Lãng Khách
Bakery Nekoman
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Những Kẻ Dạt Nhà

Chương 2: Bụi đời có học

0 Bình luận - Độ dài: 16,514 từ - Cập nhật:

Nếu phải nói về chuyến đi vừa rồi, gã có thể xem đó là một chuyến đi thành công và nhanh chóng. Có điều Kuzu vẫn chẳng thể ngờ được yếu tố làm nên điều đó lại đến từ một tình huống dở hơi cười ra nước mắt. Bước ra khỏi cánh cửa số 58, gã chầm chậm quỳ xuống, dùng chút năng lượng ít ỏi còn lại để thổi sạch những mảnh vụn đất cát ở bậc thềm đá bên ngoài cửa cống ngầm rồi cẩn thận nới lỏng mớ dây dợ trên người, nhẹ nhàng đặt túi tử thi xuống rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Xong nợ!” – Kuzu ngồi bệt ra đất, duỗi hai chân đầy mệt mỏi. Cùng lúc đó Vesna và Otrael cũng bước ra bên ngoài, cũng thở ra nhẹ nhõm giống gã vậy.

Bây giờ thì gã đội trưởng mới có thư thả thời gian để giãn gân cốt và quan sát cụ thể hai người đồng sự đằng sau mình. Quả thật gã cũng có tí ưng ý về sự hợp tác ngoan ngoãn của đôi trẻ, nhưng buồn cười với đau tim thì vẫn là thế thôi.

“Buộc hết tà áo tà quần” của Vesna là cái kiểu buộc mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu của những người chưa bao giờ làm việc này: tà áo với tà quần của cô quấn được vài ba vòng dây ở cổ tay và cổ chân, ừ thì gọn mấy chỗ đó thật nhưng đống vải thừa phía trên nó cứ thừa ra thụt vào đến là ngộ. Chiếc mũ pháp sư chóp nhọn rộng vành bị cô nàng buộc xẹp xuống như sát với cái độ tròn của đầu mình, quấn thêm vài vòng dây qua cằm và được… thắt nơ gọn về bên trái. Kèm theo đó là mặt nạ than mà Kuzu đưa cho được nới ra lủng lẳng trước miệng.

Bất giác Kuzu phọt một điệu cười với âm điệu cực kỳ đê tiện, hô hố như thể đã lâu lắm rồi gã chưa gặp trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chẳng giúp gì ngoài việc khiến Vesna càng thêm tức.

“Anh muốn kiếm chuyện à?” – cô nàng nhăn nhó đáp lại một cách đầy cục súc.

“Không… ý tôi là… ờ thì cũng khá là hiệu quả. Nhưng mà nó buồn cười.” – Gã đáp lại trong khi vẫn chưa dứt cơn. Otrael dẫu không muốn làm mất lòng bạn đồng hành nhưng ngay cả cậu cũng không thể kìm nén được mà phụt ra một hơi mạnh rồi cố gắng che giấu nó bằng cách giả vờ như chuẩn bị hắt hơi rồi quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn như muốn đâm muốn chém từ Vesna.

“Bên kia có mương nước, hai bạn qua đó rửa ráy trước đi. Tôi cầu nguyện cho cô này chút.” – Kuzu hất cằm về hướng đối diện phía bên kia con đường đằng xa. Cả nhóm nhìn nhếch nhác hết cả ra, mà chí ít thì Vesna với Otrael vẫn tươm tất chán, chả bù cho gã đội trưởng vốn đã trông xấu xấu bẩn bẩn ngay từ đầu, hiện tại thì còn bất ổn hơn trước với cơ man nào là máu thịt, dịch nhầy với ti tỉ thứ mất vệ sinh khác dính vào khi gã là người lăn xả nhất trong đám.

“Vâng!” – Vesna bước đi, Otrael đi theo lập tức như hình với bóng. Chờ cho đến khi cả hai ở một đoạn đủ xa để khó có thể quan sát được chỗ mình sau những bụi cỏ mọc xung quanh, Kuzu khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi chuyển sang vẻ trầm ngâm.

Gã nhìn chiếc túi tử thi, chậm rãi gỡ từng đoạn nút buộc. Chiếc túi màu đen lỏng dần rồi cạnh túi ngả sang hai bên, lộ diện những gì còn sót lại của một cuộc đời đầy xui xẻo, và một con chó ngu đần – theo quan điểm của hắn. Nếu cặp đôi kia vẫn ở lại, chắc hẳn sẽ bị cái mùi khó chịu và cảnh tượng với độ sáng hoàn hảo dưới ánh mặt trời làm cho sợ muốn ngất. Gã chẳng rõ người kia bao nhiêu tuổi, nhưng mà với những gì được nhắc qua mấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa gã và hai cô tiếp tân, anh cảnh sát ban nãy, cô gái ấy chắc hẳn phải trẻ lắm. Cái tuổi trẻ đó đã bị phí hoài khi nằm lại dưới cống ngầm tối tăm ghê rợn.

Chỉnh sửa tư thế nằm cho ngay ngắn, sau đó Kuzu đi gom ít cỏ khô và vài viên đá ở xung quanh khu vực. Gã xếp đống đá thành một vòng tròn trên đầu tử thi, cách một đoạn lại xếp thêm một vòng nữa, bỏ chỗ cỏ mình gom được vào giữa rồi lầm bầm chú thuật đốt cháy vòng trên đầu túi xác trước. Xong xuôi đâu đấy, gã chỉnh trang lại mớ đồ trên người, chậm rãi đi về phía chân cô hầu vắn số, đứng thẳng lưng, đôi tay nắm vào theo kiểu xoắn rồi đặt trước ngực, mặt nhìn xuống trang nghiêm. Kuzu đứng như thế một lúc, lầm bầm điều gì đó rồi khẽ nói:

“Xin hãy yên nghỉ!”

“… Không phải mày đâu, con chó ngu!” – gã không quên bồi một câu với sinh vật mà gã ghét cay ghét đắng từ lúc phát hiện ra thi thể của cả hai. Một chấp niệm lớn vô cùng được lặp đi lặp lại để liên tục khẳng định rằng gã ghét mấy con chó tí hon.

Cuối cùng khi đã kết thúc màn cầu nguyện, Kuzu đóng túi tử thi lại, cột lỏng hơn để bên cảnh sát và pháp y đỡ mất công gỡ. Gã cũng nhìn thấy bộ pháo hiệu mà anh cảnh sát ban nãy để lại gần đó được một viên đá chèn lên cùng mấy đường phấn vẽ thành rằn xanh – trắng bao quanh. Đã thế còn được cẩn thận viết thêm dòng chữ bên cạnh: dụng cụ của cảnh sát thành Hoseki, không phận sự miễn sử dụng.

Viên pháo vàng – viên pháo báo hiệu nhiệm vụ hoàn thành được bắn lên cũng là lúc Vesna với Otrael quay trở lại. Giờ nhóm sẽ đổi phiên gác để Kuzu ra mương rửa ráy. Trông hai cô cậu sạch sẽ hơn hẳn. Vesna cũng đã gỡ đi mớ dây vải buộc quần áo. Giờ cô trở lại với đúng dáng vẻ của một pháp sư chứ không vẹo hình vẹo dạng như cái lúc tiến vào cống ngầm nữa.

“Trông giúp tôi nhé, tôi đi rửa ráy chút.”

Đáp lại gã đội trưởng là hai cái gật đầu lễ phép, Kuzu có hơi bất ngờ nhưng không lấy gì làm khó chịu cả, bởi chẳng ai rỗi hơi lại đi thảo mai lúc này. Gã đáp lại bằng một nụ cười nhẹ trên mặt rồi vơ lấy đống đồ đạc đi nhanh tới mương nước, bỏ lại đôi bạn trẻ với cái bọc tử thi và đống lửa đang dần lụi tàn.

Thấy cái cảnh bày ra trước mặt thì cả hai lại mắt tròn xoe nhìn những thứ đội trưởng bày vẽ ra, rồi lại quay sang nhìn nhau một cách đầy bối rối. Cứ thế Otrael và Vesna đảo hướng nhìn qua lại mà chẳng nói nổi với nhau một câu.

Chờ đến lúc Kuzu đi xa một đoạn, Otrael ngồi bệt xuống phần gờ bằng đá chìa ra nơi góc tường đoạn kiến trúc bao quanh cửa vào cống ngầm, thốt lên:

“Anh này kỳ lạ thật. Đúng là không phải tay mơ, nhưng đến cả việc biết nghi lễ cầu siêu của dân Nhật tộc thì thật là…”

“Biết đâu gốc gác của anh là người xứ này, hoặc có quen vài người Nhật tộc thì sao?” – Vesna ngồi xuống cạnh bên Otrael, tay cầm cây đũa phép đã được rửa sạch sẽ lên săm soi.

“Tớ thấy có lỗi quá. Tự dưng nghĩ anh ta là tân binh. Đúng là nếu không gặp người này, có khi mình bỏ xác dưới đó rồi.” – Cô pháp sư thở dài và trách bản thân, mắt vẫn không rời khỏi thanh kim loại được đúc như một chiếc cán kiếm, phần đầu được kéo thành ba sợi kim loại dày làm thành một kết cấu xoắn giữ lấy viên đá phép ở giữa. Nói chung nó không khác một cây gậy phép bình thường nhưng ngắn hơn, viên đá cũng nhỏ hơn.

Với người nghiên cứu phép thuật và sử dụng phép thuật thường xuyên như Vesna, việc nhìn thấy những trang bị không phù hợp với “tiêu chuẩn” này khá hiếm, cùng với những gì cô được dạy ở trường phép thuật, cây đũa phép ngắn cũn cỡn chẳng khác gì sự sỉ nhục đối với những pháp sư đầy quyền năng với những chú thuật có thể khuynh đảo không gian xung quanh.

… Nhưng thực tế phũ phàng đã chứng minh rằng không có điều gì sỉ nhục ở đây cả, vì cây đũa phép mà Kuzu trao cho cô hoạt động trơn tru cực kỳ, dĩ nhiên là ngay cả cái lúc cô dùng phép tạo vụ nổ suýt nữa thì cho cả hội đi về cõi linh. Vesna giờ đây vẫn sợ, cơ mà cô lại hứng thú vô cùng.

Đôi bạn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh với những tia nắng đang nhạt màu dần. Cả hai bằng một cách thần kỳ nào đó cũng quên luôn việc hỏi giờ từ Kuzu – chuyện mà hai đứa nghĩ trong đầu lúc rời khỏi cống ngầm. Bầu không khí mát mẻ se lạnh buổi chiều dần tàn phai và sự trong lành của nó xua đi hết những căng thẳng mệt mỏi suốt buổi du hành. Otrael và Vesna cứ hít phồng cả lồng ngực rồi thở ra đầy thoải mái. Cứ thế, thời gian chầm chậm trôi đi.

“Cái lúc đánh chuột á, sợ nhỉ? Nhưng mà tớ vẫn muốn thử lại.” – Otrael hào hứng.

“Bị ngu à?” – một giọng nói đột ngột cất lên với thái độ dập tắt mọi “nhiệt huyết” của đôi bạn trẻ.

Kuzu đã quay trở lại, người ngợm sạch sẽ nhưng vẫn chả thể thơm tho nổi, điều đó làm ô nhiễm luôn chỗ khí trời mà bộ đôi đang hít vào khiến Vesna suýt chút nữa nôn thêm một bãi.

“Ba giờ chiều. Ta ở đó gần bảy tiếng luôn đấy!” – gã đội trưởng tặc lưỡi ngao ngán, dù rằng trước đó đã xác nhận là nhóm đi nhanh hơn so với việc gã đi một mình. Và không như hai đồng sự, gã thả mông xuống dưới nền gạch, duỗi chân sóng soài.

“Sao anh lại bảo em ngu?” – Otrael nhăn nhó hỏi lại.

Đáp lại cũng với vẻ mặt nhăn nhó và ánh lườm đầy sự bực bội, chỉ sau một thoáng vài giây ngắn ngủi, Kuzu xổ luôn:

“Có thằng ngu nào hào hứng rồi muốn thử lại khi mà nó suýt chết dưới đó không? Tôi không nghĩ đấy là dũng cảm đâu. Lằn ranh giữa dũng cảm và đần độn nó mong manh lắm. Huống hồ chỉ là gõ mấy con chuột.”

Gã cố nhấn mạnh từ “chỉ là mấy con chuột” thật rõ ràng để nhắc lại sự ngây thơ của Otrael lúc đối diện với bầy thú hung hãn. Và với “tài năng” dường như là thiên phú, gã kéo tụt sự hứng khởi của cả nhóm về con số không.

“Mẹ nó, tôi không biết các bạn nghe từ nguồn nào nói về cái nghề này, nhưng mà tôi thấy cái thứ đó quá vô đạo bất lương ấy. Ai đời lại đem tính mạng người khác ra để đùa cơ chứ?”

Nghe xong thì bộ đôi cũng tụt sạch cảm xúc, không nói thêm gì cả.

“Qua kia đi, qua hơ lửa cho bớt mùi xác!” – Kuzu chỉ tay vào vòng đá thứ hai mà gã đã mất công xếp thêm ban nãy ở một góc cách túi tử thi tầm năm bước chân. Gã nhanh chân bước đến trước rồi đọc tiếp chú hỏa thuật, điểm một mồi lửa ngay đống cỏ khô, hoàn tất bước vệ sinh cuối cùng của chuyến thám hiểm hôm nay.

Nhóm ba người mỗi cặp mắt lại nhìn một hướng khác nhau kèm theo đó là tiếng reo ọt ọt đầy đau khổ đến từ ba cái bao tử trống trơn sau một buổi làm việc năng suất nhưng cũng đầy lao lực.

Ngồi với nhau thêm vài phút, xem chừng tình hình cũng chả ổn lắm, Kuzu đành xuống nước hạ nhiệt bằng việc lấy ra một bọc gì đó giấu sau lớp giáp ngực, không quá lớn và được bọc khá sát với thứ mà nó đang chứa bên trong:

“Này, ăn đi! Tôi có ít khô bò đây.” – gã thảy cho Otrael. Và cậu trai thì cứ tròn xoe con mắt mãi. Dường như cậu rất muốn biết cái tên này đang chứa bao nhiêu thứ trong người khi mà cứ hễ đụng chuyện gì là Kuzu lại móc ra một cái gì đó để dùng.

“Ê ê, đi chỗ khác, ai lại ngồi ăn cạnh xác chết?” – Kuzu gắt lên khi hai cặp mắt ngây thơ kia bóc lớp giấy bọc, hồn nhiên xé thịt toan bỏ vào miệng. Nếu còn thứ gì đó để thốc ra, chắc Vesna cũng thốc nốt khi liếc qua cái túi đen nằm chình ình trên mặt đất.

Với vẻ khó chịu lại càng khó chịu hơn, cô gái cùng chàng trai trẻ đứng dậy, đi thẳng một mạch ra góc xa ơi là xa, đủ để tránh cái vẻ mặt đáng ghét của Kuzu.

***

Người nào cần đến thì cũng đã đến. Mất thêm gần tiếng đồng hồ, người bên sở cảnh sát đã quay lại. Đi cùng anh cảnh sát ban nãy, cưỡi trên một con điểu mã hoàn toàn khác – là một con điểu mã sở hữu cá nhân với bộ yên cương đỏ - viền vàng kim và những họa tiết hoa lửa đủ để hiểu chủ nhân của nó giàu có cỡ nào. Thế nhưng người đó lại mặc chiếc áo màu trắng, bên ngoài khoác gile đen điểm một chiếc nơ màu đen đeo trên cổ, chẳng hề giống y phục xứ Hỏa quốc mà lại mang đậm màu sắc các vùng phía tây. Y phục bên dưới là bộ quần đen đi kèm bốt da cao cổ màu đen tao nhã càng làm tăng thêm vẻ quý phái. Thế nhưng đó chắc chắn không phải dạng “ông chủ”.

“Là quản gia sao?” – Kuzu lầm bầm.

“Ồ, xong luôn rồi hả? Tốt thật đấy!” – anh cảnh sát mừng rỡ sau khi nhảy phốc xuống lưng thú cưỡi. Có lẽ anh ta cũng chán cái vụ này rồi nên trông chẳng khác gì vừa trút được một mớ gánh nặng.

“Vâng, tôi để túi bên kia. Xác con chó cũng trong đó luôn. Anh xác nhận giùm nhé.” – gã đội trưởng trả lời đầy mệt mỏi. Và để cho việc hôm nay được kết thúc hẳn, Kuzu quay sang bên người đi cùng anh cảnh, hỏi luôn:

“Vị này là thế nào?”

Chưa kịp chờ anh cảnh sát giới thiệu, người đó đã bước lên trước mặt Kuzu, kính cẩn cúi chào khiến gã cũng phải vì thế mà bật dậy, gật đầu chào lại.

“Tôi là Hayate, quản gia của nhà Flamespark thành Hoseki, đến đây để xác nhận nhiệm vụ.”

Bộ tóc đã bạc đi năm sáu phần được cắt ngắn, chải ngôi bảy – ba gọn gàng, chòm râu mép rậm rạp được tỉa sát rất tỉ mỉ. Khi ông ngẩng lên, Kuzu thấy được dung mạo thật điềm tĩnh của một người đàn ông phương Đông đang độ tuổi sắp chuyển sang lão niên.

“À… tôi… Ngài cứ gọi tôi là Kuzu. Tôi là trưởng nhóm nhận nhiệm vụ này. Bên kia là Otrael và Vesna.” – Hơi bất ngờ trước thái độ cực kỳ trang trọng, gã đội trưởng líu lưỡi trong chốc lát nhưng cuối cùng cũng nói được đoạn sau trôi chảy. Cùng lúc đó cặp đôi kia cũng vừa đến để chào hỏi. Xong xuôi đâu đấy, Kuzu ra hiệu cho Otrael và Vesna đứng sang chỗ khác mà để gã lo liệu mọi việc ở đây.

Vốn dĩ chả có tí kinh nghiệm gì, cả hai cứ thế mà vâng theo không có thêm ý kiến. Chờ thêm một lúc cho đến khi chỉ còn lại ba người, cả ba mới bắt đầu tiến đến chỗ bao đựng xác.

“Đội pháp y một lúc nữa mới đến. Giờ hai người để tôi xem qua chút.” – anh cảnh sát lập tức đeo bao tay nghiệp vụ vào rồi cúi xuống chỗ túi đựng.

Lại mất thêm thời gian – Kuzu nghĩ thầm. Gã đã chán nán lại đây rồi, nhưng mà việc chưa xong thì vẫn cứ chưa xong. Còn phần thủ tục rườm rà cuối cùng cũng sẽ ngấu nghiến nốt những giờ cuối của buổi chiều.

“Ai bịt mắt cô ta lại thế?” – anh cảnh sát hỏi sau khi giở hết phần che phủ ra. Có vẻ như người này khá hài lòng về việc sắp xếp gọn gàng của Kuzu, nhưng riêng phần mắt, dĩ nhiên là sẽ cảm thấy kỳ cục rồi.

“Ê, hai cái tròng mắt bị lồi muốn rớt ra ngoài đó. Tôi phải đẩy nó ngược vào trong rồi bịt bằng miếng vải. Trông ghê lắm, đừng giở ra!” – Kuzu cảnh báo.

Nói đến đây thôi thì anh cảnh giật mình đánh thót, không hỏi thêm gì nữa. Chỉ đưa mắt nhìn sang người bên nhà Flamespark như muốn ông xác nhận nạn nhân.

“Đúng là Mio rồi. Và cả Ponpon nữa!” – Vị gia nhân thở dài buồn bã. Dù chẳng rõ tên ai với ai, nhưng nghe vậy thì cũng đủ hiểu tên nào dành cho người, tên nào dành cho thú cưng. Dưới ánh mặt trời, thân thể nhỏ nhắn tội nghiệp của Mio lạnh ngắt và nhớp nháp càng làm cảm xúc của những người có mặt xung quanh thêm đau xót.

… Dĩ nhiên trừ Kuzu, gã dường như đã quen với việc chứng kiến những chuyện thế này nên chỉ khẽ tặc lưỡi ngao ngán. Gã ngao ngán điều gì chẳng ai biết được, nhưng rõ ràng sẽ dễ bị đánh giá là thiếu sự cảm thông.

“Tôi có thể thỏa thuận một chút với ngài… ờ… ngài quản gia được không?” – Kuzu lên tiếng trong khi anh cảnh sát vẫn đang loay hoay với cái túi.

“À… các vị cứ tự nhiên, miễn là không có gì phạm pháp thì thoải mái đi.” – anh cảnh sát đáp lại.

Hayate nghiêng đầu nhìn sang phía Kuzu. Ông vẫn giữ nét điềm tĩnh đáng ngạc nhiên trước thái độ có phần lồi lõm đến từ gã lãng khách lôi thôi:

“Cậu muốn nhận thêm?” – Ông không ngại đi thẳng vào vấn đề.

“Chúng ta qua kia được không?” – Kuzu chỉ tay hướng đi về cửa 57, nhoẻn miệng cười đầy ranh mãnh. Thế nhưng trước việc đó, vị quản gia không hề có bất cứ sự thay đổi thái độ nào. Ông lững thững đi sau lưng gã cho đến khi khuất hẳn hình bóng anh cảnh sát qua những cây cỏ lau cao đến ngực người ta.

“Tôi muốn 6 fundamental.” – Kuzu ngã giá. Đây là một số tiền cực kỳ lớn so với tính chất của nhiệm vụ. Nếu người bình thường mà nghe được điều này, hẳn ai cũng nghĩ tên này bị điên. Thế nhưng câu nói đó phọt khỏi mồm gã như chưa hề được não bộ kiểm duyệt, cứ thế mà phọt ra thôi.

Tưởng chừng Hayate sẽ có sự thay đổi gì đó theo chiều hướng tiêu cực hơn, thế nhưng ông vẫn cứ vậy, không hề suy chuyển.

“Này cậu, cậu không thấy là quá nhiều hay sao?” – Ông đáp lại.

“Tôi nghĩ đó là giá quá rẻ. Nếu ngài không đồng ý thì thôi vậy.” – Kuzu lập tức đáp lại.

Đã điên nay còn điên hơn. Gã nói như thể chắc chắn rằng người đối diện sẽ phải đồng ý với yêu cầu gã đặt ra, không thì một điều gì đó rất tồi tệ sẽ xảy đến.

“Thế cậu có gì để đổi lấy 6 đồng fundamental chứ?” – Hayate khoát tay, hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, chờ đợi Kuzu nói ra việc mà hắn úp mở nãy giờ.

“Ồ, có chứ. Dĩ nhiên là có!” – Kuzu đáp lại đầy tự tin.

“Tôi… hề hề, tôi tìm thấy thứ này ở vòng cổ con chó. Thứ này khá là thú vị đấy!” – gã lãng khách nhăn nhở đưa ra một mặt đá màu trắng bạc huyền bí trên chiếc vòng cổ chó màu đen. Nếu là trang sức thì giá trị cũng khá cao. Dĩ nhiên là với mặt hàng lắm tiền như vậy, việc đòi thêm tiền công không có gì lạ.

… Nhưng tận 6 đồng fundamental? Vẫn là quá cao. Vị quản gia già hơi nhíu mày, đưa ánh mắt thăm dò tên lãng khách.

“Cậu đúng là kẻ không biết điều đấy. Thế này thì thêm vài chục đồng element là được. Nếu cậu không đồng ý, tôi có thể báo cho bên cảnh sát là cậu đang tống tiền, vì thứ đó đâu phải của cậu.” – Hayate đáp lại.

“Chính xác! Tôi đang tống tiền đó. Thứ này không phải viên đá quý tầm thường mua ở chợ đâu, tôi biết chứ. Chính tôi là đứa đã được thuê vận chuyển món hàng lậu này mà. Không ngờ bên nhà Flamspark lại là bên mua cơ đấy, ha ha!” – không hề phủ nhận, Kuzu lại tiếp tục cái điệu cười nhăn nhở của mình. “Nếu là hàng lậu, để bên cảnh sát biết được thì cũng không vui vẻ lắm đâu.”

Hayate khẽ giật mình, nhưng rồi ông cũng điều chỉnh lại tư thế và thái độ, sau đó hỏi lại thêm lần nữa:

“Rồi! Vậy là 6 fundamental chứ gì?” – nói xong ông đưa tay vào túi áo ngực, lần mò bên trong và lấy ra đúng 6 đồng mạ vàng lấp lánh được chạm khắc rất tinh xảo vòng tròn nguyên tố chìa ra.

Bất ngờ trước việc yêu cầu của mình được đáp ứng ngay lập tức, Kuzu lúng túng lục hết đống túi đeo trên người, rồi lại tìm trong túi quần, túi áo. Chẳng biết gã đang tìm cái gì, nhưng khi không tìm được thứ gã muốn, Kuzu mới nói:

“À thì cái này tôi đã rửa qua bằng nước rồi, nhưng mà nó dính dịch tử thi nên chắc là vẫn chưa sạch hoàn toàn. Nếu ngài đây có miếng khăn hay vải gì thì bọc nó lại sẽ tốt hơn.”

Tưởng thế nào hóa ra là như vậy, bất giác vị quản gia bật tiếng cười:

“Ta cứ tưởng cậu định giở trò gì cơ đấy. Cảm ơn vì đã cho ta biết.”

Hayate lấy một chiếc khăn đặt lên lòng bàn tay chìa ra. Rất nhanh chóng, hành động trao đổi được thực hiện. Kuzu đặt lên khăn chiếc vòng cổ, còn tay kia ngửa ra nhận lấy 6 đồng “tống tiền”. Xong xuôi đâu đấy, cả hai cất vật trao đổi đi trong chớp mắt. Kín đáo và nhanh gọn, không ai ngoại trừ họ biết cuộc trao đổi này.

Kuzu cười khanh khách rồi cúi đầu cảm tạ, quay ra chỗ anh cảnh sát lúc nãy, thế nhưng vị quản gia lại cất lời:

“Ta vẫn chưa hiểu lắm. Nếu như đã biết rõ thế, tại sao cậu không đòi nhiều hơn?”

“Ồ, ngài biết đấy, sống đâu phải tạm bợ ngày một ngày hai, mà tôi phải tính đến sống tạm bợ lâu dài chứ! Chọc giận một gia tộc lớn giàu có ở Hoseki không phải là ý hay, vậy nên tôi cũng phải biết điều, không là khó sống lắm, nhất là khi tôi còn muốn nán lại chỗ này một thời gian.” – gã nghiêng đầu trả lời, khuôn mặt cười tinh quái.

Gã thực sự đã làm vị quản gia đầy nghiêm túc kia cười lớn, và Kuzu cũng cười theo rồi tiếp tục bước đến chỗ anh cảnh sát.

“Thế nào rồi anh? Chúng tôi đi được chưa?” – Kuzu sốt sắng.

“Ô, anh xong rồi hả? Mà giờ muộn quá nhỉ? Chắc mai anh lên sở để trình báo cũng được.” – anh cảnh sát đáp, tay vẫn ghi chép lia lịa sau khi đã kiểm tra sơ bộ tử thi. Nhưng chỉ ghi qua vài con chữ, anh nhận ra mình cần phải làm gì để người ta đi về. Lần tay vào túi ngực, anh cảnh lấy ra tờ giấy bị gấp làm mấy lần đến nhàu hết cả, nhưng riêng dấu sáp thì được giữ nguyên vẹn – giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ rồi đưa cho Kuzu.

Gã chỉ đọc lướt qua những nội dung gã cho là quan trọng rồi gọi hai bạn trẻ đằng xa lại. Họ cần trả nốt bình nước dã chiến trước khi lên chuyến xe quay về hội quán.

***

“Anh! Mấy giờ rồi?” – Otrael thất thểu lê bước chân nặng nề lên chiếc xe công cộng, nhưng vẻ mặt cậu thì lại rất vui vì cuối cùng nhiệm vụ cũng xong, và cả bọn đã được về chỉ trong một ngày duy nhất.

“Bốn giờ rưỡi.” – Kuzu bước lên sau cùng, khi gã đã chắc chắn rằng hai đồng sự của mình lên hết.

Cất chiếc đồng hồ vào túi, gã đội trưởng ngồi bệt xuống một góc trên chiếc xe vốn đã có rất ít người ở trên. Bây giờ vẫn còn là lúc ẩm ương chưa đông đúc nên cứ tha hồ lựa chỗ, thế nhưng thay vì ngồi chung một nhóm, gã lại chủ động tránh né, dường như là tất cả những người có mặt trên xe.

“Ngồi xa thế?” – Vesna thắc mắc. Đáp lại chỉ là động tác đưa ngón trỏ lên môi rồi phát ra một tiếng suỵt nhằm ra hiệu cho cô pháp sư yên lặng trước khi người bán vé nhận tiền xe xong xuôi từ Otrael.

“Có biết tôi vừa làm gì không mà đòi ngồi chung? Người ta biết có khi chẳng cho mình lên xe đâu.” – gã rướn người, khẽ nói với Vesna về hiện trạng bản thân. Và cũng chẳng cần nói thêm câu nào, cô nàng chợt nhận ra đúng là không nên nói về vấn đề này thật. Tốt nhất cứ giữ yên lặng về sự việc vừa rồi, ngoan ngoãn chấp nhận mấy hành động có phần kỳ cục của Kuzu bởi vì cô biết rằng gã làm việc gì cũng có ý nghĩa riêng của nó hết – đến hiện giờ là như vậy.

“Mai ta lên sở cảnh sát trình diện để họ hoàn thành thủ tục. Cô cậu rảnh tầm nào?” – Kuzu vừa kiểm tra lại đống đồ nghề của gã, vừa quay sang hỏi cặp đôi.

“Sáng đi anh! Bọn em hay dậy sớm đến hội quán lắm. Như tầm sáng nay nè.” – Otrael trả lời.

“Sáng cũng được, không vấn đề gì.” – Vesna đồng ý với Otrael, dường như là ngay lập tức sau câu nói của cậu ta. Điều này khiến Kuzu tự dưng phì cười.

Gã vẫn tự hỏi rằng tại sao hai đứa mang xuất phát điểm lệch nhau đến vậy mà vẫn có thể đi cùng nhau được? Có lẽ qua vài hành động của chúng, Kuzu hiểu ra được một chút. Thế giới này vẫn tràn đầy những thứ bất ngờ, và hắn mới phát hiện thêm một điều bất ngờ khác. Gương mặt trẻ nhưng đầy râu ria lởm chởm cạo ẩu kia giãn ra, bớt đi phần nào sự căng thẳng còn vương lại trong tổ đội.

“À anh, không biết anh biết điều này chưa? Nhưng mà cây đũa phép của anh á, tôi thấy nó khá nhạy trong việc hấp thụ và chuyển hóa năng lượng, nhưng mà nó hơi bất ổn, năng lượng hấp thụ cũng ít. Nói sao nhỉ? Hình như nó cũng cũ rồi và viên đá ma pháp ít được đi tinh chỉnh đúng không?” – Vesna bất giác nhớ lại khi Kuzu toan cất cây đũa phép của gã vào túi.

“Hờ? Vậy hả? Tôi không để ý đấy.” – Kuzu dừng hành động lại, săm soi đầu đũa rồi lầm bầm vài câu chú thuật bằng đầu ngón trỏ, vỗ vỗ vào viên đá khiến nó cứ đổi màu liên tục.

“Anh… đừng có làm như thế. Anh tính làm hỏng viên đá luôn à?” – Vesna trợn mắt nhìn cái kiểu nghịch ngợm của Kuzu cứ như thể gã vừa làm việc gì đó cực kỳ tệ nạn.

“À… thì quen tay thôi. Dẫu sao thì việc duy nhất tôi dùng viên này là bởi nó nhạy với việc hấp thụ năng lượng. Còn mấy cái khác không quan trọng.” – Gã nhún vai đáp lại. Điều đó chỉ khiến người nghiên cứu và sử dụng phép thuật như Vesna điên tiết.

“Nào nào… đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đem cho thợ đá xem xét sớm thôi.” – Kuzu điếng người trước cú lườm cực gay gắt của cô pháp sư. Có lẽ lần này gã biết mình sai thật nên chẳng có cái kiểu phản ứng trêu tức Vesna như những lần trước đó, khi ấy gã mới làm dịu đi sự “bất mãn” của nàng thành viên nhóm.

“Mà chắc là anh hay dùng phép lắm nhỉ? Thấy anh thao tác chuẩn chỉ lắm. Nhưng như thế sao không dùng trượng luôn mà lại đi dùng đũa phép?” – Vesna thắc mắc.

“Trong trường hợp của tôi thì chẳng cần dùng đến những phép bậc trung hay cao. Dăm ba phép cơ bản là đủ. Và tôi cần sự tiện lợi, nhanh chóng, nhỏ gọn nên đũa phép khá phù hợp.” – Kuzu giải thích. Nói rồi gã lại mân mê cây đũa phép sau đó bất chợt đặt phần đầu đũa lên bàn tay đang mở. Đột nhiên gã cười “ha” một tiếng khiến cả hai bạn trẻ giật mình.

“Sao thế anh?” – Otrael bỗng thấy rén ngang nên nghiêng người về đằng sau, kéo theo cả Vesna cũng ngả ra vì phản ứng của gã.

“Không… không có gì. Tôi vừa nghĩ ra cái này. Mà thôi, để sau đi.”

Nói rồi gã cất cây đũa phép vào túi đồ nghề, miệng ngân nga một giai điệu nào đó bằng những tiếng là la mà chả ai biết là bài gì, Vesna và Otrael cũng chẳng bận tâm nữa. Đôi bạn trẻ dựa lưng vào ghế, chầm chậm tận hưởng cảm giác được nghỉ ngơi. Bầu trời đã ngả sang màu nắng chiều tàn, những cơn gió lại nổi lên mát lạnh. Họ cứ ngồi như thế cho đến lúc chiếc xe lăn bánh xình xịch đến trạm dừng gần hội quán.

Con phố vẫn chưa vào giờ tan tầm, quãng đường về hội rộng thênh thang như dành riêng cho cả ba. Bằng một cách thần kỳ nào đấy, cặp đôi trai gái trẻ tuổi kia vẫn giữ được vẻ tươi tỉnh dù Vesna ban nãy còn khóc hu hu trước tử thi trong hầm, Otrael thì co rúm cả người. Còn gã đội trưởng cứ lầm lỳ lết từng bước chân như kẻ mệt nhọc khốn khổ. Cứ thế, hội quán đã ở ngay trước mặt. Vài hội nhóm không vào hẳn bên trong mà vẫn đứng ở ngoài khoảng sân rộng. Có kẻ thì vẫn sạch sẽ, có hội thì lấm lem hết cả. Họ đứng đó, trò chuyện rôm rả. Đôi lúc lại có vài ánh mắt liếc qua nhóm nhưng rồi cũng chẳng được lâu, bởi vì dẫu sao nhóm của Kuzu đâu có gì đặc sắc? Cả ba huy hiệu đều là của tân binh, không đủ để tạo ra sự thu hút đáng kể.

Kéo cánh cửa sang bên, bộ ba bước vào trong. Bầu không khí của sảnh với một lượng người đáng kể thật nồng nàn mùi “người”. Nhanh chân bước đến quầy lễ tân, Kuzu chìa ra mảnh giấy có đóng dấu của sở cảnh sát.

“Chúng tôi xong việc rồi!” – gã nói khi cô lễ tân vừa ngước mặt lên, bên dưới cánh tay là một xấp giấy tờ đang ghi chép dở dang.

“Ồ!” – Lyrael tỏ ra ngạc nhiên. Cô ngước lên nhìn nhóm và nhận ra ngay cái gã ban sáng vì cái tên quá đặc biệt. Nhưng chợt nhận ra mình phản ứng có hơi quá nên cô vội vàng cúi đầu xuống, gật gật vài cái rồi mới đưa đôi tay trắng trẻo mảnh dẻ kia lên nhận lấy thứ mà Kuzu đưa, không quên nở một nụ cười và nói “cảm ơn các bạn!”

Mở bung tờ giấy ra, mắt cô bắt đầu lả lướt trên những dòng chữ nghệch ngoạc viết vội của nhân viên sở cảnh sát, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Lyrael vẫn đọc được hết. Thi thoảng cô dừng lại, đưa tay giật giật đoạn tóc mai ánh tím như một thói quen, chau mày lại trông khổ sở đến đáng thương. Cuối cùng thì Lyrael gật gù sau khi đã đọc hết những gì viết trong đó rồi tìm tòi trong đống giấy nhiệm vụ bên cạnh, lấy ra đúng thứ mà Kuzu đã được dúi cho ban sáng, kẹp chung với tất cả những giấy tờ liên quan.

“Tôi xin phép!” – cô chìa tay ra để hoàn tất thủ tục cuối cùng mà ai cũng biết là gì. Kuzu có hơi bối rối, nhìn vào lòng bàn tay rồi quay ra sau, hất hàm với Otrael:

“Ê, ra đây cho người ta đọc tâm trí đi. Người tôi chả sạch gì đâu.” – gã nói.

Tưởng chừng gã đội trưởng lo hết, ngờ đâu lại bị gọi bất chợt. Otrael lật đật chạy lên trên, đưa vội bàn tay ra trước mặt Lyrael trong khi tim vẫn đập thình thịch bởi việc đột nhiên bị réo tên như thế.

Chờ thêm một lúc để hoàn thành bước xác nhận cuối cùng, gã đội trưởng ký tên vào biên nhận rồi được Lyrael trao cho một xâu tiền xu. Như một nhân viên ngân hàng, Kuzu lướt những ngón tay trên đó, gẩy nhẹ từng đồng rồi lầm bầm đủ hai mươi xu mệnh giá 5 element. Gã gật gù hài lòng lắm.

“Cầm lấy, có gì mai chia.” – không hề suy nghĩ, Kuzu ném luôn xâu tiền cho Otrael rồi phẩy tay đuổi đôi bạn trẻ đi. Cậu trai thì cũng chả tỏ thái độ gì, chỉ đáp lại “vâng”, còn Vesna thì nhíu mày bởi chuỗi hành động thô lỗ kia, nhưng rồi cô cũng quay ra cửa cùng bạn mà chẳng nói thêm câu nào. Thế là kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi.

“À cô ơi, ở đây có ai thẩm định vật phẩm phép thuật không?” – Kuzu hỏi Lyrael khi hai bạn trẻ kia đã rời đi.

“Có anh ạ. Cái cô hắc tiên ngồi ở góc sảnh ấy!” – Lyrael chỉ tay về một góc ở rất xa sảnh chờ, nơi có một bộ bàn ghế đặt sát vách và thấp thoáng đằng đó, một nhóm lãng khách khác đang đứng vây quanh. Nhìn qua những kẽ hở của mấy người đứng chắn, Kuzu thấy được dáng hình một phụ nữ đang ngồi.

Chào cô lễ tân, gã bước về hướng người thẩm định vật phẩm. Càng tiến lại gần, Kuzu nghe rõ hơn những gì mà nhóm người và cô hắc tiên đang nói chuyện. Thế nhưng, cuộc nói chuyện chẳng tốt đẹp cho lắm. Càng tiến lại gần, Kuzu càng nghe rõ từng câu từ rất hằn học phát ra ở một gã mặc bộ giáp tầm trung với kha khá tấm kim loại đã sờn màu nhưng được cột lắp vào cơ thể rất gọn gàng và chỉn chu. Đứng xung quanh gồm hai người khác một nam một nữ mặc giáp nhẹ nửa da nửa kim loại giống hắn, nhưng trông chẳng lôi thôi lếch thếch như Kuzu chút nào.

Nhìn qua về các trang bị bên ngoài và thần thái của những kẻ ấy, Kuzu khẽ tặc lưỡi. Có lẽ gã nhận ra những kẻ này cũng có số có má ở hội quán dù hắn vẫn chưa tia được tấm huy hiệu của từng thành viên.

“Sao? Mày vẫn khẳng định viên đá này là đồ dỏm hả? Mày chắc chưa?” – gã giáp trung bây giờ đã quát nạt lớn tiếng khiến Kuzu cũng phải lùi lại một bước, còn với tình trạng của cô nàng hắc tiên ngồi đó tệ hơn rất nhiều: mặt cô tái nhợt lại có thể thấy rõ được dù nước da của họ xám màu, đôi mắt thì đỏ hoe, rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Cơ thể mảnh dẻ với bộ áo khoác ngoài màu tím như của mấy tay pháp sư nép chặt vào phần dựa của chiếc ghế gỗ. Ấy thế mà cô vẫn cố gắng đáp lại một cách đầy đủ nhất có thể:

“Thật sự tôi không cảm nhận được mà! Có lẽ đây là một loại đá trông giống hỏa thạch thôi, nhưng mà không phải. Tôi xin lỗi, tôi rất tiếc.”

Hai người trong nhóm dường như cũng chẳng muốn dừng gã đó lại. Ả xạ thủ với cây trường cung thủy tùng đeo sau lưng cứ tay cầm mũi tên, tay cầm khẩu súng ngắn ổ xoay thủ công gõ gõ vào nhau chỉ chực chĩa thẳng vào kẻ “đang bị bắt nạt”. Mặt ả toát lên vẻ của người Nhật tộc, nhọn hoắt với nước da trắng nhợt nhạt và đôi mắt xếch đủ khả năng đe dọa không chỉ đám con nít, cặp môi thì cứ duôi ra như huýt một điệu sáo dài không bao giờ tắt.

Còn gã đứng bên trái trông cục mịch và thô đến mức chỉ nhìn qua lớp giáp đã thấy đống thịt thà cơ bắp cuộn lên. Gương mặt vuông vức và đôi mắt đờ đẫn như say thuốc càng khiến gã trở nên đáng sợ.

Kuzu vẫn dè chừng, không dám tiến lên thêm một bước mà chỉ đứng đó nghe ngóng, chờ cho sự việc xong đi thì đến lượt mình. Thế nhưng lời qua tiếng lại, việc của hội đó mãi vẫn chưa đâu vào đâu, gã bắt đầu thấy sốt ruột. Chẳng có ai muốn nghe những lời qua tiếng lại đầy sự tục tĩu của đám phàm phu cả, ấy thế mà gã phải nghe vì phải xếp hàng chờ đợi. Từ những câu nói đe dọa, cái mồm kia bắt đầu chuyển sang toàn những bộ phận và hành động nhạy cảm mà người ta chỉ dám làm ở nơi kín đáo.

Nhưng quả thực, cô hắc tiên kia cũng khá “lỳ” khi vẫn đối đáp được với một cơn mưa ngôn từ đòi quan hệ với cả xổ hết hàng họ của hai giới tính ra mà không có một từ tục tĩu nào. Phận là hắc tiên vốn đã bị xem thường ở cả cái Lục địa lớn này, bướng thêm chỉ tổ thiệt thân. Và điều gì đến cũng phải đến, gã đội trưởng dập bàn thật mạnh rồi nắm lấy cổ tay cô, vật thô bạo xuống mặt gỗ.

Có ai không vậy? Hội quán chả có ông bảo vệ nào à? – Kuzu nghiến răng bực tức. Gã đánh mắt về phía quầy lễ tân tìm kiếm sự giúp đỡ, đổi lại chỉ là ánh nhìn đầy thương hại của Lyrael và cái nhún vai bất lực kiểu “chuyện này xảy ra suốt ấy mà”.

“Ê, đừng có quá đáng thế!” – một giọng lạ, trầm đục cất lên, thu hút toàn bộ sự chú ý.

Tiếng gót giày nện trên sàn chậm rãi, một hình dáng to lừng lững bước đến nơi đang xảy ra ẩu đả. Dưới chiếc mũ vành nâu bằng da thuộc, một màu đen huyền bí và đồng bộ hết toàn bộ khuôn mặt, mà nếu không có màu trắng sáng của tròng trắng mắt và bộ răng đều tăm tắp, chẳng ai nghĩ đó là con người mà giống một bóng ma hơn. Vài lọn tóc xoăn, dài rũ xuống qua kẽ mũ càng làm toát lên vẻ mạnh mẽ và hoang dại.

Một người thuộc chủng huyền nhân – mắt Kuzu tròn xoe khi nhận ra sự thú vị này. Một tộc người bị các tộc khác xa lánh vì sức mạnh thể chất ưu việt và vóc dáng to lớn cùng với quá khứ nô lệ đau thương đang ở đây, ngay trước mặt gã.

Anh ta mặc một bộ măng tô màu hạt dẻ, mang trên vai một khẩu súng trường với hoa văn trắng tinh xảo trên phần ốp gỗ, hai dải dây đeo chéo ẩn sau áo khoác ngoài giắt đầy đạn trước ngực và một thanh kiếm cong bản rộng đeo bên hông – trang bị thường thấy của những đơn vị kỵ binh hỏa khí, cũng là bộ trang bị yêu thích của đám lãng khách thích phong cách này. Dù anh ta có là ai đi nữa, khí chất tỏa ra rất mạnh mẽ không thể xem thường.

… Nhưng vấn đề to bự ở đây là một kẻ vốn bị kỳ thị nay lại được một kẻ thuộc chủng người cũng bị kỳ thị không kém đứng ra bênh vực liệu có ổn? Ờ thì có khí chất đấy, nhưng ba mà đập một không chột cũng què. Kuzu cảm thấy hoàn toàn chả ổn tí nào. Và họ bắt đầu lời qua tiếng lại tiếp với một nhân vật mới:

“Ồ! Tưởng ai hóa ra thằng mọi. Sao? Tính làm gì?” – không hề có một chút kiêng dè nào so với thần thái mà anh trai huyền nhân kia thể hiện, gã trưởng nhóm quay ngoắt sang, dùng ngay câu từ phân biệt.

“Tao nói mày thôi đi, hiểu không?” – vẫn đứng đó sừng sững như một pháo đài, anh trai huyền nhân đáp lại.

“Có gì phải thôi? Con đĩ này nó bảo với tao là viên đá tao kiếm được không có giá trị gì. Đá tao kiếm được ở một tàn tích dưới lòng đất đấy, nó không giống mấy hòn đá bình thường đâu!”

Nói rồi gã giơ viên đá màu đỏ sẫm to hơn nắm tay gã lên, hệt như màu son của các chị em phụ nữ rồi quay một vòng như thể cho cả hội quán xem. Đến lúc này Kuzu mới tận mắt chứng kiến “dung nhan” của gã đội trưởng. Trông tay đó chẳng khác gì một kẻ đầu trộm đuôi cướp với bộ râu lởm chởm từ quai nón đến ria, điểm thêm vài vết sẹo như vết cắt trên gò má và trán, tóc tai dài bết đến chấm vai cùng đôi mắt xanh lá có mống mắt vừa nhỏ vừa hẹp lại thêm cái mắt cũng nhỏ nốt càng khiến vẻ du côn của gã thêm phần nổi bật. Cứ thế, gã xoay người và những tiếng leng keng lách cách từ hàng tá phi dao, dao găm và cặp song kiếm và vào nhau nghe đến chướng cả tai. Điều khiến Kuzu khựng lại thêm lần nữa chính là cái huy hiệu ba cánh trên ngực tay này.

“Nếu mày cảm thấy không đáng tin thì kiếm chuyên gia. Hay mày chỉ là đang muốn bắt nạt cô ấy thôi?” – anh trai huyền nhân hất cằm, nhếch mép đầy khinh bỉ đáp lại.

“Bắt nạt thì sao? Mà không bắt nạt thì sao? Cái con này nó cần phải tỏ ra hữu dụng hơn. Đây là đá tàn tích, đá tàn tích đấy. Chẳng lẽ con hắc tiên này thẩm định giá mà lại không biết giá trị về đá?” – gã vừa nói vừa chộp lấy cổ áo của cô hắc tiên, kéo cả cơ thể kia đứng dậy trước ánh nhìn ngỡ ngàng của anh huyền nhân. Anh chàng nghĩa hiệp toan xông vào thì bị cản lại bởi hai đồng đội của gã. Một vụ ẩu đả có khả năng cao sẽ xảy ra. Đến lúc này Lyrael ở quầy lễ tân mới vội đứng dậy, toan chạy đến can ngăn.

A a a, thật là… hai kẻ bị kỳ thị thì bênh nhau thế quái nào được? – Kuzu chán chường thầm nghĩ.

“Cái này… ờm… nó trơ quá, không hấp thụ được năng lượng!” – Kuzu bước tới, một tay nắm cổ tay tên ồn ào, một tay giật lấy viên đá đỏ từ gã, truyền vào đó một ít năng lượng khiến nó khẽ rung lên, và chỉ có nhiêu đó xảy ra.

Đột nhiên một gã từ đâu chui ra chen vào cuộc ẩu đả mới chớm, tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ tới mức không nói nên lời. Kuzu vẫn giữ chắc cổ tay của tên bặm trợn, mắt vẫn săm soi kỹ lưỡng thứ mà gã vừa giật được.

“Mày… mày là…” – tên đội trưởng lúng túng, bỏ cô hắc tiên ra và toan tung một đòn vào Kuzu.

“Từ từ, chờ chút đã. Kết cấu này, màu này, độ lớn này. Tôi không biết thú chơi đá của mấy tay sưu tầm thế nào, nhưng mà loại đá này tôi chưa từng thấy bao giờ, màu cũng hiếm. Biết đâu có người trả giá, mà giá cao ấy, nhưng cũng còn tùy vào thị trường, thị hiếu của đám đó.” – Kuzu lên tiếng giải thích.

Giá cao? Nghe đến đây thôi ai chả chạnh lòng? Bộ ba kia không phải ngoại lệ. Từ cau có tức giận, chúng chuyển sang tròn xoe đôi mắt.

“Là làm sao?” – gã đội trưởng hỏi.

“Viên này có thể mài ra thành vòng ngọc, miếng ngọc bội hoặc vài vật trang trí, giá trị còn tùy thuộc vào trào lưu nữa, nhưng nếu canh đúng lúc thì giá ngon đấy. Đây là phương Đông mà, sao người ta lại không chuộng cơ chứ? Anh có thể tin tôi, vì tôi có tí kinh nghiệm.” – Kuzu đặt trả lại viên đá cho gã, đồng thời cũng buông tay mình ra để tỏ thiện chí không muốn gây sự.

Từ mục tiêu là hai kẻ bị xã hội kỳ thị, bộ ba bắt nạt chuyển sang hướng Kuzu, nhưng với thái độ đổi khác so với lúc nãy. Gã đội trưởng săm soi lại viên đá một lần nữa, đưa tay gãi cằm rồi gật gù ra vẻ đồng ý. Bầu không khí cũng vì thế mà dịu bớt sự căng thẳng. Lyrael thở phào nhẹ người, quay về quầy lễ tân.

“Tao cũng chưa thấy kiểu đá này bao giờ. Có lẽ là như mày nói thật.” – gã đáp lại Kuzu, nói rồi gã cất viên đá vào túi vải bên hông, vẫn đưa cái mặt hếch lên ra vẻ bề trên với kẻ cao hơn mình khoảng mười phân, tiếp tục nói:

“Người anh em đây lấy giá bao nhiêu?” – gã ám chỉ về việc Kuzu thẩm định viên đá của nhóm.

“Chừng nào các anh bán được thì cho tôi bao nhiêu tùy tâm. Tôi còn nán lại ở Hoseki khá lâu đấy.” – Kuzu đáp.

“Ha ha, cậu em vui tính thật. Được! Được! Tao thích!” – gã vỗ vai Kuzu bôm bốp, nghe là thấy đau rồi chứ đừng nói là cảm nhận trực tiếp. Thế nhưng với tiêu chí tránh rắc rối nhiều nhất có thể giống như ban sáng, Kuzu cũng chỉ cười trừ đáp lại với vẻ mặt méo xệch cho đến khi tay đó chán và ra hiệu cho cả nhóm cùng hắn rời đi.

Cuối cùng thì nó cũng cút – Kuzu suýt xoa đôi vai mình, đồng thời cũng quay sang bàn của cô hắc tiên để làm nốt việc mà hắn muốn làm.

“Ê!” – tiếp tục là một giọng nói cất lên khiến Kuzu phát ngán. Gã lúc lắc cái đầu rồi chỉnh lại hướng nhìn của mình về nơi phát ra âm thanh, ngay lập tức đã phải chạm mặt với anh trai huyền nhân ban nãy.

“Có chuyện gì không anh? Tôi đang bận.” – Kuzu chán chường nói với người ta.

“À, tôi chỉ muốn cảm ơn thôi. Denzel, người Giả Kim quốc, vùng Golden Gate.” – anh ta tự giới thiệu.

“Vento, cũng là người Giả Kim, vùng biên giới Windblock.” – Kuzu tự giới thiệu, đồng thời cũng làm hành động bắt cổ tay đáp lễ đồng hương theo truyền thống.

Lúc nghe Kuzu nói, mắt Denzel sáng lên vì cùng là đồng hương, nhưng chợt nhận ra thái độ của tay này có vẻ gấp và không muốn nói chuyện, anh ta đành cười trừ rồi vẫy tay chào tạm biệt, không quên thả lại một câu trước khi rời đi:

“Bữa nào rảnh uống vài ly nhá!”

Cuối cùng thì cũng tới công chuyện! – Kuzu mừng hét lớn trong lòng. Gã thả bàn tọa xuống chiếc ghế đối diện người thẩm định, nở nụ cười thoải mái rồi đánh mắt nhìn cô hắc tiên, tay móc ra viên đá ma thuật đã gỡ từ cây đũa phép và đặt lên bàn, nói:

“Cô có thể điều chỉnh lại độ ổn định của cái của nợ này được không?”

“Vâng, tôi có nhận điều chỉnh đá phép, giá cả tùy thuộc hiện trạng của đồ ạ.” – cô ta đáp lại, cực kỳ lễ phép và khớp với văn hóa nói của những người đã sống từ lâu trên phần lục địa lớn, một điều khá hiếm với những hắc tiên sống trôi nổi phiêu bạt từ sau cuộc đại chiến phương Bắc hơn hai trăm năm trước.

Quả là một người được giáo dục tốt bởi văn hóa lục địa – Kuzu nhận định. Thế này thì gã làm sao mà ghét được cơ chứ? Gã tự hỏi tên ban nãy sao lại thô lỗ đến vậy? Chắc là một kẻ vốn dĩ đã muốn bắt nạt người yếu thế hơn chứ chẳng phải do thái độ của cô ta tệ hại. Còn nhan sắc thì đã thuộc tộc tiên rất ít khi có người xấu xí. Vẻ đẹp của họ luôn thanh thoát, huống hồ đây còn là một cô hắc tiên với nước da xám đầy bí ẩn. Kuzu áng chừng cô này vừa chạm tuổi trưởng thành của dân tiên tộc.

“Vậy thì tốt. Tôi cần cô điều chỉnh lại độ ổn định của nó, và nếu được, cô có thể “gọt” nó gọn đi một chút được không?” – Kuzu tiếp tục đưa ra đề nghị. Nói rồi gã cầm viên đá lên, chỉ tay vào phần đầu nhọn của nó rồi ra dấu kiểu “cắt ở chỗ này này, cắt phẳng phiu theo hướng chỉ của tôi” cho cô ta biết. Sau đó đưa vào lòng bàn tay trái của mình, tiếp tục nói:

“Cô cắt sao cho gọn, tôi để như này vào lòng bàn tay không bị vướng víu khó chịu là được.”

Với yêu cầu hết sức kỳ quặc như thế, Kuzu khiến cô há hốc mồm kinh ngạc. Ai đời lại điên đến mức đi gọt bớt đá ma thuật rồi lại để vào lòng bàn tay thế kia? Miệng cô cứ há ra rồi ngậm vào mà chẳng cất được thêm câu gì. Cuối cùng thì dù yêu cầu kia dị hợm, song nàng hắc tiên cũng phải đổi thái độ chiều theo lòng khách hàng:

“À… vâng… tôi… Tôi làm được ạ. Nhưng mà giá cả sẽ hơi đắt một chút.”

“Hết khoảng bao nhiêu?”

“Khoảng… ba… ba trăm element…” – cô lý nhí trong miệng, ngại ngùng nói ra điều đó. So với một người bình thường, ba trăm là số tiền không nhỏ, nhưng nghe xong Kuzu phá lên cười khiến cô càng thấy ngại hơn, mặt đỏ ửng hết cả.

… Còn hắn thì lần mò trong túi áo ẩn sau lớp giáp da, móc ra một xâu tiền rồi đếm chuyên nghiệp như cái cách nhận tiền thưởng ở quầy lễ tân. Kuzu lấy lại vài xu, sau đó thì đẩy toàn bộ xâu tiền về bên cô hắc tiên.

Tiền trao thì cháo múc, cô ta bẽn lẽn đưa đôi tay thon thả của mình chạm vào bàn tay trái thô ráp của Kuzu, mân mê phần lòng tay, yếm thử viên đá lên đó rồi bắt đầu quan sát một lúc.

“Tôi sẽ cố để chiều mai gửi anh, được không ạ?”

“Tốt quá! Vậy nhờ cô giúp tôi.” – Kuzu đáp.

“Aerin Flowering, người thẩm định. Tôi ở đây trong giờ làm việc hành chính của hội quán, anh có thể tìm tôi ở ghế này.” – cô tự giới thiệu sau một hồi quên mất.

“Vậy chào cô, tôi đi đây.” – Kuzu đứng dậy, cất bước ra cửa. Thế nhưng được đôi bước thì lại bị gọi một cách bất ngờ:

“À anh này!”

“Sao nữa? Cô cần gì à?” – mãi vẫn chưa được đi nên gã bắt đầu có chút thái độ tiêu cực trong lời nói lúc bị gọi giật lại.

“Lúc nãy ấy… ừ thì lúc nắm tay, tôi có biết là anh bị thiếu chất xơ. Nếu được thì anh nên ăn thêm nhiều rau ạ…” – Aerin nói, mặt cúi gằm xuống ngượng ngùng.

Tưởng có lý do để quạu, nhưng giờ nó lại trở thành lý do để cười. Gã cười, không cười lớn nhưng mà cười một tràng dài ơi là dài, run run đáp lại bằng những câu từ ngắt đoạn bởi vì gã đang trong cơn cười:

“Cảm ơn cô, tôi… tôi biết rồi, cảm ơn!”

… Thì đi bạt mạng hết nơi này đến nơi khác, ăn ít rau là lẽ thường tình thôi mà. Nhưng thật tốt vì có người đã nhắc mình trong khi mình còn chưa chú ý đến điều đó – Kuzu thầm nghĩ.

***

Kuzu tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ chật hẹp chứa ngổn ngang bao nhiêu thứ đồ nghề. Chiếc giường cũ kỹ cứng ngắc khiến nhiều người phải khó chịu khi nằm lên nay lại là thứ cực kỳ hấp dẫn khó xa rời với gã, bởi chẳng mấy khi dân phiêu bạt như Kuzu được nằm trên một chiếc giường đàng hoàng cả. Dù đã tỉnh giấc, thế nhưng gã vẫn quyến luyến cảm giác được đặt lưng một cách vững chãi trên mặt gỗ trong đống chăn ấm gối êm.

Với tay lấy chiếc đồng hồ đặt ở góc trên giường, gã lướt qua mắt để biết chính xác là mấy giờ. Hẵng còn sớm nên cứ thong thả thôi.

“Sáu rưỡi à?” – gã lầm bầm. Nằm bất động thêm một lúc, cuối cùng Kuzu đành phải nhỏm người dậy sửa soạn.

Mở tung cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mới sớm thôi mà sự nhộn nhịp của thành Hoseki đã vang vọng vào tới phòng trọ của hội quán. Gã vớ lấy chiếc lược trên bàn, quẹt tí nước trong chiếc chậu đã được hứng đầy nước sạch từ tối qua rồi chải bẹp mớ tóc bù xù trên đầu. Xong xuôi đâu đấy, gã với tay lấy thỏi muối nén cũng ở trên bàn, xé giấy bọc rồi hớp một ngụm nước, ngửa cổ thả viên muối vào miệng rồi súc sùng sục. Gã nhổ toẹt tất cả vào một miệng bồn thoát nước nhỏ xíu ngay góc phòng, rửa mặt sau đó cũng đổ hết chỗ nước đi. Cuối cùng là chạy ra ngoài đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu cấp bách thật nhanh và trở lại.

Kuzu đứng lặng lẽ nhìn bộ giáp treo trên kệ, thở dài một tiếng. Gã trầm tư, mắt không chớp, đôi mày nhíu lại. Điểm qua những phần da thịt được trưng ra bởi tấm áo lót ba lỗ trên người, cánh tay gã vương dài đặt lên chiếc kệ, chằng chịt những vết xước sẹo trên các thớ cơ vững chắc như đã từng bước qua rất nhiều cuộc chiến.

Để nguyên dạng vậy, Kuzu mặc mớ giáp vải vào, cẩn thận cài từng chiếc khuyu từ quần đến áo. Lớp giáp vải đã mặc xong, gã đắp thêm mớ giáp ngoài gồm tổ hợp của những mảnh kim loại và da thuộc của mình rồi đeo vào đống túi phụ kiện lỉnh kỉnh sau đó mới chính thức rời khỏi phòng, bắt đầu một ngày làm việc mới của một lãng khách: đến hội quán.

Bằng một cách thần kỳ nào đấy, các đô thị của Nhật tộc luôn khiến người ta cảm thấy cổ kính và trang nghiêm, khác xa so với những đô thị Tây phương hào nhoáng và nhộn nhịp. Người ở Hoseki đông thật, nhưng cách sống của họ không quá ồn ào, màu mè.

… Với hội quán thì đấy lại là một trường hợp khác. Nơi mà đủ kẻ tứ phương tụ hợp về với mục đích duy nhất: danh và tiền. Chỉ mới sớm ngày khi Kuzu đặt chân đến cửa hội, sự ồn ào và ô hợp đã khiến gã tỉnh luôn cả giấc ngủ vẫn còn vương vấn trên đôi mắt.

Như một thói quen đã hình thành từ lâu, gã búng cho đứa nhóc bán báo ngay cửa một đồng element, nhanh tay lấy một cuộn rồi bước vào trong. Gã không thấy phiền nếu đến sớm và phải đợi hai người kia. Mặt khác, Kuzu thích điều này: đọc báo và ăn sáng, lựa chọn những nhiệm vụ mới dễ dàng với bản thân sớm nhất. Tuy vậy, với ngày hôm nay, Kuzu phải lên sở cảnh sát, nhưng gã dường như cũng không quan tâm lắm đến khoản nhiệm vụ, cứ tận hưởng bữa sáng và tờ báo cái đã!

Bỗng gã nhận ra rằng, một số người gã không ngờ tới đã có mặt ở đây từ lúc nào. Khi khay đồ ăn được đem đến, Kuzu nhìn về góc hội quán, người con gái đó đã ở đấy, đặt trên bàn là một vali nhỏ đựng dụng cụ, còn cô thì đang đeo ở mắt bên phải một chiếc kính lúp để săm soi viên đá phép của gã. Cẩn thận và tỉ mỉ, Aerin dùng một bộ búa và dùi nhỏ xíu để gõ và căn chỉnh từng góc cạnh với viên đá được đặt cố định trên một chiếc kẹp dựng thẳng. Một cảnh tượng thật khiến con người ta thán phục và tò mò quan sát mỗi hành động, cử chỉ dù Kuzu cũng chẳng hiểu rõ lắm về chuyên môn.

Ăn xong bữa sáng, gã không đọc báo nữa mà gọi thêm hai chén trà xanh nóng hổi của phương Đông, một đĩa trái cây khô và bưng sang bàn bên ấy, cố gắng di chuyển thật chậm rãi và nhẹ nhàng để không làm Aerin giật mình.

“Cô đến sớm thế?” – Kuzu mở lời.

“À, thói quen thôi. Anh cũng đến sớm thật.” – cô dừng công việc, ngẩng mặt lên đáp lại.

“Đã ăn gì chưa?” – Kuzu tiếp tục bắt chuyện bằng một câu hỏi thăm rất phổ biến vào mỗi buổi sáng sớm.

“Cảm ơn, tôi ăn rồi. Chắc anh cũng vừa xong nhỉ?” – Aerin nhìn sang vị trí ngồi ban nãy của Kuzu, đống bát đĩa vẫn chưa được dọn đi, nhưng có lẽ không qua mắt được cô nàng này. Dường như cô đã ở đây được một thời gian nên nắm khá rõ những điều nhỏ nhặt của hội quán mà nói tiếp:

“Tốt rồi, có vẻ như anh rất biết quan tâm đến sức khỏe đó.”

Gã bị bất ngờ, và gã cũng biết là Aerin nhắc đến vụ gì nên chỉ cười trừ, sau đó chỉ tay vào chiếc khay mà gã vừa đem đến:

“Trà với trái cây khô, tôi mời. Cô không có vấn đề gì với mấy thứ này chứ?” – Kuzu ngỏ ý.

Đơ người khoảng một giây, Aerin bỗng nhận ra rằng đó là một lời mời. Cô khá bất ngờ nên luống cuống gỡ kính lúp ra khỏi mắt.

“Hơ… vâng? Cho tôi à? Cảm ơn anh.”

Nói rồi Aerin xếp gọn đống đồ đạc của mình sang bên cạnh, không quên vén phần tóc rũ xuống trước trán của mình gọn gàng và nhận lấy chén trà còn đang nghi ngút hơi khói từ Kuzu.

Hôm qua, gã vội rời đi mà không chịu nhìn kỹ người nhận yêu cầu của mình. Hôm nay, Kuzu mới chịu để ý kỹ hơn, nhất là khi cô ta đã kéo bỏ phần mũ trùm đầu xuống. Về mái tóc bạc trắng đặc trưng của hắc tiên thì đó là màu phổ biến, Aerin còn có đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương rất hiếm so với màu đỏ và tím thường thấy cùng với đôi mày và mi cũng bạc trắng nốt. Có lẽ cô cũng là người rất cẩn thận trong cách ăn mặc và chăm chút vẻ bên ngoài nữa, vì mái tóc Aerin được thắt bím phần tóc mai và đằng sau đều tăm tắp. Trang phục tuy đơn giản nhưng nếp nào ra nếp nấy. Nói tóm lại, gã có ấn tượng rất tốt về cô tính cho đến bây giờ.

“Cô ở đây bao lâu rồi?” – Kuzu hỏi trong khi miệng vẫn đang nhai nhóp nhép miếng hồng khô.

“Khoảng gần hai năm. Anh thì mới đến hả?” – Aerin chậm rãi nhấp trà rồi đáp lại. Bỗng dưng cô lấy ra một con dao nhỏ, và với đôi tay khéo léo, nàng hắc tiên cắt lát thật mỏng một miếng dương đào sau đó mới ăn khiến Kuzu không khỏi tò mò:

“Tôi mới đến ba hôm trước. Mà có thật là cô không có vấn đề gì chứ? Sao lại cắt nhỏ đồ ăn thế kia?”

“Không… tôi không sao hết. Chẳng qua là… à ừ, thì do thói quen. Mấy cái đồ trái cây khô này tôi thấy cắt mỏng ra rồi ăn từ từ sẽ đậm vị hơn. Ý tôi là… tôi thấy ngon hơn ấy. Mọi người ở đây không ăn như vậy hả?” – Aerin bối rối vì hành động của mình.

Chẳng cần nói thêm, Kuzu thò tay lấy một lát mỏng, bỏ vào miệng nhai rau ráu. Gã trợn mắt ngạc nhiên như vừa được khai sáng:

“Ồ! Đúng là ngon hơn thật. Nhưng mà hơi ít, chả bỏ dính răng.”

“Bộ… tôi kỳ lạ lắm hả?” – giờ thì cô mới dám nhìn thẳng vào Kuzu, giọng đầy nghi ngờ nhân sinh quan về bản thân.

“Ừ thì… Đúng! Tôi thấy thế. Nhưng tôi không có ý gì chê đâu. Chỉ là có lẽ người khác cảm thấy lạ lẫm, nhưng nếu họ hiểu ra vấn đề thì chuyện cũng chả to tát gì. Nói chung là ổn, ổn nha.” – Kuzu đáp.

“Việc chính của cô là thẩm định nhỉ? Tôi nghe nói những người thẩm định thường hay chú ý đến mấy thứ tiểu tiết do thói quen. À thì trong công việc của cô, vụ đấy là tốt, vì nó giúp cô hoàn thành mấy thứ được giao tốt nhất có thể. Còn kiểu như đang ngồi nói chuyện thế này, một số người sẽ thấy lạ, một số người thì không. Thấy phiền hay không cũng tùy người. Tôi nghĩ cô không cần phải bận tâm nhiều về điều đó, bởi đâu ai chiều lòng hết được con người trong thiên hạ chứ?” – gã nói nguyên một tràng dài về thói quen mà Aerin vừa để lộ ra cho mình biết, thản nhiên nhún vai như để cô chắc rằng hắn không vấn đề gì.

Mặt cô hắc tiên giãn ra như vừa trút được cả tấn gánh nặng. Aerin vui vẻ ngồi cắt lát những thứ trái cây khô mà cô có thể cắt lát được trên đĩa, sau đó xếp gọn gàng lại rồi tiếp tục nhâm nhi cùng trà nóng trước nụ cười đầy thân thiện của kẻ đối diện. Cuối cùng sau một hồi thì bầu không khí dễ chịu cũng được tạo ra cho cả hai.

“Ái chà! Xem ai ở đây này?” – đột nhiên có một giọng lạ cất lên, sự dễ chịu cũng vì thế mà tan biến ngay lập tức.

Kuzu quay người lại, gã khẽ giật mình bởi không chỉ một mà đến tận ba người. Sau thoáng chốc kiểm tra lại bộ nhớ, gã nhận ra đó là đội hôm qua, và cũng không tin vào mắt mình là ba người này đeo huy hiệu sao ba cánh.

Gì nữa đây? Mới sáng sớm! – Gã chau mày, nhưng rồi cũng phải lịch sự đáp lại:

“À, chào buổi sáng. À… anh vẫn chưa cho tôi biết tên.”

“Greg, còn đây là Dany và Orin. Sao? Tính tán tỉnh con điếm này hả?” – tên đội trưởng cất giọng khàn khàn nhưng âm lượng lớn đến mức những người ngồi lác đác xung quanh cũng phải giật mình. Gã chỉ giới thiệu bản thân và đội một cách qua loa, còn chủ đề chính của câu nói vẫn là xúc phạm Aerin.

“Không, tôi chỉ mời cô ấy uống trà với nhờ chỉnh lại viên đá phép thôi.” – Kuzu vẫn giữ lời mình điềm tĩnh nhưng trong lòng gã bắt đầu cảm thấy vừa bực vừa phiền. Bỗng dưng gã cảm thấy hối hận khi can thiệp vào chuyện hôm qua.

“Nó lấy mày bao nhiêu?” – tên đó vẫn lớn tiếng, ra vẻ rất hống hách như chẳng xem ai trong hội quán này ra gì. Kuzu không rõ ở mức ba cánh sao thì đối với hội quán này có phải là “to” hay bình thường, nhưng kiểu như nhóm tên này mà mọi người đều tránh né thì chắc to rồi.

Lại thế, cứ lúc dũng sĩ đi vắng là lại thế - Kuzu nghe thoáng đâu đó tiếng thì thầm.

Hóa ra lại kiểu lựa đúng dịp mới dám bắt nạt, khôi hài thật – Kuzu khinh bỉ trong lòng.

“Bọn tôi thỏa thuận được giá hợp lý rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.” – gã đáp lại cùng một nụ cười thảo mai.

“Há! Cẩn thận con đó đấy. Dây vào đám hắc tiên chả có gì tốt lành đâu. Con tiên này cũng thế. Đội của nó có mỗi nó sống khi đi thăm dò tàn tích thôi.” – vừa nói, Greg vừa sút mạnh vào chân bàn khiến tất cả mọi thứ trên đó đều rung lên. Aerin hốt hoảng vươn cả hai tay đỡ lấy vali đồ nghề và viên đá phép. Nước trà thì văng tung tóe ra xung quanh, quệt cả vào quần áo của cô. Kuzu cũng chịu chung số phận ướt át.

Không một lời xin lỗi, chỉ có ánh mắt khinh khỉnh xem thường ném thẳng vào bộ đôi đang ngồi thưởng trà ăn trái cây khô. Kuzu biết rõ phàm những kẻ như nhóm Greg, rất khó có thể giải quyết bằng lời nói. Tuy vậy, gã lại không hề muốn tạo ra rắc rối nghiêm trọng nào bởi gã chỉ mới đặt chân đến Hoseki, và gã muốn ở đây dài ngày chứ không phải ăn xổi.

“Đội của cô ấy bị sao vậy?” – Kuzu tò mò hỏi. Gã thầm nghĩ trong đầu là thôi thì nên hùa với tay này một chút, dù làm vậy thật có lỗi. Nhưng dù sao thì Aerin đối với gã cũng chỉ là người xa lạ, có chăng quan hệ hiện tại là khách hàng – nhà cung cấp dịch vụ.

Sau một tràng cười hô hố, Greg mới nói với giọng lè nhè:

“Đội của con này đi tàn tích, bị đám á nhân tấn công chết hết. Có mỗi nó sống thôi, mà lại còn bị hiếp nữa.”

Tiếp tục là những tràng cười khả ố ồn ào. Buổi sáng sớm yên ả nay không khác gì một cái chợ, mà nhân tố gây nên đến từ nhóm của Greg.

“À… tôi không nghĩ thế. Đời nào lại có chuyện…” – Kuzu còn không tin vào tai mình những lời tay Greg nói. Thế nhưng khi gã liếc qua Aerin, mặt cô đã hoàn toàn cúi xuống, bờ vai run lên từng đợt, hơi thở hổn hển và đứt quãng – gã nghe thấy rất rõ.

“Ở đây lâu thì ai chả biết? Đội giải cứu người ta nói chứ có phải tin đồn đâu mà giả?” – Greg lại cười hô hố, lần này thì cả đồng đội của hắn cũng phá lên cười.

Má nó, thật luôn? – lúc này thì Kuzu dù chân vẫn đứng thẳng nhưng bên trong dường như đã sụp đổ. Đến cả người ngoài như gã còn không thể tin nổi, không thể chấp nhận nổi trường hợp đó, vậy mà nó là thật, và Aerin phải chịu đựng tất cả.

“Thôi thì… dù sao cô ấy là người chịu hết, mọi người có bị gì đâu? Vui lên, vui lên đi vì chúng ta vẫn ổn chán.” – Kuzu cười ngắt đoạn, sượng trân, sau đó gã chả nói được câu nào nữa.

Nhận thấy hết thú vị, Greg tặc lưỡi vì trông bản mặt của tên đối diện làm cụt hết cả hứng, gã quay lưng đi luôn, để lại Aerin và Kuzu cùng bầu không khí nặng nề khó xử.

“Tôi xin lỗi, gặp cô sau nhé. Cô có thể ăn hết chỗ còn lại.” – gã cầm tờ báo, quay về chiếc bàn đầu tiên mà gã ngồi, thả lưng lên ghế và mở bung trang giấy lớn ra để đọc tin tức, lòng đầy ưu phiền.

***

“Anh ơi?”

Kuzu lững thững nện từng bước chân trên vỉa hè lát đá, đưa tay kê cằm trầm tư suy nghĩ. Không hiểu bằng cách nào đó, gã có thể đi mà không đâm sầm vào người khác dù ánh mắt và đầu óc của gã đang để đi đâu. Chỉ mới buổi sáng sớm, Kuzu đã phải đối mặt với rắc rối và chuyện không vui. Thật là một khởi đầu chả lấy gì làm vui vẻ ở thành Hoseki, vậy nên gã cứ ưu tư mãi từ cái lúc đó.

“ANH ƠI?” – tiếng gọi lớn dần, và tiếng bước chân đuổi theo ngày càng rõ rệt. Hai cái bóng chồm ra từ đằng sau Kuzu, đưa tay nắm lấy vai gã.

“ANH!” – Vesna khẽ lay, nói như hét vào tai đội trưởng của mình vậy.

“Hở? Ơi! Gì đấy?” – rõ ràng Kuzu không hề để tâm, cứ thế mà đi trong những luồng suy nghĩ.

“Mình đi lố sở cảnh sát rồi đó anh.” – Otrael thông báo.

Chậm rãi quay người nhìn về phía sau, Kuzu nhận ra sở đã ở xa với gã một quãng gần trăm mét. Tự lấy tay gõ đầu mình, gã cười xòa rồi hất cằm ra hiệu cho hai cô cậu kia di chuyển. Lần này thì Kuzu để đôi trẻ đi trước, còn mình thì lững thững rảo bước và hướng mắt về họ, chắc chắn rằng gã không đi lố đường nữa. Gã nghĩ gì thì chẳng ai biết, nhưng mắt cứ nhìn vào Vesna và Otrael, cuối cùng là kết thúc bằng tiếng thở dài ngán ngẩm.

Sút một viên đá vụn ven đường như một đứa trẻ hờn dỗi, Kuzu tặc lưỡi bước vào sở cảnh sát thành Hoseki. Gã nhanh chóng tiến đến quầy tiếp dân và thông báo với anh trực ban rằng nhóm của gã – nhóm nhận nhiệm vụ tìm kiếm Mio và con chó đã đến. Cũng chẳng mất thêm bao lâu khi ba người ngồi xuống dãy ghế chờ, viên cảnh sát hôm qua đã đến.

“A, chào mọi người. Chờ tôi lâu chưa?”

“Cũng không lâu lắm. Vậy giờ mình làm gì?” – Kuzu chẳng thèm chào lại mà hỏi luôn chuyện công việc, còn đôi trẻ kia thì cúi đầu lễ phép và sau đó thì Vesna lại lườm Kuzu như cái cách mà cô bất mãn với gã trong suốt cuộc hành trình hôm qua kiểu “anh bất lịch sự quá đấy!” Nhưng gã chẳng chấp nhặt gì, chỉ xua tay vào không khí như đuổi đi một con ruồi phiền phức rồi nhếch mép cười đầy nham nhở trêu tức.

“Xin lỗi vì sự rườm rà này, nhưng vì cái này liên quan đến mạng người nên theo thủ tục, chúng tôi phải kiểm tra nói dối cả ba, đổi lại nếu không có sai phạm gì, nhóm của mình sẽ được nhận đầy đủ tiền hỗ trợ ăn uống theo quy định và phần thưởng của sở.” – anh ta giải thích về khâu cuối cùng.

“Tôi không vấn đề gì.” – Kuzu đáp, và cả hai thành viên cũng đều gật đầu đồng ý.

“Vậy các bạn theo tôi.” – anh cảnh sát bắt đầu dẫn bộ ba tiến vào trong. Vì đây là sảnh mặt tiền nên chủ yếu sẽ liên quan đến công việc hành chính, khá yên bình so với phần còn lại của các sở cảnh sát vốn toàn những tay tội phạm đang chờ được “nhập kho”. Đi qua một hành lang dài, kín và yên tĩnh dù các nhân viên vẫn tấp nập qua lại, cuối cùng họ cũng đến được nơi cần đến là một căn phòng có hai viên cảnh sát đứng ngay bên ngoài. Họ trút bỏ mớ vũ khí trên người, được hai viên cảnh sát một nam một nữ rà soát lại thêm một lần nữa mới xong.

“Ô! Ta không ngờ lại gặp được đấy!” – một giọng nghe quen quen cất lên.

Bị bất ngờ, Kuzu lùi lại một bước như có tật giật mình. Đứng cách đó một đoạn, vẫn bộ đồ giống hôm qua, vẫn phong thái điềm đạm và chậm rãi, vị quản gia Hayate đưa tay lên chào. Gã tự hỏi việc quái gì mà ông ta lại ở đây thế này?

“Hai bạn vào trước đi, tôi qua đó chút.” – Kuzu ra hiệu cho Otrael và Vesna. Còn gã thì hơi sầm mặt lại, tiến đến chỗ Hayate.

“Thế ngài đến sở làm gì vậy?”

“Thì vài việc liên quan đến Mio thôi. Ông chủ cử ta đi. Với cả bên gia đình Mio cũng muốn nói lời cảm ơn, nếu cậu không phiền thì gặp họ một chút chứ? May là lại gặp cậu ngay đây.” – vị quản gia trả lời, ánh mắt vẫn nhìn Kuzu khiến gã cực kỳ bối rối.

“Hầy, có gì đâu mà cảm ơn? Tôi đã nhận được tiền, còn họ nhận xác con gái, vậy coi như chả ai nợ ai.” – Kuzu tặc lưỡi trước sự “lễ nghĩa” quá sức rườm rà của dân phương Đông.

“Nào, mất con đã khiến họ đau đớn lắm rồi. Giờ gia đình Mio chỉ muốn cảm ơn. Cậu biết đấy, có thể chuyện đó an ủi họ được đôi chút khi trực tiếp nói với người đã giúp họ làm việc mà họ không thể làm. Họ ở gần đây thôi, bên nhà xác của sở ấy.” – Hayate ôn tồn đáp lại sự lạnh lùng của Kuzu. Trước thần thái và mức độ lịch sự ở phía đối diện, Kuzu không còn cách nào khác mà phải đồng ý:

“Thôi được, vậy chỉ tôi đi với ông, hai đứa kia ở lại.” – gã nghiến răng với sự đồng ý đầy “bất mãn” làm vị quản gia không thể không bật cười:

“Sao lại có mình cậu?”

Khựng lại một giây, Kuzu thở dài ngán ngẩm:

“Mấy cái chuyện này chả có gì vui vẻ hết, tôi không muốn hai đứa kia phải đi. Hơn nữa thì phần lớn mọi việc dưới đó là tôi làm, nên họ chỉ cần cảm ơn tôi là được.”

Chẳng biết là cố chấp hay kiêu ngạo, gã vẫn nhất định để Vesna và Otrael ra rìa, không khác gì việc gã luôn mồm chỉ trích, cà khịa cặp đôi này chọn nghề lãng khách hôm qua. Thế nhưng Hayate lại không hề thấy khó chịu bởi thái độ đó, dù nó khá là gay gắt mà chắc chắn đến người ngoài cũng thấy chướng. Ông vẫn chỉ đứng đó cười hiền từ, gật đầu đồng ý với Kuzu.

***

“Đợi ở đây, tôi sẽ sang đó.” – Kuzu ra hiệu cho Otrael và Vesna dừng lại tại một chiếc ghế trong khuôn viên tổ hợp của sở cảnh sát. Chỉ một đoạn ngắn nữa, gã và Hayate sẽ bước vào trong khu chứa xác. Nơi này bằng một cách thần kỳ nào đó nếu không có những thứ liên quan đến sự ra đi như các bụi hoa cẩm chướng, cúc vạn thọ được chăm sóc cẩn thận thì chắc chả ai biết nó là nhà xác của sở cảnh sát.

Thế nhưng tên là gì thì nó đúng nghĩa là như thế. Vừa mới trước đó, khuôn viên chả có gì ngoài lác đác vài người, ngay lập tức đã có mấy chiếc xe kéo đi ra đi vào với chiếc “hòm” gỗ bên trên mà ai cũng biết nó đựng gì bên trong. Nơi này toàn mùi tử khí, chỉ nghĩ đến thôi là chả muốn bước vào, nhưng Kuzu đã lỡ nhận lời thì đành phải đâm lao theo lao.

Cách đấy không xa, một đôi vợ chồng trung tuổi đứng dưới tán cây liễu rũ to lớn ôm nhau mà khóc than. Chỉ cần nhìn vào Hayate thì Kuzu cũng đoán ra đó là người mà gã cần gặp thông qua hướng nhìn của vị quản gia. Trời chớm thu có chút lạnh người mỗi buổi sớm, thế mà họ vẫn đang mặc bộ Samue sờn màu với vài vệt chỉ vá mà không khoác thêm bất cứ đồ giữ ấm hay chống gió gì. Đến đây Kuzu chỉ còn biết thở dài ngao ngán.

“Ông bà Takeuchi, tôi dẫn người ông bà muốn gặp đến rồi.” – Hayate cất lời.

Với hai đôi mắt đã đỏ mọng lên, đôi vợ chồng lầm lũi tiến đến chỗ hai người. Họ phải dùng tay gạt đi hai hàng nước mắt vẫn đang còn đọng lại trên gương mặt, dụi thêm vài cái mới nhìn ra được Kuzu.

Không chào hỏi, không giới thiệu, vợ chồng Takeuchi run run, quỳ thụp xuống trước sự ngỡ ngàng đến từ gã trai.

“Gia đình tôi cảm ơn anh nhiều lắm!” – Ông chồng lên tiếng trước, kèm theo đó là tiếng khóc nấc của bà vợ và lời nói nghẹn ngào:

“Nhờ… nhờ anh… con chúng tôi được về nhà rồi.”

“Không cần cảm ơn đâu. Tôi đã nhận đủ tiền thưởng, chúng ta chả nợ nần gì. Ông bà nên đưa… Mio về làm lễ đi.” – Kuzu ngập ngừng khi nhớ lại tên của cô gái mà gã đã mang từ cống ngầm lên hôm qua. Gã cũng quỳ xuống, nắm lấy tay bà mẹ khốn khổ ra vẻ an ủi để bà bớt rên rỉ. Thật là một cảm giác khó chịu Kuzu phải cố mà làm cho xong.

“Tiễn con gái cho đàng hoàng, tôi đã mất công lắm mới đưa ra khỏi đó được đấy. Không cần nói thêm gì đâu, thế nhé.” – gã dửng dưng nói tiếp rồi bóp nhẹ, gập bàn tay già nua kia nắm lại để chắc chắn rằng mấy ngón tay đó không giữ chặt lấy tay mình nữa. Xong xuôi đâu đấy, Kuzu đứng dậy. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, bà thân sinh Mio ngừng khóc, vội dập đầu ba cái rồi để chồng mình đỡ lên, lặng lẽ đi ra chỗ chiếc xe kéo đang đợi ở bãi ngay lối vào khu lưu trữ.

“Cậu cũng tử tế phết nhỉ?” – tiếng của Hayate ngay phía sau khiến Kuzu giật mình, và như một phản xạ tự nhiên, gã bất giác đẩy ông ra một đoạn rồi mới hoàn hồn.

“Khỉ thật, ông biết cách dọa người khác thật đấy. Mà ý ông là tử tế gì?” – gã nhăn nhó đáp lại.

“Cậu cho tiền họ phải không?” – Hayate nói nhỏ, nhưng đủ để Kuzu giật mình thêm cái nhẹ. Rốt cuộc thì dù gã có làm kín đáo chăng nữa, vị quản gia này cũng nhìn ra được nên đành đáp lại:

“Ờ, thì có vấn đề gì đâu? Nó cũng chẳng liên quan tới ông.” – gã nói.

Biết được sự khó chịu của gã trai trước mặt mình với vụ đó, Hayate cũng không hỏi thêm nữa, lão quản gia chỉ cười xòa rồi đáp:

“Cậu lạ thật. Làm việc tử tế nhưng lại không muốn người khác săm soi. Chắc cậu cũng chả muốn ta khen đâu, phải không?”

“Nó làm tôi nhớ lại mấy chuyện không vui hồi trước. Với cả dù sao thì làm việc tốt mà cứ đi ba hoa cái mồm, rồi mong chờ người khác khen mình thì thà đừng làm còn hơn.” – Kuzu phản bác lại lời Hayate nói.

“Ha ha, cậu đúng là một tay bụi đời có học đấy nhỉ? Thế cậu có muốn làm việc cho nhà Flamespark không? Ta đảm bảo lương lậu sẽ rất khá nếu cậu thực sự có năng lực.”

“Thôi, cho tôi xin. Ở hội quán tôi có thể chọn bất cứ nhiệm vụ nào tôi muốn. Còn khi đã trở thành người hầu, tôi làm cái gì cũng phải theo ý chủ nhân, thậm chí cả mấy việc nguy hiểm, và tôi thì không thích. Hơn nữa chủ nhân của ông có vẻ gian xảo, thế lại càng đáng để tránh xa.” – Kuzu từ chối ngay lập tức.

“Ý cậu là gì?” – Hayate không hiểu ý của Kuzu nói, và thay vì ra vẻ bực tức khi chủ nhân của mình bị nói xấu, ông lại trưng cái vẻ mặt ngẩn ngơ chứng tỏ rằng ông không hiểu Kuzu nói gì thật.

Gãi đầu gãi tai, gã bụi đời theo thói quen lại nhổ một bãi nước bọt xuống đất, đằng hắng giọng mình rồi chả ngại ngần mà đáp lại:

“Có lẽ ông không hiểu thật. Nhưng mà cái nhiệm vụ tôi làm, trông thì đơn giản cơ mà thực tế thì nó khá nguy hiểm. Ai mà không hiểu rõ tính chất, đặc biệt là lính mới, tôi chắc chắn sẽ gặp nạn nếu đi xuống đó. Quả lừa là nó lại thu hút tân binh bởi chẳng ai ở cấp bậc cao thèm chú ý đến. Nếu “may mắn” xảy ra, họ sẽ chết và chủ của ông sẽ bắt đầu bước tiếp theo. Còn nếu gặp dân chuyên, thì là gặp trường hợp của tôi.”

Hayate gật đầu đồng ý, nhưng ông vẫn chưa biết bước kế tiếp như nào nên cũng muốn nghe lắm:

“Vậy thì… cậu nghĩ chủ nhân ta sẽ làm gì?”

“Ừ thì lão sẽ đến hội, xin nhẹ viên đá huyết hồn của người tử nạn với một lý do hợp lý nào đó rồi cho những người thân tín, giỏi xử lý hơn xuống đấy dò đường bằng cái xác đá, tìm tử thi, đặng tìm luôn cái tổ bọ vì tôi chắc chắn chết rồi thì bọ sẽ đem xác về tổ, rồi thu lại chiếc vòng cổ hàng lậu mà không cần dây dưa nhiều với cảnh sát vì rất có thể bên đó sẽ để ý tới chiếc vòng. Thế là xong chuyện. Dăm ba vụ lách nói dối cũng dễ mà, nhất là với người có tiền. Tính ra nó còn rẻ hơn giá trị cái vòng, lại còn an toàn cho mấy tay thuộc hạ thân tín nữa.”

Nghe thì có vẻ dài dòng, thế nhưng chuyện mà Kuzu nói nó lại quá dễ để thực hiện bởi mấy tay nhà giàu, như thể Kuzu đã biết tỏng từ lâu rồi.

“Thế cậu không sợ ông chủ ta biết và xử luôn sao? Để cho chắc ăn ấy mà.”

“À, ai sẽ nghe tôi nói? Hơn nữa tôi đã đòi thêm tiền rồi đấy thôi, nên là đôi bên cùng có lợi, hoặc là cùng chết chùm nếu như chủ nhân của ngài muốn. Mà chung quy lại thì tôi là đứa thiệt thân nhiều nhất, nên tôi chả dại mà đi chọc tức nhà Flamespark, hay chịu làm tay sai đâu. Cứ bảo với chủ của ông là yên tâm, tôi không phải thằng ngu.”

Đến đây thì Hayate bật cười sảng khoái. Chẳng biết ông cười vì sự suy diễn có phần hơi đi xa quá của Kuzu hay vì ông cũng tin vào điều mà gã nói, nhưng mà ông cười rõ lắm, chả có tí gì giả tạo hết, một điệu cười như vừa tìm được thứ hay ho bổ ích.

“Ta hiểu rồi. Vì có vẻ cậu là người hiểu chuyện nên cứ yên tâm, ta sẽ không gây bất lợi cho cậu đâu. Nhưng cậu vẫn chắc chắn sẽ không làm việc cho nhà Flamespark chứ? Cơ hội rất tốt đó.”

“Tôi chắc chắn đấy!” – Kuzu quả quyết.

“Vậy thì chúc may mắn. Ta về đây.” – Hayate quay lưng tiến ra cửa, miệng vẫn nở nụ cười nhưng kèm theo một tiếng thở dài đầy tiếc nuối sau đó.

“À, nhưng nếu cậu cần ta giúp, cậu có thể tìm ta ở cổng sau của dinh thự Flamespark, ta sống ở căn nhà đằng đó. Miễn là việc trong khả năng của ta.” – đột nhiên vị quản gia quay lại, lấy ra một mảnh gỗ trong túi áo rồi điệu nghệ phóng vào Kuzu. Bị bất ngờ, gã giật mình nhưng với tốc độ chậm của mảnh gỗ, Kuzu dễ dàng chụp được.

Mảnh gỗ có khắc một ngọn lửa với tâm là hình vuông nghiêng chính giữa, chỉ cần nhìn qua là biết gia huy của gia tộc mà Hayate đang làm việc cho. Có thể đây là thứ dùng để nhận diện những vị khách được mời – Kuzu đoán vậy.

“Cảm ơn ngài, tôi sẽ xem xét.” – gã đưa tay chào kiểu nhà binh trước khi Hayate đi khuất khỏi tầm mắt.

Khi đã xong chuyện, Otrael và Vesna lúc này mới chạy đến cùng vẻ mặt háo hức:

“Xong rồi hả anh? Giờ mình làm tiếp nhiệm vụ gì đây nhỉ?” – Otrael tràn đầy năng lượng, tò mò muốn biết đội trưởng của nhóm sẽ lựa chọn ra sao.

“Tôi cũng sẵn sàng rồi.” – Vesna cũng tham gia cùng cậu bạn trẻ.

Nhưng trái với tâm trạng đó, Kuzu lại thờ ơ như người dưng:

“Tôi có nói chúng ta là một nhóm lúc này không?”

Trước phản ứng đầy bất ngờ của kẻ đã dẫn dắt cặp đôi ngày hôm qua, cô cậu không khỏi ngạc nhiên. Sự bối rối bắt đầu xuất hiện, Otrael líu lưỡi nói:

“Thế… thế anh không làm… à, ý em là anh không nhận tụi em nữa hả?”

“Tôi chưa từng nhận hai bạn làm thành viên, tôi cũng chẳng muốn làm trưởng nhóm của ai hết. Như tôi bảo với hai bạn từ trước rồi đấy, kiếm việc gì khác mà làm, đừng có làm lãng khách. Việc hôm qua chỉ là vì bất đắc dĩ thôi.” – Kuzu lạnh lùng trả lời.

“Anh không có quyền gì bảo bọn tôi phải đi làm việc khác hết.” – Vesna cáu tiết đáp lại.

“Đúng rồi, tôi làm gì có quyền. Lựa chọn là của các bạn, nhưng tôi là người trong nghề lâu năm, tôi biết công việc này như thế nào, thế nên tôi mới cho các bạn lời khuyên là kiếm việc khác đấy.” – gã lững thững rời đi khiến cặp đôi ngơ ngác rồi trong vô thức, cả hai vội đuổi theo.

“Anh à, em hứa sẽ nghe lời mà. Em sẽ cố gắng học hỏi để không trở thành gánh nặng cho anh.” – Otrael cầu xin gã.

“Tôi cũng thế! Nếu hôm qua tôi có cư xử không phải phép, mong anh đừng để bụng. Tôi sẽ cố gắng hết sức.” – Vesna cũng như Otrael, và cô vứt luôn cái vẻ tự tôn của mình đi mà cầu xin.

“Đó không phải lý do, hai cái đứa đần độn này!” – Kuzu hằn học.

“Thế lý do là gì chứ?” – Vesna dần mất kiên nhẫn.

“Vì nghề này tệ, được chưa? Các cô cậu luôn có lựa chọn tốt hơn, đi đâm đầu vào đây làm quái gì vậy?” – Kuzu quát thẳng vào mặt Vesna khiến cô co rúm lại, lùi đi mấy bước, gương mặt sợ hãi không nói nên lời.

“Cô cậu nghĩ chỉ với chút tài cán là có thể trở thành một lãng khách được công nhận, được hưởng vinh hoa phú quý, được người người ngưỡng mộ? Cô cậu tin vào mấy cái lời ba xạo của đám đi quảng cáo cái nghề này đó à? Đây không phải trò chơi, hiểu chứ? Chuyện hôm qua chưa đủ để tạo thành bài học cho hai người à?” – Gã khoát tay, ném ánh nhìn khinh khỉnh xuống hai đứa thấp hơn mình mà hỏi.

… Và dĩ nhiên là chả ai có thể cãi lại được. Nhưng với sự cố chấp của tuổi trẻ, Otrael và Vesna vẫn không có thái độ muốn từ bỏ. Đôi trẻ nhìn nhau, rồi lại nhìn qua Kuzu, ánh mắt đầy kiên định đấu với ánh mắt khinh bỉ, hai đấu một.

“Thôi được rồi, tôi thua. Cô cậu muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không ý kiến nữa. Tôi sẽ giúp cô cậu sắm sửa mấy thứ cần thiết để hành nghề. Nhưng mà tôi không muốn làm việc với hai bạn, hiểu chứ?” – cuối cùng Kuzu cũng phải xuống nước với hai cục nợ mà gã lỡ đèo vào người trong nhiệm vụ vừa xong.

Cứ có chút gắn kết rồi lại tan vỡ, tâm trạng của Otrael và Vesna cũng rối bời như nhau. Khi nghe Kuzu nói vậy, bỗng dưng cặp đôi trẻ cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, mặc dù họ chỉ mới gặp nhau được đến ngày thứ hai. Nhưng không còn cách nào, hai bạn đành phải nghe theo, bởi họ đâu còn lựa chọn nào khác?

Gã ra hiệu cho Otrael và Vesna đi cùng mình. Họ rời khỏi sở cảnh sát, đi bộ thêm khoảng nửa cây số để đến con phố chuyên bán buôn vũ khí, giáp trụ và các trang bị phép thuật. Cả quãng đường, ba người không nói với nhau một câu. Giữa họ xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách rõ ràng.

“Anh ta khó ưa thật.” – Vesna khẽ nói với Otrael.

“Mình cũng đâu làm gì khác được? Tớ chỉ không hiểu tại sao anh ấy lại gắt tới mức đó.” – cậu trai đáp lại, còn tay thì sờ vào túi quần, vẻ mặt hoang mang cực kỳ.

“Anh ấy muốn mình mua cái gì nhỉ? Hy vọng là không quá đắt, chứ tớ chả có bao nhiêu tiền.” – Otrael lo lắng.

“Tớ có thể cho cậu mượn. Nhưng mà trông đống đồ của lão lúc mang theo khi đi xuống cống ngầm, chắc là sẽ nhiều đấy.” – Vesna cũng bất an không kém, dù tình hình tài chính của cô có vẻ khả quan hơn anh bạn.

Kuzu dừng lại ở một cửa hàng quần áo ngay đầu con phố buôn bán, gã chỉ tay vào trong, bắt đầu nói một tràng:

“Mua trang phục trước, tôi sẽ giải thích cho cô cậu biết tại sao trang phục quan trọng.”

Đứng nói chuyện với người bán hàng trong chốc lát, Kuzu cười ra vẻ hài lòng rồi dẫn cả đám đi vào bên trong. Rất nhiều đồ từ thường phục cho đến đồ dã chiến dành cho dân phiêu bạt được bán ở đây, treo đầy trên tường và những chiếc kệ đỡ quần áo nguyên bộ.

“Đồ bộ mà quý khách muốn mua ở gian này ạ.” – người bán hàng đưa tay dẫn lối, đập vào mắt Vesna và Otrael là cơ man những bộ quần áo đủ màu sắc và kích cỡ. Điểm chung của những bộ quần áo này đều được làm gọn lại phần ống tay và ống chân, khác hẳn so với những chiếc áo quần ống loe của xứ phương đông như thành Hoseki.

“Lựa một bộ vừa người, tránh các màu tối. Mặc xong ra đây tôi xem thử.” – Kuzu yêu cầu.

Dù vẫn còn khá nhiều câu hỏi trong đầu muốn hỏi, nhưng vì cái vẻ mặt nghiêm túc của gã cựu đội trưởng khiến bộ đôi đành gác lại chuyện ấy sang một bên. Otrael và Vesna bắt đầu công việc mà Kuzu giao cho, còn gã thì quay sang nói tiếp điều gì đó với chủ tiệm. Họ tạm tách nhau ra một lúc đến khi cặp đôi xong việc, bước ra khỏi phòng thay đồ thì Kuzu đã ngồi trên chiếc ghế cho khách ở giữa tiệm cùng lỉnh kỉnh vài thứ khác, giáp trên người cũng được gã gỡ ra hết sạch.

Otrael lựa cho bản thân một bộ đồ màu nâu sậm cùng phần cánh áo gập chéo – đặc trưng vùng phía đông và được nai nịt gọn gàng, cậu cũng xỏ luôn đôi bốt cổ dài vào chân cho Kuzu xem để gã biết được rằng cậu sẽ mặc trông như này khi hành nghề.

… Còn Vesna, cô cũng lựa mẫu tương tự nhưng màu xanh lam đậm vì dù sao đống đồ Kuzu bảo họ lựa cũng chả được bao nhiêu mẫu. Những tưởng họ sẽ bị gã kia cười cho một chập vì cách ăn mặc chả phù hợp với thần thái, thế nhưng không những không cười, Kuzu còn gật đầu ra vẻ hài lòng lắm.

“Cử động thoải mái chứ?” – Kuzu hỏi.

“Vâng, thoải mái ạ.” – Otrael đáp lại, không quên vặn vẹo xoay người và bước vài bước để chứng minh.

Xong xuôi đâu đấy thì Kuzu cầm mớ đồ mà gã đã chuẩn bị, bước đến chỗ hai bạn trẻ. Gã bắt đầu nói tiếp:

“Hai bạn lắp đống này lên người đi, tôi sẽ hỗ trợ nếu không biết.”

Vesna và Otrael nhận được hai chiếc dây đai giắt đồ, một bộ túi đeo hông, một túi đeo dao găm cùng vài mảnh giáp da. Nhìn thôi đã thấy sự “chuyên nghiệp” đến từ phía Kuzu. Gã cứ như đang muốn bộ đôi đeo cả chục loại trang bị và vũ khí lên người vậy, và để làm mẫu, Kuzu bắt đầu đeo từng món trang bị của mình lên người. Otrael bỗng trở nên hào hứng, kéo Vesna cũng bị cuốn theo. Và mất thêm chút thời gian, đôi trẻ nay đã được “vũ trang” toàn thân không khác gì Kuzu cả.

“Bộ quần áo du hành này tiện cho việc vận động, đồng thời nó cũng có thể gắn thêm vài mảnh giáp, đai trang bị do thiết kế đơn giản, gọn gàng. Cô cậu có thể choàng thêm lớp áo giữ ấm bên ngoài nếu gặp thời tiết lạnh. Tôi khuyến khích cô cậu mặc như thế này để hành nghề, chứ đừng vì thời trang mà đi mặc mấy thứ lòa xòa vướng víu, hiểu chứ?” – Kuzu giải thích cặn kẽ ý nghĩa cái thứ mà gã bắt Otrael và Vesna khoác lên người. Và vì họ đã được chiêm nghiệm cảm giác thực chiến từ hôm qua, không ai có ý kiến gì với điều mà Kuzu yêu cầu cả. Gã còn đưa luôn cho Vesna cây đũa phép bị khuyết viên đá rồi bảo cô cứ nhận lấy.

“Nhưng mà… anh ơi… chỗ này hết bao nhiêu? Em sợ em không đủ tiền trả.” – Otrael rén người khi cậu áng chừng giá trị của đống đồ khoác trên mình có vẻ vượt xa khả năng tài chính.

Kuzu chỉ cười nhếch mép đáp lại chứ không hề tỏ ra cảm thông với Otrael, gã giữ cái nụ cười dễ ghét đấy một lúc rồi mới thong thả đưa tay lên, ra hiệu cho bộ đôi xòe bàn tay ra rồi thả vào đó mỗi người hai đồng fundamental.

“Ủa? Ê… này là gì thế?” – Vesna hốt hoảng khi không dưng được cho một cục tiền lớn, còn cậu trai kia thì không nói nên lời.

“Tiền ăn chia. Vụ hôm qua tôi có xin thêm được một ít vì tính chất đặc biệt. Đổi lại, cô cậu đưa tôi một trăm đồng element hôm qua được chứ?” – Kuzu nhăn nhở nói, ánh mắt đầy nham hiểm theo cách buồn cười nhất có thể, nhưng không thể khiến Otrael và Vesna cười nổi vì họ đang quá sốc.

“Cho em? Thật luôn? Anh chắc chứ?” – Otrael móc ra xâu tiền, lễ phép đưa cho Kuzu mà lòng vẫn không khỏi hoang mang.

“Ừ, cho cô cậu đấy. Giờ chúng ta xong chuyện nhé.”

Gã cầm xâu tiền rời đi, không chút vấn vương.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận