Ánh hoàng hôn nhợt nhạt len lỏi qua những ô kính màu vỡ vụn của nhà thờ cổ ở rìa thành phố Crawley, nơi từng là biểu tượng của sự bình yên trước khi chiến tranh và tàn tích của thế giới cũ biến nó thành một đống đổ nát đầy tử khí. Bên ngoài, không khí nặng nề, phảng phất mùi kim loại cháy xém và máu khô.
Một vài tên thợ săn nằm ngổn ngang trên bậc đá dẫn vào nhà thờ, thân thể rệu rã như những con rối bị cắt dây. Một kẻ trợn trừng mắt, miệng sùi bọt mép, tay ôm chặt lấy ngực như cố giữ lại chút hơi thở cuối cùng. Kẻ khác, cánh tay gãy gập một góc dị dạng, lăn qua lăn lại trên mặt đất, rên rỉ những âm thanh không vô nghĩa để kìm nén cơn đau, hòa lẫn vào tiếng gió rít qua những bức tường loang lổ vết đạn.
Bên trong nhà thờ, không gian tĩnh lặng đến lạnh người. Những hàng ghế gỗ mục nát xếp ngay ngắn, phủ đầy bụi và mạng nhện, như thể thời gian đã ngừng trôi từ lâu. Duy nhất một bóng người ngồi lặng lẽ ở hàng ghế thứ ba bên trái, gần bức tượng thiên thần gãy cánh, ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến lập lòe trên bàn thờ chiếu lên gương mặt cậu, tạo nên những mảng sáng tối kỳ lạ.
Cậu thanh niên ấy có dáng vẻ nổi bật, dù không cố ý tỏ ra điều đó. Thân hình vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc ẩn dưới bộ vest đen lịch lãm, được may đo tỉ mỉ nhưng đã sờn màu ở vài chỗ, như thể nó từng chứng kiến vô số trận chiến. Đôi găng tay đen ôm sát bàn tay, che giấu những vết sẹo hay bí mật mà cậu không muốn để lộ. Mái tóc đen dài chạm quá tai, lòa xòa trước trán, càng làm nổi bật nước da nhợt nhạt gần như không chút sức sống. Đôi lông mày nâu đậm rậm rạp, che khuất phần nào đôi mắt xanh băng giá, sắc lạnh như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông. Trên cổ cậu, một chuỗi vết sẹo ngoằn ngoèo chạy dài, không giống vết thương từ dao hay đạn, mà giống như dấu tích của một thí nghiệm tàn bạo nào đó. Gương mặt cậu mang vẻ u uất, như thể đang chìm trong một nỗi đau mà chính cậu cũng không muốn đối diện.
Cậu ngồi bất động, tay đan chặt vào nhau, ánh mắt hướng về phía bàn thờ nhưng dường như không thực sự nhìn vào đó. Có điều gì đó trong dáng vẻ của cậu khiến người ta cảm thấy vừa nguy hiểm, vừa cô độc như một con thú bị thương, sẵn sàng gầm gừ với bất kỳ ai đến gần, nhưng cũng khao khát một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ dẫn vào phòng xá tội kêu cót két, phá tan sự tĩnh lặng. Một vị cha xứ già, dáng người gầy guộc trong bộ áo chùng đen, bước ra. Đôi mắt ông sáng lên khi nhìn thấy cậu thanh niên, dù nụ cười trên môi ông có phần gượng gạo, như thể ông biết rõ người trước mặt không phải khách quen bình thường.
-Không ngờ con lại đến sớm như vậy, Douglas!
Ông nói, giọng trầm nhưng ấm áp, cố gắng xua tan không khí nặng nề.
-Xin lỗi vì đã để con đợi lâu. Ta nhớ con từng nói hôm nay là ngày cuối con có thể ghé qua, đúng không?
Cậu thanh niên, được gọi là Douglas, khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng không trước mặt. Giọng cậu trầm và đều, không chút cảm xúc, như thể đang đọc một câu thoại đã thuộc lòng.
-Vâng, thưa cha. Con đến để xưng tội.
Cha xứ nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Ông đã gặp nhiều kẻ mang gánh nặng tội lỗi đến đây, từ những tên thợ săn máu lạnh đến những kẻ sống sót trong tuyệt vọng, nhưng Douglas luôn khiến ông cảm thấy bất an. Không phải vì cậu hung dữ hay thô bạo, mà vì sự trống rỗng trong ánh mắt cậu – như thể linh hồn cậu đã bị rút cạn, chỉ còn lại một vỏ bọc biết đi, biết nói.
-Được rồi, con trai!
Cha xứ thở dài, ra hiệu cho Douglas đi theo.
-Hãy vào phòng xá tội. Chúa sẽ lắng nghe, và ta cũng vậy.
Douglas đứng dậy, dáng người cao lớn khiến bóng cậu đổ dài trên sàn đá lạnh. Cậu bước đi chậm rãi, từng bước chân vang lên đều đặn, như nhịp đếm ngược của một quả bom hẹn giờ. Khi cánh cửa phòng xá tội đóng lại sau lưng, nhà thờ lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rên yếu ớt của những kẻ hấp hối bên ngoài vọng vào, như một bản nhạc nền cho sự đổ nát của thế giới này.
-
Tại trung tâm thành phố Crawley, nơi những tòa nhà bê tông xám xịt mọc lên như những pháo đài giữa vùng đất hoang, phòng chỉ huy của Đại đội 4 như một ốc đảo của trật tự giữa cơn bão hỗn loạn. Bên trong căn phòng, ánh sáng từ những bóng đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu lên đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc. Mùi trà thơm thoang thoảng hòa lẫn với hương bánh quy mới nướng, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ với không khí căng thẳng của một đơn vị quân đội, hiện đang đối mặt với mối đe dọa từ quái vật và cả thợ săn.
Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc là Broke Sterling, chỉ huy của Đại đội 4. Ông có dáng vẻ điềm tĩnh đến mức gần như lười biếng, với mái tóc muối tiêu được chải gọn và bộ quân phục hơi nhăn nhúm, như thể ông vừa trải qua một đêm thức trắng nhưng chẳng buồn để tâm. Trên bàn, một tách trà nóng bốc khói đặt cạnh đĩa bánh quy vàng óng, thứ mà ông đang nhâm nhi với vẻ thích thú chẳng hề phù hợp với hoàn cảnh. Đôi mắt ông ánh lên sự tinh ranh, như một con cáo già đã quen với mọi mánh khóe của thế giới này.
Đứng bên cạnh ông là Emily, thư ký của ông, một cô gái trẻ với mái tóc nâu buộc cao và ánh mắt sắc bén. Cô mặc bộ đồng phục chỉnh tề, tay cầm một xấp tài liệu, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu khi nhìn Broke ung dung thưởng thức trà bánh trong giờ làm việc. Giọng cô sắc lạnh, không giấu được sự bực bội.
-Ngài để Reinhard ra ngoài như thế có ổn không?
Cô hỏi, ánh mắt dán chặt vào Broke như muốn khoan một lỗ trên mặt ông.
Broke nhấp một ngụm trà, chậm rãi đặt tách xuống, rồi đáp với giọng đều đều, như thể một phát thanh viên đang dự báo thời tiết.
-Kế hoạch đã được thông qua rồi, lệnh quản thúc đã được gỡ bỏ. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là giữ cho cậu ta an toàn khỏi lũ thợ săn thôi.
Emily cau mày, tay siết chặt xấp tài liệu.
-Vậy tại sao ngài lại để cậu ta đi một mình?
Broke nhún vai, nhặt một chiếc bánh quy lên, cắn một miếng giòn tan trước khi trả lời.
-Ơ kìa, cậu ta cũng cần chút không gian riêng tư chứ. Cô không thể nhắm mắt làm ngơ sao, Emily? Với lại, cậu ta đến nhà thờ. Chẳng có tên thợ săn nào dám bén mảng đến đó đâu.
Ông đưa mắt nhìn đống giấy tờ trên bàn, thở dài đầy kịch tính.
-Nhìn đống này xem, bao nhiêu trách nhiệm đang đè lên vai tôi đây. Áp lực khủng khiếp, cô biết không?
Emily gần như nghiến răng, giọng cô cao hơn một chút, pha chút châm biếm.
-Người đang chịu áp lực mà lại ngồi ăn bánh uống trà thư giãn thế này sao? Đáng lẽ đống giấy tờ đó phải được hoàn thành trước khi cậu ta được phép rời căn cứ. Nói thẳng ra, ngài đang lạm quyền đấy!
Broke bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái. Ông biết Emily nói đúng, nhưng ông chẳng bao giờ là người nghiêm túc với những quy tắc cứng nhắc. Thay vì đáp lại, ông chuyển chủ đề một cách trơn tru.
-Thật đấy, cô không cần lo cho cậu ta đâu. Cô cũng thấy năng lực của cậu ta ở tiền tuyến rồi mà.
Emily lập tức bắt lấy cơ hội để tiếp tục công kích.
-À, nói đến tiền tuyến. Ngài đã tự ý đưa cậu ta ra chiến trường bao nhiêu lần mà không xin phép? Đó cũng là lạm quyền, thưa ngài!
-Thôi nào!
Broke vẫy tay như thể xua vấn đề đó đi một con ruồi.
-Đưa cậu ta ra ngoài mới biết được năng lực thật sự. Cậu ta đâu thể hiện được gì trong phòng tập luyện. Nếu đấu tay đôi, tôi đánh cậu ta thừa sống thiếu chết là cái chắc. Bên ngoài mới là sân chơi của cậu ta.
Emily khoanh tay, ánh mắt sắc như dao.
-May mắn cho ngài là cậu ta không trốn đấy.
Broke chỉ cười nhẹ, không đáp lại. Ông kéo ngăn kéo bàn, lấy ra một tờ giấy mỏng, trên đó ghi thông tin về Reinhard Douglas. Tờ giấy đơn giản đến mức đáng nghi: năm sinh, quê quán, nơi làm việc,... tất cả đều là những thông tin cơ bản, không hơn không kém. Nhưng không có bất kỳ chi tiết nào về cuộc sống của cậu trước năm tám tuổi. Không bạn bè, không cha mẹ, không người thân. Ngay cả hồ sơ dân số cũng chỉ bắt đầu từ khi cậu được đưa vào quân đội để huấn luyện. Những thông tin trước đó, nếu từng tồn tại, đã được xác nhận là giả mạo và bị xóa sạch.
Broke nhìn chằm chằm vào tờ giấy, ánh mắt trầm xuống. Trong đầu ông hiện lên câu hỏi mà ông đã tự hỏi hàng trăm lần:
[Rốt cuộc cậu là ai, Reinhard Douglas? Cậu đến từ đâu? Có liên quan gì đến những thí nghiệm vô nhân tính đó không?]
Broke nhớ lại buổi kiểm tra năng lực đầu tiên của Reinhard, một ký ức vẫn còn sắc nét như vừa xảy ra hôm qua. Trong phòng tập luyện, một con quái vật gầy gò, ánh mắt vô cảm, đứng đối diện ông. Tính mạng Reinhard khi ấy trông chẳng khác gì chỉ mành treo chuông. Chỉ số thể chất của cậu thấp đến mức Broke thậm chí không buồn mặc bộ giáp WAT, bởi một khẩu súng thường ngắm trúng vào đầu cũng đủ để hạ gục cậu.
Cuộc đấu diễn ra đúng như dự đoán. Reinhard gần như không chống cự được, từng đòn tấn công của Broke khiến cậu ngã dúi dụi. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng mỗi lần như thế, Broke lại dễ dàng đánh gục cậu. Đến cuối cùng, Reinhard nằm bất động trên sàn, hơi thở yếu ớt, máu chảy từ khóe miệng. Broke bước tới, nhìn vào con mắt quái vật đầy sự vô cảm của cậu, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự phản kháng, của cảm xúc con người khi đối diện với nỗi sợ. Nhưng chẳng có gì, chỉ là một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Broke rời phòng, trong lòng đầy nghi hoặc. Ông là một trong những người giỏi nhất quân đội về việc đọc vị người khác. Mọi cử chỉ, ánh mắt, thậm chí cách một người thở cũng có thể tiết lộ bí mật của họ. Nhưng với Reinhard, ông không đọc được gì. Sự vô cảm của cậu không phải giả tạo, nó quá hoàn hảo, quá bất thường, như thể cậu đã được huấn luyện để che giấu mọi thứ, kể cả bản thân mình.
Không hài lòng với kết quả, Broke quyết định thử nghiệm cậu theo cách khác. Ông chọn một khu rừng gần căn cứ, nơi vẫn còn đầy rẫy quái vật sau một cuộc càn quét không triệt để vài ngày trước. Khu rừng được phong tỏa hoàn toàn, bán kính 10 km xung quanh không còn dân thường. Xe tăng và pháo phòng thủ được bố trí dày đặc, sẵn sàng bắn hạ bất kỳ thứ gì cố vượt ra ngoài, kể cả Reinhard, nếu cậu tìm cách trốn thoát.
Trên một mỏm đá cao hàng trăm mét nhìn xuống khu rừng, Broke đứng cùng vài tiểu đội để quan sát tình hình, trong đó có cả Reinhard. Cậu lúc này chỉ còn lại một cánh tay phải, không được trang bị gì ngoài một khẩu súng bắn tỉa ATS-R và một hòm đạn lớn. Với số vũ trang ít ỏi đến điên rồ như vậy, những người lính xung quanh cảm tưởng như cậu sẽ trở thành bữa ăn cho đám quái vật chỉ trong vài phút sắp tới.
Broke nhìn cậu, giọng ông lạnh lùng.
-Ngươi tốt nhất là chuẩn bị tinh thần đi. Lũ quái vật dưới đó chưa được ăn gì mấy ngày nay rồi. Để xem ngươi giấu năng lực thêm được bao lâu.
Reinhard không đáp, chỉ đứng ở mép đá, ánh mắt quét qua khu rừng bên dưới. Cậu quan sát mọi thứ với sự tập trung kỳ lạ, như thể đang vẽ lại bản đồ khu vực trong đầu. Broke bước tới, không nói thêm lời nào, đạp mạnh khiến cậu rơi xuống vực. Sau khi quan sát một lúc, ông nhanh chóng ra hiệu cho binh lính thả hòm đạn theo sau cậu.
Chưa đầy hai phút, tiếng súng bắt đầu vang lên. Ban đầu chỉ là vài phát lẻ tẻ, nhưng rồi tần suất tăng dần, trở thành một bản giao hưởng chết chóc.
~ ~ ~ ~ ~
Reinhard rơi tự do xuống hẻm núi, cơ thể xoay nhẹ trong không khí như một chiếc lá khô bị gió cuốn. Tiếng gió rít qua tai, nhưng ánh mắt cậu vẫn sắc lạnh, không chút hoảng loạn. Khi chạm đất, cậu lăn một vòng để giảm lực, bụi đất tung lên mù mịt. Khẩu ATS-R vẫn được giữ chặt trong tay phải, không hề rời ra dù chỉ một khoảnh khắc.
Khu rừng trước mặt cậu tối tăm và ẩm ướt, những cành cây gãy đổ tạo thành một mê cung tự nhiên. Tiếng gầm rú của quái vật vang lên từ xa, hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc dưới chân những sinh vật săn mồi. Reinhard đứng dậy, ánh mắt quét qua khu vực, ghi nhận từng chi tiết, một cái cây đổ nghiêng bên trái, một tảng đá lớn cách đó vài mét, và những dấu vết móng vuốt còn mới trên mặt đất.
Đột nhiên, một con quái vật lao ra từ bụi cây, thân hình giống một con chó lai sư tử, dài khoảng hai mét, bộ lông xù xì che phủ những tấm giáp sinh học lấp lánh ánh bạc như kim loại. Đôi mắt đỏ rực của nó khóa chặt vào Reinhard, hàm răng sắc nhọn lóe lên trong bóng tối. Nó gầm lên, phóng tới với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt cào xé mặt đất.
Reinhard không hề chớp mắt. Cậu nâng khẩu ATS-R lên, động tác mượt mà như nước chảy. Trong tích tắc, nòng súng đã nhắm thẳng vào điểm yếu duy nhất của con quái vật, một khe hở nhỏ giữa các tấm giáp ở cổ họng. Đoàng! Một phát đạn duy nhất vang lên, viên đạn xuyên thủng khe hở, xé toạc cổ họng con quái vật. Nó ngã gục ngay lập tức, cơ thể trượt dài trên mặt đất, máu đen phun ra thành vũng.
Để tránh đụng độ thêm quái vật bị thu hút tới đây bởi tiếng súng, Reinhard không dừng lại để kiểm tra. Cậu nhanh chóng quay người, di chuyển với tốc độ ngày càng nhanh, như thể vừa bắn hạ một con quái vật chỉ là việc vặt vãnh. Nhưng những sinh vật trong khu rừng này đã nhận ra sự hiện diện của cậu. Những tiếng gầm khác bắt đầu vọng lại từ mọi hướng, ngày càng gần hơn.
Chưa đầy năm phút sau, Reinhard bị bao vây. Một đàn quái vật, từ những con nhỏ như chó hoang đến những con khổng lồ cao hơn ba mét, xuất hiện từ mọi ngóc ngách của khu rừng. Chúng di chuyển thành đàn, phối hợp như một đội quân được huấn luyện, ánh mắt hiện rõ sự thèm khát. Một con quái vật dẫn đầu, to lớn hơn cả, với lớp vỏ giáp dày như thép, gầm lên, ra lệnh cho đồng bọn tấn công.
Reinhard đứng yên giữa vòng vây, ánh mắt không chút dao động. Cậu quỳ một chân xuống, tựa khẩu ATS-R lên vai, ngón tay lướt nhẹ trên cò súng. Đám quái vật lao tới, đất rung chuyển dưới sức nặng của chúng. Nhưng trước khi con đầu tiên kịp chạm vào cậu, một loạt tiếng súng vang lên, nhanh và đều như nhịp tim.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Ba phát đạn, ba con quái vật nhỏ ngã gục, mỗi con trúng một viên vào giữa trán. Reinhard chuyển nòng súng, nhắm vào con quái vật lớn nhất. Nó đang lao tới, miệng há rộng, những tấm giáp rung lên mỗi bước chạy. Cậu bình tĩnh điều chỉnh góc bắn, chờ đúng khoảnh khắc nó lộ ra khe hở giữa các tấm giáp ở ngực. Đoàng! Viên đạn xuyên qua khe hở, xé tan trái tim của con quái vật. Nó gầm lên lần cuối trước khi đổ sụp, đè nát vài con nhỏ hơn phía sau.
Đám quái vật còn lại không hề chùn bước. Chúng tiếp tục lao tới, nhưng Reinhard đã di chuyển. Cậu lùi lại, tận dụng địa hình để giữ khoảng cách, vừa chạy vừa bắn. Mỗi phát đạn là một mạng quái vật. Một con nhảy lên từ phía sau, móng vuốt vung lên nhằm vào đầu cậu. Reinhard xoay người, nòng súng chĩa ngược lại, bắn một phát trúng ngay mắt nó. Con quái vật ngã vật ra, máu chảy thành dòng.
Trong vòng vài phút, xác quái vật chất đầy quanh cậu, nhưng Reinhard không hề chậm lại. Mỗi lần bắn, cậu đều nhắm vào điểm yếu chí mạng, mắt, cổ, khớp xương,...với độ chính xác không thể tin nổi. Dù chỉ có một tay, cậu thao tác khẩu súng nhanh như một cỗ máy, không một viên đạn nào đi lệch mục tiêu.
Chưa kịp ổn định lại hơi thở, một con quái vật khổng lồ, cao hơn năm mét, bất ngờ xuất hiện từ bóng tối. Nó không giống bất kỳ sinh vật nào cậu từng thấy, thân hình giống một con nhện lai thằn lằn, với tám chân dài sắc nhọn như lưỡi dao, và một cái đầu đầy gai nhọn. Lớp giáp của nó dày đến mức đạn thường không thể xuyên thủng, và đôi mắt đỏ rực tỏa ra ánh sáng ma quái, như thể nó đang nhìn thấu tâm can cậu.
Con quái vật di chuyển chậm rãi, nhưng mỗi bước chân khiến mặt đất rung chuyển. Nó không tấn công ngay mà thay vào đó đi vòng quanh như thể đang đánh giá đối thủ. Reinhard đứng yên, ánh mắt khóa chặt vào nó. Cậu nhận ra ngay rằng không có khe hở nào trên lớp giáp của con quái vật. Điểm yếu duy nhất, nếu có, phải nằm ở phần đầu, nơi các gai nhọn che phủ quanh đôi mắt.
Con quái vật đột nhiên gầm lên, phóng một chân về phía cậu, nhanh như chớp. Reinhard lăn người tránh, chân nó cắm sâu vào mặt đất, tạo thành một hố lớn. Cậu nhảy lên một tảng đá gần đó, tận dụng độ cao để quan sát. Con quái vật tấn công lần nữa, lần này là cả bốn chân cùng lúc, xé toạc không khí với tốc độ kinh hoàng.
Reinhard không hoảng loạn. Cậu điều chỉnh khẩu ATS-R sang chế độ công suất tối đa, viên đạn được nạp chứa lõi xuyên giáp đặc biệt. Cậu chờ đúng khoảnh khắc con quái vật ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đỏ rực. Đoàng! Một phát đạn duy nhất, viên đạn bay thẳng vào mắt trái của nó, xuyên qua lớp gai, xé tan não bộ. Con quái vật gầm lên đau đớn, cơ thể khổng lồ loạng choạng trước khi đổ sụp, cuối cùng là đè nát cả một hàng cây lớn.
Nhanh chóng kiểm tra số đạn còn lại, ánh mắt cậu vẫn giữ sự sắc lạnh vốn có. Nhưng ngay khi vừa di chuyển được vài bước, từ khắp nơi xung quanh, hàng chục, hàng trăm con quái vật với đủ loại hình dạng, kích thước khác nhau đang chậm rãi xuất hiện và bao vây lấy cậu.
Nhận thấy đám quái vật di chuyển đến một khoảng cách nhất định, và rồi không tiến lại thêm gần hơn nữa, Reinhard biết chúng đang cảnh giác cao độ nên cứ thế đứng bất động, mắt cậu liên tục đảo qua lại để quan sát tình hình. Khi đã xác định được lối thoát cho mình, cậu không chần chừ dù chỉ một giây mà lập tức lao về phía đám quái vật, giương súng lên sẵn sàng tấn công.
-
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Tiếng súng tiếp tục vang lên liên hồi, không ngừng nghỉ, khắp mọi nơi rung chuyển như thể đang bị một cơn bão quét qua. Broke ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, đặt cạnh bàn trà đã chuẩn bị sẵn. Ông nhâm nhi tách trà nóng, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú, như một người đang thưởng thức vở kịch hay.
-Chà, không biết sẽ tốn bao lâu đây?!
Ông lẩm bẩm rồi nhấp thêm một ngụm trà.
Tiếng súng cứ thế kéo dài đến tận 8 giờ tối mới chính thức tắt hẳn, khi bóng tối bao trùm khu rừng. Cuối cùng, mọi âm thanh ngừng lại, để lại một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng gầm của quái vật, không còn ánh sáng lập lòe từ những sinh vật kỳ dị. Khu rừng như trở về trạng thái nguyên thủy, chỉ còn bóng tối và sự chết chóc ẩn giấu bên trong.
Broke uống nốt giọt trà cuối cùng rồi mới đứng dậy, mặc lại bộ giáp chỉ huy và cầm khẩu súng trường.
-Bắt đầu tìm kiếm đi!
Ông ra lệnh.
-Coi chừng nó chết ở xó xỉnh nào rồi.
Cuộc tìm kiếm bắt đầu trong bóng tối, ánh đèn từ vai và súng của binh lính quét qua khu rừng. Xác quái vật nằm la liệt, từ những con nhỏ như chó hoang đến những con khổng lồ cao tới cả chục mét. Tất cả đều chết bởi đạn từ khẩu ATS-R, với những vết thương chính xác đến lạnh người. Một số con chỉ bị bắn trúng đầu, một phát là đủ. Những con lớn hơn thì bị bắn nhiều phát, nhưng mỗi viên đạn đều trúng vào điểm yếu chí mạng, chứng tỏ người bắn không chỉ có kỹ năng mà còn hiểu rõ cấu trúc cơ thể của từng loại quái vật.
Vỏ đạn rải rác khắp nơi, dẫn đường cho đội tìm kiếm. Càng đi sâu, máu trên mặt đất càng tươi, như thể những con quái vật này vừa bị giết cách đây không lâu. Điều kỳ lạ là không còn bất kỳ con quái vật sống nào xuất hiện. Ngay cả những loài chuyên ăn xác thối cũng chỉ lảng vảng ở rìa khu rừng, không dám tiến vào.
Cuối cùng, đội tìm kiếm đến một khoảng trống gần rìa khu rừng, cách đội bảo vệ bên ngoài khoảng hai cây số. Ở đó, dưới ánh trăng mờ ảo, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Một núi xác quái vật chất cao, hàng trăm con chồng lên nhau, máu tươi chảy thành suối đỏ thẫm. Ở trên đỉnh núi xác thịt ấy, một bóng người ngồi bất động, tay phải cầm khẩu súng ATS-R, ánh mắt hướng lên mặt trăng. Ba con mắt phát sáng trong bóng tối, lạnh lùng và không chút cảm xúc.
Binh lính theo phản xạ giương súng, nhưng Broke ra hiệu hạ vũ khí.
-Hạ súng đi!
Ông nói, giọng bình thản.
-Con quái vật đó an toàn. Nó no rồi, không để ý đến chúng ta đâu.
Ông nhìn lên bóng người trên núi xác, lòng đầy suy tư.
[Đến cả chỉ huy Gloria cũng không thể dùng ATS-R tốt như cậu ta. Nếu là quái vật, nó không thể kiểm soát cơ thể chính xác như vậy trong lần đầu tiên. Hồ sơ không hề đề cập đến khả năng này. Cứ tưởng dễ đối phó, hóa ra lại đụng phải một kẻ lai lịch bất minh.]
Broke bật thiết bị liên lạc.
-Làm phiền các cậu rồi. Để lại một tiểu đội và vài cái còng chuyên dụng. Tôi sẽ đợi đến khi nó chịu xuống để tự tay bắt lại.
Ông tắt máy, ngồi xuống một tảng đá, ánh mắt không rời khỏi bóng người trên cao.
-Này, quái vật!
Ông hét lên.
-Ngươi sẽ được ta đưa ra tiền tuyến, với vai trò lính bắn tỉa.
Trở lại hiện tại.
Ánh mắt Broke hướng ra cửa sổ, nơi thành phố Crawley trải dài dưới bầu trời xám xịt. Ông lẩm bẩm, giọng trầm thấp.
-Nó là một kẻ khó đoán, Emily. Ngẫm lại, cậu ta giống tôi hơn tôi tưởng nhiều đấy.
Ông đưa tay định nhấc tách trà, nhưng nhận ra tách đã trống rỗng. Đĩa bánh quy cũng biến mất, thay vào đó là một xấp giấy tờ mới được đặt ngay ngắn trên bàn. Emily, với ánh mắt đắc thắng, đứng khoanh tay nhìn ông.
-Ít ra cậu ta đủ khờ để ngài lợi dụng,
Cô nói, giọng pha chút châm biếm.
Broke bật cười, lắc đầu.
-Không, Emily. Tôi chỉ cung cấp thứ cậu ta muốn thôi.
Emily không đáp, chỉ nhắc ông với giọng nghiêm túc.
-Tôi muốn nhắc ngài rằng chỉ huy Steward sẽ đến hôm nay để đưa cậu ta đi. Nếu ngài không hoàn thành đống giấy tờ này trong hôm nay, ngài sẽ phải tự tay hộ tống cậu ta đấy.
Broke thở dài, nhìn đống giấy tờ với vẻ mặt đau khổ.
-Cô đúng là khắc tinh của tôi đấy, Emily.


0 Bình luận