Tập 01 : Lễ hội bóng tối
Chương 06 : Cuộc chơi của các vị thần đã bắt đầu
0 Bình luận - Độ dài: 4,558 từ - Cập nhật:
Bước qua từng thi thể của những quái nhân đã bị cắt làm đôi, bộ đôi thầy trò Hans và Klaus tiếp tục bước qua hàng núi xác chết. Đó chính là tác phẩm của bọn họ khi lần theo dấu vết của bộ đôi kia, hai thầy trò đã xuống tay với tất cả những người dân đã hóa quái. Sở dĩ họ làm vậy vì khi người dân đã chịu ảnh hưởng quá nặng nề từ vị thần của bóng đêm, thì cho dù có là phép màu của thần ánh sáng cũng chả thể nào có thể cứu được. Vậy nên cách tốt là cho họ một nhát để giải thoát khỏi cơn đau đớn.
"Số lượng này nhiều đến phát khiếp, thầy Klaus. Giá như chúng ta đến sớm hơn thì có thể cứu được bọn họ."
Hans nhìn hàng hà sa số những xác chết đã được bản thân ra tay giải thoát bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Cậu ước rằng bản thân đã đến sớm hơn để có thể cứu giúp những người dân vô tội kịp thời. Hiểu được điều mà cậu học trò mình đang nghĩ, Klaus thở dài và bắt đầu an ủi.
"Chúng ta là thợ săn, nhưng không phải thần thánh. Sẽ có rất nhiều người mà chúng ta không thể cứu. Một cái chết nhanh chóng là tất cả những gì mà chúng ta có thể ban cho bọn họ."
Hans nghe vậy thì cũng được an ủi một phần nào, song ngọn lửa cuồng nộ vẫn còn đấy. Cậu siết chặt đôi tay đang cầm thanh kiếm của bản thân và tiếp tục bước đi theo sau người thầy của mình. Nơi bọn họ đang đến chính là trụ sở của hội hiệp sĩ đền thánh, một nơi được bảo hộ bởi các hiệp sĩ cực kì mạnh mẽ với sự chúc phúc đến từ chính vị thần ánh sáng. Nhìn từ xa, nó giống như một nhà thờ với kiến trúc đậm nét gothic và khoác lên mình một màu xám đen.
Tuy vậy, nơi này cũng chịu chung số phận với các nơi khác trên thành phố. Tiến vào sân trước, họ chạm mặt với bức tượng của vị thần Solrathis. Nó có hình dạng của một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài đang giàn hai tay ra. Do đang trong tình trạng bán khỏa thân với mỗi chiếc khăn cuốn, mọi đường nét cơ bắp trên thân thể của vị thần đều vô cùng hoàn mỹ. Người nghệ nhân còn tận tâm đến nỗi điêu khắc luôn cả chỗ đó nữa.
Dẫu cho nó rất đẹp và mang giá trị nghệ thuật cao, song bức tượng giờ đây đã ngập trong máu và có cả phần ruột của ai đó treo lơ lửng trên đầu. Làm cho bức tường giờ đây trông chả khác gì một người đàn ông đang thỏa mãn sau khi đã thực hiện những hành động không thể nào tha thứ. Chẳng biết đây là vô tình hay cố ý, nhưng đối với Hans thì nó giống như một lời mỉa mai của vị thần bóng tối dành cho Solrathis.
"Không thể tin được có ngày hiệp sĩ đền thánh phải thất thủ trước số lượng này."
Klaus thì thẩm và bước qua những xác chết của dân thường, rồi ông khựng lại và ngẩng mặt lên. Bên trên của Klaus là một bức tường trắng của trụ sở. Thứ mà lúc này đã bị vỡ tan và có một hiệp sĩ đang ở trên đó, bị chính thanh kiếm của mình cắm thẳng vào mặt. Cơ thể ông ta ở lâu đến mức xác đã có dòi và cơ thể có lẽ sắp rơi xuống dưới đất.
Kinh ngạc trước những gì mà bản thân chứng kiến, Klaus chính vào bên trong tòa nhà. Trước mắt ông là hành lang nhỏ dẫn vào sảnh chính. Trong đó la liệt các xác chết của các hiệp sĩ, tất cả đều trong tình trạng rất tệ. Có người bị bổ đôi bởi một thanh đại kiếm, có người bị đấm cho nát cả mặt đến mức thứ lành lặn duy nhất là hai con ngươi đang treo lủng lẳng, cũng có người bị xé toạc cánh tay và nhét vào miệng.
Chứng kiến cảnh này, ngay cả có một người có kinh nghiệm nhìn thấy xác chết như Klaus cũng phải cảm thấy rợn sống lưng. Cậu học trò Hans đằng sau thì cũng khỏi nói, ánh mắt cậu trai trẻ mở to, tay bắt đầu nắm chặt lấy thanh kiếm như thể sẵn sàng rút nó ra để chiến đấu. Tất cả là tại vì cảnh tượng các hiệp sĩ bị giết hại dã man và quá dễ dàng.
Tuy nhận lấy sức mạnh của các vị thần khác nhau cũng như sở hữu mục đích chiến đấu khác nhau. Nhưng Hans biết rằng để trở thành một hiệp sĩ dòng đền của nhà thờ thì cho dù có là con ông này cháu bà kia thì thực lực ít nhất cũng phải trên tầm trung một chút. Trừ khi họ muốn bị xé xác bởi nhiều thứ. Nhưng giờ đây, các hiệp sĩ bị giết hại dã man và có vẻ như vô cùng dễ dàng.
"Có thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ ở thành phố này, thưa thầy. Hắn xé hiệp sĩ dòng đền như xé giấy, thầy ơi. Lạy thần linh ơi !" Hans thốt lên trong khi cẩn thận quan sát xung quanh. "Chúng ta nên phát tín hiệu gọi cho hội thợ săn ở đất liền ngay !"
Klaus thấy học trò mình hốt hoảng kêu vậy thì liền thở dài và gật đầu đồng ý. Ông ta lấy ra một thiết bị và truyền ma lực bản thân vào nó. Một màn hình xanh xuất hiện và hiển thị bên đầu dây bên kia là một người đàn ông trẻ nhưng do hình ảnh không được sắc nét nên khuôn mặt của cậu ta lờ mờ do độ phân giải thấp.
-Ngài gọi chúng tôi có việc gì sao, ngài Klaus ?
"Tôi cần cậu gửi nhiều đội đến thành phố Sorwich thuộc quần đảo Cự Giải ngay lập tức."
Trước yêu cầu của Klaus, cậu ta im lặng một lúc như thể đang thực hiện một điều gì đó. Sau đâu đó khoảng hai mươi giây thì giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, trông có vẻ hơi lo lắng.
-Chúng tôi đã thông báo. Nhưng tôi e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian. Dù đi bằng thuyền hay khinh khí cầu thì cũng không thể đến nhanh được. Thời tiết ở quần đảo Cự Giải bỗng chuyển biến xấu một cách kì lạ.
"Không sao, chúng tôi đợi được."
Dứt câu, Klaus tắt thiết bị liên lạc của bản thân. Ông chậm rãi tiến vào trong trụ sở, ánh mắt từ từ nhìn qua nhìn lại đề phòng bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào. Hans cũng đi theo sau, cậu lúc này đã rút kiếm ra và sẵn sàng lao vào khô máu với bất kì kẻ địch nào xuất hiện.
Tuy vậy, chẳng có gì xuất hiện cả. Chào đón bọn họ chỉ đơn giản là sự im lặng chết chóc, không khí thì như sự pha trộn giữa mùi máu cũng như mùi hôi thối từ tử thi lại với nhau. Nhưng đâu đó cũng thoang thoảng mùi thơm của vài chậu hoa còn sót lại.
Nhận thấy không có bất kì mối đe dọa nào, Hans thở phào nhẹ nhõm và thu kiếm lại. Cậu sau đó đi theo sau sư phụ của mình vào bên trong căn phòng chính, nơi có vẻ đã từng là nơi ở của lãnh đạo của nơi này.
"Ông đã ở đâu chứ, Marshal ?"
Hans nghe thấy thầy mình lẩm bẩm những cái tên lạ thì không khỏi thắc mắc. Như thể cảm nhận được sự tò mò đang ngày dâng trào trong lòng người học trò, Klaus trút ra một tiếng thở dài đầu nặng nề như thể đang cố xả nỗi lo lắng của bản thân ra ngoài, ông nhìn thẳng vào mắt Hans và từ từ giải thích.
"Tuần trước, ta đã nhận được một điện tín liên lạc đến từ một đội trưởng hiệp sĩ dòng đền. Ông ta là một người bạn lâu năm của ta, Arthur Marshal." Klaus tiếp tục. "Tuy thực lực chỉ ở trung bình khá so với các đội trưởng khác. Ông ta là một hiệp sĩ chính trực, có lẽ là ngay thẳng nhất trong tất cả. Nhưng có vẻ trên đời hiếm ai ưa kẻ ngay thẳng. Lúc đầu, nghe giọng Arthur khiến ta lầm tưởng đây chỉ là một vụ mất kiểm soát bình thường nên ta đã cho con đến đây hòng luyện tập. Đâu ngờ được đây là một vụ thảm sát diện rộng cơ chứ."
Dứt câu, Klaus tặc lưỡi đầy cay đắng. Ông đã quá chủ quan khi đánh giá tình hình của thành phố này và bây giờ phải cố gắng hết sức bảo vệ cậu học trò mới chân ướt chân ráo vào người. Klaus thầm trách bản thân đã quá già do bởi các giác quan cũng như linh cảm của thợ săn đã không còn chuẩn xác như thời hoàng kim nữa.
Trái ngược với sự lo lắng của người thầy, Hans lại thấy chuyện này là một cơ hội tốt để chứng minh bản thân. Cậu ấy muốn cho người thầy đáng kính của mình thấy rằng bản thân đủ sức thực hiện những chuyến săn nguy hiểm. Suy cho cùng, Hans muốn đẩy nhanh quá trình huấn luyện và tốt nghiệp sớm để thành thợ săn chính thức.
"Này Hans, dù thế nào thì cũng đừng rời xa ta khoảng mười bước. Chuyện này nguy hiểm hơn ta tưởng rất nhiều. Rõ chưa ?"
"Rõ, thưa thầy."
Sự khác biệt giữa giọng nói của cả hai có thể thấy rõ, một người thì đang lo lắng và cảnh giác, người con lại đáp bằng một giọng to rõ ràng và ẩn chứa bên trong là sự háo hức cũng như đầy năng lượng của tuổi trẻ.
Klaus sau đó cùng với Hans bắt đầu điều tra xung quanh trụ sở. Nhưng ngoài việc các hiệp sĩ đã bị một thứ gì đó giết hại một cách dã man và dễ dàng, mọi tài liệu ghi chép hàng tuần của trụ sở bằng cách nào đó đã hỏng đến mức không thể nào khôi phục lại được. Do đó, thay vì tìm ra được câu trả lời thì thứ bọn họ nhận lấy lại là rất nhiều câu hỏi.
"Mọi thứ đều bị phá hủy hết rồi thầy ạ. Bây giờ chúng ta làm gì ?"
"Dựa vào tình hình như này thì chúng ta nên đến tháp liên lạc của pháp sư thôi. Đó có lẽ là cơ hội duy nhất để biết tình hình hiện tại của đảo, xem nó có bị cô lập hay không."
Hans nghe thầy mình nói vậy thì gật đầu. Bọn họ sau đó bắt đầu di chuyển đến tòa tháp liên lạc được quản lý bởi các pháp sư đến từ tòa tháp ma thuật. Về cơ bản thì thiết bị liên lạc từ xa như kiểu màn hình chiếu hay một thứ gần giống như điện thoại có tồn tại ở nơi này. Nhưng bởi vì các pháp sư thường khá ngạo mạn vì sự cách biệt giữa người biết dùng ma thuật và người thường quá lớn, cũng như họ biết cách tận dụng để phát triển kinh tế. Giá cho việc sử dụng các thiết bị khá đắt và chỉ được sử dụng bởi quý tộc và chủ doanh nghiệp giàu có. Dẫn đến việc người ta vẫn chuộng thư tay hơn.
Bước trên đường đầy xác chết biến dạng nặng nề của các hiệp sĩ đền thánh và các cảnh sát thành phố, Klaus không khỏi rợn người khi chứng kiến cảnh tượng này dẫu đã quá quen với mấy việc như này. Ông ấy không sợ xác chết, ông ấy sợ thứ gây ra việc này. Điều đó khiến Klaus có chút nghi ngờ bản thân.
'Liệu cái thân già này có đủ sức đánh bại thứ đó không đây ?'
Người thợ săn già tự hỏi bản thân mình, vì ông ấy đang sợ. Sợ mình sẽ thất bại, sợ mình sẽ không bảo vệ được cậu học trò, sợ bản thân sẽ thất hứa với người bạn cũ. Có quá nhiều thứ mà Klaus đang sợ, nhưng ông không thể hiện nó ra ngoài vì sợ Hans biết được thì sẽ phiền lòng.
Khi nhìn thấy tòa tháp pháp sư, thứ được bao phủ bởi một màu xanh đen do được xây bởi loại đá đặc biệt đang thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương dày đặc. Hans không kìm được sự háo hức của bản thân. Không phải vì được chứng kiến ma thuật, vì mỗi phe phái đều sở hữu ma thuật đặc biệt riêng do tôn thờ thần linh khác nhau. Cái cậu muốn là được tận mắt nhìn thấy những pháp cụ đắt tiền do chính các pháp sư tạo ra. Thứ mà khiến các phe phái khác phải ganh tị.
Ngày càng tiến gần đến tòa tháp, Hans có đôi chút vỡ mộng khi chứng kiến các pháp sư cũng đã chịu chung số phận thảm khốc giống như chính các hiệp sĩ dòng đền.
Trong khi đang cẩn thận nhìn xung quanh thì cánh cửa dẫn vào tháp, thứ cũng được làm bằng cùng một loại đá nên hoàn toàn ăn khớp với cấu trúc bên ngoài, bỗng mở ra. Bước ra bên ngoài là một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc trắng dài cùng với đôi mắt tựa như bầu trời. Hans nhận ra hình bóng đó.
"Ồ, thật không ngờ hai vị thợ săn lại đến đây."
Elizabeth chào cả hai bằng một chất giọng bình tĩnh thường thấy, trông chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của hai thợ săn tại nơi này. Klaus từ từ tiến lên, hơi cúi người xuống. Ông cố hết sức nặn ra một nụ cười trong khi tâm trạng đang rối bời và đáp lại.
"Xin thứ lỗi cho sự ghé thăm đường đột của những kẻ lang thang này. Nhưng cô có phiền không nếu chúng tôi tiến lên ngọn tháp ?"
"Không, hoàn toàn không phiền. Đó cũng là lí do tôi xuống đây mở cửa cho hai vị. Tôi không muốn nơi này có thêm cửa mới chỉ vì hai vị không biết cách mở cửa đâu."
"Ồ, thế thì xin thất lễ trước."
Klaus giữ một nụ cười gượng và tiến vào bên trong, theo sau là Hans. Chàng thợ săn tập sự cũng để ý đôi mắt của Elizabeth đang âm thầm quan sát một lượt gần như toàn bộ mọi thứ trên cơ thể của cậu. Có lẽ cô ấy đã nhận ra xuất phát điểm thật sự của Hans. Điều đó khiến cho cậu có đôi chút bồn chồn trong lòng.
Chào đón họ ở bên trong là một căn phòng trống, trần nhà cũng khá kì lạ khi chỉ được lót được một nửa hình tròn. Hans cũng nhận thấy sàn đất cũng nhô lên, hình dáng của nó chính xác là nửa hình tròn còn lại mà trần nhà kia còn thiếu. Trong khi đang chút bối rối, Elizabeth bỗng bước lên. Cô ta vẫy tay ra hiệu cho hai thợ săn làm điều tương tự.
Khi cả hai làm theo, nữ pháp sư trẻ tuổi nhắm mắt lại và bỗng nhiều vòng tròn khắc ma tự cổ xuất hiện và xoay vòng xung quanh cô ta. Sàn nhà nơi bọn họ đang đứng bỗng phát sáng và bắt đầu di chuyển lên cao. Giờ đây Hans mới nhận ra thứ này hoạt động như một chiếc thang máy.
"Ôi trời ạ. Tôi tưởng tòa tháp phải có bậc thang dài loằng ngoằng cơ chứ."
Chàng thợ săn trẻ không kìm được mà kinh ngạc thốt lên. Những lời đó đã nhanh chóng được đáp lại bằng giọng bình tĩnh, pha lẫn chút mỉa mai trong đó.
"Thế kỉ 19 rồi, cậu trai ạ. Mọi người ai ai cũng phát triển, đâu phải ai cũng dậm chân tại chỗ đâu."
Lúc này Hans đã rõ sự khinh bỉ của Elizabeth. Nữ pháp sư trẻ chỉ đơn giản kính trọng Klaus vì ông thuộc dạng lão làng trong giới thợ săn, những kẻ đang và sẽ trở thành chính thứ mình săn trong tương lai dù sớm hay muộn. Thầy cậu là một ngoại lệ vì dù đang sắp đến độ tuổi nghỉ hưu vẫn tiếp tục chuyến săn.
Qua sự phát triển của lịch sử, các hiệp sĩ dòng đền ngày càng nâng cao khả năng kiếm thuật, ma thuật cũng như được cho là đang đến rất gần với vị thần của họ. Các pháp sư thì ngày càng tạo ra nhiều loại ma thuật mới cũng như các ma cụ nhờ sự chúc phúc của Nous.
Chỉ có duy nhất mỗi thợ săn, những kẻ bước trên con đường của thần hủy diệt là không hề thay đổi. Khát máu, điên loạn và sẵn sàng đạp lên mọi thứ trong cơn say máu. Đó là những ấn tượng của phe phái khác dành cho thợ săn. Họ cũng nổi tiếng với lối sống du mục và không ở cố định một chỗ. Chỉ có một vài trụ sở cố định được đặt ở vài khu vực hẻo lánh trên thế giới.
Hans biết bản thân đang đi trên con đường khó. Vì dẫu đã trải qua quá trình cải thiện cơ thể thì sự say máu vẫn ở đó. Cậu biết bản thân mình dễ điên loạn hơn tất cả những ai khác. Tất cả là vì xuất thân không đúng đắn của bản thân. Hans nghiến răng và chịu nhục, vì biết không có tác dụng gì nếu chiến nhau ngay tại đây.
"Nhìn đi Hans, đây là những công trình ghi chép của các pháp sư đấy. Hãy quan sát cách họ bố trí ghi chép cũng như các ma cụ họ tạo ra."
Klaus bỗng nhiên lên tiếng, giọng ông bình thản và trông giống như một người thầy nhắc học sinh cần làm gì. Hans nghe vậy thì gật đầu, cậu bắt đầu quan sát các tầng của tòa tháp. Có nơi thì chất đầy những cuốn sách và tài liệu ghi chép, có nơi thì có những ma cụ vương vãi ra khắp sàn nhà, tệ nhất là nơi làm ra những dược phẩm như thuốc hồi phục khi các loại thuốc rơi khắp sàn nhà và cũng có nơi chứa những vòng triệu hồi. Mọi thứ nhìn khá hỗn loạn và bừa bộn nhưng Hans biết nó chỉ là kết quả của sự hỗn loạn đang diễn ra trong thành phố. Nhưng giờ đây cậu lại có nhiều câu hỏi.
'Tại sao thầy lại muốn mình ghi nhớ những điều này ? Ý của thầy là gì ? Việc gì phải ghi nhớ phương pháp nghiên cứu của pháp sư làm gì ?'
Hans không ngừng tự hỏi, cùng lúc đó cũng không ngừng tìm kiếm câu trả lời. Thầy của cậu không phải là dạng người thấy khó quá sẽ đưa ra câu trả lời, ông ấy muốn cậu phải tự tìm hiểu và tự bản thân ngẫm ra. Hans quá quen và cũng đã nhiều lần tự giải quyết. Nhưng lần này thì khác, câu trả lời hiện tại của cậu chỉ có một nhưng nó lại khiến Hans không hài lòng.
'Câu trả lời duy nhất mình có là thầy muốn mình nghiên cứu một thứ gì đó. Nhưng nó là thứ gì cơ chứ ? Một dạng ma dược giúp cho các thợ săn không hóa điên sao ? Thế thì càng không. Mình đâu có giỏi ở lĩnh vực này.'
Trong khi Hans đang cố gắng nhào nặn ra một đáp án thì họ đã đến đỉnh của tháp. Nơi ở của không ai khác chính là tháp chủ, người mà bằng cách nào đó đã không ở đây và Klaus cũng không nhận thấy bất kì ai trong đống xác chết ngoài kia mặc trang phục của tháp chủ cả. Vậy nên ông ấy được xét vào diện mất tích, ít nhất là cho đến hiện tại.
Trước mặt họ giờ đây là căn phòng của tháp chủ, nơi được bố trí những kệ sách cũng như một chiếc bàn làm việc ở cuối căn phòng. Ở trung tâm, có một cỗ máy giống như một trạm thu. Nó có hình thù kỳ lạ giống như một chiếc máy phát điện gắn thêm khá nhiều các cột ăng ten xung quanh và có kích cỡ gấp năm lần người Hans.
"Thứ này để làm gì vậy ?" Hans tò mò hỏi.
"Nó là một máy phát tín hiệu. Như một cách để thông báo cho tòa tháp ở đất liền là đang có chuyện khẩn cấp đang diễn ra ở nơi này."
Elizabeth chậm rãi giải thích, cô bắt đầu lấy ra một chiếc bình ống thủy tinh. Bên trong nó có chứa dung dịch màu đen mà Hans đoán rất có thể là dầu. Khi chiếc bình được đặt vào bên trong chiếc máy, thì những ánh đèn xanh lá bắt đầu sáng lên. Cỗ máy bắt đầu hoạt động và chờ đợi một ai đó thực hiện một lệnh bất kì.
"Ngài đánh giá tình hình hiện tại thế nào hả ngài Klaus ? Nếu vẫn trong tầm kiểm soát thì tôi sẽ gửi tín hiệu màu xanh lá cây, mất kiểm soát một khu vực thì màu vàng." Elizabeth đột ngột dừng lại, như đang suy nghĩ một điều gì đó rồi nói tiếp. "Nếu như tình hình khó lường, nguy hiểm rình rập và còn nhiều sinh vật kỳ lạ thì tôi sẽ nhấn màu đỏ."
"Màu đỏ đi, thưa cô Astrea."
Klaus không do dự mà đáp lại. Từ những gì ông chứng kiến từ trụ sở hiệp sĩ dòng đền đến khu vực của tòa tháp, thì tình hình ngày càng vượt quá tầm kiểm soát. Kể cả với thợ săn lão luyện và quen mùi máu tanh như ông. Klaus không chắc bản thân có sống sót ra khỏi đây hay không nữa.
Nghe được câu trả lời của người thợ săn già, Elizabeth gật đầu với một khuôn mặt u ám. Cô nhấn nút màu đỏ và máy phát tín hiệu bắt đầu rung lắc dữ dội như thể đang ở cuối vòng đời của nó vậy. Những cột ăng ten bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ và bắn một tia sáng đỏ lên bầu trời. Trong thoáng chốc nền trời xám xịt như bị nhuộm đỏ như máu.
Ngay khi Hans đang đứng hình trước cảnh tượng huyền bí tuyệt đẹp này, chiếc máy bỗng phát ra vài tiếng động lạ và bắt đầu thải ra làn khói màu đen kịt. Điều đó làm cho Elizabeth buộc phải tắt máy, nhưng cô ấn nút quá trễ khiến cho căn phòng tràn ngập khói đen. Thứ khói đó khiến cả ba ho sặc sụa, đến mức Klaus phải đục lên bức tường một lỗ thật to để cho làn khói thoát ra ngoài.
"Không có ý xúc phạm đâu. Nhưng mà các pháp sư thường không bảo trì thiết bị của mình à ?" Hans hỏi trong khi ho sặc sụa.
"Không, thiết bị này vốn đã bị hỏng từ trước đó. Dựa vào dấu vết trước đó thì tôi đoán là do bị một ai đó phá hoại. Pháp sư luôn cẩn trọng và kĩ lưỡng. Đừng đánh giá quá vội chỉ thông qua một cái máy, cậu trai à." Elizabeth đáp lại, có chút khó chịu trong lời nói.
"Đủ rồi, đủ rồi. Ít nhất chúng ta đã gửi tín hiệu đến đất liền. Hi vọng bạch tháp sẽ đến nơi kịp."
Klaus chen vào giữa hai người trẻ tuổi, kịp thời cắt ngang một cuộc cãi vã vô nghĩa trước khi nó kịp bắt đầu. Ánh mắt ông bỗng nhìn ra phía bên ngoài biển, từ đây thì có thể thấy rõ biển đang đập vào bờ dữ dội cho thấy những con sóng đang dâng cao bất thường. Những động vật như chim chóc thì bắt đầu chuyến di cư của mình.
"Có lẽ một cơn bão sắp đến rồi."
Klaus lẩm bẩm trong nhắm mắt lại và ngửi không khí. Ông có thể cảm thấy nó trở nên ẩm ướt và nồng hơn một cách kì lạ. Một dấu hiệu của một cơn bão lớn đang đến rất gần. Học trò của ông Hans cũng cảm thấy điều tương tự. Chỉ riêng nữ pháp sư là đang bối rối trước hành động đó.
"Không khí trở nên nồng hơn thật, thưa thầy. Nhưng con cảm thấy có một thứ gì đó ẩn chứa trong cơn bão này."
Hans lên tiếng và nói ra suy nghĩ của bản thân. Klaus thấy vậy thì không nói gì mà chỉ trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ. Vì ông có thể cảm thấy nó, trái ngược với cơn bão tự nhiên thì cơn bão này có một sức mạnh thần thánh bên trong nó. Điều đó làm cho Klaus nay bất an lại càng thêm bất an hơn.
"Hết thần bóng tối rồi đến sức mạnh này. Nó đến từ một hộ vệ biển cả. Một trong những tạo vật của thần tự nhiên. Bây giờ mọi chuyện phức tạp rồi đây.."
Ông có thể cảm thấy sức mạnh thần thánh của cơn bão, nhưng không lạnh lẽo và trống rỗng như thần bóng tối. Thay vào đó là sức mạnh của biển cả, đến từ những hộ vệ được thừa hưởng một phần sức mạnh của vị cổ thần.
"Hộ vệ ư ? Không thể nào." Elizabeth lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc. “Ngay cả thần tự nhiên cũng đang dính dáng đến việc này theo cách nào đó. Lễ hội này ngày càng bất bình thường.”
"Thời thế bắt đầu đổi thay rồi, cái thân già nua này có thể cảm nhận được. Có lẽ trước khi bước qua một thế kỷ mới. Loài người sẽ thay đổi chóng mặt đây." Klaus đáp lại.
"Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Chúng ta mới đến đây có một ngày hơn thôi đấy."
Tưởng chừng mọi chuyện không thể nào tồi tệ hơn được nữa thì một viên đạn pháo sáng đã được bắn lên ngay giữa thành phố. Đó là thứ mà bọn họ đã trao đổi với nhau ngay ngày đầu tiên. Klaus ở đây, Elizabeth cũng vậy. Chỉ có một người có khả năng bắn thứ pháo sáng này. Nữ thám tử Shera Clinton. Nó báo hiệu một điều chẳng lành sắp diễn ra.


0 Bình luận