Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Tập 1 (Rewriting C2.1...)

Chương 1.3: Cuộc hội ngộ với Nữ hoàng (3)

41 Bình luận - Độ dài: 984 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Vào lúc này tôi mới nhận ra được một điều kỳ lạ. Bây giờ vẫn đang là thời gian nóng đỉnh điểm của mùa hè. Tuy trời đã khuya, nhưng vẫn còn quá sớm để mặc một chiếc áo len dài tay như thế.

Ấy vậy mà Hayashi vẫn mặc nó. Hơn nữa, khi tôi hỏi, cô ấy còn nói vết bầm tím trên tay là do bạn trai gây ra.

… Một cảm giác bất an thoáng qua trong tâm trí tôi. Là bạn học cùng lớp và tốt nghiệp cùng năm học, đây là một linh cảm chẳng lành mà tôi không mong nó thành sự thật.

… Liệu dưới lớp áo này tình trạng còn tồi tệ hơn thế? Nhỡ đâu trên người cô ấy lại phủ đầy những vết bầm tím đau đớn thì sao?

“… Thế bạn trai cậu đâu?”

“… Anh ấy ở nhà.”

“Ở nhà… Hai người sống chung hả?”

“Ừ, bọn tớ mới chuyển về sống ở đây.”

“Sao mọi chuyện tiến triển nhanh dữ vậy?”

“… Chậc.”

Hayashi tặc lưỡi, và khuôn mặt cô lộ rõ vẻ khó chịu như muốn nói: "Đừng có nhắc tới chuyện này nữa!"

Cơ mà chỉ mới ra trường được vài tháng thôi mà cô ấy đã có bạn trai rồi, đã thế lại còn sống chung nữa chứ. Tôi cảm thấy hơi sốc, nhưng quan trọng hơn hết là tôi mất kiên nhẫn rồi.

“Hay là tối nay cậu ở lại nhà tớ đi."

“Hả?”

“Đừng có trợn mắt lên như thế nữa. Ghê lắm.”

Hayashi vẫn đang trừng mắt nhìn tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy kiểu nhìn này. Vẫn đáng sợ như ngày nào, với cái vẻ mặt nghiêm trọng đến mức làm phá hỏng cả nét xinh xắn của cô ấy.

“Được rồi. Tớ sẽ không làm gì cậu hết. Nếu cậu không tin thì tối nay tớ sẽ ngủ lại ở quán nét. Tớ sẽ đưa chìa khóa cho cậu.”

Hayashi tiếp tục nhìn chằm chằm mà không nói một câu.

“… Vậy được chứ? Tóm lại là hôm nay cậu đừng về nhà. Và cũng đừng bao giờ quay lại chỗ đó nữa. Nói chuyện này với cha mẹ cậu rồi về tá túc ở nhà họ đi.”

“…Tớ không thể.”

“Sao lại không thế?”

“… Tớ bị bọn họ từ mặt rồi.”

“Tại sao chứ?!”

“Khi tớ nói với họ là tớ sẽ chuyển đến sống chung với bạn trai, bố mẹ tớ đã vô cùng tức giận.”

Tôi không thể thốt nên lời. Phải diễn tả sao nhỉ? Hình ảnh “Nữ hoàng” mạnh mẽ của ngày xưa so với hiện tại khác xa một trời một vực. Hayashi lúc này trông giống như một chú mèo hoang đang run rẩy ở trong hộp cát-tông vào một ngày mưa vậy.

“Bố mẹ tớ bảo rằng nếu tớ cứ tiếp tục thế này thì đừng hòng họ đóng học phí nữa... Thế là tớ nghỉ học luôn...”

"Tóm lại là tối nay cậu đừng về nhà.”

Sau một thoáng im lặng, tôi nói với Hayashi như vậy. Đến giờ phút này, những gì Hayashi kể đều khiến tôi hết sức bàng hoàng. Chẳng biết đằng sau còn có uẩn khúc gì nữa không. Nhưng đây chắc chắn không phải là chuyện đùa, và tôi không thể xem nhẹ nó được.

"Tớ sẽ mang chìa khóa cho cậu. Lúc quay lại tớ sẽ đưa cậu địa chỉ."

Tôi quay trở về phòng thay đồ và nhanh chóng quay trở lại quầy thu ngân. Tôi có linh cảm rằng chỉ cần lơ là một chút thôi, Hayashi có thể biến mất bất cứ lúc nào.

“Umm.”

Tôi cố gắng đưa chiếc chìa khóa cho Hayashi, nhưng có vẻ cô ấy không muốn nhận. Vừa nghịch mái tóc, cô nàng vừa cúi gằm mặt lại.

“…Tớ không cần chìa khóa.”

“Này.”

“Tớ sẽ đợi…”

“Hả?”

"Tớ sẽ chờ đến khi cậu tan làm."

Khi nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy rõ người Hayashi đang run rẩy. Lúc này, cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác của cô ấy. Tuy ở trường cô ấy mạnh mẽ là thế, nhưng nỗi sợ đó đã khiến Hayashi chỉ muốn bám víu lấy một người như tôi, ngay cả khi đó là người mà cô ấy tình cờ gặp được.

"... Chỉ còn khoảng một tiếng nữa thôi. Trong lúc đợi, cậu có thể đọc tạp chí hay làm gì đó nhé."

   

Bên ngoài, bình minh đã bắt đầu ló rạng và bầu trời đang dần sáng lên.

Tôi mừng vì tôi chỉ bắt cô ấy đợi có một tiếng. Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra một chuyện, liệu bạn trai của Hayashi, người đang sống cùng cô ấy có lo lắng khi biết cô ấy đi ra ngoài một mình vào giờ này hay không?

Hồi cấp ba, tôi và Hayashi không được thân thiết cho lắm. Thậm chí, tôi còn nghĩ cô nàng ghét mình cơ.

Việc chúng tôi mất liên lạc với nhau sau khi tốt nghiệp cũng là điều dễ hiểu.

Gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh này và biết được tình hình hiện tại của cô ấy, cộng thêm sự tức giận đang âm ỉ trong lòng lại càng khiến tôi thêm phần rối bời hơn.

Cố gắng kìm nén cơn giận lại, tôi tập trung làm nốt ca của mình.

Và cuối cùng thì giờ tan làm cũng đến.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu."

Sau khi hoàn thành xong công việc của mình tại cửa hàng tiện lợi, tôi đi về phía Hayashi, người đang đọc một cuốn tạp chí nhỏ ở bên trong cửa hàng. Thấy vậy, Hayashi liền đặt cuốn tạp chí xuống kệ và cả hai chúng tôi cùng nhau quay trở về căn hộ của tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Tch = tiếng tặc lưỡi
Tch = tiếng tặc lưỡi
Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Nữ 9 vừa ngu vừa đần
Xem thêm
Được mỗi cái mã
Xem thêm
thg main đem về nhà ông kia tức điên r
Xem thêm
Với tình trạng của cô ấy bây giờ thì khá là tệ và tôi cx hiểu đc một phần chuyện gì đã xảy ra rồi... Có lẽ ko nên nói thì hơn
Xem thêm
Ê vậy thg bạn trai kia húp r ak
Xem thêm
:v không biết nữa cậu ạ, tớ cx đag thắc mắc đây
Xem thêm
khả năng cao là thế ông ạ
Xem thêm
sao cứ cấn cấn vậy
Xem thêm
Quá nhanh. Chắc v á. với cả tacgia cho thg main xử lí ảo quá. Bt là gặp khó khắn nhưng....
Xem thêm
@emgaibay: đọc được mấy chap không hợp gu drop rồi bác
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanh chan
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Vkl xử lí méo thể tệ hơn. Bố mẹ nữ chính thật sự nghĩ cho con mình bỏ học là một ý tưởng tốt à, chắc là họ cũng chẳng yêu thương gì nữ chính nói thiệt. Còn nhỏ nữ chính thì thật sự bỏ học luôn, tôi không muốn nói từ này đâu nhưng nói thiệt là nghe ngu vl
Xem thêm
cái lí do của cả 2 bên đã thấy ngu từ đầu r, mới chương đầu đã thấy xây dựng câu chuyện khá lỗi
Xem thêm