Trong phòng họp kín đáo của ShinBooks, một nhà xuất bản mới nổi đang dần khẳng định được vị thế, không khí nơi đây đang khá căng thẳng.
Ngồi đối diện với biên tập viên quen thuộc của mình, cô gái trẻ với mái tóc bạch kim cảm thấy tai mình như ù đi sau khi nghe những lời của người đối diện.
"Chị Eiko, ý chị là... bộ truyện của em sẽ phải kết thúc sớm sao?"
Cô gái trẻ mở to đôi mắt màu đỏ của mình ra, nhìn người biên tập viên như không thể tin được.
"Mizuki à, chị thật sự không muốn mọi chuyện thành ra thế này chút nào. Nhưng đây là quyết định từ cấp trên."
Nữ biên tập viên nói với vẻ mặt đầy áy náy.
"Nhưng bộ truyện của em vẫn còn đang dang dở mà!"
Mizuki gần như hét lên, cảm giác bất công và tức giận dâng trào.
"Chị biết em vẫn còn rất tâm huyết với bộ truyện này. Nhưng ban lãnh đạo đã họp và đưa ra quyết định cuối cùng rồi."
Eiko xác nhận lại lần nữa.
"Tại sao cơ chứ?"
"Em cũng biết tình hình mà. Bộ truyện của em đã không còn đáp ứng được kỳ vọng nữa. Độc giả trung thành thì vẫn có, nhưng lượng độc giả mới gần như không tăng. Doanh số các tập gần đây đã giảm sút rất nhiều so với trước."
Eiko cố gắng lựa lời để nói.
"Chỉ là... doanh số giảm một chút thôi mà. Thị trường truyện tranh bây giờ cạnh tranh như vậy, chuyện đó cũng bình thường thôi. Nó sẽ tăng trở lại khi em đưa ra những tình tiết hấp dẫn hơn!"
Mizuki cố gắng biện minh, bám víu vào hy vọng.
"Không chỉ có vậy đâu em. Gần đây, có không ít độc giả bắt đầu lên tiếng chỉ trích bộ truyện trên mạng xã hội. Họ cho rằng tình tiết truyện đang lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, nhân vật chính dường như không có sự phát triển đáng kể nào trong mấy tập gần đây. Và tệ hơn là có người nói em chỉ đang cố gắng 'vắt sữa' bộ truyện này vì nó đã từng nổi tiếng... Những lời chỉ trích này không chỉ ảnh hưởng đến em, mà còn làm giảm sút danh tiếng của nhà xuất bản. Em biết đấy, ShinBooks vẫn còn là một nhà xuất bản mới, chúng ta rất cần giữ gìn hình ảnh."
Eiko giải thích với vẻ mặt buồn bã.
"Vì tất cả những lý do đó, ban lãnh đạo đã đưa ra quyết định cuối cùng. Tập thứ 9 sắp tới... sẽ là tập cuối cùng của bộ truyện 'Nữ thám tử siêu năng lực'. Họ muốn em tập trung nguồn lực và sáng tạo cho một tác phẩm mới."
Cô ta nhìn thẳng vào mắt cô gái trẻ và nói với giọng đầy khó xử.
"Không thể nào! Em vẫn còn rất nhiều ý tưởng cho bộ truyện! Vẫn còn những bí ẩn chưa được giải đáp! Em vẫn muốn tiếp tục bộ truyện này! Chị Eiko, chị nói giúp em với ban lãnh đạo được không?"
Mizuki lắc đầu nguầy nguậy.
"Chị biết em rất tâm huyết với nó. Chị cũng đã cố gắng trình bày quan điểm của em trong cuộc họp rồi. Nhưng đây không phải quyết định của chị... Họ đã kiên quyết rồi."
Eiko nói, giọng đầy thông cảm.
"Bây giờ, em có hai lựa chọn. Một là chấp nhận sự thật, cố gắng viết một cái kết trọn vẹn nhất có thể cho bộ truyện ở tập 9 này. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch, suy nghĩ về một bộ truyện mới hoàn toàn. Nhà xuất bản vẫn rất tin tưởng vào khả năng của em."
Cô ta nói tiếp, giọng chùng xuống.
"Hai là, nếu em vẫn cố chấp, không chịu kết thúc bộ truyện, thì nhà xuất bản vẫn sẽ thực hiện đúng hợp đồng, in tập 9 như bình thường, nhưng sau đó... họ sẽ không tiếp tục hợp tác với em nữa."
Đó chính là tối hậu thư của nhà xuất bản. Mizuki cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ.
'Nữ thám tử siêu năng lực' không chỉ là một bộ truyện tranh. Nó còn là đứa con tinh thần mà Mizuki đã dồn hết tâm huyết suốt 6 năm trời, kể từ khi cô ấy còn là một sinh viên năm nhất đầy hoài bão. Tám tập truyện, tám mươi chương, là cả một quãng thanh xuân của Mizuki. Ban đầu, bộ truyện đã thành công vang dội và bán rất chạy. Nhưng rồi, theo thời gian, sức hút của nó dần phai nhạt. Dù vậy, với Mizuki, nó vẫn là tất cả. Bắt Mizuki phải kết thúc bộ truyện đột ngột như vậy, không khác nào bắt cô ấy từ bỏ một phần cuộc sống của mình.
"Em... sẽ suy nghĩ thêm về việc này."
Mizuki nói khẽ, giọng đầy cay đắng. Trong thâm tâm, cô ấy không hề có ý định viết một cái kết nào cả. Cô ấy muốn tìm cách, muốn làm gì đó để cứu lấy đứa con tinh thần của mình, để chứng minh rằng nó vẫn còn giá trị, để khiến nhà xuất bản phải thay đổi quyết định.
Mizuki đứng dậy và rời khỏi phòng họp, để lại Eiko ngồi đó với tiếng thở dài.
***
Tại Văn Phòng Quảng Cáo Tanaka, không khí sau bữa trưa có phần nhẹ nhõm hơn buổi sáng. Tiếng chuông điện thoại bàn đã tạm ngưng. Kaito và Sakura vừa quay trở lại bàn làm việc từ quán cơm văn phòng thì Tanaka bước vào, vẻ mặt có chút bối rối và khó xử.
"Anh Tanaka, có chuyện gì sao? Trông mặt anh có vẻ... hơi lạ."
Sakura lên tiếng hỏi trước.
"À, ừm. Chuyện là thế này... Anh vừa nhận được điện thoại của Hanazawa bên HoshiTalent..."
Tanaka ngập ngừng nói.
Tim Kaito khẽ giật một nhịp. Cậu ta ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.
"...Cô ta nói... tuần sau muốn cùng Aya đến văn phòng chúng ta. Nói là để cảm ơn vì sự hợp tác thành công và tiện thể bàn bạc thêm về chuyện làm ăn sau này."
Tanaka thuật lại lời Hanazawa.
"Đến đây?"
Sakura tròn mắt ngạc nhiên.
"Anh nói là chị Hanazawa và Aya sẽ đến đây vào tuần sau sao?"
Kaito hỏi lại, cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang dậy sóng.
"Đúng vậy. Anh cũng bất ngờ lắm."
Tanaka xác nhận, vẻ mặt vẫn còn chút khó xử.
"Anh nói cụ thể hơn được không? Chị ta định bàn bạc kế hoạch gì?"
Kaito hỏi tiếp, không tin mục đích chỉ đơn giản là 'cảm ơn' và 'bàn bạc'.
"Cô ta chỉ nói chung chung là muốn đến để tăng cường hợp tác, bàn thêm ý tưởng mới thôi, không nói cụ thể là gì cả nên anh cũng không rõ nữa."
Tanaka nhún vai.
"Vậy anh thật sự muốn tiếp đón họ sao?"
Kaito nhíu mày.
"Tất nhiên là anh không muốn rồi! Anh cũng ngại lắm chứ! Ai lại muốn đối tác lớn thấy cái văn phòng tồi tàn này."
Tanaka xua tay nói.
"Thế sao anh không từ chối thẳng chị ta đi?"
Kaito hỏi, giọng có chút bực bội.
"Anh có từ chối rồi đấy chứ! Anh đã nói là dạo này văn phòng rất bận, công việc ngập đầu, không có thời gian tiếp khách chu đáo. Rồi anh nói không gian văn phòng không phù hợp để tiếp khách quý như họ. Anh nói đủ lý do rồi! Thế mà cô ta vẫn cứ tươi cười, nói là không sao cả, không cần tiếp đón cầu kỳ..."
Tanaka than thở, giọng đầy bất lực.
"...Anh không biết từ chối thế nào nữa. Người ta đã nói đến thế rồi, mình mà từ chối nữa thì thành ra bất lịch sự quá, ảnh hưởng đến quan hệ đối tác."
Anh ta gãi đầu, vẻ mặt khổ sở.
Kaito im lặng suy nghĩ. Dù Tanaka đã từ chối khéo rồi nhưng Hanazawa vẫn nhất quyết muốn đến. Rõ ràng là có mục đích khác. Cậu ta liếc nhìn Sakura đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt cũng đầy bối rối.
"Sakura này, hay là em thử nhắn tin cho Aya hỏi thử xem họ đến đây cụ thể vì việc gì?"
Kaito nảy ra một ý. Cậu ta biết Sakura và Aya khá thân nhau, nên hỏi thẳng sẽ dễ có câu trả lời thật hơn là để Tanaka nói chuyện với Hanazawa.
"À... vâng. Để em thử nhắn hỏi xem sao."
Sakura hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu.
Kaito thở dài trong lòng. Cậu ta thực sự không biết Hanazawa và Aya đang có ý đồ gì. Đành phải chờ đợi câu trả lời từ Sakura, hy vọng nó sẽ giúp cậu ta hiểu rõ tình hình hơn.
Nhưng thật không may, câu trả lời rõ ràng mà Kaito mong đợi đã không đến.
"Em nhắn tin hỏi rồi anh ạ. Nhưng mà Aya cứ trả lời chung chung thôi. Cậu ấy bảo đúng là chị Hanazawa có đề xuất ghé qua văn phòng mình, nhưng chủ yếu là để chị ấy tìm hiểu thêm về cách làm việc của văn phòng mình, chứ không có gì đặc biệt cả."
Sakura nói.
"Chỉ là tìm hiểu cách làm việc? Thật vậy sao?"
Kaito không tin lắm.
"Em cũng thấy hơi lạ. Bình thường bọn em nói chuyện thoải mái lắm, có gì cũng kể cho nhau nghe. Mà lần này hỏi về chuyện công việc thì cậu ấy lại có vẻ hơi né tránh."
Sakura nhún vai.
"Xem ra họ thực sự có mục đích khác rồi."
Kaito kết luận, cảm giác bất an lại dâng lên. Cậu ta cần làm rõ chuyện này trước khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Sau một hồi suy nghĩ, Kaito rời khỏi phòng làm việc để đến nhà vệ sinh. Cậu ta lấy điện thoại ra, tìm đến số của Airi và soạn một tin nhắn ngắn gọn.
[Kaito]: Nghe nói tuần sau em và chị Hanazawa định đến văn phòng? Có chuyện gì quan trọng sao?
Kaito nhấn gửi, lòng có chút hồi hộp chờ đợi phản hồi của Airi. Không lâu sau, điện thoại rung lên. Là tin nhắn trả lời từ Airi, nhanh hơn cậu ta nghĩ.
[Airi]: Nhắn qua điện thoại thì dài dòng lắm. Chúng ta gặp nhau nói chuyện trực tiếp được không anh?
Kaito nhíu mày đọc tin nhắn. Airi lại muốn gặp riêng cậu ta.
[Kaito]: Em muốn gặp ở đâu?
[Airi]: Hay là tối nay anh qua nhà em ăn tối đi? Em sẽ chuẩn bị món anh thích.
Không chỉ muốn gặp riêng, Airi còn muốn cậu ta đến nhà cô ấy ăn tối nữa.
[Kaito]: Được. Gửi địa chỉ cho anh.
Cuối cùng, hai người hẹn nhau tại nhà riêng của Airi vào lúc 7 giờ tối. Chuyện này thật sự không đơn giản. Kaito cảm thấy có lẽ đã đến lúc để cậu ta làm rõ mọi chuyện một lần cho xong, chấm dứt sự dây dưa khó xử này.
***
Chiều tối hôm đó, sau khi Kaito về nhà để thay đồ, cậu ta bắt tàu điện đến địa chỉ mà Airi đã gửi. Đó là một khu dân cư khá yên tĩnh và cao cấp.
Kaito dừng lại trước một căn nhà trông khá lớn và khang trang, phù hợp với một ngôi sao nổi tiếng như Airi. Cậu ta hít một hơi sâu rồi bấm chuông cửa. Không lâu sau, Airi xuất hiện từ bên trong.
Cô ấy đang đeo trên người một chiếc tạp dề màu trắng. Mái tóc đen được búi gọn gàng, gương mặt không trang điểm trông trẻ trung và gần gũi hơn hẳn. Nụ cười rạng rỡ của cô ấy khiến Kaito hơi bối rối.
"Anh đến rồi! Em vừa nấu cơm xong. Mời anh vào nhà."
Airi vui vẻ nói và dẫn Kaito vào nhà. Căn nhà được bài trí ấm cúng và trang nhã, không quá xa hoa nhưng vẫn rất phong cách.
Airi dẫn Kaito thẳng đến phòng ăn. Trên bàn ăn đã được dọn sẵn hai bộ bát đĩa sạch sẽ. Airi nhanh nhẹn chạy vào bếp, bê ra một chiếc nồi lớn còn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm trong nồi lan tỏa ra khắp căn phòng.
"Em nhớ anh từng nói rất thích món gà hầm khoai tây cà rốt này."
Airi nói, giọng có chút ngượng ngùng khi đặt chiếc nồi lớn xuống bàn. Ở thế giới cũ của Kaito, món 'gà hầm khoai tây cà rốt' này có cách gọi đơn giản hơn là 'cà ri gà'. Nhưng vì văn hóa khác biệt nên món ăn này không phổ biến lắm ở thế giới này.
"Em cũng chuẩn bị vài món khác mà anh từng khen ngon hồi đó. Hôm nay em thử tự làm xem, không biết có giống vị anh thích không nữa."
Cô ấy chỉ vào các đĩa thức ăn khác đã bày sẵn.
Kaito nhìn bàn ăn thịnh soạn với toàn những món cậu ta yêu thích. Lòng cậu ta không khỏi có chút xao động trước sự chu đáo của Airi. Cô ấy vẫn nhớ rõ sở thích của cậu ta sau từng ấy năm.
"Em vất vả rồi. Không cần phải cầu kỳ như vậy đâu."
Kaito nói khẽ, cố gắng che giấu cảm xúc.
"Không có gì. Anh ngồi đi, để em xới cơm cho."
Airi vui vẻ xới cơm trắng nóng hổi ra một bên đĩa, rồi múc phần cà ri gà ra một bên còn lại.
"Cảm ơn em."
Kaito nhận lấy đĩa cơm cà ri của mình. Hai người ngồi xuống đối diện nhau và bắt đầu bữa tối.
Kaito nếm thử món cà ri. Hương vị đậm đà quen thuộc. Thịt gà mềm, khoai tây và cà rốt bở. Airi nấu ăn vẫn rất ngon, thậm chí còn ngon hơn trong ký ức của cậu ta.
Bữa ăn diễn ra trong không khí khá yên tĩnh, nhưng không quá căng thẳng như Kaito nghĩ. Airi thỉnh thoảng lại hỏi han Kaito vài câu về công việc, về cuộc sống hiện tại. Cậu ta cũng chỉ đáp lại một cách lịch sự, ngắn gọn, cố gắng giữ khoảng cách. Cậu ta biết mục đích chính của cuộc gặp này không phải chỉ để ôn lại chuyên xưa qua bữa ăn.
***
Sau bữa ăn, Airi nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa, từ chối để Kaito giúp. Sau đó, cô ấy mời Kaito ra phòng khách, rồi rót hai tách trà nóng cho mỗi người. Thay vì ngồi xuống ghế sofa đối diện, Airi lại chọn ngồi cạnh Kaito, khiến khoảng cách giữa họ bị thu hẹp lại một cách tự nhiên.
"Airi, về đề nghị đến văn phòng vào tuần sau của chị Hanazawa, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Kaito quyết định vào thẳng vấn đề sau khi nhấp một ngụm trà.
Airi đặt tách trà xuống, hít một hơi.
"Thật ra... đúng là có liên quan đến công việc anh ạ. Đó là ý của chị Hanazawa. Chị ấy... thực sự ấn tượng với bài hát 'Kẻ Cắp Trái Tim'. Và chị ấy muốn... đề nghị tiếp tục hợp tác, muốn anh sáng tác thêm những bài hát mới nữa cho em."
Cô ấy nhìn thẳng vào Kaito, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
"Anh đã nói rõ quan điểm của mình rồi. Anh không có ý định viết thêm bất kỳ bài hát nào nữa. Bài 'Kẻ Cắp Trái Tim' là giới hạn cuối cùng, chỉ để giúp anh Tanaka hoàn thành hợp đồng thôi."
Kaito lắc đầu ngay lập tức, không chút do dự.
"Em biết anh sẽ nói vậy. Nhưng chị Hanazawa rất kiên quyết. Chị ấy thấy được tiềm năng lớn nếu chúng ta hợp tác..."
"Nhưng anh không quan tâm đến tiềm năng đó. Thế nên em nhắn lại cho chị Hanazawa giúp anh. Em và chị ta không cần đến văn phòng vào tuần sau nữa."
Kaito ngắt lời, giọng lạnh lùng.
Không khí lại chùng xuống. Airi nhìn Kaito, ánh mắt đầy phức tạp.
"...Vậy... nếu không phải vì công việc, chúng ta có thể thỉnh thoảng gặp nhau được không anh?"
Airi nói khẽ, giọng có chút tha thiết.
Kaito thở dài. Cậu ta biết Airi sẽ không từ bỏ dễ dàng.
"Anh đã nói rồi. Dạo này công việc ở văn phòng thực sự rất bận. Anh không có nhiều thời gian rảnh đâu."
Cậu ta cố gắng từ chối một cách lịch sự nhất có thể.
"Nhưng... em nhớ anh lắm, anh Kaito à. Lâu lâu gặp nhau một chút cũng được mà?"
Giọng Airi nghẹn lại, cô ấy đưa tay nắm lấy tay Kaito. Nhưng Kaito lại nhẹ nhàng rút tay mình ra.
"Airi à, chúng ta chỉ là người yêu cũ thôi. Mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."
Kaito cố gắng giữ khoảng cách.
"Nhưng... anh vẫn còn tình cảm với em đúng không? Nếu không thì hôm đó, chúng ta đã không..."
"Dù là vậy, nhưng chuyện đó không có nghĩa là chúng ta đã quay trở lại với nhau. Em nên quên anh đi và tập trung vào sự nghiệp đang rất tốt đẹp của mình."
Kaito ngắt lời, giọng kiên quyết hơn.
"Làm sao em quên được? Em đã cố gắng rồi, nhưng không thể! Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, anh Kaito! Tình cảm đó chưa bao giờ thay đổi."
Airi lắc đầu, đôi mắt của cô ấy bắt đầu đỏ lên.
"Nhưng anh đã thay đổi rồi. Anh không còn là Kaito của ngày xưa nữa. Cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều."
Kaito nói, giọng có chút mệt mỏi và bất lực.
"Không sao cả! Anh thay đổi thế nào cũng được! Chúng ta có thể tìm hiểu lại nhau từ đầu mà! Cho nhau thêm một cơ hội, được không anh?"
Airi xích lại gần Kaito hơn.
Kaito nhìn vào đôi mắt dẫm lễ nhưng đầy hy vọng của Airi.
"Airi, em nghe anh nói này. Sau khi chúng ta chia tay, anh... đã trải qua nhiều chuyện. Anh đã gặp gỡ, đã yêu... nhiều người con gái khác. Tình cảm anh dành cho em không còn nguyên vẹn và sâu đậm như em nghĩ đâu."
Cậu ta chậm rãi nói ra sự thật phũ phàng, dù điều đó có thể làm cô ấy tổn thương sâu sắc.
Airi sững người trước lời thú nhận của Kaito. Đôi mắt của cô ấy mở to ra vì bất ngờ. Nhưng chỉ một lát sau, thay vì tức giận, cô ấy lại ôm chầm lấy cậu ta.
"Em không quan tâm! Em không quan tâm anh đã yêu bao nhiêu người! Em không quan tâm tình cảm của anh còn bao nhiêu! Em đã nói với anh rồi mà! Anh sẽ mãi mãi là người bạn trai đầu tiên và duy nhất trong lòng em! Cả trái tim này, cả thân thể này... đều chỉ thuộc về anh thôi!"
Cô ấy vùi mặt vào ngực cậu ta, khóc nức nở.
Kaito cảm thấy hoàn toàn bất lực trước sự cố chấp đến mức mù quáng của Airi. Tình yêu cô ấy dành cho cậu ta dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.
"Airi, em có thể nghĩ về anh như vậy. Nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của em theo cách đó được. Anh không thể yêu em như xưa. Chúng ta không thể quay lại được đâu."
Cậu ta nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra.
"Em không cần anh đáp lại! Em chỉ cần anh cho phép em ở bên cạnh anh là đủ rồi!"
Airi nhìn thẳng vào Kaito với đôi mắt đẫm lệ.
"Như vậy không ổn đâu, tình yêu phải đến từ cả hai phía."
Kaito vội nói.
"Tại sao chứ? Chẳng lẽ tình yêu của em khiến anh khó xử đến vậy sao? Anh đang hẹn hò với một người nào đó?"
Airi hỏi với giọng đầy đau khổ.
"Không phải. Anh không hẹn hò với ai cả."
Kaito lắc đầu.
"Vậy tại sao? Nếu không phải vì một người khác, tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy? Tại sao lại từ chối em hết lần này đến lần khác?"
Airi tiếp tục hỏi, nước mắt lại tuôn rơi.
"Anh thật sự chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu anh chấp nhận tình cảm từ một phía như vậy thì sẽ rất không công bằng với em."
Kaito cố gắng thuyết phục Airi.
"Em đã nói rồi, em không quan tâm. Cho dù đó là một mối quan hệ không công bằng... em vẫn muốn ở bên cạnh anh..."
Airi thút thít nói ra quyết tâm của mình.
"Airi, em đừng tự hạ thấp mình như vậy. Em nghe anh nói..."
"Không! Em không muốn nghe nữa!"
Airi cắt ngang lời Kaito. Cô ấy nhào tới, đặt lên môi cậu ta một nụ hôn táo bạo. Cô ấy muốn dùng đôi môi của mình để chặn lời nói của Kaito, như một cách cuối cùng để níu kéo, để chứng minh tình yêu và sự quyết tâm không thể lay chuyển của mình.
Kaito sững sờ trước hành động liều lĩnh và có phần tuyệt vọng của Airi. Cậu ta cố gắng đẩy cô ấy ra, muốn chấm dứt sự dây dưa này. Nhưng càng đẩy ra thì cô ấy lại càng quyết tâm siết chặt vòng tay lại. Nụ hôn mãnh liệt đầy nước mắt cùng sự cố chấp đến đáng sợ của cô ấy khiến cậu ta rung động.
Cuối cùng, Kaito đành nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của Airi. Trước sự cám dỗ khó chối từ, cậu ta lại một lần nữa lún sâu vào quá khứ. Cảm xúc lúc này của Kaito rất phức tạp. Cậu ta vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy thương cô ấy. Cậu ta biết mối quan hệ này là sai trái và tiềm ẩn nhiều đau khổ cho cả hai. Nhưng giờ phút này, cậu ta không thể làm khác được.


3 Bình luận