“Sia này…?”
Sia như vừa mới có một trận chiến trong đầu, cô giật mình và thấy mình đang ở bờ sông gần làng, cô đang giặt giũ quần áo của mình cùng những bà lão.
Sắc mặt của cô tái nhợt, cô bỏ một tay ra khỏi đống quần áo mà lấy dòng nước trong của con suối để rửa mặt. Cô quay sang nhìn các bà. Họ đang chăm chỉ giặt giũ quần áo cho làng mình. Hoạt động này diễn ra một lần một tuần, theo Sia được kể là như thế.
Từ khi đến đây, cô thấy mình rất thân với các bà. Chắc là do mọi người đều là phụ nữ nên có những chuyện rất dễ nói với nhau, Sia giúp họ công việc bếp núc và dọn dẹp. Có lẽ cô cũng đã quen với nhịp sống ở đây.
“Thằng bé đó tỉnh lại từ hôm trước rồi, cháu không nói chuyện với cậu ta sao?”
Bà Dora ở bên cạnh, bà đang giặt chiếc sơ mi cũ của chồng mình. Thằng bé mà bà nhắc đến không ai khác là Lucas, nhưng dường như Sia chỉ im lặng. Trong đầu cô không biết câu trả lời nên đang cố gắng tìm chủ để khác để đánh trống lảng.
Thấy biểu hiện đó, bà Dora cũng chỉ biết bật cười.
“Cãi nhau?”
Sia như ở trên mây, cô không biết mình có thể nói được gì trong tình huống này.
Cả hai im lặng được một lúc lâu thì bà Dora ra về trước. Khi đi bà cũng quên không nói.
“Cháu cứ giặt đi giặt lại chiếc áo của thằng bé, cháu nên đưa lại cho nhóc ấy thì hơn. Bà đi nhé.”
Bà xoa đầu của Sia rồi rời đi, lúc này cô đang đỏ mặt tía tai. Thật thế, từ lúc cô tỉnh dậy thì đống đồ mà cả hai đã mua ở thị trấn trước đều đã bẩn. Sia cứ thế lôi ra giặt tới giặt lui, nhưng vẫn không đưa trả cho Lucas. Cô ở đó, ngồi ôm gối và thở dài.
Con sông chảy không hề siết, nhẹ nhàng và thanh tịnh. Trái tim của Sia không biết mình đang muốn gì, cô ngước nhìn bầu trời rồi lại nhìn bản thân cô trong làn nước. Cô nhớ lại những chuyện khủng khiếp đã xảy ra rồi nhanh chóng lấy tay gõ gõ ngay đầu mình. Cô không thể quên nhưng cũng chẳng muốn nhớ.
Nhất là lúc Lucas khốn khổ chạy ra giúp cô hết lần này đến lần khác vì những rắc rối mà cô gây ra. Cô cảm thấy áy náy vô cùng.
“Thì ra là ngươi ở đây.”
Một con chim đậu trên đầu cô.
Cô cũng biết ngay đó là ai.
Bình thường Thần chết dùng thần giao cách cảm với Lucas. Nhưng Sia thì không có khả năng đó nên ông đã trực tiếp nói chuyện.
“Ông sẽ giết tôi thật à?”
“Nếu ngươi muốn thì ta làm ngay đây cũng được.”
Thần chết nói một cách bình thản, Sia hiểu. Bản thân cô không có sức mạnh, cô chỉ là người thường đồng ý đi theo Lucas trên chuyến hành trình bất đắc dĩ này. Bây giờ mà Thần chết giết cô rồi quay vào nói với Lucas thì chắc chắn ông ta sẽ đạt được mục đích của mình.
Sia im lặng, cô bình thản nhắm mắt lại.
“Ựa, con nhãi ranh khốn kiếp!”
“A… đau!”
Ông dùng chiếc mỏ của mình gõ xuống đầu của Sia.
“Chết tiệt, cả ngươi và hắn. Đều lì như nhau! Ngươi sẵn sàng từ bỏ vậy à? Không van xin, không khóc than xin tha mạng à?”
“Tôi không giỏi làm việc đó…”
Đột dưng tay của Sia bỗng tê cứng lại.
Cô hoảng loạn nhưng mọi cử động đều thô cứng và rất đau, khoan đã khoan đã chuyện gì vậy? Cô nhìn xuống sông đã thấy đôi mắt của mình đỏ ngầu, cổ họng bắt đầu thô ráp và dường như cô chẳng thể cất tiếng.
Cô kêu lên, tiếng kêu quá nhỏ đến mức quá đáng thương. Giống như một chú chim sắp chết.
Vậy là Thần chết đã ra tay.
Cô đổ gục xuống hoàn toàn, ý thức với thế giới này dần mất.
Sia như ngộp thở, cô cố gắng với lấy cái gì đó trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng cô. Cái cảm giác gì vậy? Đúng là với thế giới bất tử này, cái chết chỉ là khái niệm nhưng đối với Thần chết thì ông lại làm nó rất dễ dàng. Vậy là cô sẽ chết… tức cười thật, cô đã buông xuôi hoàn toàn.
Nhưng trong khoảnh khắc, cô nhớ đến Lucas. Cô nhớ cậu ấy vì mình mà làm đủ điều, vì mình mà đã chịu tổn thương kể cả thời thơ ấu. Cô đã không hiểu Lucas, dường như cô chỉ biết đến lợi ích của cô.
Đến khi cận cửa tử, cô vẫn muốn gặp lại và nói chuyện cùng cậu. Cô muốn nói…
“Tớ xin lỗi.”
“Đi mà xin lỗi trực tiếp, con nhãi ranh.”
Cô mở mắt.
Khoan đã, cô chưa chết?
Cô bàng hoàng trước không gian rộng lớn nhưng lại tối đen như mực, đâu đó ở nơi đây cô còn nghe thấy tiếng rỉ nước róc rách. Cô nghe thấy tiếng của Thần chết, cô tiếp tục bước đi.
Càng đi cô càng nghe thấy tiếng oán trách của rất nhiều người. Đây là đâu vậy? Cô tự hỏi, mỗi bước đi của cô bỗng trở nên nặng trĩu khó tả.
“Được rồi.”
Cô giật mình, quay lại thì đã thấy Thần chết đứng sững ở đó tự lúc nào.
“Tôi…”
“Ngươi chưa chết, ta chỉ bắt cóc ý thức của ngươi vào Tử lộ thôi.”
Đứng trước mặt Sia là dáng hình cao hơn cô vài phân, còn về giọng nói lại khàn đặc đến khó chịu. Đó là Thần chết và gần như đây là nhân dạng của ông. Ông đội một chiếc mũ trùm đầu, sao mà Sia không ngạc nhiên nhỉ. Đúng là nó rất khớp với những gì được miêu tả trong những quyển sách cô đã đọc cùng Lucas ngày bé.
“Ta sẽ cho ngươi những lý do mà ngươi có thể ở lại.”
Sia im lặng, có thể ở lại là sao chứ? Cô nghi vấn. Rốt cuộc mà Thần chết đang nghĩ gì vậy?
“Thứ nhất nhờ ngươi mà ta mới có thể lấy hắn làm vật chứa.
Thứ hai nhờ ngươi mà hắn đang dần mạnh lên.
Thứ ba-”
“Khoan đã khoan đã! Ông nói cái gì!? Vậy ông nói tôi là người gián tiếp tiếp tay cho ông sao!?”
Sia bắt đầu mất kiểm soát. Nhờ cô mà Thần chết mới có thể lấy Lucas làm vật chứa ư? Sia chưa từng nghĩ đến việc này và cậu ấy cũng không kể cô nghe bao giờ, sao lại có chuyện này? Sia nghi vấn càng nghi vấn.
Thần chết ở đó, ông đi qua đi lại trong không gian tạo nên tiếng tích tắc như chiếc đồng hồ.
“Nhớ lại đi, nhãi ranh. Khi bọn khủng bố gì gì đó tấn công chỗ của các ngươi. Lúc ngươi bị bẹp dí trong đống đổ nát thì ai là người cứu ngươi? Nghĩ cho kĩ đi.”
“Ông…”
Sia chừng mắt, có chuyện gì vậy? Nhắc lại chuyện cũ làm cô không thể nào nhớ ngay mà phải lục lọi rất sâu trong kí ức. Lúc đó ư? Cô chỉ nhớ cô đã gọi tên Lucas khi người đàn bà tên Crimson đó bóp cổ cô và chuẩn bị chém cho cơ thể cô nát bét, thì đã có một thực thể…
“A…”
“Khi ta ra giao kèo với hắn, hắn còn lưỡng lự nhưng khi ta nhắc ngươi đang gặp nguy hiểm. Hắn đã đồng ý ngay mà chẳng hỏi thêm gì.”
Cô đã nhận ra.
“Đó là ta khi có thể kiểm soát hắn hoàn toàn.”
Cái dáng vẻ đáng sợ, thân nhiệt lạnh như băng, mái tóc trắng bệch và đôi mắt tuy thiếu sức sống nhưng lại bộc lộ sự ma quỷ nếu nhìn vào.
“Nhưng mà vì một vài lý do gì đó mà ta không hiểu thì bây giờ hắn đã có thể kiểm soát năng lực của ta. Chỉ một phần thôi, nên người sẽ thấy hắn còn làm chủ được ý chí của mình dù ta có kiểm soát cơ thể hắn.
Sia nhớ lại lúc cả hai chạy trốn trước đám người cuồng giáo, khi Lucas ôm cô bay trên bầu trời, khi cô cố gắng buông tay và Thần chết muốn thả Sia ngay lúc đó.
“Đừng mà…”
Sia vẫn nhớ rất rõ thanh âm đáng thương ấy.
Cô chết lặng, chẳng nói được câu gì.
“Còn về vế thứ hai, ngay khi ngươi bị tên linh mục kia phát hiện. Ta đã cố gắng khống chế hắn và bắt hắn bỏ ngươi tại đó…”
“Tôi…”
“Chuyện gì xảy ra thì ngươi cũng biết rồi. Quan trọng là hắn còn phá vỡ cả mệnh lệnh của ta.”
Thần chết đảo qua đảo lại trước mắt Sia, ông là một thực thể và dường như không phải con người, Sia cam đoan điều đó. Những điều ông nói khiến cho cô không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
Những việc mà Lucas từng làm…
“Xuất phát từ việc mong muốn bảo vệ ngươi, Sia.”
Lần này Thần chết treo ngược mình, ông đối mắt với Sia. Nhưng cô cũng chẳng thấy gì ngoài cặp mắt đen tuyền nơi sâu thẳm của Thần chết.
Sia khuỵu người xuống, cô không thể tin những việc trước giờ Lucas làm là vì cô. Vậy mà cô lại chẳng mảy may hay biết, cứ tưởng giống câu chuyện lãng mạn giữa một đôi trẻ giữa một thế giới đổ nát, cảm giác giống như cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết cả hai từng đọc.
Cô chỉ nghĩ đơn giản là vậy.
Đột dưng cô nhớ lại lời tỏ tình của cậu ấy ngày đó. Cái ngày biến cố xảy ra, cho đến hiện tại Sia vẫn không trả lời cậu.
Cô chẳng hiểu gì về Lucas cả.
“Thứ ba một phần là vì- ựa.”
Thần chết luồn ra sau lưng Sia, ông định đưa tay lại chạm vào vai của cô thì bỗng dưng có một tia sáng nhói lên khiến ông phải rút cánh tay lại. Ánh sáng ấy toả ra khiến cho không gian tối đen xung quanh lay chuyển một chút, nhưng vẫn không đủ mạnh. Nó cứ lập lòe như ánh đèn dầu trong đêm tối vô tận.
Đó là “tinh linh” đã cứu Sia ngày hôm đó.
Nó vẫn ở đây, Thần chết có lẽ đã cảm nhận được gì từ nó. Nên ông mới quyết định giữ lại Sia, một phần là vì sự tiến hoá của Lucas, một phần vì ông tò mò thứ chấm sáng mà được ông gọi là tinh linh này là gì. Cảm giác rất thân thuộc, dù cho ông không biết cảm giác ấy từ đâu ra.
Đốm sáng ấy phát ra như để bảo vệ Sia và rồi lại chui vào trong cơ thể cô.
Lúc này Sia đang ôm cả hai vai mình và run rẩy.
“Hầy… nên là ta muốn ngươi nói chuyện với ranh con ấy một lần. Hắn thực sự xem trọng ngươi hơn cả mạng sống của hắn…”
“Tôi…”
Sia bắt đầu cất tiếng, giọng cô khe khẽ và run bần bật.
“Tôi chỉ đang… lợi dụng cậu ấy… tôi chỉ muốn được yêu… thương… Lucas đã đáp ứng cho tôi đủ… từ ngày bé đến giờ… tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ yêu mình… nhiều đến như vậy…”
Từng câu từng chữ thoát ra khỏi vòm miệng đều mang sự dằn vặt, khốn khổ. Câu nói cũng không rành mạch mà chỉ là những câu rời rạc được nói lại với nhau. Dòng nước nóng hổi chảy xuống hai bên má, những tiếng nấc bắt đầu vang lên.
Thần chết câm nín, ông đã làm gì thế này? Ông chỉ muốn kết nối hai đứa này lại với nhau thôi mà… con người của chúng phức tạp hơn ông nghĩ. Ông dụi mắt mình và cũng chẳng thể làm gì khác.
Tinh linh xuất hiện và bao bọc Sia một vầng hào quang.
“Dẫu như vậy…”
Không gian bắt đầu nứt nẻ, nhưng đối với Thần chết, điều đó không còn quan trọng nữa.
“Tôi không hề yêu Lucas.”
Như có ai đó che mắt của Thần chết, không gian như phát nổ thành trăm mảnh. Cái vô tận của màu đen vỡ vụn, Sia đã biến mất còn ông thì hững hờ giữa cái vô định của không gian. Từng mảnh vỡ rơi xuống chỗ ông đứng.
Ông cúi xuống nhặt một mảnh lên.
Mảnh vỡ ấy như pha lê lấp lánh phản chiếu khuôn mặt ông trong đó.
“Sao trong ta lại có kí ức về ngươi chứ… nữ thánh?”
Ông im lặng, có lẽ bản thân ông đã nhớ ra được điều gì đó vẫn còn mơ hồ. Nhưng ông chỉ đứng lặng, mỉm cười để bóng tối xung quanh nuốt chửng mình.
Còn Sia, cô đã thoát ra được tử lộ. Cô nằm ở đó và khóc nức nổ. Cô cố gắng dụi đi hết nhưng càng dụi mắt nước mắt lại ứa ra.
Cô nằm đó khóc lóc cạnh một chú chim chết.


0 Bình luận