Bầu trời phía tây phủ một màu đỏ nhạt khi mặt trời bắt đầu lặn xuống chân trời. Trong khu vườn hoàng gia, gió nhẹ lay động những tán cây, mang theo hương thơm của cỏ non và hoa anh đào còn vương lại từ mùa trước.
Kaito bước chậm rãi dọc theo con đường đá lát dẫn đến thư viện hoàng cung. Đầu anh vẫn còn nặng trĩu sau cuộc đối thoại với Ren.
"Kẻ đứng trước mặt ta lúc này, không phải là Sora mà ta từng biết."
Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí anh như một lời cảnh báo. Ren đã nghi ngờ. Và nếu hắn nghi ngờ, sẽ có người khác cũng bắt đầu chú ý.
Nhưng quan trọng hơn, chính Kaito cũng không biết mình thực sự là ai.
Anh cần câu trả lời.
Bước qua cánh cửa gỗ chạm trổ của thư viện hoàng gia, Kaito lập tức cảm nhận được sự yên tĩnh tuyệt đối của nơi này. Những giá sách cao chót vót xếp đầy những cuốn sách cổ, ánh nến leo lắt phản chiếu lên những trang giấy vàng úa theo thời gian.
Ayumi đã giúp anh tìm được lối vào khu vực lưu trữ cũ—nơi chứa những tư liệu về hoàng tộc mà rất ít người được phép tiếp cận.
Kaito lướt tay qua những gáy sách bám bụi, tìm kiếm bất cứ thứ gì liên quan đến "Hoàng tử Sora". Nhưng lạ lùng thay, không có bất kỳ tài liệu nào ghi chép chi tiết về những năm đầu đời của cậu ta.
"Như thể có ai đó đã cố ý xóa đi tất cả."
Anh tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi một quyển sách mỏng nằm lẫn giữa những cuốn sổ dày cộp thu hút sự chú ý của anh.
"Hồ sơ Hoàng Gia – Mật Lệnh số 47"
Kaito lật ra. Trái tim anh khẽ thắt lại khi đọc dòng chữ bên trong:
"Vào năm thứ 5 triều đại Kageyama, Hoàng tử Sora đã được xác nhận là người sống sót duy nhất sau thảm kịch Pháo Đài Riven. Sự kiện này không được công bố ra ngoài. Lệnh giữ bí mật vĩnh viễn."
"Những dấu hiệu kỳ lạ trên cơ thể cậu ta sau sự kiện khiến các đại pháp sư của cung điện hoang mang. Không ai giải thích được nguồn gốc của chúng."
"Ba ngày sau, các dấu hiệu biến mất. Hoàng tử Sora không còn nhớ gì về những gì đã xảy ra tại đó."
Kaito cảm thấy hơi thở mình chậm lại.
"Dấu hiệu kỳ lạ? Quên mất toàn bộ ký ức? Đây chẳng phải giống hệt tình trạng của mình bây giờ sao?"
Anh lật nhanh đến trang cuối cùng. Nhưng ngay khi ánh mắt anh dừng lại trên dòng chữ cuối cùng, mọi ngọn nến trong thư viện đồng loạt vụt tắt.
Bóng tối bao trùm.
Cơn gió lạnh bất chợt thổi qua hành lang dài của thư viện. Một âm thanh khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng—tiếng bước chân, nhẹ đến mức gần như hòa vào bóng tối.
Kaito lập tức cảnh giác.
Anh không hề đơn độc.
Không gian chìm trong bóng tối gần như tuyệt đối. Kaito nín thở, lắng nghe.
Sột soạt.
Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên.
Xoẹt!
Kaito nghiêng đầu theo bản năng. Một con dao găm xé gió, lướt qua sát cổ anh, cắm phập vào giá sách phía sau.
Không kịp suy nghĩ, anh xoay người tránh một cú chém ngang từ bên trái. Một thanh kiếm sắc bén lướt qua nơi anh vừa đứng, chém xuyên qua không khí.
Nhưng Kaito không lùi lại.
Anh lao tới.
Bàn chân trượt nhẹ trên mặt sàn, thân người xoay nghiêng né thêm một đòn nữa, đồng thời bắt lấy cổ tay của kẻ tấn công.
BỐP!
Một cú đấm móc thẳng vào xương sườn đối phương.
Kẻ áo choàng đen rên lên, nhưng phản ứng cực nhanh—hắn vung chân đá vòng, nhắm vào đầu Kaito.
Vút!
Kaito hạ thấp người, lách qua cú đá chỉ trong gang tấc. Đồng thời, anh tung một cú chỏ ngược, đập thẳng vào quai hàm đối phương.
BỐP!
Kẻ áo choàng đen loạng choạng lùi lại.
Nhưng hắn không để Kaito có cơ hội phản công.
Hắn lao lên, tốc độ nhanh gấp đôi trước đó, tấn công bằng một chuỗi kiếm pháp liên hoàn—
Chém từ trên xuống. Chém ngang. Đâm thẳng. Đảo người, chém xoáy.
Vút! Vút! Vút!
Mỗi đường kiếm sắc như cắt xuyên không khí.
Nhưng Kaito thấy được tất cả.
Anh đọc được hướng kiếm trước cả khi nó vung xuống.
Bằng một sự chuẩn xác gần như phi thực, anh dùng tay không cản lại từng đường chém.
Bốp! Bốp! Bốp!
Tay anh bắt lấy lưỡi kiếm, trượt theo nó, đẩy chệch hướng đi.
Lần đầu tiên, kẻ áo choàng đen sững lại.
Hắn ta đang bị áp đảo.
Kaito xoay người tung một cú đá vòng cầu, đánh bay thanh kiếm khỏi tay đối phương.
Nhưng ngay khi kẻ kia định rút ra vũ khí thứ hai—
BÙM!
Một luồng lực vô hình bùng nổ từ tay Kaito.
Kẻ áo choàng đen bị thổi văng ra xa, đập mạnh vào giá sách.
Hắn ho sặc sụa, máu rỉ ra từ khóe miệng.
Một sự im lặng kéo dài.
Rồi, hắn gượng dậy, khẽ cười khan.
"Ngươi thực sự... không phải là Sora."
Hắn biến mất vào bóng tối.
Kaito đứng đó, lồng ngực phập phồng, bàn tay vẫn còn cảm giác râm ran sau đòn đánh cuối cùng.
Anh cúi đầu, nhìn xuống tay mình—ánh sáng xanh nhạt đang rực rỡ chảy dọc theo làn da.
Đây không phải sức mạnh của Sora.
Vậy rốt cuộc, ta là ai?
Màn đêm phủ lên hoàng cung Phostobia như một tấm màn nhung dày đặc. Gió thổi qua những hành lang đá lạnh, mang theo hơi ẩm của sương khuya.
Kaito lặng lẽ rời khỏi thư viện. Anh siết chặt mảnh giấy ghi chép về Pháo Đài Riven trong tay, trái tim đập mạnh vì kích động.
"Kẻ Chứng Kiến..."
Người duy nhất còn sống sau thảm kịch ấy—và có thể là người duy nhất biết thân phận thực sự của Kaito.
Anh cần phải tìm ra hắn.
Nhưng ngay khi bước ra khỏi thư viện, cảm giác bị theo dõi ập đến.
Không còn là một kẻ đơn lẻ.
Lần này, chúng là cả một nhóm.
Không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Kaito cảm nhận rõ có ít nhất năm kẻ đang ẩn nấp quanh khu vườn hoàng gia.
Họ đang chờ đợi. Rình rập.
Một cuộc săn đã bắt đầu.
"Tốt hơn hết là ngươi đừng chống cự, Hoàng tử."
Giọng nói cất lên từ bóng tối.
Ngay lập tức—
Vút!
Một mũi tên sượt qua sát mặt Kaito, cắm phập vào bức tường đá phía sau.
Kaito lao nhanh sang một bên, vừa kịp né được hai lưỡi dao găm khác bay đến.
Chúng không hề định giết ngay từ đầu.
Chúng đang ép anh phải di chuyển.
Anh đang bị lùa vào bẫy.
Không thể đứng yên nữa.
Kaito lao đi.
Kaito phóng qua khu vườn, xuyên qua những tán cây rậm rạp.
"Hắn chạy rồi! Bắt lấy!"
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Anh không thể thoát theo lối thường—cổng chính chắc chắn đã bị chặn.
Không còn lựa chọn nào khác.
Kaito nhún người, nhảy thẳng lên bức tường đá cao ba mét, dùng tay bám vào gờ tường và kéo mình lên.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Soạt!
Một sợi xích dài lao đến từ phía sau, quấn chặt quanh chân anh, kéo mạnh xuống.
Bốp!
Cả cơ thể anh rơi xuống nền đất cứng.
Trước khi Kaito kịp phản ứng, một kẻ bịt mặt vung kiếm chém xuống.
Nhưng anh xoay người trên mặt đất, dùng lực đẩy mạnh chân lên—
Bốp!
Cú đá thẳng vào mặt kẻ tấn công, khiến hắn bật ngửa ra sau.
Không chần chừ, Kaito bật dậy, nhảy lên mái cung điện.
Từ trên cao, anh có thể thấy toàn bộ hoàng cung, những mái ngói cong vút lấp lánh dưới ánh trăng.
Nhưng anh không có thời gian để thưởng thức cảnh vật.
"Không để hắn chạy!"
Ba kẻ khác cũng nhảy lên theo.
Bọn chúng di chuyển linh hoạt không kém gì Kaito, lao đến với tốc độ cực nhanh.
"Khốn kiếp..."
Anh xoay người, đá vỡ một mảnh mái ngói, khiến những kẻ phía sau mất đà.
Một kẻ mất thăng bằng, rơi thẳng xuống sân trong.
Nhưng hai tên còn lại vẫn tiếp tục truy đuổi.
"Đến đây!"
Kaito dừng lại đột ngột, xoay người đối mặt.
Chúng không mong đợi điều này.
Tên đầu tiên vung kiếm.
Nhưng Kaito đã ở ngay trước mặt hắn.
Bốp!
Một cú đấm móc thẳng vào cằm, khiến hắn ngã nhào.
Tên thứ hai vung dao đâm vào sườn Kaito—
Nhưng tay anh đã chặn lại.
Bằng một chuyển động uyển chuyển, anh bẻ quặt cánh tay hắn, xoay người và quăng mạnh ra sau.
Rầm!
Hắn đập xuống mái ngói, bất tỉnh.
Không gian tĩnh lặng trở lại.
Nhưng chỉ trong một giây.
Ngay sau lưng Kaito, một kẻ khác đã đợi sẵn.
Một thanh thương dài đâm thẳng vào lưng anh.
Soạt!
Lưỡi thương xuyên qua không khí.
Nhưng nó không chạm vào Kaito.
Bởi vì anh đã biến mất.
Ngay khoảnh khắc thanh thương lao tới, cơ thể anh tự động biến mất khỏi tầm mắt.
Không phải tốc độ thông thường.
Mà là dịch chuyển trong nháy mắt.
Tên sát thủ mở to mắt kinh hoàng.
Ngay sau đó—
Bốp!
Một cú đấm xuyên qua không khí, đập thẳng vào ngực hắn.
Không có thời gian để phản ứng.
Cơ thể hắn bị thổi bay ra xa, đập mạnh vào bức tường đá của cung điện.
Rắc!
Một vết nứt hiện lên trên bức tường.
Kaito đứng đó, ánh mắt rực lên ánh sáng đỏ tím, bàn tay bao phủ bởi một lớp năng lượng đen kịt.
Không phải Nguyên Quang.
Không phải sức mạnh của con người.
Mà là Hắc Căn.
Một trong những sát thủ còn lại run rẩy lùi lại.
"Không thể nào... Hắn chính là Kẻ Bị Nguyền Rủa..."
Ngay khoảnh khắc ấy, Kaito cảm thấy một thứ gì đó bên trong anh thức tỉnh.
Một cơn thèm khát—một nỗi khao khát hủy diệt.
Bóng tối tràn ra từ lòng bàn tay anh, như những con rắn uốn lượn trong không khí.
"Giết bọn chúng đi..."
Giọng nói thì thầm trong đầu anh.
"Giết hết đi..."
Nhưng Kaito nghiến răng, gồng mình cưỡng lại.
Anh bóp chặt bàn tay, ép toàn bộ năng lượng rút trở lại cơ thể.
Bóng tối tan biến.
Kaito siết chặt bàn tay, cảm nhận hơi thở nặng nề của mình. Cơn đau nhói trong ngực đã dịu xuống, nhưng một thứ gì đó trong anh đã thay đổi.
Ba sát thủ kinh hãi bỏ chạy, không dám quay đầu nhìn lại.
Tất cả những kẻ truy đuổi anh—đều sợ hãi chính sự tồn tại của anh.
“Kẻ Bị Nguyền Rủa…”
Cái tên đó, lần đầu tiên anh nghe thấy, nhưng nó vang vọng trong tâm trí như một điều gì đó đã từng rất quen thuộc.
Anh không còn là "Sora" nữa.
Không còn ai có thể xem anh là một hoàng tử yếu ớt, là một con người tầm thường.
Kaito không còn thuộc về thế giới này nữa.
Anh đã thức tỉnh.
Mùi máu vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
Kaito đứng trên mái cung điện, ánh mắt quét qua khung cảnh bên dưới. Những kẻ truy sát anh đã rút lui, để lại một khoảng lặng bất thường giữa đêm đen.
Nhưng sự yên tĩnh này chỉ là thoáng qua.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo hơi sương lạnh giá. Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
“Định đi đâu giữa đêm khuya thế này, Hoàng tử?”
Cơ thể Kaito căng cứng, phản xạ quay người lại—và nhận ra Ren đang đứng ngay trước mặt.
Không một tiếng động.
Không một dấu hiệu.
Chỉ một bước chân—một chuyển động tưởng chừng vô nghĩa—vậy mà hắn đã biến mất khỏi vị trí cũ và xuất hiện ngay tại đây.
Nhanh đến mức ngay cả giác quan của Kaito cũng không theo kịp.
Dưới ánh trăng, đôi mắt Ren sắc bén như lưỡi kiếm lạnh lẽo. Hắn không mang theo binh lính. Không có cận vệ. Chỉ một mình hắn, đứng giữa màn đêm, như thể không cần ai bảo vệ—bởi vì chính hắn là mối đe dọa lớn nhất.
“Đệ có vẻ khác lạ lắm, Sora.”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo một áp lực vô hình.
Kaito giữ vững ánh mắt, cố không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nếu Ren đã tìm đến đây, nghĩa là hắn có nghi ngờ. Có thể hắn chưa xác định được chính xác điều gì, nhưng hắn biết có điều gì đó không đúng.
Nếu để hắn tiếp tục dò xét, hắn sẽ phát hiện ra sự thật.
"Ta bị tấn công." Kaito đáp, giọng trầm xuống. "Và ta không muốn ở lại nơi này nữa."
Ren im lặng trong vài giây, đôi mắt lướt qua những dấu vết của trận chiến. Mái tóc bạch kim khẽ lay động theo gió đêm, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Kaito.
"Rời đi?" Hắn nhướn mày. "Giữa đêm khuya như thế này?"
Kaito không đáp. Anh không thể nói thật. Nhưng nói dối cũng không phải lựa chọn an toàn.
"Đệ đã làm gì, Sora?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản. Nhưng Kaito biết, nếu trả lời sai, Ren sẽ lập tức nhận ra.
Anh hít sâu một hơi, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Chẳng có gì cả."
Ren nhìn anh chằm chằm, như thể đang cân nhắc câu trả lời ấy.
"Thật sao?"
Hắn chậm rãi rút một thanh kiếm ngắn từ thắt lưng.
Không nâng kiếm lên, không tỏ ý muốn tấn công. Nhưng chỉ cần hành động đó thôi cũng đủ khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Bằng một cách nào đó, Ren đã cảm nhận được điều gì đó bất thường.
“Đệ biết không…” Hắn nói chậm rãi, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. “Đôi khi, ta tự hỏi…”
Bàn tay hắn siết nhẹ chuôi kiếm.
“Sora thật sự đã chết chưa?”
Lồng ngực Kaito thắt lại.
Câu nói ấy không đơn giản chỉ là một phép thử.
Nó là một lời tuyên bố.
Ren đang nghi ngờ rằng người đứng trước mặt hắn không phải là "Sora" mà hắn từng biết.
Một bước đi sai lầm có thể khiến mọi thứ sụp đổ.
Kaito không thể để cuộc đối thoại này tiếp diễn.
Anh cần phải rời đi.
Không còn lựa chọn nào khác.
Cơ bắp căng lên trong khoảnh khắc, rồi anh bất ngờ xoay người, nhảy khỏi mái cung điện.
Không có tiếng đuổi theo. Không có âm thanh vội vã.
Ren chỉ đứng yên đó, ánh mắt dõi theo bóng Kaito biến mất vào màn đêm.
Một cơn gió thổi qua, lay động vạt áo hắn.
Hắn khẽ cười.
Một nụ cười không rõ là hài lòng hay nguy hiểm.
Ánh trăng lặng lẽ rọi xuống khu vườn phía sau cung điện. Đây không phải là khu vực thường xuyên có người lui tới—một góc nhỏ tĩnh lặng, ẩn mình giữa những bức tường đá phủ rêu.
Một nơi an toàn để nói chuyện.
Kaito bước nhanh qua những lối đi lát đá, dừng lại bên một tán cây cổ thụ rậm rạp. Dưới ánh sáng mờ nhạt, một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng chờ sẵn.
Ayumi.
Cô hầu gái quay người lại ngay khi nghe tiếng bước chân. Đôi mắt nâu mở lớn khi thấy Kaito xuất hiện, dáng vẻ anh đầy mệt mỏi và bối rối.
“Cậu chủ?” Giọng cô khẽ run. “Sao ngài lại ở đây vào giờ này? Ngài trông…”
Cô ngừng lại khi nhận ra điều gì đó.
Mùi máu.
Ánh mắt Ayumi nhanh chóng lướt qua bộ y phục xộc xệch, những vệt bụi đất trên tay áo, và đặc biệt là vết rách mờ trên cổ tay áo nơi lưỡi kiếm suýt chém trúng anh.
Cô hít vào một hơi, đôi tay siết chặt lấy váy.
Kaito không để cô có thời gian suy nghĩ.
“Ayumi, ta phải rời khỏi hoàng cung.”
Ayumi sững người.
Những lời ấy quá đột ngột, quá xa lạ, đến mức cô không thể tin được rằng chúng vừa được thốt ra từ miệng Kaito.
Cô nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng không thể thốt ra lời nào.
“Ta không thể ở lại đây nữa.” Kaito tiếp tục, ánh mắt kiên định. “Từ giờ, ta sẽ bị truy đuổi. Ở lại chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.”
Ayumi lắc đầu, lùi lại một bước.
“Không… không thể nào.” Giọng cô gần như là một tiếng thì thầm. “Cậu chủ không thể đi. Nếu ngài rời khỏi đây, ngài sẽ bị săn lùng. Sẽ không có nơi nào an toàn cả…”
“Ta không còn lựa chọn nào khác.”
Ayumi nhìn anh thật lâu.
Đây không phải là Kaito mà cô từng biết.
Người trước mặt cô bây giờ… là một kẻ đã sẵn sàng đối đầu với cả thế giới.
Cô nuốt nước bọt, nhưng rồi đột nhiên bước đến, nắm lấy tay anh.
“Cậu chủ…” Giọng cô run rẩy. “Xin đừng đi…”
Kaito hơi khựng lại.
Cảm giác ấm áp từ bàn tay cô khiến anh bối rối trong giây lát.
Đây là lần đầu tiên cô chạm vào anh như vậy.
“Ta phải đi.” Kaito nói khẽ, nhưng không rút tay ra. “Ta không còn thuộc về nơi này.”
Ayumi siết chặt tay hơn, ánh mắt cô ngập tràn cảm xúc mà chính cô cũng không thể gọi tên.
Cô đã phục vụ Kaito tám năm. Cô biết cậu chủ của mình không bao giờ có ánh mắt như vậy—một ánh mắt chứa đựng cả quyết tâm lẫn sự cô độc.
Cuối cùng, cô khẽ cắn môi.
“…Vậy hãy để tôi đi cùng.”
Kaito mở lớn mắt.
“Ayumi, không.” Anh lắc đầu. “Ta không thể để cô gặp nguy hiểm.”
“Vậy còn ngài?” Cô hỏi lại ngay lập tức, giọng nghẹn lại. “Ngài nghĩ bản thân sẽ ổn sao? Ngài vừa nói mình sẽ bị truy đuổi. Vậy thì… ai sẽ chăm sóc ngài? Ai sẽ giúp ngài khi bị thương? Ngài nghĩ mình có thể làm mọi thứ một mình sao?”
Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đầy quyết tâm.
“Tôi không chỉ là một hầu gái.” Cô nói chậm rãi. “Tôi là người duy nhất còn trung thành với ngài. Nếu ngài thực sự định rời khỏi nơi này, tôi sẽ đi cùng.”
Một cơn gió thổi qua, làm những tán lá khẽ lay động, ánh trăng chiếu xuống hai người.
Kaito nhìn cô thật lâu, rồi thở dài.
“Cô thật cứng đầu.”
Ayumi mím môi. “Ngài cũng vậy.”
Anh im lặng một lúc lâu.
Rồi, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, anh siết nhẹ tay cô, như một lời đồng ý không cần thốt ra.
Ayumi mở lớn mắt, nhưng không rút tay lại.
Cuối cùng, Kaito khẽ nói:
“Vậy thì… hãy đi thôi.”
Ánh trăng nhợt nhạt trải dài trên những mái cung điện tráng lệ. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá khô xào xạc trong làn gió đêm.
Hai bóng người lặng lẽ lướt qua những bức tường đá phủ rêu, tiến về một góc khuất ít ai lui tới.
Kaito theo sát Ayumi, ánh mắt đảo liên tục để chắc chắn rằng không có ai theo dõi. Đây không phải lần đầu tiên anh lẻn ra ngoài cung điện, nhưng lần này sẽ khác—lần này, anh không có ý định quay trở lại.
Ayumi dừng lại trước một bức tường đá cũ kỹ. Cô đưa tay ấn nhẹ vào một viên gạch nhỏ bên rìa, và một tiếng cạch khẽ vang lên.
Toàn bộ bức tường dịch chuyển.
Một lối đi tối om mở ra trước mắt họ.
Kaito nhìn chằm chằm vào Ayumi.
“…Cô biết về lối này từ khi nào?”
Ayumi không quay lại, chỉ nói khẽ:
“Lúc nhỏ, tôi vô tình tìm thấy nó khi chơi đùa. Nhưng tôi chưa bao giờ đi đến cuối đường.”
Kaito nhíu mày.
“Nếu chưa từng đi đến cuối, làm sao cô biết nó có thể dẫn ra ngoài?”
Ayumi quay lại, đôi mắt nâu ánh lên sự kiên định.
“Tôi không biết chắc.” Cô nói chậm rãi. “Nhưng đây là lựa chọn duy nhất.”
Cả hai nhìn nhau trong im lặng.
Cuối cùng, Kaito bước vào trước, kéo theo Ayumi.
“Chúng ta không còn đường lùi.” Anh thì thầm. “Cùng đi đến cùng thôi.”
Cánh cửa đá khép lại sau lưng họ.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Không khí trong đường hầm ẩm thấp và nặng nề. Những bức tường đá lạnh lẽo như thể đã không có ai đặt chân đến đây suốt hàng chục năm.
Ayumi khẽ run lên.
“…Tối quá.” Cô thì thầm.
“Cứ bám theo ta.” Kaito đáp, giọng trầm xuống. “Đi nhanh trước khi có ai đó phát hiện ra lối vào.”
Ayumi gật đầu, bám sát sau lưng Kaito.
Họ đi được một đoạn khá xa, cho đến khi…
Soạt.
Một âm thanh khẽ vang lên.
Kaito lập tức dừng bước, ra hiệu cho Ayumi im lặng.
Cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Không phải tiếng bước chân của họ.
Có ai đó trong bóng tối.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Kẻ Bị Nguyền Rủa.”
Kaito xoay người ngay lập tức, tay vung lên trong tư thế phòng thủ.
Một bóng đen đứng đó, cách họ chưa đầy mười bước chân.
Không có tiếng động khi hắn xuất hiện. Không một chút dao động trong không khí.
Hắn đã ở đây từ trước.
Ayumi siết chặt bàn tay, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng.
Hắn không gọi Kaito là “Hoàng tử Sora.”
Hắn gọi anh là “Kẻ Bị Nguyền Rủa.”
“…Ngươi là ai?” Kaito trầm giọng hỏi.
Bóng đen im lặng một lúc lâu. Rồi hắn chậm rãi nghiêng đầu.
“Ngươi không cần biết.”
Hắn cất bước về phía trước. Áp lực từ hắn khác hẳn với những kẻ truy sát trước đó.
Không vội vàng. Không có ý định giết ngay lập tức.
Hắn chỉ đang… quan sát.
Kaito đặt tay lên chuôi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng hắn vẫn không rút vũ khí.
Thay vào đó, hắn dừng lại cách Kaito chỉ vài bước chân.
“…Ta biết cái thứ đang sống bên trong ngươi.”
Lời hắn khiến Hắc Căn dao động trong cơ thể Kaito.
Cảm giác như có một con thú hoang bị khiêu khích, gầm gừ đầy đe dọa.
Ayumi siết chặt tay Kaito theo bản năng.
“Kaito…” Cô khẽ gọi, giọng run rẩy.
Hắn nhìn xuống tay cô, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
“Ồ… có vẻ ngươi vẫn còn nhân tính.”
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như một con dao găm.
“Nhưng ngươi không thể chạy trốn khỏi số phận.”
Rồi hắn biến mất vào bóng tối.
Không có dấu vết. Không có âm thanh.
Như thể hắn chưa từng tồn tại.
Một lúc sau, Kaito siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống.
“Hắn biết về Hắc Căn.”
Ayumi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cô lùi lại một bước, nhìn Kaito bằng ánh mắt phức tạp.
“…Ngài cũng biết, đúng không?”
Kaito im lặng.
“…Cái thứ bên trong ngài…” Giọng Ayumi nhỏ dần. “Là gì vậy?”
Anh không trả lời.
Không phải vì anh không muốn.
Mà bởi vì chính anh cũng không biết câu trả lời.
Cuối cùng, họ đến được lối ra của đường hầm. Một cơn gió lạnh buốt quét qua, mang theo hơi thở của thế giới bên ngoài.
Họ đã tự do.
Nhưng tự do không có nghĩa là an toàn.
Ayumi dẫn Kaito đến một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng, nơi cô có người quen.
Họ dừng lại trước một căn nhà gỗ đơn sơ. Ayumi gõ cửa ba lần, chờ đợi.
Căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình giữa khu rừng, ánh sáng leo lét từ những ngọn nến bên trong hắt qua khe cửa, tạo nên những cái bóng run rẩy trên nền đất. Cánh cửa vừa mở ra, Kaito lập tức cảm nhận được một luồng áp lực vô hình phát ra từ người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Đó là một người trung niên với mái tóc hoa râm, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Ông ta không tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy Kaito, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia đề phòng rõ rệt.
Ông nhìn Kaito một lúc lâu, rồi quay sang Ayumi.
“Cô thực sự mang hắn đến đây?”
Ayumi gật đầu, giọng khẽ run.
“Chúng tôi cần giúp đỡ.”
Người đàn ông im lặng một lúc, sau đó hất cằm ra hiệu.
“Vào đi.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên đó đặt một ấm trà còn bốc khói. Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi Kaito.
“Nói ta nghe, hai ngươi đến đây làm gì?”
Kaito không vội trả lời. Anh cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng đang bao trùm căn phòng. Người đàn ông này không đơn thuần chỉ là một dân làng.
Ayumi hít một hơi sâu.
“Chúng tôi cần một nơi để lẩn trốn.”
Người đàn ông nhếch môi.
“Lẩn trốn?” Ông ta nheo mắt. “Vậy ra… Hoàng Tử Sora giờ đây lại phải trốn chạy như một tên tội phạm sao?”
Kaito khẽ siết chặt tay.
Ông ta biết anh là ai.
Nhưng điều đó không phải điều đáng lo ngại nhất.
“Ngươi không đơn giản chỉ là một hoàng tử.” Giọng ông ta trầm xuống, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn. “Ta thấy rõ… cái thứ đang sống bên trong ngươi.”
Ayumi rùng mình.
Cô quay sang nhìn Kaito, nhưng anh chỉ im lặng.
“…Ngươi là ai?” Kaito hỏi.
Người đàn ông nhấc tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
“Ta từng là một Hiệp Sĩ Hoàng Gia.”
Câu trả lời ấy khiến Ayumi mở lớn mắt, còn Kaito thì siết chặt nắm tay.
“Nhưng đó là chuyện rất lâu rồi.” Người đàn ông thở dài, đặt tách trà xuống bàn.
“Bây giờ, ta chỉ là một kẻ lưu đày.”
Kaito nhíu mày.
“Tại sao một Hiệp Sĩ Hoàng Gia lại bị lưu đày?”
Người đàn ông nhếch môi.
“Vì ta đã phản bội chúng.”
Một sự im lặng bao trùm căn phòng.
Ông ta rút từ trong áo ra một mảnh kim loại nhỏ—một mảnh vỡ từ huy hiệu của Hiệp Sĩ Hoàng Gia. Nó bị nứt một đường dài, như thể đã bị ai đó cố tình phá hủy.
“Ngươi có biết… ‘Dấu Ấn Cấm Kỵ’ không?”
Cả Kaito và Ayumi đều khựng lại.
“…Dấu Ấn Cấm Kỵ?” Kaito nhắc lại.
Người đàn ông gật đầu.
“Nhiều năm trước, ta từng phục vụ trực tiếp dưới trướng Hoàng Đế. Nhưng rồi, ta phát hiện ra một bí mật—một bí mật mà đáng lẽ ra ta không bao giờ nên biết.”
Ông ta dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào Kaito.
“Dấu Ấn Cấm Kỵ không đơn giản chỉ là một huy hiệu ma thuật. Nó là lời nguyền.”
Ánh nến trong phòng khẽ lay động, như thể chính nó cũng cảm nhận được trọng lượng trong lời nói ấy.
“Những kẻ mang Dấu Ấn ấy… đều bị ràng buộc với một thực thể cổ xưa.”
Lòng bàn tay Kaito khẽ run lên.
“…Thực thể cổ xưa?”
Người đàn ông khẽ gật đầu.
“Ta không biết chính xác nó là gì. Nhưng ta biết một điều—mọi kẻ từng mang Dấu Ấn Cấm Kỵ đều bị săn đuổi, cho đến khi không còn tồn tại trong lịch sử.”
Ayumi nắm chặt tay áo Kaito, đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng.
“Vậy… Kaito…” Giọng cô khẽ run. “Ngài cũng…”
Kaito không đáp.
Anh đã biết câu trả lời.
Hắn—thứ tồn tại bên trong anh—không đơn thuần chỉ là một sức mạnh.
Nó là một thực thể cổ xưa bị lãng quên.
Và giờ đây, nó đang thức tỉnh.
Người đàn ông thở dài, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
“Ngươi có hai lựa chọn.”
Kaito nhìn thẳng vào ông ta, chờ đợi.
“Một: Ở lại đây, và ta sẽ dạy ngươi cách kiểm soát nó.”
“Hai: Rời đi ngay lập tức, trước khi nó nuốt chửng ngươi.”
Không ai nói gì trong một lúc.
Ayumi siết chặt tay Kaito hơn, như thể muốn kéo anh về phía lựa chọn đầu tiên.
Nhưng Kaito biết—hắn không thể ở lại lâu.
Có những câu hỏi mà chỉ Kẻ Chứng Kiến mới có thể trả lời.
Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên.
“Ta sẽ đi.”
Ayumi hơi mở miệng, nhưng rồi lại im lặng.
Người đàn ông nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ nhếch môi.
“Ngươi đúng là cứng đầu.”
Ông ta đứng dậy, bước đến bên tủ gỗ, lấy ra một tấm bản đồ cũ kỹ.
“Đây là hướng đi đến Vùng Đất Cấm, nơi mà Kẻ Chứng Kiến được cho là đã lẩn trốn.”
Kaito cầm lấy tấm bản đồ, ánh mắt anh ánh lên tia kiên định.
Người đàn ông vỗ nhẹ vai anh.
“Đừng để nó kiểm soát ngươi.”
Kaito khẽ gật đầu.
Anh và Ayumi sẽ rời đi ngay khi trời vừa sáng.
Bóng tối vẫn còn bao phủ khu rừng. Sương mù giăng đầy giữa những tán cây rậm rạp, làm không khí trở nên âm u và nặng nề hơn bao giờ hết. Kaito và Ayumi di chuyển dọc theo con đường mòn, hướng về phía tây, nơi đánh dấu điểm bắt đầu hành trình đến Vùng Đất Cấm.
Mọi thứ quá yên tĩnh.
Bất giác, Kaito cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ.
Một cái gì đó không thuộc về thế giới này.
Anh quay phắt lại, kéo mạnh Ayumi xuống.
Ngay lúc đó—
Một mũi tên xé gió, sượt qua ngay sát vị trí họ vừa đứng, cắm sâu vào thân cây phía sau.
Cảm giác sát khí lập tức lan tràn khắp khu rừng.
Không còn nghi ngờ gì nữa—chúng đã bị bao vây.
Hàng chục bóng đen xuất hiện từ trong những tán cây, bao vây họ từ mọi hướng. Chúng mặc áo choàng đen, khuôn mặt bị che khuất, chỉ để lộ ánh mắt lạnh lẽo vô cảm.
Không gian căng như dây đàn.
Kaito rút kiếm, nhưng Ayumi đã ngăn anh lại.
Cô bước lên phía trước, ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng.
Bọn sát thủ sững lại trong giây lát.
Chúng không sợ Kaito.
Nhưng chúng sợ Ayumi.
Một kẻ trong đám sát thủ khẽ run rẩy, lùi lại một bước.
“…Không thể nào… Cô ta là—”
Trước khi hắn kịp nói hết câu, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
“Các ngươi không may rồi.”
Người đàn ông đứng trước hiên nhà, ánh mắt sắc lạnh.
“Các ngươi tưởng mình đang đối đầu với Hoàng Tử Sora ư? Sai rồi.”
Bọn sát thủ đồng loạt lùi lại, mồ hôi chảy dài trên trán.
“Các ngươi đang đối đầu với Tanaka Ayumi—Đế Cấp.”
Bầu không khí đóng băng ngay lập tức.
Chỉ trong tích tắc, địa ngục mở ra.
Không cần niệm chú. Không cần triệu hồi pháp trận.
Một luồng sáng bùng nổ ngay trước mặt bọn sát thủ.
Chúng không kịp phản ứng.
Một tên hét lên khi cơ thể hắn bị nghiền nát ngay lập tức.
Một tên khác cố gắng thi triển phép dịch chuyển, nhưng bàn tay vô hình đã bóp nát hắn trước khi hắn kịp hoàn thành câu niệm.
Mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt.
Bọn sát thủ chết sạch.
Chỉ còn lại tro bụi tản mác trong không khí.
Không một tiếng động.
Không một kẻ nào có thể rời khỏi nơi này.
Kaito đứng yên tại chỗ, toàn thân cứng đờ.
Đó không phải là một trận chiến.
Đó là một cuộc thảm sát.
Nhưng mọi thứ chưa kết thúc.
Trước khi chết, một trong số chúng đã kích hoạt một vật phẩm Hắc Ám Đế Cấp.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Không khí trở nên ngột ngạt, tràn ngập một mùi tanh tưởi của máu và tử khí.
Một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện, những ký tự cổ xưa nhấp nháy trong không gian.
Một sinh vật khổng lồ trồi lên từ hư vô.
Đó không phải một con quái vật thông thường.
Đó là một Ác Quỷ Cấp Đế.
Cơ thể nó được bao phủ bởi những ký tự ma thuật đỏ rực, thứ không chỉ đại diện cho linh hồn mà còn là khái niệm, là thông tin cơ bản của nó.
Ký tự đó chính là sự tồn tại của nó.
Ngay cả khi bị phá hủy, nó sẽ tái cấu trúc ngay lập tức.
Nó bất tử.
Ác Quỷ gầm lên, tiếng rống của nó làm rung chuyển cả khu rừng.
Nó lao thẳng vào Ayumi với tốc độ kinh hoàng.
Nhưng cô cũng biến mất ngay lập tức.
Cả hai đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt Kaito.
Và rồi—
Một đợt sóng xung kích khổng lồ lan tỏa khắp khu rừng.
Hai bóng người va chạm với tốc độ không tưởng, di chuyển nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.
Kaito chỉ có thể thấy tàn dư của những đợt giao chiến—tia sáng chớp lóe, gió rít gào, đất đá bị xới tung.
Ác Quỷ vung móng vuốt.
Ayumi né tránh một cách hoàn hảo, không cần nhìn, không cần suy nghĩ.
Cô nhắm thẳng vào kí tự trên cơ thể nó—một đòn kết liễu hoàn hảo.
Một ánh sáng chói lòa bùng nổ ngay tại lõi của Ác Quỷ.
Một kí tự bị phá hủy.
Nhưng chỉ sau một giây—
Nó phục hồi ngay lập tức.
Cô tiếp tục phá hủy từng ký tự một, nhưng chúng vẫn tái sinh.
Kaito kinh hoàng.
Không phải vì tốc độ chiến đấu.
Mà là vì mỗi đòn tấn công của Ayumi đều chính xác tuyệt đối, nhưng vô dụng trước sinh vật này.
Một làn khói đen tỏa ra từ Ác Quỷ, bao phủ toàn bộ không gian.
Ayumi nhanh chóng lùi lại, nhưng đã quá muộn.
Cô bị cuốn vào vòng xoáy hắc ám.
Một cú đấm của Ác Quỷ xé toạc không gian, đánh thẳng vào Ayumi.
Cô gồng ma lực lên đỡ đòn, nhưng vẫn bị đánh văng ra xa.
Mặt đất nứt vỡ, hàng loạt cây cối bị quật đổ khi cơ thể cô va chạm với đất.
Kaito sửng sốt.
Ayumi chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy.
Lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, cô bị thương.
Máu rỉ xuống từ khóe môi.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng.
Lần đầu tiên, sát khí của cô bùng nổ thực sự.
“Ngươi không thể bị giết theo cách thông thường.”
Cô thì thầm, giọng nói vô cảm đến đáng sợ.
Cô nâng tay lên—một vòng ma thuật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời.
Bầu trời… bắt đầu nứt vỡ.
Cô sắp sử dụng thứ sức mạnh mà ngay cả Hoàng Gia cũng e sợ.
Ác Quỷ gầm lên, như thể cảm nhận được sự nguy hiểm.
Kaito căng thẳng cực độ.
Trận chiến này sẽ kết thúc như thế nào?
Không ai biết.
Nhưng một điều chắc chắn—
Ayumi sẽ không để sinh vật này tồn tại thêm một giây nào nữa.
Không gian như bị xé toạc, những dòng năng lượng nguyên thủy xoáy sâu vào thực tại, làm rung chuyển mọi quy luật. Ma Trận đã mở ra, kéo cả Ayumi và Ác Quỷ vào một chiều không gian tách biệt—Thiên Luân Vực.
Không còn thế giới bên ngoài, không còn trật tự hay hỗn loạn.
Chỉ còn một không gian thuần khiết, nơi duy nhất tồn tại chính là trận chiến này.
Kaito đứng bên ngoài Ma Trận, mắt mở lớn, toàn thân cứng đờ trước cảnh tượng vượt xa khỏi sức tưởng tượng. Anh cảm nhận được sự chấn động của không gian, từng luồng năng lượng nguyên thủy đang va chạm nhau, như thể cả vũ trụ đang gào thét.
“Này…” Anh lẩm bẩm, nhưng giọng nói bị nuốt chửng bởi sức ép ma thuật.
Người đàn ông trung niên cũng hoàn toàn sững sờ. Ông ta đã từng chứng kiến những trận chiến đỉnh cao, đã từng thấy những sinh vật hùng mạnh nhất Hạ Giới đối đầu, nhưng chưa bao giờ có thứ gì giống như thế này.
Trận chiến này không còn thuộc về thế giới của con người.
Và ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên từ sâu trong Thiên Luân Vực.
Ác Quỷ vẫn đứng đó, đôi mắt rực sáng, những ký tự ma thuật đỏ rực khắc sâu lên cơ thể. Nhưng giờ đây, những ký tự ấy không còn là dấu ấn đơn thuần.
Chúng đang sống.
“Nực cười…” Giọng nó trầm đục, vang lên như vọng ra từ hư không. “Ngươi nghĩ rằng có thể áp đặt quy luật lên một thứ chưa bao giờ thuộc về trật tự này sao?”
Nó gồng lên, từng cơ bắp cuồn cuộn vặn vẹo, da thịt nứt vỡ, để lộ một lớp vảy kim loại màu đỏ thẫm bên dưới. Những ký tự ma thuật bắt đầu thay đổi, từng dòng ánh sáng đen u ám chạy dọc cơ thể nó.
Nó đang tiến hóa.
Lần tiến hóa đầu tiên – Kháng Phong Ấn.
Cơ thể nó phát sáng rực rỡ, các ký tự vàng khắc trên da thịt nó bị đốt cháy, hóa thành tro bụi. Lớp phong ấn trói buộc nó bị xé nát, từng sợi xích ma thuật tan biến như chưa từng tồn tại.
Nó đứng dậy.
Không phải chậm rãi, không phải gắng gượng.
Nó đứng dậy như thể chưa từng bị khuất phục.
Ayumi không bất ngờ, nhưng sâu bên trong, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí cô. Cô không cảm thấy sợ hãi, nhưng lần đầu tiên… cô cảm thấy hơi lạnh.
Cô không do dự.
Ngay lập tức, cô nâng tay lên, vẽ một vòng tròn nhỏ trong không trung.
Một ngọn thương ánh sáng vô hình xuyên qua cơ thể Ác Quỷ.
Xuyên Kháng.
Cơ thể nó rúng động dữ dội, những ký tự vừa tiến hóa lập tức bị xóa sạch, biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Tiếng gầm rú vang dội khắp không gian, nhưng Ayumi vẫn không có chút biểu cảm nào.
Cô biết, đây chưa phải là kết thúc.
Và đúng như cô dự đoán…
Làn da đen sạm của Ác Quỷ lại vỡ nát, nhưng lần này, không có máu chảy ra.
Thay vào đó, từ bên trong nó, một luồng ánh sáng tím ma quái tràn ra, biến đổi cơ thể nó một lần nữa.
Lần tiến hóa thứ hai – Miễn Nhiễm Công Kích Ma Trận.
Những ký tự trên cơ thể nó tự động tái cấu trúc, không chỉ phục hồi mà còn cách ly hoàn toàn khỏi quyền năng của Thiên Luân Vực.
Bất kỳ đòn tấn công nào từ không gian này đều bị vô hiệu hóa trước khi chạm đến nó.
Nó bật cười, âm thanh đầy giễu cợt.
“Ngươi mạnh đấy, nhưng ngươi không thể giết ta. Đó là bản chất của Hỗn Mang.”
Ayumi không đáp.
Cô chỉ nhẹ nhàng bước tới một bước.
Và trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ Thiên Luân Vực thay đổi.
Không gian vặn xoắn, những dòng năng lượng bỗng dưng trở nên hỗn loạn, như thể toàn bộ quy tắc trong không gian này đã bị viết lại ngay tức khắc.
Xuyên Kháng Lần Thứ Hai.
Lần này, những ký tự trên cơ thể Ác Quỷ không chỉ bị xé rách, mà chính bản chất của chúng bị xóa bỏ hoàn toàn.
Tiếng gào thét xé toạc Thiên Luân Vực, nhưng Ayumi vẫn không dừng lại.
Cô biết… nó vẫn có thể tiến hóa thêm một lần nữa.
Lần tiến hóa thứ ba – Siêu Việt Luật Lệ.
Những ký tự trên cơ thể nó không còn nằm trên da thịt, mà đã trở thành một phần của không gian xung quanh.
Bất kỳ quy tắc nào Ayumi áp đặt lên nó đều bị bác bỏ ngay lập tức.
Không còn phong ấn.
Không còn sát thương.
Không còn bất kỳ thứ gì có thể tác động đến nó.
Nó đã trở thành một tồn tại bất khả xâm phạm.
Cơn rùng mình lan khắp cơ thể Kaito.
Làm sao có thể đánh bại một thứ đã vượt qua cả quy luật sinh tử?
Nhưng Ayumi vẫn không lùi bước.
Cô nhắm mắt lại.
Một lần cuối cùng.
Thiên Luân Vực bùng nổ ánh sáng.
Xuyên Kháng Lần Thứ Ba.
Ác Quỷ khựng lại.
Cơ thể nó rúng động dữ dội.
Những ký tự trên không gian bắt đầu rạn nứt, như thể chính bản chất của nó đang bị xé toạc.
“Không… Không thể nào…” Giọng nói của nó bị bóp nghẹt, hoảng loạn chưa từng có.
Ayumi mở mắt ra.
Lần đầu tiên, cô mỉm cười.
“Thiên Luân Vực – Luân Hồi Phán Quyết.”
Một cột sáng bùng nổ, bao trùm toàn bộ cơ thể Ác Quỷ.
Kaito chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng vô tận.
Và khi ánh sáng biến mất…
Ác Quỷ không còn nữa.
Thiên Luân Vực sụp đổ, mọi thứ trở về thực tại.
Ayumi kiệt sức, loạng choạng lùi lại.
Cô đã thắng.
Nhưng…
Không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Một vòng xoáy hắc ám xuất hiện ngay trước mắt họ.
Từ bên trong đó, một bàn tay đen ngòm vươn ra.
Kaito sững người, không thể tin vào mắt mình.
Không phải là một bàn tay bình thường.
Mọi ánh sáng xung quanh nó bị nuốt chửng ngay khi tiếp xúc.
Làm sao có thể giết một thứ không có khái niệm về cái chết?
Không ai có câu trả lời.
Nhưng tất cả đều biết—
Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.


0 Bình luận