Ngày 17 tháng Thu Tĩnh thứ nhất năm 536.
Bầu trời u ám và tĩnh mịch bị phủ kín bởi tầng mây xám xịt, che lấp cả vùng trời xanh bát ngát. Tiết trời trở xấu hơn khi chim chóc bắt đầu bay tán loạn, báo hiệu cho cơn mưa rào sắp tới. Người người đổ xô trở về nhà để tránh mưa bão, những ai đang trên đường xá cũng phải tạm dừng chân mà kiếm lấy một chỗ trú tạm qua. Họ sợ phải để quần áo và tóc tai dính nước mưa, có thể người ngoài sẽ cho rằng đó là điều thường trực, nhưng với người dân nơi này lại không đơn giản như vậy.
Đó là tín ngưỡng đã khắc ghi vào xương máu của dân Birdeah. Chẳng ai biết nó bắt nguồn từ nơi nào hay chỉ là lời đồn đoán vu vơ của những kẻ vô danh. Nhưng họ cứ thế mà tin sái cổ, và dẫn đến hiện trạng như ngày hôm nay.
Và rồi, những hạt mưa li ti bắt đầu nhỏ từng giọt, đổ ào xuống mái ngói của từng căn nhà tại thành phố Birdeah. Thoáng chốc ta đã có thể nghe thấy vài ba tiếng thở phào nhẹ nhõm từ khắp phố xá lẫn các quán nhậu, nhà dân, thậm chí là bên dưới mái hiên bằng vải thô. An toàn rồi, mọi người đồng loạt xoa nhẹ lồng ngực và thầm nghĩ.
Giữa lúc cuồng phong hoành hành, cơn mưa lớn trút những hạt nặng trĩu như tiếng búa bổ lên mặt đường bằng đá thô. Cũng trong một góc phố nhỏ tại quận Nilbog, người người trốn sau cánh cửa nhà bất chợt bị thu hút bởi âm thanh của con ngựa chiến vụt đi giữa làn mưa trắng xóa. Tiếng vó ngựa mãnh liệt vang lên như cắt xuyên làn gió, khiến người dân sững lại một nhịp. Phụ nữ ngưng tay việc nấu nướng mà nhướn người ra xem, đàn ông bỏ cả công việc để thò đầu ngó nghiêng, liếc đôi mắt nheo tít lại trong tò mò qua khung cửa sổ hé mở. Trong một khoảnh khắc lướt qua, bọn họ đã quên đi mọi thứ mà tập trung nhìn về nơi âm thanh bất thường đó phát ra.
“Bắt lấy nó! Không cho nó đem tên nô lệ đi!”
Một gã trùm áo choàng đen kín mít khàn giọng hô hào và vẫy tay ra hiệu cho bọn ở phía sau. Chúng có đến tận bốn tới năm tên, có vẻ là một đoàn lính đánh thuê theo như những gì người dân mường tưởng. Tên cầm đầu - Balrus phất mạnh dây cương, vội vã đuổi theo con mồi đã tuột khỏi tay gã. Mưa kéo đến như hàng ngàn mũi tên đâm vào da thịt, khung cảnh mù mờ che chắn tầm nhìn một cách trớ trêu. Nhưng không vì chút ít thứ cỏn con mà khiến lữ đoàn chậm hơn, ngược lại, nó còn là điều kiện hoàn hảo để không một tên dân thường nào phát hiện ra sự hiện diện của chúng.
Ngoảnh lại người bị Balrus truy đuổi. Trên con ngựa chiến là một cô gái với đôi tai nhọn hệt yêu tinh và ngoại hình nhỏ nhắn. Mái tóc vàng dài óng ả, bộ váy hai dây trắng giản dị, tất thảy ướt sũng dưới cơn mưa quái gờm. Cô - Ely, vẫn giữ cái đầu lạnh và bình thản, lần theo các lối mòn của khu phố quen thuộc. Sử dụng toàn lực của cô để giữ chặt “tên nô lệ” bị buộc miếng vải da vào đầu, nằm bất động trên lưng ngựa phía sau lưng mình. Ấy vậy, trên nét mặt bình tĩnh đó lại là sự mệt mỏi lẫn tinh thần và thể chất. Dường như Ely đã kiệt sức sau khi đụng độ với lữ đoàn đang bám đuôi theo mình. Dù đôi tay có run rẩy và thấm đẫm nước mưa tuồn vào lòng bàn tay, cô giữ vững sự kiên định mà nắm chặt dây cương không rời. Tạo ra vết lằn đỏ chót trong đau đớn ngang ngửa vết cắt cứa sâu vào da.
Chết tiệt. Nếu tụi nó biết căn cứ nằm ở đâu thì toi mất! Mày đần quá! Ely nhau mày thầm nguyền rủa, cả bản thân lẫn đoàn của tên Balrus.
Được một quãng đường thì Ely bỗng nhiên kéo căng dây ra sau, lập tức dừng ngựa giữa cuộc rượt đuổi căng thẳng. Đôi tai Elf giật giật liên hồi mặc kệ âm thanh xào xạc từ nước mưa. Cô khựng lại với đôi đồng tử đảo tứ phía, nắm bắt mặt trận từ góc hẻm nhỏ cho đến mái nhà kiên cố. Kẻ địch đã đi trước một bước mà cô chẳng mảy may để ý. Bởi lẽ điều này không nằm trong dự đoán, Ely trầm ngâm trên con ngựa, quan sát khung cảnh mưa to gió lớn xuất hiện những bóng hình nhạt nhòa của thành viên trong lữ đoàn. Quả nhiên nhân lực của chúng không dừng ở con số năm, thậm chí có thể vượt qua con số mà Ely đã ước chừng ban đầu. Trong một khắc, cô đã bị bao vây bởi vòng tròn kẻ thù đứng chắn khắp các ngóc ngách không chút sơ hở.
Balrus hất dây cương, lệnh cho ngựa chậm rãi tiến lên. “Mày nghĩ bọn tao không biết mai phục à con ranh? Quận Nilbog, Cantina, Vinter là địa bàn của băng ” Gã nhếch môi, cao ngạo phun ra những lời khinh miệt. Đến cả âm thanh rào rạt từ vô vàn giọt nước li ti đánh xuống làn đường cũng phải đầu hàng một khi gã thốt lên tiếng khàn đặc inh ỏi.
“Tưởng bà đây không biết à? Có mỗi trò con nít mà cũng xài, biết đần độn là gì không?! ”
Ely cất tiếng đáp trả, phá tan bầu không khí ngột ngạt bủa vây cô. Âm thanh the thé văng vẳng khiến bọn tay sai của gã được một phen kinh ngạc. Dường như cô gái này sở hữu tính đanh đá và kênh kiệu không kém gì tên Balrus bặm trợn là bao.
Một chín một mười với kẻ thù bằng mồm mình. Xem ra không phải ai cũng sở hữu khả năng kỳ hoặc này.
“Nhãi ranh! Tụi mày đâu, giết nó! Lấy lại tên nô lệ cho bằng được!”
Tên cầm đầu nghiến răng nghiến lợi qua lớp áo choàng giăng kín mặt, bàn tay vạm vỡ bấu chặt chuôi, giương mũi kiếm nhọn hoắt hướng về cô gái. Gã ta hùng hổ gào lên, cắt xén sự yên bình của khu phố như con quái vật khát máu trên chiến trận. Những người ló đầu hóng hớt diễn biến từ đầu đến cuối đều thu mình trở vào nhà, sợ hãi trước mối nguy như Balrus.
Riêng cô nàng Elf đỏng đảnh kia thì không.
Cô không sợ, ắt hẳn là điều dĩ nhiên. Thực tế cô gái đã từng đụng độ rất nhiều thế lực nguy hiểm, tàn bạo hơn cả tên thủ lĩnh băng . Lúc này trong mắt Ely, cô tự tin ví gã ta như một hạt cát nhỏ lơ lửng giữa vô vàn kẻ mạnh ngoài kia mà thôi.
“Glacies Telum!” Ely lập tức chỉa tay, bắn đạn băng vào năm người đằng sau Balrus. Không dừng lại, cô kéo dây lệnh cho ngựa phi vào vòng vây phía trước, phá vỡ hàng phòng thủ của gã. Cô không chần chừ phí thêm giây nào, nhanh nhảu thoát khỏi nơi này.
Sững sờ, Balrus mặc kệ bọn thuộc hạ mà quật dây bám đuôi cô nàng. Bóng hình của gã dần rồi cũng lu mờ đi, khuất vào trong làn sương gió. Mưa đổ càng lúc nhiều hơn, khung cảnh con phố tối tăm như được bao phủ bởi lớp màn trắng xoá. Cơn bão thổi đến những hạt nước nặng trịch, gây cho hắn cảm giác như hàng trăm hàng ngàn mũi tên ghim vào cơ thể.
Tầm nhìn của cả hai ngày một hạn chế thêm. Ít nhiều thì khi lợi dụng thời tiết xấu như này, lợi thế sẽ nghiêng về Ely hơn là Balrus. Thậm chí gã ta chẳng thèm đếm xỉa đến một kế hoạch đàng hoàng khi quyết định lao ngựa rượt cô.
Gã thủ lĩnh không chịu phục, bất chợt ném đi thanh kiếm trên tay. Lưỡi kiếm sắc bén bay thẳng tắp và ghim vào bắp chân con ngựa của Ely. Con ngựa xấu số hoảng hốt, nó hí lên một tiếng vang trời sau khi bị đả thương. Mặc cho chủ nhân vẫn còn trên lưng mình, nó quằn quại di chuyển tứ tung trước khi ngã ập xuống mặt đường đá trơn trượt. Ely và tên nô lệ vì thế mà bị hất văng ra vài mét. Cuối cùng họ đổ ào vào một kho chứa hàng gần đó, cơ thể đập vào những thùng gỗ làm cô rên rỉ.
Không phủ nhận gì nữa, cô gái đã hoàn toàn thua thế bởi sự chủ quan của bản thân.
Cái quái gì vậy?! Mưa thế này mà hắn cũng quẳng kiếm như đúng rồi vậy! Vẻ mặt tự tin của Ely phai dần. Cô tức lắm, nhưng bây giờ chỉ biết gắng gượng để đứng lên. Khắp người cô tê tái. Âm thanh răng rắc giòn tan đọng lại khiến ai nghe phải đều rùng mình khiếp đảm.
Balrus khúc khích bước vào trong kho chứa. Gã lăm le tên nô lệ - người nằm lăn lóc trên một thùng hàng cạnh vị trí của Ely, dây thừng tuột khỏi cái bọc bằng vải da, để lộ mái tóc vàng dài thướt tha rũ xuống đất. Khuôn mặt người đấy hốc hếch, thân thể chỉ còn da bọc xương cứ như đã lâu không được chăm chút miếng dinh dưỡng nào. Nhìn thoáng qua, người ta sẽ nghĩ đó là một nàng tiên xấu số bị rút đi sinh mệnh quý giá.
Từ ngoại hình đến mái tóc đặc trưng tô điểm lên vẻ đẹp của các Sacrifist đến từ hòn đảo Faeloria. Nói không đâu xa, cô gái nô lệ đây và Ely giống y như đúc.
Gã ta mắt sáng ngời như ngộ ra một sự thật có thể khiến hoàng tộc nháo nhào lên trong vui sướng. “Bảo sao mày lại ăn cắp con hàng quý của tụi tao. Hoá ra là chị em một nhà.” Lia mắt một lúc rồi gã cũng bật cười khanh khách.
“Sao chăng gì hả? Nhào vô, bà đây không ngán một tên như mày đâu!”
Nói rồi cô ngoảnh lại, nhẹ nhàng nheo mắt nhìn cơ thể tàn tạ của người em gái. Lòng cô đau nhói như có bàn tay bóp quặn trái tim. Phải để đứa em chịu đựng hành hạ trong suốt ngần ấy năm, nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy huyết quản sôi bùng bục lên rồi.
“Mày cứ thế đi. Ai mà biết được bọn quý tộc lại trả cho số tiền lớn để mua thứ như mày?”
“Bán cho ai?! Mày nói to lên!”
“Hoàng tộc, quý tộc, cái mợ gì chẳng được. Miễn là bọn chúng nôn tiền cho bọn tao, thì tao đách cần biết. Giờ thì giao con nô lệ kia đây, không thì mày theo cùng nó!” Balrus tức tối gào to. Chìa vào Ely bằng mũi kiếm nhọn hoắt mà gã rút ra từ bắp chân con ngựa.
Cô lặng lẽ quan sát từng cử động của kẻ thù, sao cho không để gã ta động đến em gái mình, cũng không ngừng đề cao cảnh giác cho cả bản thân. Biết rằng chực chờ địch động thủ sẽ chẳng giúp gì được cô. Thế là Ely bất giác khom người, chân đạp ra sau lấy đà, ngón tay chúi xuống mặt đất. Với một tâm trí bình thản, cô ngẩng đầu lên mà nhoẻn miệng đầy thách thức. Một kho chứa tăm tối, mưa và kẻ thù. Tất cả hiện lên bên trong đôi mắt sâu hoắm của cô nàng.
Balrus lui chân, bản tính trong người gã bỗng dưng mách bảo điều gì đó. Nhưng ý chí háu chiến và con mồi béo bở trước mắt đã đập tan linh cảm hèn hạ của gã ta mất rồi.
Gã thủ lĩnh nhìn cô, ánh mắt sắc bén chạm vào nhau. Cả hai rơi vào thế trầm ngâm bất tận. Người cầm chắc vũ khí tính vạn kế trong đầu, người thì trắng tay chỉ có thể hô phép để chiến đấu. Ai cũng có lợi thế cho riêng mình, nhưng chỉ duy nhất kẻ sống sót.
Khi hồi sấm nổ trầm đục vẳng lại, cả hai đã lao vào nhau như hai con hổ đói. Tốc độ gần như ngang ngửa nhau. Đến tiếng gió gào rú hay giọt mưa rơi cũng khó mà bắt kịp họ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Thời gian như bị kéo giãn, tạo nên khung cảnh nghẹt thở đến cuối cùng.
“Columna Glacies!”
“Ignis Auctus!”
Đoàng!
Không đến mười giây. Bỗng nhiên từ đầu lóe lên cột ánh sáng kỳ lạ đánh xuống ở giữa hai người họ như một kẻ không mời mà đến. Vầng ánh quang chói chang thắp sáng cả bầu trời tối u. Không những thế, nó còn phát ra âm thanh lùng bùng inh ỏi khiến hai con người kia phải nhăn mặt. Người dân khu vực lân cận vẫn thói cũ, không kìm nổi sự tò mò sau đợt rung chấn. Họ tìm đủ mọi cách để bắt lấy cơ hội chứng kiến tình hình bên ngoài nhà mà không dính phải nước mưa. Ngay sau khi vừa liếc mắt qua khe cửa, con dân không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng đầy huyền bí và đáng gờm. Họ cứ đứng đực tại chỗ, đồng tử rung động như bị cuốn theo cảnh tượng hùng vĩ.
Chưa kịp định thần lại sự việc thì cả Balrus và Ely đã bị đánh bật ra xa bởi đòn xung kích đầy uy lực.
Gã thủ lĩnh bị hất văng ra khỏi nhà chứa, mưa lần nữa đổ lên người hắn như chưa từng có cuộc chia cắt nào. Rồi Balrus chẳng hiểu tại sao lại nằm yên trên mặt đường ướt sũng. Khuôn mặt gã ta bơ phờ như một người mất hồn. Cả thân thể gã bất động, mắt mở to dõi theo thứ ma pháp huyền ảo. Lơ ngơ một lúc gã mới vung tay sờ soạng khắp cơ thể mình. Tứ chi, thân và đầu. Thấy không có chút sơ xác, gã mới yên tâm thở phào vì tấm thân ngọc ngà vẫn còn nguyên dạng.
Về phía Ely, cô cũng như Balrus bị đánh bật trở lại thùng hàng nhưng chẳng trọng thương gì mấy. Bù lại, thính giác của cô có vẻ đã bị giảm sút khi lúc này chỉ còn tiếng ong ong đọng lại. Bờ lưng rã rời nào giờ càng thêm nhức nhối, từng thớ cơ co giật đang giằng xé cơ thể cô như những lưỡi dao sắc bén cứa vào. Nhưng không vì đau mà bỏ cuộc khi đã đến trên đà áp đảo, và cũng không vì trụ ánh sáng khổng lồ chắn tầm mắt mà khiến cô sao nhãng.
Trong tích tắc, cô nhướn người lên và dứt khoát niệm câu thần chú. Ngón tay sưng đỏ của cô chìa vào cột sáng nhưng mục tiêu vẫn là tên Balrus ở phía bên kia.
“Thực hiện điều ước từ cõi chết, trỗi dậy và tước đoạt linh hồn. Sphera Mortifera!”
Câu niệm chú kết thúc và ngay sau đó là một quả cầu màu đen tuyền lơ lửng tại đầu ngón tay cô. Không do dự, cô ngay tức khắc bắn thẳng quả cầu về phía trước, đâm xuyên qua trụ ánh quang với tốc độ cực kỳ nhanh. Với tọa độ chuẩn xác mà cô đã tính toán, không thể nào phát bắn này trượt mục tiêu dễ dàng đến thế, Ely ngầm nghĩ mà tim đập liên hồi.
Và “phập” một tiếng, âm thanh vọng ra ở bên ngoài kho chứa. Chỉ trong thoáng chốc, Balrus hoàn toàn bất động với tư thế ngồi ở vài phút trước. Dù thế thì lúc này tên đó có đôi chút khác biệt. Mắt gã ta trợn lên một màu trắng đục như thể linh hồn đã từ biệt với thể xác. Đau đớn, dằn vặt. Chẳng ai biết rõ Balrus đã trải qua những gì sau khi dính phép từ Ely cả.
“Phù.” Cô nàng thở một hơi dài nườm nượp. Mắt nhắm nghiền, chân cẳng bủn rủn làm cô ngã phịch xuống đất.
Đến cả thủ lĩnh cũng chẳng muốn hỗ trợ, bọn đầy tớ được nước là chạy. Hèn cả lũ. Lời chê trách phun ra khi cô nhìn chằm chằm cơ thể tàn tạ không còn vẻ kiêu hãnh mới nãy của gã nữa. Cũng không quên tặng cho Balrus - kẻ đã lìa đời một ánh mắt lạnh nhạt đầy khinh miệt.
Chẳng biết từ lúc nào mà cột ánh sáng đã ngừng đánh xuống, để lại một cái lỗ sâu hoắm ghim trên nền đất. Dường như Ely không có mấy tâm trạng để quan tâm đến, điều duy nhất cô làm sau khi trải qua cuộc rượt đuổi là em gái mình mà thôi. Lê bước lại gần em, hai bàn tay nhanh nhảu đặt lên gò má trơ xương mà vân vê lấy chúng.
Ely mắt rưng rưng, ngậm ngùi nỗi đau trong lòng. “Về thôi, Juhachi.”
Tinh thần rệu rã như này thế mà Ely vẫn kiên định với tư cách là người chị cả. Cô từ tốn vác cơ thể nhẹ bâng của em gái ra sau lưng, chỉnh đốn lại tư thế sao cho dễ dàng di chuyển nhất có thể rồi Ely mới chậm rãi bước đi. Song, với lòng hiếu kỳ dấy lên khi mà cô nàng nghĩ đến thứ xuất hiện trong hố sâu vừa rồi.
Mây mù và mưa gió vẫn chưa tan nên xung quanh cô khá tối. Ely chẳng cách nào khác ngoài việc phải triệu hồi quả cầu ánh sáng nhỏ, đủ để rọi sáng trong phạm vi nhất định.
Chỉ ngó một chút cũng không chết ai. Cô thầm trấn an chính mình khi đôi chân phản chủ đã tự động tiến tới cái hố ngay giữa kho chứa. Những tưởng sẽ có điều gì đáng mong đợi như kho báu hay ma thạch, thậm chí là một vật quý hiếm trên vùng đất này. Nhưng mọi thứ đều như gáo nước lạnh mà đổ ào xuống đầu Ely, khiến cô lạnh hết cả gáy. Thật sự là lạnh toát.
Xung quanh bỗng dưng yên ắng đến lạ. Đôi mắt cô tròn xoe, miệng há hốc khi chứng kiến vật đang nằm ở dưới hố.
Một thi thể của con người.
Trông cô nàng như muốn hét lên và đem em gái vụt khỏi nơi này vậy. Nhưng Ely quyết định không làm thế, thay vào đó là cúi đầu xuống và xem xét thi thể. Cả khuôn mặt người đấy nhợt nhạt, và có vẻ như bị thương ở bên mắt trái. Vết thương khá sâu nên Ely đoán là chết vì mất máu quá nhiều. Cơ thể thì không có gì đáng nói, nhưng trang phục có chút khác so với người dân ở Thành Osnique.
Đồ này… Đồ hiện đại mà? Ely kinh ngạc đến mức phải vớ tay mò mẫm phần thân trên của thi thể. Chẳng biết vì sao cô lại vứt hết lịch sự vốn có của mình sang một bên để kiểm tra người trước mắt. Kỳ lạ nhỉ?
“Mặt thằng này quen thế…” Có vẻ Ely đã thấy ở đâu rồi, khuôn mặt, màu tóc, kể cả kết hợp phối đồ giản dị của đám sinh viên thời hiện đại. Chỉ là… cô chẳng nhớ nổi dù có vắt óc mình ra mà tìm.
Ngón tay cô xoa xoa thái dương, lâu lâu lại ậm ừ vài ba tiếng. Sau vài phút trôi qua, cuối cùng Ely đã nhớ ra thi thể này là ai. Nhưng đến lúc biết rồi tự Ely chững lại một nhịp, cái lạnh của gió xen lẫn khiến cô nàng sởn gai óc.
“Ôi bỏ mợ! Thằng con của Azalea đây mà! Sao nó nằm ở đây!” Cô bất giác thốt lên.
Con trai của cháu gái đời thứ mười bảy, Shinjiro, bỗng dưng xuất hiện ở nơi này đúng là điều rất mực li kỳ. Đối với Ely, chuyện này quá đỗi bình thường nhưng thằng cháu bây giờ là một cái xác vô hồn chứ chẳng phải người sống nữa. Điều đó thực sự khiến một người vô lo vô nghĩ như Ely cũng phải e ngại.
Tại sao cháu trai từ tít tận thời đại nào lại bị đem đến vùng đất Eldboltd, tại sao nó lại xuất hiện cùng với cột ánh áng ban nãy. Vô vàn câu hỏi hiện hữu trong đầu Ely, giống như hàng vạn con kiến bu quanh lấy đầu cô lúc này vậy. Vả lại, Shinjiro không đi cùng cha mẹ nó. Cô sực nhớ đến mà lập tức ngẩng đầu, ngoảnh đi ngoảnh lại khắp khu vực gần đây. Nhưng rất lâu và rất lâu, mãi chẳng thấy bóng dáng của đứa cháu gái Azalea - mẹ Shinjiro đâu cả.
Nếu đã vậy thì rõ ràng thằng nhóc đây bị đưa đến.
Không thể tự mình đưa ra lựa chọn, vì vậy nếu chỉ ngồi đây ngắm nghía sự việc thì chẳng được tích sự gì cả. Chi bằng lấy lại bình tĩnh rồi giải quyết êm xuôi việc này, cô bày kế hoạch rồi đưa mắt nhìn thằng cháu mới gặp vài lần mà lòng dâng trào nỗi lo âu bất tận.
Và rồi trong phút chốc, Ely đứng bật dậy với sự kiên quyết của mình. Cô đảo mắt nhìn ra ngoài khi mưa cũng đã tạnh dần, mây đen từng chút tan biến trên bầu trời. Với một tiếng thở hắt phát ra từ đôi môi rớm máu, Ely vừa cõng em gái sau lưng vừa tiện tay kéo lê thi thể của thằng cháu ra khỏi nhà kho. Lả bước trở về căn cứ của mình dưới bầu trời đêm tĩnh lặng sau khi thời tiết đã dịu đi.


0 Bình luận