(Phần 1)
Tin tức lan truyền như lửa đổ vào rừng khô. Chỉ vài phút sau khi xác nhận toàn bộ tổ đội 27 người đã hy sinh, mạng xã hội toàn cầu bùng nổ.
Tại Mỹ, Pháp, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil, Nam Phi… các bản tin nóng liên tục cập nhật diễn biến. Những hình ảnh cuối cùng của trận chiến – khoảnh khắc những thân thể đẫm máu, những bước chân khập khiễng cuối cùng trong biển tro bụi – trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm.
Truyền thông gọi họ là “Những người dẫn lối đầu tiên của nhân loại.”
Khắp các diễn đàn, người ta chia sẻ lại đoạn livestream, bình luận từng chi tiết, từng ma thú, từng chiến thuật. Hàng trăm chuyên gia phân tích, giới khoa học nhập cuộc. Họ đặc biệt chú ý đến một chi tiết: con ma thú bị đánh văng ra khỏi khu vực cách ly và lập tức chết tức tưởi. Đó là manh mối cực kỳ quan trọng.
“Khoảng cách là giới hạn sống còn?”
“Khối thiên thạch có tạo ra một trường năng lượng cho ma thú tồn tại?”
“Nếu đẩy được hết bọn chúng ra ngoài thì có thể quét sạch?”
Thế giới vừa tìm ra một chìa khóa mới.
Tại Nhật Bản, chính phủ tuyên bố quốc tang 1 ngày.
Một quảng trường lớn ở trung tâm Tokyo được dựng lên để tưởng niệm 27 người – họ là anh hùng. Hàng ngàn người dân đến đặt hoa, cúi đầu trong im lặng. Những bức ảnh được phục dựng từ camera gắn trên người họ được in khổ lớn. Trong mỗi ánh mắt, dẫu mờ nhòe vì máu, vẫn ánh lên một tia sáng bất khuất.
Trên bục phát biểu, thủ tướng nghẹn giọng:
“Họ đã mở ra con đường đầu tiên. Con đường bằng máu. Nhưng nhờ họ… mà nhân loại đã biết cách chiến đấu.”
Sau buổi lễ, Bộ Quốc phòng chính thức công bố: “Chiến dịch Phú Sĩ – Chinh phục thiên thạch thứ hai” sẽ được xúc tiến trong vòng một tháng tới.
Tất cả những người có khả năng nguyên tố được khuyến khích đến đăng ký. Chính phủ hứa sẽ đào tạo, hỗ trợ, và chăm sóc cho gia đình họ.
Trong căn phòng nhỏ của Hinami, buổi chiều trôi qua trong im lặng. Ánh hoàng hôn hắt lên cửa kính, nhuộm vàng khuôn mặt trắng bệch của cô.
Tin tức về tổ đội 27 người vẫn phát lại trên tivi. Cô nhìn vào khuôn hình một người con gái tóc ngắn, đang cận chiến giữa bầy quái vật, tay bọc đầy lửa, đôi mắt như rực cháy…
– “Nếu mình ở đó…” – Hinami nghĩ thầm.
Cô khẽ chạm vào tay mình. Một làn nước nhẹ nhàng chảy ra từ kẽ tay, bao lấy lòng bàn tay như một lớp găng mỏng trong suốt. Lạnh… và sống động. Nguyên tố Nước.
Hinami thở dài, ánh mắt đượm buồn.
“Nếu mình ở đó… có khi nào… một ai đó đã sống sót?”
Trong đầu cô vang lên tiếng gào thét của hàng ngàn người đang theo dõi livestream hôm đó. Những bình luận dồn dập, những lời tiếc thương, oán trách, những ánh mắt kỳ vọng… Hinami cảm thấy như tất cả đang hướng về mình – dù chẳng ai biết cô là ai.
Cô đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy ngọn núi Phú Sĩ phía xa xa – nơi viên thiên thạch thứ hai đã rơi xuống. Mây đen tụ lại, giăng kín trời, như một điềm báo. Người dân trong vùng đã được sơ tán, nhưng chưa có ai dám tiếp cận. Không ai biết liệu ở đó sẽ xuất hiện thứ gì.
“Nếu không đi… mình sẽ mãi là kẻ đứng ngoài. Nhưng nếu đi… có thể mình sẽ chết.”
Hinami ôm chặt hai tay, mắt rưng rưng.
“Mình không mạnh mẽ… Mình chỉ là một người bình thường… Nhưng số phận không cho mình sống như bình thường nữa.”
Một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Cô lau đi… rồi ngồi bệt xuống sàn.
Chỉ có một điều cô biết chắc: thế giới không còn đường lui.
(Phần 2)
Chỉ vài ngày sau trận chiến đẫm máu tại Tokyo, thế giới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Những tin tức về các cuộc chinh phạt đồng loạt nổ ra ở khắp các châu lục. Paris, Bắc Kinh, Cairo, Washington, New Delhi… nơi nào có thiên thạch, nơi đó giờ đây đã trở thành chiến trường. Những đội quân nguyên tố lần lượt tiến vào, học hỏi từ chiến thuật và cách phối hợp của 27 chiến binh đầu tiên tại Nhật Bản. Và phần lớn… họ giành được chiến thắng.
Dù có người ngã xuống, dù máu đổ không ít, nhưng so với cái giá phải trả ở Tokyo, thì những tổn thất hiện tại vẫn là quá nhỏ. Thế giới hân hoan đón nhận kỳ tích. 27 người – những tiên phong liều chết ấy – giờ được gọi bằng những cái tên trịnh trọng: "Anh linh dẫn lối", "Kẻ mở đường", "Những vì sao đầu tiên của Kỷ Nguyên Nguyên Tố."
Và rồi… cơn sốt bắt đầu.
Từ trong lòng dân chúng, từng nhóm nhỏ dần hình thành. Không còn phụ thuộc vào chính phủ hay quân đội, họ tự tìm lấy đồng đội, tự kiểm tra khả năng, tự lập nên tổ đội nguyên tố của riêng mình. 4 người, 5 người, có nhóm lên đến cả chục. Trẻ có, già có, nam lẫn nữ – tất cả đều khao khát được trở thành người hùng tiếp theo.
Các hội nhóm này lan rộng khắp nơi. Có nhóm chọn cách sống ẩn dật, luyện tập bí mật trong rừng núi. Có nhóm lại sẵn sàng livestream công khai các trận chiến nhỏ để kêu gọi người gia nhập. Các nền tảng mạng xã hội tràn ngập những clip "giải mã nguyên tố", "phối hợp chiến thuật", "biến thể nguyên tố nâng cao". Một thế hệ mới bắt đầu – nơi con người không còn bị giới hạn bởi thể chất, mà được định nghĩa bằng sức mạnh họ cảm nhận được từ sâu bên trong.
Chính phủ các nước – tất nhiên – không thể ngồi yên. Họ bắt đầu phát động các chiến dịch tuyển mộ quy mô lớn, tổ chức huấn luyện, xây dựng cơ sở kiểm tra và nghiên cứu năng lực nguyên tố. Nhật Bản là một trong những nước đi đầu trong công cuộc này. Chính phủ tái cấu trúc toàn bộ hệ thống phòng thủ, thành lập các trung tâm kiểm soát thiên thạch, lập bản đồ năng lượng nguyên tố trên toàn lãnh thổ.
Nhưng song song với sự phát triển chính quy, làn sóng phản kháng âm thầm cũng lan rộng. Nhiều người mất niềm tin vào chính phủ sau thất bại của tổ đội Tokyo, cho rằng họ không đủ năng lực để dẫn dắt nhân loại. Những hội nhóm tự do dần lớn mạnh và không còn đơn thuần là tổ đội rời rạc nữa.
Ở Nhật, sau vô số những cuộc giao lưu, hợp nhất, cạnh tranh và loại trừ, bốn hội lớn nhất đã chính thức nổi lên như những trụ cột mới của thời đại.
• Hội Chính Phủ Nhật Bản – tập hợp sức mạnh dưới sự chỉ đạo của nhà nước, tài nguyên dồi dào, trang bị đầy đủ, nhưng lực chiến vẫn là điểm yếu.
Hội trưởng: Ichikawa Rei – nguyên tố Kim loại, một cựu sĩ quan điềm đạm và sắc sảo về chiến lược.
• Hội Thiên Vũ – lối đánh thiên biến vạn hóa, sử dụng gió để cảm nhận, né tránh và khống chế từ khoảng cách xa.
Hội trưởng: Aoyama Ren – nữ, nguyên tố Gió, thông minh và tinh tế, nổi tiếng với khả năng dự đoán chiến thuật.
• Hội Huyết Ảnh – linh động, nhanh gọn, chuyên về đột kích và ám sát. Ít phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức nào, là hội mạnh nhất hiện tại.
Hội trưởng: Kirisaki Ryou – nam, nguyên tố Bóng Tối, lạnh lùng, từng là lính đánh thuê, chưa từng thất bại trong một nhiệm vụ.
• Hội Liệt Viêm – máu chiến, hung hãn, không khoan nhượng. Những kẻ cuồng lửa luôn là những người xung phong đầu tiên vào trận.
Hội trưởng: Toudou Kaen – nam, nguyên tố Lửa, nóng nảy và cực kỳ mạnh mẽ.
Những cái tên này… dần xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Không ai còn gọi họ là những kẻ vô danh nữa – họ đã trở thành những thủ lĩnh, những biểu tượng mới của thời đại.
(Phần 3)
Sau đại chiến Tokyo, viên thiên thạch đầu tiên đã hoàn toàn biến mất. Không để lại gì ngoài xác ma thú, những vệt cháy loang lổ, và tên của hai mươi bảy con người được khắc vào lịch sử nhân loại.
Nhưng viên thiên thạch thứ hai – khối dị vật đen thẫm nằm sâu trong rừng già dưới chân núi Phú Sĩ – thì vẫn… im lặng.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày nó rơi xuống. Dù phạm vi cách ly được siết chặt, lực lượng phòng vệ luôn trong tình trạng báo động cao, nhưng vẫn không có một con ma thú nào xuất hiện. Không khí căng như dây đàn, nhưng cũng đầy mơ hồ. Đó là sự tĩnh lặng bất thường, khiến bất kỳ ai có lý trí đều hiểu rằng... đó không phải là an toàn, mà là điềm báo cho một cơn ác mộng còn lớn hơn.
Trái ngược với sự im lặng từ thiên thạch, thế giới loài người thì náo động như chưa từng có.
Các hội nguyên tố liên tục tuyển mộ nhân sự, huấn luyện ngày đêm, thực hiện các cuộc diễn tập thực chiến.
Ở Tokyo, xác của những ma thú đầu tiên đã được đưa vào phòng thí nghiệm. Qua hàng trăm cuộc giải phẫu, các nhà khoa học phát hiện: xương, răng, móng vuốt và sừng của ma thú có thể truyền dẫn nguyên tố cực tốt – thậm chí còn khuếch đại sức mạnh người sử dụng nếu được chế tác đúng cách. Người ta gọi chúng là "Vật liệu Nguyên Tố", và những vũ khí tạo ra từ chúng là "Vũ khí Nguyên Tố".
Ngay lập tức, các cuộc săn tìm xác ma thú, vùng thiên thạch và vật liệu quý nổ ra khắp thế giới. Nơi nào có thiên thạch, nơi đó sớm muộn sẽ trở thành chiến trường giành quyền khai thác.
Các quốc gia ban đầu còn phối hợp. Nhưng giờ... mỗi vùng thiên thạch là một "miếng bánh", và những người mạnh nhất đang tranh nhau để cắn được phần lớn nhất.
Nhưng với Hinami Asuka – thế giới ấy dường như chỉ là một sân khấu xa vời, mà cô chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào.
Ngày công ty cô làm việc hơn 5 năm gửi thông báo giải thể, cô không ngạc nhiên. Trong một thế giới mà văn phòng, kế toán, tiếp thị... đều trở nên vô nghĩa trước lũ ma thú và nguyên tố, những người không có sức mạnh giờ đây chỉ là những mảnh ghép thừa thãi.
Tokyo ngày càng lạnh lẽo, không phải vì khí hậu – mà vì sự biến đổi của cuộc sống. Hinami lặng lẽ xếp lại đồ đạc, niêm phong vài món đồ kỷ niệm, và trả lại chìa khóa căn hộ từng là nơi trú ngụ.
Cô trở về quê – một thị trấn nhỏ, yên bình nằm lặng lẽ phía bắc Nhật Bản. Ở đó, giữa rặng đồi và cánh đồng lúa, có một ngôi nhà gỗ nhỏ đã bạc màu sơn – nơi mà cha mẹ cô từng sống. Ngày cả hai mất tích, không ai tìm thấy thi thể. Dù có giấy báo tử, Hinami chưa từng tin họ đã chết.
Cô vẫn giữ ngôi nhà đó… như giữ lại một niềm tin mong manh.
Trở lại căn nhà cũ, không khí nơi đây chẳng thay đổi bao nhiêu. Gió vẫn nhẹ thổi qua hàng cây, nắng chiều vẫn rọi lên chiếc ghế gỗ ngoài hiên. Hinami bước vào, đặt balô xuống sàn gỗ và ngồi yên thật lâu. Không còn tiếng xe, không còn bảng tin nhấp nháy, không còn tiếng gào thét về sức mạnh hay chiến đấu. Chỉ còn lại cô… và ký ức.
Hinami ngồi dưới mái hiên, nhìn những chiếc lá khô rơi xuống. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng trong lòng cô lại nổi lên một cơn sóng dữ.
Một tháng trước, cô chỉ là một nhân viên văn phòng. Giờ đây, cô là một người thất nghiệp mang trong mình sức mạnh chưa từng hiểu rõ. Và mỗi đêm, mỗi lúc chợp mắt… cô lại thấy những khuôn mặt đã ngã xuống ở Tokyo.
Nếu cô ở đó, liệu có ai sống sót?
Hay cô cũng đã nằm lại cùng họ?
Nhưng giờ… không còn chỗ để trốn nữa.
(Phần 4)
Dù cuộc sống đã xoay vần theo một hướng không ai lường trước, Hinami vẫn cảm thấy... may mắn.
Không phải vì còn sống, cũng không phải vì không tham gia vào trận chiến ở Tokyo – mà vì cô có được nguyên tố Thủy.
Ban đầu, cô không biết phải làm gì với nó. Không phải một chiến binh, cũng chẳng phải nhà nghiên cứu hay lính đặc nhiệm. Nhưng rồi, một buổi sáng khi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ gỗ, chiếu lên đôi bàn tay mình, cô chợt nghĩ:
“Nếu không phải để chiến đấu… thì sao không sống hòa hợp với nó?”
Cô bắt đầu thử nghiệm.
Một làn nước mỏng nhẹ như sương được gọi ra từ lòng bàn tay. Không cần vòi, không cần xô chậu. Hinami điều khiển dòng nước ấy như một dải lụa lượn quanh không trung, rồi nhẹ nhàng rơi vào chiếc thau nhôm bên cạnh. Cô giặt từng chiếc áo, từng tấm chăn – chỉ với ý niệm và cái phẩy tay.
Từng công việc từng khiến cô mệt mỏi sau giờ tan sở, giờ đây như một trò chơi.
Cô điều khiển nước lau sàn, tưới cây, rửa bát, thậm chí… tạo thành vòng xoắn mềm mại quanh người để gội đầu mà không cần chạm đến giọt dầu gội nào.
Một hôm, vì tò mò, cô đưa tay ra và tạo một giọt nước nhỏ trong lòng tay – trong vắt như pha lê, ánh lên chút ánh nắng nhạt. Cô nhấp môi nếm thử.
Vị ngọt thanh khiết, mát lạnh tựa dòng suối giữa rừng sâu, len vào cuống họng như một lời an ủi từ thiên nhiên.
“Ngươi là dòng nước của thế giới này… hay là dòng nước của ta?”
Hinami cười. Lần đầu tiên sau bao biến động, cô bật cười thật sự.
Cô không còn xem nguyên tố là một công cụ. Với cô, dòng nước ấy như một người bạn – mềm mại, kiên nhẫn, luôn bên cạnh.
Mỗi ngày trôi qua, cô lại thử nghiệm nhiều hơn: cho nước bay lơ lửng như bong bóng, tạo thành các hình thù động vật, thậm chí dẫn nước chạy dọc theo từng đường viền của đồ vật như thể chơi đuổi bắt.
Một buổi trưa, khi ánh nắng quá gắt, Hinami quyết định dùng sức mạnh thủy để "tắm mát" cho cả căn nhà gỗ. Cô gọi ra một dòng nước lớn hơn, quét sạch lớp bụi mỏng bám trên mái, rửa trôi cả lớp rong rêu đã tồn tại từ khi cô còn bé.
Nhưng rồi… cô dừng lại.
Ở giữa sàn gỗ hành lang sau nhà, nước không chảy trơn tuột như mọi khi. Nó… bị hút vào đâu đó.
Hinami nghiêng đầu, thả thêm một dòng nhỏ. Lần này, nước lại thấm xuống khe hở giữa hai tấm ván. Cô ngồi xuống, chạm tay vào sàn.
Một cảm giác… trống rỗng.
Như thể dưới sàn không phải là đất – mà là một khoảng không rỗng.
Tim cô khẽ thắt lại.
Bằng cách điều khiển nước, cô lần theo khe nứt, cho dòng nước chảy dọc theo các kẽ hở. Như được dẫn dắt, từng tia nước luồn xuống dưới, rồi bất ngờ… tụ lại thành một vòng tròn kỳ lạ.
Hinami đặt tay lên sàn – và chợt nhận ra: đây không phải là sự trùng hợp.
Sau vài giờ tìm kiếm, tháo dỡ, cuối cùng cô cũng mở được một tấm sàn gỗ cũ kỹ bị giấu khéo léo sau lớp gạch. Bên dưới là một đường hầm nhỏ dẫn xuống lòng đất.
Tim đập nhanh, bàn tay run nhẹ, Hinami lần đầu thấy mình… sợ. Nhưng cô vẫn bước xuống.
Không rõ nơi ấy là gì, nhưng… khi làn nước dắt cô đến đó, cô hiểu – đó là điều cô cần phải thấy.
Bậc cầu thang bằng đá cũ kỹ, hơi ẩm phả lên mát lạnh.
Ở dưới cùng, một cánh cửa gỗ mục nát khẽ hé mở, dẫn vào một căn phòng ẩn sâu trong lòng đất.
Một phòng nghiên cứu. Và có lẽ… là bí mật mà cha mẹ cô chưa bao giờ kể lại.


0 Bình luận