Nói đi cũng phải nói lại. Ban đầu mị chưa thấy việc bạn dùng Hán Việt là lậm bởi lâu lâu mới có một từ xuất hiện, nhưng càng về sau càng nhiều, tần suất trong mỗi đoạn cũng dày hơn. Dĩ nhiên nó chưa đến mức báo động nhưng cũng đủ để mị thấy bất an rồi đấy.
Đã đi xa được đến mức này chẳng lẽ bạn lại quay trở lại lối viết lậm Hán Việt ban đầu?
@Võ Thành (Cuồng Cháu Gái): Nếu đúng thế thật thì motif hơi quen thuộc, ng thân đã mất bỗng nhiên..... bùm.... trở thành trùm cuối (bị điều khiển hay cố ý thì méo biết ), sau đó main sẽ khóc lóc, dày vò tư tưởng không dám hại họ rồi ngậm 1 nùi hành các thứ bla bla rồi em gái + sức mạnh tình bạn, tình yêu gì đó thông cmn não và đánh bại họ xong có 1 cuôc sống hp về sau
@Võ Thành (Cuồng Cháu Gái): Và góp ý nhẹ nè, tiên đề là xuyên không. Nhưng mạch truyện thì chả có khúc đoạn đó, tóm lại là...
1: Bác tác nên đổi lại tên
2: Coi lại cái cốt, tóm tắt đến đoạn xuyên không đi.
Để đọc mà kéo đến 10 chương thì chả ma nào thèm đọc đâu, ít nhất là đọc nghiên chỉnh.
205 Bình luận
Đã đi xa được đến mức này chẳng lẽ bạn lại quay trở lại lối viết lậm Hán Việt ban đầu?
Nhưng mạch truyện thì chả có khúc đoạn đó, tóm lại là...
1: Bác tác nên đổi lại tên
2: Coi lại cái cốt, tóm tắt đến đoạn xuyên không đi.
Để đọc mà kéo đến 10 chương thì chả ma nào thèm đọc đâu, ít nhất là đọc nghiên chỉnh.