God's Game
E.Entwick
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,418 từ - Cập nhật:

Từ lúc John cho David chứng kiến thứ sức mạnh siêu nhiên ấy, vài ngày đã trôi qua. Đa phần thời gian anh dùng để thích nghi với môi trường xung quanh, nhưng cơ thể vẫn còn quá yếu để có thể rời khỏi khu vực điều trị. Và trên hết, đầu anh vẫn còn mịt mù với những thứ trước mắt. Với cái chết của cha mẹ, và đặc biệt là thứ anh sắp đối mặt - trò chơi thần thánh. 

Bỏ qua những chuyện đó, David cũng đã hiểu rõ hơn về nơi này nhờ vào hai bác sĩ trực tiếp chăm sóc anh là Albert và Eleyn. Albert là một người đàn ông trung niên với bộ râu lún phún, đôi mắt tỏ ra chút lạnh lẽo nhưng luôn niềm nở không chút câu nệ. Mặt khác, ông không phải kiểu người nói nhiều, nhưng lại vô cùng nghiêm túc trong công việc. Ngược lại, Eleyn lại là một cô gái trẻ trung hơn, chỉ tầm ngoài hai mươi. Cô có mái tóc đen dài luôn buộc cao, đôi mắt màu xanh nhạt ẩn chứa sự sắc bén và thường xuyên tỏ ra khó chịu với những câu hỏi của anh. Nhưng dù thế nào, cả hai đều là những người duy nhất giúp anh thích nghi với tình trạng hiện tại.

Trong những ngày này, David cũng đã biết thêm về sức mạnh mà John từng dùng, nó được gọi là Surim. Không ai có thể giải thích rõ ràng về bản chất của nó, chỉ biết rằng nó là một dạng năng lực có thể kiểm soát được nhờ kích thích bằng huyết thanh. Những người sau khi có được Surim sẽ có khả năng vượt trội về thể chất, giác quan, và quan trọng nhất chính là một số khả năng mà con người bình thường không thể có được.

Lịch trình hàng ngày của David khá đơn giản: ăn uống, kiểm tra sức khỏe, làm quen với những bài tập nhẹ giúp cơ thể hồi phục, và tất nhiên – không được phép rời khỏi khu vực điều trị. Anh đã thử hỏi John về nơi này, về mục đích thật sự của tổ chức này, nhưng chưa lần nào nhận được câu trả lời rõ ràng.

“Nơi này là cơ hội để cậu thay đổi số phận.” John chỉ nói thế, rồi rời đi.

Tuy nhiên, David không ngây thơ đến mức tin rằng những người ở đây đều tốt đẹp. Những hành lang kim loại lạnh lẽo, những cánh cửa bảo mật dày đặc, và cả những tiếng hét vang lên trong những đêm khuya khiến anh không khỏi có linh cảm bất an về điều sắp xảy ra.

Vào một ngày không báo trước, John bước vào phòng, ném cho David một bộ đồ màu xám. “Mặc vào. Hôm nay cậu sẽ thấy điều mà những kẻ như cậu phải trải qua.”

David cau mày nhìn bộ quần áo trong tay. Nó giống hệt với bộ đồ mà một vài người anh đã thấy họ mặc trong vài lần nhìn ra cửa sổ. Một bộ quần áo đơn giản nhưng toát lên cảm giác của một tù nhân hoặc một người lính đang chờ được đưa ra chiến trường.

“Sao chứ? Không thích à?” John cười nhạt, khoanh tay tựa vào cánh cửa.

David không đáp, chỉ im lặng mặc đồ. Dù không biết chuyện gì đang chờ đợi, anh có thể cảm nhận được thứ gì đó rất nghiêm trọng.

Khi David đã sẵn sàng, John ra hiệu cho anh đi theo mình. Họ bước ra khỏi khu vực điều trị, lần đầu tiên kể từ khi anh tỉnh lại. Hành lang bên ngoài rộng lớn hơn anh nghĩ, ánh đèn huỳnh quang trắng xóa khiến mọi thứ trông lạnh lẽo và vô cảm. Các bức tường kim loại bóng loáng phản chiếu hình ảnh của họ khi đi ngang qua, tạo cảm giác như thể họ đang bị theo dõi từ mọi góc độ.

Qua một ô cửa sổ nhỏ trên hành lang, David nhìn xuống bên dưới. Khu căn cứ rộng lớn hiện ra trước mắt anh — một khu vực huấn luyện với hàng trăm binh lính mặc quân phục đen tuần tra theo từng nhóm, súng vác trên vai, bước đi đều tăm tắp. Xa xa là trường bắn, nơi tiếng súng vẫn vang lên không ngừng, đều đặn như nhịp tim của cả khu căn cứ này. Những bức tường bê tông cao vút dựng lên thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Cảnh tượng ấy khiến anh càng cảm nhận rõ sự cầm tù, dù không có song sắt nào trước mặt.

“Chúng ta đang đi đâu?” David lên tiếng hỏi.

“Xuống nơi mà cậu đã chờ đợi.” John trả lời. “Đây là nơi những kẻ được chọn sẽ phải trải qua bài kiểm tra cuối cùng trước khi thực sự tham gia vào dự án.”

David im lặng. Anh không biết chính xác "dự án" mà John nhắc đến là gì, nhưng chắc chắn nó không phải thứ đơn giản.

Họ đi qua nhiều hành lang khác nhau rồi bước vào một chiếc thang máy khá lớn. Dãy số bên trong tháng máy hiển thị dưới cùng là âm hai mươi. Đúng vậy, tức là nó sẽ có thể đi xuống sâu thêm hai mươi tầng nữa.

Không để David kịp suy ngẫm, John liền thuận tay ấn liền vào tầng cuối. Tháng máy nhanh chóng di chuyển xuống, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, một tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy mở ra, đối diện khoảng ba mét là một tấm kính lớn trong suốt với hai lính gác đứng hai bên. John chỉ cần gật đầu một cái, cửa kính ngay lập tức mở ra.

Nhưng cảnh tượng bên trong nhanh chóng khiến David cứng người lại.

Một căn phòng rộng lớn, với hàng chục người mặc cùng một bộ đồ xám như anh. Một số đang ngồi, số khác đứng, và một vài người đang nằm bất động trên sàn, cơ thể co giật dữ dội. Mùi máu tanh tràn ngập không khí.

Bên cạnh họ là hàng tá những người mặc đồ bảo hộ với các máy móc tối tân. Trung tâm là một bình chứa khổng lồ như dùng để đựng một chất lỏng gì đấy. Xung quanh phòng thì đặt một loạt ghế kim loại với dây đai cố định – giống như ghế điện dùng để hành quyết tù nhân trong các nhà tù. Một số người đã bị trói vào ghế, kim tiêm gắn vào cánh tay, chất lỏng màu xanh lam trong ống được nối từ bình chứa ở giữa chảy vào cơ thể họ.

Thấy John, vài người mặc đồ bảo hộ mà John bảo là nhân viên khựng lại đôi chút, nhưng ông nhanh chóng phất tay ra hiệu hãy tiếp tục. Lúc này, mọi thứ lại như tự nhiên mà tiếp tục diễn ra và cũng chẳng ai để ý đến sự hiện diện của David. 

Một người đột ngột hét lên làm anh giật mình, cơ thể anh ta co giật trong đau đớn, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép. Một vài giây sau, người đó ngừng giãy giụa, đầu gục xuống. Không cần giải thích, chỉ cần là một người bình thường đôi lúc có xem phim hay đọc truyện chắc chắn đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. 

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!” David lùi lại theo phản xạ, cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Tuy anh đã có cho mình câu trả lời nhưng tình thế ép buộc anh phải hỏi như một lẽ hiển nhiên.

“Giải phóng sức....À không phải gọi là ban tặng sức mạnh chứ nhỉ?” John đáp, giọng điềm nhiên mang một chút đùa cợt như thể cảnh tượng này chẳng có gì lạ lẫm với ông. “Thứ mà cậu cũng sẽ phải trải qua.”

“Tôi tưởng tôi đã được tiêm từ nhỏ rồi?” David nghiến răng, trong lòng không khỏi mắng thầm ông ta như một tên bệnh hoạn.

Lúc này, David đã hiểu rõ - anh cần mạnh hơn. Nếu không, anh sẽ chỉ là một trong những thi thể vô danh bị kéo ra khỏi phòng thí nghiệm. Anh cảm thấy cả cơ thể lạnh toát. Những người ở đây… họ không giống anh. Một số có ánh mắt trống rỗng, cam chịu, một số khác thì tràn đầy tham vọng và khát vọng sống sót. Nhưng tất cả đều biết rằng nếu thất bại, họ sẽ không có lần thứ hai.

Một người đàn ông to lớn ngồi trên ghế thử nghiệm, hai tay bị trói chặt, mắt trợn trừng khi huyết thanh được bơm vào mạch máu. Lúc đầu, không có gì xảy ra. Nhưng sau đó, cơ thể hắn bắt đầu co giật, mạch máu nổi lên như những con rắn đen bò dưới da. Hắn há miệng, cố hét lên, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng gầm gừ không ý nghĩa. 

Dù xung quanh đầy rẫy máu me và cảnh tượng như vậy, nhưng anh vẫn rùng mình như một bản năng. John đứng bên cạnh, khoanh tay, nhìn xuống David, nhún vai rồi cười nhạt:

“Ngạc nhiên lắm sao? Đa số bọn họ đều là tử tù hoặc chung thân. Đối với họ, thử nghiệm này là cơ hội duy nhất để sống sót. Nếu thành công, họ sẽ có sức mạnh, có một cuộc đời mới. Nếu thất bại…”

David không rời mắt khỏi người đàn ông đang co giật trên ghế thử nghiệm. Cơ thể hắn dần lặng đi, da tái nhợt, đôi mắt dần mất đi ánh sáng. Không có tiếng thông báo nào vang lên, không có ai tỏ ra đau buồn. Chỉ đơn giản là một cái xác nữa được kéo đi, nhường chỗ cho kẻ tiếp theo.

Cảm giác lạnh lẽo bủa vây lấy David. Anh nuốt khan không dám tưởng tượng việc này đã diễn ra bao nhiêu lần. John chỉ liếc nhìn anh rồi nói.

“Đừng lo. Cậu đã được tiêm từ nhỏ rồi. Chỉ cần một liều nhỏ để kích thích sức mạnh của cậu thôi. Khả năng thất bại gần như không có.”

David không chắc điều đó có khiến anh an tâm hơn hay không. Dù John nói tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối, nhưng chính mắt anh vừa chứng kiến một kẻ chết ngay trước mặt. Cái cảm giác bất lực, rợn người ấy đang bám chặt lấy tâm trí.

Theo sự chỉ dẫn của John, họ tiếp tục đi qua khu thử nghiệm, nơi có những người khác đang được theo dõi sau khi tiêm huyết thanh. Một số người đang co quắp trên giường, mồ hôi túa ra như tắm, răng nghiến chặt như đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Một số khác thì có vẻ đã vượt qua giai đoạn đầu, đang cố thử nghiệm sức mạnh mới của mình.

David nhìn thấy một gã đàn ông gầy gò đưa tay về phía trước, và ngay lập tức, một luồng khí vô hình bắn ra, hất văng một cái ghế kim loại đập mạnh vào tường. Một người khác thì nắm chặt tay, lớp da của hắn sáng lên, dường như chuyển thành kim loại.

"Đó là những kẻ thành công." John nói, giọng bình thản. "Họ sẽ được huấn luyện để điều khiển sức mạnh của mình. Nếu làm tốt, họ có thể trở thành một phần của dự án."

Dự án này… rốt cuộc là gì? Tại sao họ lại cần một đội quân với những kẻ sở hữu sức mạnh như thế? Có lẽ không đơn giản chỉ là để tham gia vào "trò chơi". David thầm nghĩ.

"Giờ thì đi thôi." John đặt tay lên vai David, đẩy anh ra khỏi khu vực thử nghiệm. "Cậu còn một chặng đường dài phía trước. Bài học đầu tiên của cậu sắp bắt đầu rồi."

David siết chặt bàn tay. Anh không chắc bản thân đã sẵn sàng chưa, nhưng có một điều anh biết rõ, anh không thể trốn thoát khỏi chuyện này.

David bước ra khỏi khu thử nghiệm với tâm trí vẫn còn quay cuồng bởi những gì vừa chứng kiến. Hơi thở anh nặng nề, bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm. Những hình ảnh về cái chết, về những người vật lộn với cơn đau, và cả những kẻ sở hữu sức mạnh siêu nhiên vẫn ám ảnh anh. Nhưng chưa kịp để anh suy nghĩ quá nhiều, John đã lên tiếng:

"Đi nào, chúng ta có việc phải làm."

Họ trợ lại như cách đã đi xuống, tiếp tục đi qua hành lang dài. Nhưng lần này lại đến một căn phòng xa lạ. John đẩy cửa ra, David nhận ra họ đã đến một khu vực hoàn toàn khác. Không còn những căn phòng thí nghiệm trắng toát và những dãy giường bệnh, mà thay vào đó là một không gian rộng lớn trông như một phòng tập quân sự. Sàn nhà trải một lớp cao su dày, xung quanh là các thiết bị tập luyện, xà đơn, bao cát, bãi vượt chướng ngại vật và cả khu vực đấu tay đôi.

"Cậu cần phải tăng cường thể lực." John nói, dẫn anh vào bên trong. "Huyết thanh có thể giúp cậu có sức mạnh, nhưng nếu cơ thể cậu quá yếu, nó có thể giết chết cậu thay vì cường hóa cậu. Chúng ta có một tuần để chuẩn bị."

Cùng lúc John nói, ông đi vào lấy một tập tài liệu rồi đưa cho David. Anh nhìn kỹ, rồi nuốt khan. Anh không yếu, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải luyện tập với cường độ đang đề ra trong đây.

John khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu phải vượt qua giai đoạn này. Nếu không, cơ thể cậu sẽ không chịu nổi huyết thanh, và tôi không muốn lãng phí thêm một xác chết nào nữa."

David thở dài. Rõ ràng, anh không có lựa chọn nào khác. "Vậy… bắt đầu từ đâu?"

John nở một nụ cười nhếch mép, chỉ tay về phía khu vực xà đơn. "Kéo xà trước đi. Và đừng mong tôi sẽ nương tay."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận