Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4: Gấu-san đến bãi biển (075-103)

Chương 87: Gấu-san xả hàng thịt sói trong Hộp gấu.

38 Bình luận - Độ dài: 2,418 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi KumaED

ʕ´•ᴥ•`ʔ

Theo Atora-san thì băng cướp có tầm 20 tên.

Tuy nhiên do chúng đều che mặt kín kẽ nên chị ấy không biết mặt mũi chúng ra sao.

Những người có đội hộ tống theo cùng thì không sao cả.

Nhưng nếu dám đi một mình thì hơn 90% chúng sẽ ra tay.

Attora-san không rõ thực lực của lũ cướp này vì chưa ai trong Guild đụng độ với chúng. 

Lũ đốn mạt này hoạt động rất mạnh trong khu vực từ chân núi với bờ biển.

Chị ấy nhằm chừng căn cứ của lũ cướp đường này nằm đâu đó trên núi. Ừ thì, chỉ cần dùng Cảm quan gấu tìm thôi.

「Họ có giữ con tin nào không?」

「Chị nghĩ chỉ có phụ nữ là bị bắt. Dù sao cũng chỉ có xác của đàn ông là được tìm thấy.」

Nghe tới đây làm tôi giận sôi máu.

Nếu lũ khốn này chỉ cướp của thì tôi còn đánh cho gần chết thôi, ấy vậy mà cái bọn này còn dám giết người và bắt cóc phụ nữ.

Vậy là quá đủ để tôi ghi tên chúng vào danh sách đen.

「Nhưng em thực sự muốn chui vào hang ổ của bọn họ sao? Maa, khi nhìn qua thẻ Guild của em, chị cũng thấy an tâm phần nào.」

Cô nói với vẻ lo lắng.

Tôi chỉ là một thiếu nữ yếu đuối đang ăn mặc như một con gấu thôi, nên chị ấy lo cho tôi cũng phải.

「Tôi về rồi đây.」

Trong khi đang nói chuyện với Atora-san, một nhân viên bước vào trong quầy.

「Về rồi đó hả. Các cậu có thu hoạch gì không?」

Atora-san hỏi.

Anh nhân viên lắc đầu.

「Có mỗi một con sói.」

「Vậy thì sao đủ được. Còn những người khác đâu?」

「Chắc họ cũng không kiếm được nhiều.」

「Cũng phải thôi...」

Chắc là họ đang bàn luận về chuyến săn của các nhân viên trên núi.

Khi tôi nhìn vào anh nhân viên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

「Guild Master, cô bé mặc đồ gấu đáng yêu này là ai thế?」

「Em ấy là mạo hiểm giả Yuna. Hình như em ấy mới đến hôm qua.」

「Một mạo hiểm giả? Anh là Sei, hiện đang là nhân viên tại Guild Mạo Hiểm này. Rất vui được gặp em.」

Anh nhân viên này, mặc cho trang phục kì lạ của tôi, vẫn lịch sự giới thiệu.

「Vậy, chị có cần sói không?」

「Có chứ, chị cũng nói rồi, thành phố này đang bị thiếu lương thực trầm trọng.」

「Nếu chỉ sói thôi thì em hoàn toàn có thể giúp.」

「Thật sao? Em cứu tụi chị một pha đó, nhưng em không cần chúng cho bản thân sao?」

Thức ăn đang dần khan hiếm và khó kiếm hơn tại thành phố này.

Chị ấy hẳn là đã lo lắng rất nhiều.

「Không sao đâu. Miễn chị hứa rằng đừng nói việc này cho bất cứ ai.」

「Được thôi, chị hứa sẽ không hé răng nửa lời. Cả Sei cũng vậy nữa. Đừng đi nói về việc này.」

「Đã rõ.」

Để đối lấy sự im lặng của họ, tôi sẽ cho họ vài con sói, việc này cũng giúp tôi xử lí hàng tồn kho nữa.

Đáng tiếc thay, tôi không thể cứ thể lôi hết năm nghìn con sói cùng lúc được.

Tôi không thể bán chúng một cách vô tội vạ như thế được. Lỡ bán nhiều quá có khi lại làm hỗn loạn giá cả thị trường thì nguy.

Nếu tôi cho không thì các mạo hiểm giả tập sự lại mất kế sinh nhai.

Bởi vậy mà chúng đang chất đống trong Hộp Gấu đây này.

「Giờ em mang 1000 con sói ra thì bên chị có chỗ chứa không??」

Tôi không biết thành phố này có bao nhiêu người, nhưng chắc một ngàn con là đủ ha.

「…Hả? Em vừa nói gì cơ?」

Không biết vì lí do gì, cả hai người họ đều miệng chữ A mắt chữ O.

「Bên chị có kho chứa không??」

「Không phải! Nãy em vừa nói là một ngàn gì mà!?」

「Đúng vậy.」

Không lẽ 1000 con sói không đủ để cứu vớt thành phố thiếu thốn lương thực này sao?

「Một ngàn không đủ sao? Vậy em đưa hai ngàn con nhé.」

「Không phải! Em mang chúng đến đây kiểu gì vậy? Hơn nữa, em đã nhét chúng vô chỗ nào thế!?」

「Em đã làm gỏi tụi nó, nên cứ thế cất đi thôi nhỉ? Em có một cái túi vật phẩm chứa được nhiều đồ lắm đó.」

「Phải ha, em là một anh hùng mà…」

「Anh hùng?」

Sei-san ngạc nhiên hỏi.

「Kệ đi.」

Atora-san dừng cuộc trò truyện với Sei-san lại, để anh ta không hiếu kì hơn.

「Yuna, nếu em có nhiều như vậy, thì chỉ một trăm con là quá đủ. Em mà mang 1000 con sói ra thì bên chị không có đủ nhân lực để lóc thịt đâu」

Chị ấy nói cũng có lí.

Tôi không biết ở Guild còn bao nhiêu nhân viên, nhưng việc phân tách cả trăm con quái sẽ tốn rất nhiều thời gian, chắc thế.

「Nhưng một trăm con có thực sự đủ không?」

「Quá đủ là đằng khác. Mà, nếu Guild hết thịt sói, phiền em cho tụi chị thêm nhé.」

Vậy là vẫn không thể xả hết lũ sói ra…

「Sei, phiền cậu dẫn em ấy đến kho, rồi huy động toàn bộ nguồn lực để phân tách sói và phân phát đến tay người dân. Với lại, đừng có nói với ai về Yuna nhé, hiểu không?」

「Tôi hiểu rồi. Yuna-san, mời lối này.」

Sei đáp lại rồi chỉ đường cho tôi đến nhà kho.

Bên trong kho, tôi lôi ra một trăm con sói.

「Cảm ơn em rất nhiều. Nhờ chỗ này mà tụi anh thoát được một kiếp.」

「Nếu anh cần thêm, cứ đến và gọi em.」

‘Nhưng tôi muốn dọn dẹp lũ sói ra khỏi Hộp gấu cơ”, tôi nghĩ thầm.

ʕ´❁ᴥ❁`ʔ

【Góc nhìn của Guild Master của Guild Thương Mại】

「Chuyện gì đang xảy ra vậy hả!?」

Ta giận dữ gào lên với tên nhân viên đang đứng trước mặt.

「Tại sao bọn Guild Mạo Hiểm lại có nhiều sói đến thế chứ.」

「Có lẽ họ đã săn được chúng?」

Một trong những tên cấp dưới đáp lại.

「Thằng ngu! Sao bọn họ có thể săn được nhiều sói đến thế trong một ngày chứ.」

「Thưa ngài, tôi nghĩ việc này có liên quan đến nhóm mạo hiểm giả đã đến đây trước đó.」

Người này đang nói về những mạo hiểm giả vừa về đây vào ba ngày trước.

Một nhóm gồm 4 người.

Là một tổ đội hoàn hảo gồm hai kiếm sĩ và hai pháp sư.

Bọn họ là mạo hiểm giả rank cao, nên ta đã ngỏ lời đề nghị hợp tác, ai ngờ lại bị từ chối.

「Ra là mấy kẻ dám từ chối lời mời của ta à. Hừ, không hợp lý, chúng đã rời khỏi đây để tiêu diệt bọn cướp rồi cơ mà.」

「Thế thì sao họ lại có được nhiều sói đến thế?」

「Đó là việc của ngươi! Lo mà tập trung điều tra nguyên nhân đi!」

Nghe xong chúng liền vội vã rời khỏi phòng.

 Rặt một lũ ngu ngốc phiền phức.

「Chết tiệt, chỉ còn một tháng nữa là ta đã hốt đủ tiền cao chạy xa bay khỏi cái nơi nghèo nàn này rồi.」

Ta đã trở thành Guild Master của Guild Thương Mại tại thành phố này trong suốt 5 năm.

Trước đó, ta chỉ là nhân viên ở một thị trấn khác. Cho đến khi biết được mình có thể trở thành Guild Master, ta đã lập tức đồng ý. Nhưng khi đến đây, ta mới nhận ra đây chỉ là một thành phố xa xôi nhỏ bé.

Dẫu vậy, ta vẫn cố làm hết sức mình trong năm năm.

Đến tận bây giờ, ta đã tiết kiệm được một khoảng để về lại thành phố lớn.

Tuy nhiên, kế hoạch đã sụp đổ với sự xuất hiện của Kraken.

Gã thị trưởng thì ôm tiền chạy trốn, một số cư dân khác cũng vậy.

Nhưng cũng vì thế mà tất cả số tiền trong thành phố này rồi sẽ rơi vào tay ta.

Ta không thể để cư dân ở đây rời đi với của của cải của mình được.

Vì thế mà ta đã quyết định ăn cắp số tiền từ những người di cư.

Ta đã thương lượng với vài mạo hiểm giả bất hảo và yêu cầu họ giả làm cướp.

Khi ta đưa tiền ra và bảo họ có thể làm gì tuỳ thích với phụ nữ mà mình bắt được, chúng đã sung sướng đồng ý.

Những mạo hiểm giả này có lẽ đã định rời khỏi thành phố khi Kraken xuất hiện. Ta chắc rằng đám này vẫn cần chút tiền trước khi bỏ trốn.

Vậy nên họ đã chấp nhận lời đề nghị của ta.

Với những mạo hiểm giả đang làm cướp, thành phố này đã hoàn toàn bị cô lập.

Kraken thì thống trị vùng biển, còn mọi con đường thông ra bên ngoài đã bị chiếm bởi bọn cướp. Chỉ còn một cách duy nhất là băng qua dãy núi hiểm trở kia.

Việc này khiến cư dân ở đây không thể làm gì khác ngoài việc ở lại.

Những người đã cố chạy trốn khỏi thành phố đã bị cướp tấn công và trấn lột tài sản.

Còn những ai quyết định ở lại thì đang vật lộn với giá thức ăn ngày một leo thang.

Ta tính sẽ chuồn khỏi đây sau khi vắt kiệt hết từng xu một từ mọi người dân dân trên thành phố này. Vậy mà giờ đây, lũ bên guild mạo hiểm lại phân phát thịt sói miễn phí.

Nhờ vậy mà đã có vài người yêu cầu bọn ta giảm giá, thậm chí là phân phát đồ ăn miễn phí.

Cách đây không lâu, bọn mạo hiểm giả còn phải chật vật lắm mới kiếm được chút thịt vụn, làm sao mà họ đột nhiên có được nhiều sói đến thế chứ?

Nếu ta không nhanh tay, thu nhập của tôi sẽ bốc hơi.

Đến tối, thông tin mà ta ngóng chờ cuối cùng cũng đến.

「Tôi nghĩ nguyên nhân là do một con gấu đáng nghi.」

Người đang báo cáo điều này, trông thật lố bịch trong mắt ta.

Tên này ngốc thực sự, đúng là hết thuốc chữa.

「Ngươi… dám trêu ta à?」

「Hoàn toàn không có, thưa ngài. Những gì tôi nói đều là về một cô gái mặc Đồ Gấu.」

「Mặc Đồ Gấu cơ à?」

Sao có người ăn mặc như thế?

「Đúng vậy, sau khi đã điều tra kĩ lưỡng, có vẻ cô ấy vừa đến thành phố vào hôm qua.」

「Lũ cướp không tấn công cô ta sao?」

Lẽ nào còn ai khác đi cùng con gấu đó?

「Theo tôi biết thì cô ấy đã băng qua núi một mình.」

「Ngươi bị thiểu năng sao? Ngươi đang nói với ta là con gấu đó đã băng qua NGỌN NÚI NÀY sao!?」

「Tôi nghe được từ người gác cổng, nên tôi cũng không nghi ngờ gì. Anh ta nói rằng cô gấu đó đã cứu hai người dân bị bất tỉnh trong khi đang cố gắng vượt qua dãy núi. Ngày hôm sau, có một số người đã thấy cô gấu này tại bãi biển. Một số khác còn thấy cô ấy bước vào Guild Mạo Hiểm.」

「Và ngay sau đó, một lượng lớn sói đã xuất hiện?」

「Đúng vậy, thưa ngài.」

Con gấu đó là ai thế…

Có nhiều thịt sói như vầy… chắc cô ta đang sở hữu một túi vật phẩm khổng lồ.

Mặc cho trang phục kì dị, việc cô ta có thể băng qua cả dãy núi và sở hữu một túi vật phẩm có sức chứa khổng lồ chứng tỏ rằng cô ấy là một mạo hiểm giả Rank cao.

「Vậy cô gấu đó bao nhiêu tuổi?」

「Cô ấy khá nhỏ, ước chừng khoảng mười hai hoặc mười ba.」

Ta cứ tưởng cô ấy sẽ ở khoảng cuối tuổi đôi mươi hay gần ba mươi gì đó, nhưng rốt cuộc thì chỉ là một đứa trẻ.

「Ngươi đang nói nhảm à? Ngươi nghĩ sao mà nói một đứa trẻ có thể băng qua ngọn núi cao vật vã và mang theo một núi thịt sói không?」

Một đứa con nít mười hai tuổi? Đừng có đùa với ta.

Làm sao mà một đứa trẻ như thế lại có khả năng vượt qua cả một dãy núi hiểm trở? Ta mong cấp dưới của mình sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi báo cáo. Bởi ta không thích làm việc với người ngốc tí nào.

Tuy nhiên, thời gian trôi đi, ta ngày càng nhận được nhiều thông tin hơn về con gấu đó.

「Theo báo cáo từ những người đang theo dõi Guild Mạo Hiểm, vẫn còn rất nhiều thịt sói. Anh ta thậm chí còn nói rằng vì lí do này, không một ai sẽ đi săn vào ngày mai mà thay vào đó ở sẽ ở lại Guild để lọc xác.」

Nếu bọn họ cứ tiếp tục, lợi nhuận của ta sẽ không cánh mà bay.

Sẽ chả còn ma nào đến mua thức thức ăn tại Guild Thương Mại nữa.

Chỉ còn mỗi cô gái mặc Đồ Gấu kia là khả nghi.

「Vậy ngươi biết tung tích con gấu đó ở đâu không?」

「Có, hiện cô ấy đang ở quán trọ.」

「Cái của Macho hả?」

「Vâng.」

「Đã vậy, chúng ta sẽ đột kích tối nay. Tập hợp bốn hoặc năm mạo hiểm giả lại.」

Ta đã quyết định tấn công chỗ ngủ của bé gấu này tối nay

Nếu cô ấy chỉ có mỗi sói, cứ việc trộm chúng đi là xong.

Ngay cả khi ả ta không có, cũng chả sao cả.

Ta chỉ cần giao cô ta cho bọn cướp. Với số lượng đông đảo như vậy, chắc chắn sẽ có vài tên sẽ thích một đứa nhóc như cô.

Dù sao đi nữa, nếu tôi không quyết đoán, tương lai của tôi sẽ mù mịt.

Kì lạ thay, những tên mạo hiểm giả được cử đến quán trọ vẫn chưa trở về.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

TRANS
Gấu
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
TRANS
Kuma 3
Xem thêm
nhờn với gấu thì m đi 🤣
Xem thêm
Dịch chán thế maa~ ít nhất còn hiểu dc
Xem thêm
Đọc lại thấy sao giống như gg dịch vậy ta
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không phải giống đâu, nó chính xác là gg dịch đấy, tui mới up bản edit tới chap 78 thôi. Phần này của nhóm dịch trc, tui sẽ sửa lại trong tháng này nếu có thể 🥲
Xem thêm
@KyuuKuma: trông trans có vẻ cực dữ
Gấu
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Lại có đứa thiếu muối chọc gấu rồi, R.I.P
Gấu
Xem thêm
đụng vào gấu chỉ có đi ngắm gà
_gấu_
Xem thêm
Đoạn thứ 67: "Khi chúng tôi chạy ra. Tôi sẽ nhờ em giúp"?
Tui nghĩ chỗ này là "run out" nghĩa là "hết hàng".
Xem thêm
Á à ăn cá ngán rồi thích ăn gà đổi vị à
Xem thêm
Đến gà còn không được ăn ấy, "ngắm gà" mà, pha này chỉ có tớp hành qua ngày thôi! Lmao =))
Xem thêm