• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 02: Cán Cân Của Kẻ Mù - Phần 1

0 Bình luận - Độ dài: 9,483 từ - Cập nhật:

Trôi nổi trong một không gian mơ màng và vô định, lần lượt hiện lên rồi tiêu tan trước mắt cô là những hình ảnh chập chờn, mờ nhạt. Hình ảnh về cuộc đời của một ai đó, như được gói ghém lại cùng nỗi bi thương không người thấu, chúng được mang lên trình chiếu như một cuộn băng hồi ức cũ kĩ.

Một bé gái, chắc chỉ tầm năm hay sáu tuổi gì thôi, cô bé có một mái tóc ngắn màu đỏ rất đáng yêu, là nhân vật đã xuất hiện xuyên suốt trong những đoạn ký ức mơ hồ kia. Em ấy hoạt bát, năng nổ và lúc nào cũng nở một nụ cười xinh xắn trên môi... Cô đoán là vậy, vì cô không thể thấy rõ được gương mặt của em ấy, không thể ngắm nhìn những biểu cảm mà em ấy đã thể hiện ra trên gương mặt nhỏ nhắn đó.

Bên cạnh em lúc nào cũng thấp thoáng dáng vẻ của một người đàn ông hiền từ và dịu dàng. Ông ấy luôn ôm em vào lòng và an ủi mỗi khi em buồn, luôn xoa đầu và buông lời khen không ngớt mỗi khi em khoe khoang với ông.

Tuy không nhìn rõ dáng vẻ và cử chỉ của họ, nhưng cô cảm nhận được. Đó là một chút hơi ấm của tình thương, của sự tin tưởng, của sự bao dung, che chở, và của sự kỳ vọng. Những cảm xúc ấy len lỏi qua biển trời đau thương, thẩm sâu vào từng ngỏ ngách trong tâm trí cô. Chúng như những điểm neo cuối cùng giữ cho đoạn hồi ức này không rơi vào nơi tận cùng thê lương.

Cha...

Đó là những gì cô đọc được từ chuyển động môi mập mờ của em ấy mỗi khi ở cùng người đàn ông đó.

Những hình ảnh xuất hiện và biến mất ngày một nhanh hơn, từng khung hình chấp vá lại thành một đoạn phim thô sơ kể về quá trình trưởng thành của em ấy.

Em lớn lên như bao đứa trẻ khác, rồi bắt đầu đến trường, bắt đầu làm quen được nhiều người bạn mới. Bằng sự nỗ lực của mình, em đã đạt được nhiều thành tích, được mọi người chú ý rồi được quây quanh. Những cặp mắt túc trực bên cạnh luôn không ngừng nhìn về phía em. Đó là những cặp mắt thán phục, đố kỵ, công nhận, bất mãn, tin tưởng, hoài nghi... Tất cả đan xen vào nhau cùng đổ dồn vào dáng hình nhỏ nhắn ấy.

Nhưng, mặc cho chúng hướng về em vì lý do gì. Tất cả cuối cùng cũng chỉ như những tấm thảm trải đường để em bước về phía ông ấy – người cha mà em yêu quý nhất.

Ông ấy luôn hiện hữu trong từng đoạn hồi ức của em. Thứ em truy cầu duy nhất chỉ có một, đó chính là sự công nhận của ông.

Chỉ riêng cảm xúc này, cảm xúc thoả mãn và hạnh phúc mỗi khi em đáp lại được kỳ vọng của ông ấy, là cô cảm nhận được rõ ràng nhất.

Cô nhìn thấy rất rõ, gương mặt tươi cười rạng rỡ của em mỗi khi được ông ấy khen ngợi. Lúc đấy, những gì người ta nói về em, nghĩ về em, những ánh mắt mâu thuẫn hướng về em... đều không còn quan trọng nữa. Đứng trước em chỉ có duy nhất đó là người cha với đôi mắt chất chứa đầy yêu thương, với nụ cười ấm áp và cái ôm đầy yên bình.

Cô hiểu cảm giác ấy. Có lẽ vì cô cũng giống như em. Suốt cả hành trình tuổi thơ, cả hai đều không nhìn thấy hình bóng của người mẹ. Đối với họ, chỉ có duy nhất một người tựa như ngọn hải đăng dẫn dắt họ vượt qua biển đời chông chênh, đồng thời cũng là người mang lại cho họ tất cả, một người mà họ cảm thấy thoải mái và an toàn nhất mỗi khi ở bên. Đó chính là cha của mình.

Có lẽ vì thế mà việc muốn hiện thực hoá những kỳ vọng, niềm tin của người cha ấy dành cho mình, âu cũng là lẽ thường tình.

Cùng một hoàn cảnh, cùng một cảm xúc. Nhưng, phải chăng chính sự kỳ vọng khác nhau đã khiến họ rẽ hướng sang hai con đường riêng biệt?

Khi em ấy chạc mười lăm tuổi, cô đã có thể thấy rõ được gương mặt của em.

Mái tóc dài màu đỏ quyến rũ luôn gọn gàng và được chăm sóc tỉ mỉ, cặp mắt màu hổ phách lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng sâu trong đôi mắt trong veo ấy, ngọn lửa của sự kiên cường, quyết đoán lại chỉ đang cháy âm ỉ và gần như sắp vụt tắt.

Inoue Kira... người mà cô sẽ không bao giờ quên được.

Những hình ảnh trong đoạn hồi ức trở nên rõ ràng hơn. Những cảm xúc len lỏi vào tâm trí cô khi nãy cũng đã bị lấn át hoàn toàn bởi sự thất vọng, oán trách, chán ghét, đố kỵ và sợ hãi. Mất đi những điểm neo cuối cùng, cả đoạn hồi ức dần dần rơi xuống đáy sâu như một kết cục đã được định sẵn.

Bắt đầu của những thay đổi ấy chính là khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà Kira nhận ra khoảng cách tựa như trời cao và vực thẳm giữa thiên tài và người bình thường.

Những bóng hình thấp thoáng vây quanh cô ấy đã không còn nữa. Thay vào đó, chúng bắt đầu hướng sự chú ý vào những "tâm điểm" khác, những con người mang trong mình khả năng vượt trội mà người bình thường dù có đánh đổi cả cuộc đời cũng chưa chắc đã đạt được.

Đứng trước những con người đó, mọi công sức mà cô ấy đã bỏ ra từ trước đến giờ để có thể đứng trên đỉnh cao, để đáp lại những kỳ vọng của người cha mà cô ấy yêu quý... Tất cả đều như công dã tràng.

Họ dễ càng cướp đi ngai vàng và vương miệng mà cô ấy đã dốc hết sức để giành được. Để rồi từ người bị nhìn bằng những ánh mắt đầy mâu thuẫn, cô ấy bây giờ lại dùng chính những ánh mắt ấy để nhìn vào người khác.

Đối diện với Kira lúc này là một cô gái, kẻ đã cướp ngôi và lưu đày cô ấy đến thế giới hiện thực phũ phàng.

Cô nhận ra kẻ đó, kẻ phản diện trong cuộc đời của Kira, kẻ mà ngay từ khi sinh ra đã đứng ở vạch đích, kẻ đã đạp đổ mọi thành quả của cô ấy, kẻ mà cô ấy gọi là thiên tài vào cái đêm đó...

Chính là cô...

Aizawa Ayane.

"Kira...".

Khung hình trước mắt Ayane bắt đầu tan biến. Những mảnh vụn ký ức xuất hiện dày đặc khắp nơi. Từng chút từng chút một, chúng kết nối lại với nhau, biến không gian trơ trội xung quanh cô thành một không gian khác, không gian bên trong thước phim hồi ức ấy.

"Đây là...?".

Hiện lên trong không gian mới đó là một bầu trời xanh mênh mông và bên dưới là một cánh rừng rộng lớn. Đứng trong cánh rừng ấy, bên cạnh cô là một "Ayane" khác – người đang chầm chậm di chuyển thấp người sau những bụi cây lớn.

"Đó là... mình?".

Cô ấy mặc trên mình một chiếc áo thun tay ngắn màu trắng có viền đen ở cổ và ống tay, quần thể thao đen, đôi giày thể thao màu trắng, trên vai trái của áo có in lô-gô của học viện Selina.

Bên trong có mặc thêm một bộ giáp liền thân mỏng, bó sát, màu đen, có ống tay dài, trên bề mặt bộ giáp được phủ thêm một lớp Arcanium để nâng cao hiệu quả của Ma Pháp Phòng Ngự.

Trên tay cô ấy là một khẩu súng trường huấn luyện, bên hông có mang thêm một khẩu súng lục. Loại đạn sử dụng đều là đạn mã tử để không gây nguy hiểm đến tính mạng. Phía sau là một con dao, được mài mịn ở lưỡi và mũi, nằm trong vỏ được đeo ngang eo. Gắn ở tai trái là một thiết bị liên lạc cỡ nhỏ, và đeo trên cổ tay trái là một chiếc đồng hồ kiêm thiết bị định vị, có phần viền xung quanh mặt đồng hồ phát ra ánh sáng màu xanh lá.

Tất cả đều là trang bị cơ bản được cấp cho mỗi học viên trong học viện.

Không gian không chân thật lắm. Ayane cảm nhận được là như vậy, nhưng cô lại không biết phải lý giải như thế nào. Khả năng tư duy của cô như đang bị một lớp sương mù phủ kín trong tâm trí cản trở.

Khung cảnh xung quanh luôn tạo cho cô một cảm giác thân thuộc. Song, cũng có đôi chút tiếc nuối. Cô có cố gắng đến mấy cũng không thể nhớ được những chuyện liên quan đến nơi này, mọi ngăn kéo ký ức trong cô bây giờ như đang bị khoá kín không thể nào mở ra được.

Chưa kể ở đây còn xuất hiện một người giống hệt như cô, từ ngoại hình, biểu cảm, giọng nói đến cả những cử chỉ nhỏ nhất. Hơn nữa, cái người giống cô y như đúc ấy dường như lại chẳng nhận ra sự tồn tại của cô.

Mọi chuyện đang diễn ra đều quá sức kỳ lạ.

Dẫu vậy, chẳng hiểu sao cô lại chẳng hề lo lắng hay hoảng loạn. Cô chỉ điềm tĩnh và lặng lẽ bước theo sau "Ayane" đang ở trước mắt.

Có lẽ việc duy nhất cô có thể làm lúc này chính là quan sát mọi hành động của cô ấy.

Đây là khu rừng chuyên dụng cho việc huấn luyện, nằm bên trong học viện Selina. Và thời điểm này chính là lúc diễn ra kỳ thi cuối năm nhất.

Kỳ thi diễn ra với toàn bộ học viên năm nhất, tổng có hai mươi bốn đội tham gia, mỗi đội bao gồm bốn thành viên.

Vì chỉ mới là năm nhất nên bài thi cũng không quá phức tạp. Chỉ cần tiêu diệt được thành viên cuối cùng của bất kỳ đội nào, cả đội đều sẽ được tính là hoàn thành mặc cho có đủ thành viên như ban đầu hay không.

Thứ hạng của các đội sẽ được sắp xếp từ hoàn thành nhanh nhất cho đến bị loại sớm nhất. Thứ hạng này cũng sẽ ảnh hưởng đến tổng điểm cuối năm của các học viên.

Với lợi thế dù đến cuối không đủ thành viên cũng không có vấn đề gì, không ít đội mạnh đã quyết định chủ động tìm diệt những đội khác. Và đội của "Ayane" cũng không ngoại lệ, đặc biệt là khi sở hữu hai thành viên mạnh về tấn công là cô và Kira.

Không mất nhiều thời gian sau khi bắt đầu, đội của "Ayane" đã tìm được mục tiêu cho mình.

"Đã phát hiện kẻ địch. Có ba người, trong đó có một trinh sát. Có vẻ như là cùng một đội".

Có vẻ như bọn họ đang án binh bất động để chờ đợi một cơ hội nào đó.

"Ayane" ngay lập tức báo cáo khi vừa phát hiện những thành viên của đội khác cho những đồng đội đang ở phía sau, cách cô khoảng ba trăm mét.

Để tránh bị kẻ địch phát hiện khi đang di chuyển, cả nhóm đã quyết định để "Ayane" đi trước một đoạn. Vì cô là người duy nhất có khả năng di chuyển mà ít rủi ro bị phát hiện nhất. Tất cả đều nhờ vào Ám Ma Pháp (ma pháp thuộc tính Bóng Tối) có khả năng ẩn thân và lượng ma lực dồi dào mà cô sở hữu.

"Ayane" có thể dùng ma pháp che mắt người khác trong một khoảng thời gian rất dài, vô cùng phù hợp với công việc dò đường, hạn chế nguy cơ bị rơi vào thế bị động cho cả đội.

"Ba người? Người còn lại thì sao?".

Kira liền hỏi lại sau khi nghe báo cáo từ "Ayane".

"Không tìm thấy bất kỳ người nào nữa ở xung quanh đây".

"...".

"Có lẽ người còn lại đang ở khá xa để có thể rút lui kịp thời".

"Khá khôn ngoan đấy".

Chỉ mất vài giây để Kira đưa ra kết luận. Cô suy đoán thành viên thứ tư kia đang nấp ở vị trí nào đó tương đối xa so với những người còn lại, cốt là để có thể thuận bề bỏ trốn khi ba người kia có nguy cơ toàn diệt. Nhưng có lẽ cũng không ở quá xa, vì như vậy hắn sẽ có thể quay lại hỗ trợ đội nếu đang trên đà chiến thắng.

"Cứ để mình tìm tên đó cho!".

Cô đưa ra đề xuất sau khi đã tính toán kỹ lưỡng.

"Ừm, nhờ cậu!".

Ngoài "Ayane", Kira cũng là một người sở hữu Ám Ma Pháp, cô có thể dùng nó để ẩn mình rồi truy lùng kẻ địch giống như "Ayane" đã làm. Tuy nhiên, do không có lượng ma lực khổng lồ như "Ayane", nên cô chỉ có thể dùng ma pháp này trong một khoảng thời gian ngắn.

Lần này, do đã khoanh vùng được vị trí kẻ địch đang ẩn náu, nên cô dự rằng mình sẽ tìm được hắn trước khi ma pháp che mắt bào mòn hơn một nửa lượng ma lực của mình.

"Anh Shibasaki, chị Kurosawa, chúng ta cũng bắt đầu thôi!".

"Ừm!".

Cả hai đồng thanh đáp lại khi nghe thấy hiệu lệnh từ "Ayane".

Cô ngay lập tức chỉ dẫn cho hai người họ lần lượt tránh tầm mắt của trinh sát để vào vị trí bao vây nhóm ba người đối phương. Cả hai sẽ tập trung theo dỗi hai thành viên đang đứng dưới đất, trong khi giữ khoảng cách tối thiểu hai trăm mét để tránh bị phát hiện.

Nhiệm vụ của cả hai là nhanh chóng tấn công và đánh hạ hai thành viên đó ngay sau khi "Ayane" bắn hạ trinh sát đang ở trên cao của đối phương.

Lấy vị trí của trinh sát làm trung tâm, hai thành viên ở phía dưới đang đứng xung quanh vị trí ấy, nấp sau những thân cây lớn và bụi cây rậm rạp, giữ khoảng cách khoảng năm mét so với trung tâm. Khoảng cách tương đối hợp lý để dễ dàng giám sát tình trạng của nhau, đồng thời hỗ trợ khi cần thiết mà vẫn tránh được khả năng toàn bộ thành viên đều bị trúng ma pháp diện rộng.

Hai người đứng bên dưới cũng thi thoảng thay đổi vị trí để quan sát xung quanh, khoả lấp điểm mù của trinh sát, tránh để những kẻ đi săn lợi dụng được.

Nhưng trớ trêu thay, dù đã cảnh giác đến vậy, nhưng họ lại không thể nhận ra "Ayane" đã di chuyển đến vị trí cách họ chỉ hơn trăm mét. Trái lại, họ dù có cố nấp thế nào cũng không thể che đi màu áo trắng tinh nổi bật giữa màu xanh của cây cối, họ luôn nằm trong tầm mắt của những thợ săn đã vào vị trí chỉ chờ đợi một thời cơ để kéo cò súng.

"Như thế này có phải là gian lận không nhỉ?".

Một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu "Ayane".

Trong khi mọi người gần như đều không thể tránh giao tranh với người khác thì cô lại có thể làm được điều đó nhờ vào ma pháp thuộc tính Bóng Tối của mình, thứ mà không phải ai cũng có. Hơn thế nữa, hầu như tất cả các học viên ở đây đều chỉ mới học cách dùng ma pháp chưa đến một năm trước, nên việc phát hiện ra ma pháp của cô là rất khó xảy ra nếu không để ý kĩ.

Thế, liệu có công bằng không khi cô phần nào đó hoàn toàn có thể vô hình trong mắt tất cả mọi người?

"Đã tìm được "con chuột" đang lẩn trốn rồi!".

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ thiết bị liên lạc đeo bên tai đã đánh bật suy nghĩ trong đầu và kéo lại sự tập trung của cô.

"À ừ, mình biết rồi!".

Vừa rồi là giọng của Kira. Chỉ mất vài phút từ khi tách nhóm, cô ấy đã tìm được vị trí thành viên thứ tư của đội đối phương.

Tất cả mục tiêu đều đã ở trong tầm ngắm, hành động tiếp theo của cả nhóm sẽ phụ thuộc vào phát súng nhắm tới trinh sát đối phương của "Ayane".

Sau khi kiểm tra vị trí của các thành viên trên thiết bị định vị, cô nắm chắc khẩu súng, mắt dán chặt vào lớp kính của ống ngắm, hai tay chầm chậm điều chỉnh khẩu súng để đường đạn có thể lách qua những tán cây kẽ lá đang che chắn cho mục tiêu.

Phát súng này rất quan trọng, nếu bắn hụt thì nhiều khả năng đội của cô sẽ đánh mất lợi thế tấn công bất ngờ và bị kéo một cuộc chiến dài hơi. Như vậy có thể sẽ đánh động đến những đội khác xung quanh và kéo họ vào cuộc chiến. Tệ hơn hết, cả đội của cô có thể sẽ bị loại bởi những đội khác hoặc chính con mồi của mình.

Nghĩ đến những điều đó, cộng thêm việc phải thực hiện phát bắn trong môi trường có nhiều vật cản, hai tay cô lại đôi lúc khẽ run lên làm góc bắn không ổn định.

"Bình tĩnh nào Ayane, mày sẽ làm được mà!".

Cô hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh rồi ghì chặt khẩu súng, không để nó dao động nữa. Toàn bộ sự tập trung đều đổ dồn vào mục tiêu phía bên kia ống ngắm.

Bằng giọng điệu dứt khoát, cô thông báo hành động tiếp theo cho cả đội:

"Mọi người sẽ tấn công ngay sau khi em bắn hạ trinh sát!".

"Đã rõ!".

Cả ba thành viên đội đối phương đột nhiên bắt đầu kiểm tra lại trang bị, có vẻ như họ đang chuẩn bị đổi vị trí khác hoặc đổi sang phương án tấn công thay vì chỉ án binh đợi cơ hội. Có vẻ họ cũng lo sợ bị bao vây và tấn công bất ngờ khi đang ẩn nấp do sự nổi bật của màu áo. So với việc bị tấn công rồi đáp trả lại trong trạng thái bị động thì trực tiếp tấn công đội khác có lẽ sẽ có tỉ lệ thắng cao hơn.

Hướng nhìn của trinh sát đối phương đã lệch một góc gần chín mươi độ so với hướng nhìn về phía cô. Hơn nữa, cậu ta phải kiểm tra lại trang bị nên sự tập trung sẽ giảm đáng kể so với lúc trước.

Đây chính là cơ hội hoàn hảo để tiêu diệt đội đối phương trong thời gian ngắn và ít nguy cơ nhất.

"Ba...".

"Hai...".

"Một!".

Tạch! Tạch! Tạch!

Ngay sau khi thầm đếm đến một, cô dứt khoát kéo cò súng. Loạt đạn đầu tiên bay thẳng đến vị trí của trinh sát. Dù đường đạn hơi lệch so với dự tính nhưng không đáng kể, những viên đạn đều có thể tránh được chướng ngại vật phía trước để bay đến mục tiêu ở phía sau.

"Hửm?".

Bụp!

"A!".

"Mục tiêu đã bị hạ!".

Do bị giật khi bắn liên tiếp, nên ba viên đạn cô bắn ra đều có hướng bay khác nhau. Tuy cả ba đều vượt qua được vật cản nhưng chỉ có một viên duy nhất bắn trúng mục tiêu. Nó đã bay trúng vào vai của trinh sát trước sự ngỡ ngàng của cậu ta.

"Này! Có chuyện gì vậy?".

Ngay khi nghe thấy tiếng la thông qua thiết bị tiết lạc, đồng đội của cậu ta ngay lập tức hỏi lại để xác nhận tình hình, đồng thời họ cũng đã ngay lập tức phát động Ma Pháp Phòng Ngự để bảo vệ bản thân.

Đối với súng, chỉ cần bắn trúng mục tiêu trong trạng thái không được Ma Pháp Phòng Ngự bảo vệ là có thể loại được mục tiêu đó, nên dù viên đạn vừa rồi chỉ bắn trúng vai nhưng vẫn có thể loại được cậu ta. Ánh sáng trên chiếc đồng hồ của cậu ta đã chuyển sang màu đỏ, đồng nghĩa với việc đã bị loại, tuân theo quy tắc đó nên cậu ta không thể đáp lại câu hỏi của đồng đội.

Sau khi phát hiện tín hiệu đã biến mất trên thiết bị định vị, họ nhận ra cậu ta đã bị bắn hạ và ngay lập tức nhìn về hướng mà họ nghĩ là hướng mà tiếng súng vừa phát ra.

Cùng lúc đó, "Ayane" vừa kiểm tra xong vị trí của các đồng đội trên thiết bị định vị. Khi xác nhận họ đã bắt đầu di chuyển, cô lại tiếp tục ghì chặt khẩu súng, xả một loạt đạn áp chế vào cả hai thành viên còn lại của đối phương. Đạn mã tử không xuyên qua được lớp giáp ma lực bao bọc quanh người họ, nên loạt đạn này chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý.

Ngay sau khi hứng chịu loạt đạn của cô, họ nhanh chóng nấp vào thân cây cạnh bên. Dù đã xác định được hướng bắn nhưng do ma pháp che mắt, nên họ vẫn chưa thể xác định được vị trí của cô. Hơn nữa, cô lại liên tục đổi vị trí, nên góc bắn biến đổi liên tục càng làm họ khó xác định hơn.

"Đáng ghét! Không nhìn thấy bọn chúng đâu cả!".

Một trong số họ không còn đủ kiên nhẫn để tìm kiếm cô nữa, nên quyết định sẽ tấn công thẳng về hướng mà cô đang nấp bằng một ma pháp diện rộng.

Cô gái đứng phía sau thân cây vừa tập trung lắng nghe để xác định hướng nổ súng, vừa ngửa bàn tay phải lên, các ngón tay hơi cong lại rồi thì thầm niệm chú.

Từ lòng bàn tay của cô, ma lực màu bạch kim tuôn ra rồi lần lượt tụ lại thành từng khối.

"Nguy rồi!".

Vụt!

Ngay khi các khối ma lực chuẩn bị biến đổi thì một cô gái đột ngột lao ra từ phía sau bên trái, tay phải cô ta nắm chặt con dao đang được phủ một lớp ma lực, tay trái ấn mạnh vào chuôi dao, đồng thời dùng hết sức chạy đến để đâm thẳng về phía cô.

"Hây!".

Do đã nhận ra từ trước, nên cô có thể dễ dàng xoay người lại rồi lùi sang một bên để tránh được đòn tấn công, nhưng ma pháp mà cô đang thi triển dang dở đã bị giáng đoạn nên không thể tiếp tục nữa.

"Cô!".

Cô không khỏi bất ngờ và thốt lên khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã tấn công mình. Cô nhận ra cô ta, Kurosawa, một thành viên trong đội của "Ayane".

"Tệ rồi! Vậy là Aizawa và Inoue cũng ở đây".

Không để cô kịp chấn tỉnh lại, Kurosawa ngay lập tức vung dao cắt ngang về phía cô. Cô vội cầm khẩu súng bằng hai tay rồi dùng thân của nó để chặn lưỡi dao.

Cô ta vừa vung dao vừa tiến tới làm cô phải vừa đỡ vừa lùi lại vài bước. Khi nhận ra thì cô đã hoàn toàn nằm trong tầm bắn của "Ayane" mà không hề có vật cản.

"Cô không thắng được đâu!".

Vừa nói, Kurosawa vừa vung mạnh dao từ trên xuống nhắm vào đỉnh đầu của cô. Cô tiếp tục dùng thân của khẩu súng để chặn lại, nhưng khi lưỡi dao vừa tiếp xúc với thân súng, cô liền nghiên khẩu súng, sau đó kéo sang trái để làm lưỡi dao trượt theo về hướng đó.

"Chưa chắc đâu!".

Do dùng nhiều lực để vung dao, nên trọng tâm cả cơ thể Kurosawa đã dồn về trước. Vì vậy, khi đòn tấn công bị gạt đi, cô ta ngay lập bị mất thăng bằng. Tận dụng thời cơ, cô liền đạp mạnh vào bụng để đẩy cô ta ra xa.

Tranh thủ lúc Kurosawa đang ngã ra đất, cô tạm thời vứt bỏ khẩu súng trên tay rồi rút con dao phía sau ra, đồng thời chạy tới phía trước để trở lại vị trí phía sau thân cây, nhằm dùng nó che chắn đòn tấn công của "Ayane".

Rầm!

"Hự!".

Tuy nhiên, còn chưa kịp chạy thì một quả cầu nước đã bay nhanh về phía cô từ bên phải. Vì ma lực có đặc tính sẽ triệt tiêu một phần của nhau khi va chạm mạnh, nên đòn tấn công vừa rồi đã dễ dàng phá hủy phần lớn lớp giáp ma lực phía bên phải từ phần ngực trở lên của cô, trừ phần đầu ra vì cô đã nhanh nhạy co tay phải lại để che chắn.

Nhưng do chưa kịp trụ chân vững, nên cô đã bị quả cầu nước làm cho mất thăng bằng và có xu hướng ngã về phía bên trái.

"Kết thúc rồi!".

Chớp lấy thời cơ mà "Ayane" tạo ra, Kurosawa nở nụ cười chiến thắng ngước nhìn cô trong tư thế cúi thấp, co người lại, tay trái chống xuống đất, tay phải siết chặt con dao, chân trái vẫn quỳ dưới đất trong khi chân phải co lên sát ngực để chuẩn bị bật lên từ phía dưới và đâm lưỡi dao vào người cô.

"Hả?".

Nụ cười của Kurosawa vụt tắt ngay khi nhìn thấy khối ma lực nhỏ đã gần như biến đổi hoàn toàn thành một mảnh kim loại trong lòng bàn tay trái của cô. Và mảnh kim loại ấy đang nhắm thẳng vào trán cô ta.

Niệm Chú Nhanh, đó là khả năng rút câu chú để tăng tốc độ thi triển ma pháp. Khi đã quen sử dụng loại ma pháp nào đó ở một mức nhất định, thì Ma Pháp Sư sẽ có thể dùng được Niệm Chú Nhanh.

Tuy cao siêu là vậy, nhưng với trình độ của một người vừa biết dùng ma pháp chưa được một năm, thì cô cũng chỉ có thể Niệm Chú Nhanh được một ma pháp loại yếu có uy lực cỡ như dùng tay ném một viên đá thôi. Nói là vậy, nhưng việc biết dùng được kỹ thuật này ngay ở năm nhất thì cũng đủ để cô ghi danh vào số ít những học viên xuất sắc rồi.

Ngay khi đẩy Kurosawa ra xa, cô đã tận dụng khoảng thời gian ít ỏi trước khi bị tấn công để niệm chú. May mắn thay, khoảng thời gian ấy suýt soát vừa đủ để hoàn thiện ma pháp.

Dù uy lực không mạnh lắm, nhưng ở khoảng cách gần thì việc ăn trọn ma pháp như thế cũng không hề nhẹ nhàng chút nào. Biết vậy, cơ thể Kurosawa liền theo phản xạ mà bật về phía bên phải để tránh.

"Cang Ma Pháp - Kim Ảnh Thích!".

"Loại nhỏ...".

Mảnh kim loại lao nhanh về phía trước, nhưng do Kurosawa đã kịp tránh đi nên nó chỉ sượt qua và phá hủy một phần giáp ma lực ngay vai cô ta. Tuy nhiên, do đột ngột đổi hướng ngay trước khi bật, nên cô ta đã mất thăng bằng và ngã nhào xuống ngay khi đáp đất.

Còn cô thì đã kịp đưa chân trái ra để trụ lại trước khi ngã nên đã có thể đứng vững được. Ngay khi vừa thoát khỏi tình thế nguy cấp, linh cảm đã mách bảo cô rằng một nguy hiểm khác lại đang đến.

Phía sau!

Vừa rồi, ngay khoảnh khắc bị Kurosawa tấn công bất ngờ, cô đã nghe thấy âm thanh gì đó phát ra ở phía sau, ngay vị trí của đồng đội cô. Hơn nữa, dù đã đánh được vài chiêu với kẻ địch, nhưng cô vẫn chưa thấy sự hỗ trợ hay phản hồi gì từ cậu ta cả. Những điều trên cộng với linh cảm xấu làm cô không thể nào không để tâm tới tình trạng của đồng đội mình.

Cô ngay lập tức quay lại phía sau. Nhưng...

"Cô thua rồi".

"...".

Vừa quay lại thì một lưỡi dao đã kề ngay sát cổ. Người đang cầm con dao ấy và nhìn thẳng vào mắt cô bằng cái nhìn đanh thép chính là Shibasaki, cũng là một thành viên trong đội của "Ayane".

Đồng hồ chuyển sang màu đỏ, đồng nghĩa với việc cô đã bị loại.

Cô hé nhìn người đồng đội đang gãi đầu với gương mặt lúng túng, không dám nhìn vào mắt cô phía sau Shibasaki. Cậu ta cũng đã bị loại, mà có lẽ còn bị loại rất nhanh nữa, nên Shibasaki mới kịp chạy đến đây - nơi cách vị trí đồng đội cô hơn mười mét - trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

"Tặc!".

Cô không nói gì thêm, chỉ tặc lưỡi một cái và lộ ra trên mặt đó là sự bất mãn. Bất mãn với sự yếu kém của bản thân, bất mãn với sự vô dụng của hai người đồng đội vừa bị loại, và bất mãn với cái tình thế ba đánh một đầy bất lợi này.

"Kurosawa, cô không sao chứ?".

"Tôi không sao, chỉ bị trầy xước một chút thôi".

Shibasaki bước về phía Kurosawa đang ngã và đỡ cô ta dậy. Trong lúc đó, cô và hai người đồng đội của mình đã được một giảng viên dẫn ra khỏi khu rừng. Tất cả hy vọng của đội cô bây giờ đành phải đặt hết vào người đồng đội cuối cùng còn lại trên chiến trường, với chút cơ hội mong manh là cô ấy sẽ thoát được sự truy đuổi của bốn con người kia.

"Hầy, mình thật sự chẳng muốn phải một chọi một với cô ta đâu".

Shibasaki thở một hơi nhẹ nhõm rồi khẽ cảm thán khi nhìn bóng lưng của cô đang chậm rãi rời đi. Từ biểu hiện trong trận chiến vừa rồi, có thể thấy rằng, nếu buộc phải đấu tay đôi thì ngay cả Kira và "Ayane" đều không chắc sẽ thắng được cô. Nhưng gác chuyện đó sang một bên, bây giờ mục tiêu của cả đội chính là bắt được con mồi cuối cùng vẫn còn đang trốn chạy.

Cùng thời điểm đó, Kira vẫn đang truy đuổi thành viên cuối cùng của đối phương. Do lần tấn công bất ngờ của Kira đã thất bại, nên cô ta đã có thể tận dụng địa hình nhiều cây cối xung quanh để bỏ chạy.

Bất thình lình giọng nói của "Ayane" vang lên từ thiết bị liên lạc:

"Kira, bọn mình đã hạ được ba người kia rồi, tình hình bên cậu thế nào?".

"Mình cần trợ giúp một chút, cô ta chạy trốn giỏi hơn mình nghĩ".

Chẳng biết cô ta đã luyện trò này tới mức nào mà khoảng cách giữa cô và cô ta chỉ chưa đến mười mét, nhưng cô lại không thể nào tiếp cận được. Cô ta liên tục chạy vào những chỗ có nhiều cây cối và bụi cỏ rậm rạp, rẽ những con đường ngoằn ngoèo, cứ như mọi thứ đã được vẽ ra trong đầu vậy. Cô phải cố tập trung để giữ thế chạy song song với cô ta, vì nếu chạy ngay phía sau thì rất nhanh cô sẽ mất dấu.

"Hửm?".

Đột nhiên cô để ý đến những dao động nhỏ trên mặt đất, nơi đầy rẫy những chiếc lá khô rụng khỏi cành, cũng là nơi mà những bước chân tiếp theo của cô sẽ đặt lên.

Chạy thêm một hay bước nữa rồi cô bất ngờ nhảy lên như để né tránh thứ gì đó.

"Sao cô ta nhận ra được?".

Cô gái đang trốn chạy lộ rõ vẻ hoang mang khi ngoảnh mặt lại nhìn và thấy cô đã dễ dàng né được cái bẫy mà cô ta giăng ra. Cách vị trí mà cô vừa nhảy lên khoảng một bước chân, đó là một cành cây lớn vừa trồi lên. Có vẻ cô ta đã dùng Mộc Ma Pháp (ma pháp thuộc tính Thực Vật) cải tạo hình dạng của cây cối trên đường để làm cho cô vấp ngã, nhưng tiếc là đã không thành.

Cô cũng tự nhủ rằng mình thật may mắn khi cô ta có vẻ như chưa thành thạo ma pháp này, vì nếu thành thạo thì cả khu rừng này gần như sẽ thành vũ khí của cô ta, cô không dám nghĩ đến lúc đó mình sẽ phải xoay xở như thế nào nữa.

"Bọn anh sẽ đến hỗ trợ ngay đây!".

Giọng nói của Shibasaki cất lên thông báo sẽ nhanh chóng chi viện cho cô.

"Ừm, nhờ mọi...".

"Khoan đã!".

"?".

"Có lẽ... chúng ta nên rút lui thôi".

"Hả? Tại sao?".

"Ayane" đột nhiên chen ngang và đưa ra một đề xuất gây bối rối cho cả nhóm.

"Nếu tiếp tục truy đuổi thì sẽ nguy hiểm lắm".

"Nguy hiểm gì chứ? Chúng ta chỉ cần hạ cô ta thôi là thắng rồi!".

"Không có lý do gì để bỏ qua cơ hội này cả!".

"Nhưng...".

"Đừng chần chừ nữa và nhanh đến đây đi!".

"Không được! Mình đã cảm thấy... Cái cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra...".

"Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà. Mau rút lui thôi!".

Lại là nó, cái cảm giác bất an khó tả thi thoảng lại xuất hiện một cách đột ngột bên trong cô, mỗi lần nó xuất hiện là y như rằng sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra xung quanh. Lần này nó xuất hiện ngay trước khi cả nhóm đến chi viện cho Kira, điều này khiến cô không khỏi liên kết hai chuyện lại với nhau rồi đưa ra quyết định rút lui. Nhưng do không biết phải giải thích như thế nào cho cả nhóm, hơn nữa thời gian lại gấp rút, nên cô chỉ đành nghĩ gì nói đấy.

Ngay cả khi đứng giữa cuộc tranh cãi của "Ayane" và Kira, hay khi nghe được lý do cho quyết định có phần hơi vô lý vừa rồi, Shibasaki và Kurosawa đều không hề lên tiếng. Họ không biết phải chen vào như thế nào, không biết phải phủ định những điều trên ra sao. Nhưng có lẽ chính xác hơn là do họ không dám.

Xét về năng lực, họ không thể sánh bằng "Ayane" và Kira, những người luôn đạt thành tích rất cao cả trong lý thuyết lẫn thực hành. Hơn nữa, "Ayane" là đội trưởng của đội này, từ trước đến nay, cả đội đã luôn nghe theo những quyết định của cô ấy và thi thoảng là những ý kiến từ Kira. Các quyết định ấy chưa bao giờ khiến cả đội phải hối hận. Chính những điều ấy đã góp phần làm cho họ luôn mặc định rằng những quyết định của "Ayane" và Kira là luôn luôn đúng.

Nhưng hơn hết, họ không dám lên tiếng là vì họ không dám gánh vác trách nhiệm, không dám trở thành đầu tàu dẫn dắt hai con người xuất chúng kia. Họ gần như đánh mất hết sự tự tin khi đối diện với những người dù trẻ tuổi hơn, nhưng lại khiến họ luôn phải ngước nhìn ganh tị.

Đứng trước lựa chọn tiến hay lùi, họ không đủ tự tin để đưa ra ý kiến. Do đó, họ chỉ có thể lắng nghe, chờ đợi cả hai đưa ra quyết định cuối cùng và làm theo, dù cho sâu trong thâm tâm họ đã có lựa chọn của riêng mình.

"Dựa vào cảm giác?".

"Không thể được! Mình không thể bỏ qua cơ hội này chỉ vì quyết định vô căn cứ ấy được!".

"Chỉ cần hạ cô ta thôi, chỉ cần hạ cô ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc".

Thời gian gấp rút, cảm thấy không thể đi đến quyết định chung, Kira dứt khoát ngắt kết nối thiết bị liên lạc, sau đó bắt đầu niệm chú.

"Kira? Này, Kira!".

"Aizawa, chúng ta sẽ làm gì đây?".

"...".

Kira đã quyết định hành động theo ý mình. Đối mặt với hai lựa chọn khó khăn là hỗ trợ cô ấy hay rút lui vì lo sợ tình huống xấu có thể xảy ra, "Ayane" rơi vào trầm tư một lúc. Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng hoang mang, cô tự hỏi rằng nếu là cha hay anh Kaede thì họ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

Sau khi đắn đo một lúc, cô lên tiếng:

"Chúng ta phải giúp cậu ấy thôi".

"Ừm, hiểu rồi. Bọn anh sẽ đến đó ngay".

Cuối cùng, cô đã chọn sẽ đi theo cô ấy, dù sao thì cũng không thể bỏ mặc người bạn cùa mình được. Cô thầm cầu nguyện rằng cái cảm giác bất an của cô ngay lúc này chỉ là thứ ảo tưởng hư cấu, hy vọng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra trước khi bọn cô đến nơi.

Trong lúc đó, Kira vẫn đang truy đuổi đối phương. Để bắt kịp trong điều kiện này có vẻ không khả thi, nên cô quyết định sẽ dùng ma pháp tấn công từ xa để cản bước cô ta. Ở những khu vực mà cô ta có khả năng sẽ chạy đến, cô nhìn thấy có vài khoảng trống hiếm hoi mà ma pháp của mình có thể bắn xuyên qua. Có lẽ đây cũng là cơ hội duy nhất để chiến thắng trong cuộc rượt đuổi dài hơi này, vì cô đã sắp kiệt sức khi phải liên tục chơi trò mèo vờn chuột rồi.

"Cang Ma Pháp - Kim Ảnh Thích!".

Khi vừa nhìn thấy cơ hội, Kira ngay lập tức phóng mảnh kim loại đang lơ lửng trên lòng bàn tay trái về phía đối phương. Do đã niệm chú với thời gian dài, nên mảnh kim loại mà cô tạo ra có kích thước lớn gần bằng một bàn tay và bay với tốc độ rất nhanh.

Mảnh kim loại mang theo mọi hy vọng của cô bay xuyên qua khoảng trống giữa khu rừng. Nó càn quét mọi cành cây ngọn cỏ ngáng đường, vun vút bay về phía "con chuột" đang ngoặm lấy chiến thắng của cô mà bỏ chạy.

"A!".

Dù đã phản ứng đủ nhanh để dùng tay che chắn, và đòn tấn công vừa rồi cũng chỉ làm vỡ được lớp giáp ma lực trên cánh tay, nhưng do bị va chạm mạnh khi đang di chuyển nhanh, nên cô ta đã mất thăng bằng mà ngã xuống đất theo hướng bay của mảnh kim loại, sau đó còn lăn một hai vòng về phía trước do quán tính.

Tranh thủ thời gian mà cô ta dừng lại, cô dùng hết sức bình sinh mà chạy đến, tay phải siết chặt lấy con dao đang được phủ một lớp ma lực màu bạch kim, sẵn sàng kề trước cổ cô ta ngay khi có cơ hội.

"Nhất địnhh... Lần này nhất định không để thua bất kỳ ai nữa!".

"Chỉ như vậy... Chỉ có như vậy mới...".

Khi chỉ cách mục tiêu vỏn vẹn năm mét, trong mắt cô người ta có thể nhìn thấy được cái tham vọng muốn chiến thắng bằng mọi giá. Nhưng... Có lẽ thứ mà cô nhìn thấy thông qua đôi mắt ấy lúc bấy giờ còn quan trọng hơn chiến thắng vô vạn lần. Đó là thứ quan trọng nhất cuộc đời cô, thứ mà cô luôn khao khát giành lấy... Hay đúng hơn là giành lại bằng bất cứ giá nào.

Nhưng...

Một luồng sáng phóng lên từ dưới đất ngay trước mắt. Không, không phải chỉ ở phía trước mà là ở xung quanh cô.

Ngay khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà cô vừa đặt chân lên mặt đất, một tiếng "cạch" đã vang lên, kéo theo đó là sự xuất hiện của một vòng sáng màu đỏ có bán kính khoảng ba mét ở xung quanh. Từ vòng sáng đó, những luồng sáng bắt đầu phóng lên trời tạo thành một cột sáng rỗng màu đỏ. Tất cả những chuyện đó đã xảy ra chỉ trong tích tắc.

Những bước chạy của cô bắt đầu chậm dần, vượt ra cả bên ngoài cột sáng ấy, cho đến khi đứng ngay bên cạnh cô gái đang nằm dưới đất vì trúng ma pháp của cô thì mới dừng hẳn lại.

Cô ngã khuỵu xuống ngay trước mặt cô ta, gương mặt thờ thẫn, đôi mắt vô hồn, cứ như cả thế giới của cô sắp kết thúc.

Cô đã bị loại. Chiếc đồng hồ đeo trên tay đã chuyển sang màu đỏ, cái màu sắc cay nghiệt ấy giống hệt như màu của thứ đang bừng sáng phía sau cô vậy.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cô gái kia trưng ra một bộ mặt vừa bất ngờ vừa hoảng sợ. Cô ta không biết gì cả, không hề biết có một cái bẫy ở ngay vị trí đó.

Không ai cả, không một học viên nào có thể chuẩn bị một cái bẫy như thế. Chỉ có thể là học viện, họ đã bố trí chúng trong khu rừng mà không cho ai biết.

Khi bình tĩnh lại, cô gái kia liền đứng dậy rồi chạy đi ngay lập tức. Bỏ lại cô ngồi chơ vơ ở đó với một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng những người đồng đội đang đến đây của mình sẽ bắt được cô ta.

Nhưng kết cục ấy sẽ không bao giờ diễn ra...

Cô ấy - Ayane, người luôn đứng quan sát - biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

"Đây là...".

Cột sáng màu đỏ ấy đã xua tan đám sương mù đang vây kín trong tâm trí của Ayane, mở ra những ngăn kéo ký ức đang bị khoá chặt của cô. Cô đã nhớ lại tất cả, từ không gian, thời gian, con người, những việc đang diễn ra và cả những sự kiện sắp sửa xảy đến.

"Lúc đó...".

Cột sáng ấy chính là một ngọn đuốc duy nhất thắp lên giữa khu rừng tối. Vào lúc đấy, tất cả những kẻ khoác lên mình màn đêm đều đã trở thành thợ săn, còn con mồi duy nhất của chúng chính là những kẻ ngu ngốc đã thắp lên ngọn sáng ấy.

Sau khi mất đi Kira, cô và hai người đồng đội còn lại đã bị kéo vào cuộc chiến lớn với hơn chục đội khác tham gia. Bất lợi về quân số khi chỉ có ba người, đội của cô trở thành con mồi béo bở và bị loại một cách đầy tiếc nuối khi đã từng cách chiến thắng chỉ vài bước chân.

Và người hiển nhiên trở thành lý do thất bại, mục tiêu bị chỉ trích, một bài học đáng giá cho những người xung quanh, không ai khác ngoài cô ấy... Inoue Kira.

Không gian xung quanh ngưng đọng lại và bắt đầu tan vỡ ngay khi Ayane nhớ ra tất cả. Trở lại thành không gian như ban đầu, mơ màng và vô định. Nhưng cô không còn trôi nổi nữa, phía bên dưới dường như là một mặt phẳng vô hình giúp cô có thể đứng vững. Có lẽ, nó cũng là thứ tượng trưng cho mức độ tỉnh táo của cô ngay lúc này.

"Rõ ràng các người cũng như tôi...".

"Các người cũng không hề muốn làm theo quyết định đó của cô ta".

"Nhưng lại không dám nói ra...".

"Nếu các người cũng đến giúp..."

"Thì chiến thắng đó đã không vụt mất".

"Kira...?".

Cô bất giác lên tiếng và quay sang nhìn khi nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói đầy ai oán của Kira. Cô ấy đã ở đây, cách xa cô khoảng mười mét, đôi mắt chất chứa nỗi căm hờn hướng về hai người Shibasaki và Kurosawa đang bất động trong không gian dần vỡ vụn ở phía trước. Nắm tay cô ấy siết chặt đến mức chúng run nên như thể sắp vỡ ra, hàng lông mày nhíu chặt, đôi bờ môi khẽ giật như đang muốn bộc bạch hết mọi thứ trong lòng, kể cả những gì ác ý nhất.

Khi nhìn thấy cô ấy, Ayane không kiềm được mà lao nhanh về hướng đó. Cánh tay cô giơ ra, sẵn sàng nắm lấy và xoa dịu những bàn tay đang siết chặt vì cơn giận kia.

"Vậy mà...".

"Ngay khi vừa thất bại...".

"Đợi mình với, Kira!".

Cô cảm thấy Kira như sắp biến mất đến nơi vậy. Không được! Lần này cô sẽ không để cô ấy đi nữa, sẽ không để cô ấy phải một mình nữa!

"Các người lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi để phủi sạch trách nhiệm".

"Một lũ hèn!".

Khi những ngón tay của cô sắp chạm đến thì cô ấy đã biến mất, chỉ trong tích tắc, ngay trước đôi mắt hối hả chứa đầy sự lo lắng của cô.

"Kira...?".

"Đừng đi mà!".

"Đừng đi mà...".

"Mình xin lỗi...".

Giọng nói của cô nhỏ dần, đôi tay nắm chặt lấy chiếc váy ngủ đang mặc trên người, cúi sầm mặt xuống, trên khoé mi long lanh vài giọt nước mắt sắp sửa lăn dài trên má. Môi cô mím chặt, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên như đang cố kìm nén hết sức để bản thân không khóc nức nở.

"Cô may mắn thật đấy".

"?".

Một giọng nói cất lên từ phía sau cô, nhưng không giống của Kira lắm. Giọng nói ấy trong trẻo, vừa nghèn nghẹn, vừa chua chát, như thể một đứa trẻ đang cố giấu nhẹm đi sự ganh tị, uất ức vậy.

"Khi sinh ra đã có tài năng đáng ngưỡng mộ như vậy...".

"Kira...?".

"Là cậu... đúng không?".

Khi quay người lại để tìm chủ nhân của giọng nói ấy, cô đã nhìn thấy một đứa trẻ. Đó là một đứa trẻ có mái tóc ngắn màu đỏ, tầm sáu tuổi. Thân hình nhỏ ấy đang ngồi co ro, hai cánh tay bé nhỏ siết chặt đôi chân gầy guộc, khuôn mặt giấu sâu vào đầu gối, bờ vai thi thoảng lại run nhẹ dù đã cố kìm nén.

Em ấy chỉ cách cô có ba, bốn mét, nhưng nơi mà cô đang đứng và nơi mà em ấy đang ngồi cứ như hai thế giới tách biệt vậy. Ở nơi đó, cô có thể nhìn thấy được, đó là bóng tối đang cố nuốt chửng em ấy từng chút, từng chút một. Cô có thể nghe thấy được, đó là tiếng lách tách rơi của những giọt nước mắt trên nền đất lạnh lẽo. Cô có thể cảm nhận được, đó là lòng đố kỵ thuần túy nhất của một đứa trẻ.

"Kira!".

Rầm!

Ngay khi cô định chạy đến, một thứ gì đó đã chặn lại, như thể có một bức tường đang chắn giữa cô và cô ấy, cô không thể nào vượt qua nó. Dù có dùng sức đập mạnh như thế nào, bức tường ấy vẫn không hề lung lay, nó như muốn phân định rõ ràng ranh giới giữa cả hai. Cô sẽ mãi mãi không thể chạm đến cô ấy.

"Đáng ghét!".

"Tại sao...?".

"Tại sao mình không thể...?".

Cô liên tục đập mạnh vào bức tường ấy, mặc cho tôi tay đã rớm máu, đau rát và tê dại.

Như một biểu hiện của sự bất lực và kiệt sức, hai bàn tay cô trượt dài xuống trên bức tường ấy, cả cơ thể cũng dần ngã khuỵu xuống. Cô chỉ có thể nhìn cô ấy, với cặp mắt đã nhoè đi vì khóc. Những giọt lệ không ngừng tuôn ra từ khoé mi rồi lăn dài trên cặp má hồng mềm mại của cô.

"... Với tài năng đã có sẵn đó... cô chẳng cần phải làm gì cả".

"Không... không phải như vậy đâu...!".

"... Bài thi đó... với cô thì chỉ như một trò chơi vậy, nên chẳng cần phải cố thắng làm gì".

"Lúc đó... lúc đó mình thật sự cảm thấy nó... Cái cảm giác bất an đó...".

"... Không thể chiến thắng... Không còn... không còn lại gì nữa...".

"Chúng ta vẫn còn cơ hội mà... Chúng ta sẽ...".

"... Cô thì biết cái gì chứ!".

Cô sững người khi nhìn thấy gương mặt đó, gương mặt nhỏ nhắn của Kira ngước nhìn cô. Trên gương mặt đó, đôi môi mỏng manh đang bị cắn chặt đến nỗi máu bắt đầu tuôn ra, đôi mắt chất chứa nỗi căm phẫn được tô điểm bằng những giọt nước mắt tràn ra từ khoé mi.

Trên cơ thể cô ấy, những vết hằn, vết bầm tím do bị đánh bất ngờ xuất hiện ngay khi cô ấy ngước nhìn cô. Cô chẳng biết gì cả. Cô chẳng biết Kira đã trải qua những gì, cũng chẳng chạm đến được những cảm xúc chân thật nhất mà cô ấy đã cố tình giấu vào nơi sâu thẳm trong linh hồn. Vậy mà...

Cái dáng vẻ như thể thấu hiểu được cô ấy... Đến chính cô cũng bắt đầu ghét bỏ nó...

"Mọi thành tích, mọi vinh dự... đối với cô chỉ là những con chữ, những con số".

"Nhưng với tôi... chúng là tất cả...".

Cô ấy một lần nữa cúi mặt xuống.

Sau khi nhìn thấy gương mặt vừa rồi, mọi lời mà cô đã định sẽ nói ra đều không cánh mà bay sạch. Cô chỉ có thể lắng nghe. Nghe tất cả những lời bộc bạch, những cảm xúc thầm kín nhất của cô ấy... Mọi lời biện minh, bao biện đều không còn giá trị nữa...

"Với năng lực như vậy... cô chẳng cần làm gì cũng đủ khiến cha cô hài lòng rồi...".

"Nhưng với tôi... dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa...".

"Cũng không bao giờ đủ...".

Càng nói, hai tay cô ấy càng siết chặt lấy đôi chân. Dáng hình nhỏ ấy ngày một run lên nhiều hơn, mạnh hơn, như thể đang ngày càng đến gần với điều mà cô ấy sợ nhất vậy.

"Con... con xin lỗi...".

"Con đã không thể... không thể đáp lại kỳ vọng của cha...".

"Không thể...".

"Thay thế được mẹ".

Cô ấy vừa dứt lời, một cảm giác lạnh sống lưng ngay lập tức ập đến từ phía sau Ayane.

Cô nhận ra cái cảm giác này... Giống hệt như đêm hôm đó...

Gương mặt ấy kề sát vào vai cô, đôi mắt dần mở ra. Đó là cặp mắt màu hổ phách óng ánh, nhưng nó đang dần bị một màu đen u ám nuốt trọn.

...

"Ha!".

"Hà... hà... hà...".

Hiện lên trong mắt cô bây giờ là một trần nhà quen thuộc. Từ từ ngồi dậy sau khi đã ổn định hơi thở, cô nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường êm ái. Đảo mắt một lượt xung quanh, mất một lúc cô mới hoàn toàn lấy lại bình tĩnh.

"Đó là một giấc mơ à...".

Vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng mà thi thoảng lại xuất hiện kể từ sau vụ việc đó.

Nực cười là dù ở trong chính giấc mơ của bản thân, đối diện với cái tôi của Kira do cô tự tạo ra, cô cũng chẳng nói lên được, chẳng giải thích được, chẳng bao biện được bất cứ điều gì. Có lẽ... phần nào đó sâu trong thâm tâm, cô đã tự gom hết lỗi lầm về phía mình, tự thừa nhận rằng bản thân là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy.

8 giờ sáng thứ Hai, ngày 12 tháng 5 năm 2127.

Khi thay quần áo xong thì cô định sẽ đến trường ngay mà không dùng bữa sáng, vì hôm nay dậy hơi trễ nên đã không còn thời gian để chuẩn bị nữa.

Nhưng khi vô tình nhìn vào bếp, do thấy trên bàn đang có gì đó, nên cô đã đến xem thử. Thì ra đó là một bữa sáng đơn giản với hai lát bánh mì nướng, một quả trứng rán, hai cây xúc xích mua ở cửa hàng tiện lợi và một chút xà lách.

Không khó để đoán được bữa sáng này là do ai chuẩn bị. Tất cả đều là những món có cách nấu rất đơn giản và không cần nêm nếm gì, nên chỉ có thể là do chị Mirai làm.

"Ít nhất thì cũng cầu kì và đủ chất hơn so với chỉ hai lát bánh mì lúc trước".

Kể từ lúc thức dậy, cô chẳng nhìn thấy chị ấy đâu cả, có lẽ hôm nay chị ấy có tiết học sớm nên đã đến trường trước rồi. Nhưng mà như thế thì lại không hợp lý lắm, vì chị ấy gần như sẽ bỏ qua luôn mấy tiết học sáng sớm như thế này để ngủ thêm một lúc nữa mà.

"Lạ thật".

Không thể giải đáp được bí ẩn, thời gian lại đang gấp rút, nên cô quyết định không nghĩ ngợi gì nữa mà thưởng thức bữa sáng đơn giản của chị ấy, rồi nhanh chóng chạy đến học viện.

Mất khoảng hơn mười phút để cô chạy từ căn hộ ở tít trên tầng 20 của Mirai đến giảng đường trong học viện. Ở trên cao thì thoải mái thật, nhưng khi đi lại thì có vẻ hơi bất tiện.

Bước vào giảng đường rộng lớn, dù xung quanh có không ít người mà cô quen biết, nhưng đâu đó trong tâm hồn cô lại một lần nữa cảm thấy có đôi chút cô đơn. Do đã sắp vào giờ học, nên cô đi thẳng đến vị trí ngồi quen thuộc của mình mà không chào hỏi ai cả.

Vị trí ngồi của cô là ghế sát bên cửa sổ ở dãy giữa nằm trong khu bên phải của giảng đường hình bậc thang. Vô tình nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh, cô lại nhớ đến người bạn mà cô nghĩ rất thân của mình, nhớ đến cả giấc mơ tối qua.

Cô quay sang bên cạnh, sau đó chống cằm rồi nhìn ra cửa sổ. Khoảng trời rộng thênh thang phía sau tấm kính ấy lại khiến cho dòng suy nghĩ trong đầu cô dày đặc hơn. Những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu mãi khiến cô gần như tách biệt khỏi không gian xung quanh.

Kể cả khi tiếng chuông vang lên, hay khi giảng viên vào đến giảng đường thì cô cũng không hề để ý. Cô không còn nghe thấy người giảng viên ấy đang nói gì nữa.

Cho đến khi...

"Aizawa...".

"Vâng... vâng".

Ngay khi nghe thấy tên của mình, cô liền đứng lên rồi đáp lại giảng viên theo phản xạ tự nhiên.

Nhưng có gì đó hơi lạ, cô ấy nhìn cô với ánh mắt đầy thắc mắc, như thể đang muốn hỏi rằng cô có điều gì muốn phát biểu không.

Bỗng từ phía sau cô phát ra tiếng động, âm thanh giống như có ai đó vừa đứng lên vậy. Cô bất giác quay đầu lại để nhìn.

"Chị...?".

"Sao chị lại ở đây?".

Người vừa đứng lên phía sau cô chính là Mirai, chị ấy mặc chiếc sơ mi đồng phục học viên giống hệt cô. Khi cô quay lại, Mirai cũng lập tức ngước nhìn xuống, không hề tỏ ra bất ngờ, có lẽ chị ấy đã nhận ra cô từ trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận