• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Gặp nhau mùa xuân

Chương 15: BEST OF SEVEN SERIES [SECOND STAGE]

0 Bình luận - Độ dài: 2,236 từ - Cập nhật:

Hẳn các bạn đã trông qua những cuộc đối đầu tay đôi bằng game như vậy trong light novel, manga hay anime rất nhiều rồi, có đúng không? Tình tiết này đặc biệt thường xuất hiện trong những tác phẩm thuộc thể loại thanh xuân vườn trường (hay còn được gọi tắt với cái tên rom-com),  Tôi vẫn không thể quên được những màn so găng khốc liệt cũng như câu chuyện tình trường của Haruo với Oono[note68062]. Cuộc cạnh tranh này được khắc họa một cách hài hước nhưng cũng vô cùng căng thẳng, đầy hấp dẫn giúp hình thành nên phần cảm hứng cho tôi mỗi khi chơi game nói chung và Legend Champion nói riêng. 

Lúc này, tôi đang có một cuộc đối đầu trực tiếp tại trung tâm trò chơi với em gái của tôi. Hẳn là mọi người sẽ hi vọng đó một cuộc đối đầu hấp dẫn, có đúng không?

Hãy tiếp tục theo dõi nào…

“Mày muốn chọn game nào cho hiệp hai?”

“‘IDOL FASHION’”

Con bé đưa ra quyết định ngay tắp lự.

“Được rồi, trò đấy ở đâu nào?”

Chi dẫn tôi vào một hướng lạ mà từ trước đến nay tôi không nhớ mình đã bước vào bao giờ. 

“Chúng ta sẽ vào trong này.”

“Nơi này là sao? Tao chưa thấy nó bao giờ hết.”

“Khu vực này mới được mở thôi nên anh không biết cũng đúng.”

Khu vực này được bao quanh bởi một màu hồng chói lóa như một thế giới tách biệt hoàn toàn với khu trò chơi này. Xung quanh thì chỉ là trẻ con, mà toàn là con gái không. Nếu tôi không nhầm thì…

“Khu…vực trò chơi này dành cho ‘bé gái’ kia mà. Có đúng không?”

“Đúng vậy, thì sao nào?”

“Thì sao cái gì? Mày không thấy buồn cười khi vào trong này à?”

“Kệ anh chứ. Làm gì có luật nào cấm được chọn lựa game ở khu dành ‘bé gái’ đâu.”

Nó nói không hề sai một chút nào hết nên tôi không có lời nào để phản bác ý của nó được. Cơ mà nó cũng là nữ sinh sơ trung nămcuối rồi cũng có nhỏ bé gì nữa đâu, ít nhất nó cũng phải thấy ái ngại khi vào nơi này kia chứ. 

Ngọn lửa thù hận đã đốt cháy dây thần kinh xấu hổ của con bé rồi ư?

“Nhìn hai người kia kìa…”

“Lớn rồi sao lại vào đây nhỉ?”

Lũ trẻ đang xì xào bàn tán về hai đứa bọn tôi, có ai từng này tuổi lại đi vào trong này đâu, ngại quá mất. Chưa biết game mà con bé chọn là gì nhưng nhuệ khí của tôi đã bị ảnh hưởng một cách nặng nề đến nhường này rồi. Nó đã tận dụng triệt để yếu tố môi trường để có được lợi thế một cách toàn diện. 

Tôi chỉ biết vừa cúi gằm mặt xuống vừa bước đi theo chân của con bé.

Chi dừng lại bên cạnh hai chiếc máy trò chơi có họa tiết trang trí hình một cô gái anime khá sặc sỡ.

“Đây là trò ‘IDOL FASHION’. Nó khá là nổi tiếng nên hẳn anh đã biết qua đến nó rồi nhỉ?”

“Không, tao không biết chút nào về trò này hết.”

Ai đời một thằng con trai lại biết về một game dành cho những bé gái kia chứ.

“Thế để em giải thích đơn giản thì trò này chúng ta sẽ sáng tạo ra một bộ đồ cho nhân vật idol, bộ đồ càng đẹp thì hệ thống sẽ tính điểm càng cao.”

“Thế tức là luật chơi của hiệp này…”

“Hai chúng ta sẽ thi xem ai phối đồ cho idol đẹp hơn thì người đó sẽ thắng.”

Vỗn cả lài, outstanding move. 

Thông thường thì khi nghĩ đến một trận solo game thì ta sẽ nghĩ đến những cuộc đối tay đôi nảy lửa trong game đối kháng, so đo về phản xạ trong những tựa game bắn súng hay thử tài khéo léo ở những game âm nhạc. 

Còn game thời trang ư??? Ai lại dùng nó để solo với nhau kia chứ. Chưa kể tôi cũng đâu biết gì về thời trang đâu. Thậm chí, bộ đồ mà tôi đang mặc trên người cũng là do Chi chọn cho tôi ấy chứ. 

“Anh ơi, bắt đầu thôi nào! Hí hí hí…”

Và tất nhiên tôi thua thảm hại, làm gì mà có cửa thắng được. 

Tỉ số loạt đấu hiện tại: Hòa 1-1

“Ha ha ha! Ai đời để một idol ăn mặc như một đứa nhà quê như vậy được.”

“...”

“Em biết anh rất tệ với thời trang, nhưng tệ đến mức mà hệ thống cho anh đến 0 điểm thì thực sự khó ai bì kịp đó. Có lẽ bộ đồ đẹp nhất trong tủ đồ của anh chỉ có đồng phục mà thôi.”

“Game tiếp theo. Ta bắt đầu game tiếp theo nào…”

Tôi cắt ngang lời con bé và nhanh chóng dẫn nó tới game mà tôi chọn ở hiệp đấu thứ ba này, càng ở nơi này lâu tôi càng bị con nhỏ này chế giễu thêm thôi. 

Ra khỏi khu trò chơi dành cho những bé gái, tôi ngắm nghía một lúc ở bản đồ của khu trò chơi và quyết định chọn game một game bắn súng thùng. Trò chơi này có tên ‘Zombie Attack’, nghe qua cái tên hẳn mọi người cũng đoán ra được đề tài của nó là bắn giết đám zombie rồi ha.

“Mày có muốn anh mày giải thích về luật chơi không?”

“Em có ngốc như anh đâu mà không hiểu trò này chứ. Anh với em sẽ cầm mỗi người một bên súng rồi bắn quái vật trên màn hình, ai ít điểm hơn tthì người đó thua thôi.”

“Mày chỉ cần nói đơn giản là mày hiểu thôi, cần chi phải thêm đoạn đầu vào không?”

“Do anh coi thường em là con gái, nghĩ rằng em không hiểu gì về mấy game máu me thế này làm em phát bực đi được.”

“...”

Con bé nói không sai. 

“Chính vì sự coi thường đó sẽ khiến anh phải trả giá đắt.”

Chi cầm lấy một bên súng, làm tư thế nạp đạn một cách thành thực, tự nhiên tôi lại liên tưởng đến những cô gái dễ thương trong ‘Blue Archive’[note68063]. 

Nói nhỏ đấy, đừng ai méc em tôi là tôi có chơi cái game đó nha.

“Để xem mày thể hiện đến đâu.”

Tôi nhét xu vào máy để khởi động trò chơi, rồi cầm một khẩu súng lên, những con quái vật bắt đầu hiện lên màn hình để chúng tôi xả đạn. 

Tôi tập trung vào hồng tâm, ngắm vào phần đầu của quái vật rồi bóp cò, mỗi phát bắn thì khẩu súng lại giật lên, cảm giác chân thực vô cùng, Âm thanh từ những bản nhạc heavy metal càng ngày càng dồn dập theo nhịp độ của game kết hợp cùng tiếng súng đạn và tiếng kêu rên rỉ đau đớn của lũ quái vật khiến tôi cảm giác bắn giết thật sự thỏa mãn. Cảm tưởng như đang hòa làm một với những gì đang diễn ra trong game.

Sự nhập tâm này là kết quả của sự kết hợp hoàn hảo của yếu tố âm thanh, hình ảnh và gameplay. Nó đánh lừa não bộ khiến chúng ta lạc mình vào một thế giới mà chúng ta chắc chắn rằng 100% là giả trên màn hình. 

Một công trình nguyên cứu của nhà văn Steve Swink có tên ‘GAME FEEL’ thì yếu tố nhập tâm trong mỗi tựa game được mang đến cho người được thông qua ba yếu tố:

REALTIME-CONTROL (cách chúng ta điều khiển nhân vật trong màn hình)

POLISH ( các yếu tố như âm thanh, cử động nhân vật, hiệu ứng game giúp thổi hồn vào từng khung hình trong game)

SPATIAL SIMULATION ( Là bối cảnh, câu chuyện liên kết các level lại nhằm kết nối với người chơi)

Ở trò Attack Zombie, nhà làm game đã làm rất xuất sắc khi giao thoa giữa ba yếu tố này để tạo nên sự nhập tâm trong chơi trò chơi này.

“Phù…Qua màn rồi.”

Khi qua màn là khoảng khắc ngắn ngủi mà tôi có thể tạm rời mắt khỏi trò chơi để liếc qua số điểm mà Chi có được.

“Mày… mày bắn hay phết.”

Chi có số điểm khá là cao khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. 

“Em chơi trò này suốt với đám bạn ở khu trò chơi tại Shizuki, bắn được chừng này điểm chẳng có gì lạ cả.”

“Mày đừng có đắc ý, mấy màn đầu tiên nó dễ thôi..” 

Còn ở những màn chơi sau, rất nhiều chủng loại quái vật có cách tấn công khó đối phó hơn hẳn bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn. Thanh máu của tôi cũng vì thế mà dần cạn kiệt, có lẽ chỉ bị trúng phải thêm một đòn nữa thôi là ‘game over’ luôn. Cơ mà thì ở bên cạnh thì lượng máu của đối thủ cũng đang ở trạng thái tương tự. 

Sau bao vất vả thì màn chơi áp chót đã kết thúc, chúng tôi tạm dừng game lại để nghỉ một chút trước khi tiến tới màn chơi cuối cùng. 

“Phù... Nóng thật đó.”

Mồ hôi từ bàn tay của tôi khiến cho khẩu súng đang cầm trên tay ướt nhẹp. Không chỉ thế, chiếc áo mà tôi đang mặc cũng đang dính chặt vào cơ thể tôi. Chi ở bên cạnh cũng ở tình trạng tuơng tự tôi. Hẳn cả hai người chúng tôi đều đã mệt lả sau khi tập trung tinh thần toàn lực để vượt qua màn chơi. 

“Anh sắp chết rồi.”

“Mày cũng đang ở ngưỡng máu tử khác gì đâu kia chứ.”

Lúc này, điểm của tôi và Chi đang vô cùng sát nút nhau, cụ thể tôi 137.880, Chi là 137.890.

Màn chơi cuối cùng cũng chuẩn bị bắt đầu. Với lượng máu hiện tại thì có lẽ việc hoàn thành màn chơi cuối này là vô cùng khó khăn, điều kiện khả thi nhất lúc này để phân định thắng thua đó là xem ai có thể tồn tại được lâu hơn với lượng máu ít ỏi còn lại, chỉ cần một dính phải một đòn tấn công thôi là cái chết sẽ ập đến, khiến một trong hai bọn tôi thua ngay lập tức. 

Luồng ngực của tôi đập thình thịch liên tục, sự sợ hãi cùng cảm giác phấn khích khi đắm chim cùng những phát súng và những bản nhạc heavy metal khiến cảm xúc tôi lúc này thật sự khó tả vô cùng. 

“Quyết định thắng bại thôi nào…”

Màn chơi cuối đã được bắt đầu. Ngay tức khắc thì lũ quái vật ập ra liên tục, đôi bàn tay của tôi phải di chuyển liên tục để có thể theo kịp với nhịp độ quái vật đang xuất hiện liên tục, chỉ một khắc mất tập trung thôi là nhân vật của tôi sẽ bị hạ gục ngay, điểm số hiện tại tôi lúc này đang là bao nhiêu tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ biết mình phải dồn toàn lực để có thể sống lâu hơn đối thủ của mình.

Trên trán của tôi có một giọt mồ hôi, nó đang chảy từ từ xuống, chảy qua lông mày, nó mang theo một cảm giác lành lạnh và nhồn nhột, tôi phải cố gắng để không nhíu mày. Giọt mồ hôi tiếp tục hành trình, lướt qua sống mũi và để lại một đường ẩm ướt trên da. 

“Thôi chết rồi.”

Do một thoáng mất tập trung nên tôi đã không kết liễu được một con quái vật, nó đã tung đòn tấn công và nhân vật của tôi đã bị gục xuống.

Tôi chính thức dừng cuộc chơi với 167.099 điểm. Chi, đối thủ của tôi thì vẫn còn tiếp tục bắn giết zombie nhưng điểm của nó là 160.568, thấp hơn tôi một chút. Điều này hẳn là do con bé ít khi ‘headshot’ nên tổng số điểm mới ít hơn tôi một khoảng như vậy. 

Hi vọng để tôi thắng là vẫn còn. Nếu con bé chết với số điểm thấp hơn tôi thì tôi vẫn là người chiến thắng.

Tôi tiếp tục theo dõi đối thủ của mình, đôi mắt không ngừng liếc vào bảng điểm, số điểm của Chi vẫn tiếp tục tăng lên 161.000…162.000…163.000 khi lên đến 166.000 thì tôi bắt đầu sốt ruột. Hai tay tôi bất giác chắp lại vào nhau để cầu nguyện.

Cố lên lũ zombie ơi, tôi tin là các bạn làm được mà.

“GAME OVER!”

Cầu được ước thấy này. 

Ngay khi số điểm của con bé vừa đạt được mức 167.000 thì ngay lập tức màn hình chuyển sang màu đen và trò chơi kết thúc.

Kết quả là con bé Chi chỉ dành được 167.080 điểm. Và tôi đã dành chiến thắng hiệp đấu thứ ba một cách nhọc nhằn. Cảm xúc của tôi vỡ òa ngay khi vừa thoát qua cửa tử trong đường tơ kẽ tóc.

“TUYỆT VỜI!!!”

Tỉ số loạt đấu hiện tại: Ichiraito dẫn trước 2-1

Ghi chú

[Lên trên]
Là hai nhân vật nam nữ chính trong series manga & anime HI SCORE GIRL
Là hai nhân vật nam nữ chính trong series manga & anime HI SCORE GIRL
[Lên trên]
Blue Archive là một game RPG anime được phát triển bởi NAT GAMES và được xuất bản bởi NEXON Korea Corporation. Trong Blue Archive, người chơi sẽ đảm nhận vai trò là Sensei của một nhóm học sinh anime tại thành phố Kivotos. Người chơi sẽ giúp họ giải quyết các vụ việc và tham gia vào các trận chiến 3D thực tế thời gian. Mỗi nhân vật trong game đều có câu chuyện riêng và kỹ năng đặc biệt, người chơi cần phải lựa chọn và tạo đội hình phù hợp để giành chiến thắng
Blue Archive là một game RPG anime được phát triển bởi NAT GAMES và được xuất bản bởi NEXON Korea Corporation. Trong Blue Archive, người chơi sẽ đảm nhận vai trò là Sensei của một nhóm học sinh anime tại thành phố Kivotos. Người chơi sẽ giúp họ giải quyết các vụ việc và tham gia vào các trận chiến 3D thực tế thời gian. Mỗi nhân vật trong game đều có câu chuyện riêng và kỹ năng đặc biệt, người chơi cần phải lựa chọn và tạo đội hình phù hợp để giành chiến thắng
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận