Cảng Mos, thành phố cảng biển trung cổ vô cùng phát triển với vai trò là trung tâm kinh tế của vương quốc Eden. Không phải nơi đặt trụ sở của những tổ chức quân sự nhưng bù lại Mos lại phát triển thịnh vượng về mọi mặt khác ngoài quân sự.
“Nhưng thành phố không dựng những bức tường lớn như ở nhiều nơi khác, đây là chi tiết đáng lưu ý ở đây. Em muốn khai thác thêm lí do cho việc đó được không?”
Ồ, đúng là vậy. Ngay khi Sidharth đề cập đến những bức tường, điều đó mới khiến tôi chợt nhận ra thành phố cảng giàu có lại không được trang bị hệ thống tường thành. Đó là sự khác biệt và sẽ là thông tin đáng để ghi chép lại vào cuốn sổ của “người kể chuyện” hay có cách gọi ít “fantasy” hơn là công việc của một nhà thám hiểm.
Hẳn không phải là do tài chính đâu nhỉ? Thành phố cảng giàu có bậc nhất, chắc chắn là sẽ không phải do vấn đề tiền bạc rồi. Tôi đoán như vậy trong khi chờ câu trả lời từ người phụ nữ dẫn đoàn, nữ tiếp viên hội mạo hiểm giả.
“Về những bức tường thành như các bạn đang thắc mắc, thành phố không hề xây dựng bất kì bức tường nào vì nó không cần thiết...”
Sau đó người tiếp viên bắt đầu nói về những lí do khiến tường thành không được ưa chuộng ở đây.
Vấn đề chính là... Do sự phát triển kinh tế rực rỡ nên người ta mới không xây tường thành, thật ngược đời nhưng nghe phân tích từ nữ tiếp viên thì lại hợp lí. Bởi vì sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng đô thị khiến cho những bức tường thành trở nên vô nghĩa khi mà người ta cứ liên tục cần mở rộng quy mô.
Tôi từng thấy vấn đề tương tự xảy ra với vương đô Thens của Andas, khu dân cư dần bị đẩy ra phía ngoài tường thành do sự phát triển quá nhanh của hạ tầng đô thị. Dù hầu gái Luyn tự hào kể về nó như là để thể hiện cho sự giàu có khi mà Thens sẽ sở hữu ngày càng nhiều tường hơn trong tương lai. Nhưng rõ ràng đó là sự lãng phí, rồi sẽ đến lúc tốc độ dựng tường ngày càng không theo kịp quy mô mở rộng của đô thị và họ nhận ra tường thành đang dần lỗi thời.
“Đó là những dẫn chứng nghe rất thuyết phục phải không?
Nhưng thực ra cũng chỉ là câu chuyện quảng bá hình ảnh giàu có mà thôi. Đúng là nơi đây rất phát triển nhưng chuyện tường thành không mở rộng kịp với tiến độ mở rộng qui mô đô thị là một lời nói phét do mấy lão già đó nghĩ ra.”
Nữ tiếp viên hội mạo hiểm giả kia nói những lời vạch trần mỉa mai kèm nụ cười “giả trân” trong lúc tra chìa, mở khóa cánh cửa phòng trọ mà chúng tôi sẽ thuê trong vài ngày tới.
Sidharth tiếp tục ghi chép những điều đó vào cuốn sổ của cậu ta. Dù không rõ từng câu chữ nhưng khá chắc các lãnh chúa sẽ không hề thích những ghi chép đó vì đó là những lời vạch trần quảng cáo sai sự thật.
Vậy ra câu chuyện không cần tường thành bởi thành phố phát triển quá nhanh hóa ra là quảng cáo, đó chỉ là những lời quảng cáo phóng đại. Sự thật Eden mạnh đến mức họ không cần thiết phải xây dựng tường thành bởi sẽ chẳng có quốc gia láng giềng nào dám phát động một cuộc chiến chống lại Eden.
Mà nói như vậy xem ra người ta sẽ hiểu lầm rằng vương quốc này quá mức ngạo mạn nhưng thực ra không có sự chủ quan nào cả, mọi thứ đều được đảm bảo. Tường thành mặc dù giúp tăng sức phòng thủ trong cuộc chiến trung cổ nhưng thời bình thì lại khiến lưu thông thương mại bị chậm đi khá nhiều, một thứ thừa thãi nên vương quốc Eden đã dẹp bỏ nó đi.
Nhưng để triển khai được như vậy thì họ phải đảm bảo mình không bao giờ ở thế bị động nếu chiến sự xảy đến. Và vương quốc Eden sở hữu những thánh cấp pháp sư, điều đó giúp họ đảm bảo nhanh chóng kích hoạt hệ thống tường thành chỉ trong thời gian ngắn khi cần.
Annette từng dựng bức tường thành đồ sộ như thế trong trận chiến lần trước chỉ trong một đêm ngắn ngủi, đó là năng suất tuyệt vời của ma pháp cấp thánh so với tốc độ vài tháng khi sử dụng các biện pháp xây dựng thông thường.
Về mặt này, Andas không thể bắt chước họ được. Andas không mạnh đến mức khiến các quốc gia khác e dè và cũng chẳng sở hữu đủ nhân lực để đảm bảo dựng tường thành trong thời gian ngắn khi cần. Và bởi vì không đủ khả năng nên vương quốc tiếp tục phải gánh chi phí nặng nề để duy trì hệ thống tường thành đồ sộ tốn kém.
Giá trị của một vương quốc hùng mạnh là ở chỗ đó, sự vượt trội của cường quốc Eden thật đáng kinh ngạc.
....................................................................................................................................................
Ngày hôm sau.
“Oa, cô thấy khá hơn nhiều rồi. Mấy hôm trước tệ quá, xin lỗi hai đứa nhé.”
Sau khi tỉnh giấc, Annette đã khá hơn nhiều so với tình cảnh thê thảm khi mới bước xuống tàu. Và như một người hồi sinh sau chuỗi ngày khốn khổ, trông cô ấy cũng thật phấn chấn.
“Không có gì, em thì vẫn khỏe lắm. Nhưng mà Zen đã thức liền hai ngày vì không có ai thay ca cho công việc ma pháp của nhóm đó, cậu ấy đã rất cố gắng.”
“Ôi, xin lỗi Zen nha. Em đã vất vả rồi.”
Annette quay về phía tôi chắp tay cùng điệu bộ thành khẩn, điều đó thật ngộ nghĩnh một chút bởi bầu không khí phấn chấn bao quanh cô ấy lúc này.
“Không, tất nhiên là không. Không có lỗi lầm nào cả, cô Annette không bao giờ khiến em phiền chút nào hết. Nhìn này.”
Tôi lắc mạnh cái túi của mình, cái túi đầy tiền xu từ thù lao được trả cho việc làm thêm bằng ma pháp ở bến cảng lần trước. Nó cũng lẫn với đống xu mà Max đã giao trước đó nhưng ai quan tâm, Annette nên biết rằng tôi không cảm thấy phiền hà gì cả thậm chí là vui mừng khi giúp được cô ấy. Tôi hoàn toàn tự nguyện, đó là điều tôi muốn nói.
“Đó, em đã kiếm được rất nhiều tiền từ công việc làm thêm nên em rất vui mừng. À, còn cả những phát hiện mới lạ từ những việc đó. Em đã học được khá nhiều thứ khác.”
Annette và Sidharth nhìn nhau và đều cười mỉm như thể họ mới phát hiện điều gì thú vị ở đây.
“Thế thì cô vui lắm, cảm ơn vì đã giúp cô nhé. Zen rất tuyệt đấy, sau này cùng tiếp tục cố gắng nhé.”
“Em sẽ cố gắng hết sức.”
Ừm... Mặc dù chỉ là lời cảm ơn, cũng không phải chiến công gì to tát nhưng không hiểu sao lại thấy tự hào khi nghe những lời đó, thực sự cảm thấy vui trong lòng.
“Vậy mọi người đã sẵn sàng cả rồi, đến lúc bắt tay vào việc thôi nhỉ?”
Trong khi nói, Sidharth bắt đầu trải tấm bản đồ trên sàn gỗ.
“Nhìn này, tôi đã kiếm được nó trong lúc khám phá thành phố hôm qua.”
Vậy là Sidharth đã khám phá thành phố trong khi mà tôi nghỉ dưỡng sức. Đó có thể là vì nhu cầu công việc nhưng dù thế nào thì cậu ta quả là người không biết mệt mỏi. Và vô cùng chăm chỉ nữa, tất nhiên là vậy rồi.
Thú thực thì tôi không biết chút nào về kĩ năng của những nhà thám hiểm, bao gồm cả kĩ năng xem bản đồ. Có quá nhiều chi tiết rắc rối ở đây nhưng ít ra thì tôi có thể hiểu đại khái nhờ đường bút được vẽ lên đó bởi Sidharth. Tôi vẫn hiểu rằng cả nhóm đang ở đây và sẽ đi đến đây bởi vì đường bút đã vẽ như vậy, những hiểu biết khá khiêm tốn.
Nếu là trước đây, tôi sẽ dễ dàng hài lòng rằng mình chỉ cần biết đến đó bởi vì dù sao thì với những người kinh nghiệm như Annette hay Sidharth rốt cục họ cũng sẽ gánh hộ những thiếu sót nhỏ bé. Nhưng bởi vì tôi đang hoàn toàn nghiêm túc để không làm gánh nặng, không bao giờ hài lòng với những kiến thức ít ỏi mới là cách tiếp cận đúng.
“Mấy thứ này... Nhìn có vẻ nguy hiểm.”
Trên đường vẽ bằng màu mực đỏ đánh dấu lộ trình, đôi khi nó phải cắt ngang qua một số hình ảnh minh họa xem ra là chướng ngại vật. Thí dụ như hình con sói ở đây hay con gấu ở kia, hi vọng là chúng không quá mạnh.
“Đó là địa bàn thường có ma thú hoạt động. Em đã đánh dấu lộ trình có vẻ thuận tiện nhất cho chúng ta, cô Annette thấy sao?”
Phải, đúng như Sidharth nói. Nếu như chỉ là những con gấu thông thường thì họ đã chẳng phải đánh dấu lên bản đồ, tức là chúng khá mạnh. Những con gấu ma thú... Liệu tôi có thể đối phó được không?
“Hừm... Cô nghĩ là mình nên theo lộ trình thế này hơn.”
Sau một chút tính toán, Annette xóa đi đường mực đỏ bằng ma thuật và vẽ lại một con đường khác lên bản đồ.
“Nhiều gấu quá...”
Nhưng Annette lắc đầu.
“Hiện tại là mùa đông, đa số chúng sẽ không hoạt động trong thời gian này nên có thể đi qua lãnh thổ của đám gấu. Hay những con sói, thực ra chúng di chuyển rộng hơn vào mùa đông để tìm kiếm thêm thức ăn nên khu vực lưu ý chó sói dường như không còn nhiều ý nghĩa.”
Hừm... Chính là nó, kinh nghiệm của mạo hiểm giả là đây. Tôi sẽ ghi nhớ kiến thức rằng bản đồ đôi khi chỉ là cú lừa trên thực tế, đó là những thứ mà ta sẽ học được khi đi cùng người có kinh nghiệm.
Sidharth đưa bản đồ lên ngắm ngía rồi rút ra kết luận.
“Vậy là... Gấu ở vùng nhân tộc không hoạt động vào mùa đông, em hiểu rồi. Xem ra đây là tấm bản đồ dành cho mùa thu mới phải, nhưng người đó nói đây là tấm cho mùa đông mà nhỉ?”
“Đám thương nhân tìm mọi cách để đẩy đống hàng tồn của họ thôi, những tộc từ nơi khác sẽ là đối tượng bị nhắm đến vì họ không biết nhiều về vùng này.”
Hừm... Có vẻ như điều kiện thời tiết vùng lãnh thổ Dwarf không quá lạnh lẽo nên đám gấu ở đó không tồn tại tập tính ngủ đông, điều đó khiến Sidharth khó lường trước được đám thương nhân ranh mãnh. Vậy đấy, đó là bài học từ tiền túi nhưng đổi lại ta sẽ có thêm những kinh nghiệm.
“Thế thì em sẽ kiếm tấm bản đồ cho mùa đông vậy.”
Nhưng Annette lắc đầu lần nữa tỏ vẻ không cần thiết.
“Cứ giữ lại tấm này đi, đám ma thú đó khá yếu nên không quá khó khăn đâu. Với lại mấy cảnh báo chỉ là tương đối, điều duy nhất cần lưu ý là tránh đi qua những khu rừng trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Mà thường thì cô ưa dùng bản đồ của hội mạo hiểm tại nó rẻ hơn nhiều lại còn đỡ hẳn mấy chú thích cảnh báo rối rắm. Mấy cái bản đồ dành cho từng mùa ấy... Chủ yếu là để kiếm thêm tiền đó.”
“V-Vậy à? Trước đây không có bản đồ riêng cho từng mùa nên em tưởng vùng đất nhân tộc là vùng đa dạng đến mức họ cần thiết kế riêng cho từng màu. Giờ thì em hiểu rồi, thì ra là vậy.”
À... Tóm lại là võ vẽ để kiếm thêm tiền. Phải thôi, cũng hợp lí ngay cả khi đây là thời trung cổ. Dù ở bất cứ thời đại nào thì luôn tồn tại những dịch vụ thừa thãi nhưng lại móc từ túi của người ta không ít tiền bạc.
Mà dựa trên những tiết lộ của Sidharth thì xem ra ở vùng Dwarf cuộc sống có vẻ đơn giản hơn một chút. Một kiến thức mới lại được tiếp thu, con người đúng là sinh vật ranh mãnh hàng đầu.
Như vậy lộ trình hướng đi đã được quyết định sau cuộc họp nhóm. Tiếp theo sẽ cần bổ sung nhiều thứ trước khi bắt đầu cuộc hành trình hướng đến đích.
....................................................................................................................................................
Chúng tôi dành ra một ngày để chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi, một ngày nghỉ ngơi và một ngày chuẩn bị. Nếu mọi thứ diễn biến đúng tiến độ thì sáng ngày thứ ba kể từ khi đặt chân lên đất liền, nhóm sẽ bắt đầu khởi hành.
Đó là kế hoạch ban đầu nhưng ta sẽ không thể biết được những khó khăn cho đến khi nó phát sinh, vấn đề xem như khó nhất là phương tiện di chuyển. Nhưng thật may mắn, không có khó khăn nào phát sinh trong quá trình đó ngoài việc ngân sách đã giảm đáng kể cho hai con ngựa được chọn.
Tất nhiên kinh phí là điều nằm trong dự tính nên nó không được xem như vấn đề phát sinh khiến thời gian trì trệ. Vậy nên cho đến khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi có thể yên tâm rằng mọi thứ vẫn đang theo đúng tiến độ ban đầu.
“Này, mấy con chó này trông đẹp nhỉ?”
“Ô hô, phải phải. Những con chó tuyết là loài nhanh nhất ở đây thưa quý khách, nhanh nhẹn và có hiệu suất tốt nhất trong những ngày tuyết rơi thế này. Chúng là sự lựa chọn hoàn hảo.”
“Tôi chưa từng thấy chó tuyết trước đây, nhỏ như vậy nhưng lại di chuyển nhanh hơn cả ngựa?”
“Hoàn toàn là sự thật, ít nhất là gấp đôi so với giống ngựa tốt nhất mà chúng tôi có thể cung cấp cho mọi người. Tất nhiên là... Giá sẽ đắt hơn một chút, chỉ một chút thôi... Nhưng mọi người nhìn này, nó rất đẹp phải không?”
Hừm... Gã chủ tiệm có vẻ không hề thành thật hay thoải mái khi nhắc đến giá tiền, xem ra những con chó ở đây có thể cũng chỉ là lời quảng cáo quá đà.
“Không, đúng là đám chó di chuyển rất nhanh so với ngựa. Cô từng sử dụng chúng trong vài cuộc hành trình trước đây.”
Nhưng khi hỏi ý khiến của Annette – một người du hành đầy kinh nghiệm, cô ấy công nhận tốc độ của những con chó tuyết. Vậy thì lời quảng cáo là đúng và tôi sẽ thôi nghi ngờ, xem ra những con chó này sẽ là bạn đồng hành trong thời gian tới.
“Phải đúng vậy, chúng rất tốt như tôi đã nói trước đó. Vậy ta sẽ bàn sâu hơn về quy mô, thông thường đoàn nhỏ sẽ cần một đội chó khoảng mười con như vậy.”
Lão chủ tiệm có vẻ hồ hởi tiếp tục lăng xê hết mực. Nhiệt tình đến mức khiến người ta phải tự hỏi rằng có vấn đề uẩn khúc nào không đây?
“Nhưng chúng tôi sẽ chọn những con ngựa.”
Và kết quả là chúng tôi sẽ mua những con ngựa, đó là ý kiến của Sidharth và Annette cũng đồng tình với ý kiến này. Dù cảm thấy những con chó khá đẹp và thân thiện hơn hẳn những con ngựa nhưng với tư cách là nhà du hành mới vào nghề thì tôi luôn tuân theo ý kiến của những người có kinh nghiệm hơn.
Vấn đề mà Sidharth đặt ra là mười chó tiêu thụ khá nhiều thịt so với ngựa chỉ cần những bó cỏ khô. Mà trong điều kiện thế này thì việc mang theo quá nhiều thịt sẽ càng tăng nguy cơ bị tấn công bởi ma thú ăn thịt, tất nhiên là thịt cũng khá đắt đo so với những bó cỏ khô rồi. Ngoài ra trong trường hợp bị ma thú tấn công thì việc bảo vệ nhiều mục tiêu như vậy so với chỉ hai con ngựa sẽ là khó hơn nhiều.
Có vẻ như chó tuyết với tốc độ vượt trội nhưng chỉ phù hợp cho chuyến đi trong ngày ở những khu vực gần với thành thị nơi số lượng quái thú không lớn. Đối với hành trình băng qua vùng đất trống vắng rộng lớn và mạo hiểm thì ngựa sẽ luôn là lựa chọn tối ưu nhất. Cuối cùng, chúng tôi chọn những con ngựa.
Khi nhìn những con ngựa ở đây, chúng là những con ngựa lùn hơn và khá nhiều mỡ so với mấy con ngựa chiến như của Han. Mặc dù béo và lùn nhưng lại được quảng cáo là loài chuyên hoạt động vào mùa đông chuyên di chuyển trên tuyết.
Thú thực thì trông chúng không hầm hố cho lắm nhưng khiến tôi nhớ lại con ngựa của Annette hồi cô ấy còn dạy học ở làng Urkes, có vẻ chúng cùng thuộc một loại. Mà hồi gặp lại Annette thì tôi không còn thấy con ngựa đó nữa nên chắc là nó đã lành ít dữ nhiều rồi.
Bỏ ra số tiền lớn mua ngựa rồi sử dụng ma thuật để dựng toa xe, như vậy là vấn đề phương tiện di chuyển đã được giải quyết.
Về những thứ khác đều được chuẩn bị xong trong thời gian ngắn bởi vì không có quá nhiều thứ cần mang đi khi ta là những ma pháp sư, hơn nữa đặc điểm của chuyến hành trình dài trên tuyết là càng ít đồ thì càng tốt.
Và sau khi tất cả đều hoàn tất kết quả là chúng tôi vẫn còn khoảng thời gian rảnh rỗi sau bữa tối, đó là một tiến độ tuyệt vời. Có vẻ như Sidharth vẫn còn muốn khai thác tối đa khoảng thời gian ít ỏi còn lại ở thành phố này, quả là người bận rộn luôn tận dụng từng khoảng thời gian quý giá.
Trong khi đó tôi lại đang khá rảnh rỗi nên sẽ tham quan một chút thành phố cảng Mos giàu đó trong lời quảng cáo.
Dù chỉ là qua đường và không nằm trong kế hoạch gì hết mà cũng rất nhanh sẽ phai nhạt trong kí ức nhưng có thể trong tương lai sẽ không bao giờ trở lại đây nữa nên khi rảnh rỗi thì cứ việc khám phá thôi.
Ý tôi là một niềm vui thành tựu ít ỏi nhưng sẽ góp phần vào một kí ức lớn sau này, một bức tranh lớn phải được ghép bởi những chi tiết nhỏ bé. Đối với tôi của kiếp trước, Hối hận vì đã bỏ qua vô số lần như vậy chỉ bởi suy nghĩ ngại làm những thứ nhỏ nhặt. Và rồi ý nghĩ chỉ thụ động mong chờ những “highlight” đã khiến bức tranh lớn chẳng bao giờ được tạo ra, sự hối hận đó vẫn còn gây ra những tiếc nuối đến tận bây giờ.
Mà.. Tóm lại là hãy đi tham quan trong lúc rảnh rỗi này, và sau đó cuốn nhật kí sẽ dài thêm vài dòng.
“Vậy là trước đây cô đã từng đi qua nơi này rồi?”
“Không chỉ vậy mà còn vài vòng quanh lục địa rồi nhé.”
“Vài vòng cơ à... Tức là vòng quanh thế giới nhiều lần?”
“Có thể nói như vậy nhưng em cũng không cần tỏ ra trầm trồ như thế đâu. Bất kì nhà mạo hiểm nào với mục tiêu vòng quanh thế giới thì họ có thể hoàn thành nó trong khoảng ba năm thôi. Cũng có khá nhiều người đã hoàn thành cuộc hành trình đó rồi nên là đi vòng quanh thế giới cũng chưa phải thành tựu gì quá quý hiếm trong giới mạo hiểm giả.”
Mặc dù Annette đã đơn giản hóa nó như một cuộc dạo chơi nhưng dù thế nào thì nó cũng vẫn là một thành tựu đáng nể. Hoặc bởi vì Annette là một thành cấp ma pháp sư nên những người cùng tồn tại ở đẳng cấp ấy đều xem thành tựu vòng quanh thế giới như một điều bình thường.
Điều đó khiến tôi liên tưởng đến những “Pro player” trong mấy tựa game dungeon từng có thời gian đắm chìm ở kiếp trước. Khi một người chơi top đầu đã chinh phục mọi phó bản thì họ sẽ coi những thành tựu đó dần trở nên bình thường nhưng khi nhìn vào số liệu thống kê thì thành tựu đó đã vượt quá giới hạn của hầu hết lượng người chơi.
Ba năm... Nó không hề nhiều về mặt thời gian khi so sánh với những nhà mạo hiểm giả đã hoạt động hàng chục năm. Nhưng đa số mạo hiểm giả, mục tiêu của họ là kiếm thu nhập và rất nhiều mạo hiểm giả có khi chỉ hoạt động trong một thành phố hay một vương quốc cả cuộc đời họ.
Vấn đề không phải là thời gian mà là họ trải qua cuộc hành trình, đó mới là giá trị của thành tựu. Một mạo hiểm giả với tuổi nghề hàng chục năm cũng sẽ dễ dàng bỏ mạng sau khi quyết định du hành đến một vùng đất khác và gặp một loại quái thú mới không quen đối đầu.
Và rồi vốn đã ít người quyết tâm du hành thì đa số trong đó cũng bỏ mạng trên hành trình du hành, quá ít người có thể kể lại hành trình của họ. Thế nên là đi lại vài vòng quanh thế giới rõ ràng là một thành tựu vô tiền khoáng hậu.
“Nhìn này, chúng ta vào kia đi.”
Chấm dứt dòng suy nghĩ, nhìn về phía cửa hàng trong ngõ nhỏ mà Annette đang chỉ trỏ kia. Đó là một con ngõ nhỏ khác trong vô số con ngõ nhỏ mà ta có thể đánh mắt qua liền bắt gặp. Phía bên ngoài là dòng người tấp nập nhưng bên trong thì tối hẳn vì ánh sáng nơi đã bị che khuất bởi nằm giữa hai dãy nhà cao.
Nhưng ở đó ta vẫn có thể thấy điểm sáng nổi bật giữa góc khuất tối bởi biển hiệu với dòng chữ trang trí kì quái gu chẳng giống ai, nó giống như là cảm giác về... Quán bar nhỏ trong góc khuất ở đô thị phồn vinh tấp nập. Một góc sống chầm chậm thư giãn và là quán tủ của ai đó bất kì sống nhanh quá mức đang cần trấn tĩnh tâm hồn, tình tiết khá điển hình và dễ để hình dung.
“Vào cửa hàng ma thuật kia thôi.”
“Vâng.”
Phải rồi... Biển hiệu với dòng chữ kì quái cùng gu chẳng giống ai trong thế giới kiếm và ma thuật, đó hẳn sẽ là cửa hàng phù thủy. Tưởng tượng điển hình về quán bar sống chậm trong góc khuất của đô thị phồn hoa đã bị thay thế bằng hình ảnh mụ phù thủy mũi khoằm đội mũ che đi ánh mắt cùng điệu cười “kekeke chào mừng quý khách” khiến người ta sởn tóc gáy bởi sự ma quái.
“Chào mừng quý khách”
Và trên quầy tiếp khách trước mặt mụ phù thủy ma quái đặt một khối cầu trong suốt cùng những lời tiên tri hù dọa khiến người yếu bóng vía run rẩy.
“Ôi... Đã lâu rồi, đúng là cô Annette. Trông cô chẳng thay đổi chút nào nhỉ?”
“Anh Den, tôi trở lại rồi đây.”
Nhưng không phải, người chủ quầy không phải mụ phù thủy có vẻ ngoài ma quái mà là một người đàn ông trung niên, hói đầu, da tối màu. Ông ta giống như khí chất của một ông chủ quán bar điển hình nhưng thực ra lại là chủ nhân của một quán phù thủy điển hình.
Trong khi tay cầm khăn và lau khối cầu thủy tinh trong suốt chứ không phải một chiến cốc nào khác, cuối cùng ông ta cũng nhìn về phía tôi.
“Ô, đứa trẻ này...”
“Không phải con của tôi đâu.”
“Ờ phải, tôi nghĩ kể từ lần cuối gặp mặt thì cũng không lâu đến mức đó. Haha.”
“Anh thực sự nghiêm túc xem xét tuổi của em ấy đấy à???”
Hả? Con ấy à?
Ngay trước khi người chủ tiệm nói thêm, Annette đã phản ứng nhanh chóng. Có vẻ như đó là trò đùa thường thấy mỗi khi họ gặp nhau nhưng thôi kệ, chỉ cần biết vậy là được rồi.
Nghiêm túc thì về vấn đề đó cũng chắc chắn cô ấy đã đủ tuổi rồi, nếu như Annette quyết định giải nghệ ngay bây giờ và tính đến chuyện đó cũng không sớm chút nào. Nhưng mà... Mặc dù tôi không hiểu những kiểu người đó nghĩ gì nhưng nếu như ta tiếp cận với bất kì người nào có sở thích phiêu lưu hay khám phá thì họ đều có xu hướng không an phận. Ít nhất tôi nghe nói rất nhiều về những người như thế và thường thì họ sẽ lấy một người có cùng sở thích với họ hơn, tất nhiên là không dễ để gặp được người đó.
Cơ mà với Annette thì giả dụ như cô ấy bắt đầu tính về tương lai xa, dám chắc sẽ có rất nhiều kẻ tơ tưởng đấy. Thí dụ như tôi đây, nhưng đó là sự tưởng tượng xa vời lắm. Nếu như Annette bắt đầu hỏi về việc sẵn sàng chấp nhận cuộc sống chu du nay đây mai đó thì tôi sẽ chẳng dám đâu.
Thế nên là coi như mọi suy nghĩ bẩn thỉu đó chỉ như lời nói đùa đi, đến lúc ngừng tơ tưởng bay bổng và trở lại với thực tại rồi.
“Đây là Zenphrus.”
“Cháu là Zenphrus Briarthorn, là học trò của cô Annette.”
“Nhóc này là ma pháp sư?”
“Không chỉ vậy mà còn đạt đến sư cấp.”
Annette ra vẻ tự hào khi nói điều đó. Đào tạo ra một học trò xuất chúng, đó có vẻ như là niềm tự hào nho nhỏ của những người giảng dạy.
“Sư cấp ấy à... Đệ tử của cô thì chắc là sẽ đặc biệt nhưng mà sư cấp thì... Thú dữ đấy.”
Người kia có chút ngờ vực trong khi quan sát như thể đang đánh giá thứ gì đó.
Này khoan đã, cảm giác này có phải hơi giống với tình tiết kinh điển khác không?
Một người có vẻ như là quen biết với đại cao thủ như Annette nhưng lại mang dáng vẻ của một ông chủ quán điển hình trong một quán xá nằm trong ngõ hẻm của thành phố xô bồ. Với kinh nghiệm cày phim thì bất cứ gã cuồng phim nào cũng sẽ nghĩ ngay về hình tượng một cao thủ ẩn dật.
Nếu mà đúng là như vậy thì cuộc gặp này quả là kịch tính, xem ra trí tưởng tượng của tôi có phong phú quá mức thì phải.
Sau cùng người chủ quán cũng đưa ngón cái lên và ra kí hiệu *good*. Có vẻ như như tôi đã nhận được sự công nhận của một cao thủ ẩn dật nào đó, khá là thú vị đấy.
“Vậy cô muốn nhờ việc gì đây? Trang bị cho đệ tử ma khí mới trước khi du hành hử?
Không đặt trước hàng trước nhưng mà tôi vẫn còn vài cây hàng mẫu đó, muốn thử không?”
Trong khi nói, ông ta đồng thời quay lưng lục lọi đống đồ phía sau tủ quầy và chổng đít về phía này... Không sao, đó là phong thái quê mùa của một cao thủ ẩn dật?
Tiếng lạch cạch va chạm của gỗ, đó là những thanh gỗ?
Những cây trượng ma pháp thường làm bằng gỗ, tùy vào chất liệu nhưng nếu như đó là một cây trượng ma pháp thì... Một cây trượng ở một nơi không quá hầm hố và được bán bởi một ông chủ trông không có gì nổi bật. Nhưng thực ra ông chủ kia là cao thủ ẩn dật còn thứ ông ta bán thì tưởng như hàng chợ nhưng thực ra lại là cực phẩm đại ma khí.
Ôi trời, bất kì thằng con trai nào cũng có thể gào rú sung sướng khi tưởng tượng đến viễn cảnh mình lại là nhân vật chính của câu chuyện ấy.
“Ôi trời, không vừa rồi.”
Đó là gì?
Khi quan sát kĩ hơn, thứ mà người đàn ông kia đang cầm là một thanh gỗ dài bằng cẳng tay của tôi. Thanh gỗ được vát cong một chút và một đầu tõe của nó giống như bàn tay, ông ta cố nhét khối cầu thủy tinh trên bàn vào phần đó. Giờ thì nó giống như một chiếc rìu nhỏ cầm tay... Trông không “sử thi” cho lắm, nói đúng hơn thì chẳng đẹp chút nào.
“Này, đ-đấy là cành cây mà.”
Annette nói trong khi thể hiện rõ biểu cảm *cạn lời* trên mặt. Nhưng người đàn ông nhanh chóng phản bác.
“Này... Đây là cẳng tay của một con Gloot non nhé.”
“Thì vẫn là cành cây thôi, tôi sẽ không mua nó đâu.”
“Nhưng mà nhóc con muốn ra dáng ma thuật sư thì phải món hàng đặc trưng này chứ nhỉ? Có muốn mua không.”
“Zen vẫn mang cây đũa phép nhỉ? Nó trông chỉn chu hơn nhiều thứ kia nhé.”
Tôi đưa ra cây đũa phép giấu trong ngực áo, món quà của Annette rất lâu về trước mà tôi luôn mang bên mình dù thực tế không sử dụng quá nhiều. Cây đũa phép được đính viên đá Fir nhỏ trên đỉnh, kích thước nhỏ gọn với những đường vân gỗ trên thân và được tráng lớp dầu bóng loáng không hề bị xước qua ngần ấy năm. (chủ yếu do không dùng nhiều mà chỉ mang như một vật kỉ niệm)
“T-Thế thôi vậy.”
Người kia liền cất thứ ông ta cầm trên tay đi trong khi cười trừ cho qua chuyện. Tôi không rõ cấp độ “xịn xò” của thứ đó so với cây đũa phép này nhưng xem ra nó cũng chỉ là “item đại trà” mà thôi, thất vọng thật đấy. Nếu thế thì chẳng tiếc tại không thể cất nó gọn trong ngực áo như chiếc đũa phép còn nếu cứ lấy mà cầm trên tay thì chẳng thời trang chút nào.
Tất nhiên vấn đề thẩm mĩ chỉ là thứ yếu nhưng ý tôi là thứ mà bản thân sẽ cầm trên tay suốt sự nghiệp sau này, mang đi bất kì đâu ít ra cũng phải ra dáng và “xịn xò” chút đỉnh thì mới xứng đáng chứ. Bất kì ma pháp sư nào cũng sẽ nghĩ như tôi mà thôi, không hề có ý khinh thường vật phẩm nào ở đây cả.
“Tôi muốn kiếm vài con slime, anh vẫn bán chứ?”
“Ờm tất nhiên, đợi một chút. Tôi phải nhốt chúng trong lồng kính dưới hầm đấy.’
Nói xong ông ta liền mở cánh cửa hầm và bước vào trong đó, mất vài phút ông ta trở lại mới chiếc lưới trên tay. Bên trong lưới là một đám trông như những cục thạch trong veo lòi ra một chút qua những ô lưới trông khá là kích thích sự sờ nắn.
“Xong rồi, lựa mấy con chất lượng tốt nhất rồi đấy nhé. Đây, kiểm tra đi.”
Tôi nhận lấy bịch lưới chứa cục thạch đang động đậy bắt đầu sờ nắn như một bản năng, khá là kích thích.
“Nó mát nhỉ?”
Khá mát và mềm đến mức ta có thể lún tay vào sâu bên trong, một cảm giác khó tả. Hừm... Hừm...
“Thật thư giãn.”
Tôi có thể bán nó như một sản phẩm giảm stress. Nhưng hiện tại người ta sử dụng nó để chữa những vết thương ngoài da chứ không xem nó như đồ chơi, giá những con slime cũng không rẻ để người lao động ở thời này dễ dàng phung phí chỉ để làm đồ chơi.
Mặc dù vậy có thể họ cũng nhanh chóng nhận ra slime còn chức năng giảm stress như một lẽ tự nhiên khi họ vô tình sờ vào nó.
Chắc là người ta đã ngầm sử dụng nó theo nhiều cách khác nhau ngoài chữa bệnh nhỉ?
“Chúng ta sẽ sử dụng chúng để chữa thương?”
“Ừ, với cả dùng để lót giày nữa.”
“Lót giày?”
“Loại em đang cầm là loại hệ thủy, chúng mát mẻ hơn. Sử dụng loại hệ thủy như một đôi tất hay tấm lót giày là tốt nhất... Đó, không cần lo lắng về những vết phồng rộp nữa.”
Annette làm mẫu với việc bao bọc bàn chân bằng con slime trong suốt kia. Tôi có thể nhìn thấy đôi chân trần trắng... Nhưng đó không phải việc nên để vào đầu lúc này, nghiêm túc nào.
“Em có thể sử dụng nếu chúng ta phải cuốc bộ quá lâu, nó không khó làm quen đâu. Cô nghĩ là nên chuẩn bị trước cho trường hợp ngoài ý muốn.”
“Cảm ơn, em sẽ giữ nó.”
Mặc dù chúng tôi có những con ngựa nhưng luôn cần phải đề phòng diễn biến bất ngờ. Ví dụ như đàn sói... Dẹp đi, không nên nghĩ thêm về mấy điềm xui xẻo. Tóm lại nếu đã biết điểm yếu trước thì nên chuẩn bị phương án để tránh mọi rắc rối có nguy cơ xảy ra là điều nên làm.
“Nhưng chỉ có hai con, cô không dùng sao ạ?”
Chỉ có hai túi lưới nhỏ tương đương với hai con slime như vậy, xem ra tôi đang được ưu tiên.
“Cô và Sidharth đều quen với cường độ di chuyển rồi nên không cần dùng đâu. Chỉ là vật đề phòng khi em bị quá tải thôi, người mới bắt đầu thì luôn trải quá khó khăn như vậy.”
“À... Vậy cũng đúng, vấn đề là em mà nhỉ?”
Đột nhiên lại thấy mình khá vô trách nhiệm một lần nữa, điều này cần phải trấn chỉnh lại ngay. Việc này... Đáng lẽ tôi nên nhận thấy điểm yếu và nghĩ cách khắc phục nó ngay khi có cơ hội tức là nếu như tôi thực sự nghiêm túc như lời thề thì việc này đáng lẽ phải được xử lí từ khi còn ở Thens chứ không phải chờ cho đến khi Annette làm hộ điều này.
Nó có vẻ như là đang nghĩ quá nhiều nhưng nếu nghiêm túc thì tôi cần tự đặt câu hỏi rằng mình đã vô thức kém trách nhiệm đến mức nào dù cho đã thề sẽ nghiêm túc?
Sẽ thật nguy hiểm nếu như cứ vô thức mà bỏ qua những điều nhỏ nhặt vì chẳng ai sẽ rảnh rỗi mà mãi tìm cách giải quyết vấn đề hộ tôi như lần này nữa. Cứ nghĩ rằng bản thân đã làm rất tốt khi hoàn thành mọi công việc trước khi lên đường nhưng lại quên mất vấn đề nhỏ nhặt mà mình vừa trải qua mới đây.
“Ah.”
Cuối cùng cũng trở lại thực tại bởi bị tác động nhẹ vào đầu, vừa xong là một cú cốc đầu?
“Em lại đang tự dằn vặt à? Đừng có tuyên bố thứ gì gây sốc như lần trước đấy nhé.”
Có vẻ như đó đúng là một cú cốc đầu trở lại thực tại được thực hiện bởi Annette đang giữ thái độ phán xét nhẹ nhàng. Xem ra tôi lại vừa phô ra vẻ bần thần một lần nữa, Annette rõ ràng là không thích điều đó.
Mà không hẳn là tôi dằn vặt gì để thêm cảm giác tiêu cực, đã đến đây rồi thì hoàn toàn xác định chẳng còn cơ hội mà bàn lùi nữa. Chỉ là tôi muốn nhìn nhận lại để bản thân càng nghiêm túc hơn mà thôi, chỉ có vậy.
“Em không nghĩ gì tiêu cực đâu... Chỉ là em muốn khắt khe với bản thân hơn thôi. Nên... Không cần lo lắng đâu ạ.”
Hừm... Có vẻ câu kia không thể hiện được hết ý của tôi thì phải, nhưng đó là những gì muốn trình bày. Điều Annette nói lần trước, khi mà tôi tuyên bố mình sẽ không vượt qua được hành trình, điều đó đã giúp tôi dẹp bỏ những lo lắng phiền não không đáng. Nên là giờ không còn nặng lòng nữa, chỉ là tôi đang ngày càng nghiêm túc và khắt khe hơn từng chút để phù hợp với tương lai đầy biến động.
“Em hết dằn vặt rồi, em không còn vướng bận chuyện đó nữa đâu.”
Gì đây, nghe văn mẫu vãi chưởng. Nhưng kệ, chỉ muốn Annette hiểu rằng những điều cô ấy nói trước đó đã giúp tôi rất nhiều.
“Vậy... À...? Thế thì rất tốt.”
“Vâng, không phải như cô nghĩ đâu.”
“Mà này, đây là quà cảm ơn của cô đấy. Cô sẽ trả tiền cho nó.”
“Cảm ơn? Những con Slime này ạ?”
“Đúng rồi, nó là quà cảm ơn cho vụ ở trên tàu.”
À... Là vụ ở trên tàu. Thú thực thì việc Annette chẳng thể làm gì do điểm yếu say tàu xe đúng là khiến tôi vất vả một chút. Nếu Annette nói là quà cảm ơn thì cũng vui lòng nhận nó thôi nhưng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cô ấy hết mình mà, ngay cả khi Annette không làm gì thì tôi cũng chẳng hề để tâm vụ đó.
“Nhân tiện thì... Nếu mà cô cũng ủ dột như Zen thì chắc là cô đã tự sát vì dằn vặt luôn rồi đó.”
“Tự sát? Dằn vặt?”
À... Hình như tôi hiểu những gì mà cô ấy muốn nói ở đây.
“Ý cô là nếu thành viên cứ dằn vặt vì thiếu sót thì cả nhóm sẽ bị kéo lùi mất, cách tốt nhất là cứ giúp đỡ nhau vì mình là một nhóm mà. Cô cũng không thể làm được việc gì khi ở trên tàu và em đã gánh thay cho cô công việc khi đó. Nếu như em không có mặt thì có thể chuyến đi có thể đã gặp nhiều khó khăn hơn.”
Ừm... Điều đó hoàn toàn có lí, tôi thừa nhận mình cũng rất có ích đấy chứ.
“Nên là mọi vấn đề của các thành viên đều để cùng giải quyết, đó là cách làm việc nhóm nếu em muốn trở thành một mạo hiểm giả thay vì nhà văn đó.”
“Em... Không phải một mắt xích yếu mà là một thành viên hữu ích?”
“Tốt nhất là nên nghĩ theo hướng đó đi. Dù có mang tâm trạng bi quan thì em vẫn là thần đồng ma thuật mà, chắc chắn sẽ sớm đạt cấp trụ cột của bất kì đoàn đội mạo hiểm giả nào mà em tham gia thôi.”
Annette đang đánh giá tôi rất cao, cô ấy không thể tượng tượng độ nhát chết của tôi ra sao. Hình tượng trong mắt cô ấy vẫn còn cao lắm... Nhưng mà tiếp tục tự đánh giá thấp bản thân cũng chẳng đi đến đâu, cứ tiếp tục cố gắng vì mục tiêu trước mắt và không quên khắt khe hơn nữa là được. Tự hứa một lần nữa với quyết tâm cao hơn.
“Em sẽ cố gắng hết sức.”
“Rất tốt.”
...
Annette đang tìm kiếm một vài thứ mà cô ấy cho là cần thiết, trong khi đó tôi ngắm nghía xung quanh nơi này.
Tất nhiên cửa hàng ma thuật thì sẽ có những thứ như là trượng ma thuật rồi, tôi khá có hứng thú với mấy vật phẩm được trưng bày.
Nhưng giá của nó khá đắt đỏ. Nếu như tôi sắm cho mình một cây thì sẽ không thể đảm bảo kinh phí cho hành trình dài phía trước. Ngoài ra thì theo tôi thấy, có vẻ như giờ chưa phải lúc để chơi sang như vậy.
Tôi phải thừa nhận mình khá có tham vọng đấy chứ.
Như bất kì thằng con trai nào cũng muốn độ cho mình một bộ trang bị cùng cây hàng oách nhất có thể mà, tâm lí chung cả thôi. Nghe nói lục địa elf là cái nôi của ma thuật nên tôi sẽ kiếm cây hàng đích thực ở đó, khi ấy mới là thời điểm thích hợp.
Phải rồi, một cây trượng siêu đắt tiền được chế tạo bởi những thợ tiên tộc thuộc vùng đất là cái nôi của ma thuật, kẻ tham vọng tất nhiên phải mơ đến cấp độ ấy chứ không thể thỏa mãn bởi hàng chợ được. Thế nên là hãy cố nhịn đi thôi.
Tôi sẽ cày tiền khi đặt chân đến lãnh địa Elf rồi sau đó tậu một cây hàng top đầu ở đó, thậm chí nếu đủ tiền thì còn có thể mơ về một mẫu limited cũng nên. Mới nghĩ đến thôi mà đã quá sức thảo mãn rồi.
“Này, nhóc con đang nghĩ gì đấy.”
“Không có gì đâu ạ.”
“Thế à? Ta thấy nhóc con thích cây trượng nhỉ?
Nhưng mà nó đắt lắm đấy nhé, nên là không đu nổi đâu.”
Ông ta nghĩ rằng trẻ con thì không có nhiều tiền. Hay là ông ta đang khích đểu để dụ người ta xuống tiền?
Dù thế nào thì cũng là chiêu trò của đám thương nhân mà thôi, cần phải tỉnh đòn.
“Tất nhiên là cháu có tiền nhưng cây hàng này không đủ đô.”
“Ồ... Đúng là một đứa trẻ sư cấp nhỉ? Thế nhóc con muốn đặt kì vọng cỡ nào?”
“Kì vọng à...”
Tôi không rõ mức định giá mặt hàng này ra sao... Không thể cho ra con số cụ thể được.
“Cháu có thể mô tả không?”
“Ta là bậc thầy định giá đấy.”
Ô... Vậy xem ra ông ta đúng là một cao thủ ẩn dật rồi nhỉ? Lời tuyên bố tự tin như vậy chắc có nhiều kinh nghiệm lắm đây.
“Thế cây hàng quý hiếm hàng tự đặt bởi thợ hàng đầu chủng tộc Elf?”
“Ít nhất là gấp 100 lần.”
“Hừm... Một trăm lần cây trượng bình thường. Thật xứng đáng với kì vọng.”
“Đúng vậy đấy nhóc con. Nếu mà nhóc đã đạt sư cấp ở tầm tuổi này thì nhóc phải kì vọng một cây cỡ của Annette đấy. Bật mí nhé... Cây hàng của Annette phải gấp 1000 lần là ít đấy.”
“M-Một nghìn?”
“Đó là ít nhất. Nhưng thông thường ta không thể định giá nổi một vật phẩm như vậy, nó cũng có thể là vô giá.”
Quá là kinh khủng nhưng bởi vì đó là Annette, vật phẩm đại ma khí hoàn toàn là xứng đáng với tầm vóc.
“Mà... Bỏ qua vụ đấy đi. Nếu mà nhóc con có tiền thì ta còn một thú chơi hay ho khác đây.”
Trên bàn là một chiếc hộp nhỏ hình chiếc rương màu đỏ mà ông ta mới đặt lên. Với kích thước này nó có thể là gì?
Một chiếc nhân? Một chiếc vòng cổ phép thuật?
Tôi có sự hứng thú rồi đây.
“Đ-Đó là gì?”
“Nhìn đây.”
“Ồ...”
“Một con slime.”
Nhưng sau khi mở ra, chẳng có gì hay hớm cả. Chỉ là một con slime, nó khiến tôi cảm thấy như một trò đùa vậy.
“Vâng, chỉ là một con slime?”
“Không cần phải tỏ ra thất vọng như vậy, đây là một con slime đặc biệt.”
Hừm... Mặc dù tôi biết sẽ có những thứ đặc biệt ngay cả khi nó trông có vẻ bình thường, đó là chi tiết thường thấy trong các bộ phim fantasy. Thanh kiếm cũng có thể là thành kiếm đặc biệt hay thứ đặc biệt nào đó làm item cho nhân vật chính.
Nhưng mà đây là thế giới thực với tình tiết thực dù có là thế giới kiếm và ma thuật thì mấy trò bịp bợm vẫn luôn tồn tại. Nhét một con slime vào cái rương riêng và nói nó là hàng đặc biệt?
Có vẻ như ông ta nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng qua mặt trẻ con thì phải, quá sai lầm rồi ông chú.
“Sao thế? Nghi ngờ ta hả? Hãy sờ vào nó đi.”
Tôi đưa tay sờ và nắn bóp như yêu cầu.
“Nó cũng khá thư giãn đấy, cũng như mấy con slime ban nãy.”
“Ồ không không. Nó là hàng đặc chế với công thức pha trộn theo tỉ lệ đặc biệt.”
Đặc biệt?
Tôi thực sự không rõ nó đặc biệt thế nào ngoài việc nó khá là giảm stress khi ta buồn tay. Có vẻ như tôi không thực sự phân biệt được sự khác biệt giữa các tỉ lệ với nhau.
Giống như là chuyên gia ẩm thực và một người bình thường. Trong trường hợp này tôi là người bình thường nên mọi nhận xét chỉ là thứ này rất ngon mà không thể có cảm nhận sâu sắc như các chuyên gia. Mấy thứ như tỉ lệ... Tôi chẳng có cảm nhận nào khác ngoài nó rất giảm stress.
“Đặc biệt như thế nào?”
Lão chỉ cười một cách bí hiểm... Hừm... Nói đúng hơn là trông khá đê tiện?
“Quả là đứa trẻ chưa trải. Nghe đây, nó là tỉ lệ được pha trộn theo công thức...”
Khoan đã, tôi có nghe nhầm không? Không... Thứ này... Tỉ lệ này... Mặc dù tôi không phải chuyên gia mà chỉ là người thường nhưng giờ thì lại cảm giác rõ ràng sự khác biệt giữa con slime này và con slime hệ thủy kia... Đây là cảm giác của một chuyên gia? Hay thực sự là mọi giác quan tiềm ẩn đang được đánh thức?
Đây là một cảm giác “luxury” hơn hẳn những con slime hệ thủy kia dù trước đó tôi không hề thấy nó có sự khác biệt, thật là sự kì diệu của ngôn từ.
“Sao hả? Có muốn mua không cậu nhóc.”
Phải tất nhiên rồi, tất nhiên là tôi sẽ mua nó. Bởi vì nó thật là cảm giác “luxury” hơn hẳn slime bình thường.
“Thôi ngay... Gã biến thái, ngừng dụ dỗ trẻ con ngay!”
“Này khoan đã, lâu lắm mới gặp mà. Ít nhất cũng có lời chào chào đàng hoàng chứ. Này.”
Nhưng không... Tôi đã bị kéo khỏi cửa tiệm trong chớp mắt, cảm giác “luxury” cũng tan biến. Ý định mua con slime đó đã không bao giờ được thực hiện.
....................................................................................................................................................
Ngày hôm sau.
Tuyết phủ trắng cả khoảng không rộng lớn đến tận đường chân trời. Chúng tôi có những con ngựa chuyên di chuyển trên tuyết, những con ngựa béo và lùn có thể di chuyển đa dạng địa hình hơn cả những con chiến mã mà tôi vẫn thấy ở Andas.
Chỉ cần thay bánh xe ngựa bằng dạng ván lướt, việc di chuyển trên tuyết đã dễ dàng hơn. Nhưng dù vậy thì tốc độ thực ra không hề nhanh do lớp tuyết đã dày quá bắp chân và đang tiếp tục dày hơn.
Tất nhiên vấn đề tuyết rơi vẫn nằm trong dự tính ban đầu nên chúng tôi cũng không quá lo lắng. Vấn đề đáng lo đã được cảnh báo là bão tuyết, khi đó thì sẽ cần đến những căn lều đá. Sau tất cả quan trọng nhất là hãy chuẩn bị tinh thần vì hành trình trong mùa đông sẽ rất khắc nghiệt.
Tôi đã sẵn sàng, hành trình về phía bắc.
Bắt đầu.


0 Bình luận