Mọi người đã từng chơi qua sandbox game chưa?
Cá nhân tôi rất thích những tựa game thể loại như thế. Sandbox game là nơi mà chúng ta có thể tự do khám phá những thế giới rộng lớn hoặc những câu chuyện, chuyến phiêu lưu hay thậm chí là cả sự lãng mạn trong đó. Nhưng riêng Minecraft là trò chơi đã chiếm trọn trái tim tôi.
Tôi cá phần lớn các bạn đã chơi Minecraft rồi, nhưng tôi vẫn sẽ giải thích đôi lời.
Trong thế giới của Minecraft, mọi thứ như cây cối, núi non lẫn sinh vật sống đều có hình dạng là những khối vuông. Các đồ vật và công trình cũng được tạo ra bởi những khối vuông khiến bề ngoài chúng đều là những khối vuông đặc biệt.
Game có nhiều chế độ chơi khác nhau để người chơi tận hưởng như chế độ Sáng tạo giúp người chơi thỏa sức sáng tạo với trí tưởng tượng vô hạn. Chế độ Sinh tồn giúp người chơi trải nghiệm cuộc sống nơi hoang dã mà ta phải cố gắng sống sót bằng sự hiểu biết cùng với kĩ năng của mình. Ta cũng không thể bỏ qua chế độ Phiêu lưu, chế độ này cho phép người chơi chơi các “map” được xây dựng với lối chơi khác biệt, thường đi kèm với nhiệm vụ hoặc mục tiêu cụ thể.
Những người chơi luôn là kẻ thống trị tuyệt đối trong thế giới Minecraft. Họ có quyền cai quản tất cả những gì tồn tại trong thế giới đó. Chỉ cần trí tưởng tượng, cảm hứng cùng sự tận tâm là có thể tự tay tạo ra kiệt tác cho riêng mình.
Và giờ đây tôi đang xây một thành phố khổng lồ trên bầu trời.
Tất nhiên là không đơn giản như thể, tôi đang tự tay mình xây thành phố ở chế độ Hardcore.
Vậy xây cái thành phố này ở chế độ Hardcore thì có gì hay? Chế độ Hardcore thì tương tự như chế độ sinh tồn bình thường nhưng người chơi chỉ có một mạng duy nhất và độ khó cũng ở mức tối đa. Chúng ta luôn phải chú ý đến thanh máu, thanh đồ ăn và nguồn tài nguyên để có thể sống sót, trong chế độ này thì việc xây một thị trấn bé thôi cũng cần rất nhiều công sức và thời gian.
Tự mình thu thập tài nguyên, đánh quái và cố sống trong điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên rồi xây dựng một thành phố trong đó? Nghe là biết chắc chắn không dễ dàng gì rồi đúng không?
Mà thật ra thì việc này cũng dễ như ăn bánh thôi bởi lẽ tôi đây là một người chơi kỳ cựu đã chơi Minecraft được hơn tám năm rồi.
Quay lại chủ đề chính thôi nào. Mọi người chắc cũng đang thắc mắc là tại sao tôi lại phải xây dựng một thành phố khổng lồ trên bầu trời trong chế độ Hardcore này nhỉ. Thực ra thì việc sử dụng não bộ và tập trung toàn bộ năng lượng của bản thân để tạo ra thứ mình thích trong Minecraft khiến tôi cảm thấy rất vui. Ít nhất là tốt hơn so với việc phải xử lý các vấn đề ngoài đời thực cũng như đáp ứng những kỳ vọng của xã hội. Chơi Minecraft giúp tôi giải tỏa một cách hiệu quả những năng lượng tiêu cực của bản thân, tránh để chúng bùng nổ vào những thời khắc tồi tệ và đồng thời cũng làm cho cảm xúc của tôi trở nên ổn định hơn.
Và việc thực hiện một dự án lớn như vậy trong thế giới Hardcore có liên đến một sự việc đã xảy ra vài năm trước. Chúng ta hãy cùng quay lại cách đây vài năm, lúc mà cô nàng bạn gái cũ của tôi rời khỏi nhà.
Chà, thực sự chẳng thể trách được. Việc này xảy ra là do cô bạn gái cũ của tôi đang thầm thương một người đàn ông đẹp trai, giàu có, tận tụy và chu đáo với cổ hơn tôi. Và thế là, chúng tôi đã chia tay trong một bầu không khí vui vẻ, khi ấy tôi đã chúc phúc cho cô ấy còn cổ thì mong tôi tìm thấy một cô bạn gái tốt hơn trong tương lai.
Cũng phải thôi bởi lẽ lúc đó tôi chỉ là một gã béo lập dị, nghèo và ít quan tâm đến cô ấy. Tôi chẳng có ý kiến gì về cuộc chia tay này và miễn sao người kia đem lại cho cô ấy sự hạnh phúc mà mình xứng đáng. Cảm giác tôi đã làm hết nghĩa vụ cho cuộc tình này rồi.
Nhưng tôi vẫn là một người bình thường, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy tồi tệ khi phải chia tay một người mà mình yêu thật lòng. Đã thế tôi còn là người khởi xướng chia tay, vì thế nên tôi đã quyết định tập trung hết vào kế hoạch lớn trong trò chơi yêu thích của mình ở Hardcore mode.
Nỗi đau trong tim tôi đã vơi đi nhiều sau nhiều tháng nỗ lực chăm chỉ. Vì đã đâm lao rồi nên tôi quyết định theo lao đến hết.
Cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ việc đi làm, xây đắp cho dự án, đi ngủ,.... Khả năng tài chính của tôi cũng đủ cho cả gia đình, với lại tôi nghĩ ba mẹ cũng hiểu cho tôi nên là không có vấn đề gì cả.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài khi duỗi lưng.
Thành phố trên không sắp hoàn thành rồi. Ước tính chỉ cần vài block đá nữa là sẽ hoàn thiện.
Oooh, aaaaah. Tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích của thành tựu và niềm tự hào khi từng chút một hoàn thiện những phần cuối cùng của thành thố.
Cuối cùng, sau bao năm vất vả thì thành phố này cũng đã hoàn thiện!
Tôi điều khiển nhân vật nhảy xuống từ một tòa tháp thép theo phong cách parkour.
Tôi thích cái cảm giác khi mà adrenaline truyền khắp cơ thể khi cảm thấy hồi hộp và lo lắng hiểm hiểm nguy, chỉ cần một bước sai lầm thôi cũng khiến tôi chết vì ngã cao. Mà thôi ta dùng Ender pearl để dịch chuyển tức thời sẽ vừa hiệu quả hơn vừa tiết kiệm thời gian.
Ender Pearl là item rớt ra khi giết Enderman, Enderman là những sinh vật hình người cao lớn có cơ thể màu đen và tím, điểm yếu là nước và có khả năng dịch chuyển đến bất cứ nơi nào chúng muốn.
Thông thường người chơi chỉ cao hai block, còn Enderman thì cao tới tận ba block. Chúng trông rất gầy và vô hại trừ khi bạn làm phiền chúng hoặc khi bạn nhìn thẳng vào mắt chúng.
… Chúng làm tôi nhớ đến một vị vua nổi giận chỉ vì không chịu được ánh mắt của những người nông dân.
Vì chúng có thể dịch chuyển tức thời bất cứ khi nào chúng muốn, đến bất kỳ địa điểm nào chúng muốn nên rất khó để chiến đấu và đánh bại chúng. Sẽ không bao giờ biết chúng đã đi đâu cho đến khi bắt gặp lại, và khi bạn gặp lại, họ sẽ cố gắng rời đi hoặc phục kích, còn bạn sẽ bất lực vì không gì có thể ngăn cản chúng. Chúng có điểm yếu như đã đề cập ở trên là sợ nước và bị thương khi tiếp xúc với nước. Nước mưa, nước biển, thậm chí cả nước chảy ra từ khối cũng đủ khiến chúng bị thương và phải bỏ chạy; vì vậy, ngâm mình trong nước là phương án phòng thủ chắc chắn khi chiến đấu với chúng.
Khi ném viên ngọc Ender Pearl rớt ra từ Enderman, ta có thể dịch chuyển đến vị trí viên ngọc va chạm. Tôi quyết định không sử dụng Ender Pearl… nhưng tôi cũng phải thú nhận rằng tôi không thể. Dữ liệu trò chơi gặp trục trặc và trong suốt sáu năm, không một Enderman nào xuất hiện trước mặt tôi. Cho nên có muốn xài cũng không có Ender Pearl.
Tôi chỉ mới nhận ra vấn đề này liên quan đến dữ liệu trò chơi và việc thiếu Enderman cách đây sáu tháng. Nhưng vì mục tiêu của tôi là xây dựng một thành phố trên bầu trời nên là điều đó không quan trọng.
… Tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi khi cơn đau dữ dội ở ngực trái khiến tôi gần như bất tỉnh.
Tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim di truyền khi còn nhỏ. Nhưng các bác sĩ đã đảm bảo với tôi rằng bệnh này không nguy hiểm. Cơn đau thường biến mất sau một khoảng ngắn nên tôi không thực sự quan tâm nhiều đến. Cơn này đã theo tôi trong nhiều năm rồi.
Vì vậy, tôi làm ngơ như thường lệ và quay trở lại đỉnh tháp sau khi lấy những khối đá để hoàn thiện công trình của mình.
Khi nghĩ lại những sự kiện đã xảy ra, tôi tự hỏi liệu mình có xui xẻo không khi "không gặp một Enderman nào trong suốt sáu năm".
Vì đúng vào thời điểm đó, một Enderman xuất hiện trước mặt tôi trên đỉnh tháp, và chỉ một đòn tấn công duy nhất đã khiến nhân vật của tôi chết. Không, tôi không rơi khỏi tòa tháp và chết vì sát thương rơi. Chỉ đơn thuần là bị đánh chết bởi Enderman.
Ngồi trước màn hình máy tính, tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Game Over” màu đỏ hiển thị trên đó với cảm xúc tức giận khó tả bùng lên trong lòng.
Tại sao?
Tôi đang mặc full set kim cương đấy! Con Enderman đánh kiểu gì mà một hit tận 8 máu!?
Nhìn lại màn hình, tôi nhận thấy con Enderman này có vẻ rất khác so với Enderman thông thường mà tôi biết. Cơ thể màu đen tím của nó lốm đốm các hạt trắng… tựa như bầu trời đêm đầy sao vậy.
Cái này là lỗi à? Với lỗi nào gây ra vụ này thế?
Nhưng tôi không còn đủ sức để suy nghĩ về hiện tượng kỳ lạ này nữa, bởi cơn đau ngực do bệnh tim di truyền của tôi ngày càng dữ dội hơn.
Chắc hẳn do cảm xúc mãnh liệt của tôi dâng trào. Chết thật, tôi đang lên cơn đau tim đấy à?
Tôi chỉ muốn là tận hưởng trọn vẹn trò chơi, cớ sao lại vậy?
Bác sĩ nói bệnh tim của tôi không gây nguy hiểm đến tính mạng mà? Tại sao bây giờ lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy?
Tại sao? Tại sao tôi lại chia tay em ấy? Tôi yêu cô ấy nhiều đến nhường nào, tại sao tôi lại làm vậy?
Tại sao? Tại sao mọi người, cả ở trường lẫn ở công ty đều bắt nạt tôi?
Tại sao tất cả những chuyện tồi tệ này lại xảy ra với tôi thế?
…. Tôi có thể cảm thấy nhịp tim mình đập thình thịch khi tầm nhìn thì tiếp tục tối dần. Cơn đau bây giờ đã dễ chịu hơn một chút, nhưng tôi thực sự không nghĩ mình có thể chịu đựng được.
Tôi sẽ chết như thế này thật ư? Vẫn còn rất nhiều hối tiếc… trong lòng mà…
Tôi đã xóa save data của mình với đôi mắt mờ nhòe vì đau đớn và hối tiếc. Mà chờ chút…
Có lựa chọn [Hồi sinh] á?
Điều cuối cùng tôi nhớ trước khi bất tỉnh nhân sự là tiếng kêu lách cách từ con chuột tôi cầm tay khi nhấp chọn "Hồi sinh".
Sau đó, tôi rơi vào vực sâu tăm tối của cái chết.


11 Bình luận
Nói chung, đáng theo dõi cho một team "mới toanh" chăng?