Lần đầu tiên Tachibana được xem Feketeriko biểu diễn trực tiếp là vào mùa hè năm nhất đại học. Đó là ngày đầu tiên của chuỗi concert năm đêm liên tiếp tại Tokyo, một sự kiện sau này trở thành huyền thoại đến mức các bản thu lậu được bán với giá cắt cổ trên mạng.
Tất nhiên, Tachibana đã là fan của Feketeriko từ trước khi xem live. Phải nói là một fan cuồng nhiệt đến độ ngồi lì trước máy tính suốt hai tiếng đồng hồ trước giờ mở bán vé, dùng những ngón tay đã được tôi luyện qua kỹ thuật slapping bass để spam phím F5 không ngừng (chiếc PC đó đã "hy sinh" một cách vẻ vang chỉ hai giây sau khi đặt vé thành công).
Tuy nhiên, cũng như bao tín đồ Feketeriko khác, người đầu tiên khiến Tachibana mê mẩn chính là giọng ca chính – Kyoko Kagurazaka. Trong các video quảng bá, cô ấy tung mái tóc đen dài, lúc thì quyến rũ mê hoặc, lúc lại ngây thơ trẻ con, đặc biệt là những điệu nhảy cuồng nhiệt và dữ dội, điên cuồng gảy cây Gibson Les Paul, cất lên giọng hát vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm như thứ rượu được pha từ ngọc trai đen hòa tan.
Giữa các fan với nhau, chủ đề bàn tán hầu như luôn là Kyoko Kagurazaka. Cô ấy đúng là kiểu phụ nữ khiến phái nữ cũng phải xiêu lòng, nhưng dù vậy, sự thiên vị trong các chủ đề bàn tán lớn đến mức người ta suýt quên mất Feketeriko là một bộ đôi.
Vì vậy, đêm đó, Tachibana cùng vài người bạn gái kéo đến Akasaka, tay nắm chặt tấm vé số thứ tự một chữ số ướt đẫm mồ hôi, lòng mơ tưởng đến màn trình diễn mà Kyoko Kagurazaka sẽ thể hiện trên sân khấu.
Thế nhưng, khi bài hát mở màn vang lên giữa ánh sáng chói lòa và tiếng reo hò vang dội, mắt Tachibana lại dán chặt vào bộ trống ở trung tâm sân khấu.
Mồ hôi và ánh sáng bắn tung tóe va vào nhau tạo thành cầu vồng, những chiếc cymbal bay lượn như bướm, và ở giữa đó là cô ấy. Đôi mắt to tròn long lanh đến mức phản chiếu cả ánh đèn sân khấu, dù nhịp trống có dữ dội đến đâu, nụ cười rạng rỡ muôn màu vẫn luôn biến ảo trên khuôn mặt cô, những cú chạm dùi trông mỏng manh đến mức tưởng như có thể gãy bất cứ lúc nào, nhưng nhịp điệu bật ra từ đó lại là những cú uppercut uy lực như muốn thổi bay cả mây trời, là những cú body blow mạnh mẽ tựa hồ muốn đánh gục đối thủ xuống tận đáy biển sâu.
Tachibana hiểu ra như thể bị sét đánh.
Không phải Kyoko Kagurazaka đã chọn tay trống này.
Mà chính tay trống này đã chọn Kyoko Kagurazaka.
Đó là một trực giác mơ hồ, khó nắm bắt và chí mạng như khí độc. Sau này, Tachibana rồi sẽ biết rằng trực giác đó phần lớn là chính xác.
"Nói trước là không phải yêu đâu nhé?" Tachibana quả quyết với đám bạn gái như vậy.
Ừ thì, mê rồi. Mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mê cái ánh mắt, cái dáng hình đang nhìn Kyoko-sama từ phía sau lưng ấy, mê đến mức cảm thấy cái cách bọn mày cứ rối rít "Kyoko-sama, Kyoko-sama" thật nực cười. Nhưng tao cũng là con gái mà. Dù cho từ mùa đông năm hai cấp ba đến giờ chưa có bạn trai đi nữa, thì người ta cũng là con gái. Với lại, chính tụi bây cũng suốt ngày "Kyoko-sama, Kyoko-sama", thế mà sao tao mê tay trống đó thì lại bị coi là les chứ?
Lý do Feketeriko tiếp tục hoạt động với đội hình hai người hiếm hoi gồm guitar-vocal và trống vẫn luôn là một trong những bí ẩn vĩnh cửu đối với người hâm mộ. Giả thuyết thuyết phục nhất là tay trống đó là tình nhân của Kyoko Kagurazaka. Không phải người yêu mà là tình nhân, điểm này mới đáng nói. Bầu không khí giữa họ trong các cuộc phỏng vấn khá mờ ám, và nghe nói tay trống đó đã theo đuổi Kyoko Kagurazaka, học hành chăm chỉ để vào cùng trường đại học nữ sinh, nên đây là một giả thuyết có sức thuyết phục.
"Không thể tha thứ nếu Kyoko-sama có bạn trai, nhưng nếu là với cô gái đó thì có thể tha thứ" - đó là quan điểm chung của các fan nữ. Tachibana cũng nghĩ vậy.
Cho nên, yêu đương gì chứ, không thể nào.
Nửa năm sau chuỗi concert năm đêm gây sốc đó, Tachibana tìm thấy bài đăng tuyển thành viên hỗ trợ cho Feketeriko trên mạng. Đó là vào mùa xuân khi Tachibana đã yên ổn bước vào năm hai đại học. Buổi thử giọng cho vị trí bassist. Ghi rõ là chỉ giới hạn cho nữ từ 18 đến dưới 22 tuổi. Cả hai thành viên Feketeriko đều vẫn là sinh viên đại học nữ, nên có lẽ họ muốn thành viên gần tuổi? Hay đây là chiến lược quảng bá của công ty quản lý?
Dù sao thì Tachibana cũng chỉ là dân nghiệp dư, dù cho ở câu lạc bộ nhạc nhẹ đại học cô có được săn đón ở vị trí bass đến đâu, cô cũng không thể tưởng tượng được việc đứng chung sân khấu với Feketeriko, nên cô chỉ lướt qua bài viết rồi định đóng nó lại.
Ở cuối trang, có chữ ký của người viết bài tuyển dụng.
Rất lâu sau này, Tachibana vẫn thỉnh thoảng nhớ lại khoảnh khắc đó. Nếu bài đăng đó do chính tay Kyoko Kagurazaka viết, chắc cô cũng sẽ không hành động.
Nhưng chữ ký lại là thế này:
『Ai won chuu! Phụ trách tuyển quân Feketeriko - Aihara Chiaki』
Dù không hiểu rõ "Phụ trách tuyển quân" là gì, Tachibana đã gửi mail ứng tuyển ngay tại chỗ.
Không phải là không có cơ hội thắng. Tachibana cũng có kinh nghiệm âm nhạc khá lâu, nên cô biết rõ tỷ lệ người chơi nhạc trong các ban nhạc là khoảng Vocal 500 : Guitar 500 : Bass 2 : Drums 1. Thêm nữa, chỉ giới hạn nữ, giới hạn độ tuổi. Chẳng phải đối thủ cạnh tranh sẽ cực kỳ ít sao?
Tại buổi thử giọng mà cô đã lao vào luyện tập điên cuồng suốt hai tháng, chỉ tính những người Tachibana thấy trong phòng chờ đã có khoảng hai mươi nữ bassist ở độ tuổi phù hợp. Hơn nữa ai trông cũng có vẻ giỏi. Không khí đã ra dáng bán chuyên rồi. Hay là mình mới là kẻ lạc lõng ở đây?
Dù vậy, trong lúc chờ đến lượt mình, Tachibana vẫn cố gắng tự nhủ. Được mà, được mà. Mình làm được mà. Mình có vũ khí mà không ai có thể bì được. Dù chính mình cũng không biết đó là vũ khí gì.
Tuần sau, khi thấy mail thông báo trúng tuyển, cô đã chảy máu mũi.
Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra tại một studio ở Tokyo, chỉ có ba người: Kyoko Kagurazaka, Aihara Chiaki và Tachibana. Cả quản lý và nhà sản xuất đều bị Kyoko yêu cầu rời đi.
"Có ba lý do chính khiến tôi chọn cậu."
Kyoko cười toe toét và giơ ba ngón tay về phía Tachibana. Chỉ vậy thôi mà Tachibana đã cảm thấy tim đập lỗi nhịp, nghi ngờ mình là les lại trỗi dậy. Nếu không có Chiaki đứng khoanh tay nhìn từ phía sau Kyoko, có lẽ cô đã ngất xỉu rồi.
"Thứ nhất, là vì cậu dễ thương. Tôi cực kỳ thích những cô gái dễ thương. Tôi cũng rất thích tranh thủ những lúc hòa âm chung micro trên sân khấu để hôn má họ."
Chiaki cốc đầu Kyoko từ phía sau.
"Senpai, mới gặp lần đầu mà, đừng nói mấy chuyện thừa thãi đó! Cậu ấy sợ rồi kìa!"
Họ thân nhau thật đấy nhỉ, Tachibana nghĩ trong cảm giác phi thực tế giống như cơn đau đầu.
"Thứ hai, là giọng của cậu."
Kyoko tiếp tục nói với vẻ mặt thản nhiên.
"Như cậu biết đấy, giọng tôi khá dày. Hơn nữa, vì một lý do nào đó, tôi toàn viết những bài hát mà giọng ca chính cần có bè dưới phụ họa. Một giọng hát như của cậu, vừa nữ tính lại vừa có thể hòa âm ở nốt trầm là rất quý giá."
"À không... chỉ là, em hay hát theo phần bè khi nghe CD của Feketeriko nên nhớ thôi ạ."
Cuối cùng Tachibana cũng đỏ mặt vì một lý do chính đáng. Kyoko mỉm cười dịu dàng hơn nữa.
"Thứ ba, là mắt của cậu."
"... Mắt... ạ?"
"Ừ. Những người đến thử giọng toàn là fan Feketeriko. Đương nhiên là ai cũng nhìn tôi đắm đuối. Dù đó là số phận của nhà cách mạng, nhưng cũng phiền não lắm. Vì chỉ có thể chọn một bassist thôi mà. Cô nữ sinh trung học dễ thương kia, hay cô gái 21 tuổi quyến rũ đã có chồng đó cũng tiếc lắm."
"Ơ, ờm..."
"Senpai toàn đứng núi này trông núi nọ. Em thì quyết chọn Tachibana-san ngay lập tức rồi!"
Nghe Chiaki nói vậy, Tachibana tưởng tim mình ngừng đập.
"Ừ. Tôi không phản đối. Tôi cũng quyết định ngay khi nhìn thấy cậu rồi. Bởi vì,"
Kyoko bắn một viên đạn nụ cười vào trái tim Tachibana.
"Chỉ có cậu là khác. Chỉ có cậu là nhìn Đồng chí Aihara chứ không phải tôi."
"Vì hai chúng ta là ban nhịp mà, nhỉ." Tachibana chỉ nhớ được lờ mờ đến lúc Chiaki bước tới đưa tay ra.
Khi tỉnh dậy, Tachibana thấy mình đang nằm trên ghế sofa ở sảnh studio, cô nhận ra mình hình như đã thực sự ngất đi vì quá căng thẳng, và khi nhìn quanh thì thấy Chiaki đang mắng Kyoko, người cứ khăng khăng đòi mang cô về nhà để chăm sóc "chu đáo và thân mật".
Buổi vào studio đầu tiên sau khi được nhận là một buổi jam session. Hơn nữa, giờ tập trung lại là sáng sớm. Tachibana rời nhà để học một trường đại học tư ở Tokyo và đang sống một mình, nên không có ai đánh thức cô dậy vào buổi sáng. Ngủ nướng vốn đã là "sở trường", nếu mà đi trễ thì gay go. Nghĩ vậy, cô căng thẳng đến mức mắt cứ thao láo không ngủ được. Ngắm nhìn mặt trời vàng rực, cô lắc lư trên chuyến tàu đầu tiên đến Ochanomizu.
Những studio mà Tachibana từng dùng trước đây thường chỉ là không gian bê tông trần khoảng tám chiếu, nhồi nhét bộ trống, mixer và hai cái amp một cách lộn xộn, ám đầy mùi thuốc lá, nên khi bước vào studio rộng khoảng hai mươi chiếu dưới tầng hầm một tòa nhà ở Ochanomizu, trông không khác gì một căn hộ thiết kế cao cấp, cô đã suýt áp má xuống sàn nhà bóng loáng được đánh sáp cẩn thận. Cô đã thực sự áp má vào chiếc amp bass Ampeg. Ngay cả kỹ sư âm thanh cũng không có, chứ đừng nói đến các thành viên hỗ trợ khác, chỉ có ba người họ, nên tâm trạng phấn khích đến mất kiểm soát cũng là điều dễ hiểu.
"Đi vệ sinh chưa? Bù nước đủ rồi chứ?"
Kyoko hỏi sau khi chỉnh xong dây đàn guitar. Cây guitar hôm đó không phải là cây Les Paul đen đặc trưng của cô, mà là một cây Gretsch White Falcon. Đó là một cây guitar trắng thanh lịch, với hai lỗ hình chữ S giống như trên đàn violin.
"Vệ sinh với bù nước, không phải mâu thuẫn sao ạ?"
Tachibana dừng tay chỉnh đàn và hỏi. Là sao nhỉ? Chuyện gì sắp bắt đầu vậy? Không phải là jam session sao? Hay là chỉ mình mình không biết, dạo này studio có thể biến thành phòng xông hơi luôn hả? Chết rồi, không mang đồ bơi, vậy thì Kyoko-sama và Chiaki-san cũng sẽ khỏa thân? Thiệt tình làm sao đây, có lẽ không chỉ chảy máu mũi là xong đâu.
"Hmm. Cậu có biết bài 'C'mon Everybody' của Eddie Cochran không?"
"Ể? À, ờm, không ạ, em hoàn toàn không biết. Xin lỗi ạ."
Cái ý nghĩ về máu mũi bay biến. Tachibana không rành nhạc Âu Mỹ cho lắm.
"Không sao. Khóa E, chỉ dùng ba hợp âm thôi. Cậu cứ tùy ý thêm thắt 'gia vị' vào là được. Đồng chí Aihara, sẵn sàng chưa?"
"Nhào vô!"
Một câu trả lời đầy khí thế vang lên cùng tiếng kick của trống bass.
Khoảnh khắc Tachibana chỉnh dây xong và đứng dậy, chiếc pick trong tay phải Kyoko đập mạnh vào thân cây guitar trắng. Đoạn intro đơn giản theo phong cách rockabilly vang lên. Cứ mỗi hai ô nhịp lại có một đoạn đệm ở quãng cao xen vào, khiến Tachibana nghi ngờ liệu có thật là chỉ một mình cô ấy đang chơi không. Nhưng đây không phải lúc để đứng nhìn ngây người. Đây là jam session.
Vừa miết cần đàn bass, cô vừa liếc nhìn bộ trống. Bắt gặp ánh mắt rực lửa của Chiaki. Nhịp điệu nhảy múa trong ngọn lửa nơi đáy mắt cô ấy. Dùi trống giơ lên, và Tachibana bị kéo vào một nhịp điệu nghẹt thở. Dây E buông đang đập rộn ràng. Cảm giác của dây đàn chắc chắn đang truyền về ngón tay mình, vậy mà cô không thể tin nổi là chính mình đang chơi. Cái gì thế này. Có thứ gì đó bên trong mình. Có thứ gì đó đang cuồng loạn trong huyết quản.
Hơi thở sắc bén của Kyoko phả vào micro, như thể tia lửa được rót vào động cơ. Chuyển động của những ngón tay lướt trên cần đàn guitar quét qua khóe mắt, chỉ vậy thôi mà dòng chảy hợp âm đã thấm đẫm vào cơ thể Tachibana. Như thể cô được kết nối với cả Kyoko và Chiaki bằng một trái tim và những động mạch khổng lồ. Và rồi, khi đoạn guitar solo bắt đầu lấp lánh giữa những khoảng nghỉ của lời hát, hình hài của ba cô gái dường như đã nuốt chửng cả giọng hát lẫn nhạc cụ, hòa tan vào nhau trong nhiệt huyết. Cái gì thế này.
Khoảng lần thứ sáu lặp lại điệp khúc và solo, Tachibana cuối cùng cũng hiểu lý do chọn bài hát này. Có thể tiếp tục chơi mãi mãi. Khi lời tiếng Anh gốc đã hết, Kyoko mặc sức tung hoành giọng hát như động cơ phản lực của mình, lúc thì hét lên, lúc thì rap hay scat, thậm chí còn cố ép cả dân ca vào giai điệu. Chỉ cần một người giảm nhiệt đi dù chỉ một chút, bài hát hẳn đã phải dừng lại ngay lập tức. Nhưng họ không thể dừng lại. Cũng không muốn dừng lại. Bởi vì cái này, nó cực kỳ sướng.
Khoảng 20 phút sau, tôi cũng hiểu lý do tại sao lại được dặn dò kỹ về việc bổ sung nước. Cổ họng đang hát bè bắt đầu đau rát, thế mà mồ hôi lại khô đi, bám chặt trên trán. Thêm vào đó còn thấy chóng mặt nữa. Nhưng không thể dừng nhịp điệu lại được. Rồi, kinh ngạc thay, Kyoko vừa tiếp tục trill chỉ bằng tay trái, vừa dùng tay phải nhấc ly nước cỡ L của McDonald's đặt trên ghế lên. Sau khi hút một ngụm bằng ống hút, cô ấy từ từ đi vòng ra sau bộ trống. Ể, gì thế, gì thế? Thấy Chiaki cười toe toét hút vào cái ống hút đó, Tachibana suýt nữa thì "đi" luôn. Hôn gián tiếp còn gì. Vừa tình tứ như thế mà chơi nhạc không hề chệch đi chút nào, hai người này tâm đầu ý hợp đến mức nào vậy chứ? Cầm ly nước trên tay, lần này Kyoko tiến lại phía Tachibana, khiến não cô như muốn sôi lên. Mình cũng uống ư? Ể, thật sự uống được sao? Cô cắn lấy ống hút được đưa ra, hút sạch cả đá bên trong. Dù không rõ là cola hay nước cam, nhưng cô cảm thấy như có thể chơi liên tục nửa ngày trời cũng được.
Nhưng, khi nhận ra, Tachibana đã ngã gục. Má áp vào thứ gì đó mềm mại.
Là chân của ai đó.
Trong sự tĩnh lặng vang vọng tiếng ù tai, cô cố gắng vặn cổ ngước nhìn lên, và bắt gặp nụ cười mãn nguyện của Chiaki. Gối đầu lên đùi? Mình được Chiaki-san cho gối đầu lên đùi? Cô vội vàng vung tay định đứng dậy, nhưng không thể dồn chút sức lực nào vào bất kỳ cơ bắp nào.
"Xin lỗi nhé. Nó còn mới tinh mà."
Chiaki vừa nói vừa mỉm cười, khuôn mặt lộn ngược. Chiếc dùi trống trong tay cô ấy đã gãy làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Tachibana mới nhớ ra. Giữa đoạn fill, dùi trống đã văng đi, và buổi biểu diễn bị gián đoạn. Nếu không có tai nạn đó, có lẽ cô đã nhảy múa cho đến chết. Mà như vậy có khi lại hạnh phúc.
Dòng máu chảy trong khắp cơ thể này, nóng hơn gấp bội lần nhiệt độ của cả ba người cộng lại.
Đó không phải là hơi ấm của con người. Mà là của loài chim.
Một khuôn mặt khác cúi xuống nhìn. Đuôi tóc buộc túm như lông đuôi chim ưng suýt chạm vào ngực Tachibana.
"... Sao rồi? Bay được chứ?"
Nghe câu hỏi của Kyoko, Tachibana gật đầu.
Mình, vừa rồi chắc chắn, đã là Feketeriko.
Tuy nhiên, thế giới chuyên nghiệp thật tàn nhẫn, Tachibana không được tham gia thu âm. Nhiệm vụ được giao cho một tay bass siêu kỳ cựu khoảng bốn mươi tuổi tên là Gan-san (vì tên thật là Iwai). Tachibana, người được nghe trong phòng điều khiển của studio thu âm, đã bị suy sụp khi thấy rõ sự chênh lệch về thực lực, và ngay hôm đó, sau khi đến trường đại học, cô đã nộp đơn xin ra khỏi câu lạc bộ nhạc nhẹ. Không phải lúc để chơi nhạc cho vui nữa. Cô thậm chí đã nghĩ đến việc nộp đơn thôi học, nhưng tạm gác lại. Bởi vì cả Chiaki và Kyoko đều đang học hành tử tế tại một trường đại học quốc lập thông minh gấp năm mươi lần cái trường tư thục ngớ ngẩn mà Tachibana đang theo học.
"Ừ. Cậu là người cho live. Như tôi đã nói lúc đầu, tôi chọn cậu chủ yếu vì ngoại hình và giọng hát."
Ngày hôm sau, trong lúc thu âm phần trống, Kyoko đã nói thẳng với Tachibana ở hành lang studio. Tachibana co rúm người ngồi bó gối ở góc hành lang.
"Ban nhạc của chúng tôi là guitar-vocal và trống. Đồng chí Aihara không thể di chuyển, mà trống không ở giữa sân khấu thì trông cũng rất chướng mắt. Nhưng nếu tôi cứ luôn đứng giữa thì khán giả lại không nhìn thấy được vẻ dễ thương của Đồng chí Aihara. Đứng lệch sang trái hay phải cũng mất cân đối. Tóm lại, xét về hiệu ứng sân khấu, nhất định phải cần thêm một cô gái dễ thương không thua kém tôi về độ ấn tượng hình ảnh."
"Vâng ạ..."
Chắc là đang được khen. Mình đang được khen đấy. Đừng tiêu cực. Hãy nghĩ tích cực lên.
"Nhưng mà, có thể cho em hát bè cao được không ạ? Phần của em, thật sự rất khó hát."
"Không được," Kyoko mỉm cười lắc đầu. "Đó không phải là bài hát của Feketeriko."
Tại sao? Tachibana thầm nghĩ. Mà trước hết, tại sao lại toàn bè dưới? Trong CD, chẳng phải Kyoko-sama đã tự thu âm nhiều lớp để tạo bè sao? Bè cao thì có sao đâu chứ?
"Không lẽ cậu nghe CD của chúng tôi rồi nghĩ rằng, 'Chỉ cần có hai Kyoko Kagurazaka là đủ tạo nên hòa âm của Feketeriko' à?"
"Ặc," Tachibana nghẹn lời. Đúng là như vậy. Chính vì thế, cô cảm thấy mình không đủ sức để hát bè đúng như bản gốc. Cô muốn hát bè ở quãng cao cho giọng hát nổi bật hơn.
"Nhưng không phải vậy. Chỉ có chúng tôi thôi thì không đủ. Vì vậy, tôi đã chọn cậu."
Một bàn tay đặt lên vai cô.
"Cố gắng lên nhé, hãy hỗ trợ tôi từ bên dưới."
Bị nhìn thẳng vào mắt và nói những lời như vậy, cô không thể không gật đầu lia lịa.
Dù là bass hay bè. Nếu tiến bộ đến mức được dùng trong cả thu âm, chắc chắn sẽ được làm thành viên chính thức của Feketeriko. Tachibana nắm chặt tay.
Quay trở lại phòng điều khiển, cô bị tiếng trống của Chiaki vọng ra từ loa monitor đánh gục. Bản demo chỉ có giai điệu, piano và tiếng click giờ đây được nâng đỡ bởi một nền tảng rung chuyển thực sự. Chỉ vậy thôi đã là thứ âm thanh mà Tachibana quen thuộc.
"Nếu Đồng chí Aihara biến mất, tôi sẽ từ bỏ cái tên Feketeriko."
Kyoko thì thầm bên cạnh, Tachibana cũng gật đầu.
Điều quan trọng nhất để chim có thể tung cánh không phải là đôi cánh. Mà là đôi chân đạp đất.
Tuy nhiên, đêm đó, khi về nhà và thu âm phần bè của mình vào máy cassette, Tachibana chợt nhận ra. Vì đó là loại máy ghi âm có thể thay đổi tốc độ băng, nên cô đã thử thu âm cao hơn nửa cung cho dễ hát rồi phát lại ở tốc độ gốc. Đương nhiên, chất giọng nghe có vẻ khác đi.
Phần này, vốn dĩ không phải là dành cho giọng nam sao? Có cả những đoạn bè quãng sáu dưới nữa. Nếu vậy thì rất hợp với giọng của Kyoko-sama. Nhưng, tại sao lại là giọng nam? Hay mình nghĩ nhiều quá?
Các buổi jam session sáng sớm diễn ra thường xuyên, nên Tachibana đã trở thành người dậy cực sớm. Nó làm cô nhớ lại những buổi tập sáng của câu lạc bộ tennis thời cấp ba. Những người có mặt ở studio vào buổi sáng luôn chỉ có ba người họ. Các nhạc sĩ chuyên nghiệp thường có lối sống không điều độ, nên phần lớn đều là cú đêm.
Cả ba đều là sinh viên đại học nữ, nên họ rời studio cùng lúc. Dù sẽ phải chia tay ở ga Myogadani, nhưng được cùng Chiaki và Kyoko đi học là một khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng.
Một tháng sau khi được nhận, Tachibana bắt đầu có mặt ở studio từ sớm tinh mơ. Dù gì thì họ cũng đã sắp xếp studio để một người chơi kém như cô có thể xoay xở được, nên không thể không cố gắng hết sức.
Có những ngày Chiaki đã đến trước. Cô ngồi trên ghế trống, đặt chiếc iPod lên đùi, nhắm mắt lại, và bắt nhịp bằng những cử động nhỏ của môi và đầu ngón tay. Chết rồi, chỉ có hai người, làm sao đây. Cô nhẹ nhàng đặt cây bass lên giá đàn, rồi tiến lại gần Chiaki từ phía sau. Liệu bây giờ có thể ôm cô ấy từ sau lưng mà không bị phát hiện không? Kyoko-sama vẫn thường làm thế, nên mình chắc cũng được phép nhỉ?
"A, Tachibana-chan, chào buổi sáng."
Chiaki tháo tai nghe ra và quay lại.
"Woa woa!"
Tachibana, người đã tiến sát đến mức cằm gần như đặt lên vai Chiaki, hoảng hốt ra mặt.
"Ơ, ờm, Chiaki-san đang nghe gì thế ạ?"
"Ừm? Cái này."
Không biết có tin lời bào chữa của Tachibana không, Chiaki đưa màn hình LCD của iPod cho cô xem. Cằm Tachibana như muốn rớt xuống. Đó là bài hát của một nhóm nhạc thần tượng nam đang nổi gần đây. Tachibana cũng từng nghe trên quảng cáo TV, hình như hát dở tệ thì phải.
"Ể... ờm? Chiaki-san, chị thích loại nhạc này ạ?"
Quá bất ngờ. Nhưng Chiaki cười và xua tay.
"Không không, chỉ có single này thôi. Lần đầu nghe. Hát lệch tông ghê nhỉ."
Vậy thì, có phải vốn là fan của nhóm đó không? Chiaki của mình mà lại mê mẩn mấy thần tượng đẹp trai đó thì thật khó tha thứ. Hay nói đúng hơn, chỉ cần có hứng thú với con trai thôi đã không thể tha thứ rồi. Nắm đấm của Tachibana run lên.
"Tachibana-chan, cậu rành mấy cái này không?"
"Không, hoàn toàn không ạ."
Cô lắc đầu nguầy nguậy.
"Cậu thích loại nhạc nào? Không hay nghe nhạc Âu Mỹ lắm đúng không? Nhưng cậu nói ở câu lạc bộ toàn phải chơi những bài không thích mà."
Vì bassist rất hiếm nên cô bị kéo vào nhiều ban nhạc hơn số ngón trên hai bàn tay, nhưng chưa bao giờ được lập nhóm với thành viên hợp gu âm nhạc.
"Ừm, Loudness chẳng hạn."
"Thế thì gần như là nhạc Âu Mỹ rồi còn gì! Họ hát tiếng Anh mà! Với lại, gu đó không hợp với sinh viên đại học bây giờ là đúng rồi!"
Ừ nhỉ, Tachibana cũng nghĩ vậy. Cornelius cũng chẳng ai nghe cả.
"Sao cậu không nghe nhạc Âu Mỹ? Có lý do đặc biệt à?"
"À, em thích khuôn mặt hơi 'lỏng lẻo' của đàn ông Nhật. Người Mỹ thì em thấy không hợp."
"Là do mặt á?"
Chiaki cười lăn lộn. Có thể nói chuyện phiếm ngớ ngẩn như nữ sinh cấp ba thế này thật hạnh phúc, cô nghĩ.
"Vậy Chiaki-san nghe loại nhạc nào? Trong phỏng vấn toàn nói về Kyoko-san thôi, nên em không biết gì cả."
"Tớ à? Cũng bình thường thôi. ZeppelinとかJimi Hendrixとか." (Zeppelin hay Jimi Hendrix chẳng hạn.)
Không bình thường đâu. Bạn bè của tôi không một ai nghe Jimi Hendrix cả.
"Từ xưa, tớ toàn đi mượn đĩa thôi. Nên gu nhạc bị giống người đó mất rồi."
Người đó là người nào? Tachibana thầm nghĩ, nhưng vì Chiaki vui vẻ liệt kê hàng loạt tên nhạc sĩ, cô không thể hỏi câu nào vô duyên như vậy được.
"Vậy thì, tay trống mà chị hướng tới, chắc là tay trống của Zeppelin ạ?"
"Ừm, để xem nào," Chiaki khoanh tay, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trời. "Nếu là tay trống, thì người tớ thích nhất bây giờ là Rick Allen."
"Xin lỗi, em không biết ạ."
"Không biết? Của Def Leppard ấy."
Def Leppard thì cô chỉ biết tên. Nhưng đó chẳng phải là ban nhạc kiểu như phối hợp thành công vị pop vào hard rock rồi thành công vang dội sao? Hình như khác hẳn với những ban nhạc hard rock đậm chất blues mà Chiaki liệt kê nãy giờ.
"Nhờ có Rick mà tớ quyết định sẽ tiếp tục cùng senpai hai người đấy."
Tachibana chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của Chiaki đang mơ màng nhìn xa xăm.
Cách nói đó là sao? Cứ như thể chỉ có hai người với Kyoko-sama thôi thì không đủ tự tin vậy. Sao có thể thế được. Hai người ăn ý đến thế cơ mà?
Nhưng, khi cô định hỏi thêm chi tiết, cánh cửa cách âm mở ra và mái tóc đen dài xuất hiện.
"Xin lỗi, tớ đến muộn. Tỉnh dậy mà không có Đồng chí Aihara bên cạnh buồn lắm."
"Trời ạ, em đã véo má bao nhiêu lần mà chị không dậy! Em đi trước luôn!"
Chiaki bĩu môi và chĩa đầu dùi trống vào Kyoko. Khoan đã, cuộc nói chuyện vừa rồi rốt cuộc là sao? Hỏi ra mới biết, hai người này đang sống chung. Tachibana suýt chảy máu mũi. Cho em ở cùng với được không ạ! Em sẽ đánh thức Kyoko-sama mỗi sáng và nấu cơm cho chị ấy nữa! Cô định nói vậy, nhưng Tachibana nấu ăn rất tệ.
"Không phải đang nói chuyện về Def Leppard sao?" Kyoko vừa lấy đàn guitar ra chỉnh dây vừa hỏi.
"Tai senpai thính thật đấy."
"Phải nghe những bài ca cách mạng trên toàn thế giới mà. Vừa hay, chơi một bài của Def Leppard đi. Khóa A, chỉ dùng thêm G và D thôi. Với lại tốt cho việc luyện bè quãng sáu dưới."
Dù là một bài hát hoàn toàn xa lạ, nhưng như thường lệ, khi Chiaki đếm 4 nhịp, Tachibana lại bị cuốn vào thế giới âm thanh. 'Love & Affection'.
Ngày hôm đó, trên đường từ trường đại học về, cô đã mua album 'Hysteria' của Def Leppard có chứa bài hát đó. Tachibana có tật xấu là hễ có chuyện gì cần suy nghĩ là lại lượn lờ vào Tower Records và mua CD một cách bốc đồng. Nằm trên giường ở nhà nghe, hết giai điệu dễ nghe này đến giai điệu khác vang lên, đặc biệt là phần hòa âm rất đẹp, cô nghĩ thảo nào mà bán chạy. Tại sao Chiaki-san lại thích ban nhạc này nhỉ? Đọc phần giải thích bằng tiếng Nhật kẹp trong bìa đĩa, cô kinh ngạc. Lập tức dán mắt vào máy tính, tìm kiếm thông tin về tay trống Rick Allen trên mạng.
Rick Allen – người này, bị mất một cánh tay.
Sau khi album thứ ba 'Pyromania' bán chạy điên cuồng và đang được kỳ vọng rất nhiều, ông gặp tai nạn và bị cắt cụt cánh tay trái từ vai. Thông thường thì đến đây sự nghiệp tay trống sẽ kết thúc. Nhưng Rick Allen thì khác. Các thành viên khác cũng tin rằng không thể có nhịp điệu nào khác ngoài của Rick để đưa Def Leppard tiến lên và họ đã tiếp tục chờ đợi. Và rồi, sau quá trình phục hồi chức năng khủng khiếp, ông đã quay trở lại ban nhạc.
Album thứ tư 'Hysteria' được hoàn thành như thế.
Làm sao đánh trống bằng một tay được? Hay là tiếng trống này được lập trình sẵn? Tachibana vừa nghe CD vừa nghĩ vậy.
Tuy nhiên, sau khi lùng sục các trang web khác nhau, cô biết rằng không phải vậy. Từ nửa sau album trở đi là tiếng trống sống do một mình Rick đánh. Đó là một bộ trống đặc biệt với năm sáu pedal được xếp hàng. À ra thế, chân phải của tay trống thì bận đánh trống bass, nhưng chân trái thì đặt trên pedal đóng mở hi-hat cymbal, không làm việc nhiều lắm. Nếu vậy, nó có thể thay thế cho tay trái – không, nhưng mà, bình thường thì làm sao làm được thế này chứ.
Ngay cả sau khi bài hát cuối cùng của album, 'Love & Affection', kết thúc, Tachibana vẫn nằm ngửa trên giường một lúc, nhìn chằm chằm vào bóng đèn huỳnh quang.
Dù đã mất đi một bên cánh. Nhưng vẫn có người – không từ bỏ việc bay lượn.
Chiaki đã nói. Nhờ có Rick mà cô ấy đã có thể bước thêm một bước.
Vậy thì, người đó rốt cuộc đã mất đi thứ gì?
Việc được nhận làm bassist hỗ trợ, cô giữ bí mật với người quen. Xung quanh cô có rất nhiều tín đồ cuồng Feketeriko đến mức Tachibana chẳng là gì cả, nên nếu bị biết là đang chơi nhạc gần đến mức cảm nhận được cả mồ hôi của Kyoko-sama, cô sẽ bị xé xác mất.
Vì vậy, việc hỏi dò một cách khéo léo khá là vất vả.
"Này, Feketeriko vốn dĩ không phải là hai người à?"
Mắt cô bạn gái lóe lên.
"Cậu đến chuyện đó cũng không biết sao? Mất tư cách fan!"
Dù đang ở trong giảng đường lớn đông nghẹt sinh viên trước giờ học, cô ấy vẫn nói giọng kẻ cả mà không cần để ý xung quanh. Bên này còn biết cả vòng quay áo lót với chu kỳ kinh nguyệt của Chiaki-san cơ đấy. Nhưng cô vẫn im lặng lắng nghe.
"Biết Mafuyu Ebisawa không? Đấy, người chơi piano trong quảng cáo bảo hiểm nhân thọ với điện thoại di động ấy."
"Biết biết." Là con lai đúng không?
"Đó là cựu guitarist của Feketeriko."
Tachibana suýt ngã khỏi ghế.
"Ế? Sao lại thế? Nhưng đó là nghệ sĩ piano siêu nổi tiếng mà? Tại sao tại sao?"
Lần này đến lượt đối phương nhăn mặt vì tiếng hét của Tachibana.
"Nghe nói học cùng trường cấp ba với Kyoko-sama. Rồi thì..."
Hoàn toàn không biết. Mình đã bị so sánh với một cô gái như trong CG đó sao? Tachibana rùng mình. Hơn nữa còn là một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Chẳng có yếu tố nào để thắng cả. Cùng lắm là vòng ngực. Không, khoan đã.
"Này này."
Cô kéo tay áo cô bạn đang say sưa kể về lịch sử Feketeriko để ngắt lời.
"Ebi-chan đó, ờm, chơi bass à?"
"Đã bảo là guitarist mà."
"Vậy không lẽ Kyoko-sama chơi bass?"
"Làm gì có chuyện đó. Có kỹ thuật như thế, ai lại đi chơi thứ nhạc cụ nhàm chán như bass chứ."
Đại diện cho tất cả các bassist trên thế giới, cô đấm cho một phát để im miệng.
Vậy thì, vị trí bass thì sao? Thông thường, hầu như không có ban nhạc nào có đội hình kỳ lạ như 2 guitar 1 trống. Kể cả khi ba người như vậy tập hợp lại, một trong hai guitarist sẽ chơi bass. Là một bassist thuần túy, Tachibana muốn mạnh mẽ nói rằng "Đó là hai nhạc cụ hoàn toàn khác nhau!", nhưng thực tế có rất nhiều người chơi được cả guitar và bass.
"Hình như còn một người nữa," cô bạn ngồi cạnh nói.
"Thời cấp ba thì như thần thoại rồi. Nghe nói đã biểu diễn vài lần ở các live house ở Chiba. Tên gì ấy nhỉ, Hikawa... Naomi? Hình như người đó chơi bass."
"Chắc cũng là một cô gái dễ thương nhỉ."
"Kyoko-sama công khai nói mình thích người đẹp mà."
Trong đầu, cô hình dung Kyoko và Chiaki, rồi đặt cạnh khuôn mặt của Mafuyu Ebisawa đã thấy trên quảng cáo TV. Không không, không thể nào. Trở thành người thứ tư trong số đó thì chết mất. Chết vì chảy máu mũi.
"Mà này Tachibana, đi fes mùa hè cùng không? Feketeriko có diễn đấy."
"Ể? À, xin lỗi, tớ nhận việc làm thêm rồi."
"Mới giờ này mà đã nhận rồi á? Sao thế? Cậu trước đây còn sẵn sàng bỏ học để đi xem live cơ mà, sao vậy? Nghỉ làm thêm đi."
Bởi vì công việc làm thêm đó chính là trên sân khấu của fes mùa hè đó, nhưng cô không thể nào thú nhận được. Mà đến lúc diễn thật thì cũng lộ thôi. Làm sao đây. Sau đó là tour toàn quốc nữa, hay là nghỉ học cho đến khi mọi chuyện lắng xuống? Không, hay là nên tự mình tiết lộ ngay bây giờ rồi tặng đồ có chữ ký để xoa dịu? Trong lúc Tachibana đang đau đầu suy nghĩ, giáo sư bước vào giảng đường lớn và bắt đầu điểm danh bằng giọng ngái ngủ.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Tachibana mua một đĩa CD nhạc cổ điển. Cô đi đến khu vực của Mafuyu Ebisawa chiếm cả một dãy kệ trong cửa hàng băng đĩa, bị đôi mắt màu sapphire trên tấm POP kích thước người thật nhìn chằm chằm khiến cô bối rối vô cớ, rồi chẳng thèm nhìn kỹ tiêu đề, cô cầm lấy một đĩa và mang ra quầy thanh toán.
'Italian Concerto'.
Khi về nhà kiểm tra lại, tiêu đề là như vậy. Của Bach à. Bach là cái ông đội bộ tóc giả màu trắng xù xù, có nhiều con ấy hả? Cha đẻ của âm nhạc? Là cha đẻ của âm nhạc vì tất cả con cái đều trở thành nhạc sĩ à? Tachibana chỉ có kiến thức đến mức đó, nhưng cô cũng biết ý nghĩa của từ concerto. Hình như là bài hát mà người chơi solo thể hiện hết mình trước dàn nhạc đúng không. Liệu mình có thể nghe hết mà không ngủ gật không nhỉ. À, bài hát chủ đề khoảng mười phút. Vậy thì chắc không sao. Cô đẩy chiếc đĩa bạc vào đầu CD.
Chỉ có tiếng piano thôi mà. Bị lừa rồi! Concerto cái nỗi gì! Cô chỉ tức giận như vậy trong khoảng một phút đầu. Tachibana ngồi thẳng lưng trước loa, lắng nghe tiếng piano của Mafuyu Ebisawa tung hoành ngang dọc trong một phạm vi âm thanh tương đương với cả dàn nhạc. Cuối cùng, vẫn chỉ là độc tấu piano cho đến hết, Tachibana không ngần ngại bật chế độ lặp lại bài hát.
Cái này, có thật là một người chơi không nhỉ? Số lượng nốt không nhiều lắm, nhưng có thể cảm nhận được cả dòng giai điệu và dòng bass đều đang rung động một cách sống động.
Cô đọc phần chú giải trên bìa đĩa. Concerto, đương nhiên, là một bản nhạc để trình diễn sự hòa quyện của nhiều nhạc cụ, và Bach đã cố gắng tái tạo hương vị đó chỉ trên một nhạc cụ phím duy nhất. Tác phẩm đầy tham vọng đó chính là 'Italian Concerto' này.
Vừa nghe đi nghe lại nhiều lần, Tachibana vừa nghĩ.
Cô gái này, chỉ bằng mười ngón tay đó, có thể kéo ra sức mạnh tương đương không chỉ một ban nhạc mà là cả một dàn nhạc. Vì vậy mà cô ấy đã quay trở lại thế giới của nghệ sĩ piano chăng? Đây có phải là thứ mà Feketeriko đã đánh mất không? Nếu vậy thì.
Nằm dài ra, giơ hai tay lên trần nhà, đắm mình trong giai điệu piano lạnh lẽo đến mức như sắp vỡ tan, cô nghĩ.
Mình không muốn thua – thế đấy.
Nhạc sĩ phòng thu Gan-san cuối cùng cũng nói rằng "Nên để Tachibana thu âm luôn thì tốt hơn" là vào đúng năm đầu tiên Tachibana gia nhập, trong quá trình sản xuất album thứ hai.
Kyoko, Chiaki, nhà sản xuất và các nhạc sĩ khác tập trung trong phòng thu chính của studio, không ai phản đối.
"Nếu chỉ nói về kỹ thuật, Gan-san giỏi hơn gấp trăm lần, nhưng mà..."
Nhà sản xuất vừa vuốt râu cằm vừa cười khổ.
"Groove của Chi thì kỳ lạ lắm," Gan-san vừa chỉ vào Chiaki vừa nói. "Tachibana bắt nhịp tốt hơn tôi. Tôi chịu rồi. Chơi theo Chi ảnh hưởng đến công việc tiếp theo mất."
"Gan-san quá đáng! Cứ như là lỗi của em ấy!"
Chiaki đập vào cymbal tỏ vẻ bất bình, nhưng nhà sản xuất, người chơi keyboard và cả kỹ sư âm thanh đều đồng loạt gật đầu "Hiểu mà, hiểu mà".
"Nhịp điệu của Đồng chí Aihara, ví như là," Kyoko xoa đầu Chiaki. "Giống như đang chơi trò đập chuột chũi bằng thiên thạch vậy."
"Chuột chũi đáng thương," Chiaki phồng má.
"Tôi cũng gần năm mươi rồi, vai trò đó nhường cho người trẻ. Này chuột chũi, nói gì đi chứ."
Bị Gan-san vỗ vai, Tachibana cuối cùng cũng hoàn hồn. Cô đã cứng đờ người vì quá vui sướng. Buổi thu âm hôm đó, vì quá căng thẳng, cô đã phải thu đến 50 take. Nhưng sau khi có được take OK, Chiaki đã ôm chầm lấy cô và nói.
"May mà đã chọn Tachibana-chan. Từ lúc debut đến giờ, đây là ban nhịp tuyệt nhất đấy!"
Tuy nhiên, sau hai tháng rưỡi thu âm và khi bản mẫu album hoàn thành, hiện thực mà Tachibana vẫn luôn né tránh đã được in rõ ràng trên đó.
Đó là phần credit trên bìa đĩa.
"feketerigó"
Aihara Chiaki ()Kagurazaka Kyoko (G/Vo)
Tên của Tachibana không được liệt kê cùng họ, mà nằm ở vị trí thấp hơn nhiều so với tên nhà sản xuất, cùng với các nhạc công hỗ trợ khác.
Đương nhiên rồi. Vì là hỗ trợ mà. Chỉ vì ký hợp đồng nhận tiền bản quyền ca khúc mà hơi ảo tưởng chút thôi, mình chỉ là người được thuê. Không, tất nhiên không phải vấn đề tiền bạc.
Trong lúc cô đang ngồi co ro trên ghế trong studio, nắm chặt bìa đĩa mẫu và hờn dỗi, Chiaki bước vào.
"Chào buổi sáng! Tachibana-chan đến sớm nhỉ!"
Tachibana giật mình ngã khỏi ghế, rồi chạy trốn vào góc phòng để không bị nhìn thấy nước mắt.
"Sao thế?"
Chiaki tiến lại gần, dừng lại chỗ chiếc ghế bị đổ, và nhặt bìa CD rơi trên sàn lên. A, chết rồi, bị phát hiện rồi, Tachibana nghĩ. Bởi vì trang credit đang mở, hơn nữa – chắc chắn có vết nước mắt rơi xuống thấm vào chỗ tên của Tachibana.
"...Tachibana-chan?"
Ngay cả qua giọng nói hơi trầm của Chiaki vọng tới sau lưng, cô cũng biết điều đó. Bị phát hiện rồi.
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là, vì đây là studio hay đến nên em đang định làm bạn với cả bức tường thôi ạ."
Bình tĩnh nào, mình đang nói gì lảm nhảm vậy. Một cơn đau nhói, ráp ráp chạy ngang qua lồng ngực Tachibana.
"...Em phải làm sao nữa đây ạ?"
Tachibana lẩm bẩm vào tường. Vừa mong là Chiaki không nghe thấy, một suy nghĩ thật mâu thuẫn.
Có cảm giác ai đó ngồi xuống ngay bên cạnh, Tachibana gần như nín thở.
"Tachibana-chan muốn làm thế nào?"
Muốn ngẩng mặt lên ngay lập tức, xoay người lại và ôm chầm lấy chị ấy. Không, không phải chuyện đó.
"Ừm, tớ cũng đã nói chuyện một chút với senpai rồi. Về việc đưa Tachibana-chan vào Feketeriko một cách chính thức và chia tiền bản quyền sáng tác..."
"Không phải vấn đề tiền bạc! Mà, tóm lại là, muốn mãi mãi ba người cùng nhau, à, không, ý em không phải là muốn sống chung đâu ạ."
"Nhưng, vẫn là không thể."
Tachibana cảm thấy như bị đạp vào lưng và rơi khỏi vách đá.
"Như vậy thì không còn là Feketeriko nữa."
"...Có nghĩa là chỉ có hai người thôi mới được ạ?"
"Không phải. Bọn tớ, vốn dĩ là bốn người mà. Cậu không biết à?"
"Em chỉ nghe kể thôi. Rằng nghệ sĩ piano nổi tiếng hay xuất hiện trên quảng cáo cũng từng là thành viên."
"À, chuyện của Mafumafu cũng bị lộ khá nhiều rồi nhỉ. Người nổi tiếng mà. Còn bên bass thì chẳng ai biết cả," Chiaki cười.
Quả nhiên, cũng có một bassist. Là một cô gái như thế nào nhỉ? Chắc hẳn là một cô gái tuyệt vời đến mức đứng cạnh Kyoko-sama, Chiaki-san và cả Mafuyu Ebisawa đó cũng không hề bị lu mờ.
"Họ là những thành viên tuyệt vời đến thế ạ?"
Sau khi hỏi xong, cô sợ hãi câu trả lời của Chiaki đến mức muốn bịt tai lại. Nhưng Chiaki lại trả lời với vẻ ngượng ngùng.
"Ừm? Cũng không hẳn là tuyệt nhất. Vì hồi đó còn là học sinh cấp ba, senpai và Mafuyu thì không nói làm gì, nhưng ban nhịp thì toàn dân nghiệp dư thôi. Với lại, cũng có khoảng một trăm lần khủng hoảng tan rã rồi."
Tachibana nhìn khuôn mặt nghiêng của Chiaki với một cảm giác kỳ lạ. Tại sao chị ấy lại nói chuyện với vẻ vui sướng đến thế nhỉ?
"Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chỉ còn lại tớ và senpai, senpai đã nói đổi tên ban nhạc rồi hướng tới major đi. Vì chỉ còn lại hai người thôi mà. Nhưng tớ đã ích kỷ đòi tiếp tục Feketeriko. Ngay cả khi chỉ còn ba người, dù tả tơi nhưng vẫn tiếp tục bay."
"...Tại sao ạ? Em không hiểu."
Nếu thêm một người khác vào, thì không còn là Feketeriko nữa. Nhưng bây giờ chẳng phải cũng vậy sao? Dù trên sân khấu hay trong studio, chẳng phải họ đang sử dụng rất nhiều nhạc công hỗ trợ, bao gồm cả Tachibana, để xây dựng nên âm thanh đó sao?
"Tớ biết đó là một sự cố chấp vớ vẩn, nhưng mà!"
Chiaki bật dậy. Cô nhảy chân sáo về phía bộ trống, ngồi xuống ghế, ôm chặt lấy ngực mình bằng cả hai tay, và ngước nhìn lên trần nhà. Chỉ có đôi chân đặt trên hai pedal của trống bass và hi-hat cymbal bắt đầu tạo ra một nhịp điệu trào dâng.
Feketeriko, dù bị bẻ gãy cánh, vẫn có thể đứng vững. Vì họ có đôi chân.
Đó là may mắn hay bất hạnh, không ai biết.
Nhưng, họ vẫn đang đứng lặng trong rừng sâu nhìn lên bầu trời đêm, chờ đợi. Tachibana hiểu điều đó.
Nếu vậy thì, điều mình có thể làm là gì?
Cô đấm vào đầu gối mình nhiều lần, chống tay vào tường và lộn người ra sau để đứng dậy. Trong nhịp điệu như mưa phùn, cô đi qua sau lưng Chiaki, bước qua những sợi cáp và pedal hiệu ứng loằng ngoằng trên sàn, tiến lại gần giá đàn guitar. Cây bass trong tay cô như đang quằn quại.
Cô đập những tiếng slapping nổ tung vào khoảng trống của nhịp điệu. Không một chút sơ hở hay lệch lạc.
Để cho dù có ai đó quay lại, cũng không còn chỗ đứng nào nữa, mình sẽ lấp đầy khoảng không giữa Chiaki-san và Kyoko-sama. Bass là thế mà, phải không?
Một lúc sau, Kyoko cũng xuất hiện ở studio, nhăn mặt trước bầu không khí nóng hừng hực.
Trong suốt buổi jam session, Tachibana không thể lơ là dù chỉ một chút. Phải phản ứng với mọi âm thanh của hai người kia. Để có thể chơi unison hoàn hảo với riff guitar của Kyoko. Để không bước lệch một bước nào khỏi làn sóng groove của Chiaki.
Ngay cả khi về nhà, cô cũng nghe lại tất cả các bản ghi âm của Feketeriko, từ băng demo đến DVD live, để thấm nhuần âm thanh của hai người họ vào cơ thể mình. Một ngày nào đó, chắc chắn Chiaki cũng sẽ công nhận. Rằng ban nhịp của Feketeriko chỉ có thể là Tachibana mà thôi.
Tuy nhiên, khi các buổi tập và sáng tác bài hát mới cho tour diễn bắt đầu vào tháng mười hai lại đến, một cơn bão chỉ trích lại ập xuống Tachibana. Hơn nữa, những lời nói lại hoàn toàn trái ngược với lúc thu âm. Theo lời Kyoko: "Đừng cố lấp đầy dải tần," "Đừng ý thức vai trò giữ nhịp điệu không bị đứt quãng." Cô không hiểu ý là gì. Cứ như thể họ đang bảo cô ngừng làm một bassist vậy.
"Cậu của ngày xưa, đã làm được điều đó."
Bị khẳng định như vậy càng khiến cô thêm bối rối, Tachibana xem lại các DVD live cũ nhiều lần. Mình của ngày xưa chơi dở đến phát khóc. Bây giờ, chỉ cần cảm nhận ánh mắt của Chiaki sau lưng, mình có thể giữ nhịp mà không sai một li – vậy thì còn thiếu cái gì?
Không nhìn thấy điều đó, Tachibana chỉ biết miệt mài tăng cường các ngón chạy scale quen thuộc, nghịch ngợm với các pedal hiệu ứng, và lượn lờ các cửa hàng nhạc cụ mua nhiều cây bass cũ. Nếu không liên tục làm gì đó mới mẻ, cô cảm thấy bất an không chịu nổi.
Tại một buổi họp ở quán nhậu vào lúc nửa đêm, cuối cùng Tachibana cũng bị Kyoko nói thẳng.
"Nếu cứ như hiện tại thì lối chơi của cậu không thể dùng trong live được."
Tachibana nén hơi thở vào cổ họng, nhìn qua lại khuôn mặt của Chiaki và Kyoko. Tại sao cả hai người lại có vẻ mặt nặng nề như vậy?
"Này, Tachibana-chan,"
Chiaki nhoài người qua bàn tròn và nói.
"Lối chơi gần đây của Tachibana-chan, phrasing bị cứng nhắc quá. Thu âm và live là khác nhau mà."
"Ý là... ví dụ như, tăng số lượng câu ứng tác lên ạ?"
"Không phải kiểu đó. Cậu nghe tiếng trống bass của tớ nhiều quá rồi. Groove không phải do một mình tớ tạo ra đâu."
Tachibana không hiểu Chiaki đang nói gì.
"Vậy thì. Vậy thì, em phải làm sao ạ?"
Câu hỏi của Tachibana khiến khuôn mặt hai người kia méo mó. Tachibana cũng biết. Chuyện này, không phải là chuyện để đi hỏi người khác. Dù vậy, lời nói vẫn không ngừng lại.
"Làm thế nào em mới có thể trở thành âm thanh của Feketeriko? Tay bassist trước đây chơi như thế nào ạ, làm thế nào để giống người đó—"
"Tôi không yêu cầu cậu phải trở thành Hikawa Naomi."
Kyoko nói dứt khoát với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Cho em nghe Naomi-san đó chơi đi ạ, không còn bản thu live nào sao? Với em bây giờ, em có thể copy lại giỏi hơn nhiều."
"Không cho nghe. Cậu bây giờ, không được nghe. Sẽ bị ảnh hưởng."
Tachibana đập bàn đứng dậy. Kyoko nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt không hề lay chuyển, còn Chiaki thì ngước lên nhìn với vẻ lo lắng. Phía bên kia, nhân viên đang dọn dẹp bàn khác liếc nhìn với vẻ lo ngại. Nhưng, không thể dừng lại.
"...Em không hiểu chị đang nói gì. Em phải làm sao đây."
Dù biết là không có câu trả lời, Tachibana vẫn quay lưng lại với hai người. Cô nhấc bao đàn guitar cạnh bàn lên, chạy ra cửa quán nhậu.
Không biết đã chạy đi đâu về đâu, nhưng khi nhận ra, Tachibana đang đứng trên sân ga ga Ochanomizu, tóc mái bị cơn gió do đoàn tàu vừa trượt vào cuốn lên làm rối tung.
Lên tàu rồi mới nhận ra đây là chuyến đi về hướng Shinjuku, cô khuỵu xuống trước cửa. Nhà mình ở hướng ngược lại mà. Mình đang làm cái gì thế này. Một ngày tồi tệ, chẳng có gì tốt đẹp cả.
Tachibana xuống tàu, bị đẩy ra giữa lòng Shinjuku về đêm. Ánh đèn đêm, đám đông ồn ào và dòng taxi vẫn cuộn chảy không màng đến chuyến tàu cuối cùng đã hết. Đi giữa khung cảnh đó, không hiểu sao cây bass trên lưng lại nặng trĩu một cách lạ thường. Trước đây, chưa một lần nào cô thấy nó là gánh nặng cả.
Vào McDonald's, cô ngồi khuấy liên tục ly cà phê nóng không hề động đến, nhớ lại cuộc nói chuyện với Chiaki và Kyoko. Hình như mình đã nói những lời rất tệ. Có lẽ không thể gặp mặt được nữa. Với mình bây giờ, không thể chơi theo cách mà hai người họ mong muốn. Lấy mặt mũi nào mà ngày mai lại đến studio đây.
Nhưng, dù vậy cũng không muốn nhường vị trí đó cho bất kỳ ai khác.
Cậu của ngày xưa đã làm được – Kyoko đã nói vậy. Là khoảng thời gian nào nhỉ? Khi mới gia nhập với vai trò khuấy động cho live, mình đã đứng trên sân khấu với tâm trạng gì, đón nhận ánh mắt và nhịp điệu của Chiaki từ phía sau lưng?
Mình đã quên mất điều đó từ lúc nào?
Không biết đã gục mặt xuống bàn ở McDonald's ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi bị nhân viên lay dậy thì đã hơn mười giờ sáng.
Dạo này, lịch sinh hoạt của mình loạn hết cả lên, Tachibana vừa đi giữa đám đông ở cửa Nam ga Shinjuku vừa nghĩ. Từ lúc bắt đầu sống một mình đã biết sẽ như vậy, nhưng từ khi trở thành thành viên hỗ trợ của Feketeriko, cô gần như không đến trường đại học nữa. À đúng rồi, mình cũng chưa nói gì với bố mẹ. Làm sao đây, học phí và sinh hoạt phí đều do họ chu cấp mà.
Mình, từ giờ sẽ làm gì đây?
Đứng chết lặng trước quầy bán vé, cô trầm ngâm suy nghĩ.
Liệu có thể sống bằng âm nhạc không? Bị tuyên bố không thể trở thành thành viên Feketeriko, vậy thì mình có đủ quyết tâm hay kỹ năng để trở thành nhạc sĩ phòng thu không?
Mặt trời cuối thu chiếu rọi xuống thành phố Shinjuku khô khốc một cách vô trách nhiệm, trông xám xịt đến lạ, chân Tachibana lảo đảo đi qua trước cổng soát vé, hướng về phía Tower Records.
Dù đã phát hành được gần hai tháng, album mới của Feketeriko vẫn được bày bán trên kệ phẳng với tờ POP viết tay của nhân viên, khiến cô suy sụp đến mức muốn cuộn tròn lại ngủ luôn tại chỗ. Ảnh bìa, đương nhiên, chỉ có hai người Kyoko và Chiaki.
Đáng lẽ không nên đến đây. Mau về nhà ngủ vùi cho rồi. Nghĩ vậy, cô định quay lại phía thang cuốn thì một chồng album ở cuối kệ đập vào mắt. Đó là album tuyển tập của nhóm nhạc thần tượng nam đang nổi. Tại sao mắt cô lại dừng lại ở cái bìa đĩa nhạt nhẽo với năm anh chàng đẹp trai bảnh bao mặc vest trắng đang tạo dáng, là bởi vì Chiaki đã nghe nó. Cô cầm một đĩa lên xem mặt sau. Dù không nhớ tên bài hát, nhưng Chiaki nói đó là single, vậy thì chắc là có trong album tuyển tập này nhỉ.
Khi nhận ra, cô thấy mình đang cầm nó ra quầy thanh toán, có chút buồn cười. Có lẽ, chỉ là giải tỏa căng thẳng thôi. Sai một bước nữa là thành nghiện mua sắm rồi. Nghe cái này thì cũng đâu thể hiểu được cảm xúc của Chiaki chứ.
Về đến căn hộ, cô nhét đĩa CD vào dàn âm thanh rồi nằm vật ra giường. Tiếng trống nhẹ nhàng vang lên, tiếng kèn synth phủ lên. Giai điệu dở tệ với lời ca dở tệ chồng lên nhau, đến mức chẳng còn bận tâm đến giọng hát tệ hại nữa. Tại sao mình lại mua cái này chứ. Dù là một bài hát ru tồi tệ, nhưng cơn buồn ngủ vẫn nặng trĩu trên mí mắt.
Thôi kệ đi. Mệt quá rồi. Không muốn nghĩ gì nữa.
Nhưng Tachibana, sau một khoảng trống ý thức kéo dài, đột nhiên bị kéo giật trở lại. Cô co thắt cổ họng và bật dậy khỏi giường.
Một lúc sau cô mới hiểu tại sao mình lại tỉnh giấc. Đôi mắt mờ mịt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở dàn âm thanh đang tiếp tục hát ở mức âm lượng nhỏ nhất.
Là bài hát.
Trong tầm nhìn nhòe đi, màn hình hiển thị kỹ thuật số của dàn âm thanh từ từ hiện rõ. Bài hát thứ bảy.
Tachibana vươn cánh tay hoàn toàn không có sức lực, bật chế độ lặp lại. Một bản nhạc dance chỉ dài hai phút rưỡi. Thay cho bass, tiếng cello cứ vang lên suốt. Dù hợp âm tiến triển kỳ lạ, nhưng dòng giai điệu nghe một lần là nhớ lại nhảy múa một cách nguy hiểm trên đó.
Cô nghe đi nghe lại, không biết bao nhiêu lần. Cơn buồn ngủ đã biến đi đâu mất. Giọng hát chính của năm người hát unison vẫn tệ hại một cách chí mạng, nhưng phần bè ấm áp dù hơi ráp được xếp chồng phía sau đã níu giữ Tachibana không rời. Giọng hát như của thiếu niên.
Là bài hát này, cô trực giác nhận ra. Cô kiểm tra tên bài hát. Đúng là bài này rồi. Lúc đó, Chiaki đã nghe bài này. Tại sao?
Cô rút bìa đĩa ra khỏi hộp, kiểm tra phần credit.
Lyrics & Music by Hikawa NaomiChorus Hikawa Naomi
Hikawa Naomi. Mắt Tachibana lướt qua cái tên đó nhiều lần.
Tất nhiên không phải là thành viên của nhóm nhạc thần tượng. Vì tên chỉ xuất hiện ở đó, nên có lẽ chỉ là một nhạc sĩ phòng thu vô danh cung cấp một bài hát và tham gia thu âm phần bè.
Cô tập trung lắng nghe giọng bè. Không nghi ngờ gì nữa, đó là giọng nam.
Hikawa Naomi. Là đàn ông sao. Khoảnh khắc nghĩ vậy, những lỗ hổng lấm tấm trong lòng cô như thể bị cơn mưa rào làm lấp đầy hết cả.
Ra thế. Tay bassist của Feketeriko là đàn ông. Thảo nào phần bè lại thấp như vậy. Tachibana úp mặt xuống giường. Tiếng cello vang lên không ngừng dưới nhịp 16-beat như hút cạn mọi sức lực của cô.
Dù vậy, cô không hề muốn dừng bản nhạc lại. Cũng không thể ngủ được.
Cô ngồi dậy, mở laptop, kết nối vào trang web của cửa hàng âm nhạc. Dự đoán của Tachibana rằng vì là single nên có thể sẽ có đã đúng. Cô tìm thấy phiên bản karaoke của bài hát đang phát này. Những ngón tay gần như tự động di chuyển, tải về.
Tắt dàn âm thanh, cô đeo tai nghe nối với máy tính.
A, chết rồi. Đáng lẽ không nên tải cái này về. Giọng hát chính của năm người hát unison phá hỏng bài hát đã biến mất, và giờ đây, tiếng cello, guitar, organ Hammond, nhịp điệu dance không tương xứng, và trên đó là giọng hát của Hikawa Naomi vang vọng một cách trần trụi chảy vào tai cô. Tachibana gục mặt xuống bàn.
Đúng là có thể hơi giống giọng mình thật. Kyoko cũng giỏi thật, dám nói những câu như "Tôi không yêu cầu cậu phải trở thành Hikawa Naomi".
Giá như họ nói cho mình biết điều này ngay từ đầu.
Cô cố gắng vươn cánh tay đã rã rời, kéo điện thoại di động lại gần. Gửi mail cho Chiaki và Kyoko.
Em muốn suy nghĩ một chút, nên cho em nghỉ một thời gian ạ. Xin lỗi hai chị.
Gửi xong, Tachibana lại chìm vào bài hát. Cô muốn mãi mãi đắm mình trong nỗi đau ngọt ngào này.
Từ ngày hôm sau, cô đến trường đại học sau một thời gian dài vắng mặt. Vì đã hoàn toàn không theo kịp bài giảng nữa, nên chỉ đến để bạn bè nhìn thấy mặt.
"Dạo này làm gì thế?""Hình như gầy đi thì phải? Trang điểm thay đổi nhiều quá nhỉ?" "Cánh tay thì lại to kinh khủng đấy cậu ạ.""Hôm nay có đi nhậu không?"
À, thật tốt, cái cảm giác thân quen này. Việc Tachibana đi tour toàn quốc với Feketeriko đã bị lộ từ lâu, nhưng không ai để tâm cả. Cả mấy đứa tín đồ Feketeriko kia cũng chỉ toàn nói chuyện phiếm bình thường. Có muốn chép vở không? Thậm chí còn được hỏi như vậy. Có lẽ họ đang giữ ý, cô nghĩ một chút. Tachibana là người khá dễ lộ tâm trạng ra mặt. Hơn nữa, việc đột nhiên xuất hiện ở trường vào thời điểm sắp có tour diễn này vốn đã kỳ lạ, nên có lẽ mọi người đã cảm nhận được có chuyện gì đó xảy ra.
Mỗi lần mở điện thoại, cô lại giật mình thon thót. Khoảng chiều tối, chỉ có Kyoko trả lời mail.
『Thời gian suy nghĩ là đến cuối tháng này』
Sự dịu dàng này là sao đây. Tachibana bắt đầu cảm thấy bực bội. Dù có bị đuổi việc ngay lập tức, bên này cũng không thể phàn nàn gì. Tại sao họ lại chờ đợi một người như mình chứ? Mà cái người tên Hikawa Naomi đó cũng đang ở trong ngành âm nhạc mà. Sao không kéo về đi.
Sau khi quậy tưng bừng trong buổi nhậu đã lâu không tham gia, cô lảo đảo trở về phòng, những cây bass dựng trên giá đàn chào đón Tachibana. Có đến bốn cây, nhưng biết làm gì đây. Khi mà chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục chơi.
Bật máy tính lên, cô lại bật phiên bản karaoke của bài hát đó ở chế độ tự động lặp lại.
Tiếng cello vang vọng, những cây bass bao quanh Tachibana như thể đang rung dây cộng hưởng, cô co rúm người lại trên giường.
Đó là vào lúc nửa đêm của ngày thứ tư hay thứ năm, khi cô tiếp tục cái vòng luẩn quẩn tệ hại: đến trường đại học vào buổi trưa, nghe giảng lơ mơ, sau giờ học đi chơi lang thang, mua sắm quần áo và mỹ phẩm điên cuồng để không còn sức lực hay tiền bạc mà bốc đồng mua CD, rồi đến tối lại bật bài hát đó liên tục và cứ thế ngủ thiếp đi. Tachibana, đang nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, bật dậy vì tiếng động gì đó đập vào cửa sổ gõong gõong. Cô nhìn về phía rèm cửa. Vì đã tắt đèn phòng, nên qua lớp rèm có thể thấy bóng của thứ gì đó che khuất ánh đèn đường. Kính cửa sổ lại bị đập liên tiếp hai lần nữa. Khoan đã. Đây là tầng hai mà. Ai thế? Trộm? Kẻ biến thái? Kẻ tấn công ngẫu nhiên? Làm sao đây, thứ có thể dùng làm vũ khí chỉ có cây bass guitar thôi—
"Tachibana-chan, có đó không?"
Tachibana đứng sững người, kinh ngạc.
Thứ làm rung kính cửa sổ là giọng nói của Chiaki.
Cô tắt dàn âm thanh, kéo rèm cửa ra. Đứng ngược sáng đèn đường là mái tóc nâu ngắn buộc túm và nụ cười rạng rỡ như sắp vỡ òa vì mồ hôi. Tachibana vội vàng mở cửa sổ.
"Sao, sao lại, đây là tầng hai mà—"
"À, đây là tuyệt kỹ của tớ đấy. Vào trong được không?"
Cô gật đầu lia lịa, nắm lấy tay Chiaki, kéo vào phòng. Hình như chị ấy đã leo lên theo ống máng xối, đặt chân lên những chỗ nhô ra nhỏ xíu, trông nguy hiểm không chịu được. Làm sao đây, Chiaki-san vào phòng mình. Bừa bộn kinh khủng. Tachibana vội vàng chạy tới chạy lui nhét chăn vào tủ quần áo, gom rác vương vãi trên sàn vào túi nilon rồi ném ra ngoài cửa.
"Sạch hơn phòng tớ đấy chứ? Senpai với tớ đều chẳng bao giờ dọn dẹp cả."
"A, vâng, không, mời chị ngồi."
Cô đưa chiếc đệm bẹt ra, còn mình thì ngồi thẳng xuống sàn gỗ.
"Nhưng, nhưng mà, tại sao ạ?"
"Vì nếu gọi điện thoại hay bấm chuông cửa bình thường thì có thể cậu sẽ không cho vào chứ sao. Nếu 'xin phép' từ cửa sổ thì chắc chắn sẽ được vào. Thấy sao về thuật viếng thăm do tớ nghĩ ra? Tỷ lệ thành công đến giờ là 100% đấy!"
"Vâng ạ..."
"Ngoài cậu ra thì tớ mới chỉ dùng với Nao thôi."
Nao.
Đó có phải là Hikawa Naomi kia không?
Là người như thế nào nhỉ? Có mối quan hệ thế nào với Kyoko và Chiaki? Cô muốn biết, nhưng không thể hỏi được.
Vả lại, cũng không cần phải tiếp nhận bằng lời nói. Bởi vì Chiaki, người ngồi gần đến mức đầu gối chạm vào nhau, đã đưa tai nghe iPod ra.
"Senpai thì nói tuyệt đối không được cho nghe. Tớ cũng đã cãi nhau một chút vì chuyện đó. Nhưng tớ đã đặt cược vào việc cho nghe."
Không thể thốt ra cả câu hỏi ý là gì, Tachibana chỉ cầm lấy chiếc tai nghe. Khi nhét vào tai, ánh lửa xanh nhạt bừng lên trên màn hình LCD trong lòng bàn tay Chiaki.
Tiếng reo hò khe khẽ. Là bản thu live chăng? Tiếng ồn đặc trưng của ampli guitar như muốn bẻ gãy xương cốt. Nghe thấy giọng Kyoko. ...Chào mừng đến với lễ hội văn hóa trường. Vậy đây là bản ghi âm của Feketeriko thời cấp ba sao? Tiếng feedback đang đến gần. Chỉ cần nghe 4 nhịp đếm của hi-hat, đã biết đó là tiếng trống của Chiaki. Riff unison guitar và bass mãnh liệt. Và xuyên qua bầu trời cao vời vợi đó, là một cây guitar khác – một đoạn solo guitar mảnh hơn, sắc bén hơn nhiều. Tachibana dùng hai tay bịt chặt tai, gập người lại. Nếu không làm vậy, cô sợ mình sẽ hét lên mất. Dưới nhịp điệu trút xuống dữ dội và giọng hát gào thét của Kyoko, cô nghe rõ ràng giọng nói kia đang tồn tại. Giọng hát non nớt, ngọt ngào và kiên cường đã chiếm lĩnh màn đêm của Tachibana suốt những ngày qua. Giọng hát như đèn pha xe đạp, không hề tắt lịm ngay cả trong cơn mưa xối xả.
Nước mắt tích tụ trong lòng Tachibana suốt bao ngày qua trào ra từ một vết thương nhỏ, che phủ tầm nhìn. Không thể nào ngăn lại được. Gục đầu lên đầu gối Chiaki, Tachibana khóc nức nở. Lắng nghe tiếng vỗ cánh của Feketeriko sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Kyoko nói không cho nghe. Chiaki nói đặt cược vào việc cho nghe.
Bây giờ thì cô đã hiểu ý nghĩa của nó.
Tay bassist này, đang chiến đấu. Bị bao quanh bởi ba thứ âm thanh đủ sức nghiền nát cả thế giới một mình, vậy mà vẫn đưa giọng nói và tiếng đàn của mình vào tận cổ họng của Kyoko Kagurazaka – để chiến đấu. Nếu chỉ xét về kỹ thuật, có lẽ Tachibana giỏi hơn rất nhiều, nhưng đó không phải là vấn đề.
Mình đã làm gì vậy nhỉ? Muốn đuổi kịp hai người họ, đã đổ mồ hôi và máu để chạy không ngừng, vậy mà không biết từ lúc nào đã dừng lại, chỉ lo vun đắp những bao cát dưới chân mình. Thứ mà Feketeriko cần không phải là một thủy thủ. Cũng không phải là động cơ thay thế cho đôi cánh đã mất. Mà là một người đồng đội trong chiến đấu, đôi khi sẵn sàng thiêu rụi cả bản thân mình.
Một lúc sau, bài hát chìm vào tiếng reo hò vang dội rồi tắt hẳn. Tachibana nhẹ nhàng rút tai nghe ra khỏi tai. Không thể ngẩng mặt lên được, những ngón tay dịu dàng luồn vào tóc cô.
"...Nghe thấy chứ?"
Giọng Chiaki rơi xuống. Tachibana dụi mí mắt ướt đẫm vào đùi chị ấy. Rồi cô nhận ra mình đang lợi dụng tình hình để làm một việc không thể tin nổi. Vẫn trong tư thế bò trườn, cô từ từ lùi lại, rời xa Chiaki. Dư âm của buổi biểu diễn live vẫn khiến toàn thân cô sưng húp và run rẩy. Dù vậy, cô chống tay vào mép bàn, cố gắng gượng dậy nửa người trên.
Trong bóng tối, cô bắt gặp ánh mắt của Chiaki đang mỉm cười dịu dàng.
Bị nhìn bằng ánh mắt đó, Tachibana của bây giờ, có lẽ sẽ nói ra bất cứ điều gì.
"...Cái người tên Naomi-san này. ...Hai chị đang đợi người đó ạ?"
Câu hỏi bật ra khiến chính cô cũng sững sờ. Lẽ ra còn biết bao điều khác cần nói hơn thế. Nhưng Chiaki lại lắc đầu với vẻ vô cùng vui sướng.
"Không phải. ...Chỉ là không thể quên được thôi. Tớ vụng về lắm, mà."
Chắc không bằng mình đâu, Tachibana nghĩ.
"Senpai thì tham lam, lại cố chấp, hay lẫn lộn công tư, và thật sự không phân biệt được giữa thành viên ban nhạc và tình nhân đâu, nên có lẽ vẫn đang đợi đấy."
Cả hai người, đều không quên.
Nhưng có lẽ, họ cũng biết người đó sẽ không quay lại. Nếu không phải vậy – nếu họ thực sự tin rằng người đó sẽ trở về, thì cái tên ban nhạc đó hẳn đã được thả tự do lên bầu trời rồi. Bởi vì, một cái tên đã từng buông bỏ, sẽ trở thành nút thắt của sự tái ngộ.
Tachibana cũng hiểu hiện thực buồn bã của thế giới rock. Những ban nhạc vẫn tiếp tục hát dưới cùng một cái tên dù đã mất đi thành viên, tất cả họ đều biết rằng người mà họ chờ đợi sẽ không bao giờ trở lại.
Vì vậy.
"...Em sẽ... làm cho chị quên đi."
Cô đã lỡ lời. Chiaki vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng lại khó xử nhíu mày.
"Chà, chuyện đó, chắc là không thể đâu nhỉ. Tớ với Nao, đã là mối lương duyên nghiệt ngã gần mười lăm năm rồi, bây giờ thỉnh thoảng vẫn gặp, nhưng mà mỗi lần nhìn mặt là lại thấy bứt rứt. Chắc là nó đã ăn sâu vào tiềm thức rồi. Phiền phức thật nhỉ."
"Em khá là kiên nhẫn đấy, nên không sao đâu. Nếu người đó mất mười lăm năm, thì em sẽ dành hai mươi năm để khiến chị quên đi."
Chính cô cũng không còn hiểu mình đang nói gì nữa. Chỉ cảm thấy như nhịp điệu của Feketeriko vẫn đang vang vọng trong tai cuối cùng đã chạm đến được bàn tay Tachibana, và cô như thấy được dòng bass đã được thay thế bằng chính mình đang tuôn ra từ đầu ngón tay.
"... Hai mươi năm nữa, cả tớ, senpai và Tachibana-chan đều bốn mươi tuổi rồi đấy."
"Rock không có tuổi nghỉ hưu!"
Chiaki cười lăn lộn. Sau đó đứng dậy, nhét chiếc iPod vào túi.
"Nhưng mà, may quá. Nếu Tachibana-chan lại đứng dậy được rồi thì... Việc không thể quên được thằng ngốc Nao đó, có lẽ cũng có chút ích lợi nhỉ."
Cách nói đó thật tệ, Tachibana nghĩ. Cứ như thể đó là lời tuyên bố chiến thắng của gã đàn ông tên Hikawa Naomi mà cô chưa từng gặp mặt ấy.
Nhưng Tachibana vốn không phải les, và đây cũng không phải là chuyện tình yêu, nên cô đã biết mình phải làm gì. Có lẽ Chiaki cũng đã biết. Bởi vì trước khi rời khỏi phòng, chị ấy đã vuốt ve cây Fender Jazz Bass màu đỏ yêu thích nhất của Tachibana đầy tiếc nuối.
Cô bận rộn với những việc lặt vặt như về nhà ngủ lại qua đêm để cúi đầu xin lỗi bố mẹ, nộp đơn xin thôi học, nên phải một tuần sau cô mới có mặt tại studio ở Ochanomizu.
Đi thang máy xuống tầng hầm thứ hai, vừa cúi đầu chào từng người một với những bậc tiền bối đi lướt qua trong hành lang nồng nặc mùi thuốc lá, cô vừa tiến về studio số bảy quen thuộc. Dây đeo bao đàn guitar siết vào vai đau nhói. Cô cảm thấy nhạc cụ của mình nặng hơn trước rất nhiều. Đó có lẽ là một xu hướng đáng mừng. Bởi vì đây là vũ khí.
Rẽ qua góc hành lang, có một bóng người cao lớn dựa vào cánh cửa cách âm sơn màu đỏ. Mái tóc đen dài buộc phía sau khẽ lay động, đôi mắt sắc bén bắt gặp Tachibana.
"— Em xin lỗi!"
Tachibana cúi đầu thật sâu. Ngay lúc đó, mũi giày bốt xuất hiện trong tầm mắt, vai cô bị giữ lấy, kéo dậy, và khoảnh khắc tiếp theo đã bị Kyoko ôm chặt cứng trong vòng tay. Gò má nóng bừng đỏ ửng được cảm giác mềm mại của mái tóc đen lướt qua.
"...Ít nhất thì, chị muốn em ở lại cho đến khi tour mùa đông kết thúc. Thỏa hiệp như vậy thì sao?"
Giọng nói ngọt ngào đến mức khó chịu phả vào tai Tachibana cùng hơi thở nóng hổi. Oa, người này thật sự nhìn thấu mọi chuyện, Tachibana rùng mình.
Chắc chắn ngay từ đầu chị ấy đã biết. Rằng nếu cho Tachibana nghe Feketeriko thời còn Hikawa Naomi – nếu để cô tiếp xúc với mùi chiến trường đó, cô sẽ đưa ra lựa chọn nào.
Biết rõ như vậy, lại còn bị đánh đòn phủ đầu thế này, Tachibana không còn nói được gì nữa. Cô chỉ có thể chống tay đẩy người Kyoko ra, rồi gật đầu lia lịa. Thế rồi, đôi mắt của nhà cách mạng đang yêu, chỉ những lúc thế này lại ngấn lệ như một cô gái bình thường. Vừa nghi ngờ không biết có phải diễn không, Tachibana vừa luống cuống nắm chặt lại tay cô ấy.
"À, vâng. ...Không sao đâu ạ. Sau khi tour mùa đông kết thúc, em sẽ rời Feketeriko. Nhưng đó là để học cách chiến đấu. Em cũng đã bàn bạc công việc với nhà sản xuất rồi. Em sẽ chơi với nhiều người khác nhau hơn, rèn luyện thật nhiều."
Đó là lựa chọn của Tachibana.
Có lẽ Chiaki đã tin rằng Tachibana sẽ không chọn con đường đó, mà sẽ ở lại Feketeriko, nên đêm đó chị ấy mới mang bản thu live đến. Phản bội lại tình cảm đó thật đau lòng, nhưng cô không thể cứ ở mãi nơi này. Như vậy thì cả đời cũng không đuổi kịp.
Với lại—
"Em khác với gã đàn ông bạc tình tên Naomi đó. Em nhất định sẽ quay trở lại."
Kyoko lại một lần nữa mở rộng vòng tay ôm chặt Tachibana, rồi lợi dụng lúc lộn xộn mà cắn nhẹ vào tai cô. Nhiều nhạc sĩ phòng thu đi ngang qua, vừa lắc đầu ngao ngán "Ôi ôi, Kyoko đúng là hết thuốc chữa mà, giữa ban ngày ban mặt," khiến Tachibana xấu hổ đến mức giãy giụa như mèo, nhưng sức lực trong vòng tay đó vẫn chưa đủ mạnh để thắng được Kyoko, cô đành mặc cho chị ấy làm gì suốt mười lăm phút.
Sau đó, Kyoko cười lớn, mở cánh cửa cách âm, chào đón Tachibana vào studio. Tiếng trống roll vẫn vang lên liên tục như sấm rền từ xa bỗng dừng lại, mái tóc nâu tung bay, và một nụ cười đẫm mồ hôi hướng về phía cô. Chiaki chỉ giơ nhẹ bàn tay đang nắm dùi trống lên.
Vì vậy, Tachibana cũng chỉ mỉm cười đáp lại.
Cô lấy cây Jazz Bass ra, nhanh chóng chỉnh dây, rồi cầm lấy một đầu của sợi dây cáp nối với amply. Nhìn quanh căn phòng tràn ngập tiếng nhiễu rè như tê liệt, hít đầy lồng ngực mùi sắt thép, Tachibana lấy viên đạn mà lần đầu tiên cô cầm trong tay, bắn vào nhạc cụ đang ôm trước ngực.


0 Bình luận