Phần 1: Thời thế tạo anh hùng
Chương kết (25): Hiệp ước hòa bình, giải ngũ!
0 Bình luận - Độ dài: 4,791 từ - Cập nhật:
Bên trong quốc hội, mọi người đều ồn ào bàn tán. Tania bước lên trước, phía sau có hai vị Vương tước và Bá tước đi cùng bảo vệ. Đám binh lính cùng mấy tay quan chức đều im lặng hướng nhìn về phía công chúa phát biểu.
"Tôi là Tania Monka Krastin, đệ nhị công chúa của Đế quốc Legion. Theo yêu cầu của Hoàng đế chúng tôi, chúng tôi muốn xin đình chiến với các vị!"
"Xin thứ lỗi cho tôi, tôi có điều muốn hỏi. Tại sao các vị lại muốn đình chiến, chẳng phải các vị đang muốn tiến đánh chúng tôi cơ mà?"
Trung tướng Bismarck cằn nhằn một hồi. Chả mấy khi được ra chiến trường lại phải đình chiến, thế là cái chí anh hùng trong người lão hụt bay mất. Lão cất tài liệu vào trong túi đựng nhìn về phía đối phương.
Bá tước Bradon bước lên lớn tiếng về phía Bismarck.
"Sao anh lại vô lễ với công chúa như vậy?"
"Anh lui xuống đi, việc này không phải chuyện của anh!" Tania quát Bradon một tiếng, lão quý tộc vội quay người ra sau nhanh chóng.
Cả lũ bắt đầu im lặng. Tania lại nói tiếp:
"Phía chúng tôi sẽ trao trả các tù binh, bồi thường mọi chiến phí cho các vị. Vậy nên chúng tôi mới đến đây xin được các vị đồng ý đình chiến."
James Park liếc mắt qua sau một cái, Bộ trưởng bộ Ngoại giao Andre Muckette bước tới ngay đưa ra một bản hòa ước đã được viết sẵn.
"Vấn đề đình chiến thì chúng tôi cũng sẽ đồng ý về chuyện này. Nhưng chúng tôi muốn có một thoả thuận cho phía chúng tôi sau khi đình chiến."
"Vâng, xin các vị cứ nói."
Andre Muckette theo phe cánh với James Park. Ông cũng nói thẳng với công chúa:
"Chúng tôi muốn được phần đất phía tây Legion các vị bao gồm hai thị trấn. Sau đó là khoản chiến phí trị giá 50 triệu Migit. Không biết ý của các vị như thế nào?"
Keston thất kinh lên, nhiều ánh mắt bên Legion đều đổ về phía ông ta.
"Cái gì? Các người còn muốn thêm cả mảnh đất Đế quốc chúng ta ư? Các người còn chưa bị bọn ta san phẳng thì thôi, giờ lại còn đòi thêm đất từ bọn ta. Bọn ta từ chối!"
Từ phía bên ngoài, Elena vẫn đứng dựa cột ở một bên. Cô ta không muốn nghe nhưng lời bàn tán của những con người bên trong đó. Bây giờ là cơ hội để quân đội có thể nắm quyền trở lại, cô vẫn đang bí mật triệu tập hàng nhiều binh sĩ ngầm về Vincent.
Bỗng một người bước tới, trên người mặc quân phục ngoại giao của Legion. Elena nhìn qua, biết người đó là Marc Werner. Elena mỉm cười vỗ tay chào đón hắn.
"Xem ai đến kìa! Không ngờ cậu còn dám đến đây lần nữa đấy."
"Chỉ là đến bàn giao tù binh hai bên mà thôi. Bộ tôi đi cũng phải trình bày với cô à."
"Mọi chuyện đều diễn ra đúng theo kế hoạch của hai ta." Elena liền ra hiệu từ phía sau.
Ngay lập tức một đống vũ khí, đạn dược, áo giáp, thực phẩm đóng hộp được xếp thành từng thùng hàng nặng cả tấn. Cả thảy hết 20 thùng được mang ra.
Mọi chuyện bắt đầu dần được hé lộ giữa cả hai người.
"Như những gì tôi đã hứa, chỗ quân trang này sẽ giúp cậu cầm cự với bọn người của Đế quốc ít nhất là 5 năm." Elena giơ bàn tay năm ngón ra khẳng định.
"Chỉ cần Công chúa Tania an toàn, tôi có thể làm mọi thứ vì ngài ấy. Với những thứ này việc tranh dành ngôi vị Nữ hoàng của công chúa chắc chắn sẽ thành công."
Werner cười lên trong sung sướng, hắn vội sai người lôi hết những thùng hàng này đi về địa phận của mình. Nhưng hắn cũng bất ngờ vì kế hoạch kích động chiến tranh của cả hai lại diễn ra hoàn hảo đến như vậy.
"Nói thật sự cho ngài biết Elena! Thật ra toán quân viễn chinh xâm lược Hopeland chỉ là toán quân viễn chinh yếu nhất trong đội quân viễn chinh Legion. Khi Đế quốc bành trướng lãnh thổ ra bên ngoài, tất cả các đoàn quân viễn chinh đều được cử đi nơi khác trừ Hopeland. Tôi phải vất vả lắm nhân lúc đám hoàng tử cạnh tranh ngôi báu đó mà kích động bọn chúng lôi quân đội của mình đi tấn công đất nước của ngài. Nói thật đến chính tôi còn nghĩ Hopeland sẽ là của Legion ngay sau đó."
"Như vậy lại càng tốt cho công chúa của cậu sao. Chặt đứt từng phe cánh của đám hoàng tử đó, nhưng nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì cả cậu và cô công chúa trong này cũng mất đầu như chơi."
"Đó là lí do tôi phải giả chết trên chiến trường để quay về báo cáo tình hình về phía Đế quốc Hopeland...bọn tôi hay gọi đất nước của cô như vậy đấy."
"Cái tên Đế quốc Hopeland nó đã đi vào dĩ vãng rồi."
"Đúng vậy, mang danh là nhà nước theo chủ nghĩa quân quốc thế mà 400 năm qua không có nổi một trang lịch sử hào hùng nào, lại còn làm cho quân đội suy yếu và bị chèn ép, thật nhục nhã làm sao."
Werner lại nổi hứng chọc tứng Elena, nhưng dù thế nào thì cô cũng thoái mái chấp nhận cái nỗi buồn quốc gia đó.
"400 hòa bình...nhảm nhí thật. Tôi cũng là người Earth, được triệu hồi đến thế giới này, mỗi lần nhìn đất nước bị bọn Đảng Xã Hội thao túng, ta muốn dẹp tan bọn nó. Nhưng tôi lại không muốn ảnh hưởng tiêu cực lên người dân, phải cần một lí do gì đó để kích động người dân, quân đội phải trỗi dậy."
"Vì thế mà tướng quân xác sống này đã đưa quân xâm lược Hopeland, làm kích động dân chúng ủng hộ quân đội. Nếu chính phủ cô chèn ép đám người bọn họ, cũng là lúc quân đội sẽ tự nổi dậy lên nắm quyền. Chính cô cũng thích điều này chứ."
"Phải, cậu kích động xâm lược bảo vệ lực lượng của công chúa, tôi kích động chiến tranh khôi phục danh dự cho quốc gia. Cả hai bên đều có lợi. Chỉ có những người Earth như chúng ta mới nghĩ ra được."
Elena ngắm nhìn những loài hoa phía sau vườn, những bông hoa Liona, chúng chỉ nở hoa một lần trong đời nhưng phải mất 80 năm mới có thể nở ra những bông hoa tuyệt sắc đó. Hopeland cũng như loài hoa Liona này vậy, nó quá buồn chán và tẻ nhạt chỉ để chờ đợi thời gian ra hoa. Nhưng có kẻ lại ngắt chúng, mất đi cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Hopeland cần phải quay trở lại thời kì quân sự đỉnh cao của nó một lần nữa và Elena sẽ là người thực hiện điều này, dù phải đổ cả máu người dân và quân đội Hopeland.
"Chúng ta sẽ còn nhiều phi vụ nữa đấy Phó tướng Werner. Thế sao cậu không đi vào cùng bọn họ đi?"
"Kệ, tôi không quan tâm mấy cái ngoại giao đình chiến này đâu. Người Earth chúng ta đâu cần phải tham gia vào mấy cái thứ này làm gì."
"Thế thì cậu có biết cái gì đâu. Tôi sẽ vào bên trong đó để xem bọn chúng định lựa chọn quyết định nào."
Elena vừa nói vừa cười mỉa mai cái đám quốc hội bên trong. Werner cũng liền xin phép đưa quân về phía sát biên giới chờ thả tù binh.
Ở bên trong quốc hội ồn ào không khác gì cái chợ của người Châu Á. Phía Legion phản bác lại những điều ước bất bình đẳng đó.
"Chúng tôi muốn biết lý do tại sao chúng tôi phải làm theo cái bản hiệp ước này? Chúng tôi có thể trả khoản chiến phí, nhưng vụ sát nhập là không được!"
Lúc này thì Elena cũng hiểu qua những gì họ đã nói chuyện liền đi vào mà nói:
"Các vị dù sao cũng phải chấp nhận những điều khoản này của chúng tôi mà thôi."
"Ý của các vị là thế nào?" Tania không hiểu bèn hỏi lại.
Elena liền giải thích ngay sau đó.
"Thứ nhất, quân đội chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mọi trang bị đầy đủ để chuẩn bị tấn công sang phía Legion các vị. Các vị hiện tại chắc cũng sẽ nhận được tin này ngay bây giờ, tôi không đoán chắc thiệt hại như thế nào đâu. Thứ hai, các vị là bên xâm lược tấn công chúng tôi trước, chúng tôi bên phòng thủ mà chúng tôi lại thắng. Như vậy cũng nghĩa là các vị phải làm theo bản hiệp ước do chúng tôi soạn ra, đương nhiên chúng tôi có lợi rồi. Thứ ba, các vị đều biết nguyên tắc hiệp ước đình chiến là như thế nào rồi, cứ mỗi lần chiến tranh thì phải cắt đất cho bên thắng, đó là quy luật rồi. Chúng tôi cũng không muốn đòi hỏi gì thêm."
Tania xanh cả mặt ra không biết xử trí như thế nào nhưng vẫn cố nói lại với giọng điệu nhẹ nhàng.
"Chúng tôi biết là vậy...nhưng nó có phải hơi quá không?"
Elena giơ tay lên phe phẩy vài cái rồi cười nói
"Hai vùng đất nhỏ thì không đáng giá là bao đâu!"
James biết ý định chiêu mộ binh lính của Elena, hắn bỗng nghĩ ra một mẹo liền bước tới qua mặt Elena rồi nói với Công chúa Tania.
"Vậy đi thưa công chúa, chúng tôi sẽ làm theo thế này. Để hiệp ước đôi bên được ổn thoả, phía chúng tôi cũng sẽ làm sao để cho có lợi cả hai bên. Tôi sẽ giải trừ phần lớn quân đội chúng tôi, nhưng một mặt các vị phải đảm bảo cho hoà bình hai nước chúng ta."
Elena nghe vậy liền giật mình phản đối. Ai mà ngờ tên James Park lại có ý định điên khùng đến vậy.
"Như vậy không được! Thế khác gì chúng ta phải chấp nhận một hiệp ước vô lý như vậy?"
James quay sang phản biện ngay lập tức, nói về sức mạnh thì hắn thua xa Elena nhưng trình độ chính trị của hắn lại nói những câu khiến người khác không thể không chấp nhận.
"Như thế nào là vô lý ngài Elena? Giờ ngài thử nghĩ xem, quân sĩ của chúng ta sẽ làm gì sau chiến tranh, họ sẽ thất nghiệp và nền kinh tế nước ta sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Việc giải trừ quân đội là việc thiết yếu đã từ mấy trăm năm nay rồi. Chính ngài Lãnh tụ cũng đồng ý với kế hoạch giải trừ này từ lâu, bọn tôi chỉ thi hành mà thôi. Ngài không cần phải nói gì thêm nữa!"
Chức vụ Thủ tướng của James vẫn cao hơn Elena một bậc. Vì thế cô cũng rất bực mình nhưng lại không thể nói lại được gì.
"Vậy thì tuỳ anh!" Elena lặng người rời đi ngay sau đó.
James quay sang chỗ Tania bàn tiếp.
"Vậy ý các vị như thế nào về nghị định này?"
"Chúng tôi đồng ý với ý kiến này của các vị!"
Hai bên bàn nhau thêm trong hơn một tiếng đồng hồ liền nhằm bổ sung cho việc đình chiến. Một bản hiệp ước được soạn thảo ra:
- Quân đội hai bên tuyên bố đình chiến, có hiệu lực từ ngày được viết hiệp ước.
- Quân đội Legion sẽ cắt hai vùng đất Tukmeria và Lemaron cho Hopeland và sát nhập nó vào thành phố Lavit. Lãnh thổ Hopeland được mở rộng về phía tây thêm 60km.
- Bên Hopeland tuyên bố giải trừ quân bị, cam kết không sử dụng vũ lực đe doạ an ninh bên Legion.
- Legion sẽ phải bồi thường chiến phí trị giá 50 triệu Migit cho phía Hopeland trong vòng 8 năm.
- Phía Legion cam kết sẽ không dùng vũ lực, đe doạ hay gây hấn với Hopeland trong tương lai, đảm bảo nền hoà bình 100 năm.
Đại diện bên Legion do Vương tước Bradon Vliamia Comley kí trước. Sau đó là Bộ trưởng bộ Ngoại giao Andre Muckette đại diện bên Hopeland cũng kí vào hiệp ước.
Tania đi ra cùng với người của mình xin phép về Legion, trên tay cầm một bản hiệp đã kí sẵn đó. Đám dân chúng vỗ tay hoan nghênh chúc mừng cho cả hai. Khi tin hiệp ước được kí kết, người dân ăn mừng nhảy múa cả tuần không ngừng nghỉ.
Còn về phía Elena, cô vừa về đến trụ sở đã vứt ngay cái mũ đội trên đầu mình xuống mà nằm ngay trên giường. Nghĩ lại chuyện hiệp ước sáng nay, Elena tức giận ném khẩu súng trong người phá nát cả tủ sách trước mặt.
"Tên khốn James! Kiểu gì cũng có ngày nhà ngươi phải chết dưới tay ta!"
Được một lúc có một người xin phép được vào, Elena bật dậy, cô ngồi ngay vào cái ghế văn phòng của mình.
"Mời vào đi!"
Một cậu thanh niên tóc trắng bước vào, ánh mắt như muốn thu hút người khác vào bên trong đó. Elena nhìn ra đó là Alex, cậu lạnh lùng ngồi xuống đối diện với cô, sắc mặt không hề thay đổi.
"Vậy ra cậu đã hồi phục rồi à, tốt lắm! Tôi đã phải chờ đợi cậu hồi phục để có thể trò chuyện với cậu đó, anh hùng diệt rồng à."
Alex thả tờ danh thiếp xuống mặt bàn tiếp lời cô.
"Tôi không quan tâm cái danh hiệu đó làm gì. Tôi muốn nghe những gì ngài vừa nói với tôi hôm trước."
"Vậy cậu đã có dự định cho mình rồi chứ?"
Elena rót ly cà phê nóng, Alex từ từ nhấp môi thưởng thức nó.
"Tôi sẽ gia nhập vào quân đội của ngài, đây là lời nói mà ngài đã nhắc khéo tôi lần trước."
"Cậu nhớ dai thật đấy, nào đi theo tôi!"
Elena đứng dậy đi vào bên trong, Alex cũng đi theo sau. Một cánh của bí mật đằng sau tủ sách vừa bị phá của cô. Elena mở nó ra, nó xuất hiện một đường hầm dưới đó. Cả hai liền đi vào bên trong.
Alex khi bước vào trong đã choáng ngợp với khung cảnh xunh quanh mình. Đây là một khu căn cứ quân sự bí mật, xung quanh đều là những binh sĩ áo đen đang làm việc. Bọn họ bắt đầu giơ tay chào Elena, cô cũng chào lại. Ít ra bọn họ hành động không giống quân đội phát xít, nó giống như một quân đội đế quốc hơn.
Đến một khu nữa, cô liền đưa cho Alex một bộ quân phục rồi nói:
"Cậu mặc nó đi, sau đó lên phòng trên gặp tôi!"
Alex liền thử mặc ngay nó. Đó là bộ quân phục rất giống trang phục sĩ quan SS của Đức quốc xã nhưng hơi có phần pha trộn với bộ cảnh sát Hồng Kông. Alex không suy nghĩ nhiều cứ mặc xong liền vào căn phòng mà Elena báo trước.
Alex bước vào trong, có một viên sĩ quan đang ngồi ngay cạnh uống trà. Alex không hấp tấp vội vàng làm gì cả. Elena hoan nghênh chúc mừng thành viên mới.
"Trông nó vừa với cậu đấy! Từ giờ trở đi cậu sẽ là thành viên của Sư đoàn số 0!"
"Sư đoàn số 0?"
"Đúng vậy, đây là sư đoàn đặc biệt nhất trong quân đội Hopeland. Là lực lượng phục vụ bí mật cho ngài Lãnh tụ của chúng ta!"
Alex quay sang hai viên sĩ quan đang ngồi. Elena giới thiệu cả hai người cho cậu biết.
"Đó là Đại úy Ruben Schott và Thiếu úy Daniel Averill, hai người này cũng là người Earth giống cậu!"
Alex nhận ra Averill liền bắt tay cậu.
"Tôi biết người này rồi! Anh là người đã đánh với tôi lúc ở Athetic!"
"Cậu cũng chiến đấu giỏi lắm, Sư đoàn 0 chào đón cậu đến nơi này!" Averill nắm tay quả quyết.
Schott chỉ cười mỉm rồi xin phép đi ra. Elena đưa bàn tay chạm nhẹ vào một quả địa cầu, từ phía sau lưng cả hai người hiện lên tấm bàn đồ Hopeland với các vùng đất được các sĩ quan khác quản lí.
"Khi chiến tranh kết thúc, nó cũng là lúc các anh hùng xuất hiện để tranh đấu lẫn nhau. Chỉ cần một người có thể trụ được đến cuối cùng thì mới có thể trở thành một lãnh đạo tối cao tiếp theo của Hopeland này!"
Alex nghiêm túc hỏi lại.
"Tại sao ngài lại nói thế với tôi?"
"Vì cậu cũng là người Earth! Là anh hùng được dẫn lối tới thời đại này, không có gì có thể cản bước cậu làm việc lớn được. Chúng ta đến đây cũng như là một định mệnh đã gắn sẵn trên người rồi, nếu không thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau tại đây."
"Ngài nói hơi rối não đấy! Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
Elena cảm thấy thích thú liền cùng Alex nói chuyện cả ngày không ngừng nghỉ. Nơi đây sẽ là hành trình thăng tiến của cậu.
...
Hopeland, ngày 14 tháng 1 năm 1206.
Trong căn phòng nồng nặc mùi rượu bia đó, luôn có tiếng cất vang hò reo của những binh sĩ thắng trận. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau, không phân biệt trai gái hay là chủng tộc gì cả. Quân sĩ tình nguyện quân hò hát vui vẻ cùng tiếng đàn gẩy làm không khí càng thêm hưng phấn.
Ngô Quang Huy đang ngồi trên cái ghế tựa đã cũ kĩ như sắp đổ, nhưng nó cũng chả vấn đề gì với cậu. Huy vẫn cầm trên tay cốc bia đã nguội lạnh từ bao giờ rồi. Cậu không uống vội, nhưng vẫn đang suy nghĩ gì đó.
"Nó kết thúc rồi ư? Vậy thì mình có được trở về không? Mình nhớ nhà quá, tại sao vậy? Mình không biết nên nói gì lúc này cả..."
Sandy đi tới chỗ Huy. Cô cũng cầm trên tay một cốc bia, nó vẫn còn lạnh mát, một vết nứt nhỏ tí ở miệng cốc lại chảy ra vài giọt. Sandy lạnh lùng ngồi xuống đập nhẹ vào cốc bia của Huy.
"Lại suy nghĩ gì nữa vậy Trung Sĩ? Trông cậu cứ như người mất hồn vậy. Uống bia đi chứ, nó hết lạnh rồi kìa."
Huy uống hết cốc bia đó, mặt cậu đỏ lên. Huy quay sang nhìn Sandy rồi hỏi những gì khi chúng ta bị giải trừ quân đội.
"Chuyến này cậu định về đâu?"
"Tôi ư? Cha tôi hiện đang làm việc tại Harin. Có lẽ tôi sẽ về đó, ít nhất trong thời buổi này vẫn phải là kiếm tiền, hoặc là thăng quan tiến chức."
"Phải, kiếm tiền...ai cũng phải kiếm tiền thôi, thêm cốc bia nữa!"
Huy lại gọi thêm một cốc bia nữa. Cậu không uống vội, lại nhìn hướng cửa sổ quán bia. Đám binh lính ôm ấp nhau khóc lóc ăn mừng một hồi, cậu cũng chỉ biết lặng nhìn bọn họ.
Lúc này cửa tiệm lại có thêm vài vị khách nữa. Ellen đang đi vào, cô ngồi trên chiếc xe lăn của mình. Trong trận chiến cuối cùng đó đã cướp mất đi chân trái của Ellen. Nhưng cô vẫn bình thản, thậm chí còn cười tươi lên như hồi bọn họ mới gặp nhau vậy. Harry đẩy chiếc xe lăn đi vào, trên ngực cũng được gắn một cái huy chương "khiên xanh". Huy cũng có được nó, nhưng cậu không đeo vào.
Mọi người đều đứng dậy chào Ellen, vị đội trưởng đáng kính đối với họ. Sandy cũng đã thôi giận Ellen từ vụ cảm tử đó, trong lòng cả hai cũng chẳng còn lỗi dằn vặt nào nữa. Sau đó lại một tiếng reo hò lên nữa.
Ellen đi tới chỗ Huy và Sandy. Ellen vỗ vai hai người vui vẻ rồi ôm cả hai vào lòng.
"Tiệc bia thì đừng có quên tôi chứ, ông chủ! Cho tôi một cốc bia lạnh nào!"
"Cậu đang bệnh thế này liệu uống được không?" Huy liền rót ít nước đá cho Ellen.
Ellen uống xong liền quay sang Huy cười nói vui vẻ.
"Tôi sẽ không uống nếu cậu vẫn cứ nghĩ ngợi như kẻ mất hồn vậy đó."
Huy vừa cười vừa lắc đầu.
"Ai nghĩ gì đâu, chỉ là tôi hơi nhớ quê nhà thôi."
Ellen cầm lấy cốc bia, cô nhìn nó một lúc rồi nói :
"Bia ngon nhất là khi uống lạnh. Còn cậu thì bia có lạnh đến mấy thì cậu cũng chả khen ngon hay gì cả."
"Bộ tôi là tên mọt bia như cậu à! Nào, cạn ly thưa đội trưởng!"
"Hết mình nhé, Trung sĩ!"
Cả hai uống hết một cốc bia. Lại có thêm vài vị khách quen nữa. Owen, Julie, Sogo, Smith, Kelly và Turner đi đến. Sandy vội lấy ghế cho mọi người cùng quây quần bên nhau. Cảm giác như trở lại những ngày chưa nhập ngũ vậy, thật đáng nhớ.
"Đúng thật không gì bằng quán bia ở Vincent này!"
Cả hội anh em ở đây đều có mặt. Chủ quán vui vẻ chia cho mỗi người một cốc bia.
"Hôm nay chúng tôi may mắn mới được tiếp các vị chiến sĩ từ chiến trường về. Đã thế chúng tôi lại được ngài Lãnh tụ chi tiền mạnh ở đây nữa chứ. Vậy nên chúng tôi hôm nay toàn bộ các thực đơn và thức uống ở đây đều miễn phí hết!"
"Được thế thì còn gì bằng chứ!"
Tất cả mọi người đều reo hò hát vang ca khúc chiến thắng, Huy và Harry chỉ biết cười hát nhép. Sandy cầm lấy cốc bia mà cảm thấy buồn bã. Cả lũ hỏi tại sao, Sandy đáp lại chậm rãi.
"Tôi buồn vì ở đây vẫn còn thiếu Alex và Powder nữa. Nếu tất cả anh em đều có mặt ở đây chẳng phải vui hơn không?"
"Thôi nào, chúng ta cạn ly đi nào. Sao không có gái đẹp đến vậy?"
"Thôi đi tên kia, cậu đâu đủ tuổi để động đến thứ đó."
"Cần gì! Chẳng phải bên anh em chúng ta cũng có những cô gái dễ thương đầy mạnh mẽ ở đây chứ!"
"Hai, ba zô! Cạn ly!"
"Lãnh tụ muôn năm, Hopeland muôn năm!"
Đêm đến, mọi người đều say khướt đi về cả. Đội nhóm của Huy thì vẫn ở lại ngồi. Huy nhìn mọi người xung quanh hỏi từng người một.
"Vậy tất cả đều đã kết thúc rồi. Sau chiến tranh các cậu sẽ đi về đâu?"
Ellen thì say khướt, miệng vẫn nói lẩm bẩm.
"Tôi sẽ...về Thành phố Wave..."
Harry ôm nhẹ Ellen vào lòng mình, cậu cũng nguyện đi theo cô ấy.
"Cả tôi cùng Ellen sẽ đến thành phố Wave lập nghiệp."
Sogo thì tung lưỡi dao lên trên không trúng múa tiêu khiển.
"Tôi sẽ đến Dalizig, cả nhà tôi đều ở đó cả. Tôi sẽ tiếp tục ở lại quân đội một thời gian dài nữa."
Smith thì đút vội mấy mũi tên vào trong bao đựng rồi buộc chặt lại.
"Còn tôi sẽ về Lavit. Tôi sẽ quay về làng của tôi, bọn họ sẽ không thể ngờ rằng tôi còn sống trở về đâu."
Smith cười ầm lên. Owen thả con chuột máy chạy xung quanh cả lũ, cậu nhìn nó mà chỉ tay lên trời.
"Tôi sẽ trở thành một nhà khoa học...có lẽ tôi sẽ ở lại đây. Vincent là nơi của nhân tài mà."
Julie ôm chặt đống tài liệu lại, cô lại muốn nói chuyện riêng với Huy nhưng lại ngại ngùng không dám nói.
"Mình sẽ quay về thành phố Wave...nhưng mình chưa biết mình sẽ làm gì cả."
Turner thì lần này cố nói một mạch cho nhanh.
"Tôi thì về Dalizig phục vụ tiếp với Sogo đây!"
Kelly ngơ ngác nhìn cả lũ không biết lên ăn nói thế nào bèn uống hết cốc bia trước rồi mạnh miệng khẳng khải nói:
"Các cậu đi mỗi người một nơi thế này... đã thế thì tôi cũng muốn đi theo Ellen!"
Sandy chạm nhẹ vào bịt mắt của mình, cô lặng nhìn về phía con chuột máy đang bò gần về phía mình.
"Tôi sẽ về Harin! Cha tôi đã ra lệnh cho tôi phải quay về đó, chỉ thế thôi."
Cả lũ bắt đầu nhìn Huy, Smith kéo người lại gần đưa cho cậu khăn lau.
"Vậy còn cậu? Cậu sẽ đi đâu?"
Huy nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn chẳng biết mình phải làm gì.
"Tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu nữa. Nếu có Alex ở đây thì tôi đã tâm sự chuyện này với cậu ta rồi!"
Đang trong cơn say, Ellen vẫn mở miệng ra nói lẩm bẩm:
"Hãy tìm về nơi cậu cần đến. Vẫn còn một người luôn chờ đợi cậu cơ mà... đã là đàn ông thì đừng có mà thất hứa với người ta nha!"
Đột nhiên một thứ gì đó đang thôi thức trong đầu Huy, cảm giác giống như lần đầu bị lôi kéo tham gia chiến tranh. Huy nghĩ một hồi lâu, sực tỉnh ra. Cậu liền vui vẻ nói với mọi người:
"Lời hứa? Tôi vẫn còn một nơi để đi đó chứ! Tôi sẽ về Dalizig gặp một người quan trọng đối với tôi."
"Một người giữ lời hứa với cậu?"
"Đúng vậy! Người đấy còn coi tôi như niềm hi vọng muốn gửi gắm đến bản thân mình."
Sáng hôm sau, theo hiệp ước, tất cả quân lính phía tây Hopeland được phép giải ngũ theo lệnh giải trừ quân bị. Ellen và mọi người ai cũng bùi ngùi chia tay. Julie cũng muốn đi với Huy lắm, nhưng cô lại nhận tin báo có việc gấp phải về Wave, và Julie lại phải về trong bí mật.
"Xin cậu hãy nhận lấy nó!"
Julie vội đưa cho Huy một chiếc nhẫn màu xanh lam được điêu khắc thật tinh xảo và đẹp mắt. Cô còn tự đeo nó vào tay Huy, khuôn mặt cả hai bỗng đỏ ửng hết lên.
"Đừng hiểu nhầm! Chỉ là một chiếc nhẫn ma pháp mà thôi, cậu đã nói là muốn học ma pháp từ mình mà. Nó sẽ giúp ích cho cậu nếu cậu gặp nguy hiểm đó Huy."
"Cảm ơn Julie, tôi sẽ nhận lấy nó!"
Huy cứ mặc bộ đồ lính của mình mà đi. Cả lũ khóc lóc chia tay nhau, Huy cũng khóc, Julie thì cứ nắm chặt tay cậu mãi nhưng rồi cũng phải buông. Khi đi xa Julie hô lớn về phía Huy.
"Nếu có gì khó khăn hãy về với mình ở Wave nha. Mình sẽ chờ đợi cậu!"
Huy cũng quay mặt lại hô lớn:
"Sẽ có ngày hai chúng ta gặp nhau!"
Lại là một câu chuyện nam nữ chia lìa nhau, sao Huy không làm giống như Harry theo đuổi Ellen vậy. Cậu muốn đi theo Julie, nhưng chính cậu cũng không muốn nói ra. Huy chỉ biết đứng nhìn cô ấy từ từ bước đi, mái tóc màu xanh dương buộc kiểu đuôi ngựa đó cứ thu nhỏ dần trước mặt cậu.
Đoàn người đi bắt đầu xa dần, xa dần. Huy cũng không nhìn thấy mọi người nữa. Mặt trời lại lên, đoàn xe chở quân về địa phương lại ùn tắc tấp nập. Huy nhìn lên trời, đần chim bay sang ngang, ló ra một tia nắng đầy hi vọng vào cậu. Một hành trình dài đã kết thúc. Huy liền nhớ tới một người, người con gái định mệnh của chính cậu tại đây.
- Còn Tiếp -


0 Bình luận