Phần 1: Thời thế tạo anh hùng (Remake)
Chương 05: Truy kích ánh bình minh
0 Bình luận - Độ dài: 2,537 từ - Cập nhật:
Đạo quân rút lui phía đông của Huy cùng hơn 100 binh sĩ nhanh chân băng qua ngọn đồi nhỏ, binh sĩ đều di chuyển một lúc cũng cắt đuôi quân doanh Legion mất 2km. Gần tiến sát một chút là đã quay về quân doanh trinh sát của Ellen. Thực sự nếu quân doanh hai phe đóng quân sát liền nhau, nguy hiểm đến tính mạng vì ngày nào cũng sẽ có chiến sự diễn ra.
Vì thế quân doanh trước mặt chỉ là chỗ nghỉ chân của lính trinh sát, quân doanh của Huy còn cách xa tận 6km nữa.
Cơn nắng nóng bộc phát đến say người, vùng đất binh sĩ Hopeland bước đi đều bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng, đến một cái cây to dựng cũng chỉ lưa thưa mọc riêng lẻ, nhà cửa cũng chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn để tá túc. Binh lính của Huy sau trận chiến cũng mệt mỏi gần chết.
Một cột khói tím tỏa lên trời cao phía trước, tất cả binh lính Hopeland dừng chân ngay tại chỗ.
"Để anh em binh sĩ nghỉ một lúc! Shakirov! Kiểm điểm lại quân sĩ!"
Huy liền ngồi dựa vào một góc tường lấy bi đông nốc hết từng ngụm nước. Cái khoảnh khắc thanh kiếm của cậu bị Boris hất vang, tâm trạng không thể yên lòng. Đúng là cậu vẫn chỉ là thiếu niên 14 tuổi non nớt, có thanh kiếm cùng một chút kiếm pháp cũng chưa chắc đã giữ được trên tay lâu. Thực sự cái ma pháp cường hóa chết tiệt kia khiến cậu phải đưa quân lính tiến gần với cái chết hơn bao giờ hết.
Càng nghĩ càng khó chịu, lại thêm cái âm thanh chết tiệt vang vảng trong đầu mình. Huy chỉ biết nuốt trôi cái bực tức đó rồi nhẹ giọng bước đi.
Nhìn Shakirov làm việc thật chăm chỉ, chốc lát đã có báo cáo tình hình hiện tại.
"Chúng ta nếu đã đưa đủ 30 lính mang sơn pháo về trước, 100 lính hộ tống cho Trung đội trưởng Kelly, hiện tại chúng ta còn 121 người. Trong đó bị thương nhẹ 44 người, thương nặng 18 người!"
Huy im lặng. Chỉ còn những tiếng thì thầm của các binh sĩ khác. Shakirov chỉ biết cúi lặng người nói thêm.
"Gần như toàn bộ số đạn được dùng để tập kích đã bị tiêu hao gần hết. Chúng ta sắp tới buộc phải sử dụng đạn 7,62x55mm."
"Nhưng súng trường sử dụng nó quá ít trong quân doanh ta!"
"Đúng vậy trung đội trưởng! Tôi muốn ngài có thể kiến nghị lên phía trên chu cấp tiếp thêm."
Trong quân đội Hopeland súng đạn còn quý giá hơn cả tiền và mạng người. Có quân doanh sẵn sàng chia bớt cả ngàn quân chỉ để nhận lại 200 khẩu súng trường bán tự động.
Huy liền thở dài, sau đó kêu gọi hết binh sĩ hô lớn:
"Tốt rồi! Nghe đây, quân doanh phía trước chúng ta đang đến lập tức bỏ qua, tất cả đi vòng hướng thẳng quân doanh của tôi chỉ huy. Không được cãi lệnh!"
Shakirov nhìn thẳng về hướng quân doanh ngay sát phía trước, trong lòng vẫn có một chút do dự.
"Nhưng thưa trung đội trưởng, từ đây cách quân doanh ta những 6km. Sao ta không nghỉ chân ngay cạnh quân doanh này?"
"Vì người của Yoshida Sogo đã báo xuất quân trợ chiến. Tên khốn đó chỉ chờ quân ta đánh hết một trận mới chịu mang binh đến ứng cứu. Ai biết được cái quân doanh phía trước kia là mời đón chúng ta hay là cái bẫy giăng quân Legion?"
Shakirov lắc nhẹ đôi tai lại cúi đầu mình cười lớn.
"Trung đội trưởng Huy quá đề phòng rồi!"
"Thế mới là chỉ huy của các cô cậu chứ! Hết giờ nghỉ rồi, nhanh chóng hành quân mau!" Huy ra lệnh một tiếng, binh sĩ đồng loạt đứng dậy gót chân đi theo sau.
Ngày bình yên của quân sĩ Hopeland cũng sắp đến. Nhìn cột khói tím sắp tan biến trước mắt, Huy bắt thêm một phát đạn pháo lên trời cao ra hiệu.
Có lẽ cả hai bên đều nhìn thấy chúng.
Huy ngoảnh mặt về phía quân địch truy kích, miệng mỉm cười kiêu ngạo đánh cược chuyến đi này của mình. Để xem nào Yoshida Sogo, ngươi sẽ cho ta thấy bất ngờ gì đây, phần thưởng đã nói là chia 5-5 rồi.
...
Cả bầu trời thăm thẳm một màu xanh đầy hi vọng. Ánh sáng mạnh mẽ từ giữa trưa nóng bức đó tỏa nhiệt làm cho cây cối một màu ngả theo đón lấy. Ai biết được dưới mặt đất đó đang có cuộc hành quân truy kích không ngừng nghỉ.
Những bóng đen vụt qua bao trùm lấy ánh sáng chiếu rọi mặt đất. Tiếng vó ngựa di chuyển rung động cùng đoàn quân hô vang khẩu lệnh truy sát, cho dù ở xa tít phía cuối ngọn đồi trùng trùng lớp lớp vẫn có thể nghe thấy.
"Tất cả dừng lại cho ta!"
Tiếng hét của Arkadi cất vang lên khiến đám chiến mã hí vang giậm chân tại chỗ, đám binh lính cũng ngơ ngác nhìn viên đội úy mặc giáp cháy xém đó.
"Các ngươi chỉ nghe theo lệnh của hạ tướng Boris mà không để ý xung quanh một chút nào. Cả một quãng đường dài không thấy dấu vết của quân địch, các ngươi không nhận ra à. Chúng ta đang trên đường đến nơi phục kích của quân địch đó!"
Cảm giác lạnh sống lưng của Arkadi truyền hết vào người các binh lính phía dưới, tên nào cũng lo lắng không biết đội úy nhà mình có đe dọa gì không.
Ruslan lập tức cau mày lại tiến đến nạt lớn.
"Ngươi bớt nói chuyện gở đi có được không? Nhà ngươi làm tổn thất quân kỵ binh ngài Boris đã không trị tội ngươi rồi, còn lên cái giọng tỏ ra sợ hãi đó làm sao?"
Đám binh lính lại dừng bước chân lại lắng nghe, chợt giọng nói quát nạt đó cất vang thêm lần nữa.
"Còn tụ tập lại làm gì, mau xuất quân nhanh cho ta! Tên nào sợ hãi bỏ chạy thì giết kẻ đó trước!"
Ruslan giận cá chém thớt như thế tên nào cũng vác chân lên cổ mà chạy. Duy chỉ có đám kỵ binh cũng Arkadi làm mặt nghiêm túc không phục.
Nói về binh lính Legion truy sát quân Hopeland, mệnh lệnh của cấp trên luôn luôn tuyệt đối, cho dù có ý kiến riêng cũng không thể kháng lệnh. Riêng đội úy Arkadi thực tình không bằng lòng theo cách căn dặn của hạ tướng Boris, hai người vốn cùng tuổi nhau lại cùng gia nhập quân ngũ cùng thời. Nhưng trong lòng Arkadi sớm đã không coi Boris là cấp trên của mình.
Chỉ vì năm trước tham gia chiến tranh với quân Hopeland, Arkadi dẫn quân giết nhiều quân địch rồi trúng mai phục liền nhanh trí giả chết thoát nạn. Còn Boris dẫn quân liều mạng đánh trả, mặc dù hắn không giết được một tên lính nào nhưng cuối cùng cũng thắng trận. Phó tướng Denisov liền thăng chức cho Boris lên làm hạ tướng quân.
Arkadi biết rằng bản thân tham sống sợ chết là kẻ chẳng ra gì, nhưng hắn cũng đã cống hiến giết bao nhiêu mạng cho quân đội, cuối cùng lại không được lên chức hạ tướng. Càng nhớ lại chuyện cũ càng làm cho bản thân bực bội, hắn liền ra lệnh hô vang một cái, lập tức binh sĩ dưới trướng im lặng lắng nghe.
"Ta vẫn không yên tâm chuyện ngài Boris ra lệnh truy sát mặt đông. Theo ý ta chúng ta chia quân ra làm hai, ta tình nguyện dẫn một toán binh sĩ truy kích mặt nam, ngươi đồng ý không Ruslan?"
Nghe lời nói Arkadi, đội úy Ruslan nửa tin nửa ngờ, hắn không tin chuyện quân Hopeland sẽ rút lui theo hướng phía nam.
"Quân ta vừa mới tổn thất một trận, ngài Boris sai hai ta cùng nhau truy kích một hướng, ngươi lại muốn chia quân đi ta biết ăn nói sao với ngài ấy?"
Arkadi cau mày lại, hắn liền nhìn đám pháp sư đi cùng hắn thì nảy ra một ý.
"Thế này đi, ta lấy tất cả 200 lính bộ binh với kỵ binh ta. Cho ngươi hết đám pháp sư mà dùng phép cường hóa truy kích. Nếu ngươi thắng trận công lao nhường hết ngươi, ta cũng không thèm nhận một chút nào hết!"
"Ngươi chắc đó chứ?"
Rulsan nhếch nhẹ môi lên tỏ ra thích thú một chút. Arkadi hít một hơi ấm người vỗ nhẹ vai hắn đảm bảo.
"Đội úy ta chỉ thiếu cái ăn thôi chứ uy tín thì nhiều lắm! Ngươi từng thấy chiến công thăng chức của ngài Boris bạn ta đó ư?"
Ruslan hiểu ngay lời nói đó liền phấn chấn, quả thực đây là món lợi nhuận quá lớn tự chính Arkadi bỏ qua. Nếu quân Legion truy sát thành công đám tàn quân Hopeland đó, hắn sẽ báo cáo cho phó tướng quân Denisov biết, kiểu gì cũng được sắc phong làm hạ tướng.
Nghĩ đến việc thăng cấp khiến Ruslan cười như điên ngạo mạn đưa hết 200 binh sĩ giao cho Arkadi.
"Được thôi viên đội úy! Ta để ngươi tùy thích truy kích mặt nam. Nếu đã muốn theo ý mình thì có gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng đừng trách ta không đến cứu đó!"
Quân Legion chia ra làm hai cánh quân truy kích.
Ruslan đưa hết quân bộ binh cường hóa lên nhanh phía trước, một phần nếu trúng quân phục kích dùng súng trường có thể dễ dàng phòng ngự được. Tấn công thẳng vào quân doanh địch lúc này càng không được. Nếu để quân Hopeland rút lui về quân doanh an toàn, số binh lính truy sát này chỉ tổ bán mạng cho bọn chúng.
Nhưng quân Hopeland đã dùng hết đạn pháo, nếu chỉ mình quân Ruslan truy kích thành công, công trạng sẽ thuộc về hắn, lúc đấy hắn cũng ngạo nghễ một phen.
"Truyền lệnh! Tiếp tục truy kích quân Hopeland!"
Vài tên lính trinh sát có tốc độ si chuyển nhanh nhất liền dẫn đi trước, toàn quân Legion từ từ bước sau. Ánh mắt quan sát của Arkadi nhìn toán quân Ruslan dần biến mất từ xa ngọn đồi.
Một tên lính nhanh chân chạy gần dưới chiến mã của Arkadi không ngừng tỏ ra lo lắng.
"Đội úy! Chúng ta nên dẫn quân ngay xuống hướng nam chứ?"
"Bỏ đi!" Arkadi lạnh lùng đáp lại. "Ngươi nghĩ đám Hopeland đó sẽ để yên cho chúng ta truy kích chắc? Cả hai đường đều có mai phục, ta nói thế chẳng qua không muốn người của chúng ta càng thêm có thiệt hại cả người lẫn ngựa mà thôi!"
Tên lính nghe xong sắc mặt tỏ ra sợ hãi.
"Ngài định để quân Hopeland hại chết đội úy Ruslan sao?"
"Thì đã sao? Hắn nghe lời tên Boris đó thì mặc cho hắn đi. Ta cần gì cái đám ăn nhờ chỗ quân doanh người khác đến thế?"
Arkadi nói dứt lời, lập tức đám kỵ binh tiến lại điều chỉnh hàng ngũ, tay cầm ngọn giáo hướng thẳng về quân doanh chính mình. Cả cuộc đời chinh chiến của hắn phần lớn đều là bị trúng mai phục rồi thất bại. Lần này thì sao, hắn không muốn đặt cược thêm binh lính hắn phải tử trận một lần nữa.
Bây giờ có dẫn quân quay về quân doanh thì lại bị Boris trách phạt. Ánh mắt Arkadi nhảy lên, hắn kéo chiến mã của mình xoay về hướng tây ra quyết định cẩn thận.
"Tất cả dựng trại tạm thời, không có lệnh của ta không được phép tiến quân!"
"Tuân lệnh!"
Quân doanh trinh sát Hopeland.
Đội binh truy kích của Ruslan đã tiến sát đến quân doanh, chỉ thấy nó giống như doanh trại bỏ trống, tuyệt nhiên không thấy một bóng người lảng vảng trong đó.
Ruslan nhíu mày tỏ ra khó chịu, hắn chỉnh lại bộ giáp cẩn thận, tay cầm chặt thanh kiếm sắc xanh trên tay trỏ về phía quân doanh Hopeland.
"Đội pháp sư chuẩn bị bộc phá!"
Một tốp lính mặc áo vải trắng bước tới, trên tay cầm một cây gậy phép gỗ được cường hóa năng lượng lại. Tất cả bọn họ đều hưởng ứng lời của viên đội úy, ánh mắt rực cháy muốn thiêu đốt mọi thứ ngay trước mặt. Cây gậy phép trên tay bọn họ cũng tỏa ra một làn hơi nóng bỏng, một quả cầu lửa hiện ra từ đầu gậy phép.
Ruslan hét lớn một lần nữa, bàn tay cầm kiếm giơ cao.
"Ngắm thẳng về phía quân doanh địch, thiêu cháy nó!"
"[BỘC PHÁ]!"
Sắc mặt binh lính pháp sư không thay đổi, chỉ chốc lát thoát lên vẻ ảm đạm đáng sợ. Những ngọn lửa từ gậy phép bắn ra tạo thành từng một rừng đạn hỏa pháo đốt cháy quân doanh phía trước. Tiếng nổ vang inh tai làm lính bộ binh Legion cắn môi chờ đợi một trận thảm sát ngay sau đó.
Nếu ở trong quân doanh của mình, pháp sư chỉ có thể dùng phép cường hóa lên binh sĩ phòng thủ. Còn nếu được đưa ra chiến trường, sức mạnh của pháp sư có thể hủy diệt mọi thứ. Chỉ đáng tiếc phép cường hóa không có tác dụng lên chính bản thân bọn họ, một viên đạn bình thường bắn trúng có thể cướp lấy sinh mạng họ bất cứ lúc nào.
Nhìn mọi thứ trước mặt chìm trong biển lửa, Ruslan tỏ ra một chút dè chừng. Tại sao đến giờ chưa thấy một đợt phản công nào từ quân Hopeland?
Ruslan quá nóng lòng muốn tấn công ngay lập tức, dù gì hắn cùng với đám tình nguyện quân Hopeland giao chiến cũng đã mấy tháng trời. Hai lần tập kích thất bại của quân Hopeland càng củng cố niềm tin của hắn.
"Lên hết cho ta! Mặc kệ chỗ quân nhu đó, cứ thấy tên nào còn sống thì giết!"
Toán quân bộ binh được cường hóa tiến nhanh vào quân doanh tàn rụi phía trước. Xung quanh chỉ toàn là những mảnh than củi nhô ra tựa nhẹ vào nhau, tiếng lửa nhỏ thiêu đốt lạnh tạnh với hình ảnh méo mó sau đống lửa di chuyển trong ánh mắt người lính.
Không thấy một người lính Hopeland nào ở đây. Quân doanh gần như là bỏ trống. Nếu quân Hopeland đã đi theo hướng này, vậy bọn chúng có thể nghỉ chân ở đâu.
Trừ khi bọn Hopeland tản ra ngoài...
Ruslan mở to đôi mắt của mình ra, một cơn gió lạnh quét mạnh cơ thể hắn.


0 Bình luận