Tensei Shite Inaka de Slo...
Rnkinou Abeno chko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn* cùng chill tại vùng quê

Chương 85: Pyonkichi và hộp bento

2 Bình luận - Độ dài: 2,033 từ - Cập nhật:

TN: chương này là để gửi tặng bạn Rung chấn. Bạn ko nhắc thì chắc tôi cũng quên bộ truyện này rồi. 

「Xong rồi!!」Tôi dùng dao bếp thái gọt một quả táo thành hình một chú thỏ. Phần thịt quả màu vàng nhạt trông rất hợp với lớp vỏ màu đỏ au. Phần lưng của chú thỏ khá mềm và dễ thương, tạo cảm giác như một chú thỏ thực thụ. Phần thân được tỉa sao cho nó có thể đứng được, trong khi vẫn thể hiện kỹ năng người tạo hình thông qua thành phẩm hoàn chỉnh không chút tỳ vết. 

  Chỉ mỗi việc đặt một mình chú thỏ lên đĩa đã mang đến cảm giác chúng đang gậm cỏ. Đây chẳng còn phải thứ có thể làm ở nhà nữa rồi, đặc biệt là phần tai, trông cực kỳ chân thực. Đôi tai này là thứ thành phẩm để đời của tôi, chẳng thể phân biệt được điều này là do trình độ kỹ năng của tôi hay do chất lượng quả táo nữa rồi, song thành phẩm lại rất ấn tượng. Đoạn dùng hạt táo để tạo ra đôi mắt cho chú thỏ.

  Chẳng phải thế này là đã quá dễ thương rồi hay sao? Ăn mất thì tiếc quá. Ấy vậy,  nếu không nhanh lên thì màu sắc bóng bẩy của phần thịt quả sẽ sớm chuyển sang nâu sẫm khi bề mặt bị gọt ra tiếp xúc với môi trường xung quanh. Mặc cho có dễ thương đến đâu thì vẫn phải ăn nhanh thôi. 

  Aah, mình không nỡ làm chuyện tàn nhẫn như vậy!! Nhưng nếu cứ để như thế này, nó sẽ sớm bị thâm. Không được, nếu màu sắc thay đổi thì nó sẽ hoá thành một con thỏ hoang… Guh, táo bị thâm thì xấu lắm. Thay vì nâu thì nó sẽ chuyển sang màu vàng, thế thì cũng chẳng khác gì đám thỏ hoang. Hơn nữa, để lâu ăn vào thì vị như hạch. 

  Kết quả như thế thì còn tệ hơn nhiều. Chỉ riêng chuyện này là phải tránh. 

  Haa!! Nói mới nhớ, nghe đâu vụ bị ố màu sẽ chậm lại nếu ta ngâm nó vào thứ nước muối pha loãng. Nghĩ là làm, tôi lấy ít muối ở bếp và đánh với một ít nước, rồi đoạn cho Usagi-san vào tắm nước muối. Thế này thì cậu có thể sống lâu hơn một tý. Tôi mỉm cười với những chú thỏ im lặng đang xếp thành hàng trên đĩa, xong xuôi thì tôi rời khỏi phòng. 

  An vị trên ghế tại phòng riêng, ngắm nghía chiếc đĩa được đặt trên bàn.「Ahーdễ thương ghê, nếu tôi sát nhiều muối hơn thì các cậu có thể trường tồn theo thời gian luôn cũng không chừng?」Nói xong câu đùa, tôi đưa tay búng nhẹ vào đôi tai đáng yêu kia. 

  Dĩ nhiên là tôi chưa ăn bé thỏ nào cả. Ừm thì phải rất là can đảm mới có thể huỷ hoại vẻ ngoài dễ thương đấy đó, đúng không? 

  Phải công nhận, mấy đứa dễ thương thật. Mình có nên đặt tên cho mấy đứa này không nhỉ? Đúng rồi, đặt tênー「Ara, là táo đấy à. Cho ta xin miếng nhé.」

「Pyonkichiiiiii?!!!」

  Đột nhiên, nó bị cái người âm thầm xuất hiện từ đằng sau tôi nuốt chửng. Pyonkichi đáng yêu chỉ hưởng dương được đúng ba giây kể từ lúc được đặt tên. Ngay khoảnh khác tôi thổi hồn vào cho nó thì cũng chính là lúc nó bị nhai nhồm nhoàm. Đáng lý ra mình không nên đặt tên cho nó. 

「Hả, cái gì thế. Em ồn ào quá đấy. Có tới tám con mà, cho chị một con thì đâu có chết ai. Mà sao nó mặn vậy?」

  Nhai hết phân nửa Pyonkichi thì Eleonora-neesan tỏ ra không vừa ý. Chúng mặn là bởi chúng đã được tôi tẩm muối, đấy chính là thứ giúp chúng kéo dài sự sống. 

「Đấy đâu phải chuyện đáng để bận tâm đâu?! Cái này… chị nên trân quý vẻ ngoài đáng yêu của chúng mới phải!! Nhìn phần tai chúng mà xem!! Đáng yêu y hệt lũ thỏ luôn còn gì?!」

  Cố gắng thuyết phục chị ấy trong lúc chìa ra một chú thỏ khác, song chị ấy lại chẳng mấy hứng thú, thậm chí còn vặt tai chúng. Đồ quái vật máu lạnh…….

  Trong lúc tôi vẫn còn đang sốc thì Eleonora bồi thêm một đòn nữa.「Bất kể hình dạng có ra sao thì một khi cho vào miệng rồi thì cũng hoàn 0」sau khi chốt một câu xanh rờn, chị ấy tọng con thỏ trên tay vào trong miệng. Từ chỗ này tôi còn có thể nghe rõ tiếng *rột roạt* phát ra từ miệng Eleonora-neesan. 

  Đồ ăn không chỉ ngon là được, mà nó còn phải bảo gồm cả cách bày trí và hương thơm, bầu không khí tại nơi phục vụ, và cả tinh thần thể của người thưởng thức nữa. Tôi phải khiến bà chị vô tri này hiểu ra. Nếu không thì chị ta còn lâu mới hối hận khi đã nhai đầu Pyonkichi.

「Cả ngày hôm nay, Eleonora-neesan sẽ có buổi huấn luyện với đội vệ quân phải không?」

「Ừm, đúng rồi. Al cũng muốn đi cùng luôn à?」

  Eleonora-neesan tỏ ra bất ngờ khi bị tôi đột nhiên hỏi vậy, song chị ấy cũng mau chóng vui vẻ đáp lại.

  Nhìn mặt em xem, có hứng thú không?「Em xin phép từ chối」

「…..Ể, tại sao chứ?!」Khi bị tôi từ chối thẳng thừng, trái ngược với vẻ lịch thiệp của tôi, Eleonora-neesan bĩu môi, khó chịu ra mặt. Hả, thái độ đó là sao? Tại sao em phải tập luyện trong ngày nghỉ chứ? Kể cả thời gian huấn luyện cũng đã tăng lên kể từ lúc tôi trở về từ Thủ đô. Lẽ nào… Eleonora-neesan đứng đằng sau chuyện này?

  Khi tôi và Nord-tousan rời đi thì Sylviro-niisan có kể rằng lúc đó trông Eleonora-neesan rất ủ đột. Và để giết thời gian, chị ấy đã hành Sylviro-niisan lên bờ xuống ruộng. Trong quãng thời gian tôi lưu lại Thủ đô, Sylviro-niisan đã phải cắm đầu luyện tập với Eleonora-neesan trong suốt quãng thới gian đất, kết quả là đã mạnh lên đôi chút. 

  Mặc cho tôi có cố tấn công đến đâu thì vẫn chẳng thể đánh trúng được anh ấy dù chỉ một đòn. Hơn nữa, sức mạnh phòng thủ của ảnh hình như cũng đã được cải thiện rồi. 

  Nếu đi xuống làng tham gia khoá huấn luyện thì tôi sẽ khá thích cái suy nghĩ được bắt cặp với Emma-neesama. Ấy vậy, tôi cũng chẳng nghĩ cả hai có thời gian để trò chuyện một cách thoải mái. Eleonora-neesan sẽ bám theo tôi như hình với bóng, và chắc chắn sẽ yêu cầu tôi tham gia buổi huấn luyện. 

  Tóm lại, Eleonora-neesan sẽ tập luyện cả ngày và Bartolo sẽ chuẩn bị cho chị ấy một hộp bento. Theo lẽ đó, tôi sẽ đi chuẩn bị bento, và rồi sẽ dạy cho chị ấy một bài học về sự quan trọng của vẻ ngoài. Để ép nhẹm đi nụ cười tôi sắp sửa chưng ra, tôi quanh mặt đi, giả vờ mình đã hết hứng thú và tọng lũ thỏ vào họng. Phần thịt giòn tan, nước táo tuôn ra, ngọt lịm, cảm giác thật tuyệt. Vị ngọt kèm chút chưa, hương vị đặc trưng của táo lại bị vị măn lấn át đi đôi phần. 

…… A, mình ăn mất rồi, song vẫn phải cố che giấu vẻ mặt mu mô. Xin lỗi nhé, ta sẽ báo thù cho các ngươi sau.「….Thôi, sao cũng được. Em đến lúc nào cũng được?」Eleonora-neesan thở dài một hơi khi bị tôi từ chối, rồi đoạn chị ấy chồm người tới, chụp lấy một con thỏ khác và cho vào miệng. Xong xuôi, chị ấy chạy thẳng ra ngoài, ra xong thì đưa chân đóng cửa lại. Un, kể cả khi chị có bảo「Em đến lúc nào cũng được?」thì em vẫn sẽ chẳng dại mà mò tới đấy đâu. 

  Tôi không thể ăn hết số thỏ vì chúng quá dễ thương. Cái gì khó có Sylviro-niisan lo, tôi đẩy hết táo thừa cho ảnh. Tôi đưa cho ảnh vì không phải đã ướp quá nhiều muối đâu nhé, cũng chẳng phải vì chúng dỡ như hạch đâu, mà bởi vì chúng quá đáng yêu, tôi không nỡ ăn chúng. 

  Khi đặt xuống tầng một thì phát hiện ra mùi thơm khó tả, phát ra từ khu bếp, kể cả là hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Khi đặt chân vào bếp thì thấy bếp trưởng, Bartolo đang nhào thứ gì đó trông giống bột bánh quy. Khi thấy cái thân ảnh khủng bố của Bartolo đang nhào bột thì tôi liền bật cười thành tiếng.

「….Nhóc cười cái gì hả?」

  Có lẽ bác ấy đã để ý thấy tôi tóm tém ở cửa vào, Bartolo đột nhiên đánh mắt nhìn qua chỗ tôi. Bartolo thực sự rất đáng sợ khi đang trừng mắt thế kia, song tôi cũng chẳng bận tâm do hương thơm ngọt ngào đã sớm lan toả ra khắp gian bếp. 

  Bỏ qua chuyện đó, tôi rất muốn bật cười thật to, và rất muốn hỏi bác ấy rằng.「Bác định làm đồ ăn vặt bằng cái bản mặt đấy á?!」Khôi hài ghê. 

「Ohayo, Bartolo. Hôm nay bác cũng nhiệt quyết quá chừng.」

「”Nhiệt huyết” là có ý gì. Ta lâm vào cảnh này, đều là lỗi của nhóc đấy!! Sao không qua đây phụ một tay đi!!」

  Khi tôi vẩy tay lên chào bác ấy, Bartolo vẫn tiếp tục phàn này. Trời đất, sao bác không chào hỏi cho tử tế vào một chút chứ.「Mơ đi, nhờ có cháu thương lượng với Elna-kaasan nên bác mới có thứ đấy đó đấy, đúng không? Đáng lý ra bác còn phải cảm ơn cháu mới phải. Mới đầu, Kaa-san còn khá là lượng lự đó.」

「Gừ, tên nhóc phổi bạn.」

「Bỏ đi, cho cháu mượn nhờ nhà bếp một chút nhé.」Tôi lướt qua Bartolo khó ở và tiến vào bếp, khi thấy thế thì bác ấy tươi lên hẳn. 

「Ồ!! Nhóc muốn giúp ta làm đồ ăn vặt à!!」

  Hả, làm gì có chuyện đó. 

「Không, bỏ qua chuyện đó đi, bác đã làm Bento cho Eleonora-neesan chưa vậy!!」

「Không, ta vẫn chưa? Nhóc định làm à!?」

「Un, cháu muốn thử một số thứ…」

「Itekimasu!!」

「Đợi chút đã!!」

  Tôi vội ngăn Eleonora-neesan, người đang vội rời đi cùng thanh kiếm gỗ trên tay. 

  Hộp bento với nước của chị đây? Hôm nay chị sẽ huấn luyện cả ngày mà phải chứ?

 「Hở? Al cũng định theo cùng à?」

「Mơ đi. Đây, bento của chị nè. Bartolo có nhờ em chuyển nó cho chị, bên trong có cả nước và khăn mặt nữa.」

「….Sao nay em chu đáo đột xuất thế.」

  Khi tôi chuyền chiếc giỏ đựng đồ cho chị ấy, Eleonora-neesan liền nhìn chằm chằm tỏ vẻ nghi ngờ. Thật quá đáng, chẳng phải lúc nào em cũng chăm lo chị rất chu đáo hao sao?!

「Không phải “hôm nay”, mà phải là “cả ngày hôm nay nữa”.」

  Khi nghe tôi nói vậy thì Eleonora-neesan khịt mũi một cái rõ to *hừm*, rồi với tay vặt nắm cửa. Khi chị ấy mở cửa, ánh sáng mặt trời chiếu vào thẳng lối. Rồi đoạn Eleonora-neesan quay người lại, lỏn tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng cử chỉ.「Ya, Itekimasu!!」Chị ấy khẽ cười rồi bảo. 

「….Nhóc này, nhóc thật sự đưa jou-chan cái hộp bento đó sao?」Bartolo đánh tiếng hỏi tôi, người đang đứng chết chân tại cửa ra vào. 

「Un. Đây là để dạy cho chị ấy một bài học về vẻ bề ngoài.」

「Rồi rồi, khẩu phật tâm xà nó vừa thôi. Ước gì ta cũng có thể nhét bọ hay rết được làm bằng rong biển vào đấy.」

  Trưa đến, Eleonora-neesan trở lại, sọc thẳng vào dinh thự, kéo tuột tôi đến sân tập luyện. Đấy là sau khi chị ấy đổi lại một hộp Bento mới. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
;)))
Xem thêm