Alice bước đi trong sự lặng im của khu rừng. Không khí nơi đây không giống bất kỳ nơi nào cô từng biết, nó như một làn hơi thở sống động, mỗi nhịp hít thở của cô đều hòa vào nhịp sống của thiên nhiên xung quanh. Những âm thanh nhỏ nhặt vang lên khắp nơi, tiếng lá cây rung rinh trong gió, tiếng dòng suối róc rách, và cả tiếng những con vật lạ lùng ẩn mình trong bóng tối.
Ánh sáng từ những cây cổ thụ chiếu rọi như những ngọn đuốc khổng lồ, soi sáng con đường nhỏ dẫn Alice ngày một sâu hơn vào khu rừng. Mặt đất dưới chân mềm mại như phủ một lớp thảm mịn màng, những lá khô rải rác phát ra ánh sáng yếu ớt mỗi khi cô bước qua.
Alice cúi xuống, nhặt một chiếc lá lên xem xét. Bề mặt lá không giống bất kỳ loài cây nào cô từng thấy, nó có những đường vân kỳ lạ chạy dọc, tạo thành những ký tự phức tạp. Khi cô nghiêng chiếc lá dưới ánh sáng, những ký tự đó phản chiếu ánh bạc, như đang phát ra một thông điệp mà cô không thể hiểu.
Những con đom đóm bay lượn quanh cô, ánh sáng từ chúng không chỉ rực rỡ mà còn có sự biến đổi màu sắc, từ xanh lục sang vàng nhạt rồi đến tím sẫm, tạo thành một dải ánh sáng huyền ảo. Chúng quấn quanh Alice, như đang mời gọi cô tiến về phía trước.
Alice đưa tay ra, những con đom đóm nhẹ nhàng đậu lên đầu ngón tay cô. Cảm giác ấm áp lan tỏa, như thể chúng đang truyền cho cô một thông điệp vô hình. Cô mỉm cười, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một áp lực vô hình từ đâu đó.
"Cô đang cảm nhận được điều gì?" Người đàn ông dẫn đường cất tiếng, phá tan sự im lặng.
Alice ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn lấp lánh sự ngạc nhiên. "Nơi này... nó sống, không chỉ là một khu rừng, mà là cả một thực thể."
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng. "Cô đúng. Đây không chỉ là một khu rừng, mà là cánh cổng dẫn đến những điều vượt ngoài trí tưởng tượng của cô."
Alice khẽ nhíu mày, cảm giác như ông đang ám chỉ điều gì đó sâu xa. Nhưng cô không hỏi thêm, chỉ tiếp tục theo bước chân của ông, ánh mắt dò xét từng ngóc ngách xung quanh.
Họ đến một khoảng trống lớn, nơi các cây cổ thụ xếp thành hình tròn hoàn hảo. Chính giữa là một cấu trúc kỳ lạ: hai cột đá cao sừng sững, được khắc những hoa văn phức tạp, ánh sáng xanh nhạt phát ra từ những rãnh khắc đó.
"Đây là nơi cô cần đến." Người đàn ông cất lời, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Alice bước đến gần, ánh mắt không thể rời khỏi cánh cổng. Những ký hiệu trên cột đá dường như sống động, chuyển động nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện cổ xưa.
Cô giơ tay lên, chạm nhẹ vào bề mặt cột đá. Ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng lên, bao trùm cả không gian.
Alice cảm thấy như mình bị cuốn vào một dòng chảy dữ dội. Hình ảnh những con người xa lạ hiện lên, những khuôn mặt mờ nhạt, những tiếng nói vang vọng trong tâm trí cô.
"Alice, cô phải tin vào bản thân."
"Thế giới này không chỉ là những gì cô thấy."
"Cánh cổng này sẽ dẫn cô đến nơi cô cần đến, nhưng cũng sẽ thử thách mọi giới hạn của cô."
Alice mở mắt ra, cảm giác choáng váng bao trùm. Người đàn ông đứng gần đó, ánh mắt chăm chú nhìn cô, như đang chờ đợi cô đưa ra một quyết định.
"Tôi phải làm gì?" Alice hỏi, giọng nói trầm xuống, ánh mắt đầy quyết tâm.
Người đàn ông mỉm cười, lùi lại vài bước. "Cánh cổng sẽ mở ra khi cô sẵn sàng. Chỉ cần bước vào, và mọi câu hỏi của cô sẽ được trả lời."
Alice hít một hơi thật sâu, trái tim cô đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Cô bước từng bước đến gần cánh cổng, ánh sáng xanh nhạt dần trở nên rực rỡ hơn, như đang mời gọi cô.
Khi cô bước qua ranh giới của hai cột đá, một luồng ánh sáng chói lòa bao trùm lấy cô, kéo cô vào một không gian khác.
Alice cảm thấy như mình đang rơi, nhưng đồng thời cũng như đang được nâng lên. Không gian xung quanh biến đổi liên tục, từ ánh sáng đến bóng tối, từ sự yên tĩnh đến âm thanh vang vọng.
Khi cô mở mắt ra, trước mặt cô là một thế giới hoàn toàn mới, một nơi mà cô chưa từng mường tượng đến. Những cánh đồng ánh sáng trải dài, những tòa tháp vươn cao chạm đến bầu trời, và những sinh vật kỳ lạ đang chuyển động trong không gian.
Alice đứng yên, trái tim đập loạn nhịp. "Đây là nơi nào?" Cô thì thầm, nhưng không ai trả lời.
Người đàn ông không còn ở bên cô, nhưng cô cảm nhận được sự hiện diện của ông đâu đó, như một người dẫn đường âm thầm trong bóng tối.
"Bắt đầu thôi." Alice thì thầm, bàn tay siết chặt, ánh mắt rực lửa.
Phía trước, hành trình mới của cô đang chờ đợi, mang theo những bí mật và thử thách mà cô chưa bao giờ tưởng tượng được.
Alice đứng lặng người trước khung cảnh trải dài bất tận. Vùng đất này không giống bất kỳ nơi nào cô từng thấy, không phải là rừng rậm, cũng không phải thành phố hiện đại, mà là một sự hòa quyện kỳ lạ giữa thiên nhiên và những công trình kiến trúc cổ xưa.
Phía trước cô là một đồng cỏ rộng lớn, nhưng không phải đồng cỏ bình thường. Những ngọn cỏ cao ngang eo phát ra ánh sáng nhè nhẹ, lung linh như những chiếc đèn lồng nhỏ. Chúng chuyển động theo từng cơn gió nhẹ, tạo ra một làn sóng ánh sáng lấp lánh. Xa xa, những ngọn núi cao chót vót vươn lên từ mặt đất, phủ đầy những dải mây trắng như những chiếc khăn lụa mềm mại quấn quanh đỉnh.
Alice cúi xuống chạm vào ngọn cỏ gần nhất. Nó không chỉ mềm mại mà còn tỏa ra một hơi ấm lạ lùng, khiến cô cảm giác như mình đang chạm vào một vật sống. Khi đầu ngón tay cô chạm vào, ánh sáng từ ngọn cỏ bỗng sáng bừng lên, tạo thành một vòng xoáy màu sắc nhỏ bé lan tỏa trên cánh đồng.
Nhìn sang bên phải, cô nhận ra một con sông trong vắt chạy dài, mặt nước phản chiếu bầu trời như một tấm gương khổng lồ. Nhưng thay vì dòng chảy thông thường, con sông như đang "hát." Tiếng nước róc rách không đơn thuần là âm thanh, mà là những giai điệu du dương khiến Alice như muốn hòa mình vào.
Không khí nơi đây mang một mùi hương khó tả, vừa ngọt ngào như mật ong, vừa tươi mát như hơi thở của rừng sâu. Gió nhẹ thổi qua, mang theo những hạt ánh sáng li ti bay lượn xung quanh Alice. Cô đưa tay ra, cố gắng bắt lấy một trong số chúng. Chúng tan biến ngay khi chạm vào làn da cô, nhưng lại để lại một cảm giác dịu dàng như ánh mặt trời buổi sáng.
Alice khẽ nhắm mắt, hít sâu. Mỗi hơi thở dường như giúp cô gột rửa mọi mệt mỏi, lo âu còn sót lại từ chuyến hành trình dài. Thế nhưng, trong sự yên bình ấy, Alice vẫn cảm nhận được một áp lực vô hình, như thể vùng đất này đang âm thầm quan sát từng hành động của cô.
Alice bước chậm rãi, đôi mắt mở to, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của vùng đất này. Bàn tay cô khẽ chạm vào mọi thứ trên đường đi, từ những tảng đá phủ rêu mềm mại đến những cây cổ thụ cao lớn. Mỗi lần chạm vào, cô đều cảm nhận được một nguồn năng lượng mơ hồ, như thể mọi thứ nơi đây đều mang trong mình một sức sống riêng biệt.
Cô dừng lại bên bờ sông, cúi xuống nhìn mặt nước trong vắt. Hình ảnh phản chiếu của cô hiện lên rõ nét, nhưng có gì đó khác lạ. Đôi mắt cô dường như sáng hơn, sâu hơn, và trong ánh mắt ấy, Alice có thể nhìn thấy cả bầu trời phía trên.
"Mình đã thay đổi." Cô thì thầm, đôi môi mấp máy, nhưng chính cô cũng không chắc liệu đó là một lời nhận xét hay một lời nhắc nhở.
Alice tiếp tục bước đi, và không lâu sau, cô bắt gặp một cấu trúc kỳ lạ, một tòa tháp đổ nát nằm giữa đồng cỏ. Những viên đá của tòa tháp được chạm khắc tinh xảo, với những hoa văn và biểu tượng mà cô chưa từng thấy trước đây. Mỗi bước chân tiến gần, cô càng cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ tòa tháp, trái ngược hoàn toàn với sự ấm áp của cánh đồng.
"Nơi này là gì?" Alice tự hỏi, đôi mắt chăm chú quan sát.
Cô bước đến gần, đặt tay lên một trong những bức tường đá. Ngay lập tức, một luồng sáng xanh lục lóe lên từ các hoa văn, lan rộng khắp tòa tháp. Một âm thanh trầm đục vang lên, như tiếng trống từ sâu thẳm lòng đất.
Alice giật tay lại, nhưng không kịp. Một luồng khí mạnh mẽ bùng lên, đẩy cô lùi lại vài bước.
Khi cô đứng vững trở lại, một hình bóng mờ nhạt xuất hiện trước mặt cô. Đó là một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình chiếc áo choàng dài, khuôn mặt mờ ảo như đang bị bao phủ bởi màn sương.
"Ngươi là ai?" Alice hỏi, giọng nói run rẩy nhưng không mất đi sự quả quyết.
Hình bóng đó không trả lời ngay, chỉ giơ tay lên, chỉ về phía chân trời. Alice quay đầu nhìn theo, và cô nhận ra phía xa xuất hiện một ánh sáng mạnh mẽ, như một ngọn hải đăng dẫn đường.
"Đi về hướng đó. Câu trả lời của ngươi nằm ở đó."
Giọng nói của người đàn ông vang lên, không to nhưng đầy quyền uy, khiến Alice không thể không nghe theo. Khi cô quay lại để hỏi thêm, hình bóng ấy đã biến mất, như chưa từng xuất hiện.
Alice đứng yên một lúc lâu, đôi mắt vẫn hướng về phía ánh sáng ở chân trời. Cô không chắc liệu mình có thể tin vào người đàn ông bí ẩn đó hay không, nhưng cô biết mình không có lựa chọn nào khác.
"Được thôi. Ta sẽ đi."
Cô lẩm bẩm, siết chặt bàn tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Với một hơi thở sâu, Alice bắt đầu bước đi, hướng về phía ánh sáng xa xăm, nơi dường như đang chờ đợi cô với những câu trả lời mà cô đã tìm kiếm bấy lâu.
Phía trước, hành trình mới lại bắt đầu, mang theo những bí mật lớn hơn và thử thách cam go hơn.
Alice tiếp tục bước đi trên con đường mòn uốn lượn, dẫn vào một khu rừng rậm rạp. Mặc dù cánh đồng cỏ sáng bừng phía sau lưng đã dần khuất, nhưng không gian nơi đây lại hoàn toàn khác biệt. Những tán cây cao vút, tỏa bóng râm mát, che khuất cả bầu trời phía trên. Những cây cổ thụ với thân cây to lớn, vỏ xù xì như da gấu, vươn mình lên đến tận đỉnh, như những người khổng lồ canh gác lối đi. Mặt đất ẩm ướt và đầy lá cây rơi, phát ra tiếng xào xạc dưới từng bước đi của Alice. Bầu không khí nơi đây đầy sự tĩnh lặng, như thể thời gian đã dừng lại.
Mọi thứ xung quanh Alice trông có vẻ tĩnh mịch và huyền bí. Những tia sáng lọt qua khe hở giữa các tán lá, chiếu sáng những mảng cây ẩm mốc, lấp lánh trên mặt đất. Đôi mắt của Alice khẽ nheo lại, nhìn xuyên qua những khe hở đó, không biết thứ gì đang ẩn nấp bên trong.
Cô bước qua một bụi cây lớn, những chiếc lá xanh thẫm dính vào da cô, làm cô cảm thấy hơi ẩm ướt. Cả không gian bỗng trở nên chậm lại, như thể mọi vật đều đang theo dõi cô. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, như thể có ai đó đang dõi theo từng bước đi của cô.
Mỗi bước chân của Alice vang lên những tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng, nhưng không gian xung quanh lại quá yên tĩnh, làm cho tiếng động ấy trở nên vang vọng, như đang phản chiếu lại trong không khí đặc quánh. Cô cảm thấy như mình đang đi vào một thế giới khác, một thế giới mà nơi đó không có quy luật thời gian, nơi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách vô tận.
Alice không khỏi cảm thấy lòng mình bồn chồn. Cô chưa bao giờ cảm thấy sự tĩnh lặng và cô độc đến như vậy. Không phải là nỗi sợ hãi đơn thuần, mà là một cảm giác sợ hãi sâu thẳm, như thể nơi này có điều gì đó rất cổ xưa, rất huyền bí, mà cô chưa thể hiểu được.
Cô đưa tay lên chạm vào thân cây gần đó, cảm nhận được sự mát lạnh từ lớp vỏ cây. Cảm giác như những tán lá, thân cây đều có một sức sống kỳ lạ, cứ như thể chúng đang lắng nghe từng chuyển động của cô. Alice không thể không cảm thấy một luồng năng lượng âm thầm lan tỏa trong không khí, mỗi hơi thở cô hít vào đều hòa quyện cùng với nhịp đập của khu rừng này.
Cô nhắm mắt lại một chút, cố gắng lắng nghe. Không có tiếng động ngoài tiếng gió thoảng qua, chỉ có những âm thanh kỳ bí, mơ hồ, như những tiếng thì thầm từ sâu thẳm trong rừng. Alice khẽ rùng mình, nhưng sau đó cô lại tự trấn an bản thân. Không có gì phải sợ, đây chỉ là một cảm giác mà thôi. Cô cần phải kiên cường, phải bước tiếp.
Đúng lúc đó, Alice phát hiện một vật lạ dưới đất. Một mảnh đá màu đen, có hình dáng kỳ lạ, như một viên ngọc đã bị mài mòn bởi thời gian. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lên và nhìn kỹ hơn. Viên đá này không giống bất kỳ thứ gì cô từng thấy. Nó có vẻ như đang phát ra một ánh sáng mờ ảo từ bên trong, mặc dù khi nhìn từ bên ngoài, nó trông rất tối.
"Đây là gì?" Alice tự hỏi, nhíu mày, rồi nhẹ nhàng xoay viên đá trong tay. Đột nhiên, một tiếng động kỳ lạ vang lên, một luồng sáng lấp lánh từ viên đá bắt đầu chiếu ra, và ngay lập tức, không gian xung quanh Alice bỗng thay đổi. Những cây cổ thụ bắt đầu lung linh, những ngọn cỏ mọc lên từ mặt đất sáng rực như những đèn lồng, và không gian trước mắt cô bỗng trở nên mờ ảo, như một cánh cửa mở ra dẫn đến một thế giới khác.
Alice đứng yên, không dám nhúc nhích. Cảm giác như mình đang đứng giữa hai thế giới, một thế giới thực tế và một thế giới mơ hồ, huyền bí. Đến lúc này, cô không còn nghi ngờ gì nữa viên đá này chính là chìa khóa để cô khám phá những bí mật của vùng đất này.
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh lướt qua, làm Alice khẽ rùng mình. Cô quay lại, và trong khoảnh khắc đó, hình bóng của một sinh vật khổng lồ xuất hiện giữa những cây cối. Đó là một sinh vật có hình dáng như một con rồng, nhưng lại mang những đặc điểm kỳ lạ của một loài động vật chưa từng thấy. Nó có đôi mắt sáng rực, như những ngọn lửa đang bùng cháy, và cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy sáng bóng, phản chiếu ánh sáng từ viên đá.
Alice không thể tin vào mắt mình. Cô đứng đó, không dám cử động, chỉ biết nhìn chăm chú vào con quái vật đang di chuyển về phía mình. Cô không biết liệu con sinh vật đó có nguy hiểm hay không, nhưng điều duy nhất cô biết là nó không phải là một con vật bình thường. Mỗi bước đi của nó đều làm đất rung lên, và bầu không khí xung quanh như càng trở nên nặng nề.
Alice hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô không thể để mình hoảng sợ. Đây là lúc cô phải đối mặt với thử thách thực sự. Cô cầm chặt viên đá trong tay, cảm nhận nguồn năng lượng kỳ lạ đang chảy trong cơ thể mình.
"Ngươi là ai?" Alice hỏi, giọng cô chắc chắn, nhưng bên trong lại tràn đầy sự tò mò.
Sinh vật kia không trả lời, nhưng đôi mắt sáng rực của nó sáng lên một cách kỳ lạ. Đột nhiên, nó mở miệng, phát ra một âm thanh như tiếng gió thổi qua các khe đá, một âm thanh vang vọng trong không gian.
"Ngươi có thể đi tiếp, nếu ngươi sẵn sàng đối mặt với những thử thách đang chờ đợi." Một giọng nói không rõ từ đâu phát ra, nhưng Alice cảm thấy rõ ràng rằng đó là lời của sinh vật này.
Alice không ngần ngại. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của sinh vật, cảm nhận một dòng khí mạnh mẽ chạy qua cơ thể mình. Đây không phải là lúc để do dự.
"Ta sẵn sàng."
Với quyết tâm trong lòng, Alice tiếp tục bước đi, ánh sáng từ viên đá vẫn chiếu rọi mọi vật xung quanh, dẫn dắt cô vào những bí mật sâu thẳm hơn của vùng đất kỳ lạ này.


0 Bình luận