Tập 01: Tình yêu ngang trái
Chương 03: Bạn giận rồi, phải biết cách dỗ đi chứ? (1)
0 Bình luận - Độ dài: 3,148 từ - Cập nhật:
Không khí buổi sáng trong lành, thoáng đãng làm Somaru thoải mái hít thở trên con đường tới trường học. Tiếng chim hót líu lo vang lên bên cạnh khiến anh không thể thoát ra khỏi âm thanh du dương ấy, nó như giọng hát của người con gái tối hôm qua, với vẻ đẹp như một thiên thần đáng yêu.
"Mồ, hôm qua bỏ tớ lại một mình!"
Ninena, cô bạn thân của anh đang tức giận vì hôm qua anh xin đi vệ sinh một chút mà tới lúc cô kiểm tra lại chẳng thấy anh đâu, đến cả chiếc xe đạp Somaru hay đạp đến trường cũng biến mất. Vì vậy cô kết luận anh đã đi đến một nơi nào đó mà ngay cả người bạn thân nhất của anh cũng không được phép biết.
"Hiếm khi thấy cậu giấu giếm tớ thứ gì lắm đấy Somaru."
Cô nhìn chằm chằm, dí ánh mắt nghi ngờ vào khuôn mặt bối rối của anh.
"Tớ đi vệ sinh ở trường không quen nên chạy về nhà đi thôi!"
"Cậu nên biết là hôm qua tớ đã đứng đợi cậu từ lúc tan học đến bảy giờ tối quên ăn quên ngủ. Đừng nói tớ là cậu bị táo bón rặn mãi không ra nhé?"
"Không, ý tớ là..."
Anh quay sang chỗ khác, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của Ninena để tập trung rặn lí do hợp lí nhất có thể.
"Tớ biết mà, Somaru! Cậu, cậu hết muốn làm bạn với tớ rồi. Cậu bỏ tớ lại một mình, điều cậu không bao giờ làm từ khi bọn mình chơi với nhau. Tớ ghét cậu!!!"
Cô ngoảnh mặt đi không thèm nói thêm câu nào, nhìn nét mặt đủ hiểu anh đã làm cho cô bạn thân của mình tức giận. Nhìn bóng lưng cô xa dần, anh lại không biết làm sao để giải thích, anh đứng chôn chân tại chỗ với biết bao suy tư trong lòng.
Dù sao thì anh là người sai trong câu chuyện này, đi một đằng mà không thèm thông báo trước cho người ta biết một câu. Ngay cả đi vệ sinh cũng chả hợp lí tí nào, làm Ninena phải đợi suốt mấy tiếng đồng hồ.
Anh đi đến trường một mình, cảm giác trống trải khi không có cô bạn nhiều chuyện trò chuyện bên cạnh.
Ở sau cây cột điện, nơi anh vừa đi qua cách đó không xa, có người bước ra với dáng hình thanh mảnh, mái tóc vàng đặc trưng được chải chỉn chu, không sai khi đó là Shitawa, một thằng trap boy chuyên đi lừa tình các em gái.
“Coi bộ chuyện này thú vị rồi đây.”
[…]
Lớp học hôm nay náo nhiệt ồn ào hơn mọi khi, mọi người dường như đang bàn tán điều gì đó trông có vẻ rất nghiêm trọng. Vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, loại trừ Tura ở bàn cuối giữ thái độ hống hách, chân gác lên đầu bạn học trước mặt, ngồi thản nhiên chơi game.
“Sáng nay Somaru không đi chung với Ninena đấy! Hay bọn họ có cãi nhau gì đó?”
“Tớ nghe nói sáng nay Ninena đã khóc to ở con hẻm bên kia sau khi bị Somaru bỏ lại một mình.”
“Eo ôi, có người tồi đến vậy à?”
“Tớ nghĩ chắc cãi nhau bình thường thôi, kiểu gì bọn họ cũng làm lành lại đấy mà!”
Đám con gái nói xong chú ý đến người ngồi ở bàn thứ ba cạnh cửa sổ bên kia, sát khí tỏa ra nồng nặc đủ khiến bọn họ run sợ.
“Ninena giận thật rồi!”
“Cậu ấy mà giận là đáng sợ lắm đấy.”
Mặc dù tay bấm game lia lịa, nhưng Tura vẫn thu thập thông tin bằng cái lỗ tai bên phải cực kì thính của mình. Không khó để hắn nghe được tiếng xì xào của mấy đứa con gái.
Hắn cười lớn một tiếng, phá vỡ bầu không khí ồn ào của lớp học. Hắn thôi việc gác chân, đi thẳng đến chỗ Somaru đang ngồi suy nghĩ cách xin lỗi Ninena, không ngại buông lời chế giễu đến anh. Trong đó có cả việc chỉ trích anh là thằng tồi vì dám làm con gái khóc.
Somaru không phản kháng, vẫn ngồi im như tượng, hai tay đan vào nhau và đôi mắt nhìn vào mặt bàn trước mặt.
Tura nở nụ cười của kẻ chiến thắng, hắn vội ra oai với đám đàn em sau lưng.
“Đại ca nay ngầu quá!”
“Somaru đã run sợ trước uy lực của đội trưởng Băng Mèo Đỏ!!”
Nối tiếp đà hưng phấn vì chiến thắng được đại kình địch, hắn đến chỗ Ninena định an ủi cô. Nhưng trước khi hắn kịp đưa tay đến sờ vào mái tóc trắng mềm mại thì đã bị Ninena hất tay ra nhanh nhẹn và dứt khoát.
Thân hình mỏng manh của một đứa con gái không có tí sức mạnh nào nào mà lại dám hất tay đại ca của lớp A-2. Bình thường hắn nể Ninena vì có Somaru bảo kê, nhưng hôm nay thằng đó mới bị anh Tura đây hạ gục trong một khoảnh khắc, lấy cớ gì mà cô lại dám hỗn xược với hắn như vậy chứ? Hổ không gầm lại tưởng rừng xanh vô chủ à?
“Dừng lại đi, bắt nạt một cô gái xinh đẹp chả lịch sự tí nào đâu Tura.”
Shitawa vuốt ve mái tóc hot boy của mình, hắn nhẹ nhàng bước chân mà không phát ra bất kì âm thanh nào. Mùi nước hoa từ người hắn tỏa ra đầy mùi tiền, các bạn nữ xung quanh không khỏi mê hoặc vẻ đẹp trai của Shitawa. Duy chỉ có Ninena bịt mũi lại vì không chịu nổi mùi nước hoa hôi thối của Shitawa.
Nếu nói thằng này tán được gái thì bản thân cô chẳng hiểu nổi gu chị em bây giờ lạ vậy, bảo hắn đẹp trai cũng đúng nhưng lại tự tin quá mức khiến Ninena chả ưa gì ở cậu ta.
“Shitawa, tao bị dị ứng nước hoa. Mày đứng xa tao ra.”
Tura quơ tay đuổi Shitawa ra chỗ khác. Đi học mà xịt nước hoa nồng nặc như này, thằng hot boy này nó muốn mình là tâm điểm của sự chú ý à?
“À Somaru, mặt mày sầm lại thế. Lại tự ti về ngoại hình à? Thôi đừng lo, dù mày có thay đổi như nào thì có cái cứt mà người ta yêu mày. Haha!!”
Ngôn từ Shitawa ác hơn cả hôm qua, các bạn đều lo sợ Somaru sẽ không chịu nổi mà đứng dậy vung đấm vào Shiwata. Nhưng thật kì lạ khi trước mặt mọi người đây là một bức tượng làm bằng da thịt mang tên Somaru, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Con chim ỉa trên đầu Somaru lúc nào không hay, nhưng anh không hề lay chuyển dù chỉ là một động tác nhỏ.
Đó thật sự là kiệt tác nhân loại ngàn năm có một. Đàn em của Tura không kìm được cảm xúc mà khóc hết nước mắt trước bức tượng Somaru, sẵn tiện chụp vài tấm ảnh đưa lên mạng xã hội với tiêu đề “Chàng trai u sầu vì bạn gái giận dỗi.”
“Bọn mày bớt khóc lóc coi! Thằng này nay nó bị làm sao vậy?”
“Hmmm, khả năng cao nó đã bị mắc một hội chứng thường gặp ở độ tuổi thanh thiếu niên. Tên hội chứng đó là "Buồn vì tình yêu"!"
Shitawa với khả năng suy luận sắc sảo, đã đọc qua mười tập của truyện tranh thám tử lừng danh nổi tiếng đưa ra kết luận như vậy.
Tura nghe xong không khỏi nực cười, thậm chí nhổ cả nước bọt làm bẩn mặt bàn của Somaru. Trong mắt hắn, Somaru như con heo ủn ỉn chỉ biết lên lớp và đi học. Vẻ ngoài của heo thì xấu xí khỏi phải bàn, có khi lại đẹp hơn ngoại hình thằng Somaru đây.
"Bớt sỉ nhục Somaru đi, mày lo xem lại bản thân đi. Cái thằng trẻ trâu như mày cũng có tư cách để lên tiếng à?"
Tura tức điên tiết lên, lấy chân đá mạnh vào chiếc bàn nơi Ninena đang ngồi sỉ nhục hắn.
Ai nấy đều nghĩ rằng Ninena tiêu rồi, họ nhắm mắt lại để không chứng kiến sự việc đau lòng. Nhưng tất cả mọi người đã lầm, bởi Ninena không hề là một cô gái yếu ớt như vẻ bề ngoài.
Sau khi các bạn mở mắt ra, thứ đập vào mắt họ là cảnh một người đang quỳ xuống khóc lóc xin tha, người kia thì đứng từ trên nhìn xuống bằng cặp mắt sắc lạnh, tựa như ác quỷ đội lốt thiên thần.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc họ nhắm mắt. Nhưng nhìn vào khuôn mặt sợ sệt của đàn em Tura bàn dưới thì cũng phần nào đoán được, vì đám đó là những người duy nhất mở mắt muốn chứng kiến cảnh Tura đá Ninena bay thẳng vào góc tường, nhưng xui thay lại chứng kiến cảnh tượng khác xa suy nghĩ của bọn họ.
Chân hắn mới giơ lên chưa đạp mà đã bị cô nắm giữ, Ninena giữ chặt chân làm hắn không thể rút chân mình ra, cô xoay chân hắn như chong chóng, rồi dập xuống đất thật mạnh không thương tiếc. Lần đầu có thể không quen mùi đất, nhưng hai ba lần thì quen dần, chưa kịp tới lần thứ tư thì đã quỳ xuống xin tha.
Cô chả thèm bén mảng gì đến loại như thằng Tura. Vô liêm sỉ, không biết thân biết phận, đã không đẹp trai lại còn sống súc vật, như thế người đời không khinh mới lạ.
"Mày có gì mà dám chê đại ca tao chứ?"
Một tên đàn em cho hay, cô chẳng qua chỉ được cái mã, dám dựa vào đó để sỉ nhục người khác thì thật không hay chút nào.
"À cậu là học sinh mới, Renyo Yushuke nhỉ? Nói cho cậu biết, ở trường này tôi là người đứng đầu các bài kiểm tra. Nếu cậu cho rằng tôi cậy mình xinh đẹp và có lượng fan đông đảo mà dám gây chiến với đại ca cậu, thì giờ cậu ngậm mồm lại được rồi đấy. Đúng thứ ếch ngồi đáy giếng, tôi tưởng cậu ghê gớm như nào chứ lí lịch dính thuốc lá và thuốc phiện như cậu thì chả thua kém gì thằng Tura, không có quyền lên tiếng ở đây!"
"Nếu cậu tính nói là xem lại mình có gì mà nói người khác, thì xin thưa tôi hơn đại ca của cậu về mọi mặt. Như vậy đủ để tôi đưa ra đánh giá rồi chứ?"
Renyo cụp cái pha xuống sau đống câu nói được xả ra từ Ninena. Đơn giản là quá đúng, không cãi được. Vốn dĩ muốn qua trường mới để làm lại cuộc đời, giờ lí lịch bị người ta móc ra hết như này thì còn mặt mũi gì nữa chứ? Hắn bắt đầu khiếp sợ cô gái tên Ninena này.
"Săm soi quá khứ người khác không tốt đâu thưa tiểu thư. Quá khứ của tiểu thư cũng chả có gì tốt đẹp đâu, đặc biệt là có dính líu đến thứ đó."
Shitawa nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, Ninena không khỏi liếc mắt sang cảnh cáo Shitawa, nhưng hắn không hề tỏ ra sợ sệt, trái lại còn nháy mắt đưa tình với cô. Cô cảm thấy nổi da gà.
Shitawa đi đến chỗ Takaya đang nằm gục trên bàn, hắn thì thầm vào tai nói điều gì đó quan trọng với Takaya. Hắn biết rằng Takaya nãy giờ không hề ngủ mà chỉ đang nằm suy nghĩ vẩn vơ về câu chuyện hôm qua ở nhà vệ sinh. Đụng đến mẹ nó, người nó yêu thương nhất thì chẳng thể nào yên lòng mà nằm ngủ được.
Ninena chú ý đến cử chỉ kì lạ của Takaya, tay mới đút mảnh giấy nhỏ vào túi quần, khuôn mặt lo sợ với Shitawa. Cô biết Shitawa không phải loại người dùng đánh đấm như Tura, Takaya chẳng có gì phải lo sợ Shitawa cả, trừ khi hắn biết bí mật của Takaya.
Nhưng đó là chuyện của Takaya không phải chuyện của cô. Ấn tượng đối với cô về người bạn trầm tính tên Takaya này chỉ gói gọn trong một từ “ngủ”, chả có gì đặc sắc.
Quan trọng hơn, cô đang giận Somaru. Cảm giác khó chịu khi người bạn thân nhất giấu mình mà nhất quyết không khai ra, hỏi đến thì lý do lý trấu rồi lảng tránh.
Nói mới để ý, từ lúc cô giận anh thì sáng giờ anh ngồi im như pho tượng, không nhúc nhích không động đậy. Mấy thằng trai tân bị gái giận đều như vậy à? Hay chỉ có mỗi Somaru?
Cô lấy chiếc gương nhỏ từ trong hộp bút ra, lấy lược chải vội mái tóc có phần bù xù của mình sau trận chiến không cân sức với Tura. Cô điều chỉnh khuôn mặt sao cho giống đang giận nhất có thể, dù sao thì cô chỉ muốn trêu chọc Somaru tí thôi.
Cả đám nãy giờ xồn xào, đánh nhau các kiểu, duy chỉ có Somaru ngồi im một chỗ. Anh mặc kệ những thứ xung quanh, tập trung vào công việc của mình. Mà công việc cái quái gì chứ? Rõ ràng anh đang ngồi không, nhìn vô mặt bàn được ba mươi phút rồi. Ăn chục câu phỉ báng của thằng côn đồ cũng chả thèm để động. Bình thường là đã đấm vỡ mồm nó rồi, chẳng lẽ nay Somaru đã đi tu, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến?
“Làm sao để xin lỗi Ninena đây.”
Đúng vậy, anh không hề ngồi yên một chỗ. Não anh luôn hoạt động, và nãy giờ nó đang tìm câu trả lời câu hỏi làm sao để xin lỗi Ninena. Nhưng đã sài hết công suất vẫn không thể kiếm được cách nào, do não quá ngu hay là thằng chủ nó ngu vậy?
Không chỉ phải nói câu xin lỗi, còn phải nói ra hôm qua mình đã đi đâu và làm gì. Việc bắt một người con gái chờ đợi làm anh cảm thấy bản thân mình tệ quá mức, qua do gấp gáp mà quên nói cô để bây giờ rơi vào tình huống như này.
Nói dối qua mặt Ninena khó hơn việc hạ gục mười thằng Tura, đây chính là thử thách khó nhằn chỉ xếp sau việc làm sao để bắt chuyện với crush một cách tự nhiên và cách để gây ấn tượng mạnh với crush. Giờ Somaru đã rơi vào tình thế khó khăn, nó liên quan đến nguy cơ Somaru mất bạn sau sáu năm chơi chung. Đống suy nghĩ tiêu cực giày xé tâm trí của Somaru.
Về phía Tura, hôm qua bị Somaru bẻ tay, nay bị Ninena bẻ chân, ai xui hơn anh Tura nhà ta bây giờ? Đụng ai không đụng, lại đụng trúng cặp bạn thân mạnh nhất nhì bộ truyện. Nhưng không sao, bởi Shitawa đã ở phía sau lưng yểm trợ, cụ thể là băng bó tay và chân, giúp Tura phục hồi sau mỗi lần gáy to.
“Ui da, cái chân tao!!”
“Mày ngồi im coi, đã hôi chân bớt cựa quậy lại dùm cái!”
Shitawa khó chịu bởi mùi hôi chân của Tura. Đã không đẹp trai lại còn hôi chân, phải mặc hai lớp khẩu trang mới quấn được cái chân cho thằng này.
Renyo có vẻ cay cú chuyện bị Ninena sờ gáy, tuy có hơi sợ nhưng cái tôi của Renyo không cho phép. Học sinh mới đến hỏi Shitawa cách để trừng trị cô bạn học sinh hống hách đó.
"Cậu cứ bình tĩnh, cô gái tên Ninena đó thật sự là vấn đề đấy. Ngay cả tớ cũng chưa nghĩ ra cách để khống chế cô ta ngoan ngoãn, nhưng mà để tâm làm chi cho mệt? Lần sau bớt nhiều chuyện là được rồi."
"Anh nói vậy là sao chứ??"
Renyo tức giận bỏ đi, miệng chửi thề Shitawa là đồ chó chết, xem ra lòng tự tôn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Đã như vậy rồi lần này sẽ vứt bỏ hết tôn nghiêm, hắn sẽ tự thân vận động khiến con nhỏ Ninena phải hối hận suốt quãng đời còn lại.
"Cái thằng học sinh mới đó, tao đang tính cho nó gia nhập vào băng Mèo Đỏ."
"Cho cậu ấm không biết tí gì về đấm đá là không được đâu Tura."
"Haha mày nói tao mới nhớ, ngày đầu nhập học nó đã khoe khoang nhà mặt phố bố làm to. Nhìn đống vàng giả nó đeo trên cổ tao lại thấy buồn cười!!"
"Cơ mà chẳng cần đến nó đâu, vì tao đã có đứa tuyệt vời hơn nó nhiều."
Tura nhìn theo ánh mắt Shitawa, rồi hắn nở nụ cười nham hiểm.
"Mày đúng là gian xảo đấy, Shitawa."
Nói một hồi, Shitawa đã băng bó xong cái chân hôi rình của Tura. Hắn bảo Tura đứng dậy để kiểm tra xem chân còn hoạt động được hay không.
Kết quả là hắn ngã xuống đất cái rầm, nhìn xuống mới thấy đôi chân hắn đã bị dính chặt vào nhau bởi chai keo Shitawa cầm trong tay.
"Thằng chó, mày lừa bố mày!"
"Ở đó tí đi nhé, tao có vài công chuyện."
Shitawa lấy ra trong cặp Tura một chiếc card đen có in hình mèo đỏ và tên Tura. Đội trưởng thì sẽ có vài đặc quyền, chẳng hạn như được vào căn cứ bí mật của nhóm Mèo Đỏ. Và Shitawa cần nó để thực hiện kế hoạch.
Tuy thân với Tura và đám Mèo Đỏ, nhưng Shitawa lại không gia nhập nhóm bọn nó. Nguyên nhân là nhóm đó quá trẻ trâu, gì mà mục đích thống trị toàn cầu, lợi dụng trường Kuboyashi làm bàn đạp để tiến thẳng đến tham vọng thâu túng Tokyo. Bọn nó thân với Shitawa suy cho cùng cũng chỉ muốn lấy lòng đội trưởng Tura bởi hắn là người hay nói chuyện với đội truởng nhất.
"Nhưng mà giờ gần vô lớp rồi mà?"
"Tao đi nhanh rồi về, tầm năm phút!"
Shitawa đóng cửa lớp, bỏ mặc thằng não cơ bắp giãy giụa trong tuyệt vọng với đôi chân bị dính chặt bởi keo dán.
[...]


0 Bình luận