Câu lạc bộ nghiên cứu Rom...
Như Tuyết Đầu Mùa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 ~ Nữ thần băng giá không hồi âm lời tỏ tình của tôi, nhưng lại cứ đến nhà tôi ăn cơm

Chương 4: "Cậu lại định giở trò gì nữa đúng không?"

0 Bình luận - Độ dài: 3,755 từ - Cập nhật:

Sau giờ học, tôi luồn lách qua dòng người đông đúc trên hành lang, cố gắng đến được lớp của Lam Ngọc trước khi quá muộn.

Lớp 11A2 thuộc khu vực Hoàng Gia củatrường Iris, nơi yên tĩnh và sang trọng bậc nhất. Khi tôi bước vào, lớp học vẫn trật tự, vài học sinh thong thả đọc sách hoặc làm bài tập, chẳng ai vội vã rời đi.

Tôi nhanh chóng tìm thấy Ngọc ở một góc gần cửa sổ, cậu ấy vẫn đang ngồi ngay ngắn, tay cầm một quyển sách bọc da.

Lam Ngọc không chỉ là một trong những người nổi bật nhất khối năm hai mà còn là một trong những "biểu tượng" của trường Iris.

Mái tóc đen dài được tết gọn gàng, đồng phục luôn chỉn chu không tì vết. Làn da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú mang vẻ điềm đạm, dịu dàng. Từng cử chỉ, từng hành động của cậu ấy đều toát lên sự thanh lịch đến đáng sợ.

Tôi bước nhanh đến, cố gắng không để mất thêm thời gian.

"Ngọc ơi, cứu tớ!" Tôi lao đến, gần như níu lấy tay cậu ấy như một đứa trẻ sắp khóc nhè.

Ngọc không vội đáp lại. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, ánh mắt bình thản, rồi thong thả gập sách lại. "Lần này lại là chuyện gì?"

…A, chết. Nhìn kiểu này là biết cậu ấy đang chờ tôi tự thú rồi.

Tôi hắng giọng, cố gắng nói lấy lại phong thái tự tin. "Giúp tớ vén màn một câu chuyện tình yêu đầy bí ẩn." Tôi hạ giọng đầy kịch tính, nhấn mạnh từng chữ. “Một vở kịch nhỏ, nếu cậu muốn gọi vậy.”

Ngọc tựa cằm lên tay, như thể đang cân nhắc xem có nên bỏ mặc tôi ở đây không. "Hà, cậu không định biến chuyện này thành một chiến dịch thí nghiệm tình cảm quy mô khác đấy chứ?"

Tôi giật mình. Khoan, sao cậu ấy lại nói đúng thế?

"Cái đó..." Tôi ậm ừ. "Không đến mức vậy đâu! Chỉ là một thử nghiệm nhỏ xíu xiu thôi mà!"

Ngọc không nhướn mày, cũng không phản bác ngay. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên gáy sách, ngón tay lướt dọc theo đường viền bìa như đang suy tư.

"Một thử nghiệm, sao?" Ngọc lặp lại, giọng điềm tĩnh.

...Tôi không thích cái tông giọng này lắm. Nó làm tôi có cảm giác như đang ngồi trong một buổi thẩm vấn với thẩm phán vậy.

"Hôm nay cậu có bận gì không?" Tôi đổi hướng, giả vờ hỏi thăm như một người bạn tốt bụng.

Ngọc im lặng một giây. Rồi cậu ấy khẽ nghiêng đầu. "Không bận."

Tôi nở nụ cười chiến thắng, nhưng trước khi kịp nói thêm, Ngọc đã nhẹ nhàng chặn họng tôi. "Nhưng Hà, cậu chưa trả lời câu hỏi của mình."

"Hỏi gì cơ?" Tôi giả vờ ngây thơ.

"Cậu định làm gì?"

A. Trốn không nổi rồi.

Tôi hắng giọng. "Cậu chỉ cần… gieo một hạt giống nhỏ bé của định mệnh vào vườn hoa tin đồn mà thôi!" Tôi vung tay như một pháp sư đang thực hiện nghi thức triệu hồi.

Ngọc không thèm chớp mắt. "Hà, nói tiếng người đi."

Tôi ho một tiếng, hạ giọng thì thầm. "Có người sắp tỏ tình với Nhật Hòa."

Ngọc thoáng khựng lại. "Thật à?"

Tôi gật đầu chắc nịch.

Một khoảng im lặng ngắn. Ngọc nhìn tôi, rồi chậm rãi hỏi. "Người đó là ai?"

Tôi cười. "Bí mật."

Ngọc khẽ nhíu mày, như đang đánh giá xem nên tin bao nhiêu phần trăm trong câu nói này. "Cậu muốn tớ nói chuyện này với người cậu ta thích?"

Tôi chớp mắt. Sao cậu ấy đoán trúng vậy?

"Đúng vậy!" Tôi bật ngón tay cái. "Nhưng không phải chuyện gì xấu đâu! Chỉ là một cách để xem phản ứng của Tuyết thôi!"

Ngọc giữ im lặng, ánh mắt khẽ dao động. Rồi cậu ấy thở ra nhẹ nhàng, như thể vừa tự cho mình một lối thoát.

"Mình cũng tò mò về chuyện tình của họ." Cậu ấy nói, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay. "Nên chắc là mình sẽ thử."

Giờ thì—bắt đầu triển khai kế hoạch thôi!

Mấy ngày qua tôi đã điều tra một ít thông tin về người mà chàng trai đó thích, vì cô ấy là kiểu người cực kỳ nổi bật nên chuyện này không khó khăn gì lắm, chỉ là có một vài chuyện khiến tôi hơi bất ngờ.

Nguyễn Như Tuyết—cái tên mà gần như không ai trong khối dưới không biết đến.

Cô ấy không chỉ là người đứng đầu tuyệt đối về điểm số ở mọi môn học, mà còn mang theo một bầu không khí cao quý và lạnh lùng khiến người ta phải dè chừng mỗi khi đến gần. Một biểu tượng hoàn hảo đến mức gần như xa cách.

Người ta nói rằng cô ấy là con cháu của một gia tộc danh giá lâu đời, nhưng không ai dám chắc gia tộc đó là ai—mọi thông tin về xuất thân của cô ấy đều bị che giấu cẩn thận, như thể nó nằm ngoài tầm với của những người bình thường.

Tuyết chưa từng chấp nhận một lời tỏ tình nào. Cô ấy không chỉ từ chối mà còn làm điều đó với sự dứt khoát tuyệt đối, không để lại một kẽ hở nào cho đối phương hy vọng. Những ai dám tiếp cận cô ấy với ý định khác thường đều nhanh chóng nhận ra rằng mình chẳng khác gì những kẻ mộng tưởng viển vông.

Có lẽ vì thế mà rất nhiều tin đồn không hay về Tuyết được lan truyền. Người ta đồn rằng cô ấy từng dính vào vài mối tình bí mật, rằng có những scandal yêu đương đã từng nổ ra... Nhưng tất cả những tin đồn đó đều bị dập tắt một cách hoàn hảo.

Không ai biết là do chính Tuyết ra tay hay gia tộc phía sau cô ấy hành động, nhưng kết quả thì vẫn vậy—từng lời đồn biến mất nhanh chóng, từng bằng chứng bị phủ nhận một cách sắc bén đến mức không thể cãi lại.

Mọi thứ về cô ấy đều được kiểm soát cẩn thận đến mức đáng sợ.

So sánh với hình ảnh Tuyết trong mắt người khác và Tuyết qua lời mà Hoà kể tôi ngay lập tức thấy được có gì đó mờ ám ở đây.

Nếu gạt hết mọi cảm xúc và nhìn rõ vo mối quan hệ giữa hai người thì rõ ràng với tính cách quyết đoán của cô ấy chắc chắn cô ấy đã từ chối Hoà ngay lần đầu tiên cậu tỏ tình chứ không phải im lặng. Sau đó cô ấy còn đến nhà cậu ăn cơm rồi còn giữ mối quan hệ thân thiết nữa chứ.

Kết luận của chuyên gia tình yêu tự phong - Thiên Hà đại nhân tôi đây là. Chẳng phải đây chính là một nữ chính Tsundere chuẩn mực hay sao, và cô ấy có tình cảm với Hoà.

Nhưng mà tôi không chắc chắn lắm có khi cô ấy chỉ đơn giản thích đồ ăn cậu ấy nấu thì sao. Cảm giác không chắc chắn này làm tôi cảm thấy như muốn vò đầu bứt tai. Thế nên tôi đã nghĩ ra kế hoạch này nhờ Lam Ngọc - người cực kỳ giỏi giao tiếp giả vờ phát tán tin đồn rằng sẽ có ai đó tỏ tình với Nhật Hoà. Trong lúc đó tôi sẽ quan sát cảm xúc của Tuyết từ xa để xem cảm xúc thật sự của cô ấy đối với Nhật Hoà là gì.

Bởi vì không có nhiều bạn bè nên sau giờ học Tuyết thường sẽ dành thời gian để tự học tại thư viện sau đó mới về nhà với vệ sĩ. Đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà người lạ như chúng tôi có thể tiếp cận cô ấy.

Thư viện của Cao trung Iris không đơn thuần chỉ là một thư viện—nó là một tòa kiến trúc cổ kính, với trần vòm cao vút và những giá sách gỗ sồi được chạm khắc tinh xảo. Những bức chân dung của các học giả nổi tiếng treo trên tường, tỏa ra một khí chất uy nghiêm đến mức chỉ cần lỡ to giọng một chút cũng cảm thấy như vừa phạm một trọng tội.

Tôi và Ngọc cuối cùng cũng tìm thấy Tuyết đang ngồi trong một góc thư viện, trên tay cô ấy là một quyển sách viết bằng một loại ngôn ngữ cổ nào đó mà tôi không biết, xung quanh chỗ ngồi của Tuyết không có nhiều học sinh lắm, có cảm giác như họ đang cố tránh xa cô ấy vậy.

Dưới ánh nắng chiều, cô ấy trông không chỉ đẹp, mà còn xa vời đến mức chẳng ai dám chạm vào.

Tôi và Ngọc tiến đến phòng đọc sách mở, chỉ cách Tuyết một bức tường làm từ kệ sách. Nếu nói chuyện ở đây, bên kia cũng sẽ dễ dàng nghe thấy. Ngọc ngồi xuống bên cạnh tôi, thong thả chỉnh lại vạt váy trước khi cầm một quyển sách trên bàn. Tôi nhìn cậu ấy, tò mò.

"Cậu định ngồi đây bao lâu?" Tôi thấp giọng hỏi.

Ngọc lật vài trang sách, ánh mắt lướt qua nội dung như thể đang thật sự đọc. "Đủ lâu để không khiến người khác nghi ngờ."

…Đúng là phong cách của Ngọc.

Dù không giỏi từ chối, cậu ấy lại cực kỳ giỏi trong việc giữ hình tượng và kiểm soát tình huống.

"Nhưng này," Ngọc đặt sách xuống, nhìn tôi với ánh mắt cân nhắc. "Cậu thực sự chắc chắn chuyện này chứ?"

Tôi chớp mắt. "Ý cậu là gì?"

Ngọc hơi nghiêng đầu. "Tớ đang tự hỏi... liệu đây có phải là một phép thử thực sự cần thiết không?"

Tôi cười gượng, cảm giác như đang bị soi xét. "Chuyện tình cảm mà! Ai có thể đoán chính xác 100% chứ? Chỉ có cách thử mới biết được, đúng không?"

Ngọc nhìn tôi thêm vài giây, rồi nhẹ nhàng gấp sách lại. "Cậu nên chịu trách nhiệm nếu có gì ngoài dự tính."

Tôi chống cằm, nhướn mày. "Vậy cậu định làm sao để truyền tin đồn?"

Ngọc chậm rãi mỉm cười. "Cậu nghĩ một người như tớ cần chủ động sao?"

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi thôi. Đúng là Lam Ngọc.

"Thế thì... tớ kiếm chỗ trốn đây."

Tôi nhanh chóng di chuyển về cạnh cửa sổ, chọn một góc khuất nhưng vẫn có thể dễ dàng quan sát Tuyết. Cô ấy vẫn cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không hay biết chuyện gì sắp xảy ra.

Chưa đầy hai phút sau, một nhóm nữ sinh đi ngang qua, và ngay lập tức nhận ra Ngọc.

Một cô gái tóc xoăn nhẹ reo lên đầy hào hứng. "Ôi, Lam Ngọc! Không ngờ gặp cậu ở đây đấy!"

Ngọc nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười. "Mình đang tìm thêm tài liệu cho bài luận Lịch sử Văn Minh & Ngoại Giao."

"Chăm chỉ ghê nha."

Cô gái kia kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, kéo theo hai người bạn của mình. Ngọc không cần làm gì cả—chỉ bằng một nụ cười và một câu trả lời đơn giản, cậu ấy đã tạo ra một tình huống hoàn hảo để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Tôi liếc sang Tuyết. Cô ấy khẽ nhíu mày, như thể không thích có người làm ồn trong thư viện. Nhưng thay vì rời đi, cô ấy chỉ khẽ xoay cổ tay, lật trang sách chậm hơn một nhịp.

Đúng lúc đó, Ngọc lên tiếng, giọng điềm nhiên như thể chỉ đang tán gẫu.

"Mấy cậu có biết đàn em lớp dưới nào tên Nhật Hòa không?"

Cả ba nữ sinh dừng lại một chút, rồi quay sang nhau.

"Nghe lạ quá."

"Con trai hả? Học lớp nào vậy?"

Ngọc gật đầu. "Hình như lớp A1."

Tôi liếc về phía Tuyết. Ngón tay cô ấy bất giác khựng lại trên trang sách. Nhưng cô ấy vẫn không ngẩng đầu.

"Cậu ta đẹp trai lắm hả?" Một cô bạn cười khúc khích.

"Hay là công tử của gia tộc danh giá nào đó?"

Ngọc khẽ mỉm cười. "Không đâu, chỉ là một người bạn của mình đang thích cậu ấy."

Một tiếng "bịch" khô khốc vang lên.

Tuyết đánh rơi cuốn sách. Mấy người xung quanh nhìn qua chỗ cô ấy một lúc rồi quay đi như chẳng quan tâm lắm.

Tôi nín thở.

Cô ấy không cúi xuống nhặt ngay. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể đầu óc đang trống rỗng. Một làn sóng chấn động khẽ lướt qua gương mặt hoàn mỹ ấy, nhưng trước khi nó kịp lan tỏa, cô ấy đã nhanh chóng kìm nén lại.

Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, tôi đã nhận ra.

Tuyết không hề bình tĩnh.

Bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại. Hơi thở của cô ấy, dù vẫn đều đặn, nhưng có một chút dao động rất nhỏ.

Nếu là một người ngoài cuộc, có lẽ sẽ nghĩ rằng cô ấy đơn giản chỉ đang thất thần trong giây lát. Nhưng với tôi, từng cử động nhỏ ấy chính là bằng chứng cho một sự rối loạn không thể che giấu.

Cuối cùng, cô ấy từ tốn cúi xuống nhặt sách lên. Một động tác hết sức nhẹ nhàng và duyên dáng, như thể tất cả chỉ là một sự cố nhỏ.

Nhưng cô ấy không lật mở sách.

Thay vào đó, đầu ngón tay khẽ lướt trên bìa sách như vô thức, ánh mắt dừng lại trên một trang giấy nhưng không có dấu hiệu nào chứng tỏ cô ấy đang thực sự đọc.

"Ai thế? Ai định tỏ tình vậy?"

"Đúng đó, nói đi mà!"

Ngọc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút do dự. "Bí mật nhé... nhưng tớ nghe nói tuần sau, cậu ấy định sẽ tỏ tỉnh với người kia đó."

"Thật á?" Một cô gái tròn mắt.

"Lãng mạn quá đi!"

"Tớ đi xem được không?"

Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên. "Không được đâu, cậu ấy dễ ngượng lắm. Nếu có người theo dõi, lỡ làm hỏng chuyện của người ta thì sao?"

"Chán thật!"

Một cô bạn chống cằm, vẻ tiếc nuối. "Nhưng nhớ kể tụi tớ nghe kết quả nha!"

Ngọc chỉ cười, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. "Biết đâu đấy."

Sau một lúc trò chuyện, nhóm nữ sinh rời đi, để lại bầu không khí tĩnh lặng trong thư viện.

Phía sau kệ sách, một giọng nói khe khẽ vang lên.

"Phải làm sao đây... lỡ như..."

Tuyết vẫn cúi đầu, nhưng ngón tay khẽ siết chặt mép quyển sách.

Tuyết đứng dậy.

Tôi quan sát kỹ từng cử động của cô ấy. Tư thế vẫn hoàn hảo, từng bước đi vẫn nhẹ nhàng và thanh thoát. Nhưng... bước chân đầu tiên của cô ấy hơi nhanh hơn bình thường.

Chỉ một chút thôi.

Một chút vội vã.

Như thể cô ấy không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi, không kiềm được cảm giác vừa ngạc nhiên vừa bàng hoàng.

Cô gái ấy không hề vô cảm.

Cô ấy chỉ đang cố gắng không để ai nhìn thấy mình đang dao động.

Tôi siết chặt hai tay lại, trái tim bất giác đập nhanh hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa. 

Tuyết thực sự có tình cảm với Nhật Hòa.

Trái tim của kẻ nghiện rom com tôi đây đang bùng cháy, tôi phải tác hợp cho hai con người này mới được.

Romcom ngoài đời thật là nhất.

---

Trong căn phòng nhỏ của Câu lạc bộ, đạo diễn thiên tài Thiên Hà tôi đây đang tận hưởng buổi chiều hạnh phúc của riêng mình.

Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn gỗ những vệt sáng lấp lánh. Hương trà nhài thoang thoảng lan tỏa trong không khí, hòa cùng những giai điệu ngọt ngào phát ra từ chiếc loa nhỏ trên bàn.

Tôi khẽ nhắm mắt, để âm nhạc vây lấy mình, để trí tưởng tượng vút bay lên tầng mây lãng mạn.

Thì ra tất cả là đúng. Romcom thật sự tồn tại ngoài đời thật.

Khửa khửa...

Nếu có ai đó vô tình nhìn thấy tôi lúc này, chắc chắn sẽ nghĩ tôi đã hóa điên. Nhưng không sao cả. Bởi vì, tôi đang chứng kiến sự khởi đầu của một câu chuyện tình yêu!

Chỉ cần thêm một chút xúc tác, một chút tác động nho nhỏ, tôi sẽ có thể đưa hai người họ đến gần nhau hơn.

Cảm giác trở thành người dẫn dắt số phận của hai nhân vật chính trong một bộ romcom thực thụ khiến tôi lâng lâng, như thể mình vừa trở thành biên kịch của một bộ phim bom tấn vậy.

Tuy nhiên—

“Cộc cộc.”

Hai tiếng gõ cửa vang lên, kéo tôi rơi thẳng từ cõi mộng về hiện thực.

Tôi giật mình, suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại. Bối rối, tôi vội vàng tắt nhạc, chỉnh lại tóc tai rồi nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp.

“Xin mời vào~” Tôi nói với một tông giọng nhẹ nhàng, không quên thêm chút vui vẻ như thường lệ.

Khi cánh cửa mở ra tôi nhìn thấy một người vừa xa lạ nhưng cũng vừa thân thuộc. Khuôn mặt tuyệt mỹ như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Làn da trắng muốt như tuyết, mái tóc đen dài kết hợp với vóc dáng hoàn hảo.

Cô ấy đúng như những gì mà chàng trai đó mô tả - một người xinh đẹp như một con búp bê tinh xảo nhất, người mà đến một người con gái của tôi khi nhìn thấy mà tim cũng không khỏi đập thình thịch - Như Tuyết.

Cơ mà có vẻ hào quang nữ thần băng giá của cô ấy hôm nay hơi mạnh thì phải. Dù chỉ đứng ở cửa câu lạc bộ và đang ở đầu mùa hè thì tôi có cảm giác như một siêu bão tuyết vừa quét qua phòng câu lạc bộ. Cơn bão tuyết phủ trắng kệ sách, bàn ghế rồi không chần chờ mà biến tôi thành một tượng băng vậy.

Không, tôi không muốn chết như thế này đâu.

Nữ thần băng giá bước từng bước trên nền tuyết dày sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Nếu như đây là một bộ phim kinh dị thì chắc chắn đây sẽ là cảnh tôi bị kết liễu bởi Tuyết nữ xinh đẹp trước mắt đây.

Nhưng không, cô ấy chỉ ngồi xuống bàn sau đó hơi cúi người xuống.

"Tách" một tiếng tất cả gió tuyết ở mọi nơi nhiên biến mất. Tất cả những thứ vừa diễn ra chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Nếu tôi không nhìn nhầm thì...

Bờ vai nhỏ nhắn kia hơi rung nhẹ, từng chút một, như thể cô ấy đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Rồi một giọng nói nghèn nghẹn vang lên.

"Em muốn nhờ tư vấn."

Tôi mở to mắt.

Nhưng ngay lập tức, Tuyết lại chỉnh lại tư thế, cố gắng giữ lấy vẻ ngoài hoàn hảo. Cô ấy nuốt khan, rồi tiếp tục bằng một giọng điệu bình thản hơn, dù trong đôi mắt long lanh kia đã ánh lên sự rung động.

"K-Không phải là em muốn tư vấn. Em... muốn nhờ tư vấn cho một người bạn."

Cô ấy ngẩng mặt lên, ánh mắt dao động rõ rệt.

Và rồi, câu nói tiếp theo khiến tôi có cảm giác như có một tia sét đánh ngang tai.

"Người mà bạn em thích... sắp bị người khác tỏ tình mất rồi ạ."

Tôi khựng lại.

Không còn những suy diễn hài hước, không còn cảm giác hào hứng như khi theo dõi một câu chuyện lãng mạn. Chỉ có sự im lặng đột ngột đến nghẹt thở.

Mình đã gây ra chuyện này.

Tôi siết chặt tay dưới bàn, cố gắng trấn tĩnh. Không thể hoảng loạn. Không thể tỏ ra mất tự nhiên. Nếu tôi để lộ bất cứ dấu hiệu nào, Tuyết sẽ nhận ra ngay.

Tôi ngước nhìn cô ấy.

Tuyết vẫn giữ dáng vẻ hoàn hảo, đôi mắt trong veo không dao động quá nhiều. Nhưng tôi biết—cô ấy không ổn. Cách cô ấy nắm chặt hai bàn tay, cách hơi thở khẽ ngắt quãng, tất cả đều là dấu hiệu của một người đang cố tỏ ra mình ổn mà thôi.

Tôi hối hận.

Tôi đã nghĩ đây là một kế hoạch đơn giản, một phép thử nhẹ nhàng để khám phá cảm xúc của một người. Nhưng cảm xúc con người không phải là một trò chơi. Tôi đã khiến cô ấy hoảng sợ.

Không thể để cô ấy chịu thêm áp lực nào nữa.

Tôi nhẹ nhàng rót trà, đẩy về phía Tuyết. Cô ấy nhận lấy, đặt tách trà vào lòng bàn tay.

Sau vài giây im lặng, cô ấy lên tiếng, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng mang theo một chút ngập ngừng.

"Bạn của em không biết cách nào để thổ lộ tình cảm của mình với người cậu ấy thích cả. Cậu ấy nên làm gì đây ạ?"

Tuyết nói như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến em ấy, nhưng tôi có thể thấy rõ những ngón tay của Tuyết đang siết chặt lấy tách trà đến mức gần như trắng bệch.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng gạt đi cảm giác tội lỗi đang trào dâng trong lòng.

Giờ không phải lúc tự trách.

Giờ là lúc tôi phải chịu trách nhiệm.

Tôi đặt tách trà xuống, giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

“Vậy… có thể kể cho chị nghe câu chuyện của bạn em được không?"

Không còn vở kịch lãng mạn nào nữa.

Lần này, tôi sẽ thật sự lắng nghe.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận