• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khu Rừng Đi Lạc

Chương 17: Sói của khu rừng 3

1 Bình luận - Độ dài: 2,453 từ - Cập nhật:

Sau khi chàng biết đến con của tôi, không những không ghét bỏ, chàng còn tỏ ra rất quý con bé. Lượng thức ăn tôi được chàng cho vốn đã nhiều, nay còn nhiều hơn. Mọi lo nghĩ của tôi trước đây hoàn toàn chỉ là sự lo nghĩ vu vơ. Chàng ấy thật tốt mà!

Theo thời gian, tôi ngày càng cảm thấy chàng chú ý đến tôi nhiều hơn. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm gì đây? Liệu tôi trông có ổn không? Chàng không chê tôi bẩn chứ? Nếu như chàng muốn thì tôi phải làm sao? Thật xấu hổ mà! Còn vết bỏng trên mặt tôi thì sao? Chàng có thấy khó chịu với nó không? Không, nếu là chàng ấy thì không đâu. Hơn nữa, đây cũng là một dấu ấn chàng khắc lên người tôi, là sự tuyên bố chủ quyền của chàng lên tôi. Nghĩ đến đây, một sự râm ran khó tả chạy khắp cơ thể, khiến tôi vô cùng vui sướng. Vết bỏng tôi từng chán ghét thì nay tôi lại thích nó lạ thường.

Có nhiều lần chàng muốn tiếp cận tôi nhưng luôn bị con có vảy phá đám. Con có vảy đáng ghét ấy, ngươi không thể tìm việc khác để làm được sao? Ngươi không thể tôn trọng không gian của một cặp đôi à? Nhìn gương mặt buồn thiu của chàng khi không thể đến gần tôi. Lòng tôi như thắt lại.

Em xin lỗi, em chưa thể cho con có vảy đến gần được, nó vẫn đang giữ sự thù ghét với em. Hãy tha thứ cho em vì chưa thể đến gần chàng. Sớm thôi, rồi em sẽ quấn lấy chàng, em đã là của chàng rồi mà, hãy chờ em.

Hiện tại, tuy tôi chưa thể đến gần chàng được, nhưng ngắm chàng từ xa cũng khiến tôi vui vẻ. Nhìn chàng ấy ăn uống, nhìn chàng ấy săn bắn, nhìn chàng ấy luyện tập, nó đã trở thành một thú vui mỗi ngày của tôi. Nhất là khi nhìn chàng đi tắm, khi chàng ta cởi lớp vải dày, để lộ ra thân hình mảnh khảnh, đầy quyến rũ ấy. Nhìn những giọt nước quấn lấy chàng ấy, làm ướt những lọn tóc đen tuyền đẹp đẽ ấy, nhìn đôi tay chàng kỳ cọ cái cơ thể như nguồn gốc của tội lỗi ấy, nhìn phần dưới nồng đậm sự cám dỗ ấy. Aaaaaa, ta muốn xông vào lòng chàng, ta muốn cắn chàng, ta muốn lưu lại những dấu ấn của ta trên cơ thể tuyệt vời ấy, ta muốn chàng dùng đôi bàn tay đầy quyến rũ ấy vuốt ve ta, ta muốn chàng thì thầm nhỏ nhẹ vào tai ta thứ âm tiết chàng thường gọi.

Không ổn rồi, chàng ấy quyến rũ quá! Ta yêu chàng! Ta muốn chàng! Hỡi con đực của em.

Khoảng thời gian này đối với tôi, nó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Dù vết thương của tôi vẫn chưa khỏi hẳn, những bước chân của tôi vẫn còn khập khiễng. Nhưng chàng luôn để ý đến tôi, luôn quan tâm đến tôi. Tuy không thể đến gần, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng, quan sát của chàng đến vết thương của tôi. Đi theo chàng khiến tôi trở thành một con sói được quan tâm. Đi theo chàng khiến tôi trở thành một con sói được chăm sóc. Tôi đã không cần phải liều mạng đi tìm thức ăn nữa, tất cả đã có chàng lo rồi. Thật không công bằng mà! Cứ thế này, cứ thế này, em nghĩ, em sẽ chết mê chàng mất thôi!

Tưởng rằng những ngày tiếp theo vẫn sẽ trôi qua yên bình như thế, nhưng mẹ thiên nhiên lại không muốn thấy tôi yên ổn. Vào một buổi tối, trong khi tôi đang ngồi ngắm chàng từ xa, thì bỗng, giác quan của tôi cảm nhận được một thứ gì đó. Lông trên người tôi dựng đứng lên. Một mối nguy hiểm đang đến, tôi không biết nó là gì, nhưng một thứ rất, rất nguy hiểm đang đến. Tôi phải báo hiệu cho chàng ấy, tôi dùng hết sức mình, hú lên một hơi thật dài.

"Auooooooooooooooo…"

Làm ơn, chàng ơi, chạy đi! Thấy rằng cả hai người đã chú ý, tôi tiếp tục hú thật to cảnh báo.

"Auooooooooooooooooooo!"

Lần này chàng đã có phản ứng. Lập tức, hàng loạt quả cầu ánh sáng xuất hiện, xua tan đi bóng tối. Một thân hình khổng lồ hiện ra. Nhìn hình bóng khổng lồ ấy, toàn thân tôi lạnh toát, lông tơ dựng ngược, cả cơ thể rung lên cầm cập. Sự sợ hãi nhấn chìm tôi, khiến tôi không thể thở được. Bản năng liên tục cảnh báo, bắt tôi phải chạy trốn.

Không nghi ngờ gì, hình bóng ấy chính là vua của khu rừng này, là bá chủ đứng đỉnh chuỗi thức ăn, Huyết Gấu! Đứng trước nó, không phân biệt là sinh vật nào, tất cả đều là con mồi. Khi nhìn thấy hình bóng ấy, tôi rất muốn chạy đi, nhưng mà chàng vẫn còn ở đó, tôi không thể bỏ chàng ấy lại được. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời này, tôi đã làm một hành động ngu ngốc nhất. Là cố gắng chống lại chính bản năng của mình. Tôi muốn di chuyển, tôi muốn chạy về phía chàng, nhưng cơ thể lại không nghe theo tôi. Những bước chân của tôi nặng trĩu, không tài nào có thể nhấc lên được. Nhìn chàng đứng chết lặng trước con gấu, tôi tuyệt vọng cầu xin, xin chàng hãy chạy đi, xin chàng hãy sống.

Như thể đáp lại lời cầu nguyện của tôi, con goblin có vảy đã nhanh chóng bế chàng lên chạy trốn. Con gấu đuổi sát ngay sau họ. Nhìn cả hai chạy ngày càng xa, lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi cố gắng di chuyển, mong muốn có thể đuổi kịp chàng ấy, có thể đứng bên cạnh chàng ấy, có thể cứu chàng ấy. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, chân tôi vẫn giữ nguyên tại chỗ.

Tôi tuyệt vọng. Thứ bản năng đã ngấm vào xương tủy tôi, thứ đã từng cứu tôi vô số lần. Nay lại là thứ ngăn cản tôi cứu chàng. Tại sao lúc quan trọng thế này, tôi lại không thể làm gì? Tại sao tôi lại vô dụng? Hạnh phúc đã ở với tôi rất gần rồi mà! Tại sao? Những câu hỏi tại sao tràn ngập trong tâm trí khiến tôi như phát điên. Tôi cố gắng thúc đẩy bản thân mình, nhích lên từng tí một, chống lại bản năng của chính tôi. Tôi cần phải cứu chàng ấy! Tôi không muốn chàng ấy chết! Tôi không muốn mất chàng! Tôi còn chưa thể đáp lại lời mời của chàng! Tôi còn chưa cho chàng biết cảm xúc của tôi! Nó không thể kết thúc thế này! Dù chỉ một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Xin hãy để tôi đi cứu chàng. Xin đừng cướp chàng ấy khỏi tôi.

“BOOOOOM”

Một cột lửa lớn phóng lên, xé toạc màn đêm. Tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc, kéo lại sự chú ý của tôi, đánh vỡ sự sợ hãi trong tôi. Từ cột lửa, một quả cầu bay ra, bên trong chứa hình bóng của hai sinh vật mơ hồ.

Là chàng ấy!

Thoát khỏi sự kiểm soát của bản năng. Tôi đuổi theo hướng quả cầu bay đi. Quả cầu ấy bay đi rất xa, rất nhanh. Tuyệt vọng đuổi theo, tâm trí tôi trống rỗng, ruột gan tôi thắt lại, sự lo lắng, nôn nao đeo bám lấy tôi. Tôi lê theo cái chân khập khiễng, cố gắng tìm hình bóng của chàng. Lần theo mùi hương còn vương lại, cuối cùng, tôi thấy chàng ngất đi trong một cái hố lớn. Chàng ấy trông thật tệ, một bên chi trước chàng bị bỏng hoàn toàn, nhiều vết thương lớn rải khắp cơ thể. Dù vậy chàng vẫn ôm chặt đồng loại của mình. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng thật may mắn khi chàng ấy còn sống.

Nhanh chóng, tôi tha cả hai đến cái hang cũ mà tôi từng ở. Tôi gỡ chàng ra khỏi tên có vảy, để chàng nằm một tư thế thoải mái, bắt đầu kiểm tra vết thương của chàng. Chúng đều trông khá nghiêm trọng nhưng không phải những vết thương chí mạng. Nếu như có cái cây kỳ lạ có thể chữa lành, những vết thương này hoàn toàn có thể hồi phục được. Nhìn vết thương kinh khủng ấy, lòng tôi không khỏi sót xa. Chàng ơi, chắc chàng phải đau đớn lắm! Hãy chờ em một chút, em sẽ chữa cho chàng ngay.

Với mong muốn chữa thương cho chàng, tôi phi nhanh đến khu vực mà bọn khỉ đá sinh sống. Dù bản thân tôi vẫn còn bị thương, nhưng rồi thì sao? Tôi đã không còn gầy gò, ốm yếu nữa. Giờ đây, tôi đã khôi phục lại được thể trạng của mình, thậm chí còn lớn hơn so với trước. Bọn khỉ đá yếu ớt hoàn toàn không phải đối thủ của tôi. Chỉ với một tiếng gầm, tôi đã khiến bọn chúng sợ mất mật, chạy té khói.

Giải quyết xong đám khỉ, tôi dễ dàng tìm được cái cây mà mình cần. Trên đường về, tôi chạy lại khu vực con tôi đang ẩn nấp, dẫn theo con bé về hang. Có được thuốc, phần còn lại chỉ là đắp chúng lên người chàng.

Tôi xé những phần vải vướng víu ra, nhai nát thuốc mình đem về, từ từ liếm lên các vết thương trên cơ thể chàng ấy. Mỗi lần tôi liếm, mùi hương của chàng lại đọng lại trên lưỡi tôi, thật quyến rũ làm sao, tôi mê... Không, không, không, mày làm gì vậy, chàng ấy đang bị thương, cần chữa thương. Đây không phải lúc nghĩ những điều linh tinh ấy. Thức tỉnh lại chính bản thân mình, tôi tiếp tục chữa thương cho chàng ấy.

Để đảm bảo, tôi sẽ đắp thuốc thêm vài lần nữa, đây chỉ là để đảm bảo chữa thương cho chàng ấy thôi, chỉ để đảm bảo thôi. Tôi hoàn toàn không hề có ý gì khác. Đúng vậy! Tôi tiếp tục liếm láp vết thương cho chàng. Ở bên cạnh, con tôi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi dùng chân quay nó đi chỗ khác. Tiếp tục công việc của mình.

Dùng hết số thuốc mình mang về, hài lòng với thành quả mình đã làm được, tôi thở phào một hơi. Kiểm tra thêm một lần nữa để chắc rằng chàng đã ổn. Tôi cùng con ghé sát vào người chàng ấy nằm nghỉ ngơi.

Còn về phía con có vảy, tôi đã cố gắng nhiều lần để cởi lớp vảy dày của hắn ra nhưng không thể. Nhìn qua vết thương của hắn, tuy nặng nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của cơ thể, nên chắc hắn cũng chưa chết ngay được. Tôi sẽ đợi hắn dậy rồi đưa thuốc cho hắn tự bôi sau.

Sáng hôm sau, nhờ tác dụng của thuốc, vết thương của chàng đã khôi phục rất nhiều. Vết bỏng giờ chỉ còn lại một chút ở vai, cùng chi trước. Những vết rách nhẹ đã được khôi phục, chỉ còn những vết rách lớn thì cần thêm thời gian. Ngắm nhìn chàng một lúc, tôi tính tiếp tục chạy đi lấy thêm thuốc thì nhớ ra, đồ của chàng ấy còn ở cái hố mà tôi chưa lấy về. Chàng ấy cầm nó khá thường xuyên khi dùng phép lạ, nên có thể đấy là vật dụng quan trọng của chàng. Tôi cần phải lấy nó. Gọi thêm con tôi, chúng tôi xuất phát đi lấy thuốc, bên cạnh đó không quên ghé qua cái hố để nhặt lại đồ. Ngậm cây gậy sắc nhọn trong miệng trở về hang. Tôi nhìn thấy con có vảy đã tỉnh lại, nằm bên cạnh bạn đời của tôi. Tôi không thể không kinh ngạc trước tốc độ hồi phục của hắn, không cần có thuốc mà hắn hiện giờ đã có thể tỉnh lại.

Nhưng, tại sao ngươi dám nằm cạnh bạn đời của ta? Ngươi độc chiếm chàng ấy chưa đủ sao?

Ở phía sau, ngậm theo cây gậy kỳ lạ cùng một nắm lá chữa thương. Con tôi e dè nhìn con có vảy. Có vẻ như con bé cũng cảm nhận được sự chán ghét của hắn trong thời gian đi chung. Tôi liếc xéo hắn, nhả cây gậy sắc bén xuống, đi thẳng đến phía bạn đời yêu quý của tôi. Kéo chàng ấy ra xa khỏi cái tên không biết xấu hổ này. Khi tôi làm thế, hắn biểu đạt sự bất mãn gì đó, nhưng tôi không quan tâm, chàng ấy là của tôi, là bạn đời của tôi. Không ai được phép giành chàng với tôi. Kể cả hắn!

Cảm thấy đã kéo đủ xa, tôi dừng lại. Con tôi nhanh chóng chạy tới, rúc vào cơ thể của bố nó. Cũng như tôi, con tôi có thể cảm nhận được thiện chí của chàng đối với nó. Không những vậy, con bé còn cảm nhận rõ hơn ai hết, khi lần đầu tiên có một thiện chí hướng đến nó mà không phải của tôi.

Nhai nát thuốc, tôi tiếp tục bôi thuốc lên vết thương của chàng. Thấy hành động của tôi, con có vảy đơ ra một lúc, rồi nằm vật xuống. Hahaha, nhìn ai đó cuối cùng cũng nhận thức được vị trí của mình kìa! Đúng vậy! Chàng ấy thuộc về ta, là bạn đời của ta, khắc ghi nó vào cái đầu nhỏ bé của ngươi đi.

Đắp thuốc xong, nhìn con có vảy vẫn đang nằm vật ra đấy. Vì hắn ta là đồng loại của anh yêu. Là bạn đồng hành khi đứng trước vua của rừng mà vẫn không hề bỏ rơi chàng ấy. Nên tôi đã đưa cho hắn số thuốc còn lại, ra hiệu hắn dùng nó. Mới đầu, hắn có vẻ còn do dự, nhưng rồi hắn vẫn dùng hết số thuốc. Nhìn hắn dùng xong, tôi quay lại bên cạnh bạn đời của mình, nằm xuống, hít thở sâu, hưởng thụ hương thơm của con goblin siêu cấp đáng yêu này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi không biết phải nói gì nữa. (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)
Xem thêm