• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Kẻ Trung Gian

Chương 19: Không thể trốn thoát

0 Bình luận - Độ dài: 2,163 từ - Cập nhật:

Trong khoảnh khắc này, mỗi giây mỗi khắc trôi qua đều dài vô tận, chưa bao giờ họ cảm thấy cuộc sống thường ngày hạnh phúc đến như thế. Bây giờ, các cô chỉ mong tất cả nhanh chóng qua đi, họ chỉ là những nhân loại yếu ớt mong muốn được sống mà thôi.

Mặt đất rung lắc dữ dội, cây cối nghiêng ngả, đổ chồng chất lên nhau, ngọn núi bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, đất đá vỡ thành từng tảng lăn từ trên núi xuống, những tiếng rầm lớn như bom nổ, rung chấn dữ dội. Xung quanh hang động không khác gì chiến trường, thanh âm va đập lớn đến mức ong tai, ngày càng nhiều, dồn dập mãi không hết.

Nhóm người Tiểu Man trốn trong hang động sợ tới mức da mặt trắng bệch. Cứ mỗi một tiếng rầm là cơ thể họ lại bất giác run lên, nhịp tim cũng tăng theo.

Các cô hoàn toàn không nhận ra bản thân đang thở dốc, cảm giác không khác gì tình trạng suy tim.

Vi Vi và An An sợ tới mức ngất xỉu, cả người lạnh toát như xác chết.

Nhưng hiện tại chẳng ai dư thừa tình cảm để bận tâm tới chuyện khác, ánh mắt đều tập trung lên phía trên nóc hang, từng giây từng phút trôi qua đều phải để ý sự biến đổi, cứ sau mỗi tiếng rầm lớn, họ thậm chí còn không dám chớp mắt.

Có người bị bụi lớn rơi vào mắt, cực kỳ đau,  nước mắt tự nhiên chảy ra làm mờ tầm nhìn.

Nhưng các cô cực kỳ sợ hãi, họ không muốn chết, chỉ cần cầm cự qua lúc này thì mọi chuyện sẽ qua. Trong lòng mỗi người đều tự nhủ như vậy, nhưng cũng không cách nào ngăn chặn được nỗi sợ, từng suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện lên.

Lỡ may bị phát hiện thì sao?

Lỡ hang sập thì sao, liệu họ có bị đá đè chết không?

Chẳng lẽ ông trời muốn các cô phải chết?

Đến cả Tiểu Man luôn vui vẻ hoạt bát cũng cảm thấy bản thân sắp chết rồi, cô còn chưa từng yêu đương, chưa được đi đây đi đó, chưa từng vào thành nhân loại, thực sự không cam lòng chết.

Không biết có phải do cô gặp cú sốc lớn hay vì sao lại đột nhiên có một suy nghĩ cực kỳ ngớ ngẩn: Không biết người trong thành có hình dáng giống bọn họ không?

Vào những lúc thế này, cơ thể Tiểu Man đều theo thói quen, quỳ xuống, hai tay nắm chặt vào nhau, trong lòng thầm tụng danh xưng vị thần tín ngưỡng, cầu được che chở.

Nhưng Tiểu Man bỗng nhận ra, các cô bây giờ không có tín ngưỡng, vị cổ thần từng thờ phục hoá ra lại là ác ma tàn bạo.

Lúc này, cô cực kỳ hoang mang, nên cầu nguyện với vị thần nào đây!

Đột nhiên, trong đầu Tiểu Man bỗng loé lên một suy nghĩ táo bạo, trái tim cũng kích động theo, đập thình thịch liên hồi.

Vị thần cai quan vùng đất này hiện tại là ai? Liệu vị thần này có thể giúp các cô sống sót được không?

Rất nhanh cô đã nhớ ra danh xưng của vị thần cai quản nơi này.

Chính là Thần Hỗn Mang, chúa tể của sự hỗn loạn!

Nhưng khi nghĩ đến tiếng xấu của ngài, Tiểu Man bỗng chốc ỉu xìu, người như thế liệu sẽ cứu giúp các cô?

Dù Thần Hỗn Mang có nguyện ý cứu giúp, có lẽ các cô sẽ phải trả giá rất lớn, bằng chính cơ thể của mình.

Dùng sự trong sạch hay máu thịt của bản thân?

Có lẽ do đã nghe được rất nhiều lời tiêu cực về Thần Hỗn Mang nên Tiểu Man chẳng thể nào mong chờ cái gọi là nhân từ.

Bên ngoài lại rầm một tiếng, tiếng nổ còn lớn hơn những lần trước, hang động cũng theo đó  rung lắc mạnh. Một tảng đá lớn đã bịt kín miệng hang, lối ra hoàn toàn bị chặn, ánh sáng không thể chiếu vào khiến cho hang động trở nên cực kỳ u ám.

Tình hình này khiến Tiểu Man càng cuống hơn, cô mang theo tâm trạng liều mạng thử cầu nguyện, chưa biết sau này ra sao nhưng hiện tại điều quan trọng nhất trước hết là sống sót.

Tuy nhiên, các cô không có điều kiện để chuẩn bị nghi thức, cũng không rõ lời khẩn của mỗi vị thần như thế nào, chỉ có thể thay thế lời cầu nguyện của vị thần cổ đại.

Lắp ghép một hồi cho hợp lý, Tiểu Man điều chỉnh tư thế, quỳ ngay ngắn lại, hai tay nắm chặt đưa lên trước ngực.

Cô cắn môi, hai mắt nhắm chặt, cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng, rồi mắt bắt đầu cầu nguyện.

(Sau này sẽ có cập nhật lời cầu nguyện.)

Những người khác nhìn thấy hành động của Tiểu Man cũng cảm thấy kỳ lạ.

Họ từ bỏ tín ngưỡng rồi, vậy Tiểu Man đang cầu nguyện với vị thần nào vậy?

Nhưng chẳng ai còn tâm trạng hỏi, giờ họ phải đem toàn bộ giác quan dùng để cảm nhận nguy hiểm.

Chẳng mất bao lâu Tiểu Man đã cầu nguyện xong, cô cảm thấy cả cơ thể thoải mái một cách kỳ lạ. Có một luồng năng lượng đang chậm rãi tuần hoàn khắp kinh mạch, đem đến cảm giác lâng lâng vô cùng vui vẻ, giống như đang ngồi trước lò sưởi trong mùa tuyết rơi vậy.

Tuy nhiên, Tiểu Man lại không biết nguồn sức mạnh đó là gì, chỉ đoán có lẽ Thần Hỗn Mang đã đáp lại lời cô.

Trong lòng Tiểu Man bỗng dâng lên một loại cảm giác đạt được thành tựu vinh dự, cô thế mà được thần linh đáp lại đó, có phải cô có thể chất đặc biệt gì không!

Khi cô còn đang đắc ý, những tiếng răng rắc truyền đến, bụi phủ xuống, không nhìn rõ xung quanh.

Tiếng vỡ? Hang động sắp sụp đổ?

Tâm trí toàn cô người trong hang động giật nảy lên, đứng bật dậy, ép cơ thể vào sát mép tường, không dám thở mạnh, thậm chí còn không dám thở.

Trong không gian tối, bầu không khí u ám, tiếng rắc rắc cứ luẩn quẩn quanh tai đám người Tiểu Man, từng tiếng rắc như truyền thẳng vào lỗ tai khiến người nghe rợn tóc gáy.

Đây là báo hiệu hang sắp sụp đổ và các cô sắp chết đúng không?

Vốn chỉ toàn mấy cô gái trẻ, chưa trải sự đời nhiều, bấy nhiêu đó cũng đủ làm các cô tuyệt vọng.

Có vẻ như họ đã chấp nhận cái chết, các cô tụm lại, vòng tay ôm lấy nhau, không rõ bị bụi vào mắt hay cảm xúc tuyệt vọng khiến nước mắt cứ lã chã chảy xuống.

Viên Viên khóc nức nở, quơ cánh tay lau nước mắt, cố gắng mở miệng. "Mong kiếp sau mọi người đều có được hạnh phúc của riêng mình."

Họ biết đây là ý gì, kiếp sống lại các cô đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, có lẽ cứ kết thúc như vậy lại tốt hơn việc phải sống chui rúc như thế này.

Càng nghĩ càng đau lòng, những ký ức cũ cứ hiện ra trong đầu họ.

Đám người không ai đáp lại, chỉ là cánh tay ôm càng chặt hơn, nước mắt không kìm được rơi xuống nhiều hơn.

Tiểu Man cũng bị bầu không khí ảnh hưởng, nước mắt thiếu nữ bắt đầu rơi.

Rắc!

Ngay lúc này, một tiếng động lớn vang lên, trần hang nứt ra, tia sáng đồng thời xuyên thấu hang động, chiếu lên khuôn mặt nhem nhuốc của mỗi người.

Ánh sáng mặt trời xua tan đi bóng tối, đem đến một loại sức sống mãnh liệt.

Đám người Tiểu Man mang theo khuôn mặt tràn đầy hy vọng ngước lên. Đặc biệt là Tiểu Man, cô thầm vui mừng, chẳng lẽ Thần Hỗn Mang đã hưởng ứng lời cầu nguyện của cô?

Nhưng khi cô nhìn qua khe hở, cả người cứng đờ, khuôn mặt trở nên trắng bệch, hai chân liên tục bước lùi, lại vấp phải đá ngã bịch xuống đất.

Miệng cô mấp máy, cơ thể không ngừng run lên.

Sao lại là con ác ma đó!

Các cô bị chúng phát hiện rồi!

Dù những người khác chưa từng nhìn thấy "thần" mà người trong làng kể chuyện, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc của dị nhân Titan thì không khỏi hoảng sợ, tất cả đồng thời lùi lại, tìm chỗ trốn.

Khuôn mặt lộ cả xương trắng như vừa bị lột da, hai con mắt đỏ ngầu nhìn trên cao xuống, răng nanh dài lộ cả ra ngoài.

Vừa nhìn là biết loại quái vật ăn thịt người, Viên Viên nhìn thấy bộ dạng ghê tởm này thì không khỏi nghĩ đến hình ảnh ba người bạn của mình bị ăn thịt. Cô không kìm được nỗi sợ, nắm chặt tay Tiểu Man, nếu không phải hôm qua được Tiểu Man cứu có lẽ cô đã bị ăn rồi.

Dị nhân Titan phát hiện nhân loại trốn trong núi, hai mắt đảo long sòng xọc, gầm lên một tiếng ghê rợn.

Hai tay vòng qua ngọn núi, cơ tay gồng lên, các múi thịt và cơ nứt ra, lộ cả xương trắng.

Nó lại gầm lên một tiếng thét chói tai, từ ngọn núi phát ra tiếng răng rắc rồi rầm một tiếng lớn.

Đỉnh núi bị nhấc lên, ném sang một bên, nghiền nát cả mảng rừng bên cạnh.

Đám người Tiểu Man chỉ biết ngơ ngác nhìn cảnh tưởng khó tin trước mặt. Phía trên đầu các cô hoàn toàn trơ trụi, ánh mắt trời chiếu sáng mọi ngóc ngách trong hang, hoàn toàn không có chỗ để nấp.

Xung quanh có bốn con quái vật Titan đang nhìn chằm chằm vào các cô.

Áp lực từ bốn con quái vật khiến nỗi sợ trong lòng Y Y lại trỗi dậy, cô vùng dậy từ mặt đất, mặt hướng vào mảng rừng chưa bị phá hủy, ra sức chạy. Mặc cho đá nhọn đâm vào chân, máu chảy be bét, thấm xuống đất, nhưng cô vẫn không ngừng chạy.

Giờ không chạy chỉ có chết thôi, chạy vào rừng mới có cơ hội sống sót.

Không chỉ Y Y, Vi Vi vừa tỉnh dậy đã thấy cảnh tưởng trước mặt, cô hoảng loạn hất văng tay của những người khác mà chạy theo Y Y.

Y Y vừa chạy vừa quay đầu nhìn, không rõ tại sao mấy con ác ma kia không đuổi theo cô, nhưng trong lòng lại thầm vui mừng, đồng thời khinh thường thấy đám người Viên Viên lại đi nghe theo lời của một đứa nhỏ tuổi, nếu nghe theo cô từ sớm có lẽ đã thoát rồi.

Chẳng mấy chốc, Y Y và Vi Vi đã chạy được một đoạn khá xa.

Điều này càng khiến Y Y tin rằng cô sắp thoát rồi, nghĩ đến một tương lai tốt đẹp sau này, chỉ cần thoát khỏi đây sau đó làm tình nhân của kẻ có tiền thì cô không cần phải chịu khổ nữa, với nhan sắc của cô thì khỏi lo việc tìm đàn ông.

Với suy nghĩ như vậy, khoé môi không tự chủ được nhếch lên, càng dốc sức chạy, mặc cho tiếng cảnh báo của những người phía sau.

"Chị Y Y, Vi Vi, tránh ra mau!" Tiểu Man ra sức gào lớn, đến nỗi giọng cũng khàn đi.

Nhưng tất cả đã quá muộn, chỉ trong một cái nháy mắt, mọi thứ kết thúc trong một tiếng nổ lớn, cả Y Y và Vi Vi đều nằm gọn dưới bàn chân khổng lồ của ác ma, máu bắn tung toé ra xung quanh.

Những người khác thấy cảnh này, nước mắt không kìm được rơi xuống, tay che miệng cố gắng không phát ra tiếng khóc lớn.

Tiểu Man thông qua lời của người đàn ông kia biết được thể chất của dị nhân Titan vô cùng siêu việt, nhưng cô lại không nghĩ đến lại khủng khiếp như vậy. Chúng chỉ cần chạy vài bước lấy đà lại có thể một hơi bật được gần trăm mét để giết chết chị Y Y và Vi Vi.

Nó giẫm hai người không khác gì giẫm hai con kiến vậy.

Ban đầu, các cô còn mong hai người kia có thể trốn thoát, nhưng nhìn một màn này khiến các cô càng tuyệt vọng hơn.

Chạy gì chứ? Hoàn toàn không thoát được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận