Sói và những câu chuyện - một sự lmao không bờ bến.
Members

Chào tác, hôm nay là một ngày đẹp trời tôi lặn lội vào hako tìm cái gì đó để đọc, thì ập vào mắt tôi là truyện của tác, với cái tên sói và những câu chuyện, thì trong đầu tôi lại liên tưởng đến sói và gia vị, nhưng nhân vật ở bìa và sự mô tả lại làm cho tôi nhớ tới bộ anime nào đó được đăng trên hentai z. Khụ, đùa thôi. Bởi đây thật sự là một bộ truyện hết sức tuyệt vời, nó kể về cuộc phiêu lưu đầy phong phú qua từng vùng đất của anh hoàng tử thiên tài và cô sói đáng yêu- Ặc! Nếu tôi được nhét vào tay tờ 500k khi viết những dòng văn này thì có thể sẽ như thế, nhưng không. Tôi viết nó trong lúc cái bụng đói meo, nên sau đây sẽ là những lời thật lòng, mà có khi hơi toxic về bộ truyện này. Mời mọi người nghía qua. 

 

Đại khái là sau khi táp hết vol 1 của tác thì tôi ước gì mình có năng lực quay ngược thời gian, để làm gì ư? Để ngăn bản thân đọc cái của nợ này lại ấy. Thật sự, tôi không thể tin vào những gì mình đọc, tác đã thành công trong việc làm tôi và những người thẩm bộ này cùng tôi phải oằn oại trong nhiều giờ liên tục. Từ cốt truyện, diễn biến, nhân vật, thoại, tương tác, tuyến tình cảm, túm cái váy lại thì cả cái truyện này là một mớ hổ lốn, về việc tác giả dường như đang thẩm thu tinh thần qua những dòng văn. 

 

Được rồi, nói có sách mách có chứng, sau đây tôi xin liệt kê những thứ lmao mà bộ truyện có. 

 

Trước hết ta cứ đá vào bối cảnh nhé. Thật luôn, tôi đọc mà hoàn toàn không thể hình dung nổi bối cảnh được dựa theo hình mẫu nào bởi nó là một nồi lẩu thập cẩm? Âu không ra Âu, Tây không ra Tây, Nhật cũng vậy nốt, đã vậy còn bonus thêm bát phở bò? Thật luôn, đọc đến đây tôi phải hả một tiếng thật to á. Tôi biết có thể là ông muốn đưa cái gì đó Việt Nam vào truyện. Nhưng mà nhé, làm ơn, cái bối cảnh đang dựa trên Châu Âu cổ đúng không? (Mong là mình đúng) Đùng, tô phở bò thương hiệu việt nam xuất hiện. Biết gì không, thấy gì không, nó bị lãng nhách,  bị lạc quẻ một cách trầm trọng so với cái bối cảnh đang có. Mà chưa kể đến quả tả ngôi nhà làm trong đầu tôi lại nghĩ ra được căn nhà cấp 4 cơ. Và nó còn tồn tại hàng ti tỉ thứ khác, hầu hết đều thuộc vào dạng word build lỏ. 

 

Tiếp tới là nhân chính vật đi. Yatori Yamaha, cây cringe của truyện. Mà tên tác giả cũng là Yatori nên từ giờ tôi xin phép gọi nhân vật chính là hắn ta thay vì tên, để có gì lỡ nóng tính quá nói bậy bạ thì không ảnh hưởng gì tới tác giả. Ok, vào nào. 

 

Hắn ta - main, được thiết lập là một vị hoàng tử tại một đất nước. Vâng, hoàng tử - người đáng lẽ phải được học lễ nghĩa phép tắc này nọ từ khi còn nhỏ, nhưng không, bởi với những gì mà hắn ta thể hiện thì nói hắn là một thằng dân đen hành nghề trộm cướp sống qua ngày từ bé trong khu ổ chuột rồi được gia đình hoàng gia nào đó rước về làm hoàng tử tôi cũng tin ấy chứ. Bà mịa, lần đầu tôi thấy một thằng có cái mác hoàng tử mà vô duyên như thế này. Tôi biết sẽ có người này người kia, và sẽ có những thằng hoàng tử mất nết. Nhưng ở đây, nó được miêu tả là một người lạnh lùng, có đôi mắt sắc bén và thông minh, à không, phải là thiên tài mới đúng, một thiên tài mới tí tuổi đầu đã giúp một thương hội không mấy tên tuổi phất lên như diều gặp gió. Thấy không, tôi đã kỳ vọng vào một hoàng tử ra dáng thiên tài, chững chạc hơn so với độ tuổi vốn có, hoặc ít nhất là có cái đầu biết suy nghĩ một cách bình thường.  

 

Nhưng không, những gì mà hắn ta thể hiện từ đầu cho đến giờ là phô cái sự vô duyên lẫn ngu đần của mình ra cho thiên hạ, nhưng vẫn cứ tỏ vẻ mình lạnh lùng, thông minh, ánh mắt sắc bén này nọ lọ chai. Thật sự, mỗi lần đọc tới đoạn nào mà nó suy diễn rồi đi trước đối thủ hai bước là tôi khúm núm đoạn đó. Tôi ôm đầu tự hỏi rằng, làm sao có thể viết ra được những đoạn văn mà chỉ cần đọc là chuông xe đạp sẽ tự động vang lên trong đầu như thế. 

 

Còn nếu mà tác chưa biết thằng main nhà ông đã làm gì mà bị gọi là vô duyên, thì tôi xin đưa ra vài dẫn chứng. 

 

Trích từ đoạn 29 của chương 2.

 

Ở đây thì setsuna là người bị hại, chẳng khác nào những nạn nhân vừa được giải cứu bên cam về. Thì thay vì nói gì đó an ủi, cái gì đó giúp con gái nhà người ta quên đi những ký ức không mấy tốt đẹp. Thì hắn ta lại phán “chúng không cưỡng hiếp cô sao” vâng, hay, rất hay đến từ vị trí của anh hoàng tử. Người bình thường có khi còn không nói thế với người vừa được cứu ra khỏi chỗ buôn nô lệ ấy chứ. Tôi là tôi sợ con người của anh ta rồi đó.  

 

Tiếp. À… trước khi đi vào sự vô duyên tiếp theo của thằng hoàng tử này thì cho tôi hỏi mọi người một câu, rằng sau khi gặp một cô gái chưa được một ngày, thì mấy ông có thể tự nhiên mở cửa bước vào phòng con gái nhà người ta khi người ta đang ngủ không? Bro, thật luôn ấy, thằng hoàng tử này nó hiển nhiên đi vào phòng con gái nhà người ta, đi đến cạnh giường, đứng bên giường nhìn người ta ngủ. Eww… người bình thường còn ứ làm thế, sao mà một thằng hoàng tử lại như thế. Nhưng mới nhiêu đây thì vẫn chưa thấm thía gì lắm, bởi phải đi sâu vào truyện ta mới thấy được tác giả xây dựng thằng hoàng tử này củ chuối thế nào. 

 

Cái lmao kế theo là bối cảnh, tình tiết cộng diễn biến tào lao bí đao. 

 

Chẳng cần phải đi đâu xa, bởi ngay chương mở đầu đã hiện rõ những điểm bất hợp lý của truyện. Đầu tiên là cách dẫn truyện đi. Nó tệ, tệ một cách khủng khiếp. Mở đầu bằng việc Setsuna bị đám buôn nô lệ truy đuổi đúng không? (Nhưng làm cách nào để con bé này trốn thoát được thì về sau hoàn toàn không được đề cập tới, tuyệt nhiên bọn buôn nô lệ cũng vậy. Đáng lẽ bọn này nên được đào sâu hơn về nguồn gốc, từ đó có thể thêm đẻ ra một vài tình tiết giúp thế giới có chiều sâu hơn. Thì không, lũ này chỉ xuất hiện như một viên đá lót đường không hơn không kém. Như thể tụi này là shipper, ship con Setsuna đến cho thằng main rồi biến mất khỏi thế gian vậy. Mà tính ra con quỷ Setsuna này sướng này lắm nhé. Rõ ràng là bị bắt làm nô lệ, nhưng mấy má biết nó được đối xử như thế nào không? Một bà hoàng. Thật đấy, nhỏ bị bắt về, nhốt vào lồng, cho ăn ba bữa, và không làm gì cả, vâng, không bị bắt làm bất cứ cái gì cả. (Mấy anh buôn nô lệ tốt vl) Cưỡng Hiếp? Không không, ở đây chúng tôi không làm thế với thú nhân. Mang ra tra tấn cho vui vì xem thú nhân như súc vật? Lại càng không không, ở trại chúng tôi có cái gọi là nhân đạo. Càng đào sâu vào những người buôn nô lệ này tôi càng thấy họ Liêm.)  

 

Ahem! Xin lỗi vì đã lan man, nhưng tôi hơi bức xúc khi vì những anh Liêm này. Trở lại với diễn biến chính của cái chương mở đầu (mà đáng lẽ gộp nó thành chương 1 cũng chả ảnh hưởng gì) này. Từ việc dẫn truyện, chuyển cảnh vô tội vạ, và cả liên kết đoạn cực kì cực kì tệ. Nó từ phân cảnh truy đuổi, đùng! Con nhỏ đã ở chỗ an toàn. Main bước vào nói vài câu rồi đi ra, ngồi xuống ghế hồi tưởng lại lúc cứu con bé kia, hồi tưởng xong lại xách đít đi vô phòng ngắm con nhỏ đang ngủ, hết chương??? Mà nhắc tới đoạn truy đuổi thì thế éo nào, cả đám cưỡi ngựa dí cả nửa ngày trời, dí đến mức con nhỏ mệt quá tự ngất mà vẫn không dí tới được. Này là con sói nó nhanh, hay mấy con ngựa bị bỏ đói vậy? Rồi cung đâu, nỏ đâu? Đừng có nói với tôi là cả cái trại buôn nô lệ chỉ có mấy thanh kiếm thôi nha? (Thấy hong, mấy anh liêm mà, gặp người ta muốn truy cùng giết tận là con nhỏ này chết rồi đầu thai mấy kiếp rồi). 

 

Rồi, đi tới lỗi kế tiếp nào. Thề, có mỗi 2k mà lắm lỗi thật sự. Mà mấy ông đừng nói tôi vạch lá tìm sâu. Vì nếu phải ví dụ, thì cái bộ truyện này chính là một cái xác đang phân hủy trong môi trường tự nhiên, và nó ngập tràn dòi bọ. Đi đâu cũng lỗi, mỗi chương vài lỗi là ít. À mà có một đoạn khá lmao ở đây như này. Đó là sau khi Setsuna tỉnh lại thì ở bên cô đã có sẵn một cốc cacao nóng, tôi xin nhấn mạnh là nó nóng. Biết vì sao đoạn này mắc cười không, đó là bằng cách thần kỳ nào đó mà thằng hoàng tử biết được chính xác lúc con nhỏ này tỉnh lại pha cốc cacao rồi để ở đó mới hay. Tôi biết nó được mô tả là thiên tài, nhưng éo ngờ nó lại thiên tài tới mức độ này :)) 

 

Đó, chỉ mới cái mở đầu thôi mà đã như vậy rồi, không biết tôi mà phân tích từ thứ một thì có khi cái bài này còn dài hơn cả số từ hiện tại của truyện mất. Nên sau đây tôi sẽ liệt kê sơ sơ mấy thứ khắm lọ trong truyện ra nhé. 

 

Ngay chương 1. Vẫn là cốc cacao nóng, nhưng được bonus thêm bát súp ấm áp với ổ bánh mì mới nướng. Thề, thằng cha này thiên tài tới mức nào mà đoán chính xác lúc con bé này thức để làm đồ ăn rồi đem vào tạo bất ngờ vậy? Này gắn camera theo dõi cũng ứ làm được. Mà tôi thật, ông nên tìm hiểu kỹ hơn về cái “thời đại” mà mình dựa vào. Tôi thề, bro tả cái nhà Âu cổ mà như cái nhà hiện đại. Nhà vệ sinh đối diện cầu thang dẫn lên tầng hai, và trên tầng hai cũng có nhà vệ sinh. Mà thôi, có lẽ cái này thuộc về phạm trù Wb, nên nếu thế giới này đã tồn tại hệ thống nước thải lẫn bể phốt thì coi như tôi chưa nói gì nhé. Mà đọc tới đoạn bát phở bò xuất hiện thì tôi éo biết nói gì nữa rồi. Bát phở bò trong thế giới fantasy làm phai mờ luôn phân đoạn phía dưới. 

 

Ok, mở cửa vào phòng con gái nhà người ta đang ngủ, muốn chạm lên má, nhưng chỉ đứng đó ngắm nhìn người ta ngủ. Ôi, anh ấy thật tôn trọng không gian riêng tư của Setsuna. Anh ấy thật tinh tế làm sao. 

 

Ọc ọc. 

 

Đến với chương 2. Tám đoạn đầu của chương này hoàn toàn là thẩm thu tinh thần về sự đáng yêu vượt mức pickleball của Setsuna, và ừ, cringe tuyệt đối. Mấy đoạn tiếp theo vẫn là về Setsuna, ở đây tôi quả thực không hiểu tác đang cố xây dựng nhân vật này như thế nào, đáng yêu, ngây thơ, hay là ngu ngốc nữa. Bởi sau khi ăn sáng, thằng hoàng tử có kêu nó kiếm việc gì làm, và nó sẽ trả lương, thậm chí còn có câu “đừng quên rằng không có sự thương hại nào cho kẻ lười biếng”. Ok, rồi những gì con Setsuna làm là gì ạ? Mặc đồ hầu gái rồi chạy lên kêu chủ nhân, làm anh hoàng tử hoảng hốt xong nhận được câu “muốn làm gì thì làm”. Và mấy người biết gì hông? Thay vì suy nghĩ như người bình thường xách cây chổi lên quét dọn, thể hiện mình có ích. Thì con nhỏ này chạy xuống bếp, lục được đĩa bánh mang lên phòng hốc, hốc xong lăn đùng ra ngủ trương cả háng. Ôi mẹ ơi, cái thể loại thiểu năng gì đây? Đây là cách tỏ vẻ biết ơn đến người vừa giúp mình ư? Rồi tới ông cố nội hoàng tử simp lỏ kia nữa.

 

 

Ok, ăn rồi ngủ, hẳn là lắm trò ¯\_(ツ)_/¯

 

Bỏ qua cái việc tiếp tục tự nhiên mở cửa đi, gặp tôi là con sói này ra đường ngay và luôn nhé. Tiếp tới là cuộc trò chuyện giữa hoàng tử tinh tế và cô bạn thuở nhỏ Akane, nhưng nó vừa chán vừa cringe nên bỏ qua đi, bởi sau đó là điểm nhấn cực ngu học của Setsuna rồi. Ả ta không một chút phòng bị trước mọi thứ, và rồi, Akane phát hiện trong nhà anh hoàng tử có một thú nhân - thứ đáng ra không nên tồn tại. Nhưng ôi hỡi ôi, nó chưa là cả. Bởi sau khi bị phát hiện thì thay vì đuổi cô ta đi ngay trong đêm nhằm tránh bất cứ hậu họa nào cho mình, thì anh ta lại tìm cách bảo vệ cô ta với câu dẫn.

 

 

Ủa alo, xin hỏi tụi này quen nhau được 2 ngày hay 20 năm vậy? Cuối chương anh ta còn muốn dẫn con nhỏ này ra ngoài đi dạo cho đỡ stress? WTF BRO? Thật luôn á hả? Bộ không sợ bị phát hiện hay gì,  

 

Tiếp tục với chương 3 nào. Móa, thằng hoàng tử này thật sự dẫn con Setsuna ra ngoài dạo phố mấy ông ạ. Mà mới vào tả rất lmao nhá, được tả là xinh đẹp tuyệt trần, thu hút mọi ánh mắt của người xung quanh, nhưng ngay câu dưới lại có chiếc mũ choàng. Ủa, vậy là có cố gắng che đậy danh tính dữ chưa? 

 

 

Đây, ngay câu này, nó tự nhận biết được chỗ này không an toàn cho nó, nhưng nó vẫn hiên ngang đi như thế, éo thể hiểu nổi. À mà có đoạn này hề cực nhé.

 

 

Ủa ba nội, thằng kia kêu hoàng huynh thôi mà, chứ có kêu “đại hoàng tử của Kamakura, Yatori Yamaha đâu” ai hỏi mà bộ trưởng khai vậy? Hề hết sức hề. :))

 

Tiếp nối diễn biến ở trên, ta đến với chương 4. Như đã nói ở trên rồi, con Setsuna bị thằng nhị hoàng tử phát hiện ạ. Má, tôi không thể hiểu nổi mấy quả suy nghĩ đến từ vị đại hoàng tử thiên tài này nữa rồi. Rồi biết diễn biến tiếp theo là gì nữa không? Con sói khóc lóc, không về quê hương nữa, đòi ở lại bên cạnh thằng hoàng tử dù biết ở chỗ này nguy hiểm vãi cả chưởng. Đây nhé, nguyên văn nhé “thử nghĩ nếu cô bị giáo hội bắt thì sao, nhẹ thì trảm đầu thị chúng, nặng thì bị tra tấn dày vò, sống không bằng chết”. Lại một lần nữa tôi muốn hỏi, là bọn này quen nhau được 2 - 3 ngày hay 20 - 30 năm vậy? Tuyến tình cảm phát triển kiểu đéo gì đây? Biết nhau thêm 1 ngày chắc chúng nó đè nhau lên giường hay gì? Mà thôi, phần còn lại của chương này là một mớ tương tác siêu khúm núm của anh hoàng tử và chị Setsuna, mấy ông có thể tự trải nghiệm sự khúm núm ấy ở chương 4. Điểm nhấn duy nhất của chương này là sự phản bội của cô bạn thời thơ ấu Akane. Nhỏ báo cho bên giáo hội tới bắt con Setsuna. Mà mấy người thấy lmao không, phải chi hôm qua sau khi con Akane về thì tống con Setsuna ra khỏi thành thì giờ đâu có như này. Ảnh khôn, ảnh thiên tài, mà cái cách ảnh xử lý tình huống còn thua một thằng nhóc móc túi đầu đường xó chợ nào đó. 

 

Rồi, tiếp đến chương 5, cái chương có lẽ là cao trào của bộ truyện. Mạ ơi, tôi mệt mỏi quá, nhưng cố gắng nào. Lại một lần nữa, tôi muốn hộc cả máu với sự dần của con Setsuna này. Nó thật sự không biết đọc tình huống, sắp chết đến nơi rồi nhưng nó vẫn muốn nằm trên giường, ôm chặt chiếc chăn, không muốn buông ra dù chỉ một chút. Rồi biết thêm gì không, sau khi bị kéo chạy cho thục mạng, thấy binh lính truy đuổi các kiểu con đà điểu, thì con Setsuna vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra. Ok OK, tới đây là đủ hiểu rồi ha quý bà con, rằng con này nó bị đần thật quý vị ạ. 

 

Mà trong khi đang chạy trốn muốn tuột cái quần, mấy người biết tụi nó làm gì không? Tụi nó vờn nhau, con Setsuna đỏ mặt, Setsuna ngại ngùng. Clm, đọc đến đoạn này thì tôi phải lăn lộn vài vòng, đi rửa mặt, thậm chí là đi tắm để sự khúm núm ấy vơi đi. Tôi thề, tôi tưởng như thế đã là quá đủ rồi, nhưng không, tôi đã đánh giá quá thấp độ ca lỉnh chi của tác giả. Mời mọi người thẩm qua đoạn dưới đây, và nên nhớ rằng chúng nó đang bị truy đuổi, bị tóm là hẹo. Có thể nói là thập tử nhất sinh. 

 

 

Clm :)) Riêng gì chứ cái này thì tôi phải khen tác giả, mà không chỉ mình tôi, những người đọc nó cũng tôi cũng dành không ít lời có cánh cho phân đoạn này. Từ một vài nạn nhân xấu số giấu tên cho hay. 

 

Nạn nhân 1.

Nạn nhân 2.

 

Như mọi người có thể thấy, những con người thức đến 3h sáng. Tôi thề, đọc tới đoạn này chúng tôi chỉ biết im lặng, bởi giờ đó mà cười điên cười dại chắc mai hàng xóm qua bonk đầu từng đứa một. 

 

Được rồi, cất cái này sang một bên để tiếp tục với màn truy đuổi nào. Thì đây là lần đầu tiên tôi thấy con Setsuna có chút gì đó tác dụng, rằng nó nghe ra được có người truy đuổi phía sau lẫn đã thả chó săn. Và… bằng cái bộ óc thiên tài của mình, thằng hoàng tử nghĩ ra cách kêu con Setsuna hú lên hòng đuổi bọn chó săn đi. 

 

 

¯\_(ツ)_/¯ Tụi nó sợ thật mấy ba? Không những bọn chó mà tụi binh lính cũng hoảng hốt theo luôn, chấm hỏi? Tôi éo hiểu trong tiếng hú kia có sức mạnh gì đặc biệt gì, hay có sức đe dọa cỡ nào mà làm lũ chó săn - cái lũ đặc biệt được huấn luyện để đi săn, đánh hơi con mồi và vân vân thứ khác này “lập tức sợ hãi quay đầu”. Tôi không rõ tác giả dùng loại chó nào cho cảnh này, nhưng với mấy phản ứng này thì tôi đoán ắt hẳn là một bầy phốc sóc. Mà đang trốn thì trốn luôn đi, hú lên, có khác nào lạy ông tôi ở bụi này? 

 

Hầy, cuối chương này thì Akane lộ bản chất yan, nhưng không đáng kể lắm. (À quên, chuyển cảnh anime thiệt sự). Tiếp theo nào. 

 

Ôi mạ ơi, tôi đã lết tới chương 6 rồi, thật không thể tin nổi. 

 

 

Hầy, mới vô mà đã như này rồi. Bro, ông có thể chế ra một vị Thần nào đó mà, sao lại đi dùng “Thiên Chúa” thế kia. Tôi không rõ cái này có dính tới luật B9 hay không, nên sẽ chỉ để ở đây và không nói gì thêm. 

 

Quay lại với cuộc chạy trốn, thì ừ, bọn này bị bao vây. Thì thay vì dùng bộ não thiên tài của mình nghĩ ra được kế sách nào đó vẹn toàn, thì anh ta chọn cách chiến đấu. Ok, anh ta mạnh vcl. Với một quả hỏa cầu đã đủ quét sạch toàn bộ lượng địch. Nhưng hề hước ở chỗ là sau khi giết hết mấy chục binh lính kia thì chúng ta có câu. 

 

 

Là sao nữa vậy ba? Là muốn không giết người dữ chưa? Mà ngay từ đầu tôi cũng ứ thể hiểu được làm sao thằng này lại bất chấp mọi thứ để bảo vệ con nhỏ thú nhân này, mặc cho điều này chả có lợi ích gì cho nó cả. Mới gặp nhau 2 ngày, thằng hoàng tử quyết định bỏ quyền thừa kế ngai vàng, giết người, phản bội nhân loại, bỏ luôn con bạn thời thơ ấu Akane. Hên là mới 2 ngày đó, 2 tuần khéo thằng này tự tử vì con Setsuna luôn cũng nên. ¯\_(ツ)_/¯ Mà trong khi con Setsuna vẫn chưa có tác dụng gì lắm ngoài phế và báo ra. Chạy thêm được một chút mẻ ngã ra đất, bông gân chân, chán đéo tả được. Xong để thằng hoàng tử cõng đi. Mịa, truyện có tag Wars mà tui tưởng có mỗi Romance và Comedy không ấy chứ. Đoạn sau lúc bỏ ngựa vừa cõng con Setsuna chạy vào rừng thì tôi phải đọc lướt vì nó quá khúm núm. Thứ duy nhất làm tôi chấm hỏi ở kết chương đó là. 

 

 

Với cái đống mô tả trên, thì khứa Gonzalo thật sự 25 tuổi à? 

 

Clma, từ mở đầu đến chương kết, tổng chỉ có 8 chương, nhưng đã có 6 chương để con Setsuna ngủ? Ngoài ăn, ngủ, báo ra thì cho nó làm gì có ích hơn được không?

 

Đủ rồi, tôi quá mệt mỏi rồi nên đi đến điểm nhấn của chương kết nào. Trước hết thì tôi phải xin lỗi vì đã gọi hắn ta là “Hoàng tử vô duyên” ở trên, vì sau khi đọc xong chương này thì nên đổi anh ta lại thành “Hoàng tử cơ hội” mới đúng. Bởi sau khi được Gonzalo giúp đỡ rồi trốn đến được cái làng nào đó, tại đây lần đầu tôi thấy anh hoàng tử giống người đến thế. Anh ta cũng mệt, cũng biết buồn ngủ, và quan trọng nhất là anh ta cũng biết nứng. Tôi xin lỗi vì dùng từ nứng, đáng lẽ tôi nên dùng từ “cũng có máu dê” mới đúng. 

 

Bởi thay vì chọn một phòng khác hoặc ngủ ở đâu đó bên ngoài, thì anh ta lủi ngay vào phòng - nơi mà con Setsuna đang ngủ. Anh ta tỉnh như ruồi, hệt một ông chồng nhậu sỉn về và cô vợ đã ngủ trước. Anh ta đi ta, thổi tắt nến, ngắm nghía Setsuna đang say giấc nồng, bất giác anh đưa tay xoa trán cô, và rồi anh ta ngã lưng ra giường ngủ. Ô mai gotto, nếu không biết bọn này mới biết nhau cỡ 3 - 4 ngày, thì đọc đoạn này tôi tưởng tụi nó là vợ chồng, tình cảm khắng khít lắm cơ. 

 

À mà có cái này tôi muốn chia sẻ trong quá trình viết cái bài này nè. Rằng anh hoàng tử ấy, bộ chương nào mà ảnh không ca lỉnh chi là hình như ảnh không sống được hay sao á. Đỉnh cao ca lỉnh trong chương này đến từ câu thoại kinh điển. 

 

 

Thấy gì không, đến chat gpt plus cũng thấy nó khúm núm thì tôi chịu hẳn rồi nhé. :))) 

 

Đến đây có lẽ là đủ, nếu mấy ông mong chờ có phân tích nhân vật Setsuna thì không có đâu. Bởi sau khi đọc qua những thứ ở trên, thì hẳn ai cũng thấy nhỏ này lmao như nào. Nhưng nếu để nói thì nhỏ này tin người vcl, làm biếng vãi cả chưởng, dần vãi nho, ca lỉnh chi ngang ngửa thằng hoàng tử. Nếu giờ mà kêu tôi đi đào sâu vào tâm lý, phân tích rồi viết nó ra nữa thì tôi thấy đi treo cổ còn tốt hơn. 

 

Queo, kinh qua có 20k từ thôi mà tôi tưởng mình sắp khùng đến nơi rồi ấy chứ. Lâu lâu đọc truyện, lần đầu viết bài, thì tôi chỉ biết khuyên tác giả, rằng muốn viết một cái gì đó thì làm ơn có đầu tư và xây dựng nó, dù chỉ một chút thôi cũng được. Còn cái đống này á, nó hoàn toàn là nghĩ đến đâu viết đến đó, thích cái gì thêm cái đó mà chẳng nghĩ ngợi chi. Nó tệ, tệ đến cái mức làm tôi tự hỏi làm sao nó vẫn tồn tại được đến giờ phút này. 

 

Hầy, quá dài dòng rồi. Đúc kết lại, Sói Và Những Câu Chuyện dở quá sức tưởng tượng. Nhưng nếu tác có ý định viết lại và trau chuốt hơn trong tương lai, thì tôi sẽ mong chờ nó thay da đổi thịt thế nào. Chúc tác may mắn. 

 



141 Bình luận

chẹp, bộ tôi có thử đọc những ngày chán vler đc bê lên đánh giá rồi này, ko thể ko đồng tình, đọc khá lủng củng, mà ko nhận xét đc :D
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Nỡm ạ
9rgxcf.jpg
Xem thêm
Xem thêm 21 trả lời
Tôi không biết ngữ cảnh nhma nếu setsuna bị bắt để bán làm nole tình dục thì thấy việc mấy thằng buôn nole làm hợp lý ấy chứ.

Còn nguyên thì bán giá sẽ cao hơn bị tổn hại chứ.
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Nhưng chẳng phải thú nhân trong truyện này được coi là dị giáo đến mức nhà thờ phải cho quân đi đuổi sao? Tôi nghĩ chẳng ai ngu mà mua nó làm nô lệ đâu, nhất là quý tộc.
Mà cứ cho là vậy đi, nhưng chính mồm con Set xác nhận là "Chúng coi tôi là svat nên ko thèm hiếp" còn gì, chứ có phải để giữ giá hay gì đâu. Cơ mà lần đầu tiên thấy có con svat được đối xử như khách quý đến vậy
Xem thêm
AUTHOR
Phải dạy dỗ trước mới dám mua chứ bác, không sau nó cắn cho dại thì sao 💀
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
AUTHOR
TRANS
finally, someone says something. Cơ mà nói gì thì nói, dù đọc xong bị khó chịu thì vẫn có vài chỗ nên coi tiết chế giọng văn châm biếm lại, tránh để bài viết mang tính phiến diện quá nhé.
Xem thêm
Thật ra mấy anh Liem tra tấn Sét sún bằng sự nhàm chán đấy, một loại hình tra tấn cực kì tàn độc
Mấy con gà biết gì🐧
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Ê bảo tôi vu khống cũng được nhưng thực sự sau khi đọc cách hành văn của mấy ảnh trên thì mùi gpt vl. Nào là miêu tả quá kỹ, dùng từ cao sang không hợp ngữ cảnh, cho đến lạm dụng dấu gạch ngang và dấu phẩy, đủ hết cmnr
Xem thêm
Tui thấy GPT kèo này có lẽ vô tội vì chính nó còn thấy sượng nữa mà. Nhưng dùng AI thì có khả năng
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
@Cáo phù thủy: ai nó còn chê, ngoại phạm phải nói là vl🤣
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Bro đã phải trải qua gì khi viết bài này vậy 💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nước mắt, monster và rất nhiều monster 💀
Xem thêm
AUTHOR
đọc bài phân tích mà cười gần chết:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
💀 người viết bài kiểu
Xem thêm
AUTHOR
@Choenggggggggg: nhân tiện thì mình thấy chủ thớt phân tích rất là hay luôn, nên là chủ thớt có thể cho mình xin chút góp ý về truyện của mình đc ko, mới viết đc có 2c à :))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
vc, truyện này thực sự sống đến tận tập 2
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
một trong những bí ẩn của vũ trụ chưa được giải đáp
Xem thêm
AUTHOR
Tác giả đã tạo ra Simp chúa, bệnh này nặng thật 😣
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🤡 và hề
Xem thêm
AUTHOR
Tôi đã biết ngay từ đầu là họ liêm mà 😭 lũ cướp ấy xứng đáng được làm hoàng tử... hơn là hoàng tử!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nào 💀
Xem thêm
Tôi tưởng mình lúc mới tập viết lách đã là kinh hoàng, ai mà ngờ lại có người đạt đến trình độ Chatgpt cũng phản cảm đến thế này.
Sợ hãiiiiiiii
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
💀 chat gpt gọi là cụ
Xem thêm
@Choenggggggggg: bác đã chịu khổ rồi.
Đa tạ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
AUTHOR
thịêt sự thì cái đoạn con sói hú, khiến cho mấy con chó với binh lính đuổi theo tôi thấy không sao cả.
tôi nghĩ, các giống loài chó - sói - hổ gì đó, đều sợ những con đầu đàn. mạnh hơn mình, mà bà kia là nhân thú - sói. khi biến hình sẽ rất to và tiếng hú cũng rất lớn va đáng sợ.
nếu chiếu theo cái bối cảnh cổ như này, thì dù có huấn luyện cũng không thể mạnh mẽ hay tuyệt vời như hiện đại được. nên mình nghĩ các con chó săn với binh lính sợ hãi cũng bt ấy.
Xem thêm
AUTHOR
như mình vẫn bcuoi đoạn đầu... "họ không cưỡng hiếp cô sao?"
gặp mình chắc vả bôm bốp luôn quá
Xem thêm
AUTHOR
Mình ko thấy binh lính châu Âu thời trung cổ (nếu đó thực sự là bối cảnh của cái truyện này) nổi tiếng với việc giết người hành hạ như rơm như rạ... lại sợ một tiếng sói hú đâu.
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
AUTHOR
Chủ topic đã chịu khổ rồi. 🥇
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
💀 một lời khó nói hết
Xem thêm
AUTHOR
@Choenggggggggg: tiếng chuông xe đạp cứ lanh lảnh trong đầu, eo ơi
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
AUTHOR
Tôi sợ con người anh ta rồi đó 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sợ nào bạn 💀
Xem thêm
AUTHOR
@Choenggggggggg: Sợ anh main. Tôi đã bật cười khi anh ấy hỏi: "Họ không hiếp cô à?"

😄
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời