“RỐNNGGG!!”
Gã khổng lồ đỏ rực gầm lên, tiếng rống vang vọng khắp khu rừng như tiếng mãnh thú đang nổi điên.
Khi nhìn thấy bầy khô lâu binh trong tay cầm đao, kiếm lẫn trường thương lao tới, gã không hề lùi bước, thay vào đó gã giận dữ vung tay một cái, động tác đơn giản nhưng lại mang theo uy lực kinh người.
Vèo!!
Tựa như một cơn bão vừa quét ngang qua, chỉ trong nháy mắt, cả một tá khô lâu binh bị cuốn vào vòng xoáy, thân thể xương trắng của chúng lập tức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, văng bay tung tóe khắp nơi.
“Không thể nào…”
Đứng từ xa, Hector Val nhìn thấy cảnh tượng này mà toàn thân bất giác run rẩy, đôi mắt y mở to sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, mà mồ hôi lạnh lại không ngừng điên cuồng tuôn xuống như thác nước.
“Chỉ với một đòn…”
Không cần bất kỳ kỹ thuật hay phép thuật cao siêu nào, chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ bắp, tùy tiện vung tay một cái là đã đủ để tiêu diệt hoàn toàn một tá lính khô lâu của y.
Hector hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng trái tim trong lồng ngực y vẫn đập thình thịch liên hồi,
Hector cắn chặt răng, lòng tràn ngập sự hối hận.
Y thừa nhận mình đã đánh giá thấp 'Mộng Thanh', chẳng thể ngờ cậu thiếu niên này lại có thực lực mạnh tới vậy.
Trong khi Hector đang bàng hoàng, gã khổng lồ lại tiếp tục hành động.
Một lần nữa, gã vung tay.
Vùuu!!
Sức mạnh kinh hoàng từ cú vung tay ấy dễ dàng tạo ra một cơn gió lốc khổng lồ, cuồng phong mạnh mẽ quét sạch mọi thứ trên đường đi của mình, nó điên cuồng cuốn lấy đám cốt binh còn lại.
Mà những bộ xương trắng không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp, chúng đồng loạt ngã nhào, thân thể nhanh chóng tan vỡ ra thành từng mảnh.
Cả khu vực xung quanh giờ đây trở thành một chiến trường hoang tàn, chỉ còn lại những mảnh xương vụn rải rác khắp nơi.
Hector Val đứng lặng người, tay siết chặt cây quyền trượng.
Y không dám động đậy, chỉ biết lùi về sau một bước. Nhưng ngay cả khi cố gắng giữ bình tĩnh, thì trong lòng y đã hoàn toàn rối loạn.
“RỐNNGG!!”
Tiếng gầm của gã khổng lồ vang vọng, tựa như một mãng thú điên cuồng giữa cơn cuồng nộ. Đôi mắt đỏ rực của gã dán chặt vào thân ảnh của Hector, sự phẫn nộ trong lòng nhanh chóng trào dâng khi nhận thấy con mồi vẫn cố gắng tìm cách bỏ chạy.
“Chậc!!”
Hector nghiến chặt răng, lòng ngập tràn khó chịu.
Nhận thấy ánh mắt của ‘Mộng Thanh’, y biết rõ gã khổng lồ trước mặt không có ý định buông tha cho y, sự ngoan cố của quái vật này khiến Hector vừa cảm thấy phẫn nộ, vừa vạn phần bất lực.
Song, trong lòng Hector vẫn không quá mức hoảng loạn, vì y vẫn còn bài tẩy ở trong người còn chưa dùng tới.
Tuy nhiên trong thâm tâm, y thực sự không muốn sử dụng con bài tẩy của mình vào lúc này, bởi lẽ chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, và giữ lại át chủ bài sẽ gia tăng cho y rất nhiều lợi thế lúc về cuối giai đoạn của chiến tranh.
Nhưng mà với tình hình hiện tại, nếu như y lúc này mà không liều mạng, thì y chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây.
“Được thôi, ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta!”
Hector siết chặt quyền trượng trong tay, giọng nói vang lên đầy uy nghiêm.
“Cường Hóa Triệu Hồi! Triệu Hồi Trung Cấp Vong Linh — Vong Linh Kỵ Sĩ!”
Với một cái vung tay, Hector lập tức kích hoạt kỹ năng của mình.
Một vòng tròn ma thuật màu tím đậm bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh y, những đường nét cổ ngữ phát sáng, tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Ánh sáng lóe lên, từ bên trong vòng tròn, ba sinh vật mới xuất hiện.
Đó là ba bộ xương khô, nhưng khác hẳn với đám cốt binh tầm thường trước đó.
Toàn thân chúng được bao phủ bởi những bộ giáp nặng màu đen, kim loại sáng bóng phản chiếu ánh sáng yếu ớt, toát lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
Đôi mắt trong hốc sọ cháy lên ánh sáng u ám, tựa như hai ngọn lửa địa ngục.
Trên tay mỗi tên cầm một thanh đại kiếm khổng lồ, thân kiếm to lớn, dài gần bằng chiều cao của một người trưởng thành. Khí thế từ ba bộ xương này lan tỏa, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với những cốt binh trước đó, mang tới cảm giác tử vong thực thụ.
“Lên đi!”
Hector giơ tay, ngón tay y chỉ thẳng về phía gã khổng lồ đỏ rực lúc này tựa như mãng hổ nhảy vào giữa bầy cừu, đang mặc sức tung hoành giết chóc giữa bầy cốt binh.
Nhận được mệnh lệnh, ba tên Vong Linh Kỵ Sĩ lập tức lao thẳng về phía mục tiêu.
ẦM! ẦM! ẦM!
Những bước chân của chúng khiến mặt đất rung chuyển, mỗi cú nhấc chân tựa như tiếng trống vang vọng khắp bốn phía.
Khi đến gần gã khổng lồ, cả ba đồng loạt giơ cao thanh đại kiếm trong tay, ánh sáng sắc lạnh lóe lên trên lưỡi kiếm, mang theo sức nặng khủng khiếp chém xuống.
Gã khổng lồ tựa hồ đã nhận ra sự tồn của bầy Vong Linh Kỵ Sĩ, nhưng gã vẫn không hề nao núng.
Chỉ thấy ánh mắt đỏ rực đầy điên dại của gã, bất ngờ lóe lên sự khinh thường. Gã sau đó gầm lên, tựa như một con thú hoang đang chờ đợi kẻ thách thức tiến tới.
Và rồi, trong một khoảnh khắc gã giơ tay lên đón đỡ thanh đại kiếm đang rơi xuống.
Bịch!
Chỉ với bàn tay trần, gã khổng lồ đỏ rực đã dễ dàng chặn lại thanh đại kiếm đang chém xuống. Đôi tay thô kệch của gã giữ chặt lưỡi kiếm sắc bén, tạo nên âm thanh chói tai khi kim loại va vào lớp da thịt như thép cứng của gã.
Tuy nhiên, đối diện với gã không chỉ có một, mà là ba tên Vong Linh Kỵ Sĩ.
Khi thanh đại kiếm thứ nhất bị chặn đứng, hai tên còn lại đã nhanh chóng áp sát gã từ hai bên, ánh mắt u ám của chúng lóe lên tia sáng chết chóc, những đôi tay đang bọc trong giáp sắt nâng cao thanh đại kiếm, nhắm thẳng vào thân thể gã khổng lồ mà đâm tới.
Phốc!!
Âm thanh thanh kiếm xuyên qua lớp thịt vang lên, tựa như xé rách không gian tĩnh lặng.
“Trúng rồi!”
Hector nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt y lập tức mở lớn, trên khuôn mặt lộ rõ sự mừng rỡ.
Nhưng ngay sau đó, niềm vui của y ngay tức khắc vụt tắt.
Hector há hốc miệng, khuôn mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, đôi tay siết chặt quyền trượng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
“Không thể nào… làm sao có thể!?”
Bởi vì y nhận ra, hai lưỡi kiếm của Vong Linh Kỵ Sĩ nhắm thẳng vào thân thể gã khổng lồ, chỉ có thể đâm sâu vào được chưa đầy một centimet, sau đó đã lập tức bị chặn đứng hoàn toàn bởi lớp da dày cộp và cơ bắp cuồn cuộn của gã.
Cho dù hai con Vong Linh Kỵ Sĩ có dồn hết toàn lực, thì lưỡi kiếm của chúng vẫn không thể xuyên qua thêm được một chút nào nữa.
“RỐNNGGG!!!”
Gã khổng lồ phẫn nộ gầm lên một tiếng.
Cánh tay to lớn như cột đình vung lên, lập tức chụp lấy cái đầu của một con Vong Linh Kỵ Sĩ gần nhất. Không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng, gã trực tiếp nhấc bổng sinh vật đáng sợ này lên dùng nó như một món vũ khí.
RẦM!!
Gã đập mạnh Vong Linh Kỵ Sĩ trong tay xuống đất, sau đó vung lên lần nữa đem nó đánh thẳng vào người đồng bọn của nó ở bên cạnh.
ẦM!!
Tiếng va chạm vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, chỉ thấy tên Vong Linh Kỵ Sĩ bị đập trúng tức khắc đánh bay xa như một quả đạn pháo, nó lộn nhào trong không trung rồi lao mạnh về phía Hector, bay ngang qua người y.
Hector hoảng hốt, xoay đầu nhìn theo phương hướng nó bay đi.
BÙM!!
Con Vong Linh Kỵ Sĩ bị đập mạnh vào một thân cây lớn phía sau Hector, thân cây rung chuyển kịch liệt trước lực va chạm khủng khiếp. Cuối cùng, sinh vật bọc giáp đen rơi rụng xuống đất, rồi hoàn toàn bất động đã không thể gượng dậy được nữa.
Hector đứng ngơ ngác tại chỗ, đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Vong Linh Kỵ Sĩ đang nằm im.
“Một… một đòn? Chỉ với một đòn?”
Giọng của y khẽ run rẩy.
Hector không thể tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến, con Vong Linh Kỵ Sĩ mạnh nhất mà y có thể triệu hồi, những sinh vật được trang bị sức mạnh vượt xa cốt binh thông thường, lại bị gã khổng lồ nhanh chóng hạ gục chỉ bằng một chiêu duy nhất.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Hector, cảm giác sợ hãi như một con rắn độc đang siết chặt lấy tim y.
“Rống!!”
'Mộng Thanh' gầm lên một lần nữa, nhưng lần này thay vì phẫn nộ, thì tiếng gầm của gã mang theo sự hưng phấn tột độ, tựa hồ việc đánh bại được Vong Linh Kỵ Sĩ dường như khiến gã cảm thấy vô cùng sung sướng.
Bàn tay to lớn của ‘Mộng Thanh’ từ từ siết chặt cái đầu của Vong Linh Kỵ Sĩ đang bị gã giữ trong tay.
RẮC!
Một âm thanh ghê rợn vang lên, cái đầu bọc giáp đen của Vong Linh Kỵ Sĩ lập tức nổ tung thành nhiều mảnh.
Mất đi phần đầu, cơ thể còn lại của Vong Linh Kỵ Sĩ lập tức trở nên mềm nhũn ngã gục xuống đất, rồi ngay sau đó, cả thân thể của nó hóa thành làn khói trắng, biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại.
“Rống!!”
Tiếng gầm lần này lại vang lên, tràn ngập sự phấn khích.
Ở phía bên kia, tên Vong Linh Kỵ Sĩ cuối cùng không vì cái chết của đồng đội mà ngừng tay, vì nó không phải là sinh vật sống, không hề tồn tại bản năng sinh tồn hay sợ hãi tử vong, nó vẫn tiếp tục nâng thanh đại kiếm trong tay, không ngừng công kích gã khổng lồ.
Dù vậy, những đòn đánh của nó chỉ như muỗi chích vào da thịt của gã.
“Bốp!!”
Gã khổng lồ như mất kiên nhẫn, chỉ với một cái vung tay, bàn tay khổng lồ của gã gần như bao trọn nửa thân trên của Vong Linh Kỵ Sĩ, rồi siết mạnh.
Rắc!
Cơ thể của Vong Linh Kỵ Sĩ gãy gục như một cành cây khô bị bẻ đôi, chỉ còn lại phần dưới bất động ngã xuống đất.
“Rống!!”
Khi Vong Linh Kỵ Sĩ cuối cùng tan biến, gã khổng lồ lập tức xoay người, ánh mắt đỏ rực như máu quét một vòng, tìm kiếm bóng dáng của Hector.
Nhưng khi gã vừa chuyển mình, thì đã nhìn thấy bóng hình của Hector đang ở rất xa chậm rãi biến mất vào rừng sâu.
Rất hiểu nhiên, khi Hector nhìn thấy Vong Linh Kỵ Sĩ mà mình gọi ra có thể bị 'Mộng Thanh' dễ dàng hạ gục như vậy thì y tất nhiên không dám ở lại nhìn xem, đã ngay tức khắc xoay đầu bỏ chạy.
Thấy vậy, 'Mộng Thanh' không khỏi tức điên lên, đôi mắt lập tức đỏ rực như máu tràn ngập phẫn nộ.
“Rống!!”
Tiếng gầm phẫn nộ vang lên như sấm nổ, gã cúi thấp người cơ bắp khổng lồ tức khắc căng cứng, rồi ngay lập tức như viên đại bác phóng đi thân hình đồ sộ trong nháy mắt phá tan mọi vật cản trên đường, chạy như nhanh bay nhanh chóng lao thẳng về phía Hector.
Đang chạy ở phía trước, khi nhận thấy động tính ồn ào từ phía sau truyền tới, bên tai nghe thấy tiếng cây cối ngã đổ cùng với tiếng bước chân chạy gầm gầm tạo nên từng cơn địa chấn nhỏ, khiến mặt đất không ngừng rung chuyển.
Y không cần quay đầu cũng biết rõ, gã khổng lồ đang đuổi sát ngay sau.
“Đáng chết!!”
Hector nghiến răng, không nhịn được mà lớn tiếng mắng chửi.
Tuy biết rõ Vong Linh Kỵ Sĩ không phải là đối thủ của 'Mộng Thanh' nhưng Hector lại chẳng thể ngờ, gã khổng lồ có thể nhanh chóng xử lý Vong Linh Kỵ Sĩ nhanh tới vậy, cũng không thể câu kéo được bao nhiêu thời gian để y có thể chạy trốn.
Hiện tại, khả năng trốn thoát của y càng trở nên mờ mịt
Hector biết rõ, với cái tốc độ đáng sợ của 'Mộng Thanh' thì chẳng bao lâu gã sẽ nhanh chóng bắt kịp y. Nhưng y thật thực sự không còn biện pháp nào nữa, triệu hồi ba con Vong Linh Kỵ Sĩ gần như đã tiêu hao gần phân nửa mana của y, mà bọn chúng chẳng phải là đối thủ.
Hector rơi vào tuyệt vọng, cả cơ thể y như đang bị một bàn tay vô hình kéo xuống hố sâu.
“Hửm?”
Khi Hector gần như chuẩn bị buông xuôi, thì trong tầm mắt của y bất chợt xuất hiện một bóng người.
Đó là một người phụ nữ, dáng người cao gầy, ăn vận như một thợ săn với bộ quần áo bám sát tôn lên đường cong uyển chuyển. Mà ở bên cạnh nàng, có một sinh vật nhỏ nhắn với dáng vẻ ngộ nghĩnh đang lơ lửng trong không trung bay theo nàng.
Ánh mắt tuyệt vọng của Hector lập tức bừng sáng, như nhìn thấy được tia hi vọng.
“Cứu tinh tới rồi!!”
Không hề chần chừ, y lập tức đổi hướng chạy thẳng về phía người phụ nữ kia.
“Cái gì thế…?”
Trúc Anh cảm nhận được động tĩnh phía sau, nàng nghi hoặc quay đầu lại. Nhưng ngay khi ánh mắt nàng nhìn thấy một gã đàn ông trung niên thần sắc hoảng loạn đang bị một gã khổng lồ đỏ như máu đuổi sát phía sau, nàng lập tức hiểu ra tình hình.
“Mẹ nó!!”
Không chút do dự, Trúc Anh nhanh chóng quay người bỏ chạy, cố gắng tránh xa gã trung niên xa nhất có thể.
Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra, bất kể nàng có chạy hướng nào, thì gã trung niên cũng sẽ lập tức đổi hướng chạy theo nàng.
Trúc Anh tức khắc nghiến răng, trong đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ.


0 Bình luận