• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đêm Nay Thật Là Dài Quá Đi Mà.

Chương 03: Chú Phụ Xe Và Tôi

0 Bình luận - Độ dài: 1,957 từ - Cập nhật:

“Bạn gái mày hả cháu, trông xinh đấy.”

Vừa đỡ cô gái ngồi xuống xe, đón chào tôi không phải bằng câu “Vé gì?” hay đại loại vậy. Thay vào đó, chú phụ xe đã hỏi tôi bằng một câu khá chí mạng.

Bởi vì câu hỏi quá đột ngột, cho nên tôi chưa kịp phản ứng lại ngay. Phải mất vài giây sau tôi mới kịp nói lại, xen lẫn vẻ mặt có phần hoảng hốt và ngạc nhiên.

“Đâu có chú.” -, Tôi ngượng ngùng đáp lại

Dường như thấy được tâm trạng của tôi bây giờ, bác phụ xe liền thay đổi chủ đề để tôi không bị dồn vào thế “Không thể trả lời được câu hỏi của chú.”

Sau khi hỏi vé của tôi và đưa vé lượt cho tôi. Chú liền quay lên và trò chuyện với tài xế.

Tuy tôi với chú không phải quá thân, nhưng vì tôi hay về muộn vào đúng “Nốt” chú chạy, vậy nên trong trí nhớ của chú cũng có hình ảnh tôi trong đó.

Tôi vẫn nhớ những lúc tôi và chú nói chuyện với nhau trên xe, cả lái xe nữa. Và vì tôi là khách cuối cùng trong ngày, vậy nên để tôi đỡ buồn, các chú vừa lái xe và vừa trò chuyện với tôi. 

Có hôm xe có khách cùng chuyến với tôi, chú còn trêu tôi nếu như trên xe có mấy cô gái khác.

Những lúc như vậy, tôi chỉ mong mình kiếm được cái lỗ nào để chui xuống thôi.

Sau khi nhận vé xe từ tay chú xong, tâm trí tôi lại quay lại nhìn sang bạn nữ kia.

Tuy ghế trên xe không quá rộng, nhưng vì là chuyến cuối nên ghế đều trống. Vậy nên tôi đã đỡ bạn ấy ngồi ở hàng ghế đầu. Tuy có thể bị ngã nhưng ít nhất cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái một chút.

Thử tưởng tượng xem, thời tiết lạnh như này mà lại có người chỉ mặc bộ đồ Seifuku nhỏ và mỏng như này, làm sao mà chịu đựng được chứ.

“Bạn thấy trong người giờ sao rồi?”.

Theo lẽ thường, tôi liền mở lời trước.

Dẫu sao cũng là tôi mời, vậy nên tôi chủ động hỏi bạn ấy cũng phải thôi. Đâu thể để phụ nữ mở lời trước được.

Dứt lời, bạn nữ liền quay sang phía tôi.

“Cảm ơn, mình ổn.”

Tôi nhận thấy trong câu nói của cô ấy ẩn chứa một chút ngại ngùng. Kèm theo đó là giọng nói rất đỗi dễ thương

Mà, nếu thử so giọng cô ấy với giọng mấy người lồng tiếng cho mấy nhân vật Loli, chắc họ cũng phải xin làm học trò mất.

“Thời tiết giờ lạnh lắm, bạn khoác tạm cái này lên đi.”. 

Dứt lời, tôi đưa cho cô ấy chiếc áo khoác gió mà tôi đang mặc trên người.

Chiếc áo này là từ chị tôi, khi chị tôi là học sinh thuộc diện trao đổi. Chị ấy có đến Nhật Bản và đã mua cho tôi chiếc áo này.

Mà cũng phải nói thật, chiếc áo này mặc cực kì dễ chịu, lại còn ấm nữa. 

“Đúng là hàng mấy anh Nhật Bản có khác, chất lượng phết.”

Có vẻ hơi đột ngột, nhất thời cô ấy chưa kịp phản ứng lại. Tuy nhiên, sau đó cô hỏi lại tôi “Anh không cảm thấy lạnh sao?.”

“Tôi không sao đâu, tôi mặc cũng nhiều áo lắm nên không thấy lạnh đâu.”

Vừa nói, tôi vừa kéo một đoạn áo trong của tôi lòi ra ngoài cho bạn ấy coi.

Vốn dĩ hôm nay tôi cũng tính trước, vậy nên tôi có mặc 3 cái áo khác phía trong. Cộng với nhiệt độ trong xe cũng không quá lạnh, vậy nên đối với tôi giờ tôi không cảm thấy lạnh lắm.

Nhận được câu trả lời của tôi, cô ấy cảm ơn tôi và dùng chiếc áo làm chăn, sau đó phủ lên người.

Có vẻ do mệt, nên ngay sau khi chùm chiếc áo lên xong, cô ấy liền thiếp đi một lúc.

“Đúng là một cô gái dễ thương, dáng nào cũng xinh.”

Tôi đã tưởng tượng ra hàng tá cảnh trong mấy bộ manga Romcom mà tôi từng đọc mỗi tối rồi. Đến chính tôi cũng chả thể hiểu sao tôi lại nghĩ ra được như vậy luôn.

Chắc là do tôi đọc nhiều quá, thành ra đôi khi tôi lại  thấy bản thân mình quên đi giữa thực tế và tưởng tượng.

“Mày đừng quên trên xe còn có các chú nữa nhé.”

Trong khi tôi vẫn còn đang tương tư, tôi liền bị chú phụ xe kéo lại về thực tại.

Có vẻ do phía sau khá yên lặng nên chú phụ xe đã quay ra sau để kiểm tra. Nhìn nụ cười trên mặt chú có đôi phần trêu chọc , tôi biết có lẽ chú đã quan sát được một lúc rồi.

“ À…dạ, sao vậy chú ơi. ”

Dường như muốn trêu chọc tôi thêm một chút, chú liền nói với vẻ mặt thích thú.

“Mà này, chú thấy con bé này xinh với hiền đấy chứ. Hay mày hỏi làm bạn gái mày xem. Chú thấy hai đứa cũng hợp đôi đấy.”

“Cỡ cháu mà có bạn gái như này thì có mà phải lên giời chú ạ. Cháu làm gì đã có bạn gái đâu chú.”

Không biết có phải do sức nóng từ cơ thể hay do xung quanh trong xe hay không mà từ lúc nào, mặt tôi đã ửng đỏ cả lên rồi.

“Đã nghiện lại còn ngại. Phong cách lên, mày sợ à cháu?”

“Nào chú!”

Dường như đã đạt được ý muốn, chú phụ xe cười tôi với vẻ đắc ý, sau đó quay sang tài xế và trò chuyện tiếp.

Còn tôi, tôi vẫn nhìn bóng dáng chú, vừa cười vừa cảm thấy hơi bất lực trong lòng.

Tuy vậy, tôi không hề trách chú hay gì cả. 

Có nhiều lúc, nhờ những câu nói của chú mà tâm trạng tôi lại khá lên rất nhiều. Thậm chí, nhờ có những câu nói đó, nó còn cứu một ngày buồn của tôi nữa.

Vậy nên, tôi rất quý chú, có lúc tôi coi chú như người thân mình nữa.

Tuy chỉ nhìn nhau vài giờ trong ngày, một hai lần trong một tuần, nhưng tôi vẫn rất yêu quý chú.

Vừa nghĩ, tay tôi trong vô thức vươn ra, mà cũng vô tình, tôi lại chạm vào.

Tôi giật mình, liền quay sang nhìn người ngồi bên cạnh tôi lúc ấy.

“Sao mình có thể quên mất cô gái này nhỉ? Đầu óc mình thật là.” - Tôi tự trách mình, sau đó tiếp tục nhìn cô gái đó.

Cô ấy đang ngủ, hai cánh tay của cô ấy đang ôm người mình. Có vẻ do quá mệt nên cô ấy ngủ từ lúc nào tôi cũng không hay.

Tôi cũng không muốn đánh thức cô ấy dậy, vì điều đó cũng chẳng hay ho gì.

Mái tóc bạc, kẹp tóc, tôi không biết nên miêu tả như thế nào nữa. Nhưng nếu phải dùng từ gì để nói, tôi nghĩ từ “Xinh đẹp.” là chưa đủ, phải thêm cả “ Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới.” nữa mới có thể diễn tả hết được.

Vừa ngắm nhìn, tôi vừa thầm nghĩ “Nếu không phải mình giúp đỡ cô ấy, mà là người khác thì không biết chuyện sẽ như thế nào đây?”. 

Khi mà tôi vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ đó, bỗng dưng chiếc xe có một sự rung lắc. 

Một cảnh tượng mà tôi nghĩ chỉ có trong phim mới xảy ra, nay đã xuất hiện trước mắt tôi.

Cô ấy theo quán tính ngả về bên phải tôi, đầu cô ấy nghiêng và dựa vào vai tôi.

Bỗng chốc, cả cơ thể tôi ớn lên, da gà tôi nổi lên, tim tôi bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết, còn hơn cả lúc tôi học võ nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này, vậy nên tôi cũng khá là lúng túng lúc đầu. Nhưng rồi, tôi nhanh chóng ổn định lại và xác định tình hình.

Cô ấy vẫn đang ngủ, có vẻ là do cô ấy quá mệt. Vậy nên, tôi quyết định sẽ để cô ấy dựa tiếp vào người tôi cho đến lúc về nhà tôi.

Khoảng ba mươi phút sau, xe cuối cùng đã về đến điểm dừng gần nhà tôi.

Tôi quay sang người cô ấy, nhưng thay vì gọi cô ấy, tôi lại chần chừ trong giây lát. Tôi không biết vì sao nữa, có thể là vì tôi không biết nên nói gì, hoặc cũng vì một lí do nào khác. 

Nhưng cũng nhanh chóng, tôi quyết định phải gọi cô ấy dậy để xuống xe, vì đây là xe buýt chứ không phải xe taxi.

Nếu để các chú chạy âm giờ, rất có thể một cái biên bản sẽ được đưa cho các chú mất.

Nghĩ xong, tôi vỗ vào vai cô ấy và nói nhỏ “Đến nơi rồi bạn, dậy thôi.”.

Dưới giọng nói trầm của tôi, cô gái ấy dần dần mở mắt ra và nhìn xung quanh. Sau đó, ánh mắt của cô ấy dừng trên gương mặt tôi.

Lúc đầu, cô ấy còn nhìn tôi với vẻ hơi ngơ ngác. Sau đó, cô ấy liền nhớ lại mọi chuyện trước đó. Lúc này, trên môi cô nở một nụ cười nhỏ.

“Đã đến nơi rồi sao bạn?”

“Đúng vậy. Chúng ta chỉ cần đi bộ thêm vài chục mét nữa là đến nhà tôi rồi.”

Vừa dứt lời, cô ấy liền từ từ đứng lên. Sau đó, cô ấy đi theo tôi và xuống xe.

“Cháu cảm ơn hai chú ạ.”

“Ừ, về cẩn thận nhé.”

Cô ấy cũng quay lại khi thấy tôi nói gì đó với hai chú. 

Nhưng vì không biết tiếng Việt, vậy nên cô ấy không hiểu tôi và hai chú đang nói gì.

Và rồi,cô ấy gật đầu và nói  “Thank you!”.

Sau khi nói xong, cô ấy theo tôi xuống xe.

Cửa xe sau đó đóng lại, tiếp tục hành trình của tuyến đó, để lại sau đó mùi khói xe đặc trưng và hai bóng người vẫn đang nhìn chiếc xe rời đi.

“Chúng ta đi thôi.” - Tôi mở lời trước sau khi chiếc xe đã đi xa khỏi tầm nhìn của chúng tôi.

“Vâng.”

Sau đó, tôi và cô ấy liền bước đi.

Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, dòng người vẫn thế, nhưng hôm nay thật khác, thật lạ….

Trong lúc đó, trên chiếc xe buýt vừa rồi, hai con người đang bàn chuyện trên xe với vẻ thích thú.

“Anh thấy tôi làm quả phanh như vậy ổn không?”.

“Rất ổn đấy chứ. Tôi thấy hai đứa này rất hợp đôi, mình là người lớn, cũng nên giúp đỡ mấy đứa nhỏ.”

“Tôi cũng nghĩ như anh. Thằng cu này tôi thấy tinh tế phết, mấy lần trước trên xe mình nó cũng giúp đỡ khách.. Giờ nó đã có bạn gái rồi, mình cũng nên giúp nó chút.”

“Ban đầu tôi cũng không nghĩ anh lại chung ý với tôi đâu. Giờ nghĩ lại thì tôi với anh cũng hợp ý đấy.”

“Cùng lắm lát về ăn biên bản thôi. Bù lại, mình giúp hai đứa nó gần nhau hơn, biết đâu sau này nó mới mình ăn cưới thì sao?”.

“Anh chỉ được vậy là nhanh.”.

“Anh cũng vậy còn gì.”.

“Haha”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận