"Điều gì định hình nên thực tại mà chúng ta sống?"
Giọng nói của Hòa Năng Đạo Sư vang lên, trầm lắng như tiếng vọng từ cõi huyền bí, khiến mọi cuộc trò chuyện trong lớp học bỗng chốc im ắng. Trước mặt các học sinh, vị thầy Hòa Thuật – mái tóc bạc phơ, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ – đứng vững, tỏa ra vẻ quyền uy và sự từ bi. Bên cạnh thầy, những ngọn nến lung linh nhảy múa trên tường cổ kính, tạo nên một không gian vừa bí ẩn, vừa trang nghiêm.
Thầy tiếp tục, giọng nói như những lý thuyết của thời gian:
"Có phải chúng ta chỉ nhìn thấy thế giới qua đôi mắt, hay là cảm nhận nó bằng trái tim?"
Đôi bàn tay thầy nhẹ nhàng phất qua không trung, khiến những luồng sáng lấp lánh bay lên, biểu trưng cho sự giao hòa kỳ diệu giữa Dương Năng và Âm Năng. Những tia sáng ấy xoay vòng, như những ý tưởng tự do tìm kiếm hình hài của chính chúng, mở ra cánh cửa cho những khả năng tiềm ẩn bên trong mỗi người.
Không khí lớp học lặng đi như mặt hồ trước cơn bão. Những đốm sáng huyền ảo vẫn lơ lửng giữa không trung, xoay vòng như những suy nghĩ chưa định hình trong tâm trí học trò. Một vài đứa trẻ cau mày, có lẽ đang cố gắng tìm câu trả lời, nhưng phần lớn vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm.
Ngồi ở góc lớp, Trần Lương Hùng khẽ tựa người vào tường, cánh tay khoanh trước ngực. Đối với cậu, những triết lý cao siêu này chẳng khác nào một thứ huyễn hoặc được vẽ ra để làm đẹp lòng người.
Bên cạnh Hùng, một giọng nói vang lên, nhỏ nhưng đủ để cậu nghe rõ.
"Chẳng phải thực tại chỉ là những gì ta nhìn thấy sao? Nếu không thấy, nó không tồn tại. Đơn giản vậy thôi."
Là Phạm Anh Hoàng. Cậu bạn có dáng vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự tinh quái. Hoàng xoay nhẹ chiếc bút trên tay, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.
Hòa Năng Đạo Sư không tỏ ra khó chịu trước sự hoài nghi. Ngược lại, thầy chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như đọc thấu từng suy nghĩ trong lòng đám trẻ.
"Vậy nếu một người sinh ra trong bóng tối, chưa từng thấy ánh sáng, thì ánh sáng không tồn tại với người đó sao?"
Hoàng thoáng khựng lại. Đám học trò khác cũng bắt đầu ngẩng lên, một số lộ vẻ tò mò.
Trần Lương Hùng chợt cất tiếng, giọng nói lạnh lùng:
"Thế nếu người đó không cần ánh sáng thì sao? Nếu hắn đã quen với bóng tối và sống tốt trong đó, vậy ánh sáng có còn ý nghĩa gì nữa không?"
Một thoáng yên lặng.
Hòa Năng Đạo Sư trầm ngâm một lát rồi đáp: "Nhưng liệu sống trong bóng tối có đồng nghĩa với việc đó là con đường đúng đắn? Hay chỉ vì hắn chưa từng biết đến một thế giới rộng lớn hơn?"
Hùng bật cười, một tràng cười ngắn nhưng đầy châm biếm. "Lại là cái kiểu lý luận này. Mấy người luôn cho rằng những ai không theo con đường của mình đều là kẻ lầm lạc. Nhưng có bao giờ ông tự hỏi, liệu có ai đó đang ép buộc người khác phải thấy ánh sáng không? Rằng có những kẻ chỉ muốn được sống yên trong bóng tối của chính họ mà không bị ai phán xét?"
Ánh mắt Hòa Năng Đạo Sư sắc lại. "Hùng, có lẽ con đã trải qua những điều khó khăn. Nhưng trốn tránh sự thật không khiến nó biến mất. Con có thể khước từ ánh sáng, nhưng nó vẫn tồn tại. Con có thể chọn nhắm mắt, nhưng mặt trời vẫn sẽ mọc."
Hùng siết chặt nắm tay. Cả lớp im lặng, không ai dám lên tiếng.
"Ông nghĩ ông hiểu tôi à? Ông chẳng biết gì cả!" Giọng Hùng đanh lại, mang theo một sự tức giận dồn nén. "Mấy người cứ luôn nói về thực tại, về sự thật. Nhưng sự thật của tôi là gì? Một cuộc đời bị áp đặt, một con đường tôi không được chọn! Vậy ánh sáng của ông ở đâu khi tôi bị ném vào cái thế giới tăm tối này? Ông có thể trả lời được không, Hòa Năng Đạo Sư?"
Những lời cuối cùng của Hùng như một nhát dao cắt vào không khí.
Hòa Năng Đạo Sư không đáp ngay. Thầy nhìn sâu vào mắt cậu, rồi nhẹ nhàng nói, "Ta không thể thay đổi quá khứ của con. Nhưng ta biết rằng, dù con có căm ghét ánh sáng thế nào, con cũng không từ bỏ nó hoàn toàn. Vì nếu không, con đã không ngồi đây, chất vấn ta như vậy. Con muốn tìm câu trả lời, Hùng. Và ta ở đây để giúp con tìm thấy nó."
Hùng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu đã chuẩn bị cho một lời biện hộ, một lời bác bỏ, nhưng những gì thầy nói khiến cậu nghẹn lại.
Dương Năng bùng lên từ bàn tay Hùng, bốc cháy như một ngọn lửa bị dồn nén quá lâu. Không khí trong lớp đột nhiên trở nên ngột ngạt, nặng nề.
Hòa Năng Đạo Sư vẫn không lùi bước. Một luồng khí nhẹ nhàng lan tỏa từ người thầy, như một cơn gió dịu dàng vờn quanh ngọn lửa đang rực cháy, không dập tắt nó, cũng không khuấy động nó thêm.
"Hùng, cơn giận của con không phải là thứ duy nhất định nghĩa con. Nó là một phần của con, nhưng không phải tất cả. Hãy để nó dẫn con đi tìm sự thật, thay vì phá hủy con."
Hơi thở của Hùng dồn dập. Cậu có thể cảm thấy những luồng năng lượng chạy dọc cơ thể mình, nhưng... những lời thầy nói khiến một điều gì đó trong cậu lung lay.
Phạm Anh Hoàng vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo thường ngày. Như đã nắm rõ ẩn ý, cậu chậm rãi cất tiếng, như muốn đổ thêm dầu vào lửa.
"Vậy thì, nếu mọi thứ đều phụ thuộc vào cảm nhận, liệu có thứ gì là chân lý tuyệt đối không?"
Thầy Hòa Năng chắp tay sau lưng, trầm ngâm một lát rồi cất giọng, chậm rãi nhưng đầy uyển chuyển, như một dòng suối nhỏ len qua khe đá, "Có một câu chuyện thế này. Ngày xưa, có một đoàn lữ khách đi qua sa mạc. Họ khát nước đến mức ảo giác, thấy phía xa là một ốc đảo xanh tươi, có suối trong và cây cối rợp bóng. Nhưng khi đến gần, họ chỉ thấy toàn cát nóng bỏng. Người ta gọi đó là ảo ảnh. Nhưng khi một người trong số họ quỳ xuống, đào bới, thì lại tìm thấy một mạch nước ngầm thực sự."
Cả lớp vẫn im lặng lắng nghe.
"Thế thì, giữa ảo ảnh và thực tại, đâu là chân lý?" Thầy hỏi, ánh mắt quét qua từng gương mặt đang suy tư. Khi hướng nhìn đi đến cuối lớp nơi gần cửa sổ, ông thoáng chốc chú ý đến một cậu trai đang ngủ gật.
Ngay lúc đó, một học trò khác, Đàm Trung Kiên, chợt lên tiếng, "Có thể là cả hai. Vì nếu không có niềm tin rằng có nước, họ sẽ chẳng bao giờ đào bới mà tìm ra nguồn nước thực sự."
Thầy Hòa Năng mỉm cười, "Vậy thì, chân lý không phải là một thứ cố định. Nó có thể thay đổi theo nhận thức của con người. Nhưng giữa muôn vàn nhận thức, có những điều sẽ dẫn ta đến bản chất thực sự, còn có những điều chỉ là ảo ảnh đánh lừa."
Trần Lương Hùng khẽ rùng mình. Cậu không đáp ngay, chỉ siết nhẹ bàn tay đặt trên mặt bàn gỗ. Như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy lên những gợn sóng mơ hồ.
Hòa Năng Đạo Sư đứng trước lớp, ánh mắt lặng như nước hồ thu, giọng trầm ấm cất lên, "Có người nói, cuộc đời là một sa mạc, và mỗi chúng ta đều đang đào cát, mong tìm thấy nước. Nhưng có kẻ bỏ cuộc giữa chừng, có kẻ không tin vào ốc đảo, và có kẻ tiếp tục đào cho đến khi chạm vào dòng suối ngầm. Vậy đâu là lựa chọn đúng?"
Cả lớp im lặng. Nhưng từ góc phòng, một giọng nói lạnh lùng vang lên, "Đào bới... Nghe dễ thật. Nhưng nếu đào cả đời chỉ toàn thấy cát, liệu có nên tiếp tục ảo tưởng?"
Hòa Năng Đạo Sư chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào Hùng. Giọng thầy vẫn điềm đạm, không chút phán xét "Đôi khi, cát cũng dạy ta cách nhìn thấy nước. Kẻ bỏ cuộc giữa sa mạc sẽ mãi là nạn nhân của chính sự thiếu kiên nhẫn."
Hùng siết chặt nắm tay, móng tay hằn vào da thịt. Câu nói của thầy khơi dậy ký ức đau đớn về người cha cậu một người đã "đào cát" suốt mười năm với niềm tin sắt đá, chỉ để rồi gục ngã trước bệnh tật, bỏ lại gia đình trong túng quẫn.
Hoàng, thấy Hùng im lặng, cố tình hùa theo, "Thầy ơi, vậy nếu có đứa không tin vào ốc đảo, nó có đáng bị chết khát không?"
Chưa kịp để thầy trả lời, Hùng đã quắc mắt, "Hoàng, câm đi! Ông ấy đang nói về niềm tin mù quáng đấy! Mày cứ ngồi tưởng tượng ra nước trong khi miệng đầy cát xem!"
Cả lớp nín thở. Hòa Năng Đạo Sư bước xuống bục, dừng cách Hùng ba bước.
"Con tưởng thầy không biết con đang nghĩ gì sao? Nỗi đau của con không phải lý do để phủ nhận mọi thứ."
Hùng đứng phắt dậy, ghế đổ ầm xuống nền gạch, "Ông biết cái gì?! Ông sống trong chùa chiền êm ả, dạy mấy thứ viển vông, còn tôi..." Cậu nghẹn lại, cổ họng thắt cứng.
Hòa Năng Đạo Sư đưa tay ra như muốn an ủi, nhưng Hùng lùi về sau, giọng vỡ vụn, "Ba tôi... cả đời tin vào 'mạch nước ngầm' của ông! Ông ấy cầu nguyện, thiền định, bỏ cả thuốc chữa ung thư để 'mở lòng'! Và kết cục? Chết trong đau đớn, tay nắm chặt xâu chuỗi hạt vô dụng!"
Không khí đóng băng. Hòa Năng Đạo Sư thoáng chớp mắt, giọng trầm xuống, "Thầy rất tiếc vì nỗi đau của con. Nhưng đổ lỗi cho niềm tin cũng giống như nguyền rủa cơn mưa vì không tránh được sấm chớp."
Hùng hất tay chỉ vào những ngọn nến đang cháy, "Niềm tin của ông chỉ là ngọn lửa mỏng manh này thôi! Thổi tí gió thực tế là tắt ngấm! Ông dạy chúng tôi ảo tưởng để quên đi cuộc sống khốn khổ thực sự!"
Hòa Năng Đạo Sư khẽ vung tay. Ngọn lửa trên nến bỗng cháy bùng lên, ánh sáng hắt lên gương mặt Hùng, rọi rõ vết sẹo dài trên cổ tay cậu, dấu vết tự hại mà cậu luôn giấu dưới vạt áo.
"Con muốn thực tế? Vậy hãy nhìn vào nỗi đau của chính mình! Chạy trốn nó bằng sự phẫn nộ, hay dùng nó để thấu hiểu bản thân, con chọn đi!"
Hùng run rẩy, cơ thể rung lên vì giận dữ, khí thế như một ngọn lửa đang bùng cháy., "Tôi không cần lòng thương hại giả tạo! Ông và triết lý rỗng tuếch của ông... hãy để chúng tôi yên!"
Hòa Năng Đạo Sư đứng im lặng, ánh mắt vẫn kiên định và từ bi, nhưng bên trong ông, một cơn sóng cảm xúc đang dâng trào. "Hùng, sự phản kháng không phải là sức mạnh. Nó chỉ làm cho ngọn lửa trong lòng cậu thêm dữ dội, mà không mang lại sự hiểu biết."
"Sự hiểu biết của ông có giúp gì cho tôi không?" Hùng gầm lên, đôi bàn tay nắm chặt lại. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu, nhưng cậu không cho phép mình yếu đuối. "Tôi sẽ cho ông thấy cái gì thực sự định hình nên thực tại!" Câu nói như một tiếng nổ, cậu vung tay lên, nguồn Dương Năng chớp mắt tụ lại biến thành quả cầu rực lửa giữa không trung. Ngọn lửa xanh biếc bùng lên, lăn tăn như những con rắn uốn éo, lao vút về phía Hòa Năng Đạo Sư.
Ánh lửa rực rỡ chớp mắt trong không gian tối tăm, như một cơn sóng cuồng nộ lao thẳng tới, nhưng Hòa Năng Đạo Sư không hề nao núng. Ông giơ tay lên, mỉm cười như thể đang chờ đợi khoảnh khắc này. "Sức mạnh thật sự không chỉ là sức mạnh của sự hủy diệt vô tổ chức, mà còn là sự hòa hợp của trong tầm kiểm soát."
Trong một khoảnh khắc, một cơn gió mạnh mẽ bắt đầu thổi lên, cuốn theo những chiếc nến lung linh bên cạnh. Áo của Hòa Năng Đạo Sư bay phấp phới, và ông tạo ra một luồng gió mạnh mẽ bằng Dương Năng của mình. Cơn gió như một bức tường chắn, gặp ngọn lửa của Hùng trong một cuộc chiến không thể tránh khỏi.
Khi ngọn lửa va chạm với luồng gió, một tiếng nổ vang lên, ánh sáng chói lòa làm mờ đi mọi thứ xung quanh. Hùng cảm thấy sức mạnh của chính mình bị đẩy lùi, như thể cậu đang đứng giữa một cơn bão dữ dội. Dù cậu đã cố gắng bám trụ, nhưng cơn gió mạnh mẽ đã cuốn phăng cậu đi.
Cậu bay ra ngoài, cơ thể văng lên như một chiếc lá khô bị cuốn vào cơn lốc, trước khi đập mạnh vào bức tường cổ kính của lớp học. Một tiếng động khủng khiếp vang lên, như một tiếng sấm rền rĩ, khiến cả lớp học chấn động. Những viên gạch vỡ vụn rơi xuống như mưa, bụi bay mù mịt trong không khí.
Hòa Năng Đạo Sư đứng đó, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự lo lắng. Ông biết rằng Hùng đã bị đánh bại một cách áp đảo, và cậu nằm gục trong đống gạch vụn, máu chảy rỉ rả từ vết thương trên trán. Từng giây trôi qua như một thế kỷ, và không gian lặng lẽ bao trùm lấy lớp học, nơi mà những ánh sáng đã tắt lịm.
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng, những âm thanh của sự hỗn loạn đã lắng xuống, và Hòa Năng Đạo Sư bước về phía Hùng, lòng trĩu nặng bởi nỗi thương cảm cho một tâm hồn trẻ tuổi, đang phải đối mặt với những cơn bão tàn khốc của cuộc đời.
Trong không khí ngột ngạt và đầy bụi bặm của lớp học, những học sinh còn lại đều đang ở trong trạng thái hoảng loạn. Ba mươi ánh mắt, mỗi ánh mắt mang một nỗi sợ hãi và ngạc nhiên khác nhau, chăm chú dán vào cảnh tượng trước mắt. Có những cô gái trẻ, mặt tái xanh, miệng mở to như thể không thể thốt nên lời, trong khi một cậu bé đứng ở cuối lớp, tay nắm chặt vào bàn học, cơ thể run rẩy như chiếc lá trong cơn bão. Những tiếng thì thào hoang mang văng vẳng bên tai, mỗi lời nói đều như một mũi dao đâm vào không gian tĩnh lặng.
Những bàn ghế lăn lóc, đổ vỡ, như thể một cơn lốc đã quét qua, tạo ra một cảnh tượng hỗn độn không thể tưởng tượng nổi. Mảnh vụn từ bức tường đổ xuống, tạo thành một đống đổ nát giữa lớp học, nơi mọi thứ từ sách vở đến đồ dùng học tập đều bị xô lệch. Âm thanh của tiếng thở hổn hển và những tiếng thì thào lo âu tràn ngập không gian, như một bản hợp xướng của sự sợ hãi. Họ đều bị cuốn vào sự hoảng loạn, như những con chim hoảng loạn tìm kiếm chỗ trú ẩn giữa cơn bão.
Giữa đống đổ nát hỗn loạn, Vương Gia Long từ từ mở mắt. Đầu óc cậu nặng trĩu, không rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Khi ý thức dần trở lại, cậu nhận ra bản thân đang nằm lẫn trong đống bàn ghế lộn xộn. Mùi bụi gạch xộc vào mũi, vị cay nồng khiến cậu ho sặc. Cơn gió nóng rát luồn qua khe cửa vỡ, thổi bạt những tàn tro còn vương trên mặt đất. Cậu nhíu mày, đưa tay che mặt khỏi luồng gió, cố gắng ngồi dậy.
Cảnh tượng trước mắt khiến Gia Long lạnh người.
Lớp học vốn ngay ngắn giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn. Những viên gạch vỡ vụn trải dài khắp nơi, bàn ghế xiêu vẹo như vừa trải qua một cơn bão. Xung quanh cậu, các bạn học đang run rẩy đứng dậy, gương mặt tái nhợt đầy sợ hãi. Vài người ôm chặt lấy nhau, những tiếng thì thào hoảng loạn vang lên khắp phòng. Tâm trí Gia Long mờ mịt. Cậu nhớ rằng mình chỉ chợp mắt một chút giữa giờ học, vậy mà giờ đây—
"Cái quái gì vừa xảy ra?" Câu hỏi rít qua kẽ răng, lẫn trong hơi thở dồn dập.
Ánh mắt cậu lướt qua căn phòng, rồi khựng lại. Ở phía xa, giữa đống gạch vụn, hình dáng quen thuộc của Hòa Năng Đạo Sư hiện ra. Người thầy vẫn đứng vững, áo choàng bay nhẹ trong cơn gió lùa qua lớp học. Gương mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt tối sầm đầy nỗi trăn trở. Và rồi, ngay gần đó—
Gia Long đông cứng.
Trần Lương Hùng nằm bất động giữa những tàn tích. Khuôn mặt cậu ấy tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Một vết máu nhỏ loang trên nền gạch vỡ.
"Không thể nào..." Gia Long siết chặt bàn tay, cảm giác lo lắng đè nặng lên lồng ngực. Những mảnh ký ức mờ nhạt ùa về—hình ảnh Hòa Năng Đạo Sư, những luồng năng lượng xoáy mạnh trong không khí, tiếng nổ rung trời... Cậu đã bỏ lỡ điều gì?
Đột nhiên, từ ngoài hành lang, một tràng tiếng xì xào vang lên. Những học sinh từ các lớp bên cạnh đã tụ tập đông nghịt trước cửa, ánh mắt háo hức pha lẫn sợ hãi. Họ không ai dám bước vào, chỉ đứng chen chúc, nhìn vào đống đổ nát như thể đang chứng kiến một cơn ác mộng có thật.
Rồi—
"Tránh đường!"
Một giọng nói trầm vang lên, uy quyền và sắc lạnh. Đám đông lập tức dạt ra hai bên, nhường lối cho một nhóm người khoác áo đen tiến vào. Họ lặng lẽ bước qua cánh cửa lớp đã gãy một nửa, dáng đi bình thản nhưng mang theo khí thế áp đảo. Tất cả đều che kín mặt bằng mặt nạ đen tuyền, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực đầy bí ẩn. Giữa mỗi chiếc mặt nạ là một biểu tượng Thái Cực Đồ méo mó cách điệu, ánh sáng le lói trong phòng khiến chúng phát ra thứ hào quang ma mị.
Bốn người.
Vô Hình Đạo Sư.
Không khí như đông cứng lại.
Một trong số họ bước lên phía trước, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền lực cất lên, xé toạc bầu không gian đang căng như dây đàn:
"Cao Đẳng Chuyên Môn Hòa Thuật Đô Thị Hà Nội vừa ra thông báo chính thức."
Mọi âm thanh lập tức tắt lịm. Những học sinh đứng gần đó nín thở, dán mắt vào người vừa lên tiếng.
"Học sinh Trần Lương Hùng sẽ bị buộc thôi học tại Cao Đẳng vì đã vi phạm quy định của trường."
Từng chữ vang lên như tiếng búa nện xuống nền đá, nặng nề và không thể đảo ngược. Những người chứng kiến trân trối nhìn nhau, bàng hoàng đến mức không kịp phản ứng. Gia Long nghe thấy một vài tiếng hít thở gấp gáp, vài tiếng thì thào hoảng hốt phía sau. Cậu nuốt khan, cảm giác như một cơn sóng dữ vừa ập xuống mà bản thân không kịp chuẩn bị.
Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía Hòa Năng Đạo Sư. Người thầy vẫn đứng đó, trầm lặng như một pho tượng cổ, không hề lên tiếng phản đối hay biện minh. Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm kia, Gia Long nhận ra một điều—sự bất lực.
Những Vô Hình Đạo Sư tiến đến, nâng Hùng dậy. Một tiếng rên nhẹ phát ra từ cậu ấy, nhưng rồi nhanh chóng lịm đi. Cảnh tượng ấy khiến lòng Gia Long thắt lại. Cậu muốn làm gì đó, nói gì đó—nhưng không một từ nào thoát ra khỏi môi.
Những bóng đen lặng lẽ rời đi, mang theo Hùng ra khỏi lớp. Không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề như một lớp sương mù dày đặc bao trùm tất cả. Mọi người đứng lặng, như thể vẫn chưa kịp tiếp nhận những gì vừa xảy ra.
Rồi tiếng chuông tan học vang lên.
Nhưng chẳng ai rời đi ngay lập tức.
Những học sinh nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong im lặng. Một vài người khẽ lắc đầu, vài người quay đi như muốn trốn tránh cảm giác tội lỗi mơ hồ nào đó.
Gia Long lặng lẽ bước ra hành lang. Những học sinh lớp khác đã tụ tập thành từng nhóm nhỏ, thì thầm bàn tán về những gì vừa xảy ra. Tiếng xì xào, tiếng cười nói, tiếng chỉ trích lẫn nhau trộn lẫn trong không khí đặc quánh. Nhưng cậu cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách mình với tất cả. Những lời bàn tán ấy như từng nhát dao nhỏ, châm vào lòng cậu từng chút một.
Không khí hành lang đượm mùi cười khẩy. Gia Long đứng lặng giữa vòng vây của những học sinh Tòa B trong bộ đồng phục xanh lá lộng lẫy. Áo blazer dáng đứng cứng cáp, quần âu xám phẳng phiu, từng chi tiết toát lên vẻ chỉnh chu của giới thượng lưu. Logo trường được thêu chỉ vàng trên ngực áo họ, lấp lánh như một dấu hiệu phân biệt giai cấp.
"Nghe nói Trần Lương Hùng sẽ bị đuổi học." Một cô gái khoác blazer xanh lá khẽ vuốt ve cổ áo trắng tinh, chiếc nơ lụa buộc gọn gàng. Giọng nói của cô vang lên mềm mại, nhưng sắc bén như lưỡi dao bọc nhung.
Một cậu trai tóc dài đứng chống tay vào thắt lưng da cá sấu – thứ phụ kiện lạc điệu với quần xám đồng phục. Hắn nhếch mép, giơ tay áo xanh lá lên để lộ chiếc đồng hồ kim loại sáng loáng. "Thách thức Hòa Năng Đạo Sư ư? Con nhà nghèo mà cũng đòi học đòi làm phép!"
Gia Long cúi mặt xuống chiếc áo sơ mi đen bạc màu của Tòa C. Vải thô ráp, cộm lên ở vai, đường chỉ ở gối phải bung ra để lộ sợi vải xơ xác. Ánh mắt đám Tòa B lướt qua đôi giày vải cũ của cậu, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ.
"Về quê chăn vịt đi là vừa!" Một bàn tay đeo nhẫn bạc chạm khắc gia huy thọc mạnh vào ngực Gia Long. Cúc áo blazer xanh lá của kẻ chế nhạo va vào nhau kêu lách tách, mùi nước hoa nồng hắc xộc thẳng vào mũi cậu.
Phía cuối hành lang, vài học sinh Tòa C lấp ló sau góc tường. Áo đen của họ hòa vào bóng tối, chỉ còn thấy những dải quần trắng loang lổ vết mực. Một cô bé rụt rè kéo tay áo đen che vết rách ở khuỷu tay – cử chỉ quen thuộc của những kẻ muốn giấu đi sự nghèo khó.
Cậu trai gia tộc Mạc bước tới, blazer xanh lá càng tôn da mặt hồng hào. "Hòa Thuật cần dòng máu thuần khiết." Hắn phẩy tay, quần xám không một nếp nhăn phủ phê như lời tuyên ngôn. "Các người chỉ làm ô uế nơi này."
Gia Long đứng chôn chân giữa vòng vây. Tiếng cười từ đám Tòa B vang lên sắc lẹm, như dao cạo lướt qua da thịt.
"Thưa tiểu thư Vân Anh," cậu trai tóc dài đeo kính gọng vàng cúi đầu về phía cô gái blazer xanh lá đứng giữa đám đông. "Nghe đâu Trần Lương Hùng sắp bị đuổi học vì tội... bất kính với Hòa Năng Đạo Sư?" Hắn nhấn nhá hai chữ "bất kính" như thể đó là một trọng tội không thể tha thứ.
Vân Anh khẽ nâng cằm, ngón tay phủi nhẹ một hạt bụi tưởng tượng trên blazer: "Đúng rồi đấy, Duy Khoa. Một kẻ ngoại tộc..." – cô liếc Gia Long từ đầu đến chân – "khống chế nổi Dương Năng thì mới là chuyện lạ."
"Ha!" Một cô gái tóc uốn xoăn búng tay, chuỗi vòng tay bạc va vào nhau lách cách. "Mạt đẳng nhà họ Trần mà dám tự xưng pháp sư?" Cô nhếch môi, giả vờ quỳ xuống trước Gia Long. "Lạy ngài Hùng đại nhân! Xin ngài tha mạng cho tiện nữ!"
Cả nhóm cười rộ, tiếng cười của họ đồng điệu như đã diễn tập từ trước. Duy Khoa bước tới, mùi nước hoa citrus đắt tiền xộc vào mũi Gia Long. "Này thằng nhà quê," hắn nói, giọng cố tình kéo dài. "Về bảo thằng bạn mày: Rút lui trước khi bị đuổi cổ như chó thì danh dự còn đỡ nhem nhuốc."
Gia Long siết chặt nắm đấm. Áo sơ mi đen của cậu ướt đẫm mồ hôi, in rõ hình xương sườn qua lớp vải mỏng. Cậu từ từ ngẩng mặt lên, bóng tối trong đôi mắt nâu sẫm chuyển động như dòng nước ngầm dưới lớp băng. Cậu hít một hơi chậm rãi, ngón tay run nhẹ nắm chặt mép áo sơ mi cũ kỹ - không phải vì sợ hãi, mà như cách kiềm chế ngọn lửa đang bùng lên trong lồng ngực gầy guộc.
"Hoà Thuật cần trí tuệ chứ không phải huyết thống." Giọng cậu trầm xuống, vang lên rõ ràng giữa tiếng cười nhạo báng đang dần tắt lịm. Cánh tay với chiếc đồng hồ lấp lánh của Duy Khoa khựng lại giữa không trung khi Gia Long bước lên phía trước, đôi giày vải mòn đế in hằn xuống nền đá hoa cương như lời thề khắc sâu.
Ánh mắt cậu lướt qua gia huy trên nhẫn bạc của kẻ vừa chọc ngực mình, khóe miệng phác lên nụ cười nhẹ đầy ẩn ý: "Hay các vị sợ rằng... chính thứ máu 'thuần khiết' ấy đang dạy các vị cách đối xử như kẻ mông muội?"
Nhóm Tòa B ngơ ngác lùi bước trước vầng trán cao đẫm mồ hôi nhưng kiêu hãnh của Gia Long. Phía cuối hành lang, tiếng xào xạc từ đám áo đen Tòa C vang lên như trận gió rừng thổi qua đồng cỏ khô - có bàn tay nào đó vô tình để lộ vết rách trên khuỷu tay mà không hề che giấu.
Vân Anh khẽ liếm môi, ngón tay đang vuốt ve chiếc nơ lụa đột nhiên siết chặt.
Cô chậm rãi vén tà blazer, để lộ phù hiệu gia tộc thêu hình chim phượng trên túi áo: "Mày nói cái gì đấy? Vậy là Hùng không làm gì sai ư?" Giọng cô trầm xuống, đầy vẻ dạy đời. "Nó dám dùng Hòa Thuật trong ngôi trường này – đó là tội làm nhục tổ tiên chúng ta!"
"Long ơi..." – Giọng nói run rẩy vang lên từ góc hành lang. Một nam sinh Tòa C tiến lên, tay ôm chặt chồng sách cũ nát. "Cậu... cậu đừng nghe họ. Tôi... bọn tôi..."
"Im!" Duy Khoa quát, ngón tay chỉ thẳng về phía cậu bé. "Ai cho đồ bần tiện các người cất lời?" Hắn xoay người lại, quần âu xám không một nếp nhăn phản chiếu ánh đèn lấp lánh. "Các người tưởng mình là ai? Đám vong nô không gia tộc, không gia phả..."
Vân Anh vỗ tay giòn giã, vòng tay bạc lục lạc kêu lanh canh. "Chị tưởng mấy đứa cửa sau như các em đã học thuộc bài giữ im lặng rồi chứ?"
Một cậu bé Tòa C mặc áo đen bạc phếch đứng từ xa lên tiếng: "Nhưng Hùng chỉ muốn cứu con mèo bị kẹt dưới hầm..."
Vân Anh đặt tay lên vai Duy Khoa, ra hiệu ngừng lại. Cô bước đến sát Gia Long, gót giày da đen gõ lóc cóc trên nền đá: "Ngươi nên biết ơn vì được đứng đây." Giọng cô nhỏ dần, như lưỡi dao rút từ từ khỏi vết thương. "Thời trung cổ, những kẻ như ngươi đã bị thiêu trên giàn hỏa rồi."
Đám đông Tòa B khẽ rùng mình, vài cô gái đưa tay che miệng cười khúc khích. Gia Long cúi gằm mặt, cảm giác sỉ nhục và thấp kém tràn ngập trong lòng.
"Về đi," giọng Vân Anh bỗng dịu dàng giả tạo. "Khu chuồng ngựa của các người ở Tòa C này bốc mùi thật đấy."
Vương Gia Long bước ra khỏi hành lang ngột ngạt, hơi thở như vỡ òa trong làn gió mát lành phả vào mặt. Ánh sáng ban người xuyên qua màn sương mỏng, dát vàng lên những viên gạch lát nhuốm màu thời gian. Trước mắt cậu, hai tòa nhà của Cao Đẳng Hòa Thuật vươn lên như hai thế lực đối nghịch – một bên tỏa sáng trong hào quang quá khứ, một bên lặng lẽ gặm nhấm nỗi niềm hiện tại.
Tòa B sừng sững như lâu đài cổ bước ra từ truyền thuyết. Những đường gờ chạm trổ hình phượng hoàng lượn vòng quanh mái ngói thanh lưu ly, từng chi tiết đều thở hơi ấm của bàn tay nghệ nhân tài hoa. Học sinh áo xanh lục di chuyển như dòng suối ngọc bích, tiếng giày da Ý lóc cóc vang lên nhịp nhàng. Họ cười nói bằng thứ ngôn ngữ của kẻ được nuôi dưỡng trong lụa là gấm vóc, đôi mắt họ lấp lánh thứ ánh sáng mà Gia Long nhận ra ngay – sự tự tin của những kẻ chưa từng nếm mùi thất bại.
Tòa C khụy xuống bên kia sân như con thú già. Tường gạch nứt nẻ loang lổ vết mưa axit, những ô cửa sổ bé tẹo như đôi mắt bạc màu nhìn đời qua lớp kính mờ. Gia Long nghe văng vẳng tiếng ho khan từ phòng học tối om, mùi ẩm mốc xông thẳng vào cổ họng. Đám học sinh áo đen lặng lẽ di chuyển như bóng ma, những chiếc cặp sờn vai đong đầy giấc mơ cháy bỏng cùng nỗi sợ hãi rẻ tiền. Có cô bé co ro ôm sách trước ngực, đường chỉ đen trên ve áo đã bong tróc thành sợi dài.
Gia Long dừng chân dưới gốc cây bồ đề già. Lá vàng rơi lả tả trên vai áo sờn của cậu, mắt dõi theo nhóm học sinh Tòa C xếp hàng như những con cừu ngoan ngoãn. Cậu nhận ra khuôn mặt quen – cậu bé hôm qua vẫn nhịn ăn trưa để dành tiền mua sách cũ, đôi mắt thâm quầng nhưng sáng rực khi nói về nguyên lý Dương Năng. "Cứ như một cơn ác mộng vậy," Gia Long thì thầm, ngón tay lần theo đường rách trên gối quần. Tiếng cười vang lên từ Tòa B khiến cậu giật mình, nụ cười ấy sắc như dao lam cứa ngang bầu không khí.
Bóng hai tòa nhà đổ dài xuống sân như ranh giới vô hình. Gia Long nhìn bàn tay mình – những vết chai sần từ ngày theo cha đào mương nay đang nắm chặt cuốn sổ tay nhàu nát. Trang giấy dày đặc công thức vật lý bị gạch xóa loằng ngoằng, mồ hôi cậu nhỏ xuống làm nhòe dòng chữ "Định luật III Newton (Định luật phản lực)" thành vệt mực đen.
Đâu đó phía sau, tiếng một cậu nhóc đang tranh cãi với giáo viên về bài thi trượt vang lên đứt quãng – giọng nói đầy phẫn uất của kẻ không muốn đầu hàng số phận.
Mặt trời dần khuất bóng, như cái cách bóng tối trong lòng Gia Long càng dày đặc. Cậu biết rõ mỗi bước chân vào giảng đường Tòa C là thêm một lần giẫm lên lòng tự trọng. Những công thức Hòa Thuật họ học được chỉ là mảnh vụn tri thức bị Tòa B vứt bỏ, nhưng đám học trò nghèo vẫn nuốt từng mẩu nhỏ như đói khát dọc đường. Cậu siết chặt cuốn sổ, cảm giác giấy ráp xước vào da tay. Đâu đó trong đám áo đen lấm lem, có người đang viết nguệch ngoạc dòng chữ bằng phấn trắng lên nền gạch: "Hạt giống mọc lên từ bê tông".


13 Bình luận