Một tuần trôi qua kể từ khi Dylan chiếm được kinh thành Essulan. Mọi chuyện trong kinh thành được dàn xếp tạm ổn, Dylan lần lượt ban thưởng và phong tước cho những người có công.
Đầu tiên là Reimond, cậu từ hiệp sĩ được phong lên nam tước, được giao cho cai quản vùng Ecaron, trước đây vốn là lãnh địa của công tước Lasim. Vốn là hiệp sĩ chưa hề có kinh nghiệm trong việc cai trị, Reimond e ngại và tỏ ý muốn từ chối lời đề nghị. Trước sự thuyết phục của Dylan, Reimond cuối cùng cũng phải đồng ý nhận phần thưởng cũng như trọng trách to lớn này. Đa số các quý tộc thuộc phe của Matilda đều bị bắt giam và tước đi tước hiệu, số còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhờ vậy mà việc phong tước và trao vùng Ecaron cho Reimond diễn ra thuận lợi, không bị các quý tộc khác phản đối.
Tiếp đến là vùng Vioven, trước đây vốn do Bertran cai trị. Sau khi Matilda giết Bertran, cô cho một quý tộc của mình sang thay Bertran cai trị như bù nhìn, Matilda đứng phía sau nắm. Khi Dylan chiếm được kinh thành Essulan, tuyên bố trở thành người đứng đầu tạm thời, đồng thời tạo áp lực lên các vùng lãnh thổ khác trong vương quốc, người quý tộc đang cai trị vùng Vioven sang cầu kiến và quy hàng Dylan. Nhận thấy người này không phải người xấu, trước đây bị Matilda nắm cán và bắt phải làm theo, cho nên Dylan đã xóa tội và giữ nguyên tước vị và quyền cai trị vùng Vioven.
Vùng Vrareosos vẫn do bá tước Gehrt cai trị. Tuy ông đã phản bội lại và có nhiều hành động đối địch với Dylan trước đây, nhưng đó là vì con trai ông bị Matilda nắm giữ. Sau khi Zarc giải thoát cho đứa con trai, bá tước Gehrt phối hợp và hỗ trợ Dylan hết mình trong cuộc chiến nên được cậu xóa tội, không bị tước đi chức vị, xem như là lấy công chuộc tội.
Vùng Gujolas được Dylan trao cho một quý tộc trong triều đình mà cậu tin tưởng để cai quản, còn vùng Iossaros thì do con trai của nữ bá tước Harvina, Wade, lên nắm quyền cai trị. Hiện tại, chỉ còn vùng Gredu là thuộc quyền cai quản của Matilda. Suốt một tuần qua, Matilda chỉ ở trong thị trấn trung tâm vùng Gredu, huy động quân lính, tiến hành gia cố phòng thủ.
Ngoài Matilda, còn một mối nguy hại nữa mà Dylan đang phải đối mặt, đó là các cuộc hành quân từ vương triều Xaitha sang xâm lược Souverus ở phía biên giới. Kể từ khi mối quan hệ đồng minh giữa hai quốc gia bị phá vỡ, Xaitha luôn lên kế hoạch tổ chức các cuộc tấn công sang Souverus, lấy lý do trả thù cho hoàng tử nước mình, nhưng mục đích chính là thôn tính Souverus. Lợi dụng Souverus đang xảy ra nội chiến, Xaitha mang quân sang tấn công. Những lần thất bại trước vẫn chưa đủ để Xaitha từ bỏ mục đích của mình.
Trong căn phòng hội nghị, Dylan cùng Zarc và các thành viên khác đang bàn bạc cho bước cuối cùng của chiến dịch.
“Cậu sẽ mang một phần quân lính cùng chúng tôi tấn công vùng Gredu. Phía quân Xaitha phía biên giới, hãy để Reimond dẫn đầu kỵ sĩ đoàn chống lại bọn chúng. Tôi sẽ cho người của mình hỗ trợ Reimond.”
“Như vậy liệu có ổn không?”
Dylan tỏ ra lo lắng.
“Tôi cảm thấy... anh có vẻ xem nhẹ cuộc xâm lược của Xaitha hơn việc sang tấn công vùng Gredu của chị tôi. Theo tôi, việc bảo vệ quốc gia vẫn nên được ưu tiên hơn...”
“Cậu nói không sai. Tuy nhiên...”
Zarc khoanh hai tay lại, bắt tréo chân với nhau.
“Theo như thông tin tình báo, quân của Xaitha lần này cũng không khác gì những lần trước. Bọn chúng chỉ đang lợi dụng việc Souverus đang xảy ra nội chiến mà đem quân sang xâm lược, hoàn toàn không có kế hoạch cải tiến hoặc thay đổi trong chiến lược dựa trên những lần thất bại trước. Nói thẳng ra...”
Zarc dừng vài giây rồi dùng những từ ngữ khó nghe để nói về Xaitha:
“Bọn chúng chỉ là một lũ ngu, không đáng quan ngại so với chị của cậu.”
Zarc sau đó giải thích tiếp cho Dylan:
“Mặt khác, chị của cậu có vẻ như đang làm mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với chúng ta. Nếu không nhanh chóng giải quyết chị của cậu và thống nhất vương quốc này sớm thì khó mà tập trung vào những vấn đề khác như chống lại sự xâm lược từ các thế lực bên ngoài.”
Nghe vậy, Dylan cảm thấy thuyết phục. Cậu quay sang nhìn Reimond và Linette để tham khảo ý kiến, theo kế hoạch của Zarc thì cả hai sẽ ra vùng biên giới phía bắc để chiến đấu với quân xâm lược từ Xaitha.
Reimond nghiêm mặt rồi gật đầu đồng ý với kế hoạch.
“Nếu điện hạ thấy ổn thì tôi cũng không có ý kiến.”
Gật đầu với Reimond xong, Dylan quay sang nói với Zarc và Celestia.
“Chúng tôi sẽ tiến hành theo như kế hoạch của anh.”
“Tốt!”
Zarc và Dylan sau đó thảo luận chi tiết thêm về kế hoạch sắp tới.
--------------------
Tại lâu đài hoàng gia ở kinh thành Arist, Zarc đang ngồi nói chuyện cùng Celestia. Chỉ chút nữa thôi, cả hai sẽ tiến quân sang vùng Gredu của vương quốc Souverus để cùng Dylan đối mặt với Matilda.
“Sau khi giải quyết đệ nhị công chúa, Souverus sẽ hoàn toàn nằm trong tay của chúng ta.”
Dĩ nhiên, người đứng đầu vương quốc vẫn là Dylan, Souverus vẫn sẽ có có quyền và luật lệ riêng. Song, những vấn đề chung thì phải nghe theo Assyria, chính xác hơn là Zarc.
Zarc đứng khỏi ghế ngồi, chắp hai tay ra sau đứng quay lưng về phía Celestia:
“Sau khi chúng ta giải quyết vấn đề nội bộ cho Souverus xong, tôi muốn cô tuyên bố thành lập khối liên hiệp Assyria.”
“Khối liên hiệp Assyria?”
Celestia hơi nghiêng đầu, cô tỏ ra thắc mắc khi nghe Zarc nói về việc thành lập khối liên hiệp.
“Phải!”
Zarc điềm tĩnh đáp.
“Assyria sẽ là bản quốc. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Souverus sẽ là thành viên của khối liên hiệp.”
Điều này đồng nghĩa với việc Assyria tự xưng muốn trở thành một thế lực lớn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị các thế lực khác dòm ngó đến. Điển hình là bốn đế quốc lớn nhất thế giới này, đang tranh giành ảnh hưởng thì không ai lại muốn có thêm một thế lực nữa nổi lên tham gia vào.
Thấy Celestia tỏ ra chút chần chừ, mắt đưa xuống nhìn vào cái bàn trước mặt mà không nói gì, Zarc hỏi:
“Sao vậy? Có vấn đề gì về việc thành lập khối liên hiệp à?”
Celestia đưa đôi mắt có chút đượm buồn lên, hướng nhìn sang phía Zarc và nói:
“Không phải, tôi không có ý kiến gì về việc thành lập khối liên hiệp. Chỉ là...”
“Chỉ là?”
Celestia ngập ngừng nói:
“Chỉ là... tôi vẫn có cảm giác bị xem như con rối...”
“...”
Đứng im nhìn Celestia, Zarc hiểu được cảm giác của cô. Thân là nữ vương đứng đầu Assyria, quốc gia sắp tới sẽ trở thành bản quốc của khối liên hiệp, Celestia cảm thấy mình đang quá phụ thuộc vào Zarc về mọi thứ, nếu không có cậu thì không biết cô có gánh nổi vương quốc Assyria này không, huống chi cả một khối liên hiệp. Mọi chuyện đang xảy ra quá suông sẻ, cứ như cô là con rối làm theo Zarc rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy vậy.
“Cô có biết, tại sao tôi lại chọn Assyria làm bản quốc cho khối liên hiệp không?”
Zarc chợt hỏi Celestia.
“Chẳng phải đó là việc đương nhiên sao? Bởi vì cánh cổng không gian hiện đang ở trong tòa lâu đài này mà.”
“Đúng, nhưng đó chỉ là một phần lý do.”
Zarc khiến cho Celestia có chút thắc mắc. Cô hơi nghiêng đầu hỏi:
“Vậy lý do còn lại là gì?”
“Là vì Assyria có cô.”
Celestia có chút bất ngờ, cô hơi nhướng mày lên nhìn Zarc.
Zarc tiến về phía Celestia, cậu đứng bên cạnh đưa tay đặt lên xoa đầu cô.
“Đừng tự ti về bản thân nữa, cô đã hỗ trợ và làm rất tốt trong thời gian qua.”
Nghe vậy, Celestia cảm thấy vui trong lòng. Cô vô thức cười mỉm chìm vào cảm giác thoải mái trước cái xoa đầu của Zarc.
Thế nhưng, chỉ vài giây sau đó, như lấy lại được ý thức, Celestia giật người của mình thoát khỏi cái xoa đầu của Zarc:
“Đ...đã nói rồi, tôi không phải là Ruri, đừng có tự ý xoa đầu tôi nữa!”
Thấy phản ứng của Celestia, Zarc mỉm cười nhếch môi mà không nói gì, cứ như cậu nhìn thấu được cô vậy, khiến cho Celestia cảm thấy xấu hổ, hai tay đặt lên đùi, ngồi thẳng lưng, mặt nhìn thẳng xuống bàn.
Cộc cộc...
Chợt có tiếng gõ cửa phòng vang lên, cứu Celestia thoát khỏi sự ngượng ngùng hiện tại.
“Vào đi!”
Sera từ bên ngoài mở cửa bước vào báo cáo với Zarc:
“Hierarch, các đơn vị đã hoàn thành khâu chuẩn bị. Tất cả đã sẵn sàng để xuất kích.”
“Tốt!”
Zarc sau đó quay sang Celestia:
“Xuất phát thôi!”
“Ưm... ừm...”
Celestia cùng Zarc và Sera rời khỏi phòng, bắt đầu tiến quân từ kinh thành Arist sang vùng Gredu của vương quốc Souverus. Thông thường, với khoảng cách địa lý giữa hai nơi này, việc hành quân sẽ mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, với các phương tiện chiến đấu hiện đại của Plomia, cuộc hành quân chỉ kéo dài chưa đầy nửa ngày.
--------------------
Tại dinh thự của mình ở thị trấn trung tâm vùng Gredu, Matilda đưa tay lên miệng cắn, khuôn mặt nhăn nhó khi cô ngồi suy nghĩ về những sự kiện vừa qua.
“Bọn Assyria chết tiệt...”
Kế hoạch trở thành người thống trị Souverus của cô đang tiến hành rất thuận lợi, nhưng sự xuất hiện của Assyria đã khiến mọi thứ đảo lộn. Giờ đây, cô bị mắc kẹt trong tình cảnh khó khăn, không biết phải làm gì tiếp theo.
Chợt có một tên quân lính gõ cửa và gọi lớn:
“Điện hạ! Điện hạ, không ổn rồi!!!”
“Vào đi! Có chuyện gì?”
Matilda nói vọng ra.
Tên quân lính mở cửa phòng, chạy vào và quỳ một chân trước mặt Matilda, báo cáo:
“Thưa điện hạ, có hai đạo quân đang tiến về phía thị trấn của chúng ta. Một bên từ kinh thành Essulan, một bên từ vương quốc Assyria. Bọn chúng sắp bao vây thị trấn này rồi thưa ngài!”
Nghe vậy, Matilda không có vẻ bất ngờ lắm, bởi lẽ cô biết trước rằng chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Thay vào đó, Matilda cau có mặt mày hơn:
“Bọn chúng... cuối cùng cũng đến để lấy mạng ta sao...”
“Chúng ta phải làm sao đây thưa điện hạ?”
Tên quân lính hỏi.
“Ra lệnh cho tất cả quân lính giữ nguyên vị trí, sẵn sàng để chiến đấu chống lại bọn chúng đến cùng!”
Mấy ngày qua, Matilda đã bổ sung lực lượng quân đội cho thị trấn, phân bổ quân vào các vị trí chiến lược để phòng thủ tối đa.
Nói xong, Matilda đứng khỏi ghế.
“Dylan... lần này tao sẽ một sống một còn với mày!”
Gầm gừ từng tiếng, Matilda cùng tên quân lính rời khỏi phòng, chuẩn bị cho cuộc chiến.
--------------------
Ù ù ù ù ù ù ù ù...
Tiếng động cơ của những phương tiện chiến đấu trên không vang dội cả bầu trời. Đội quân của Zarc đã hội tụ cùng quân của Dylan từ kinh thành sang, hiện tại đang dàn quân phía trước và cách bức tường thành bao quanh thị trấn một đoạn.
Đứng bên trong chiếc Korsky chỉ huy, Zarc nhìn về phía thị trấn một lúc, sau đó giơ cánh tay trái lên ngang ngực. Hình ảnh ba chiều của Dylan và Lucire được chiếu vào trong không gian từ thiết bị đeo trên cổ tay trái của Zarc.
Giọng của Lucire vang lên từ hình ảnh ba chiều:
“Hierarch, đơn vị Viking của tôi đã sẵn sàng!”
Lucire hiện đang điều khiển một chiếc Viking, dẫn đầu đội quân gồm hai trăm chiếc Viking khác bay xung quanh chiếc Korsky của Zarc.
Zarc nhìn sang hình ảnh ba chiều của Dylan và hỏi:
“Phía cậu thế nào rồi, Dylan?”
“Quân lính của tôi đã vào vị trí và sẵn sàng!”
Dylan dẫn đầu đoàn quân gồm khoảng ba nghìn người, bảo gồm cả các thành viên trong kỵ sĩ đoàn, hiện tại đã phân chia thành từng nhóm và vào dàn thành từng hàng để sẵn sàng chiến đấu.
“Tốt!”
Mọi thứ đã đâu vào đấy, bây giờ chỉ còn chờ lệnh bắt đầu của Zarc nữa thôi.
“Được rồi! Lucire, ngươi tiên phong mở đầu đi!”
“Đã rõ, thưa Hierarch!”
Lucire nhận lệnh, cô điều khiển chiếc Viking của mình cùng với hai trăm chiếc Viking khác bay nhanh về phía trước, tiếp cận bức tường thành để bắt đầu tấn công.
Phía quân lính của thị trấn, bọn chúng đứng trên bức tường thành, bắt đầu giương cung hoặc triển khai ma thuật để tấn công những chiếc Viking đang bay đến.
Vèo vèo vèo vèo vèo... bùm bùm bùm bùm bùm bùm...
Các chùm tên lửa Ripwave được phóng ra từ hai nòng Lanzer Torpedo của mỗi chiếc Viking, bay đến và gây ra các vụ nổ lớn, thổi bay những tên quân lính trên bức tường thành.
“Aaaaaaa!!!”
“Hưaaaaa!!!”
Tiếng kêu thảm thiết của quân lính vang lên.
Vèo... bùm...
“Úi chà chà...”
Chiếc Viking của Lucire bị trúng một quả cầu lửa, khiến nó chao đảo, cả Lucire cũng nghiêng người theo. Song, với khả năng điều khiển mọi loại phương tiện một cách thuần thục, Lucire nhanh chóng lấy lại thăng bằng chỉ sau vài giây. Lớp vỏ ngoài của Viking được làm từ neosteel, có khả năng chống chịu cao, quả cầu lửa tầm này chỉ làm nó bị xước nhẹ.
“Nhóm Alpha, bắt đầu chuyển chế độ!”
Lucire ra lệnh cho một trong những nhóm Viking thông qua thiết bị liên lạc tích hợp trực tiếp trong hệ thống điều khiển.
“Đã rõ, thưa Executor!”
Các thành viên khác trong nhóm Alpha đáp lại, từ từ hạ độ cao và chuyển chế độ từ fighter sang assault.
Rầm rầm rầm rầm rầm...
Khoảng ba phần tư đội quân Viking tiếp đất trong chế độ assault, với hình dạng hai tay và hai chân. Phần lớn bay vượt qua bức tường thành và đáp xuống bên trong thị trấn.
Lucire cùng vài chiếc Viking khác đáp xuống trên bức tường thành, dùng hai khẩu gatling hai bên xả đạn càng quét những tên quân lính đứng trên đó.
Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch...
Tiếng súng gatling bắn vang lên inh ỏi, lẫn vào trong đó là tiếng kêu la của những tên quân lính.
“Aaaaaaa...!!!”
“Bọn chúng dùng thiết phi tượng tấn công từ trên không!!!”
“Không ổn rồi!!!”
Cơn náo loạt xảy ra, người dân thì đa số đã chạy đi lánh nạn từ trước. Những chiếc Viking ở chế độ assault cứ thế từ từ đi bước đi, tản ra để càn quét mấy tên quân lính phòng thủ thị trấn.
Phía bên ngoài, Dylan cũng phất cờ ra lệnh cho các đạo quân lao lên tấn công.
“Tiến lênnnnnnnnnnnn!!!”
“Ôôôôôôôôô...!!!”
Kỵ binh phóng ngựa lên trước, theo sau là những tốp bộ binh cầm kiếm và giáo. Từ trên cao nhìn xuống, quân lính di chuyển trông giống như những đàn kiến vậy.
Trong số quân lính của Dylan, không có lính cầm thang hay máy bắn đá hoặc những thứ tương tự để vượt qua tường thành, bởi vì việc khoan thủng tường thành để quân lính tràn vào đã được Zarc giao cho nhân vật khác.
“Myrmeleo, đến lượt ngươi rồi.”
Zarc quay sang nói với Myrmeleo.
“Hư hư, hãy giao cho tôi!”
Myrmeleo cười với vẻ mặt đáng sợ, cô bẻ các ngón tay ở cả bốn cánh tay của mình vài cái, vang lên những tiếng răng rắc, sau đó tiến ra phía cửa của chiếc Korsky.
Từ trên chiếc Korsky, Myrmeleo nhảy xuống đất với độ cao mấy trăm mét.
Rầmmmmmmmm...
Cú tiếp đất của Myrmeleo tạo nên một cơn rung chấn, mặt đất dưới chân cô bị lún xuống một đoạn.
Myrmeleo từ từ đứng thẳng người dậy, phía sau lưng cô là đoàn quân của Dylan đang lao đến.
Myrmeleo hít một hơi mạnh, ưỡn người ra để lấy đà, sau đó thì phóng một phát chạy về phía trước với tốc độ khá nhanh.
“Gưraaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
Vừa chạy, Myrmeleo vừa hét lên như một con mãnh thú, khiến cho quân lính của Matilda khiếp sợ. Một mình cô đơn thân độc mã lao thẳng về phía trước, khiến cho quân lính của Matilda ngỡ ngàng.
“Con điên đó là ai vậy!?”
“Quái vật à!”
Tạch tạch tạch tạch...
Đạn từ những chiếc Viking ở đang đi trên bức tường thành bay tới, đâm vào những tên này, khiến chúng phải trả giá cho sự lơ là trong lúc chiến đấu.
Khi lao đến tiếp cận bức tường thành, Myrmeleo giơ chân phải cong lên, hướng thẳng đế giày cao gót vào bức tường thành tung một cú đạp mạnh.
RẦMMMMMMMMMMMMMMM...
Cú đạp của Myrmeleo khiến cho một phần tường thành đổ vỡ hoàn toàn, gạch đá rơi xuống chôn vùi cả cô. Với năng lực đặc biệt của mình, Myrmeleo chỉ cần một cú đạp để có thể đục thủng bức tường thành.
“Khaaaaaaaaaaaa!!!”
Từ dưới đống đất đá, Myrmeleo vung hai cánh tay to màu xám đem lên, khiến cho những viên đất đá văng khắp nơi. Trên người cô có vài chỗ bị thương do đất đá rơi xuống đè, nhưng chúng nhanh chóng hồi phục và lành lặn ngay lập tức, không chừa lại một vết tích nào.
Còn đống đất đá chắn trước mặt, Myrmeleo nắm bàn tay phải màu xám đen lại, kéo ra sau lấy lực rồi tung một cú đấm về phía trước.
Uỳnhhhhhhhh...
Gạch đá và bụi khói bay tứ tung. Chỉ một mình Myrmeleo, cô đã tạo đục thủng một phần của bức tường thành để quân lính của Dylan có thể tràn vào bên trong.
“Tiến vào tronggggggg!!!”
Kỵ binh tiên phong của Dylan vung kiếm, hướng về phía lỗ hổng của bức tường thành mà Myrmeleo vừa tạo ra, ồ ạt tiến vào bên trong thị trấn.
Myrmeleo lao vào bên trong, tung những cú đấm nát mặt và cơ thể của những tên quân lính phòng thủ. Vài tên mặt giáp kín người cũng bị đánh bay, cả bộ giáp méo mó theo. Không tên nào có thể địch lại sức mạnh vật lý kinh khủng của Myrmeleo.
“Tường thành thủng rồi!!!”
Quân lính bên trong thị trấn nháo nhào lên khi bức tường thành bị thủng. Phía ngoài, quân của Dylan liên tục ồ ạt tràn vào bên trong, giáp chiến với quân lính bên trong thị trấn.
“Ôôôôôôôôô!!!”
Với sự hiện diện của những chiếc Viking, quân lính bên trong thị trấn bị hạ gục một cách nhanh chóng.
Một tốp quân lính khoảng mấy chục tên cầm vũ khí đứng trước mặt Myrmeleo, bọn chúng sợ sệt không dám lao lên tấn công sau khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của cô.
“Hư hư hư hư...”
Myrmeleo cười với vẻ mặt kỳ dị, khiến đám quân lính càng thêm khiếp. Cô dùng hai cánh tay xám đen to lớn phía sau lưng chộp lấy căn nhà dân ngay bên phải của mình.
“Gư haaaaaaaa!!!”
Trong sự bàng hoàng của nhóm quân lính, Myrmeleo dùng sức để “nhổ” cả căn nhà, nâng nó lên cao qua đầu, giống như lực sĩ cử tạ nhấc tạ giơ cao.
“Cái...”
“Quái vậtttttt!!!”
Đám quân lính bị bóng của căn nhà che đi ánh sáng mặt trời, bọn chúng hoảng sợ trợn mắt nhìn mà chân tay run rẩy.
Và rồi...
Vèooooo... rầmmmmmmmm...
Căn nhà được Myrmeleo ném về phía đám quân lính. Bọn chúng cố chạy, nhưng không kịp. Cả đám bị căn nhà đè bẹp, căn nhà cũng vỡ tan tành thành gạch vụn sau cú ném của Myrmeleo.
Phía quân lính của Dylan, ai cũng cảm thấy khiếp sợ trước sức mạnh của Myrmeleo. Tất cả đều mừng thầm vì mình không thuộc phe địch của cô. Ban đầu, quân lính của Dylan còn chưa tin lắm, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Myrmeleo một thân một mình xông pha lao về phía trước. Nhưng sau khi thấy cô phá vỡ bức tường thành chỉ bằng tay và chân của mình, rồi còn nhổ cả căn nhà lên để ném, không ai dám có suy nghĩ xem thường cô nữa. Thay vào đó là cảm giác khiếp sợ, dù là đang cùng phe với nhau.
Quân phòng thủ càng lúc càng bị đẩy lùi bởi quân của Dylan và những chiếc Viking.
“Haaaaaaaaaaaaaaa!!!”
Lucire điều khiển chiếc Viking của mình xông lên phía trước, dẫn đầu những chiếc Viking khác. Ngồi bên trong điều khiển, Lucire hô lên một cách đầy khí thế, cô điều khiển chiếc Viking của mình xả đạn vào tất cả những tên quân lính của Matilda. Trông Lucire có vẻ thích thú lắm khi trực tiếp ra trận.
Tạch tạch tạch tạch tạch tạch…
Đạn từ hai khẩu gatling trang bị hai bên những chiếc Viking ở chế độ assault bay tứ tung, đục thủng các lỗ trên cơ thể của mấy tên quân lính của Matilda, lấy mạng chúng một cách nhanh chóng.
Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, thị trấn hoàn toàn thất thủ, quân lính của Dylan tràn vào bên trong thông qua phần tường thành bị thủng.
“Ôôôôôôôôôôôô...!!!”
Quân lính của Dylan cùng những chiếc Viking áp sát, vây quanh tòa dinh thự của Matilda. Chiếc Korsky chở Zarc bay vào bên trong thị trấn, hiện tại đang ở vùng không trung phía trên đầu của Dylan.
Cưỡi ngựa đứng trước tòa dinh thự cùng với lượng quân đông đảo, Dylan hô lớn:
“Hoàng tỷ, hãy mau ra đầu hàng đi! Trận chiến đã kết thúc rồi, đừng cố chấp để gây thêm thiệt hại nữa!”
Dylan muốn giảm thiệt hại xuống mức hết mức có thể, dù gì thì quân lính và người dân của thị trấn này cũng là người của vương quốc Souverus. Chỉ cần Matilda đầu hàng, trận chiến sẽ kết thúc ở đây mà không có thêm thiệt hại nào.
Thế nhưng, làm gì có chuyện Matilda dễ dàng chịu đầu hàng như vậy. Từ bên trong dinh thự, Matilda bước ra ban công, đứng nhìn xuống Dylan, hai bên là hai tên vệ quân.
“Dylan!”
Matilda nói to với vẻ mặt khó chịu.
“Tao không ngờ mày lại dám đem cả bọn Assyria vào vương quốc. Mày đúng là thằng phản nghịch, công sức xây dựng vương quốc của cha và những người trước đều bị mày đem đổ sông đổ bể hết rồi!”
Matilda dùng những lời lẽ khó nghe để buộc tội Dylan. Song, Dylan không dễ dàng bị lung lay những lời đó.
“Không! Em tin rằng những gì mình đang làm là đúng đắn! Hoàng tỷ mới chính là người đang phá hoại vương quốc này. Phụ vương đã có những quyết định không đúng, khiến vương quốc của chúng ta lâm vào khủng hoảng. Em không thể để chị làm vương quốc của chúng ta đi xuống hơn nữa!”
“Câm mồm!”
Matilda quát to, sau đó đưa mắt nhìn lên trên chiếc Korsky chỉ huy đang bay phía trên.
“Lũ các ngươi!”
Matilda dễ dàng nhận ra Zarc, người đã xuất hiện ở thị trấn trung tâm vùng Yonnotia của Dylan, khiến cho kế hoạch của cô thất bại, công tước Lasim cũng bỏ mạng trong vụ đó.
“Đừng vội đắc ý, lũ rác rưởi! Tao nhắc lại một lần nữa, chúng mày khôn hồn thì cút xéo khỏi vương quốc của bọn tao!”
Chíu chíu...
Từ trên chiếc Korsky, Sera đứng bên cạnh Zarc ở cửa bên phải, cầm khẩu súng Oblivion bắn hai phát đạn plasma vào hai tên vệ quân đứng hai bên của Matilda.
“Ưa...”
Hai tên này ngã gục xuống.
Nòng súng của Sera đang chĩa thẳng vào đầu của Matilda. Zarc thì vẫn đứng cười mỉm nhếch miệng nhìn xuống Matilda mà không thèm đối thoại lời nào với cô.
Bị Zarc nhìn bằng vẻ khinh thường, Matilda tức điên lên, cô gầm gừ trong miệng.
“Được… được lắm! Đã vậy thì tao sẽ cho chúng mày chết không toàn thây!!!”
Dứt lời, Matilda lấy ra viên ngọc màu tím giơ ra phía trước. Một luồng ánh sáng tím lóe lên, khiến cho tất cả mọi người bị chói mắt.
“Muwahahahahahahahahahahahaha...!!!”
Tràng cười của Matilda vang lên.
Trong sự ngỡ ngàng của Dylan, Matilda dần biến to ra, cơ thể nổi gân và phồng lên như được bơm khí vào.
“Cái...”
Một lúc sau, khi ánh sáng tím dịu đi, hình ảnh một con quái vật cơ thể đầy lông lá với kích thước to lớn hiện ra trong mắt của Dylan.
“Hoàng tỷ...”
Dylan sững sờ khi thấy người chị của mình giờ đây không còn trong hình dạng con người nữa, mà là một con quái vật gớm ghiếc. Sức nặng khiến ban công của dinh thự sập xuống.
Rầmmmmmmmmmm…
Matilda đáp xuống đất, gây ra một âm thanh chấn động.
“Kha kha kha...!”
Matilda cười to, nhưng giọng cười không còn là của cô nữa, mà pha lẫn âm lè khè của một con quái vật. Hình dạng quái vật của cô to hơn cả tòa dinh thự, bóng của nó che đi ánh sáng chiếu đến, khiến cho quân lính của Dylan phải run sợ khi đứng dưới bóng râm của Matilda.
“Nào... bắt đầu cuộc chơi thôi!”
Matilda vung hai cánh tay to lớn ra hai bên, ngửa mặt lên trời rống một tiếng rõ to, khiến Dylan và quân lính của mình điếc tai.
“GƯRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!!!”


0 Bình luận