• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 Clades: Lời chúc phúc của rừng và mưa, ánh sáng và bóng tối.

Chương 03 Lời chúc

0 Bình luận - Độ dài: 2,034 từ - Cập nhật:

Cầm tấm bản đồ rồi ra về. Fenor thực sự mong Belia hoặc Valar sẽ rảnh rỗi vào ngày mai, nếu không được thì đành ở lại làng lâu hơn dự kiến. Còn tối nay sẽ là một chuyến đi dạo nhẹ tới cái vũng được thanh tẩy vào lúc mới ngủ dậy đó. Trước đó thì ăn tối đã nào. Lúc cô đi từ trụ sở mạo hiểm giả ở làng ra thì trời cũng nhá nhem tối. Tầm hơn 6 giờ chiều rồi, chọn một nơi nào đó để ăn có lẽ là mấy quán nhậu có ban công. Vậy thì quán ăn gần trọ sẽ là nơi được chọn, không quá đông như những quán gần trụ sở, và đồ ăn cũng khá ổn, trên hết thì đó cũng là quán quen nữa.

Bà chủ quán vẫn niềm nở như mọi khi, quán cũng chưa đông lắm, chọn bừa một vài món thêm một phần trái cây tráng miệng rồi lên lầu trên. Vị trí ngay cạnh lan can, nhìn xung quanh một chút. Bầu trời dần ngả về màu đen của đêm tối, và còn sót lại chút vệt mây đỏ hồng trên mấy ngọn cây. Tiếng cười nói ở tầng dưới như mở đầu của sự nhộn nhịp ở đây khi trời chuyển dần sang màu đen. Fenor có chút tiếc nuối mà thở dài.

“Trễ mất giờ hoàng hôn rồi. Tiếc thật.”

“Lần cuối em ngắm hoàng hôn ở đây lâu rồi nhỉ? Fenor”

Là Norvan, tiếp tân của trụ sở mạo hiểm giả. Fenor và anh cũng gọi là có chút thân quen. Họ có một thời gian ngắn chung đội với nhau trước khi Norvan nghỉ hưu vì chấn thương.

“Chào anh Norvan”

“Ừ! Chào em, anh ngồi đây cùng được chứ?”

“Được chứ. Mà anh xong việc rồi sao?”

“Chỉ là tiếp tân thôi, anh có phải xử lý thêm giấy tờ đâu. Anh nghỉ hưu từ vụ đó rồi mà, nên chả ai ép anh làm thêm được đâu. Cũng cảm ơn em lần nữa vì đã cứu anh.” Vừa nói, Norvan vừa nói.

“Norvan, chúng ta đã thống nhất không nói về vụ đó nữa rồi mà?”

“Thôi nào có sao đâu Fenor. Dù sao đó cũng là sự thật... Bỏ đi.”

“anh gọi đồ chưa?”

“Em vừa nhắc cái đã tới. Đồ ăn vừa đến rồi kìa.”

Norvan vừa nói vừa chỉ tay ra cửa. Ở đó vài người phục vụ đang mang đồ ăn đến, đặt đồ lên trên bàn, nói câu cửa miệng cùng với một nụ cười tươi “Chúc quý khách ngon miệng” rồi rời đi.

“Được rồi vừa ăn vừa nói chuyện được chứ Fenor?”

“Em cũng đâu thể nói không được đâu haiz…Chúc mừng thắng lợi của hư vô và bóng tối vĩnh hằng. Ăn tối nào.”

Cả hai cùng nhau ăn tối với những vấn đề không thường được nói trong bữa ăn.

“Em là bề tôi của bóng tối sao? Trước đâu thấy em nói vậy đâu?”

“Anh Norvan, anh biết là những người như em sẽ có tài năng về ma pháp bóng tối đúng chứ. Cả aura của em cũng liên quan đến chúng nữa, nên việc Kẻ lang thang tôn thờ bóng tối là điều hiển nhiên mà. Mặc dù em thì không thực sự có tín ngưỡng về bóng tối đâu.”

“Aura của nhóc, ý nghĩa của nó là gì nhỉ? Màu xanh biển gần với đen, màu khá giống bầu trời vào buổi tối, nó đại diện cho niềm tin của em à, Fenor?

“Đại khái thì là vậy. Chính xác hơn thì đó là sự yêu thích của em. Mà việc chính là gì vậy anh Norvan?”

“Xin lỗi nha anh hơi lạc đề một chút. Nhưng mà em giải thích một chút về lời chúc vừa nãy đi?”

“Em từng là công dân của quốc gia có khế ước. Thay vì thề với đất nước như những người khác thì em phải tự chọn tin ngưỡng của mình để hưởng chút quyền lợi thôi. Mặc dù nó không mạnh lắm, nhưng có còn hơn không mà. Còn chuyện chúc như vừa nãy thì không cần thiết lắm, tín ngưỡng mà em chọn hình như bị sụp đổ lâu lắm rồi thì phải.”

“Ra là vậy. Hưởng một chút đặc quyền về ma pháp thần thánh nhỉ. Được rồi vào việc chính nào. Về chuyến thám hiểm dungeon của em quyết định được ngày đi chưa?”

“Em chưa. Em tính rủ cô Belia với bác Valar nữa. Em không biết họ rảnh ngày nào.”

“Vậy thì hỏi nhỉ?”

“Để em hỏi luôn.”

Fenor lấy thiết bị liên lạc ra, truyền một chút ma lực, rồi chọn kết nối với thiết bị của Belia trước, sau đó là Valar. Hai người họ đều bảo là phải tới ngày kia họ mới rảnh, ngày mai Belia đã hẹn dạy bắn cung cho một người cháu. Còn Valar thì được mời đến trụ sở mạo hiểm giả để giảng dạy về thảo dược và vài kĩ năng cần thiết cho người mới. Và họ thống nhất là ngày kia sẽ cùng tới trọ của Fenor để chọn Dungeon.

“Cả hai người họ đều rảnh vào ngày kia sao? Ngày kia là ngày nghỉ hằng tuần của bên đội tuần tra vào khung giờ bình minh thì phải. Họ không xin nghỉ vào ngày mai được sao ta, bận rộn ghê luôn.”

“Anh cũng bớt lại đi, anh không có việc vào ngày mai à?”

“Anh không. Có thì anh cũng đâu thể nói họ vậy được. Anh được nghỉ từ giờ tới tuần sau.”

“Anh rảnh rỗi vậy sao? Vậy mai đi kiểm tra xem có vũng Đen xung quanh rừng với em không?”

“Không được rồi, anh tính ngủ nguyên ngày rồi em.”

“Anh từng là mạo hiểm giả cấp A đó, đồng ý đi xem nào.”

“Anh nghỉ hưu rồi em. Để anh nghỉ đi Fenor à. Đừng bắt nạt người già mà.”

“Vậy thì thôi, lại đi nhận mấy nhiệm vụ ở trụ sở thôi.”

“Anh đùa thôi mà Fenor. Mai em muốn mấy giờ đi?”

“Chắc khoảng tầm 8 giờ sáng. Em không chắc lắm, em tính kiếm một con Viper. Có một khách hàng của em hỏi về da của nó mà dạo này em không gặp con nào.”

“Nỡ đâu mà gặp nó trong chuyến đi dạo của em ở dungeon thì hay nhỉ. Vậy ngày mai sẽ tìm nó à? Vậy thì khu đầm lầy phía tây bắc có vẻ sẽ ổn đấy, chúng ta cũng có thể gặp vài loại quái bò sát khác nữa.”

“Dungeon rất nguy hiểm nên anh không thể nói là đi dạo thế được đâu Norvan. Lúc nào cũng phải thật cẩn thận mà.”

“Chưa chính thức lên ranh B mà hạ được mấy con Wyvern thì quái trong dungeon đâu làm khó nổi em đâu.”

“Lúc đó em rank B rồi mà?”

“Cứ cho là em đã lên rank B thời điểm đó đi. Nhưng mà cái kết giới cách âm có thể chịu được Red Sprites của em đó, em tính giải thích thế nào đây? Hôm mà chúng ta đi khám xét khu vực ô nhiễm ma tố ấy.”

“Để có một giấc ngủ ngon thì nó là điều cần thiết đối với em. Với cả cái thứ đó cũng không mạnh đến thế đâu.”

“Anh nghĩ em nên bán cái kết giới đó cho phía hội đi, bán mấy viên đá mana được khắc ma pháp rồi ấy. Nhanh giàu lắm cho coi.”

“Em không nghĩ tới mấy việc đó, và em cũng không muốn làm đâu, khá mất thời gian để khắc một vòng tròn ma pháp lên đá mana mà. Em ăn xong rồi, em xuống trước đây.”

“Đợi anh chút đi Fenor, bữa này anh mời!”

“Vậy cũng được. Em cảm ơn!”

Đồ miễn phí thì sao mình lại bỏ qua nhỉ? Đợi Norvan một chút. Fenor cũng nhớ lại sự kiện loại bỏ vũng Đen đó. Những con wyvern từ khu vực núi Rocnar tới khu vũng đen để kiếm ăn. Kiếm ăn không thành và chúng trở thành bữa ăn của vũng Đen. Từ đó, vũng Đen như được nâng cấp, những con ma vật sinh ra từ cái vũng nghiễm nhiên nhận được lới chúc phúc của rừng- lời chúc phúc dành cho mọi sinh vật được sinh ra trong vương quốc rừng Clades. Lời chúc của rừng dành cho những sinh vật không liên quan đến vũng Đen, nhưng khi vũng Đen nuốt được bất cứ sinh vật nào của rừng thì chúng sẽ có được một yếu tố mà Fenor tạm gọi là ‘nguồn gốc của Clades’. Và những sinh vật Đen đó sẽ trở lên mạnh mẽ hơn và những phép thuật của chúng đều được cường hoá. Đặc biệt là tất cả sức mạnh liên quan đến bóng tối khi mặt trời lặn, bầu trời được mặt trăng thay thế đều sẽ được cường hoá.

Cái vũng Đen đó nhận được phúc lành ngay lập tức phát triển một cách chóng mặt, nên khi cô tới thì nó đã có thể sản sinh ra quái vật cấp A rồi. Việc xử lý cái vũng Đen có Nguồn gốc của Clades ấy được ưu tiên hàng đầu, và vì có nguồn gốc nên nó cũng khó bị phát hiện bởi các elf hơn. Đó cũng là lý do cho việc nó được tìm thấy quá muộn để có thể xử lý một cách nhanh gọn. Đây cũng là nơi cô tiêu diệt được con quái cấp A đầu tiên.

Công cuộc xử lý cái vũng đen đó kéo dài khá lâu khi phép thanh tẩy của tộc elf gần như không có tác dụng với nó. Trưởng làng buộc phải gửi thư mời đến các tu sĩ khác để họ làm việc này thay. Mặc dù những tu sĩ đó đến cũng không phải qua muộn nhưng việc giữ và cản trở nó lan rộng ra khá mệt. Chưa kể đến khi thanh tẩy xong thì cái vũng Đen biến mất đo giải phóng một lượng ma tố bóng tối cực kì lớn gây hiện tượng Red Sprites. Lúc người ta đang làm nốt những công đoạn cuối cùng đó, thì cô đang được nghỉ, tranh thủ giăng kết giới rồi ngủ một chút. Fenor cứ thế ngủ cho đến khi vũng đen được thanh tẩy hoàn toàn, đó cũng là lúc ma tố được giải phóng. Tất nhiên là cô ngủ ở vùng an toàn đã được chỉ đinh trước nhưng về cơ bản thì no vẫn gần với vũng đen hơn những nơi còn lại. Và xui cho cô là red sprites giáng trúng kết giới của cô và vài chỗ xung quanh. Kết giới cũng bị hỏng sau trận sét đó. Mọi người đến vừa hay lúc kết giới vỡ, Fenor cũng bị đanh thức. Cô đã phải dùng khá nhiều đá phép để bịt miệng mọi người về cái vụ này. Nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm.

“Chúng ta xuống thôi, Fenor. Anh ăn xong rồi.”

Lời nói của Norvan cắt ngang những suy nghĩ của Fenor về vũng Đen và lời chúc phúc của khu rừng. Cô và Norvan đi xuống, đợi Norvan trả tiền xong rồi cả hai người tạm biệt nhau để về nhà.

Thay vì quay về phòng trọ, Fenor bay qua chỗ cái vũng đen được xử lý từ hồi chiều như quyết định từ trước. Đến nơi thì nồng độ ma tố cũng đã giảm đi một chút so với hồi chiều. Những dấu vết của cuộc chiến hồi chiều cũng gần như được khôi phục nguyên ven. Cũng không phải quá khó vì mọi người cũng cố gắng giảm thiệt hại có thể gây ra cho môi trường xung quanh. Kiểm tra lượng ma tố của khu vực này một lần nữa, Fenor cũng không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ xuất hiện trở lại. Mọi thứ đã ổn rồi, vậy thì cũng nên quay về thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận