Thành phố Alama nổi tiếng là tụ điểm giao thương và buôn bán tại vùng ven phía bắc. Nơi đây không có những tòa nhà chán lệ hay những khu phố xa hoa dành cho quý tộc. Đây là nơi mà người ta sẽ đến để mua nhu yếu phẩm cho một chuyến hành trình dài ngày, hay bán những vật phẩm để đổi lấy từng đồng.
Những con đường nơi đây lát đá, hàn quán san sát nhau, tiếng rao bán thì không ngừng vang lên. Tiếng búa gõ vào kim loại từ các lò rèn, mùi da thuộc từ các cửa hàng giáp trụ, cùng với hương thuốc và ma cụ tạo nên một bầu không khí đặc trưng mà ai đã đến đây sẽ không thể quên.
Tại đây ta luôn có thể bắt gặp các cửa hàng vũ khí, thợ rèn trang bị, hay hiệu thuốc ở khắp mọi nơi. Nhu cầu của khách hàng khi đến đây là tân trang vũ khí, những lọ thuốc phục hồi đến cường hóa sức mạnh, hay các nhu yếu phẩm cho chuyến hành trình.
Dù mạo hiểm giả không phải tần lớn chính tại đây, họ là khách hàng quan trọng nhất.Đơn giản vì nơi đây chù phú những hầm ngục và bao quát xung quanh là nơi các quái vật sinh sống.
Vùng ven phía bắc có môi trường phù hợp cho những chủng quái vật đán giá. Từ quỷ tượng có lớp da cứng cáp thích hợp để làm áo giáp, Sói máu có trái tim giàu ma thuật, hay phân của tam giác long có thể được rèn thành trang bị.
Nói cách khác, Alama không chỉ là tụ điểm của giao thương, mà còn là bãi săn lí tưởng của mạo hiểm giả.
Nơi đây không dành cho các quý tộc muốn hưởng thụ. Dù có là tần lớp nào đi nữa, đến thành phố Alama đồng nghĩa là làm việc và cố gắng. Không có chỗ cho kẻ yếu đuối, không có nơi cho sự lười biếng.
Mưu sinh mười năm tại nơi đây, người đàn ông đó theo thời gian đã nắm rõ điều này.
Anh có một cái tên đơn giản-Kevin.
Là chủ của một cửa hàng vụ khí nằm đâu đó tại trung tâm thành phố. Dọc theo cuộc đời của Kevin là những kinh nghiệm và hiểu biết đủ để giúp anh tự gây dựng tiền đồ nhỏ cho riêng mình. Dù không phải lão làng, nhưng hiểu biết về thương trường của anh ta đủ để gây ấn tượng với bất kì ai.
Với những người đã quen mặt, anh ta là một người đàn ông hoạt bát và vui tính, đôi khi hơi ngốc nghếch.
Kevin có thân hình cao lớn, rắn chắc, kiểu cơ bắp của người đã làm đủ nghề nặng nhọt. Anh ta có mái tóc nâu rối, cùng bộ râu lún phún lại càng thêm phong trần. Gương mặt góc cạnh nhưng biểu cảm lúc nào cũng đầy năng lượng và dễ gần.
Một kẻ phong độ tuổi ba tư với cuộc tình nồng nhiệt với vị hôn thê kém chục tuổi.
Mọi chuyện bắt đầu khi anh ta dạo chơi tại nhà thổ, vào rồi định mệnh dẫn lối anh ta ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cô gái trẻ, láo cá lọt vào tầm mắt anh như được cuộc đời sắp đặt. Kể từ đó, Kevin luôn là vị khách quen mặt của cô- và sau này, là vị hôn phu.
Rõ ràng đây không phải một cuộc tình lý tưởng như trong truyện cổ tích, thực tế thì một cuộc tình lý tưởng làm gì tồn tại.
Ngay cả bây giờ, khi Kevin nghĩ về điều này, anh thực sự cũng không thể hiểu cuộc tình lý tưởng là gì.
Mỗi ngày anh thức dậy vào tờ mờ sáng, hôn chào tạm biệt cô gái của mình rồi đến cửa tiệm. Công việc thường ngày của Kev là kiểm tra hàng tồn kho, tính toán số ngày trước khi nhập thêm nguyên liệu từ các thương nhân, sắp xếp lại giang hàng vũ khí và dọn dẹp cửa tiệm trước khi mở cửa. Khi khách hàng đến, anh tư vấn và thương lượng giá cả với họ. Những mạo hiểm giả tân binh luôn thường lui tới để mua những trang bị thường rẻ bèo vì tính chất tiền nông của họ, đây cũng là một phần chính thu nhập của tiệm. Một phần khác nữa đến từ các đơn đặt hàng đặc biệt từ quý tộc hay các mạo hiểm giả có tiếng.
Với những khách hàng lớn hay thương nhân, anh luôn phải đàm phán lại số tiền mà bọn chúng ép giá.
"Cái lũ khốn nạn không biết mẹ gì về vũ khí." Thuộc theo lời anh nói.
Dù không phải là một thợ rèn, nhưng kiến thức về vũ khí của Kev chắc chắn vẫn hơn cái lũ ngạo mạng kia.
Vào cuối ngày, anh kiểm tiền trước khi đóng cửa. Cũng may thay, vợ Kev lo khoản tính toán.
Mỗi ngày của Kev khởi đầu và kết thúc bên vợ, nhưng phần lớn thời gian trong ngày, cô chỉ tồn tại trong suy nghĩ của anh.
Ngược lại, người vợ của anh cũng có cảm giác tương tự. Việt dành phần lớn thời gian cho công việc riêng sẽ không khỏi làm họ có nhiều suy nghĩ.
Nhưng kể cả vậy cả hai vẫn nồng nhiệt mỗi ngày, đúng hơn là mỗi đêm. Tức là dù không phải một cuộc tình lý tưởng, nhưng chỉ cần phan nhau thật nhiều thì tình yêu sẽ còn nóng mãi... Có thể là vậy.
"Chết tiệt, lại để đầu óc bay đâu mất rồi."
Kev xoa trán, cố tập trung lại.
Bầu trời cũng đã ngã sắc cam. Vào khoản thời gian này trong ngày, thường sẽ đông đúc những bóng người mạo hiểm giả lui tới. Đa phần những người này đã làm xong nhiệm vụ của mình, tới đây để đổi vật phẩm hay bán lại vũ khí hỏng. Nếu hôm nay vận may mỉm cười và kiếm được một khoản kha khá, họ sẽ không tiết tiền mà tậu ngay vũ khí mới.
Vậy nên đây thường là khoản thời gian bận rộn của tiệm, nhưng lúc này đây, lại chẳng có một móng khách trong cửa tiệm của Kev.
~Ding~
Tiếng chuông cửa reo lên khi vị khách hàng anh mong ngóng bước vào.
Kevin ngước mắt lên khỏi sổ sách, khóe miệng khẽ nhếch lên khi nhận ra người vừa bước vào.
"À, Finn, người anh em. Chú cần gì nào?"
Người bước vào quán là Finn, một mạo hiểm giả tân binh tới thành phố được hai tháng. Trong suy nghĩ Kev, cậu ta là một đứa lanh lợi, biết cách ăn nói, đẹp trai đến mức phát ghét, nhưng vẫn có nét gì đó rất dễ mến, và lúc nào cũng sạch sẽ dù có lăn xã vào trận chiến hay bị thương.
Mặt dù là con đổ nghèo khỉ, chẳng có tiền gì mấy, nhưng Finn luôn làm hài lòng Kev, nên anh khá quý cậu ta.
Nhưng lần này thì khác. Finn bước vào với cơ thể đầy vết băng, gương mặt ốm đi chút, có phần hơi nhợt nhạt, và đặc biệt, phần tay phải đã bị băng kính không còn thấy dấu vết của bàn tay đâu.
Một hình ảnh khiến Kev không khỏi ngạc nhiên.
"Chào Kev. Anh còn kiếm đơn cũ với áo giáp nhẹ không?"
Cậu ta vừa bước vào, cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.
"Kiếm đơn cũ ấy hả?Không biết là còn không. Dạo này mấy tay tân binh mọc lên như nấm ấy."
Kev rời khỏi bàn, bước về phía khu hàng cũ, ánh mắt lướt qua những món đồ được bày biện ngổn ngang.
Số lượng mạo hiểm giả tân binh ngày càng tăng, khiến nhu cầu vũ khí tầm trung cũng phải được bổ sung thêm để đáp ứng thị trường.Mới tuần trước, Kev còn nhập một lô vũ khí mới xong, nhưng giờ có vẻ lại sắp hết hàng rồi. Đúng là giờ người ta thích đồ rẻ tiền hơn mấy cái đồ xịn thật. Mà cứ nhìn cái túi tiền đầy lên mà xem, quan tâm làm gì.
"Chắc nhiều đứa thích chết cho oách hơn là sống tằn tiện qua ngày đó mà."
Finn cười nhạt, ngả người vào chiếc ghế ọp ẹp, đưa mắt nhìn lên trần nhà.
Kev khẽ nhếch môi, không khỏi lộ ra nụ cười.
Đó là lí do anh quý cậu ta, một tên hài hước thú vị. Nhưng có thể vì thế nên Kev lại càng thêm tò mò.
"Thế chú bị đám quái hấp diêm hay gì à?"
"À đúng rồi, bọn Grolkin tập kích em lúc em đang thám thính tần năm."Finn trả lời như thể vừa nhớ ra, giọng đều đều, không chút lo lắng.
"Wôw, Nghe điên thật đấy."Kev không khỏi thấy ngạc nhiên mà đưa mắt qua trổ Finn.
Thằng nhóc này đúng là gan thật. Kev biết cậu ta đang cố gắng tỏ ra ổn, nhưng không thể không thấy ấn tượng.
"Chú đi thám hiểm tần năm mà không bị ăn hành thì mới là chuyện lạ."
"Vâng, còn bị mất luôn bàn tay nữa. Giờ thì phải tập dùng kiếm bằng tay còn lại đây."Finn vung vẩy cánh tay băng bó như thể chẳng có gì to tát, miệng nhếch lên một nụ cười khô khốc, không một chút vui vẻ.
Kev chỉ im lặng mà quay lại tìm kiếm. Cách cậu ta đùa cợt đúng là không buồn cười tí nào. Nhìn cái cơ thể rệu rả, mặt mày hốc hác,Kev không biết phải nói gì. Chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì nữa, cái cơ thể yếu ớt đó mà còn cố tỏ ra ổn.
Chắc cậu ta cứ nghĩ nói chuyện vui vẻ thì sẽ không ai nhận ra sự chán nản của bản thân. Kiểu này Kev gặp xuất, thay vì lo cho cơ thể và thứ quan trọng trước mắt, mà cứ loay hoay với những chuyện khác.
"Không phải chú nên nghỉ ngơi à?"Kev hỏi, giọng điệu nghiêm túc không một chút đùa cợt. Anh đã quen với thằng nhóc này, nhưng giờ có vẻ thực sự lo lắng.
"Em nằm ở trạm trị liệu cả ngày rồi, nghỉ ngơi thế là đủ." Finn đáp lại, vẻ mặt nhăn nhó khi nhìn quanh."Với lại bản kế hoạch của em còn nhiều việt lắm." Cậu ta lướt mắt quanh khắp căn phòng, rồi dừng lại ở dĩa bánh kếp nằm trên bàn."Ồ, đó là bánh kếp à? Anh có phiền không nếu em ăn chúng?"
Cách cậu ta hỏi như chẳng quan tâm đến câu trả lời,chỉ quan tâm đến cái bụng đói của mình. Kev chắc chắn cả ngày nay cậu ta chưa ăn gì.
"Ừ ăn đi."Kev đáp, giọng điệu không hề quan tâm.
Lập tức, Finn nhanh nhậy vớ lấy dĩa bánh mà nhồm nhoàm một cách ngon miệng.
"Mày nhìn thảm quá đây." Kev nghĩ thầm, cách cậu ta ăn làm anh không khỏi thương hại thằng nhóc. Chông nó ăn như mấy thằng con nít bị bỏ đói lâu ngày, chẳng để ý gì mà cứ liên tục bỏ đồ ăn vào miệng.
Đúng thật ngoài cái đẹp trai ra, Kevin vẫn thấy thằng này không có tí thu hút nào khác.
"Thế sao chú thoát ra được?"
"Có tổ đội đã cứu em." Vừa nói, cậu ta vừa nhồm nhoàm miếng bánh, mắt thì vẫn lướt nhanh khắp căn phòng. "Cô đội trưởng tên là Claire, anh biết người đó không?Tóc nâu, mắt xanh,hay cười?"
"Chịu, mạo hiểm giả thành phố này đông bỏ mẹ."
"Cái cô có giáng người siêu nuột ấy?"
"À, là cô ta."Kevin nói với vẻ mặt như chợt nhớ ra điều gì đó."Nếu là dáng người siêu nuột thì là Claire của Họa Minh Vân rồi. Mà cũng nghe nói bên đó có nhỏ trị liệu sư giỏi lắm."
Finn gật gật đầu có ý đồng tình.
"Đúng thật, nhỏ đó cứ liên tục trị liệu cho em cho đến khi em vào trạm trị liệu."
"Thật luôn?"
"Em cũng không chắc. Claire kể em thế."Cậu ngô nghê trả lời, như một thằng nhóc chưa hiểu hết về việc đang nói đến.
Kev thoáng im lặng, có hơi bất lực. Cái kiểu ăn nói ngô nghê thế này sẽ bị người ta coi thường cho coi. Cứ nghe đâu tin đó thì không sống lâu được đâu, đặc biệt trong giới mạo hiểm giả.
Nhưng chắc cu cậu cũng không ngu đến mức đó, với lại Họa Minh Vân cũng không có tiếng xấu. Hoặc thằng cu trông quá tả đến mức kẻ xấu cũng phải mủi lòng.
"Chà, anh đéo rành mấy vụ mạo hiểm giả, nhưng chắc hẳn tổ đội đó hút tiền chú dữ lắm, đúng không?"Kev hỏi, ý muốn dò xem thực hư thế nào.
Không phải tự nhiên người ta vát xác đi cứu một thằng tân binh quèn đâu. Trị liệu sư?Hàng hiếm đấy. Trừ khi thằng cu trúng số độc đắc, còn không kiểu gì cũng bị vắt cho đến tận xương.
"Để anh đoán nhé-Đám đó nhiệt tình cứu chữa, rồi thòng cho chú cái hóa đơn dài bằng cuộn giấy vệ sinh?"
Finn vẫn thản nhiên nhai bánh, mặt tỉnh bơ như thể vừa nghe chuyện thời tiết.
"Em cũng tưởng thế, nhưng không. Claire không đòi gì mấy. Thậm chí em còn được nhỏ mời đi ăn tối nữa."
Kev ngớ người trong một giây. Sống trên đời bao nhiêu năm, đây là lần đầu anh thấy có người được cứu mà không tốn xu nào. Lại còn được gái ngon mời đi ăn tối nữa chứ. Đúng là đời không công bằng mà.
Anh mở tròn mắt kiểu không thể tin được. Chắc con nhỏ Clare đó thiếu hơi trai lắm rồi. Chứ đẹp trai thôi mà được đặt quyền vậy sao? Hay thằng cu có cái mặt tội nghiệp kiểu chó lạc khiến gái mềm lòng?
Nhưng mà thôi, cũng mừng cho nó. Thằng này cũng trải qua thảm họa rồi, có chút vận may cũng đáng.
"Thằng cu con nghe lên đời quá chứ."Kevin nhếch miệng, kiểu châm chọc như vừa nghe thấy điều gì đó thú vị."Cứ như cả thế giới mời chú đi ăn tối vậy."
"Vâng, có khi mất một cánh tay cũng tốt."
Finn phì cười như thể vừa nghe chuyện hài, trong khi miệng cậu vẫn đang nhai ngấu nghiến cái bánh.
....
Kev lặng im, nụ cười cười anh tắt ngúm ngay. Cái kiểu của thằng nhóc này khiến anh khó chịu một cách kỳ lạ. Nhìn cái mặt ngây thơ, gượng gạo của nó, Kev chỉ muốn lắc đầu. Nhìn nó như đến giới hạn mẹ rồi, cứ cái nét này thì kiểu gì cũng có thằng đâm nó. Mà cũng không phải là không có lý do.
"Chú ổn chứ?"
Finn cứng người lại một chút, như thể câu hỏi đó làm cậu mất thăng bằng. Cậu mỉm cười lại, rồi định nói gì đó, nhưng chợt dừng lại.
Kevin vẫn tiếp túc làm việc của mình, từ từ để đồ vào trong túi, tĩnh lặng đợi chờ câu trả lời.
Dù sao cũng chỉ là người quen.Nếu thằng cu cứ chối thì anh cũng đâu thể nói gì. Nhưng mong rằng thằng cu vẫn biết cách mở mồm.
"...Không, Em đang chán đời kinh khủng đây."
Cậu ta cười một cách méo mó, như thể còn chẳng biết mình đang cười cái gì.Rồi ngay sau đó, cậu gục mặt xuống bàn, trông như một cái xác biết thở.
Kev nghe thế, nhếch môi cười nhẹ.
Đó là lí do anh quý thằng nhóc này-biết cách làm anh cười dù chẳng cố.
Bước tới phía Finn, Kev đặt một cái túi lớn lên bàn rồi thản nhiên nói:
"Thôi vui lên. Đồ của chú anh không lấy tiền đâu. Khi nào có đưa anh cũng được."
Không phải vì anh rộng lượng hay gì, nhưng đéo ai lại đi bóc lột một thằng vừa mất tay, còn đang bơ vơ như con chó lạc cả.
Finn ngẩng đầu dậy, vẻ mặt u sầu, nhưng le lói sự ngạc nhiên.
"Anh chắc không? Em vẫn còn tiền đấy, đổi ý thì cứ nói."
"Anh vừa nhận ra mình vẫn còn tí lương tâm. Nên cứ nhận đi." Kev đẩy cái túi vế hướng cậu ta, ép buộc một cách rõ ràng.
Finn liếc Kev một cái, vẻ mặt đầy suy nghĩ. "Nếu anh nói thế."Cậu từ từ nhận lấy cái túi."Cám ơn."
Kevin nhìn thằng cu đang cười, thấy cũng hài lòng. Không phải một nụ cười gượng gạo như hồi nãy, mà là nụ cười thật sự- của một thằng nhóc vừa được cho quà.
Thằng cu trông vẫn lấn cấn, mắt đảo quanh như đang tìm thứ gì đó để bám víu. Nhưng rồi, như thể chịu hết nổi bầu không khí kỳ quặc này, cậu ta lên tiếng.
"Em cứ nghĩ tin đồn về em đã lan ra rồi cơ. Nhưng xem ra chẳng mấy ai quan tâm nhỉ?" Vừa nói, mắt cậu vừa đảo quanh như đang tìm ai đó.
"Tùy thôi. Chắc lũ ở Họa Minh Vân theo đạo cả rồi."
"Ừ Thì...họ đâu đòi em đồng nào. Ý là, họ đã cứu em, em cũng không thể phàn nàn gì. Nhưng kể cả em có nói thì Claire cũng từ chối. Nhỏ đó lạ thật đấy."Cậu ta cứ nói, rồi không khỏi cười nhẹ, kiểu cười của một thằng ngốc không biết mình đang làm gì.
Kev nhếch mối, mắt sáng lên như vừa phát hiện ra một trò đùa lớn.
Anh sống đủ lâu để nhận ra cái kiểu này. Thậm chí, mới đẻ ra cũng nhận ra.
"Chú dính vào thứ gì rồi đúng không?"Kev buông lời giễu cợt, miệng nở nụ cười đầy thích thú.
"Thôi, anh bớt mơ mộng giùm em."Finn cau mày, rõ ràng là khó chịu. Cậu ta quá quen với cái kiểu chọc ngoáy của thằng cha.
Nhưng cái phản ứng đó lại càng làm Kev thêm thích thú, rõ ràng sẽ không dừng lại.
"Đừng có chối, thằng nào bị gái cứu xong cứ nhắt hoài về người ta thì chỉ có một kiểu thôi."
"Nhỏ đó cứu em, em nhắt đến cũng bình thường thôi."
"Tùy chú, nhưng đừng có tán tỉnh gái khi chú còn chưa quen cầm kiếm."
Kev chỉ vào bàn tay của Finn, nhếch mép đầy châm chọc, như thể đang nói về chuyện cười mà chỉ anh mới hiểu.
"Buồn cho anh.Em còn không nghĩ tới nữa là."
Kev nhướn mày, mặt như thể không tin được điều vừa nghe."Chú mất tay, suýt chết, được gái ngon cứu, xong gái còn mời đi ăn tối, vậy mà chú không nghĩ gì?"
Đéo ai muốn lâm vào tình huống của thằng nhóc này, nhưng ngoài kia cả đống thằng ghen tỵ muốn được như cu cậu. Nếu là Kev lúc trẻ, cũng sẽ muốn được như nó. Được một em siêu ngon giải cứu rồi được em ấy ngỏ lời. Bao nhiêu thằng chỉ muốn được nói chuyện thôi là đã mừng lắm rồi. Thế mà đằng này thằng cu được chủ động đến thế mà nó nói nó không nghĩ gì. Nghe có bực không chứ.
Finn chỉ biết thở dài một tiếng, cái cảm giác mệt mỏi dân lên khi nhìn thằng cha kia đang nhăn mặt, làm cậu thêm bức bối.
"Bớt lãng mạn đi thánh sến. Em mới mất tay ngày hôm qua, giờ còn không biết sống sao. Tâm trí đâu mà yêu đương?"
Cách cậu ta đáp trả làm Kev im bặt.
Hẳn anh ta đã quên mất việc này, nhưng theo cách nhìn của Finn, Kev chỉ là ông tướng sống trong thế giới hường phấn thôi.
"Anh chỉ muốn nhắt chú là gái ngon không phải lúc nào cũng tự tìm tới đâu, ráng mà tận dụng." Anh ta vẫn nói một cách giễu cợt, trong khi đưa tay lấy chiếc bánh kếp cuối cùng nằm trong dĩa.
Finn khó chịu chỉ lườm Kev một cái.
Thằng cha này đúng là không biết đùa tí nào, đúng hơn khiếu hài hước của lão thật lạ lùng.Trong khi cậu thì đang chật vật với đủ thứ trong đầu, vậy mà lão thì lại chọc ngoáy cậu về mấy thứ vớ vẩn. Đúng là tào lao thật mà.
Cơ mà...Hôm nay lão hơi trầm nhỉ?
Để ý mới thấy, bữa nay lão tốt một cách kỳ lạ. Còn chẳng đá xoáy Finn lấy một cậu. Chẳng lẻ lão sắp chết hay gì ư?
"Anh thì sao? Có gì phiền muộn không?"
Finn cất lời hỏi, có chút dò xét.
"Ờ thì, vẫn là chuyện tiền bạc thôi. Mà không hiểu sao hôm nay ế chỏng chơ."
"Không, ý em là cái khác cơ. Nhìn anh trầm quá."
Nghe thế, Kev thoáng im lặng.
Đúng là anh có nổi niềm riêng, nhưng thằng cu thì giúp được gì chứ.Làm sao thằng cu hiểu được vấn đề giữa anh và Veronica cho được. Gái mời đi ăn tối còn không biết bắt cơ hội, thì sao tư vấn cho anh được?
Nhưng mà, thôi, cu cậu cũng có ý tốt. Nếu muốn tư vấn thì anh đây cũng đâu tàn nhẫn đến mức từ chối.
Nét mặt Kev nghiệm trọng, bắt tay lên bàn, như thể sắp bàn về việc trọng đại của thế kỷ.
Thấy thế, Finn cũng bị cuốn theo, bỗng cảm thấy căng thẳng.
"Finn,chú nghĩ sao về tình yêu lý tưởng?"
"Thôi coi như em chưa hỏi gì đi."
Cậu ngay lập tức đứng dậy, cầm lấy cái túi, coi như chưa từng có cuộc nói chuyện.
"Ơ cái đm. Mày hỏi anh cơ mà?"
"Anh nghĩ em biết cái khỉ gì về tình yêu ấy. Sai người sai thời điểm rồi. Mà nếu có vấn đề gì với Veronica thì phan cô ấy nhiều lên, có gì đâu mà nghĩ."
...
Kevin rơi vào trầm tư với những lời ấy, ý nghĩ "Ờ ha" sáng lên trong anh. Cái kiểu vừa ngộ ra chân lí đáng lẻ phải nhận ra sớm hơn.
"Mày nói như bật lão làng ấy."
"Mừng vì giúp được cho anh. Thôi em đi đây, có dịp em sẽ trả tiền anh sau."
Tiếng về phía cửa, Finn vẩy vẩy cái tay què của mình như một lời chào phong cách.
Kev nheo mắt nhìn theo,lắc đầu, rồi cũng nhất tay lên vẫy vẫy như đuổi ruồi.
"Đi lẹ đi, thằng què."
Finn cười nhạt, sải bước nhanh hơn. Để lại sau lưng một ông chủ quán đang sáng lên ham muốn mạnh mẽ.


0 Bình luận