo đỏ, tác phong thư thái như chủ nhân thực thụ của ngôi nhà. Hương táo đỏ thoang thoảng trong không khí, quyện cùng mùi gỗ thông ấm áp, gợi nhắc những buổi tối quây quần bên gia đình. Một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa chua xót len lỏi trong lòng Ken.

- Để xem nào, trước khi bắt đầu một giao dịch, chúng ta nên đổi cách xưng hô cho thân mật một chút. Xem thì cậu và tôi cũng trạc tuổi nhau, vậy cứ như bạn đồng niên để trao đổi nhé? – Vị sĩ quan Herzlos kia vẫn luôn dùng tiếng Baridi để trao đổi, giọng còn mang chút khẩu âm của người ở vùng biên giới thành Kaze.

Trên gương mặt của Jiro mang theo nụ cười giả tạo như muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Ken. Nhưng ánh mắt của hắn lại trấn định không có nét cười, trông giống như một con cáo tuyết ranh mãnh. Một con cáo trắng khéo léo giăng bẫy ngay trong chính ngôi nhà của Ken.

- Tùy Trung úy thôi. - Thông thường khi chưa rõ về đối phương, cậu luôn dùng cấp bậc để giữ khoảng cách. Gã trung úy nghe được nhanh chóng thu ánh mắt, có lẽ đã hiểu thái độ khước từ mở lòng của cậu. Ken sẽ không để hắn dễ dàng đạt được mục đích.

- Vậy thôi. – Jiro thu lại nét cười, thái độ hòa hoãn nhưng lạnh nhạt. - Xin lỗi vì sự ngang ngược vừa rồi. Tôi sẽ dùng cấp bậc trong quân đội để xưng hô với ngài... Đại tá.

Từ "ngài" bật ra khỏi miệng hắn nghe thật chối tai. Rõ ràng là không cam tâm, nhưng vẫn cố khắc chế tính cách kiêu ngạo ăn sâu trong xương tủy mà hạ mình xuống. So với giọng điệu vừa giằng co khi còn dưới đáy vực, thái độ này đã xem như lịch sự hơn rất nhiều. Ken không muốn đôi co với cách cư xử của hắn.

Cậu lặng lẽ quan sát Jiro. Vẻ ngoài của hắn không tệ, phong thái điềm đạm, hành xử ung dung. Nhưng đằng sau sự ôn hòa đó là một tâm trí đầy toan tính, một kẻ thù nguy hiểm mà Ken không thể lơ là. Có lẽ chỉ nay mai thôi, cấp bậc trên vai hắn sẽ ngang bằng Ken. Hoặc thậm chí là cao hơn.

Lúc này, lý trí của Ken đã minh mẫn hơn nhiều, đủ tỉnh táo để đánh giá không gian huyễn thuật xung quanh một cách chi tiết. Cậu xoay xoay ly trà trong tay, chậm rãi quan sát những đường hoa văn tinh xảo trên thân sứ. Trên miệng ly có một vết nứt rất nhỏ. Ken nhớ có lần vô tình làm rơi trong lúc rửa, tạo ra vết sứt ấy. Một chi tiết tưởng chừng không đáng kể, nhưng lại là minh chứng rõ ràng cho sự tinh vi của huyễn thuật này.

Hắn không chỉ mô phỏng lại căn nhà từ ký ức, mà còn tái hiện cả cảm xúc của Ken. Rõ ràng, hắn đang muốn cậu mở lòng, chủ động chọn nơi thân thuộc nhất để đàm phán, khiến sự cảnh giác dần bị xói mòn. Được thôi, Ken bắt đầu thấy gã quân nhân Herzlos kia thú vị.

Từng ngóc ngách trong căn nhà này, Ken đều quen thuộc. Bầu không khí ấm cúng phảng phất hương gỗ thơm, mùi hương ấy vốn đã không còn tồn tại trong hiện thực, vì cánh rừng từng cung cấp loại gỗ này đã bị không quân Quỷ tộc san phẳng. Cảm giác này vốn chỉ mình Ken có thể nhớ, nhưng chỉ cần ký ức ấy còn tồn tại, hắn cũng có thể khôi phục nó một cách hoàn hảo trong huyễn thuật. Khá tiện lợi! Dù sao cũng là một cơ hội để cậu ngắm lại căn nhà trong quá khứ. Nhân tiện... có khi nào tìm lại được mấy món đồ đã thất lạc từ lâu không nhỉ?

Saito Ken tỏ ra thư giãn hơn, nhưng từng hành động vẫn giữ sự thận trọng. Cậu nhấp một ngụm trà táo đỏ, rồi kéo ngăn bàn tìm một ít mứt hoa chua ngọt để nhâm nhi. Một chút ngọt ngào giả tạo trong một không gian giả tạo. Sau đó, bóng dáng quân phục trắng của Baridi bắt đầu đứng dậy, mở tủ bếp lục lọi vài món ăn vặt. Có khô cừu tẩm cay, một ít rượu trắng… Ờ thì, mấy thứ này chỉ do cậu tùy tiện nghĩ ra, chứ thực tế nhà cậu làm gì có.

Ken đang thử hắn. Xem xem liệu huyễn cảnh này có thể duy trì đến mức nào.

Saito Ken đoán đúng, tên pháp sư kiêm quân nhân kia đã dựa trên ký ức của cậu để tái tạo không gian này, nhưng nếu bản thân tự lừa rằng có một thứ gì đó tồn tại thì hắn cũng sẽ bị kéo theo. Cậu vốn không thích đồ ngọt, nhưng vừa nảy ra suy nghĩ trong hộc bàn có mứt, lập tức một lọ mứt hoa quả xuất hiện. Ken muốn uống rượu, chỉ vừa nghĩ đến nó, hắn cũng bị mắc bẫy mà tạo ra chai rượu trắng.

Một huyễn thuật hoàn mỹ, nhưng vẫn có sơ hở.

Ken nheo mắt đánh giá hắn, cũng thú vị đó. Jiro nhận ra ý đồ của gã quân nhân ranh ma kia, chỉ hơi đen mặt bảo:

- Đại tá trước khi đánh trận này đã ăn không đủ no sao?

Hình như là vậy thật!

Ken cùng đội quân của mình chiến đấu hơn một ngày đêm, vốn dĩ đã chết với cái bụng đói meo. Có lẽ vậy mà cậu mới cảm giác muốn ăn gì đó mãi, cho dù hiện tại chỉ là một linh hồn. Một linh hồn đói khát, đang tìm kiếm sự thỏa mãn trong một thế giới ảo.

Saito Ken mặc kệ gã trai tóc trắng ngồi đối diện, cứ thoải mái ngồi xé khô cừu và nhấm nháp rượu trắng, tận hưởng chút khoái lạc giả tạo này, trước khi quay trở lại với thực tại tàn khốc.

- Trung uý nói đi, đừng làm mất thời gian của ta nữa.

Jiro lúc này đã hoàn toàn lấy lại nhịp điều phối, cậu ấy nhìn thái độ bất cần của Ken, đôi mắt nâu vàng đã tối sầm. Cậu ấy hớp một ngụm trà còn nghi ngút khói, sau đó vân vê thành ly. Hắn trầm ngâm một chút rồi đặt hai tay trên bàn, đan chặt, gương mặt cực kỳ nghiêm túc nói:

- Đại tá, lời đầu tiên tôi muốn cảnh báo với ngài, tôi là quân cảm tử.

Ánh mắt tím của đối phương dời từ ly rượu khẽ lướt tới người mặc quân phục đen kia. Ken nhận ra mà, hầu hết người của đội truy sát cậu hôm nay đều là pháp sư cấp cao đã từ bỏ thân phận và trở thành quân nhân. Trên áo quân phục của quân cảm tử Herzlos sẽ có một chiếc cúc áo màu bạc, ngay ở vị trí gần tim, nó sáng chói lọi, như một lời thề quyết tử vì đất nước. Ken đã thấy từ lúc Jiro đứng trước mặt mình, nhưng cậu chưa rõ động cơ của cậu ta. Khi bước vào ảo cảnh dối gian này cũng chính là thời điểm mà người lính kia, cũng là một hoàng tử, bắt đầu bộc lộ động cơ.

Sugimoto Jiro dùng gương mặt lạnh lẽo và kiên nhẫn, một bàn tay khẽ vân vê lên chiếc cúc áo màu bạc của mình trong vô thức, khóe môi cong nhẹ đáp trả lại ý tứ ngang ngạnh của vị quân nhân.

- Ngài nên hiểu rõ tôi xác định đứng ở đây cùng ngài là vì tôi đã tự tuyên án tử cho mình. 

Cậu vừa nói, vừa đứng dậy, từ tốn đi đến mở cửa chính của ngôi nhà. Bên ngoài là một vùng gió xoáy tối tăm u ám. Ngoài khung cửa không phải tuyết rơi bình thường. Mà là vệt ánh sáng vỡ vụn, không gian nứt gãy từng đường như kính vỡ. Gió rít lên từng cơn vi vu, chỉ có màn tuyết rơi nhẹ nhàng mờ ảo.

Jiro nhạt môi cười, ánh mắt hướng ra phía ngoài trời rồi cất lời:

- Để đứng ở đây, tôi có một sự hẫu thuẫn đủ lớn. Đây là ranh giới của Ảo ảnh thời không, bước qua cánh cửa này là nơi giao thoa giữa sinh và tử. Đã có người mở sẵn cánh cổng này cho tôi. Nếu cuộc đàm phán này không thành công thì… chúng ta cùng biến mất, xem như không có dấu vết nào nữa. Ngài đồng ý chứ?

Đôi mắt tím của người sĩ quan vừa tử trận trở nên thu hẹp, ánh nhìn bắt đầu đâm xuyên về gã hoàng tử trước mặt.

Hắn ta đến đây với hậu thuẫn cực kì lớn. Đó là lời tuyên bố sống chết với cậu.

- Tôi đã từng ở Ảo ảnh thời không, tôi biết có nơi để rã tung hồn phách của chúng ta đến mức là vụn nhuyễn. Đừng nói là tái sinh quá kiếp mới, ngài sẽ không bao giờ còn nhớ mình là ai đâu!

Giọng nói của vị Trung úy tựa như một bản án tử. Ken vỗ đầu mình, không phải mình vừa mới chết sao? Bây giờ lại có đứa đứng trước mặt mình đe dọa nữa rồi?

Ánh mắt tím hạ thấp, ly rượu tạt xuống sàn nhà, vết nước lập tức tan biến.

- Ngươi đang cố sức đúng không?

Giọng Ken nhẹ bâng, sau đó điên cuồng siết chặt ly rượu trong tay. Lực bóp rất mạnh, khiến những mảnh thủy tinh vỡ tung. Một cơn đau nhói găm sâu vào não bộ, bàn tay của vị Đại tá đầm đìa máu đỏ.

Thủy tinh ghim hết vào tay, máu thành dòng chảy khắp cổ tay. Saito Ken liếc mắt qua đối phương, trên tay người đó cũng là một chiếc ly thủy tinh bị bóp vụn, máu trên tay của kẻ huyễn hoặc cũng không thua kém hắn.

Đây là cách hắn ép cậu nhìn vào không gian này, bằng cảm xúc giác, tổn thương như thế một cơ thể vẹn toàn.

Đôi mắt nâu vàng đó như có đốm lửa đỏ rực cháy. Mùi máu tanh nhạt thoảng trong không khí. Cơn nhớp nháp trên bàn tay cần khô đi nhanh chóng. Rất nhanh, như một cú lùi của thời gian, chiếc ly trên tay của Ken phục hồi lại như lúc chưa bị nghiền nát.

Nhưng kẻ đối diện đã vỡ vụn.

- Saito Ken… – Jiro rít qua kẽ răng, từng chữ như bị kéo từ đáy họng – Tao… yêu cầu mày ngồi yên và nghe tao nói.

Một nhịp trống tựa như một lần nữa lí trí vụn nát kia lập tức phục hồi.

- Xin lỗi, tôi không có ý bất kính. – Hắn hạ giọng, môi mím chặt. - Nhưng đây là lần cuối tôi cảnh báo. Đừng khiến tôi phải dùng biện pháp mạnh.

Ánh mắt như ma quỷ đó….

Ken hít thầm, cái khí thế này! Dữ dội thật! Đúng là khí thế của kẻ đi chết. Những lời đạo mạo, lễ độ chỉ phủ trên đầu lưỡi, chọc điên một phát là bùng nổ ngay.

Thôi rồi, cậu nhịn. Không nên chọc ghẹo mấy đứa điên nữa. Cậu không đoán được kế tiếp nó làm gì. Nếu đã đến với một thế lực phía sau, cậu không nên tùy tiện khiêu khích. 

Ken nhoẻn môi, nụ cười dán lên vị sĩ quan Trung úy kia như một cách dỗ dành.

- À có thể tua ngược lại đoạn trước khi ta tạt nước không? Đoạn cậu chưa nổi điên ấy, chúng ta bắt đầu lại này.

Kẻ đang long sòng sọc kia trước thái độ lật mặt nhanh hơn mặt lá của Ken chỉ có thể tròn mặt ngạc nhiên.

Hoàng tử gì lạ vậy? Thấy căng phát lật mặt ngay? Jiro còn đang thủ thêm mấy đường dằn mặt nữa chưa kịp trừng trị đã ngoan rồi?

Ken thoáng thấy ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương, gần như suýt quên mà mỉm cười. Không được cười! Mình đang nghiêm túc!

Cậu đã trấn an mình nhiều lần. Nhưng hoàng tử Saito Ken buồn cười không phải vì Jiro, mà là vì bản thân tự thấy mình đổi giọng nhanh đến mức não bộ của không ý thức kịp. Đây là bản năng sinh tồn của cậu rồi, tính cách trong xương tủy là vậy, không làm sao thay đổi được.

Vị cảm tử quân hít một hơi sâu, nhìn Trứng Lửa chờn vờn trên trần nhà, vò đầu mình. Chưa bao giờ thấy đấu với một người mà bản thân mình lâm vào khốn đốn như vậy. Tên hoàng tử Baridi đó không biết gọi là lì lợm hay quá tinh quái nữa.

Đại tá Ken ngồi ngó ly rượu, giống như tự vấn lòng mình. Cậu tạt ly rượu, nó lại cứ đầy lên. Cạn rồi vơi. Vơi rồi cạn.

Jiro phát khùng lần nữa, đem tất cả ly ném mạnh xuống sàn nhà, bể tan nát, rồi trừng mắt.

Một, hai, ba,..

Cả hai im lặng nhìn nhau thật lâu. Dường như nghe rõ tiếng tim nảy lên thình thịch.

Của kẻ vừa vong mạng - Tư lệnh Saito Ken.

Của cảm tử quân xác định đi chết - Sugimoto Jiro.

Ai là người chớp mi trước?

Tiếng tim cứ vang lên từng nhịp một. Nặng nề.

Lời nói nhẹ, rõ ràng và từ tốn của Jiro vang lên:

- Tôi muốn thương lượng về hiệp ước đình chiến.

Đột ngột nghe phải một đề nghị ngoài dự liệu, Ken chớp mi. Ánh mắt tím ngưng trệ.

- Trung úy có biết mình đang làm gì không?

Lời nói của Ken là một cú xác nhận như bản thân không bị lãng tai. Đối địch đang nói gì vậy?

Mái tóc trắng gật đầu, kiên quyết.

- Trung úy à, tôi chết rồi. Cậu hiểu không?

Saito Ken cần nhắc lại điều này thật rõ cho kẻ dựng huyễn hoặc kia. Hắn mơ gì mà đàm phán với một linh hồn còn chưa đủ sức tự mình đi về Đế Đô như Ken? Sugimoto Jiro, hắn đang muốn ám chỉ rằng bản thân biết rõ mưu đồ của cậu hay sao?

Vị quân nhân Herzlos dùng phép thuật, kéo lê ly rượu trắng mà người lính Baridi kia mải miết rót về tay mình. Jiro nâng ly rượu trên tay, như ngắm nhìn chính tác phẩm chân thật do chính mình kiến tạo, một nụ cười nhạt nở ra trên môi, hắn nốc cạn ngụm rượu cay xè này.

Là vị rượu gạo của vùng đồng bằng Xingfa, nhập lậu qua khu thành Kaze, loại mà bao người dân bình thường đều uống được. Vị rượu mà những người lính ở vùng biên giới hai nước hay uống nhất.

Đắng và cay. Cay đến phần mũi của Jiro bốc lên đến khóe mắt.

Jiro không giỏi uống rượu, hắn không tránh nhược điểm này. Vị rượu trong ký ức của Ken, cũng là của hắn, chỉ có đắng và cay, của nghiệt ngã và tuyệt vọng. Thoáng tưởng như hắn bị xô đẩy về một đêm đông lạnh lẽo, đứng thật xa góc thành Kaze, nhìn bóng quân thù đang nô nức ăn mừng. Một dòng ký ức khét mùi máu và pháo binh lại trỗi dậy – Aran đã ngủ như vậy trong lòng hắn.

Họ treo đầu em trai của hắn ở ngay trên đỉnh cao nhất của cổng thành Kaze.

Vị Trung úy đứng yên ở nơi tuyết đổ dồn dập, như chôn cả mình trong tuyết lạnh. Một ngụm rượu gạo đắng chát và cay xé để giữ cho lý trí luôn tỉnh táo, giữ cho trái tim luôn lạnh lẽo. Ánh mắt nâu vàng khóa mục tiêu đầu tiên - pháp sư phòng thủ của địch. Hơn hai mươi người, đã ngã gục ngay từ khoảng cách mà ánh mắt của hắn vươn tới. Lớp kết giới của địch đã lặng lẽ thay màu, trở thành một vùng kiểm soát vùng phát nổ của riêng mình vị pháp sư cấp cao này kiểm soát. Cái giá của để một pháp sư đẳng cấp Vô âm tự tẫn thân mình trở thành một người lính, mang ma pháp dã man ác nghiệt hơn bất kì chiến binh thông thường. Từ giây phút này, không còn đường quay đầu.

Phép thuật bùng lên, lũ người vừa ca hát điên cuồng say trong mộng ảo của cậu. Jiro cứ nhẹ nhàng đi ngang qua họ, thong dong, từ tốn đi đến đỉnh nóc của cổng thành. Hắn bước từng bậc thang một, ánh mắt chưa từng rời khỏi mục tiêu của mình. Khi đến nơi, hắn nhẹ tay đỡ “em trai” xuống, ôm vào lòng.

Một tiếng thét xé lòng, xóa tan mộng tưởng. Máu pháp thuật dữ đội như một luồng xung kích cực đại cắt ngang qua cổng thành. Toàn quân bên dưới, tự đi về phía đống lửa trại. Hai trăm người hơn, nổ tan nát trong một khẩu pháo lên nòng sấy qua.

Đôi mắt nâu vàng trong đêm đen tịch mịch nhìn ánh lửa đó ngay cổng thành Kaze và những phần xác thịt tan nát trong lửa đỏ. Cơn chấn động như vẫn còn run bần bật trong ốc tai. Trong vòng vây kết giới mà vị pháp sư hắc hóa đã giăng, không một tên lính nào có thể toàn mạng trở ra.

Cơn điên của của hắn chưa bao giờ đỉnh điểm đến vậy.

Một nụ cười lạnh nhạt và chết lặng nở trên môi của người Trung úy trẻ. Hắn ôm “em trai” ung dung trở về với doanh trại của mình. Thất khiếu tuôn chảy máu đỏ, tầm nhìn đã tối đen, nhưng bước chân hắn chưa từng dừng lại, lê từng bước một cũng phải về. 

Ngủ ngoan, Aran, anh đưa em về!

Dòng ký ức đó vùn vụt chạy qua tâm trí của Jiro, cùng là vụt qua ánh mắt của Ken. 

Cậu đã trông thấy, đã cảm nhận được nỗi đau này của Jiro. Dường như còn cảm nhận được cơn đau phản thuật kinh hoàng của kẻ đó ập vào xác thịt. Đã từng là một pháp sư, vì vậy, cậu hiểu hậu quả của chiêu thức này. Gã trung úy này, đã chọn là quân nhân, nhưng cứ liên tục cư xử như một pháp sư. Sự suy kiệt của hắn quá hiển nhiên, hắn sẽ chết nếu cứ bạt mạng như vậy.

Nhưng ký ức của vị chiến binh kia mới là điều Saito Ken để tâm hơn. Đó là một bức thư tố cáo nhẹ nhàng, không cần nói nhiều, như một viên đạn xé gió băng qua vùng ký ức của Ken, để cho cậu biết vì sao lại có Jiro của hôm nay.

Sự bỡn cợt không còn nữa. Saito Ken nghiêm túc ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng cầm ly rượu của mình, uống cạn. Một ly rượu nữa rót lên nền đất lạnh.

- Xin lỗi, Trung úy. Cậu có thể nói được rồi.

 Khi bàn tay đặt lại trên bàn, Jiro vô thức xoa những ngón tay đã băng kín của mình. Máu trên vết thương vẫn len lén rỉ ra, ẩm ướt sâu trong lớp bông vải trắng.

Trung úy Jiro lấy lại bình tĩnh, lời nói cũng trở nên chừng mực, an tĩnh như một dòng văn bản đã được tinh chỉnh gọn gàng trên giấy.

- Đại tá, tôi đã mất đi người em trai duy nhất trong trận chiến. Đây cũng là động lực thúc đẩy tôi bước vào ván cờ này. Nhân lúc còn có thể thương lượng với một Tư lệnh thuộc gia tộc Saito, tôi nghĩ đây là cơ hội duy nhất của mình. Nhỡ như không còn một ai mang họ Saito trên chiến trường, tôi cho rằng sẽ chẳng còn tên tướng lĩnh nào của Baridi biết lắng nghe nữa. Xin lỗi, nhưng đây là sự thật. Một sự thật được chứng minh bằng cái chết của hai Hoàng tử Herzlos trong trận chiến ở núi Singa.

Giọng hắn không dao động, nhưng từng lời đều mang sức nặng của một kẻ đã mất đi người thân.

- Trước đó, chúng tôi đã đề nghị đình chiến để chuộc con tin, nhưng phía Baridi lại chủ trương giết cả sứ thần đàm phán. Tôi cho rằng có khuất tất cần được làm rõ ở đây.

Khi nói xong, người lính Herzlos đưa tay rót lại một ly trà mới nghi ngút khói cho đối phương, khẽ đánh mắt chờ đợi.

Ken im lặng. Cậu đưa tay chạm vào ly trà nghi ngút khói, cảm nhận hơi ấm len qua lòng bàn tay lạnh giá. Trái tim nhói lên một cách khó chịu khi nghe nhắc đến cái chết của Hoàng tử Aran và sứ thần Hinata. Không chỉ là mất mát của Herzlos, mà còn là vết đen trong lòng của cậu - một người chỉ huy đã để hỗn loạn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thực quyền của Ken tại quân đội này rốt cuộc có bao nhiêu? Vinh quang không đồng nghĩa với quyền uy. Dù cha cậu là Quốc vương, dù bản thân mang tước vị Hoàng tử, thì “bọn họ” vẫn xem hai cha con chỉ là những con rối trên sân khấu chính trị.

Ken bắt đầu nhìn nhận khác đi về người quân nhân trước mặt. Liều lĩnh nhưng cũng rất ranh mãnh. Hắn đến đây không chỉ để phản ánh về tình trạng lạm quyền trong nội bộ quân đội Baridi, mà còn muốn đàm phán đình chiến. 

Jiro vẫn giữ dáng vẻ bình thản, ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt như đang dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt của người quân nhân Baridi trước mặt.

- Đại tá. Nếu tôi nói lần này tôi đến đây không phải vì lòng trung thành với Herzlos, ngài sẽ nghĩ sao?

Ken không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm trà, để hơi nóng xua tan cảm giác lạnh lẽo trong lồng ngực. Người trung úy cười nhạt, như thể đã lường trước sự im lặng của đối phương.

- Hơi buồn cười đúng không? Khi tôi là một người lính cảm tử mà không vì lòng trung thành của đất nước mình. - Sắc nâu vàng trong mắt trầm hơn, người lính đưa ngón tay vân vê cúc áo màu bạc của mình. - Ừm, tôi đã cảm tử là để nhận tội danh phản quốc, không phải để lấy cơ hội giết ngài. Tôi cần đi chết để đổi lấy cơ hội này nói chuyện với ngài. Thật ra, tôi không quan tâm ngài nghĩ thế nào. Tôi chỉ muốn ngài hiểu rằng chiến tranh này không thể kéo dài mãi mãi. Và tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để dừng nó lại.

Câu nói của hắn làm Ken thoáng ngạc nhiên, đồng thời cũng dấy lên sự nghi ngờ. Một chiến binh Herzlos lại khao khát hòa bình đến mức này sao? Hay tất cả chỉ là một mánh khóe?

Saito Ken vừa thoáng nghĩ đã nhíu mày. Hắn suýt quên kẻ hắn đang đối đầu có thuật đọc tâm. Từng chút hoài nghi kín đáo của cậu bị đối phương đục khoét bằng dáng vẻ tao nhã nhất, rồi bằng lời lẽ không nhanh, không chậm, tiếp tục buông lời.

- Tôi không cần ngài tin tưởng, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: cả Herzlos lẫn Baridi đều đang cạn kiệt. Cứ mỗi ngày trôi qua, thêm hàng nghìn mạng sống bị nghiền nát dưới guồng máy chiến tranh này. Ngài thực sự muốn tiếp tục điều đó sao?

Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng nói đều đều nhưng như chứa một lưỡi dao cứa vào thực tại tàn khốc:

- Trong vòng năm năm trở lại đây, độ tuổi nhập ngũ của quân Herzlos đã giảm từ mười sáu xuống mười bốn tuổi. Đại tá, nghe nói ngài cũng đã bước vào trường quân đội khi mới mười hai tuổi, đúng chứ? Ở độ tuổi ấy, lẽ ra bọn trẻ phải được học hành tử tế, ăn uống đầy đủ, vậy mà chúng lại phải chịu gió rét và thương tích nơi chiến trường. - Hắn nắm chặt bàn tay, như thể kìm nén cảm xúc. - Càng kéo dài cuộc chiến, người dân hai bên càng kiệt quệ. Không cần nhìn đâu xa, ngay chính tôi đã mất đi quá nhiều người thân. Người em ruột của tôi, Hoàng tử Aran, mới chỉ là một y sư chưa kịp thi tốt nghiệp pháp thuật quốc gia. Đáng lẽ, hôm nay là lễ tốt nghiệp của nó…

Nói đến đây, người quân nhân kia dường như đã không còn giữ được sự điềm đạm vốn có nữa. Ken nghe thấy tiếng thở dài và hít một hơi sâu của hắn ta, dường như để trấn áp thứ cảm xúc vốn không nên nổi loạn vào lúc này.

-  Chúng ta đang đánh nhau vì điều gì? Sinh tồn? Tài nguyên? Nếu vì những điều đó tại sao không cùng nhau giải quyết gốc rễ vấn đề, thay vì cứ tiếp tục giẫm đạp lên nhau?

Ken không đáp, nhưng lời nói của đối phương như một nhát dao cứa vào tâm trí. Cậu lặng người nghĩ về những lời nói của vị trung úy.

Cậu đã thấy quá nhiều cái chết của đồng đội, binh sĩ, cả những dân thường vô tội. Nhưng dù vậy, Saito Ken không thể để lộ sự do dự trước mặt kẻ thù. Quan trọng, hắn đã đặt đúng trọng điểm mà Ken và gia tộc đang muốn giải quyết là chấm dứt thảm họa chứ không phải liên tục đánh nhau để tranh giành những tài nguyên nghèo nàn còn sót lại của lục địa này.

Jiro tiếp tục nói:

- Thú thật là vùng đất của chúng tôi cũng xuất hiện tro hóa, thật điên rồ khi chúng tôi còn không có bất kỳ biện pháp nào can thiệp, bởi trung tâm tín ngưỡng và nghĩa trang thần linh đều nằm ở địa phận của Baridi.

Ken biết. Bởi những năm qua, hai bên đánh qua đánh lại không phải để xưng bá lục địa, mà là vì những vùng bình nguyên cuối cùng còn giữ được. Tuy Herzlos không thể dùng cách tế lễ cho thần, nhưng họ có huyết thống của Thánh quỷ, vì vậy, họ đã dùng cách tế sống máu người để cố khai khẩn những vùng đất nhiễm tro hóa nhẹ. Nhưng đó là việc làm tàn nhẫn và đau đớn khôn cùng. Họ cũng đã quá mệt mỏi vì thứ thiên tai chết tiệt này.

Sau một quãng trầm tư, người quân nhân Baridi mới giương mắt nhìn về người sĩ quan có đôi mắt nâu vàng trước mặt, hỏi bằng giọng điềm tĩnh:

- Vậy cậu muốn tôi làm gì?

Jiro chậm rãi lấy ra một bức thư đã cũ màu đặt lên bàn. Đó là một công văn với nét chữ phóng khoáng, đề cuối thư là bút tích chữ ký của người tên Miura Yamato.

- Thú thật, tôi là học trò của pháp sư Miura Yamato.

Giọng của người thanh niên tóc trắng giới thiệu bằng ngôn từ ngắn gọn. Một lời tuy có vẻ bình thường, nhưng ẩn chứa một chút kiêu hãnh của kẻ từng đã đứng bên cạnh vị pháp sư có địa vị cao quý nhất của lục địa này. Jiro vừa nói vừa chăm chú nhìn sắc mặt của Ken. Ánh mắt tím của vị Đại tá trầm xuống, nghiền ngẫm văn bản đã có màu cũ kĩ của thời gian.

Ken lướt nhanh nội dung, đã nắm được vấn đề. Đối với tên và bút tích của người pháp sư vĩ đại này khiến Ken có thoáng một chút xao động, bởi mối liên kết vừa xa lạ lại oan nghiệt của Ken đối với con người này luôn là bí mật Ken không hề muốn phơi bày. Cậu rất nhanh lướt mắt đi, để cho tâm trí mình thoát khỏi suy nghĩ về vị pháp sư kia. Một khắc cậu cũng không muốn để tên học trò trẻ tuổi của ngài đào ra trong tâm trí mình đang nghĩ gì về ông ta. Tuyệt đối không.

Jiro bị phản ứng khước từ xâm nhập của người đối diện bật trúng, cậu ta cảm nhận được đối phương đang quyết liệt chống trả thuật đọc tâm của mình. Phòng tuyến tâm lý của Ken quá mạnh, đôi lúc cậu ta thả lỏng, Jiro sẽ đọc được một chút. Nhưng khi vị hoàng tử ấy ý thức được bản thân bị đọc thấu, cậu ta ngay lập thức đóng sập cánh cửa tinh thần của mình, cẩn thận như giăng thêm một lớp màn sương đen mờ. Một kẻ quen xem chuyện đọc thấu tâm lý đối tượng cần tiếp xúc như hắn cảm thấy đây là một sự thất thủ.

Jiro không cố khai thác nữa, chuyển sang trình bày câu chuyện của mình.

- Tôi muốn ngài tham gia vào một kế hoạch. Một kế hoạch để lật đổ những kẻ thực sự đứng sau cuộc chiến này. Kế hoạch này phải đủ bền vững để thiết lập trạng thái hòa bình cho cả thế giới trong ít nhất năm mươi năm. Trong đó, có liên quan đến một người thuộc đất nước cổ xưa đã từng đóng ở Đô Thành trước thời điểm Herzlos thống trị. Có lẽ, gã là một mảnh ghép liên kết với sự kiện diệt thần và đóng băng thế gian. Tôi không cho rằng gã là chủ mưu, nhưng nếu không bắt được gã, sẽ không bao giờ chúng ta lật được quá khứ đó nữa.

Những lời mà người quân nhân Herzlos kia vừa thốt ra có quá nhiều thông tin đáng giá. Ken nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt trở nên đầy hoài nghi. Jiro đang nắm được một đầu mối quan trọng nào đó, trên hết, thứ đó cũng là một phần dấu vết mà gia tộc Saito cũng đã thăm dò ra.

- Jiro. - Ken chậm rãi lên tiếng, lần đầu gọi tên hắn mà không dùng chức danh. - Cậu có tin rằng sự thật thường không chỉ đơn giản là thứ chúng ta nhìn thấy trước mắt không?

Khoảng lặng nhỏ diễn ra giữa hai con người. Jiro đã mỉm cười nhẹ nhõm.

Saito Ken đã lắng nghe, đã mở lòng. Với nhịp độ đó, hắn nhanh chóng phản hồi.

- Tôi tin! - Jiro nghiêm túc đáp lời. -  Cái chết của Aran và Hinata không phải chỉ đơn thuần là kết quả của một cuộc chiến. Nó là sự cảnh báo từ kẻ đứng sau màn, muốn đẩy cả hai quốc gia chúng ta đến bờ vực diệt vong. 

- Trung úy nói tiếp đi, tôi vẫn nghe. - Ken thừa biết đối phương nhả thông tin từng chút một là để dò xét cậu.

Kẻ đối diện hiểu được tín hiệu này, lần đầu nói một câu dài liền mạch:

- Tôi cho rằng kẻ đứng sau không chỉ có một vài người, những kẻ đang ở tầm ngắm vốn dĩ chỉ là quân tốt của bọn họ. Nó không chỉ đơn giản là tranh chấp của nhân giới này mà còn liên quan đến các thế lực thánh thần xa xưa với âm mưu không chỉ đơn giản là khiến cho nhân giới hỗn loạn, mà họ muốn sự sống trên cả lục địa này chấm dứt hoàn toàn. Tôi đã chú ý từ ba trăm năm gần đây, các lần đề nghị ký hiệp ước đình chiến lâu dài giữa hai quốc gia chúng ta đều bị hủy bỏ bởi những biến cố bất ngờ. Dường như có sự sắp xếp và tác động của một thế lực ngày càng rõ ràng về động cơ. Đây không phải sự trùng hợp! Đâu ai muốn cứ mãi chiến tranh đầu rơi máu chảy như vậy. Điều này chỉ khiến các quốc gia ngày một sớm lụi tàn và sụp đổ.

Đôi bàn tay nắm chặt hơn khiến các khớp ngón tay trắng bệch. Lần đầu tiên Saito Ken chạm trán vào một người có lối tư duy và phân tích trùng khớp với bản thân đến kinh ngạc như vậy.

Tiếng bếp lửa vang nho nhỏ, như mời gọi cậu chìm sâu vào huyễn cảnh. Ken từ từ đứng dậy, đi đến bên bếp lửa, bỏ thêm vài thanh củi vào bếp. Cậu hiểu rõ hành động này chính là ngầm ám thị cho cách mở lòng. Nhưng Ken không ngăn bản thân tự chôn mình vào ảo cảnh giả dối này. Bởi vì, cậu đang được biết những chuyện đáng nghe, điều mà cậu cần biết để đi xa hơn trong hành trình của mình.

Hoàng tử Saito Ken nhấc thêm một khúc củi. Cậu chạm vào lớp gỗ sần khô, nâng nó lên, ném vào trong ngọn lửa bập bùng đang múa lượn trong bếp. Mùi gỗ cháy đượm sâu, quẩn quanh trong không khí thứ hương trầm ấm, vương chút thanh mát của nhựa cây chưa cháy hết. Khi ngọn lửa liếm qua từng thớ gỗ, một nốt ngọt âm thầm lan tỏa, gợi về những đêm đông xa xưa, khi thế gian còn yên bình. Loài cây này đã biến mất, mùi hương trong ký ức của Ken vẫn vẹn nguyên như bao năm trước.

Ken đốt một khúc củi nữa, để tự nhớ lại những điều đẹp đẽ của thời gian đã bị cháy tàn trong chiến tranh. Những mạt lửa nhỏ bốc lên chạm vào làn da của cậu nhoi nhói. Tiếng nổ lép bép trong bếp sưởi sáng hồng khiến người lính vừa chết trận nơi đáy vực hoang vu không kiềm lòng được cứ đưa bàn tay ra hơ trước bếp sưởi, tựa như cố ủ ấm trái tim đã kiệt quệ của mình.

Ngọn lửa là cỗ năng lượng đang an ủi linh hồn của Ken, nhưng cũng là một vết đen trong tâm lý của một quân nhân luôn đắm mình trong chiến trận khốc liệt. Tiếng nổ đâu đó vang lên trong tiềm thức của Ken, cơn nóng rát ập tới, tựa như vừa chạm phải một vụ nổ nào đó ở sát gần mình. Cơn rung chấn đó còn âm ỉ trong màng nhĩ. Tai của Ken như ù đi. Cậu nhẹ rụt tay khỏi bếp lửa, không để ngọn lửa nuốt chửng mình.

Jiro nhìn theo sự trầm mặc của vị quân nhân kia, khóe môi cong nhẹ một nụ cười. Một kẻ lý trí đến cùng cực lại đang châm thêm củi vào bếp lửa hư ảo này. Jiro không ngạc nhiên, nhưng cũng không có ý định phá vỡ khoảnh khắc đó. Hắn chỉ yên lặng quan sát, để mặc đối phương tự rơi vào nhịp điệu của chính mình.

Vị sĩ quan Baridi vừa mới tận hưởng một chút ấm áp an định của không gian đang bị nỗi ám ảnh của không kích ập tới đánh sập đi tâm trạng vừa thư giãn. Jiro nhanh chóng điều phối cảm giác lý tính của ngọn lửa, giảm nhẹ đi sức nóng, thậm chí còn phải ngăn chặn cả tiếng bom dội trong hồi tưởng của người lính kia. Hắn không muốn con mồi của mình phát giác được sự điều phối lặng lẽ này. Tận sâu trong tâm lý của Ken đã dao động rồi. Việc mà Jiro cần làm là tinh chỉnh cho không gian này là liều thuốc an ủi cho linh hồn vỡ nát đó, chứ không phải vun đắp cho những suy tưởng tiêu cực của cậu ấy trỗi dậy.

Người quân nhân của Quỷ tộc không vội nói tiếp, hắn ta bắt đầu chờ đợi. Thật ra Jiro rất muốn mở miệng châm chọc vị Đại tá kia một chút vì đang hưởng ứng "tác phẩm" huyễn hoặc của mình. Nhưng kẻ đó nhạy cảm như vậy, nếu như phật lòng, bao nhiêu công sức gầy dựng của hắn nãy giờ lại uổng phí. 

Jiro đã bị thương, thân thể vẫn đang nằm trên đất lạnh, hắn không để Ken biết thực trạng của bản thân. Vì vậy, huyễn cảnh là cách để hắn che giấu sự yếu thế của mình sau khi thương tổn. Dù là một kẻ thêu dệt ảo mộng tinh xảo, nhưng Jiro vẫn là một con người bình thường, nếu cứ rút đi sức lực của bản thân để giam cầm con mồi, hắn cũng sẽ suy kiệt nhanh chóng. Bởi vậy, Jiro phải thật an phận, không được để con bướm nhỏ vừa mới rơi vào mạng nhện kia vẫy vùng xé rách cạm bẫy của hắn vừa giăng. Cứ để người thanh niên kia suy nghĩ cặn kẽ, rồi thì cậu ta sẽ tự mở lời.

Vị hoàng tử nhìn xuống bàn tay của mình, vết thương vẫn đang lặng lẽ tươm ra, cảm giác ẩm ướt đang bị bông vải hút đi. Cậu thầm nghiến răng, cố gắng vực dậy bản thân kéo dài cuộc hội thoại dài hơi này. Mồ hôi lạnh đang thấm vào quân phục, hơi khó chịu, nhưng hắn không phản ứng gì. Mọi cử động dư thừa đều có thể làm lộ ra sự yếu ớt của hắn vào lúc này.

Hắn chỉ có một lần duy nhất để liều mạng. Nếu đá nghiệm sinh hồn của Jiro tối dần, ngài Yamato sẽ mang hắn đi khỏi chiến trường này ngay. Jiro nợ thầy quá nhiều, nhưng cậu hắn cứu cả Ken và cả mình ra khỏi trận chiến khủng khiếp này trước khi rơi vào tuyệt vọng.

Hắn đọc vị được xu hướng của đối tượng trên không thích chạm vào những mối quan hệ cá nhân, vì vậy, khi huyễn cảnh càng vô lý cậu ta sẽ càng vẫy vùng. Nhưng nếu để Saito Ken có một môi trường vừa đủ tự do, cậu ta sẽ không quyết liệt chống đối nữa. Nghệ thuật của sự thao túng là phải biết cách chờ đợi cho đối phương tự mình đi vào bẫy, dù biết rõ đó là bẫy. Một khoảnh khắc Ken đã từ chối nghĩ về thầy Yamato đã đủ hiểu. Nhưng hoàng tử ấy có ngờ được Sugimoto Jiro này đứng vững ở đây là nhờ ai hộ pháp không?

Có một người đã thầm lặng bảo vệ Ken, không chỉ riêng gia tộc Saito.

Thời gian trôi chầm chậm, chỉ có tiếng lửa cháy và hoa lửa đang bay, bám vào bộ quân phục trắng như tuyết của người đang đứng cạnh bếp lửa. Không lâu sau, dáng lưng ấy đựng thẳng dậy, vẫn hướng vào bếp lửa đang cháy rực đó, bắt đầu nói.

- Vậy tại sao cậu nghĩ chuyện này liên quan đến thánh thần? - Ken hít một hơi sâu, lồng ngực như bị nén lại bởi một trọng lực vô hình khi đặt câu hỏi này.

Đối phương cảm thấy cậu có vẻ đã chịu tiếp thu những lời của mình nói nên đã dùng lời lẽ nhẹ nhàng hơn.

- Hiện tại, sự hiện hữu của thế lực thần thánh chỉ còn rõ ràng qua Thần Thụ - cội nguồn sự sống vĩnh cửu của thế gian này. Các vị thần phổ biến khác dần bị biến mất và lãng quên không rõ nguyên do. Điều này làm tôi hoài nghi rằng chủng tộc cao cấp hơn loài người đã dần đi đến diệt vong. Khi không còn thần bảo hộ, việc tác động tới loài người nhỏ bé sẽ càng dễ dàng. Tuy nhiên, dường như những vị thần vĩ đại khác vẫn đang âm thầm bảo vệ cho thế gian này, vì kiêng dè quyền năng đó nên “bọn họ” vẫn đang chờ thời cơ.

Saito Ken quay người, về lại chỗ ngồi của mình, khoanh tay trước ngực, yên tĩnh đưa mắt nhìn ly rượu của mình.

Sự mạch lạc của Jiro đã khiến vị hoàng tử bị thuyết phục. Khi bản thân cậu ấy là kẻ được trải nghiệm việc phải diện kiến một vị thần quyền lực hàng đầu của thế gian này thì giả thuyết của Jiro càng đáng tin. Sự sụp đổ của hệ thống thánh thần, đẩy loài người vào bờ vực tự sinh tự diệt chật vật hơn. Những vị thần vĩ đại thực sự sẽ không bao giờ rời bỏ thế gian này, như thần Yoshinori vậy. Tuy vậy, Thần cũng là một linh hồn mang theo những cảm xúc như loài người, nếu như thần Yoshinori không kiên định, có lẽ đã rời bỏ thần vị của mình từ lâu rồi.

Đâu đó trong thế gian có lẽ vẫn còn những vị thần có địa vị ngang bằng Thần Thụ của Baridi, chỉ là họ đã ẩn dật đến mức tự làm phai nhạt các dáng hình và tên gọi của mình.

Sau một quãng dừng lại, Đại tá Saito Ken bất giác hỏi:

- Cậu đã nhận ủy thác từ ai?

 Người thanh niên tóc trắng đối diện lắc đầu phủ nhận.

- Không ai cả! Từ nhỏ, trong kí ức của tôi đã mơ hồ có một lời thôi thúc không rõ nguyên do rằng phải mau chóng tìm ra căn nguyên của lời nguyền băng giá. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu từ nhiều quốc gia để tìm hiểu sự kiện đại họa hơn một nghìn năm trước. Những manh mối còn rất mơ hồ. Nhưng tôi nghĩ từ phía Baridi, nơi cội nguồn của những vị Thần ra đời, có lẽ đáp án sẽ sáng tỏ sớm thôi.

- Cậu vẫn chưa nói rõ kế hoạch của mình. 

Jiro cười. Khi hắn cười để lộ chiếc răng khểnh của mình, cảm giác về một con cáo tuyết ranh mãnh càng rõ ràng. 

- Kế hoạch của tôi liên quan đến hai người: một tà phái pháp sư lưu vong và một cô gái. Mười bảy năm trước, gia tộc Miura có đệ trình cho Quỷ vương về việc gửi công hàm đề nghị phía Baridi dẫn độ một tà phái pháp sư đang trốn sâu trong lục địa Baridi về nước, chính là bức thư này. Thế nhưng, chúng tôi đã bị mất tung tích của hắn vì không xác nhận được nhân dạng và tên gọi. -  Jiro bắt đầu hé lộ. - Sau nhiều năm tìm kiếm, tôi đã xác định được hiện tại gã tà phái pháp sư đó tên là Max, gã từng là thành viên của một tổ chức tà giáo cổ xưa, có liên quan đến đất nước Mumu từng làm chủ tại kinh đô Herzlos hiện tại. Tôi sẽ chuyển tải toàn bộ thông tin tôi có được về gã vào tiềm thức của ngài. Tạm thời chúng ta bỏ qua gã, thứ tôi đang muốn đề cập ưu tiên ở đây là cô gái tên là Miyuki.

Saito Ken sững người. Cái tên "Miyuki" như một tiếng sét đánh ngang tai, gợi lên bao nghi hoặc lẫn cả nhiệm vụ đã được toan tính từ trước. Ký ức về lời hứa với ông, về cuộc gặp gỡ với Thần Yoshinori, về lời hứa và sợi chỉ đỏ, tất cả ùa về như một cơn bão tuyết đổ sập từ đỉnh núi. Ken cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay vô ý siết chặt hơn. Cậu kiểm tra phòng ngự tâm trí của mình, cảm nhận rằng không có bất cứ phép thuật thăm dò nào phát ra từ Jiro, điều này khiến Ken tỉnh táo một chút. Hắn quá đáng sợ, chỉ một khắc sơ sẩy, mọi bí mật sâu thẳm của bản thân đều có thể bị phơi bày trước mắt hắn.

- Miyuki... - Ken lặp lại, vờ như không hay biết. - Cô ta là ai? Có liên quan gì đến chuyện này?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương này mình tự nghĩ sẽ sửa lại, tránh cho Jiro bị liều quá 😅 đợi remake nhoa, nói chung ý cũng vậy mà kéo dãn ra cho Ken tự quằn rồi chủ động trước chứ không có để ông kia ngả bài liền. Mình hứa sẽ trau chuốt lại.
Xem thêm