Mặt trời Orbis treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng chói chang và nhẫn tâm như muốn thiêu đốt mọi thứ dưới nó. Sa mạc Zagan trải dài bất tận với những cồn cát nhấp nhô, kéo dài đến tận chân trời. Cơn gió nóng bỏng thổi qua, cuốn theo bụi cát bay mịt mù, làm mờ đi cảnh vật.
Một đoàn lữ hành chậm rãi tiến bước trên địa hình khắc nghiệt này. Những con địa long, loài bò sát khổng lồ với lớp vảy cứng như thép lê những bước chân nặng nề, kéo theo những cỗ xe chở hàng của thương đoàn Togar Mercato. Dưới lớp áo choàng dài phủ bụi, các thương nhân và hộ vệ cẩn thận giữ chặt khăn che mặt để tránh cát len lỏi vào từng kẽ mũi, kẽ miệng.
Ở phía trước, Reiji vừa điều chỉnh lại chiếc găng tay vừa nheo mắt nhìn về chân trời. Anh khoác trên mình bộ quân phục sẫm màu, nhưng lớp cát bám đầy khiến nó trông bạc đi nhiều.
Misaka đi bên cạnh, cũng trong bộ đồ tương tự, nhưng tay áo của cô được xắn lên đến khuỷu, lộ ra làn da trắng tái. Cô đang nhai một viên đá lạnh từ trong túi nước ma thuật của mình, vẻ mặt lười biếng.
“Hành trình mới bắt đầu mà tôi đã thấy chán rồi,” cô lầm bầm, ánh mắt nửa nhắm nửa mở. “Đi bộ trong cái nắng này đúng là cực hình.”
“Ngươi mong đợi điều gì chứ? Một chuyến đi thư giãn, không khí trong lành và nước lạnh sao?”
Giọng nói khàn khàn của Kruger Levandor, một đạo tặc cấp Bạc, cắt ngang. Hắn ta kéo mũ trùm thấp xuống để che nắng, tay lơ đãng lật con dao nhỏ trên ngón tay.
Misaka ném cái nhìn lườm nguýt nhưng không đáp.
Bên cạnh họ, Eilidh Glas, nữ chiến binh với mái tóc xanh lục rực rỡ, nhấp một ngụm nước từ túi da. Bộ giáp nhẹ của cô phản chiếu ánh nắng, tỏa ra một ánh kim mờ ảo.
“Sa mạc Zagan không đơn giản như nó trông thấy,” cô lên tiếng, mắt cảnh giác đảo quanh những đụn cát. “Những đoàn lữ hành trước đây từng bị chôn vùi bởi bão cát hoặc bị tấn công bởi thứ gì đó từ trong bóng tối.”
Câu nói của cô khiến một số thương nhân rùng mình.
“Thứ gì?” Reiji hỏi.
“Thật tiếc… Không một ai sống sót để kể lại.”
Phía sau, Silleran Manta và Marco Lewis, hai chiến binh cấp Đồng, đi sát nhau, tay nắm chặt chuôi kiếm như thể sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
“Nghe chẳng vui vẻ gì,” Marco lẩm bẩm.
Anasta Gleus, một pháp sư trẻ với chiếc áo choàng xám, khẽ nhún vai. “Nếu có thứ gì đó xuất hiện, thì phép thuật của tôi sẽ là lời chào đầu tiên.”
Ultea Valeas, nữ tu sĩ với mái tóc bạch kim, nhẹ nhàng đặt tay lên chuỗi hạt đeo trên cổ, ánh mắt bình tĩnh hơn những người khác. “Hãy hy vọng rằng chúng ta không phải thử xem liệu lời chào đó có hiệu quả không.”
Misaka liếc nhìn lên bầu trời, đôi mắt vàng phản chiếu ánh sáng mặt trời chói chang.
“Dù là gì đi nữa, chúng ta vẫn có thể xử lý nó.”
Reiji cười nhạt, nhưng trong lòng anh vẫn có một cảm giác kỳ lạ. Một chuyến đi hộ tống tưởng như đơn giản, nhưng liệu có thực sự êm ả?
Xa xa, giữa cơn gió cuồng nộ của sa mạc, dường như có thứ gì đó đang chuyển động…
Một con con quái thú. À không, là một bầy. Chúng mang dáng vẻ của một đám trẻ con loài người, nhưng lông lá bù xù, khuôn mặt chẳng lộ rõ, chỉ ẩn sau chiếc mặt nạ gớm ghiếc.
Trên lưng chúng có một thứ nhìn như một cái khiên bằng gỗ, một bên tay nắm chặt cây gậy gai góc, lởm chởm. Có vẻ chúng vẫn chưa phát hiện ra thương đoàn.
“Chúng là một đám Grazias.” Eilidh nói với giọng không mấy dễ chịu. “Tôi đã kể với anh trước đó, Reiji.”
“Một lũ kinh tởm hay nhắm đến phụ nữ và trẻ em nhỉ.” Reiji đáp không ngập ngừng.
“Gì cơ?! P-Phụ nữ… và trẻ em??” Misaka lên giọng thắc mắc, nhưng ngay sau đó cô cũng sực nhớ ra điều gì đó. “Phải rồi. Hồi sáng, anh có đi chung với cô ta đúng không? Hai người đã đi đâu vậy hả?”
Reiji không có vẻ lúng túng trước câu hỏi đó.
“Chỉ là dạo quanh Zorran một chút. Cô ấy dẫn đường giúp ta.”
“Hể…” Misaka có vẻ hơi ghen tị một chút, nhưng cô bé cũng chẳng muốn thắc mắc gì thêm. Cô biết không hành động nào của Reiji là dư thừa.
“Đừng lo lắng Anasta, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi lũ Grazias!” Một thanh niên vừa cất giọng từ phía sau, cậu ta là Marco.
Anasta và Marco là bạn thuở nhỏ.
Hừm… có vẻ hơi thiếu sót, bốn người họ là bạn cùng trang lứa, đều là đồng hương. Marco, một chàng trai cao ráo, tóc xám, mắt nâu, cậu khoác lên mình một bộ giáp da. Silleran, một anh chàng vạm vỡ, tóc đen hơi dài, mái tỉa sang hai bên, cậu ta mặc một bộ giáp hạng nặng, chuyên dùng cho tanker. Ultea, một tu sĩ tập sự và Anasta, một pháp sư.
Anasta có vẻ hơi khó chịu, nhưng cô ấy không tỏ ra giận giữ.
“Eo ôi, cậu nhóc mít ướt ngày nào đang nói điều gì thế này.”
Ultea bật cười.
“Hai cậu, lại thế nữa rồi.”
“Tôi vẫn thắc mắc. Tại sao tên hai cấp Sắt kia lại được đi đầu trong khi chúng tôi phải ở phía sau?” Đó là giọng nói của Silleran, chỉ riêng cậu ta là chẳng quan tâm đến hội thoại của Marco và Anasta.
Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt bặm trợn quay ngoắt ra sau.
“Vì chúng chỉ mới cấp Sắt nên mới đi đầu đấy! Những con gà đi đầu giống như mồi nhử vậy, chúng do thám thông tin và chết, thế thôi.”
“Đừng làm quá lên chứ Kruger.” Eilidh cắt ngang. “Đây là nhiệm vụ đầu tiên của họ, việc để hai người kia lên tiền tuyến là một cách tốt để họ dễ dàng nắm bắt thông tin của chuyến hành trình này. Như vậy sẽ dễ tiếp thu kinh nghiệm hơn. Còn nữa, những cấp Đồng ở sau sẽ lo nhiệm vụ canh gác và để ý xung quanh, để một nhóm có kinh nghiệm ở sau sẽ tốt hơn một nhóm tân binh. Và phần quan trọng nhất, ở giữa, nơi có ông Togar và các thương nhân khác, chúng ta – những cấp Bạc sẽ bảo vệ họ và hàng hóa.”
“Ra vậy. Nghe cũng lọt tai đấy.” Reiji khẽ cất giọng.
Đoàn thương nhân vẫn tiếp tục di chuyển
Không vội vã, không hấp tấp, chỉ đơn giản là một nhịp điệu đều đặn. Tiếng vó địa long dẫm lên cát, tiếng bánh xe gỗ lăn kẽo kẹt, tiếng giáp trụ leng keng theo từng chuyển động.
Sự tĩnh lặng.
Không ai nói gì trong một lúc lâu. Chẳng ai muốn lãng phí sức lực dưới cái nóng thiêu đốt này.
Cuối cùng, Kruger là người phá vỡ sự im lặng.
“Chà, cái sa mạc quỷ quái này chẳng thay đổi chút nào nhỉ.” Lão ta ngáp dài, che mắt khỏi ánh nắng bằng một bàn tay chai sạn. “Vẫn cái nắng kinh khủng này, vẫn đống cát đáng ghét này… Chết tiệt, ta ghét Zagan.”
Eilidh liếc sang. “Thế sao lần nào ông cũng nhận nhiệm vụ băng qua đây?”
“Tiền.” Kruger nhếch môi. “Đơn giản vậy thôi.”
Misaka kéo mũ trùm xuống thấp hơn để che nắng, nhưng mồ hôi vẫn rịn ra trên trán. Cô khẽ thở dài. “Em ghét nóng. Cát nữa. Nó cứ chui vào giày.”
“Cố chịu đi.” Reiji lơ đễnh đáp. “Ít ra vẫn chưa có gì tấn công chúng ta.”
Nhưng đúng lúc đó, tiếng cánh vỗ vang lên từ xa.
Một sinh vật khổng lồ lướt qua bầu trời.
Reiji nheo mắt, nhìn lên.
Một con chim khổng lồ, bộ lông đỏ rực như ngọn lửa, đôi cánh dang rộng tạo ra những luồng khí nóng mỗi khi vỗ mạnh. Mỏ của nó sắc bén như lưỡi kiếm, móng vuốt cong vút có thể dễ dàng nghiền nát xương của con mồi.
Một con Ifrit Hock.
Anasta hạ giọng. “Chúng không chủ động tấn công, nhưng nếu thấy thức ăn-”
“Thức ăn?” Marco nuốt khan. “Ý cậu là… chúng ta?”
“Không đâu.” Ultea mỉm cười, chỉ tay về phía trước. “Nhìn kìa.”
Xa xa, ngay giữa vùng cát nóng bỏng, một con vật đang chậm rãi di chuyển.
Nó giống như một con rùa, nhưng có kích thước bằng cả cỗ xe ngựa. Cái mai của nó không chỉ là lớp vỏ cứng thông thường, mà là một mảng đá xù xì, thậm chí có cả những cây xương rồng nhỏ mọc trên đó.
Một con Carapace Tortoise.
Chậm chạp, thận trọng, nó bò trên cát như thể chẳng có gì trên đời này làm nó bận tâm.
Reiji nhìn thoáng qua con chim khổng lồ trên bầu trời, rồi lại nhìn về con rùa phía dưới.
“Ra thế. Tự nhiên ở đây cũng vận hành theo cách của nó.” Anh thầm nghĩ.
Dường như hiểu được ý cậu, Eilidh chậm rãi gật đầu. “Zagan không chỉ toàn cát và chết chóc. Nó có hệ cả sinh thái của riêng mình.”
“Ừ.” Misaka chống tay lên thắt lưng. “Nhưng mà tôi vẫn ghét nó.”
Kruger bật cười. “Ít nhất thì bây giờ vẫn còn yên bình.”
Họ tiếp tục tiến bước.
Xa xa, phía chân trời, bóng dáng của những cồn cát vẫn trải dài bất tận.
Những cơn gió nóng vẫn len lỏi qua từng kẽ áo, mang theo bụi cát bám đầy trên trang phục của đoàn hộ tống.
Sau một quãng đường dài, khi mọi người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, một tiếng động trầm thấp vang lên từ phía xa.
Ầm…
Mặt đất rung chuyển nhẹ.
Ầm…
Một cơn gió lớn cuộn lên, mang theo một đợt bụi mù mịt.
Khi lớp cát dần lắng xuống, thứ đó hiện ra trước mắt họ.
Một sinh vật khổng lồ.
Cao hơn cả cỗ xe hàng lớn nhất trong đoàn. Không, có lẽ là cao hơn cả một ngọn núi. Da của nó sần sùi như vỏ cây cổ thụ, mang màu nâu xám lẫn lộn giữa cát và đá. Những tảng tinh thể nhô ra khỏi lưng nó, lấp lánh dưới ánh mặt trời như thể bị ai đó đóng sâu vào da thịt.
Nó di chuyển chậm chạp.
Ầm…
Mỗi bước chân nặng nề lại khiến cát bụi tung lên phía sau.
“Đó là gì vậy?” Anasta thốt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ…” Marco khẽ lẩm bẩm.
Ultea lấy tay che nắng, cố nhìn rõ hơn. “Trời ạ… Một con quái thú khổng lồ như thế này mà lại tồn tại sao?”
Silleran, dù bình thường luôn tỏ ra điềm tĩnh, cũng không khỏi trầm trồ. “Thật phi lý… Tôi tưởng sinh vật kích cỡ này chỉ có trong truyện cổ tích.”
Nhưng trong khi mọi người đều kinh ngạc, hai mạo hiểm giả cấp Bạc lại giữ vẻ mặt bình thản.
Eilidh chậm rãi lên tiếng, giọng không hề dao động.
“Colossus Zagan.”
Kruger nhếch môi. “Chẳng qua chỉ là một con quái vật to xác.”
Reiji im lặng, quan sát con quái vật. Không phải vì cậu sợ hãi hay lo lắng, mà bởi cậu đang phân tích nó.
Chuyển động của nó chậm rãi nhưng có quy tắc. Mỗi khi nâng chân lên, mặt đất phía dưới lún xuống, tạo ra những gợn sóng lan rộng ra xung quanh. Lớp tinh thể trên lưng phản chiếu ánh sáng, chứng tỏ nó có khả năng hấp thụ năng lượng.
Misaka cũng nhìn nó, nhưng cô bé có vẻ không hứng thú lắm.
“Cái này thì có gì đặc biệt chứ?”
Eilidh liếc sang. “Không phải là đặc biệt. Mà là hiếm thấy.”
“Đây là một trong những sinh vật lâu đời nhất của Zagan.” Kruger giải thích. “Chúng sống hàng trăm năm, lang thang qua sa mạc mà không có mục đích gì rõ ràng. Không tấn công con người, nhưng nếu dám chọc giận chúng… thì coi như xác định.”
“Đã có ai thử giết nó chưa?” Reiji hỏi.
Kruger bật cười. “Ngươi nghĩ ai đủ ngu ngốc để làm thế? Thứ này không phải là một con quái vật mà ngươi có thể săn. Nó là một phần của sa mạc.”
Nhóm hộ tống tiếp tục di chuyển, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không rời khỏi Colossus Zagan. Nó cứ thế tiến về phía chân trời, từng bước chân nặng trịch kéo theo những đợt bụi cát mịt mù.
Yên bình.
Không có dấu hiệu của sự nguy hiểm.
Dường như nó không quan tâm đến sự hiện diện của họ. Hoặc có lẽ, đối với một sinh vật đã sống qua hàng trăm năm, sự tồn tại của con người chỉ là một thứ gì đó thoáng qua, không đáng bận tâm.
“Thật là một cảnh tượng lạ lùng.” Ultea thì thầm.
“Chúng ta may mắn đấy.” Eilidh nói. “Không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy một con Colossus ngoài đời.”
Reiji hít một hơi sâu. Gió sa mạc vẫn nóng bỏng, nhưng có gì đó trong khoảnh khắc này khiến cậu cảm thấy yên bình.
Misaka khẽ nhún vai. “Ừ thì… ít nhất nó cũng không phải thứ mà chúng ta phải đánh nhau.”
Kruger bật cười. “Cứ tận hưởng đi. Chứ ta cá rằng sẽ chẳng có nhiều khoảnh khắc yên bình như thế này đâu.”
Colossus Zagan dần khuất xa, chỉ còn lại một cơn gió nhẹ mang theo tiếng cát trượt dài trên bề mặt hoang mạc.
Từ phía trước, giọng nói trầm khàn của Togar Mercato vang lên:
“Được rồi, đến lúc nghỉ trưa!”
Những chiếc xe địa long dần chậm lại, những con quái vật khổng lồ thở ra từng luồng khí nóng khi dừng chân giữa sa mạc cháy bỏng. Chúng là những con Basillus, loài bò sát khổng lồ được thuần hóa làm phương tiện vận chuyển. Mỗi con dài hơn mười mét, lưng phủ vảy dày như giáp sắt, di chuyển bằng bốn chân to lớn. Chúng là lựa chọn hoàn hảo để vượt qua địa hình khắc nghiệt của sa mạc Zagan.
Basillus có thể chịu đựng nhiệt độ cao, đi hàng trăm dặm mà không cần nghỉ, nhưng con người thì không. Thương đoàn không thể đi liên tục nếu không muốn kiệt sức.
“Phù… cuối cùng cũng được nghỉ rồi.” Marco thở phào, vươn vai, tay bám vào thành xe để không bị trượt xuống.
“Vẫn còn xa lắm đấy, đừng có lười.” Silleran nhắc nhở, nhưng chính anh ta cũng đang lau mồ hôi trên trán.
Những người khác bắt đầu thả lỏng. Họ ngồi ngay trên lưng Basillus hoặc bám vào dây đai, tránh bị trượt xuống cát nóng.
Reiji và Misaka vẫn giữ im lặng, ngồi tựa lưng vào thùng hàng phía sau.
Misaka tháo nắp túi nước, uống một ngụm lớn rồi thở ra đầy thỏa mãn.
“Khốn thật, ở đây nóng kinh khủng…” Cô bé lầm bầm, kéo áo quân phục cho thoáng hơn một chút.
Reiji không nói gì, chỉ đưa mắt quan sát xung quanh. Cậu có thể thấy đường chân trời trải dài, những cồn cát gợn lên như những con sóng bất tận. Xa xa, con Colossus họ nhìn thấy trước đó vẫn đang di chuyển chậm rãi, bỏ lại từng đám bụi mù phía sau.
Togar vén tấm rèm xe ra, lôi một túi lớn đựng thức ăn khô và chia cho từng người.
“Hôm nay có bánh mì cứng, thịt sấy khô và nước.”
“Lại bánh mì cứng à…” Marco than vãn.
Kruger nhếch mép. “Ngươi tưởng chúng ta đang ở quán trọ hạng sang à? Trên sa mạc này, còn có cái để ăn đã là may rồi.”
Reiji nhận phần của mình, nhưng thay vì ăn ngay, cậu lật miếng bánh mì lên, quan sát kỹ một chút.
Misaka chớp mắt. “Sao thế? Bánh có gì lạ à?”
“… Không. Chỉ là… đang suy nghĩ về khẩu phần của chúng ta.”
Misaka nhíu mày. “Hử?”
Reiji không nói gì thêm. Cậu chỉ cảm thấy nếu cứ tiếp tục tiến sâu vào sa mạc mà không có kế hoạch dự trữ hợp lý, họ có thể sẽ gặp rắc rối.
Tuy nhiên, đây vẫn là lúc để nghỉ ngơi.
Cậu cắn một miếng bánh mì, chậm rãi nhai, trong khi ánh mắt vẫn nhìn về vùng cát cháy bỏng trải dài vô tận
Bữa trưa giữa sa mạc Zagan không thể gọi là thịnh soạn, nhưng ít nhất, đó là một khoảng nghỉ hiếm hoi trong hành trình dài.
Mọi người ngồi tụ tập trên những thân cây khô đổ sập gần đó, có lẽ đã từng là một ốc đảo xanh tươi nào đó trước khi bị cái nóng của sa mạc thiêu rụi.
Marco là người ồn ào nhất, vung tay khoa trương trong khi hùng hồn kể về những “chiến công” của mình.
“Này này, Anasta, cậu có biết không? Năm ngoái tớ đã một mình đánh bại một con Sanfang, con rắn sa mạc dài gần hai mươi mét ấy!”
Anasta hừ một tiếng, đôi mắt nửa tin nửa ngờ. “Thật không? Sao tớ không nghe ai nói về chuyện đó nhỉ?”
“Cậu nghĩ tớ nói dối sao? Thật là… tớ còn có cả nhân chứng đấy! Silleran, nói gì đi chứ!”
Silleran chỉ nhún vai, tiếp tục gặm miếng bánh mì cứng mà chẳng buồn góp lời.
Ultea bật cười. “Lại là chuyện khoác lác của cậu đấy à, Marco? Dù sao thì, ăn đi, đừng nói nhiều quá kẻo nghẹn đấy.”
Dường như muốn đổi chủ đề, Ultea quay sang Misaka. “Cô bé này… tên Misaka đúng không? Nãy giờ cô khá im lặng nhỉ.”
Misaka chớp mắt, không ngờ lại bị kéo vào cuộc trò chuyện.
“… À ừ, tôi chỉ là không giỏi nói chuyện phiếm thôi.”
“Vậy thì để tôi hỏi nhé.” Ultea cười dịu dàng. “Misaka đến từ đâu? Cô có gia đình không?”
Misaka hơi sững lại.
Gia đình?
Thứ duy nhất cô có thể nhớ về bản thân mình là cái tên “Misaka” và những ký ức rời rạc nào đó.
Cô tránh ánh mắt của Ultea. “… Tôi không nhớ.”
Ultea hơi nghiêng đầu. “Vậy à… nhưng mà tôi để ý thấy một điều đấy.”
Misaka cau mày. “Là gì?”
“Cô trông có vẻ rất quan tâm đến anh ta đấy.”
Misaka suýt nữa sặc nước. “Hả?! Tôi? Không hề!”
Ultea cười khúc khích. “Không cần phải xấu hổ đâu. Tôi nghĩ giữa hai người có một mối quan hệ rất đặc biệt.”
Misaka khoanh tay, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. “… Chỉ là tôi quen với việc đi chung với anh ta thôi.”
Ultea tủm tỉm cười. “Phải không nhỉ? Nhưng mà nhé, nếu cô có một điều ước, cô sẽ ước gì?”
Misaka ngập ngừng. Cô chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó.
Cô muốn gì?
Thoát khỏi lời nguyền của mình? Tìm lại ký ức? Hay đơn giản là một cuộc sống yên bình?
Nhưng trước khi cô có thể trả lời, Ultea đã tiếp tục.
“Cô biết không? Có một nơi có thể biến ước mơ của cô thành hiện thực đấy.”
Misaka nghiêng đầu. “… Ý cô là sao?”
“Dòng sông Yrulk.”
Cái tên ấy vang lên như một giai thoại xa xưa.
Ultea mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi kể chuyện.
“Người ta nói đó là dòng sông có màu xanh ngọc lam rực rỡ, tượng trưng cho sự tin tưởng và thấu hiểu. Nó cũng được gọi là dòng sông của thiên đường, nơi mọi mong muốn đều có thể trở thành hiện thực.”
Misaka tròn mắt. “Thật sao?”
Ultea gật đầu chắc nịch. “Nếu cô tìm thấy dòng sông đó, biết đâu cô sẽ thực hiện được mong muốn của mình.”
Không khí trở nên lặng lẽ trong giây lát. Dường như ngay cả những cơn gió nóng rát của sa mạc cũng ngừng lại để lắng nghe.
Nhưng rồi, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang giấc mơ.
“Vớ vẩn.”
Mọi ánh mắt đều quay về phía Reiji. Anh chàng từ nãy giờ chỉ ngồi nghe câu chuyện.
Ultea nhíu mày. “Ý anh là sao?”
Reiji thở ra, ánh mắt sắc bén như đang nhìn xuyên qua cả truyền thuyết.
“Dòng sông đó không phải phép màu gì cả. Nếu nó có màu xanh ngọc, thì khả năng cao là do hợp chất aluminosilicate trong nước phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo ra hiệu ứng thị giác.”[note68861]
Ultea chớp mắt. “… Hợp, hợp chất gì cơ?”
“Aluminosilicate. Một loại khoáng chất thường có ở khu vực gần núi lửa. Nếu dòng sông Yrulk tồn tại, rất có thể nó nằm gần một khu vực giàu khoáng sản như thế.”
Ultea sững lại.
Reiji tiếp tục, giọng đều đều như thể đang giảng một bài học.
“Chẳng có dòng sông phép thuật nào cả. Mọi thứ đều có thể giải thích bằng khoa học.”
Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài.
Misaka nhíu mày. “Này Reiji, anh…”
Ultea cắn môi. Cô không hoàn toàn hiểu những gì Reiji nói, nhưng cô biết một điều, niềm tin của cô vừa bị bẻ gãy.
“Tại, tại sao… tại sao anh lại nói như vậy?” Cô hỏi, giọng run nhẹ. “Dù nó có là thật hay không, điều đó có quan trọng gì? Một chút hy vọng cũng không được sao?”
Reiji nhướng mày, nhưng trước khi anh có thể đáp, Misaka đã chen vào.
“Tên ngốc này không biết giữ ý tứ đâu.” Cô lườm Reiji. “Lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào khoa học, chẳng thèm nghĩ đến cảm xúc của người khác!”
Reiji nhún vai. “Ta chỉ nói sự thật thôi.”
Misaka thở dài. “Đôi khi, con người không cần sự thật. Họ chỉ cần một lý do để tiếp tục tiến về phía trước!”
Không khí giữa họ bỗng trở nên nặng nề. Nhưng trước khi căng thẳng dâng cao, một giọng nói sắc bén bất ngờ vang lên.
“Đủ rồi.”
Eilidh, người từ đầu vẫn giữ thái độ im lặng, đứng dậy, phủi bụi cát bám trên áo choàng.
“Chúng ta không có thời gian cho những cuộc tranh luận vô nghĩa.”
Cô quét mắt qua cả nhóm, giọng nói dứt khoát.
“Dừng chân ở đây không phải chỉ để nghỉ ngơi. Chúng ta cần bàn về kế hoạch tiếp theo.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Eilidh.
Cô rút một thanh gỗ khô, dùng nó vẽ lên cát một đường dài.
“Chúng ta mới chỉ đi được một phần ba chặng đường qua đại mạc Zagan. Đừng để vẻ yên bình này đánh lừa các người, phần nguy hiểm nhất vẫn còn ở phía trước.”
Reiji nhìn xuống đường vẽ trên cát. “…Ý cô là gì?”
Eilidh ngước lên, đôi mắt sắc như dao.
“Trước mặt chúng ta là ‘Hành Lang Gió Cát’.”
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Marco và Anasta – hai mạo hiểm giả cấp Đồng khẽ run lên khi nghe thấy cái tên đó. Ultea nhíu mày. Chỉ có Silleran là vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt anh ta trầm xuống thấy rõ.
Reiji chớp mắt. “Nghe có vẻ giống một địa danh bình thường trên bản đồ.”
Eilidh cười nhạt. “Vậy thì để tôi nói cho anh biết.”
Cô siết chặt thanh gỗ trên tay, vạch một ký hiệu lên cát.
“Nơi đó có gió lốc, những cột xoáy cát tưởng chừng nhỏ bé nhưng có thể xé nát một con bò. Nếu di chuyển quá nhanh, xe địa long sẽ bị lật. Nếu quá chậm, chúng ta có thể bị chôn vùi dưới cát.”
Không ai lên tiếng.
Eilidh tiếp tục.
“Và quan trọng nhất, chúng ta không phải sinh vật duy nhất ở đó.”
Misaka khẽ cau mày. “Cô đang nói đến thứ gì?”
Eilidh gõ nhẹ thanh gỗ xuống mặt cát, ánh mắt tối lại.
“…Những kẻ săn mồi của đại mạc. Chúng ẩn mình trong cơn gió, theo dõi con mồi kiệt sức, và ra tay khi cơ hội đến.”
Một cái bóng vô hình bỗng phủ xuống nhóm người. Không phải vì trời sắp tối, mà vì một cảm giác khó chịu vừa len lỏi vào tâm trí họ.
Eilidh đứng thẳng dậy.
“Chúng ta cần đến được đó trước khi mặt trời lặn.”
Togar, người lái xe địa long, gật đầu.
“Nếu vậy thì ta nên lên đường ngay thôi.”
Gió sa mạc vẫn nhẹ nhàng lướt qua, mang theo những hạt cát vàng óng ánh. Nhưng giờ đây, chúng không còn trông vô hại nữa.
Và thế là, không ai nói gì thêm.
Cuộc hành trình lại tiếp tục.


0 Bình luận