• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Ngọn Lửa Trắng Của Dinh Thự Rudeliz

Chương 6

0 Bình luận - Độ dài: 2,196 từ - Cập nhật:

Đôi mắt trong trẻo của Mayches khẽ lay động khi anh nhìn về phía cánh cửa.

Anh thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó cô em gái của mình khỏe mạnh hơn, trưởng thành hơn, và bắt đầu biết gõ cửa trước khi vào phòng, thì có lẽ anh sẽ buồn đôi chút.

"Aiel."

Mái tóc xám tro của cô bé được tết lỏng, làn da tái nhợt và vóc dáng gầy gò, nhưng đôi mắt xám tro như đá quý lại lấp lánh sức sống, khác hẳn trước đây.

Vì vấn đề sức khỏe nên Aiel hiếm khi phải mặc những bộ váy cầu kỳ.

Thay vì những bộ váy bó sát, khó chịu, cô mặc những chiếc đầm được may riêng, rộng rãi với chất liệu mềm mại.

Hôm nay, chiếc đầm màu xanh nhạt mà cô mặc rất hợp với đôi dép lông trắng bồng bềnh thường đi. Như mọi khi, Aiel trông thật xinh đẹp, tựa thiên thần. Nhưng cũng như mọi lần, vẫn thật…mong manh.

Mayches nhìn xuống cổ chân mảnh khảnh của Aiel, nhỏ nhắn hơn so với những cô bé cùng tuổi. Anh tự nhủ rằng nhất định sẽ khiến cô khỏe mạnh hơn bất kỳ ai.

"Anh à, chơi game với em đi."

Trên tay Aiel là một cuốn sổ tay.

Aiel khó nhọc bước đến bàn làm việc, rồi lại đưa một trang sổ ra trước mặt Mayches, nói với cậu rằng đây là trò chơi mới mà cô vừa nghĩ ra.

Những đường kẻ ngang dọc thẳng tắp, chia trang giấy thành từng ô vuông đều đặn.

"Trò này tên là Omok[note66866]."

"Ừm, anh hiểu rồi."

Mayches bật cười, gạt xấp tài liệu sang một bên rồi bế Aiel lên đặt ngồi lên bàn.

Trong khi đó, Doria nhanh chóng ghé tai vào Grange thì thầm thuật lại tình hình.

"Tiểu thư nói: ‘Phải cho anh ấy chơi trò vận dụng đầu óc thay vì trò hên xui.’ Nói xong là lập tức lao ra ngoài luôn đấy.”

Ánh mắt Mayches và Grange giao nhau. Grange gật đầu.

"Anh hiểu rồi chứ?"

Đôi mắt Aiel khi giải thích luật chơi ánh lên một quyết tâm. Mayches chỉ có thể bật cười đầy bất lực.

Trên tờ giấy, những vòng tròn đen trắng được thay nhau vẽ lên.

Aiel cẩn thận vẽ một vòng tròn trắng méo mó trông như viên sỏi, rồi chuyển lượt. Mayches do dự một lúc, cầm bút lên.

Và ngay khoảnh khắc cậu vẽ bốn quân cờ đen nối liền nhau mà không có bất kỳ vật cản nào.

"Anh à, anh thật sự chơi game giỏi quá! Em không phải kiểu người dễ thua thế này đâu. Anh có khiếu chơi game thật đấy!"

Aiel không thể giấu nổi niềm vui, suýt nữa thì nhảy cẫng lên.

Có vẻ cô cũng nhận ra mình vui sướng hơi quá mức, nên liền cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, vỗ nhẹ vai Mayches rồi nói tiếp.

"Người ta bảo thắng cũng là một thói quen, nếu từ giờ anh thắng hết thì phải làm sao đây? Em phải cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn mới được."

Luyện tập thua~.

Aiel vừa cười tươi rạng rỡ, vừa thầm nghĩ trong lòng.

Sao nào, cảm giác chiến thắng lần đầu tiên thật phấn khích đúng không? Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân! Giờ đây chắc Mayches sẽ không thể thoát khỏi sự mê hoặc của chiến thắng rồi!

Cơ mà, nếu anh ấy quá đam mê chơi game thì sao ta? Mà thôi, nghiện game vẫn tốt hơn là gia tộc bị diệt vong!

...Dù nghĩ vậy, nhưng Aiel, vẫn cảm thấy lo lắng cho tương lai của gia tộc Rudeliz, trong lòng vẫn có chút bất an.

Aiel đảo mắt một vòng, rồi khẽ dặn dò thêm.

"Nhưng mà anh nè, không được cờ bạc đâu đấy. Cờ bạc là con đường nhanh nhất dẫn đến tán gia bại sản…anh nhớ chưa?"

Người có kĩ năng như Grange thì khéo léo nhớ lại vài chuyện buồn để nhịn cười. Những hầu gái còn thiếu kinh nghiệm hơn thì cúi gằm xuống, cố che giấu khóe môi đang run run.

Còn Mayches, một lần nữa trở thành cậu thiếu niên 15 tuổi bình thường, bật cười vui vẻ, mắt híp lại thành hình vòng cung.

Đó chính là nụ cười được biết đến rộng rãi giữa những người hầu, được biết đến là nụ cười xoa dịu.

Đã có tin đồn rằng có tiểu thư nào đó tình cờ nhìn thấy nụ cười trong sáng ấy và ngay lập tức bị đánh cắp trái tim.

Lại còn có một tiểu thư nào đó gần như đã phát rồ lên vì sự khác biệt giữa thái độ lạnh nhạt, cứng rắn của vị Bá tước trẻ thường ngày với sự dịu dàng mỗi khi nói đến em gái của anh.

Chỉ có Aiel vẫn hồn nhiên, nghĩ rằng đó chỉ là nụ cười ngốc nghếch của anh trai mình mà không hề hay biết đó là thứ ‘hàng hiếm’ được nhiều người săn đón.

Trong khi đó, các hầu cận nhà Rudeliz lại cố gắng nén nước mắt. Đã có lúc họ tưởng gia tộc này thực sự sẽ sụp đổ, nhưng giờ... Liệu trên đời còn cặp anh em nào giống như thế này nữa không?

"Nhưng mà… cái đó là gì vậy?"

Tuy nhiên, sự bình yên tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi ấy đã bị phá vỡ bởi thứ mà Aiel vừa phát hiện ra.

***

"Tiểu thư ơi, hức hức… Xin người hãy ăn bánh quy đi ạ… Dù chỉ là ba cái hay ba mươi cái, chỉ cần tiểu thư chịu ăn thôi..."

Tôi luôn phải ăn những bữa ăn được cân bằng dinh dưỡng một cách cẩn thận. Nếu không, sức khỏe của tôi sẽ sụp đổ như tấm kính mỏng manh bị va đập mạnh.

Nhưng từ khi có thể tự đi lại, tôi bắt đầu được ăn thêm một ít đồ ăn vặt.

Dĩ nhiên, đó không phải là ý muốn của tôi. Vì tôi kén ăn và nếu ăn quá nhiều, tôi sẽ nôn ra ngay. Lượng calo hấp thụ mỗi ngày quá ít, nên để tìm cách cho tôi ăn nhiều hơn, Mayches và đầu bếp đã cùng nhau nghĩ ra một giải pháp.

Đó là những chiếc bánh quy không hề có đường hay chất tạo ngọt, vị hơi nhạt nhẽo nhưng khá thơm ngon và béo ngậy, khiến tôi thích ăn vặt hơn.

Nhưng hệ lụy là sau khi ăn bánh quy, khẩu vị của tôi sẽ giảm đi, khiến bữa tối ăn không nổi. Dù cố gắng lắm cũng chẳng thể nuốt quá bốn miếng.

Vì vậy, phần đồ ăn vặt của tôi bị giới hạn lại, bánh quy chỉ được ăn tối đa ba cái một ngày.

Cảm giác như cho đi rồi lại lấy mất vậy. Nhưng vì biết họ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho tôi, nên tôi chẳng phàn nàn gì nhiều. Dù hơi tiếc thật…

Nhưng lúc này, đừng nói ba cái bánh quy, đến cơm tôi còn không thèm động vào. Tôi đã bỏ bữa trưa và giờ sắp đến bữa tối nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ vững lập trường.

Nghe tin tôi không chịu ăn trưa, Mayches đã lập tức gõ cửa phòng tôi.

Khi nghe tin tôi bỏ bữa trưa, Meiches đã gõ cửa phòng tôi, nhưng tôi không thèm để ý, chỉ trùm chăn kín người.

"Aiel…đi ăn thôi nào. Dù là gì đi nữa, sao em lại bỏ bữa thế? Em làm vậy thì cơ thể sẽ suy sụp mất…”

"Anh đổi ý chưa?"

“…..”

"Chừng nào đổi ý thì bảo em. Còn không thì đừng bước vào phòng em nữa."

Meiches bị đuổi đi với khuôn mặt như trời sắp sập.

Tôi cũng thấy áy náy khi lấy sức khỏe của mình ra làm điều kiện để ép anh ấy, nhưng lần này tôi nhất định phải cứng rắn đến cùng.

Doria đặt một chiếc đĩa đầy bánh quy trước mặt tôi. Mùi thơm béo ngậy thoang thoảng kích thích khứu giác của tôi.

Để bù lại lượng calo bị thiếu hụt do bỏ bữa trưa, hôm nay bánh quy còn được phết thêm mứt, thứ mà bình thường tôi không bao giờ được ăn, cùng với bơ nhạt và một ít kẹo đường nhỏ.

Thật lòng mà nói, từ khi tái sinh, tôi đã quen với việc ăn uống đầy đủ đúng bữa. Nên nhìn lớp mứt dâu đỏ bóng loáng trước mặt, tôi cảm thấy thèm ăn.

Mới bỏ một bữa thôi mà dạ dày đã dính sát vào lưng rồi. Nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ thờ ơ, làm như chẳng hứng thú gì.

"Thế, rốt cuộc anh trai có định đến học viện không vậy?"

"Hức hức…"

Doria giả vờ khóc thay vì trả lời. Tôi liền kéo chăn trùm kín người một lần nữa.

Lý do tôi phải đấu tranh tuyệt thực đến mức này, chính là để ép Mayches đến học viện.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi được nếm trải thất bại cay đắng trong ván cờ caro với anh ấy. Khi đó, tôi đã nhìn thấy những chữ cái quen thuộc trên lá thư mà Grange đang cầm trên tay.

Học viện Lepitellips.’

Không khó để tôi lấy được bức thư từ tay Grange. Vì cả Mayches lẫn Grange đều chẳng có lý do gì để giấu nó khỏi tôi.

Học viện Lepitellips là một tổ chức giáo dục danh giá dành cho hoàng tộc, quý tộc, cùng một số rất ít thường dân giàu có hoặc tài năng.

Đây cũng là nơi một trong sáu nhân vật phản diện trong tiểu thuyết từng theo học rồi bỏ dở giữa chừng.

Tất nhiên, người đó không phải là Mayches.

Trong nguyên tác, Mayches vì quá ám ảnh với người thân yêu duy nhất của mình nên chẳng thèm phí thời gian vào những chuyện lành mạnh và phiền phức như đến học viện.

…Không đi học hả? Chính là nó!

Ngồi trên bàn chăm chú đọc lá thư, đôi mắt tôi sáng lên lấp lánh. Có vẻ cảnh tượng đó khiến Mayches bất giác cảm thấy bất an.

Anh ấy lập tức lấy lại lá thư từ tay tôi, còn Grange, người luôn rất nhạy bén, cũng nhanh chóng nhận lấy rồi cất nó vào túi áo.

Mặc kệ chuyện đó, tôi vươn tay ra, giữ chặt cổ tay Mayches bằng cả hai tay để ngăn anh ấy trốn thoát và nói với giọng ngây thơ.

"Anh trai em sắp vào học viện rồi này!"

Ý tôi là hãy đi ngay đi.

Tất nhiên, Mayches lập tức lắc đầu.

"Anh làm sao có thể bỏ Aiel mà đi đâu được chứ?"

Grenge và Doria có thể cảm thấy câu nói ấy thật ấm lòng (và đúng là họ mỉm cười rất hài lòng), nhưng đối với tôi, đó là lời nói châm ngòi cho nỗi bất an tôi đã âm thầm nuôi dưỡng từ lâu.

Phải, đó mới chính là vấn đề.

Việc anh ấy dồn quá nhiều tình cảm vào tôi, hay nói chính xác hơn, là ảnh không còn ai để dựa vào ngoài tôi hết!

Thế thì chẳng khác gì nguyên tác cả, chỉ là theo một hướng khác mà thôi. Tôi rùng mình.

Tất nhiên là, tôi sẽ cố gắng thay đổi tương lai. Tôi sẽ luôn cảnh giác, không để bất kỳ sự kiện nào xảy ra khiến Mayches hắc hóa.

Nhưng… nếu tất cả nỗ lực của tôi đều vô ích, giống như việc cựu bá tước Rudeliz và phu nhân, tức là cha mẹ tôi, cuối cùng vẫn qua đời?

Để đề phòng tình huống đó, anh ấy cần một ai đó khác ngoài tôi để nương tựa. Một người có thể giữ anh ấy lại khi tâm lý bị lung lay.

Cho dù mọi người trong dinh thự Rudeliz đều là những người tốt bụng, thì suy cho cùng họ vẫn là những người làm thuê trung thành mà thôi. Nếu chẳng may Mayches cảm thấy khó chịu và sa thải họ, họ sẽ phải rời khỏi đây.

Nói cách khác, Mayches cần một người ngang hàng với ảnh, một người sẽ trân trọng anh ấy không phải vì trách nhiệm hay bổn phận.

"Thật tuyệt vời. Nếu đến đó, anh sẽ có thêm rất nhiều bạn mới!"

Không gì phù hợp hơn ‘tình bạn’, một mối quan hệ phổ biến, lành mạnh và lý tưởng cho việc này.

Hơn nữa, nếu Mayches nhập học, tương lai chắc chắn sẽ thay đổi nhiều hơn nữa. Vì trong nguyên tác, anh ấy chưa từng bước chân vào học viện mà.

Thế nhưng, thay vì hiểu được ý tốt sâu xa của tôi, cái tên Mayches này lại cười rồi thản nhiên từ chối.

"Anh không cần bạn bè."

"..."

Điên mất... Thì ra anh trai tôi là kiểu người muốn sống cô độc cả đời sao...

Ghi chú

[Lên trên]
Omok là một trò chơi chiến thuật truyền thống của Hàn Quốc, tương tự như cờ caro nhưng với quy tắc phức tạp và mang tính chiến lược cao hơn. Đây là một trò chơi cờ bàn, thường được chơi trên bàn cờ Gomoku (19x19 ô vuông, giống bàn cờ vây).
Omok là một trò chơi chiến thuật truyền thống của Hàn Quốc, tương tự như cờ caro nhưng với quy tắc phức tạp và mang tính chiến lược cao hơn. Đây là một trò chơi cờ bàn, thường được chơi trên bàn cờ Gomoku (19x19 ô vuông, giống bàn cờ vây).
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận